Chương 445 : Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại

Sắc ma chắp hai tay sau lưng, cứ đi qua đi lại trong phòng, lắng nghe âm thanh ở bên ngoài sau đó lại ngồi khoanh chân trên giường và tập trung vào âm thanh đó. 

Sau một hồi lắng nghe, Sắc Ma nhận ra đó là tiếng động từ hai người tham gia tỉ võ chiến. 

Chắc hẳn bọn họ đang chiến đấu bằng mộc kiếm, chứ không sao lại có âm thanh này. Cứ mỗi khi ai đó giậm chân, những dây treo cạnh giường đều khẽ rung lên.

Đó có thể là những cao thủ mà hắn sẽ phải đối mặt. 

Bọn họ đều là ứng cử viên sáng giá, thì đối đầu với nhau cũng chẳng phải chuyện gì bất thường. 

Bặc! 

Mộc kiếm va chạm nhau. Trận chiến vẫn được tiếp tục khiến sàn nhà rung chuyển.

‘Ai vậy nhỉ?’

Sắc Ma nghĩ bọn họ hẳn là những cao thủ vượt trội hơn mấy kẻ hắn từng đánh bại Bách Lý Hãn hay Khương Mộc Xuyên nhiều.

Cũng chẳng phải chuyện gì lạ. 

Đây là tỉ võ chiến sẽ quyết định người làm Minh Chủ Võ Lâm Minh. 

Sắc Ma tập trung lắng nghe âm thanh từ trận chiến rồi lại ra cửa. Một lúc sau, hắn nghe giọng của Trương Sơn. 

“Mông Công Tử, là Trương Sơn đây. Tại hạ vào được chứ?”

“Vào đi.”

“Vâng.”

Sắc Ma vừa nhìn thấy Trương Sơn liền đưa tay lên chỉ vào tai để ra ám hiệu hắn đang im lặng lắng nghe. Trương Sơn gật đầu rồi đứng chờ. 2

Sắc Ma vừa nghe âm thanh của trận tỉ võ vừa hỏi Trương Sơn. 

“Trương võ giả, ta có thể hỏi là ai đang tỉ võ được không?”

Trương Sơn đáp.
“Là Côn Luân Kiếm Thánh và Đội Chủ Nhất Đội.”

“Lẽ nào là lão tiền bối đó sao?”

“Không đâu. Ngài ấy là người kế vị, và được thừa hưởng cả biệt hiệu đó.”

Cuộc chiến kéo dài đến mức khiến ta thực sự tò mò không biết bao giờ nó mới kết thúc.

Sắc Ma lại nói. 

“Chừng này đủ để coi là trận quyết định rồi nhỉ?”

“Tại hạ không rõ. Nếu Đội Chủ Nhất Đội bị đánh bại thì Minh Chủ tiếp theo sẽ là một người ngoài. Đây là thành viên bổn minh cuối cùng tham gia tỉ võ rồi.”

“Còn Tổng Quân Sư thì sao?”

“Hôm qua ngài ấy cũng bại dưới tay Côn Luân Kiếm Thánh. Tại hạ chỉ biết kết quả, chứ không rõ trận chiến đã diễn ra thế nào.”

“Để người ngoài làm Minh Chủ và người thuộc Minh làm Minh Chủ thì có gì khác nhau?”

Trương Sơn đáp. 7

“Tại hạ có thể nói thẳng được không? Nó khác biệt khá nhiều.”

“Vậy thì khác thế nào?”

“Đầu tiên, chúng ta không thể biết đó là người thế nào. Võ công vượt trội là điều hiển nhiên. Nhưng ngoài nó ra thì chẳng biết thêm được điều gì cả. Và đúng như Lâm Minh Chủ đã nói, người ngồi được ở vị trí này phải là một người mạnh mẽ hơn tất thảy. Các vị trí khác thì có thể không cần, nhưng cái ghế Minh Chủ thì buộc phải như vậy. Vì vậy, dù ở bên ngoài, hay vốn là người của Minh đều sẽ được chấp nhận.”

Sắc Ma khoanh tay lại và mỉm cười. 

“Vậy thì hẳn có vài người ở Minh sẽ nghĩ thật tốt nếu tỉ võ chiến lần này có Môn Chủ Hạ Ô Môn tham gia nhỉ?”

Trương Sơn bật cười.

“Sao ngài lại biết? Đúng thật là vậy.”

“Các ngươi có thấy thất vọng không?”

“Không hẳn. Ngài ấy dù được mời nhưng vẫn không đến, hẳn là có lí do nào đó rồi.”

Sắc Ma im lặng. Có lẽ trong lúc trò chuyện, trận tỉ võ ngoài kia cũng đã kết thúc.

“Ai đã thắng vậy nhỉ?”:

Trương Sơn hỏi. 

“Tại hạ có nên ra ngoài xem thử không? Dù gì thì khả năng cao người đó sẽ là đối thủ tiếp theo của Mông công tử. Tại hạ cũng tò mò người đó là ai.”

“Ta cũng vậy. Ra ngoài xem rồi về báo cho ta."

“Vâng.”

Sắc Ma nhìn thấy Trương Sơn quay đi thì bỗng đổi ý định. 

“Trương võ giả.”

“Vâng.”

“Thôi đừng báo với ta. Thế thì không công bằng. Cứ để tỉ võ diễn ra như kế hoạch đã định đi.”

“Vâng."

“Vậy thì khi nào tỉ võ thì ta sẽ quay lại đó. Ta không ăn tối đâu, nên gặp ngươi sau.”

Trương Sơn ngơ ngác nhìn Sắc Ma rồi gật đầu. 

“Đã rõ.”

Trương Sơn đóng cửa lại, Sắc Ma liền nhắm mắt. 

Dù thắng hay thua, thì mai chính là ngày diễn ra trận chiến cuối cùng ở Võ Lâm Minh này rồi. 

Hắn chưa từng có bất kì tham vọng nào sẽ trở thành Minh Chủ, nhưng hắn lại ghét việc bản thân bại trận hơn bất cứ thứ gì.

Hắn không biết nỗi căm ghét đó bắt đầu từ khi nào. 

Đơn giản là hắn ghét thua cuộc. 

Ngẫm lại thì, chính nhờ bản tính ghét thua cuộc mà hắn đã có thể xoá tan nỗi sợ hãi khi đứng trước Giáo Chủ. Nỗi sợ cái chết lại không lớn bằng vết thương gây ra bởi lòng tự tôn. 

Khoảnh khắc đánh nhau trong ngõ hẻm tới khi vươn lên đánh đấm trong giang hồ chợt xẹt qua đầu hắn như một tia sáng. 

Trong ký ức của hắn, sự hiện diện của Giáo Chủ vẫn như một ngọn núi sừng sững. 

Hắn xoá đi mọi chấp niệm. 

Vận khí điều tức của Ngọc Hoa Thần Công bắt đầu. 

Nhờ tu luyện suốt thời gian qua mà hắn có thể vận khí điều tức dễ dàng như hít thở, suôn sẻ mà không gặp phải bất kì dòng suy nghĩ nào gián đoạn. Đôi lúc dao động, Sắc Ma lại không rõ nó xuất phát từ mong muốn của trái tim, hay chỉ đơn thuần là sự xáo trộn từ giấc mơ. 

Sắc Ma bước lên một cánh đồng tuyết. Mọi thứ xung quanh đều trắng xoá. 

Hắn cũng đã ghé thăm nơi này vài lần khi bản thân rơi vào vô ngã chi cảnh. Mỗi khi bước chân lên tuyết trắng, hắn lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. 

Bình thường, mỗi khi rơi vào giấc mơ thế này, hắn sẽ tỉnh dậy với hàn khí đỉnh điểm đang quấn lấy. Nhưng hôm nay, hắn lại không hề thấy lạnh. 

Tuy không lạnh, nhưng vẫn như những lần trước, hắn không biết mình phải đi đâu, và cánh đồng tuyết này sẽ kéo dài đến phương trời nào.

Hắn sẽ bất khả chiến bại nếu hoàn thiện Ngọc Hoa Băng Công sao?

Hắn không chắc. Bởi vì đó là lời mà Sắc Ma dùng chỉ để trấn an Yểu Lan. Thế nhưng, nếu không có ai tin, thì bản thân hắn phải tin trước đã…

Hắn đi mãi trên cánh đồng tuyết bất tận. 

Ai đó tới nắm lấy tay Sắc Ma, và bọn họ cùng nhau bước đi. 

Trời không lạnh, có lẽ là vì tay hắn được giữ ấm. 

Dù không thấy lối ra hay đích đến, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì không bị lạnh. 

Bọn họ đi cùng nhau đủ lâu. Đủ để vượt qua cả cánh đồng tuyết. 

Khi xung quanh đã ấm dần, và tiếng chân lạo xạo trên tuyết đã vơi dần, Sắc Ma nắm thật chặt bàn tay kia rồi buông ra. 

Hắn ngồi trên nơi tuyết tan và tiếp tục vận khí điều tức. 

Hắn vận khí điều tức suốt đêm dài, như tuyết chồng thành từng lớp. 

Cứng, và lạnh. 

Nội công ngưng tụ lại trở nên lạnh lẽo và cứng cáp. 

Sắc Ma đã vận khí điều tức một lúc lâu. Hắn nhìn xung quanh. 

Tuyết xung quanh hắn đã tan chảy, tạo thành một vòng tròn lớn. 

“...”

Giờ thì hắn đã nhận ra, đích đến của cánh đồng tuyết này do hắn quyết định. Lối ra không đâu xa, chỉ cần hắn làm tan chảy cả cánh đồng này là được.

Hắn đã đạt tới cảnh giới mới. 

Sắc Ma lặng lẽ mở mắt khi vẫn còn ngồi trên giường. Một đêm dài đã trôi qua, mọi thứ xung quanh đã bừng sáng. 

Một lúc sau, có giọng nói quen thuộc vang lên từ sau cánh cửa. 

“Mông Lang này.”

Sắc Ma đáp. 

“Vâng thưa Minh Chủ.”

“Đi thôi.”

“Đã rõ.”

Sắc Ma lấy Bạch Long đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. 

Lâm Tiểu Bạch quan sát Sắc Ma rồi hỏi. 

“Ta nghe Trương Sơn bảo ngươi chưa ăn tối.”

“Tại hạ vẫn ổn.”

“Thế bữa sáng thì sao?”

“Tại hạ không cần ăn đâu.”

“Tại sao?”

Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch. 

“Mỗi lần căng thẳng, tại hạ thường bị đau bụng.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 

“Tuyệt nhỉ. Đi thôi nào.”

“Vâng.”

Cái gì tuyệt? Hắn không thể hiểu được. 

Khi bước song song cùng nhau, hắn không kìm được tò mò mà hỏi. 

“Thưa Minh Chủ, có gì mà lại tuyệt?”

“Nếu ngươi như vậy, thì tức là bụng ngươi từng chịu nội thương. Ta nói có đúng không?”

“Vâng.”

“Một kẻ như vậy lại có thể tham gia Minh Chủ Tỉ Võ Chiến thật sự rất xuất sắc.”

“Ra là vậy. Minh Chủ thì sao?”

“Ta đều đặn mỗi ngày một lần.”

“Tuyệt thật…”

Hắn tự hỏi việc như thế có tuyệt đến vậy không, nhưng Lâm Tiểu Bạch chỉ gật đầu. 

Sắc Ma lại hỏi. 

“Nhưng sao ngài lại đích thân đến đón tại hạ?”

“Có lí do chứ”

Sắc Ma đã cùng Lâm Tiểu Bạch đi qua Minh Chủ Điện. Trong đầu hắn tự hỏi phải chăng những người hôm qua chiến đấu đều đã lưỡng bại câu thương và dính trọng thương rồi hay không. Trong khi hắn lo lắng bản thân tự dưng lại trở thành Minh Chủ như thế này liệu có ổn, thì hắn đã đặt chân tới hậu viên phía sau Minh Chủ Điện.

“Đây là…”

“Là nơi tu luyện của ta.”

“À vâng.”

Vừa đáp xong, Sắc Ma nhận ra nơi này sẽ diện ra trận tỉ võ cuối cùng.

Phải chăng đó chính là lí do Lâm Tiểu Bạch tự mình đưa hắn tới đây. Vì nơi này cấm người nào khác ngoài Minh Chủ xâm nhập.

Lâm Tiểu Bạch rời đi và nói. 

“Ta sẽ mang đối thủ của ngươi tới.”

“Ngài phải tự mình dẫn đi thế này thật ư?”

“Không phải lúc nào cũng thế. Nhưng thân là người chịu trách nhiệm ở Minh, thì ít nhất ta phải làm được việc này. Ngươi cũng tập làm quen đi.”

Lâm Tiểu Bạch trực tiếp đi đón thế này, chẳng khác gì Minh Chủ hiện tại đang bảo vệ cho Minh Chủ tiếp theo. Sắc Ma nhìn tấm lưng bận rộn của Lâm Tiểu Bạch rồi một mình lặng nhìn hậu viên. 

‘Thì ra đây là nơi tu luyện của Minh Chủ à.’

Chẳng có gì đặc biệt cả. 

Nhưng nơi này lại có rất nhiều hộ vệ. 

Chắc là để bảo vệ, không cho ai tiếp cận khi Minh Chủ đang trong quá trình tu luyện. 

Sắc Ma dạo quanh hậu viên của Minh Chủ rồi lẩm bẩm. 

Hắn không quan tâm kẻ nào sẽ đến. 

Dựa trên danh tiếng, có lẽ Côn Luân Kiếm Thánh sẽ đến. Còn không, thì sẽ là Đội Chủ Nhất Đội. Âm thanh từ trận tỉ võ hôm qua thực sự vang dội, nên có là ai đến thì hắn cũng không ngạc nhiên. 

Hắn cố tập trung trước trận đấu, và thấy tâm trạng mình tốt hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được mình thực sự đang sống. 

Dù ở Võ Lâm Minh, hay là ở Nhất Lương huyện.

Sắc Ma thích sống ở giang hồ này. Làm gì có nơi nào để hắn tìm thấy niềm vui phấn khích thế này cơ chứ? 

Sắc Ma cứ lẩm bẩm như vậy trong lúc dạo quanh hậu viên - nơi tập luyện của Lâm Tiểu Bạch. 

Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tiểu Bạch và ai đó đang tới nên dừng bước. 

Sắc Ma nhìn ra lối vào và lẩm bẩm. 

“Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại. Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại. Hoàn thiện Ngọc Hoa Thần Công thì không kẻ nào có thể chống lại được.”

Lâm Tiểu Bạch và một thành viên của Võ Lâm Minh mà Sắc Ma chưa từng gặp qua bao giờ xuất hiện ở lối vào. 

Người này toát ra phong thái hệt như tiểu đệ của Lâm Tiểu Bạch, và hắn có vẻ trẻ hơn Sắc Ma dự kiến. Nhìn lướt qua thì tầm giữa ba mươi, nhìn kĩ hơn thì võ giả này đã gần tứ tuần rồi. 

Trước khi Lâm Tiểu Bạch giới thiệu, Sắc Ma đã cầm chặt Bạch Long và giữ lễ nghĩa mà chào hỏi trước. 

“Vãn bối xin hân hạnh diện kiến Đội Chủ Nhất Đội.”

Đội Chủ Nhất Đội của Võ Lâm Minh liền đáp lễ. 

“Mông công tử, Đội Chủ Nhất Đội Thẩm Huy hân hạnh diện kiến. Gặp nhau ở đây, âu cũng là may mắn. Mong được công tử chỉ giáo.”

“Vâng.”

Chào hỏi xong, cả hai quay sang nhìn Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn hai người họ rồi lên tiếng. 

“Trận tỉ võ lần này.”

“Vâng.”

“Không dùng mộc kiếm, và hãy tung toàn lực cho trận chiến này. Nếu nhận thấy nguy hiểm, ta sẽ can thiệp. Hai người đã rõ chưa?”

“Đã rõ.”

Lâm Tiểu Bạch bước tới lối vào, dừng lại nhìn hai người đang phát ra khí thế có thể lao vào tấn công nhau bất kì lúc nào. 

“Bắt đầu đi.”

Chỉ có mỗi Lâm Tiểu Bạch tham dự trận tỉ võ này. 

Thẩm Huy nhìn Sắc ma. 

“Công tử có muốn dùng kiếm không?”

Sắc Ma nhìn Bạch Long rồi lại hướng về thanh trường kiếm đang giắt trên thắt lưng của Thẩm Huy. 

“Ngài Đội Chủ.”

“Xin cứ nói.”

“Cứ làm thế này đi. Khi Đội Chủ rút kiếm ra cũng là lúc trận chiến này bắt đầu. Và tại hạ thực lòng muốn nhắc tiền bối một chuyện.”

“Tại hạ đang lắng nghe.”

Sắc Ma nói với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Vì tại hạ đã học được thần công bất khả chiến bại, nên mong Đội Chủ hãy cố gắng hết sức.

“Hừm…”

Thẩm Huy hoang mang nhìn sang Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi nói. 

“Thẩm Đội Chủ, đừng mất cảnh giác. Cứ tung hết sức đi.”

“Tuân lệnh Minh Chủ.”

Đội Chủ Nhất Đội Thẩm Huy và Sắc Ma đã xong phần chào hỏi. Bọn họ liền nới rộng khoảng cách. 

Hệt như Sắc Ma đã nói, cuộc chiến liền được bắt đầu ngay khi Thẩm Huy rút kiếm. 

Thẩm Huy hít một hơi thật sâu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Sắc Ma liền cau mày.

‘Phải tấn công bằng bội kiếm chứ.’

Lâm Tiểu Bạch nhăn mặt rồi nói với Thẩm Huy. 

“Thẩm Đội Chủ, dùng toàn lực.”

“Vâng.”

Nói thêm nữa thì chẳng khác gì can dự vào trận tỉ võ, nên Lâm Tiểu Bạch liền im lặng. Thẩm Huy hạ kiếm sang bên phải rồi nói. 

“Chuẩn bị xong rồi.”

Sắc Ma vẫn chưa rút kiếm. Tâm tình hắn chợt thay đổi. Hắn cau mày rồi cứ lẩm bẩm thế này. 

“...Ngọc Hoa Thần Công là vô địch. Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại.”

Thẩm Huy đáp lại. 

“Công tử nói gì thế?”

“Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại.”

Thẩm Huy nhìn Sắc Ma lẩm bẩm chẳng khác gì kẻ say thì lại mỉm cười. 

“Phù.”

Tức khắc, Sắc Ma bay tới như một cơn gió lốc. 

Đó gần như là tốc độ nhanh nhất mà Sắc Ma có thể đạt được. Chỉ trong một nhịp thở mà Sắc Ma đã thu hẹp khoảng cách và rút Bạch Long bằng bội kiếm. 

Xoẹt. 

Ánh sáng trắng xoáy quanh lưỡi kiếm hệt như tia sét. Hàn khí trắng toát lan tới chỗ Đội Chủ Nhất Đội Thẩm Huy. 

Thẩm Huy là kẻ dày dặn kinh nghiệm. Hắn lập tức dốc hết sức, truyền nội công vào trường kiếm và tung ra Kiếm Canh. 

Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. 

Tốc độ của Sắc Ma không hề giảm đi. 

Trước khi Kiếm Khí và Kiếm Cang xung đột lẫn nhau, Sắc Ma nhảy vọt lên không trung, quay một vòng rồi thi triển Nguyệt Quang Nhất Thiểm.

Hàn khí lạnh lẽo trắng toát toả ra như ánh trăng bao bọc toàn bộ cơ thể Sắc Ma. 

Đội Chủ Nhất Đội Thẩm Huy dễ dàng dùng Kiếm Cang triệt hạ Kiếm Khí của Sắc Ma. Hắn vung thanh trường kiếm vào hàn khí. Lập tức, thanh kiếm hoá băng.

Sắc Ma không biết từ khi nào đã đứng đằng sau Thẩm Huy. Hắn giơ tay phải ra, và tung Ngọc Hoa Băng Công thẳng vào lưng Thẩm Huy. 

Thẩm Huy kinh ngạc đến chết lặng. Hắn quay đầu lại, và nhìn vào cánh tay của Sắc Ma. Hắn không còn cảm giác được gì, nhưng hắn vẫn biết được đầu ngón tay của Sắc Ma lạnh lẽo đến bất thường. 

“...”

Thẩm Huy kinh hồn bạt vía nhìn Lâm Tiểu Bạch. Từ chỗ hắn tới gần lối vào, nơi Minh Chủ đang đứng đều hoá băng bởi hàn khí. Duy chỉ có nơi Lâm Tiểu Bạch đang đứng vẫn bình thường.

Thẩm Huy đang choáng váng nhưng vẫn nghe thấy giọng Mông Lang. 

“Tiền bối nhận thua chưa?”

Thẩm Huy, Đội Chủ Nhất Đội, vừa cắm thanh kiếm xuống đất rồi nói. 

“Ta thua.”

“Tại hạ đã nói Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại rồi mà. Vậy mà tiền bối lại bất cẩn như thế.”

Đúng như lời Sắc Ma nói. Một trận tỉ võ thông thường hiếm khi nào kết thúc nhanh thế này. 

Nhưng, chiến đấu ở giang hồ này thì làm gì có tiêu chuẩn nào tồn tại. 

Hơn nữa, thất bại này có dùng lời nào bào chữa cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Vì ngay cả Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch cũng đã dự đoán được điều này và cảnh báo trước cho Đội Chủ Nhất Đội rồi. 

Sắc Ma đứng trước mặt Thẩm Huy đang đóng băng. Hắn hạ kiếm xuống và nói. 

“Tiền bối, trận đấu này thật nhiều thiếu sót. Sau này, chúng ta hãy tỉ võ lại.”

Đội Chủ Nhất Đội Thẩm Huy rũ bỏ hàn khí đang bao bọc toàn bộ cơ thể rồi gật đầu. 

“Cứ làm vậy đi.”

Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“Minh Chủ?”

Lâm Tiểu Bạch đã quan sát trận tỉ võ từ đầu đến cuối, gật đầu và bình tĩnh nói. 

“Trận tỉ võ này không có vấn đề gì cả.”

Sắc Ma hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngọc Hoa Băng Công bất khả chiến bại, âu cũng là vì mẫu thân đã dạy cho hắn. 

Hắn nhìn xung quanh. Mọi thứ trắng xoá, hệt như cánh đồng tuyết mà hắn đã cùng mẫu thân đi dạo. 

Sắc Ma giờ đã ở cảnh giới cao hơn hẳn so với thời điểm diễn ra Hoa Sơn Luận kiếm. 

Hắn nhìn khung cảnh hiện tại và lẩm bẩm. 

“Ngọc Hoa Thần Công là bất khả chiến bại.”

Chỉ có mỗi hắn là còn thiếu sót mà thôi.