Lâm Tiểu Bạch nói với Sắc Ma.
“Sau khi ăn xong hãy đến thư phòng của ta. Ta phải mắng nhất đội chủ một trận mới được.”
“Vâng ạ.”
Sau khi thấy vẻ mặt của Lâm Tiểu Bạch, Sắc Ma nhanh chóng rời khỏi hậu viện mà không nói lời nào. Khi Sắc Ma vừa bước đến trước cửa Minh chủ điện, giọng nói của Lâm Tiểu Bạch vang lên.
“……là Mông công tử, người vừa hoàn thành trận tỷ võ.”
Không có vấn đề gì bất thường cả, nhưng khi Sắc Ma đi ngang qua, đám Minh viên lại hơi cúi đầu.
Sau khi gọi Sắc Ma đến, Lâm Tiểu Bạch ngồi xuống sàn và gọi Thẩm Huy.
“Lại đây đi.”
Nhất đội chủ Thẩm Huy thản nhiên bước đến như thể đã sẵn sàng để nghe những lời trách móc. Khi Thẩm Huy đã ngồi đối diện, Lâm Tiểu Bạch khoanh tay lại nói.
“Ta phải cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần nữa đây?”
“Xin lỗi.”
“Khi kiếm của ngươi vừa bị hạ xuống, ngươi đã lựa chọn bỏ cuộc. Ngươi kém tự tin đến thế sao?”
Thẩm Huy cúi gầm mặt xuống.
“Không. Nhưng dù có cố gắng hết sức để tiếp tục chiến đấu…”
Lâm Tiểu Bạch bật cười.
“Tiếp tục?”
“Vâng.”
“Đến lúc đó ngươi đã chết mất rồi thì sao có thể tiếp tục được chứ hả?”
“Sao ạ?”
“Lưỡi kiếm có thể xuyên qua người ngươi chỉ trong chớp mắt mà thôi, Thẩm Huy à.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Thẩm Huy.
“Còn lần sau nữa không?”
“Không ạ.”
“Đừng để một ngày nào đó ta nghe được tin, Thẩm Huy, nhất đội chủ của Võ Lâm Minh đã mất mạng bởi một cao thủ trẻ sử dụng băng công."
Lời nói của Lâm Tiểu Bạch như lưỡi dao đâm vào trái tim Thẩm Huy.
“Vâng ạ.”
Thẩm Huy thắc mắc hỏi.
“Nhưng nếu là Minh chủ, ngài sẽ đối phó thế nào? Dù gì băng công cũng không phải loại võ công thông thường.”
“Ngươi đừng xem thường mấy lời nói nhảm nhí của Mông Lang.”
“Vâng.”
“Chỉ cần một nhịp thở thôi hắn cũng có thể lấy đi một mạng người. Nếu Mông Lang thu hẹp được khoảng cách với ngươi, không khó để hắn khiến ngươi bị khuất tầm nhìn. Dù sức mạnh của hắn có thể không bằng ngươi nhưng hắn sẽ lợi dụng cơ hội đó để lấy mạng ngươi."
“Thì ra là vậy.”
“Khi ngươi vừa kịp tung ra kiếm khí thì Mông Lang đã ở trên đầu ngươi rồi. Hắn lợi dụng đặc điểm của băng công để tung ra những đòn tấn công ngươi không thể đoán trước được. Lúc đó ngươi đang tập trung hô hấp để sử dụng kiếm khí nên nội công của ngươi sẽ không dồi dào như bình thường. Ngươi đã thấy mình sai từ khi nào chưa?”
Thẩm Huy nghiêm túc đáp.
“Từ khi tại hạ cười.”
Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng tiếp tục.
“Huy à, ngươi dám cười trước mặt người mạnh hơn mình không?”
“Ưm.”
“Nếu ngươi dám xem thường đối thủ, không tập trung vào trận đấu, ngươi có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, huống hồ gì đối thủ của ngươi lại là người sử dụng những loại võ công khác thường như Mông Lang. Ngươi nên nhớ rằng vị trí nhất đội chủ của Võ Lâm Minh không phải là một vị trí dễ dàng ngồi lên được. Nếu ngươi chết, nhất kiếm đội sẽ sụp đổ. Ngươi định chiến đấu như vậy sao?"
“………..”
“Nếu một cuộc đại chiến xảy ra, Nhất Kiếm Đội chính là đội tiên phong. Nếu đội tiên phong thất thủ, tinh thần chiến đấu của lực lượng còn lại sẽ ra sao?”
Thẩm Huy ngậm chặt miệng.
Đây không phải vấn đề thất bại của một cá nhân, sai lầm của hắn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh tồn của Võ Lâm Minh.
“Không phải tự nhiên ta lại muốn trách móc ngươi thế này. Nhưng nghĩ kỹ đi, nếu ngươi dễ dàng bị đối thủ áp đảo như ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ thế nào hả? Hơn nữa Mông Lang lại là người có nội công rất thâm hậu, dù hắn có giết chết ngươi và tiêu diệt hết Nhất Kiếm Đội cũng chẳng có gì là lạ cả.”
Lúc này sắc mặt của Thẩm Huy tái nhợt.
Lâm Tiểu Bạch nói tiếp
“Nếu đó không tỷ võ mà là một trận chiến thật sự, chẳng phải cánh tay của ngươi đã không còn nữa sao? Ngươi định báo thù sao? Hay ngươi đã dự đoán trước được kết quả trận tỷ võ này?”
“Không đâu ạ.”
Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Mông Lang hẳn cũng thất vọng lắm nhỉ. Nếu người của Võ Lâm Minh cứ thế này…….từ lúc bắt đầu ngươi không nghĩ Mông Lang sẽ sử dụng những tuyệt kỹ đó phải không?”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Vậy thì ngươi có chết cũng là lẽ đương nhiên mà. Ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết đâu. Vấn đề là ngươi không phải kẻ duy nhất chết mà cả những kiếm sĩ đã tin tưởng và đi theo ngươi cũng sẽ mất mạng.”
Hôm nay Thẩm Huy đã phải nghe đến từ chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?4
Mỗi lần Lâm Tiểu Bạch nhắc đến từ chết, gáy hắn lại trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt thì nóng bừng. Hắn không ngờ có ngày mình phải ngã xuống như thế. Nếu Nhất Kiếm Đội có sụp đổ thì đó là do lỗi của hắn.
Lâm Tiểu Bạch nhìn nét mặt Thẩm Huy rồi nói.
“Ngươi không bao giờ được quên những gì đã xảy ra hôm nay.”
“Tại hạ sẽ khắc cốt ghi tâm.’
“Ngươi đã được trao cho cơ hội thể hiện bản thân nhưng ngươi đã làm không tốt. Ngươi đã thua trong trận chiến. Ta không thể giao Võ Lâm Minh này cho một người bất cẩn như ngươi được.”
Lâm Tiểu Bạch giơ ngón tay lên như thể sắp đánh Thẩm Huy.
“Sự bất cẩn lần này của ngươi khó có thể tha thứ được. Từ giờ hãy lo luyện tập chăm chỉ và tự suy ngẫm lại cách làm việc của mình đi.”
“Tại hạ sẽ ghi nhớ ạ.”
Lâm Tiểu Bạch đứng lên nhìn xung quanh.
“Từ giờ đến tối hay tập hợp lại binh lực và ổn định họ, khôi phục lại trạng thái ban đầu đi. Nếu các kiếm đội viên có hỏi vì sao ngươi phải làm vậy thì cứ nói với họ rằng ngươi đã bị đánh bại.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Sau đó Lâm Tiểu Bạch đút thanh trường kiếm của mình vào vỏ.
“Dù đang cách đó một khoảng cách khá xa nhưng ta đã phải rút sẵn kiếm đề phòng chuyện gì đó có thể xảy ra. Mông Lang không phải Thiên Hạ Đệ Nhất nhưng vẫn phải đủ mạnh để có thể đối phó với cao thủ khác.”
Lâm Tiểu Bạch quay đầu lại, Thẩm Huy vẫn đang cúi gầm mặt.
…..Công Tôn Tâm đang đợi bên trong thư phòng thấy Lâm Tiểu Bạch liền hỏi.
“Minh chủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lâm Tiểu Bạch ngồi xuống đáp.
“Quân sư vẫn không biết chuyện gì xảy ra sao?”
“Trận đấu vừa rồi khá thú vị đấy.”
Lâm Tiểu Bạch thở dài.
“Tưởng chừng là một trận đấu tuyệt vời nhưng nó lại thành ra thế này đây.”
Công Tôn Tâm nhìn khuôn mặt thất vọng của Lâm Tiểu Bạch.
“Ta hiểu rồi.”
Lâm Tiểu Bạch và Công Tôn Tâm nhìn nhau thở dài.
Lâm Tiểu Bạch chán nản lẩm bẩm.
“Cứ như một giấc mơ……”
Lâm Tiểu Bạch tựa đầu vào ghế, Công Tôn Tâm thấy thế cũng lắc đầu.
‘Quả nhiên là Mông Công Tử……”
Công Tôn Tâm nhìn Lâm Tiểu Bạch và nói như thể đang vẽ ra một chiến thuật.
“Ngài hãy chuẩn bị thêm một cao thủ khác.”
Lâm Tiểu Bạch lắc đầu.
“Không còn ai nữa đâu, bọn họ giống nhau cả thôi. Dù đang đối đầu với kẻ thù nhưng vẫn không nỗ lực hết mình.”
“Vậy còn Môn chủ Hạ Ô Môn hay Kiếm Ma thì sao?”
Lâm Tiểu Bạch cười lớn.
“Kiếm Ma…..nếu giao Võ Lâm Minh này cho Kiếm Ma, chắc chắn nó sẽ được dẫn dắt rất tốt. Nhưng Kiếm Ma là người biết lúc nào nên tiến và lúc nào nên lùi. Tất nhiên Kiếm Ma sẽ từ chối lời đề nghị này. Đối với Kiếm Ma, vị trí này chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để thời thế này thay đổi rồi.”
“Còn Môn chủ thì sao?”
“Tên này đang ở đâu, làm gì?”
“Ta cũng không biết nữa.”
“Giữa Môn chủ và Mông Lang không có quá nhiều khác biệt. Dù sao hai người đó cũng là huynh đệ với nhau. Dù ai trở thành minh chủ thì cũng không có chuyện gì thay đổi đâu. Vị thế và mối quan hệ giữa họ vẫn như cũ mà thôi.”
Hộ vệ từ bên ngoài báo cáo.
“Minh chủ, Mông công tử đến rồi ạ.”
Lâm Tiểu Bạch ngồi thẳng thắn lại, nhìn Công Tôn Tâm rồi gật đầu.
“Quân sư lui trước đi.”
“Vâng.”
Công Tôn Tâm mở cửa và nói.
“Ta vừa định về. Xin mời vào.”
“Tạm biệt.”
Sắc Ma hắng giọng bước vào trong, Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma hỏi.
“Ngươi đã ăn gì chưa? Sao đến nhanh thế?”
“Vẫn chưa.”
“Ngồi xuống trước đi.”
Sắc Ma ngồi xuống rồi hỏi.
“Còn cao thủ nào khác không?”
Lâm Tiểu Bạch bật cười.
“Ta không biết nữa, chắc là hết rồi đấy.”
“Vâng.”
Sắc Ma cũng bật cười,
“Nhưng vì ta đã chiến thắng tất cả mọi người nên cũng hơi ngại một chút.”
“Hahaha.”
Lâm Tiểu Bạch cười đến run cả người, rồi lắc đầu.
“Không sao đâu.”
Sắc Ma cũng mỉm cười rồi nói.
“Dù sao ta cũng rất vui và hài lòng với từng trận đấu đã diễn ra. Nếu Minh chủ không muốn, ta có thể quay về Nhất Lương huyện. Nếu vậy ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc đó, cả sư phụ và đệ tử đều cảm thấy vui vẻ. Ta sẽ tiếp tục rèn luyện để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, và lần tới ta sẽ lại đến đây để thách thức vị trí Minh chủ.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Ta đã mắng Thẩm Đội chủ rất nhiều. Ta không thể giao việc cho người như thế được. Hắn vẫn chưa đủ khả năng.”
“Kiếm Thánh thì sao?”
“Hắn vẫn còn khá trẻ, cần phải học hỏi thêm từ sư phụ để tích lũy kinh nghiệm. Dù sao hắn cũng đã thua cuộc nên đã học được một bài học khá lớn.”
Sắc Ma bật ngón cái chỉ vào bản thân.
“Vậy ta là người duy nhất.”
Lâm Tiểu Bạch vừa nói vừa gật đầu.
“Ngươi là người duy nhất. Ta sẽ giao Võ Lâm minh này cho ngươi.”
Sắc Ma cũng thành thật.
“Ngài không lo lắng sao? Ngài thật sự giao nó cho ta sao?”
“Cũng không hẳn là không lo lắng. Dù giao nó cho ai ta cũng không cảm thấy nhẹ lòng. Không nhất thiết phải là ngươi thì ta mới lo lắng. Dù ta giao lại Võ Lâm Minh này cho Công Tôn Nguyệt hay Thẩm Đội chủ thì cũng vậy mà thôi. Nhưng dù sao một người có võ công tốt lãnh đạo Võ Lâm Minh cũng sẽ tốt hơn mà.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn quanh thư phòng suy ngẫm một chút rồi nói.
“Ta sẽ không giao Võ Lâm Minh cho ngươi ngay đâu. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc tuyên bố nghỉ hưu và một buổi lễ nhậm chức cho ngươi. Chúng ta phải bố cáo thiên hạ rằng thời thế giang hồ đã thay đổi. Ta sẽ tổ chức một buổi công bố trước những người đã giúp đỡ Võ Lâm Minh, ngươi có muốn mời ai thì mời nhé.”
“Ừm. Nhưng ta có một việc muốn nhờ vả.”
“Nói đi.”
“Ta không có nhiều bạn để mời, nhưng ta sẽ mời vài người ở Nhất Lương huyện, được chứ?”
“Tất nhiên là được rồi.”
“Mời thêm người khác được đúng chứ? Ta muốn mang xe ngựa đến Nhất Lương huyện đón sư phụ. Nếu được như vậy hẳn sư phụ sẽ vui lắm.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Đương nhiên là phải như thế rồi. Đường đường là sư phụ của tân Minh chủ Võ Lâm Minh, chuyện đưa xe ngựa đến đón là chuyện đương nhiên.”
Sắc Ma gật đầu.
“Vậy thì ta cũng không còn yêu cầu nào nữa.”
“Nếu còn muốn mời ai nữa thì cứ nói với quân sư nhé. Nhân tiện, Môn chủ Hạ Ô Môn đâu rồi? Có lẽ ngươi biết rõ tình hình của hắn hơn ta.”
“Ta cũng không biết nữa.”
“Môn chủ vẫn còn dạo chơi ở biển sao?”
“Chắc đang lang thang ở đâu đó quấy phá mọi người thôi.”
“Chắc ta phải cử Minh viên đi tìm Môn chủ. Nếu hôm đó Môn chủ có mặt thì sẽ tuyệt biết mấy.”
Sắc Ma gãi gãi má rồi nói.
“Không cần cố gắng quá đâu.”
“Sao vậy? Ngươi không muốn gặp lại Môn chủ sao?”
Sắc Ma nghiêng đầu nhìn sang một góc căn phòng.
“Không biết vì sao nhưng ta có cảm giác tam ca sẽ yêu cầu ta từ bỏ vị trí Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch gượng cười rồi trả lời.
“Chắc Môn chủ không đi xa quá đâu. Đừng lo, không sao đâu.”
“Vâng.”
“Khi ngươi trở thành Minh chủ, ngươi sẽ không tránh khỏi những xung đột xảy ra thường xuyên. Và sẽ có rất nhiều người đến thách thức ngươi. Chắc chắn có rất nhiều người làm như thế để gầy dựng tên tuổi của mình. Có lẽ ngươi còn phải đấu vài trận như thế ở nơi công cộng nữa.”
Sắc Ma gật đầu.
“Được rồi. Nếu chỉ cần đấu vài trận như thế thì sau này sẽ đỡ rắc rối hơn.”
Lâm Tiểu Bạch hít một hơi dài rồi hỏi.
“Ngươi cảm thấy thế nào sau khi được nhận trọng trách mới.”
“Vẫn chưa có cảm giác lắm. Trước đây ngài thấy thế nào?”
Lâm Tiểu Bạch nhớ về ngày xưa.
“Ta sao. Ta còn lo lắng hơn cả ngươi nữa. Thậm chí lúc đó ta còn chưa sẵn sàng. Ta cũng chẳng mong đợi gì. Đột nhiên ta được gọi đến và nhận lấy trọng trách này.”
“Ngươi thấy thế nào?”
“Chà, ta không thích lắm. Vì ta không có ý định trở thành Minh chủ. Nhưng quá nhiều người yêu cầu ta nhận việc này nên ta không từ chối được.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma.
Sắc Ma hỏi.
“Liệu ta sẽ làm tốt chứ?”
“Chắc chắn sẽ tốt hơn ta. Dù sao ngươi cũng học được rất nhiều điều từ Kiếm Ma rồi mà. Ta cũng chẳng có gì để chỉ dạy ngươi cả. Thứ ta có thể truyền lại cho ngươi chắc chỉ có Lục Chiến Đội Kiếm mà thôi….. Sau này chúng ta hãy trao đổi về nó.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma rồi gật đầu.
“Giờ ta còn phải giải quyết một số việc công, ngươi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, thưa Minh chủ. Vậy ta xin cáo lui.”
Sau khi Mông Lang rời đi, Lâm Tiểu Bạch đặt hai chân lên bàn.
“….”
Có nên ngủ lúc này không? Cuối cùng hắn đã trút được gánh nặng trong lòng mình và nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.
Minh chủ, người vừa nghỉ hưu, nhắm mắt lại là ngủ ngay.