Chương 447 : Hoàng Long, Lôi Thần, Kim Lôi Chân Thiên, Hàn Nguyệt Dạ

Kiếm Ma và Xa Thành Thái im lặng ngồi nhìn cỗ xe ngựa. 

Cỗ xe ấy chưa từng đến Nhất Lương huyện này, nên bọn họ phải xác nhận xem kẻ sẽ bước ra khỏi xe là ai. 

Nhưng không một ai xuất hiện. 

Thay vào đó, hai mã phu giữ chặt dây cương hướng thẳng tới Tử Hà khách điếm rồi nhìn chằm chằm Kiếm Ma. 

“Tại hạ tới từ Võ Lâm Minh.”

Xa Thành Thái hỏi. 

“Các hạ tới đây làm gì?”

“Mông công tử đã tranh tài tại Võ Lâm Minh và chiến thắng trận tỉ võ bí mật. Hiện tại, ngài ấy đã được bổ nhiệm làm người kế vị Minh Chủ hiện tại Lâm Tiểu Bạch. Lễ nhậm chức và lễ về hưu sẽ được tổ chức sớm, nên Mông công tử đã phái tại hạ tới mời sư phụ của ngài ấy. Thời gian vẫn còn nhiều. Ngài cứ thong thả chuẩn bị, khi nào hoàn tất, tại hạ sẽ tới đưa ngài đi.” 

Xa Thành Thái mỉm cười nhìn Kiếm Ma.

“Đại sư phụ kìa?”

Kiếm Ma hỏi các thành viên của Võ Lâm Minh. 

“Hai người đã dùng bữa chưa?”

Các Minh viên trả lời. 

“Tại hạ chuẩn bị ăn đây."

Kiếm Ma chỉ tay vào Tử Hà khách điếm. 

“Đó là khách điếm của Môn Chủ Hạ Ô Môn. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây đi.”

“Vâng.”

Bọn họ liền đi vào Tử Hà khách điếm. Xa Thành Thái lên tiếng.

“Đại sư phụ, tâm trạng của ngài bây giờ ra sao?”

Kiếm Ma nhìn vào xe ngựa rồi nói. 

“Đúng thật là không có ai.”

“Đại sư phụ, Mông công tử làm được rồi. Mà thực ra, ở độ tuổi đó, Mông công tử làm gì có đối thủ ngoại trừ ngài Môn Chủ của chúng ta đâu.”

“Xa Tổng Quản này.”

“Vâng.”

“Việc trở thành Minh Chủ thực là một chuyện đáng để chúc mừng, nhưng ta vẫn thấy nó thật hư cấu. Mông Lang làm Minh Chủ, vậy thì tam đệ sẽ đứng bên ngoài mà hô ứng. Vậy thì chiến lược ấy thật vô lí.”

“Đúng là như vậy."

“Ta đã nghĩ nếu Mông Lang bị ai đó đánh bại, Lâm Minh Chủ sẽ gọi tam đệ tới tham chiến tỉ võ. Nếu vậy thì tam đệ sẽ là Minh Chủ, còn Mông Lang sẽ hỗ trợ phía ngoài. Vậy thì mới hợp tình hợp lí.”

“Đúng thế thật. Đúng là vậy. Đúng nhưng mà có điều…”

Xa Thành Thái thở dài rồi nói với Kiếm Ma.

“Nghe được tin tốt thế này thì nên cười chứ nhỉ. Nào, cười lên đi. Cười tươi…”

“...”

“Xin thứ lỗi…”

Kiếm Ma lạnh lùng nói.

“Chuẩn bị cho ta bộ y phục nào có thể mặc để đi tới Võ Lâm Minh.”

“Đã rõ. Tại hạ sẽ đi chuẩn bị rồi đem tới ngay.”

Kiếm Ma ngồi đó một mình rồi lặng nhìn xe ngựa của Võ Lâm Minh.

Bỗng dưng, Kiếm Ma lại tưởng tượng những cao thủ đã thách đấu để giành lấy vị trí Minh Chủ sẽ đứng quanh cỗ xe, chờ tới khi Mông Lang đứng một mình, trở về nhà khi đã say khướt. Ngay lập tức, đám cao thủ hôm ấy đã bị một nhóm người đánh gục. 

Cuộc chiến ấy có diễn ra cũng chẳng phải chuyện lạ. Kiếm Ma vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh kia. 

Kiếm Ma nhìn xe ngựa, và lẩm bẩm. 

“...Lâm Minh Chủ, mừng ngài đã được về hưu."

Trong mắt Kiếm Ma, Lâm Tiểu Bạch là vị Minh Chủ vĩ đại. Kiếm Ma xuất thân từ Ma Đạo, Lâm Tiểu Bạch lại là người của Bạch Đạo, vậy mà hơn ai hết, Kiếm Ma lại thực sự mừng rỡ vì Lâm Tiểu Bạch sẽ về hưu. 

“Lục Hợp tiên sinh, tại hạ muốn thách đấu."

Một chàng trai trẻ xuất hiện giữa đám đông người xem đã nói như thế. Quỷ Ma với bộ râu rậm rạp liền gật đầu. 

“Được thôi.”

Quỷ Ma quan sát trang phục của thanh niên kia rồi hỏi. 

“Có sao không? Hình như ngươi đang làm nhiệm vụ mà nhỉ.”

Gã trẻ tuổi ấy giữ phép tắc và tự giới thiệu bản thân trước. 

“Không sao đâu. Tại hạ là Bích Trí Thuỷ. Mong được tiên sinh chỉ giáo.”

Quỷ Ma đứng dậy khỏi chiếc ghế có cắm lá cờ với dòng chữ “Tông Nam Đệ Nhất Kiếm” rồi ném một thanh mộc kiếm cho Bích Trí Thuỷ. 

Bích Trí Thuỷ chộp lấy mộc kiếm rồi xoay cổ tay. 

Lá cờ của Quỷ Ma vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ hắn từ khi đến Tông Nam chưa từng bị đánh bại.

Bích Trí Thuỷ nhìn dòng chữ viết trên lá cờ rồi nói. 

“Tại hạ sẽ xác nhận thử Lục Hợp tiên sinh đây có xứng đáng với cái danh Tông Nam Đệ Nhất Kiếm không.”

Quỷ Ma cười lớn. 

“Phải vậy chứ.”

Quỷ Ma nhìn xung quanh. Những người đã quen chứng kiến các trận tỉ võ ở núi Tông Nam bắt đầu nới rộng khoảng cách. Cá cược kết quả tỉ võ đã bị Lục Hợp tiên sinh cấm tiệt, nên chẳng ai dám dại dột thử dù chỉ là số tiền nhỏ xíu. 

Trong lúc chờ đợi, Quỷ Ma nhìn sang Bích Trí Thuỷ. 

Hắn ta có lẽ cỡ tuổi tam đệ hoặc tứ đệ, thực lực thì lại thấp hơn nhiều.

Nhưng đâu thể nào khinh thường một võ giả trẻ tuổi chỉ vì thực lực kém hơn? Trình độ võ công có thể cao thấp khác nhau, nhưng thái độ nghiêm túc thì không thể so sánh được.

Quỷ Ma nhường quyền tiến công với giọng điệu điềm tĩnh. 

“Lên trước đi.”

Bích Trí Thuỷ bắt đầu công kích bằng mộc kiếm. Quỷ Ma đánh trả lại đường kiếm của Bích Trí Thuỷ và phản công lại bất cứ khi nào tìm thấy sơ hở.5

Bích Trí Thuỷ cố lôi ra hết mọi thủ pháp đã học cho đến nay để tấn công, nhưng hắn tuyệt nhiên không tìm ra được bất kì sơ hở nào của Lục Hợp tiên sinh. Nhưng ngay từ đầu, hắn đâu thách đấu để giành chiến thắng. Hắn chấp nhận thử thách này với tâm thế muốn học hỏi nên cứ dồn hết sức dể tấn công rồi phòng thủ mà không hề dao động. 

Thấy Bích Trí Thuỷ tiếp tục điềm tĩnh tấn công, Quỷ Ma lại mỉm cười. 

‘Khá lắm.’

Chỉ cần Lục Hợp dồn nội công thêm chút nữa, Bích Trí Thuỷ có thể sẽ bị hạ gục chỉ sau một đòn. Nhưng Lục Hợp lại cân nhắc Bích Trí Thuỷ có thể sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, nên mới kéo dài thời gian thế này. 

Quỷ Ma trong lúc chiến đấu, vừa nhìn thấy sơ hở thì lập tức thì thầm với Bích Trí Thuỷ. 

“Hông.”

Bích Trí Thuỷ nhận ra mình đang để lộ sơ hở ở hông, nhanh chóng tránh sang bên trái. 

Quỷ Ma di chuyển theo quỹ tích của mộc kiếm, đánh nhẹ vào cổ tay của Bích Trí Thuỷ. 

Bịch! Thanh kiếm của Bích Trí Thuỷ rơi xuống đất. 

Lục Hợp tiên sinh ngừng tấn công. Bích Trí Thuỷ cúi xuống nhặt thanh kiếm lên và nói. 

“Tại hạ xin thua. Đa tạ tiền bối chỉ giáo.”

Quỷ Ma gật đầu. 

“Giữ được bình tĩnh thế này là khá lắm rồi.”

“Càng về cuối thì tại hạ lại dễ bối rối hơn.”

“Chừng đó có xá là gì. Từ từ rồi sẽ giỏi hơn thôi.”

Bích Trí Thuỷ lại gần và đưa lại mộc kiếm cho Quỷ Ma. 

Bích Trí Thuỷ mở lời. 

“Nghĩa đệ của ngài, Mông công tử đã được quyết định là người kế vị Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch. Khi Minh Chủ về hưu cũng là lúc tiến hành lễ nhậm chức của Mông công tử, thế nên tại hạ mới đến núi Tông Nam để tìm Lục Hợp tiên sinh. Đang làm nhiệm vụ mà lại thách đấu thế này, tại hạ sơ suất rồi, mong ngài thứ lỗi.”

Quỷ Ma kinh ngạc rồi gật đầu. 

“Thứ lỗi gì chứ. Nhưng mà Mông Lang và Minh Chủ Võ Lâm minh đã..?”

“Vâng. Hiện không có ai đối đầu với Mông công tử mà thắng cả. Ngài sẽ đi tới Võ Lâm Minh cùng tại hạ chứ?”

Quỷ Ma tiếp tục gật đầu. 

“Đi thôi. Ta cũng muốn diện kiến ngài Minh Chủ…”

“Vậy chúng ta cùng đi.”

Quỷ Ma cầm mộc kiếm và lá cờ lên rồi nói với Bích Trí Thuỷ.

“Kiếm pháp hiện giờ ta đang tu luyện ở núi Tông Nam này chất chứa bao lời chỉ dạy của Lâm Minh Chủ. Trong thâm tâm, ta nghĩ rằng Lâm Minh Chủ cũng là sư phụ của mình. Ta vẫn còn nhớ rất rõ kiếm pháp mà ngài ấy đã cho ta thấy lúc còn ở Đông Hồ.

Bích Trí Thuỷ đáp lời. 

“Ra là vậy sao? Tại hạ cũng thế.”

“Đi thôi nào. Ơ khoan, lúc ở Đông Hồ, Bích võ giả cũng có mặt ư?”

“Đúng vậy.”

“Thế vừa đi vừa nói chuyện nào.”

Quỷ Ma đã lang thang khắp núi Tông Nam để luyện tập. Đã lâu lắm rồi, Quỷ Ma mới mỉm cười thế này. 

“Môn Chủ này, nơi đây có vẻ thích hợp rồi đấy. Chẳng phải ngươi nói muốn tìm một nơi hoang vắng rộng rãi à? Xung quanh đây thậm chí còn chẳng có nổi một cây cổ thụ nữa.”

Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân Vĩnh Xuân Tử vừa dứt lời, ta liền nhìn quanh. 

“Thì đúng là vậy nhưng mà…”

Nơi hoang dã này, thực quá rộng lớn. 

Trên đường đi tới Võ Lâm Minh, Vĩnh Xuân Tử đã cố chấp đề nghị được thách đấu. 

Ta đứng yên, Vĩnh Xuân Tử bước tới khu đất rộng lớn kia, ngồi xuống và nhìn ta. 

“Sao nào? Có được không.”

Ta vì thấy phiền phức nên định từ chối, nhưng nếu đã thế này thì khó mà làm khác được. 

“Vậy đi.”

Vĩnh Xuân Tử mỉm cười rồi nói với ta. 

“Môn Chủ, chân thành nhờ ngươi chỉ giáo cho ta. Cái cơ thể khốn khổ này có mất đi một cánh tay cũng chẳng sao đâu. Cứ tung hết sức đi nào. Ta nói thật đấy. Nếu ngươi chỉ đánh giá đại khái trình độ của ta và điều tiết sức mạnh, thì ta cũng thua thôi. Và nó cũng chẳng giúp ích gì được cho quá trình tu luyện của ta cả. Ta luôn tìm thấy được niềm vui trong quá trình tu luyện, và cũng biết mục tiêu của mình là gì. Xin được chỉ giáo. Cứ dùng toàn lực đi.”

Ta xua tay ra hiệu cho mấy tên đầu trọc lùi lại thật xa. 

“Thế thì khó với ta quá. Ta mà tung toàn lực thì không lường được đâu.”

Rốt cuộc Vĩnh Xuân Tử đánh giá thực lực của ta ở mức nào. 

Ta đâu thể dùng hết sức được. 

Vĩnh Xuân Tử lại nói như thể hắn sẽ không nhượng bộ nếu là chuyện liên quan đến võ công.

“Thứ lỗi cho ta vì đã cố chấp như mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Thực sự thì, ta có bị Môn Chủ đánh chết cũng chẳng sao đâu. Ta đã sống cả đời với tư cách là giang hồ nhân sĩ. Chết như thế cũng không tệ lắm.”

Ta vô thức bật cười. 

“Ngạc nhiên thật. Có chết cũng không sao ư?”

“Không thành vấn đề.”

Thì ra kẻ ngồi trước mặt ta, đang mắng mỏ ta kia chỉ là một con khỉ say mê võ công. Ta vừa cười vừa lướt ngang qua mặt Vĩnh Xuân Tử. 

“Ta đâu thể giết phân đà trưởng được.”

“Ngươi đi đâu thế.”

“Chúng ta cần phải đứng thật xa ra.”

Ta quay lưng lại. Cuồng Tăng và đám trọc lóc kia đang ngồi với nhau và nhìn về phía ta. 

Ta lúc này đứng ở xa đến mức khó mà nghe rõ được tiếng. 

“Vĩnh Xuân Tử, có hối hận không đấy?”

“Không hối hận.”

“Tốt rồi.”

Kể từ sau khi rời khỏi Hoa Sơn, ta chưa bao giờ được tung toàn lực. 

Bản thân ta cũng tò mò về sức mạnh thực sự của mình. 

Đối đầu với Vịnh Xuân Tử, ta liền vận hết công lực. 

Khí vận quằn quại bao trùm toàn bộ cơ thể ta, hệt như toàn thân đang chìm vào cơn bão tố. Mặt đất nơi ta đang đứng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Những viên đá nhỏ xung quanh ta cứ lăn lông lốc như thể có thế lực thần bí nào đó đẩy chúng đi. 

Ta duỗi tay phải ra và sử dụng Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp để đẩy đất đá đang rung chuyển dội lên. 

Ta thi triển chấn cước, lập tức, bụi cát vàng thổi tung thổi mùi cả bầu trời. 

Vù vù!

Thiên địa như được nhuộm đẫm bởi sắc vàng. 

Giữa bụi mờ, ta thi triển Ám Hương Phiêu trong khi duy trì Hộ Thân Công của Kim Quy để vẽ ra một vòng tròn thật lớn. 

“Hoàng Long.”

Ta vẽ thêm một đường cong trong vòng tròn khổng lồ. Vừa hoàn thành Thái Cực, ta nhảy vút lên không trung. 

Bụi vàng lại bay lên mù mịt hơn. 

Lôi Khí từ Bạch Điện Thập Đoạn Công bùng nổ khắp cơ thể ta, phân tán ra mọi hướng. 

“Lôi Thần.”

Một chùm ánh sáng trải dài, giăng khắp nơi như tơ nhện giữa lớp bụi vàng. Ta chạm chân xuống mặt nơi. Nơi ta dẫm lên đều lõm xuống khá sâu. 

“Kim Lôi Chân Thiên.”

Khí của Kim Quy và khí của Lôi Khí kết hợp với nhau tạo ra cuồng âm vang dội, giải phóng cả Nghịch Thái Cực và tung thẳng vào không trung. 

Ta trở lại mặt đất, giương cả hai tay bắt lấy những thứ đang bay. 

“Hàn Nguyệt Dạ.”

Sau khi thi triển Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp, ta mở ra Hàn Nguyệt Dạ và giữ chặt nó trong lòng bàn tay, sau đó triệt tiêu nó bằng Ngũ Hành Chưởng Lực. Chỉ với một cái vẫy tay, ta thổi bay màn bụi mờ trôi nổi khắp không trung. 

Màn bụi vàng biến mất. Bầu trời trong xanh lại xuất hiện trước mắt Vĩnh Xuân Tử. 

Ta nhìn xuống, thấy Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân Vĩnh Xuân Tử đang đứng yên lặng nhìn ta.

“...”

Ta lại gần. 

“Vĩnh Xuân Tử này.”

Vĩnh Xuân Tử liền đáp. 

“Vâng thưa Minh Chủ.”

“Thấy thế nào.”

“Vĩnh Xuân Tử này đã luyện võ từ lâu, nhưng hôm nay mới thực sự được khai nhãn.”

“Thì cũng phải được chừng đó chứ.”

Ta bắt lấy tay Vĩnh Xuân Tử rồi nói. 

“Đi tiếp thôi.”

“Vâng.”

“Trong tất cả các phân đà trưởng, ta hài lòng với Vĩnh Xuân Tử ngươi nhất đấy. Rất đáng mặt đại trượng phu.”

“May quá. Nhân tiện, ở giang hồ này có ai mà ngài coi là địch thủ không?”

“Có không nhỉ? Hình như là không. Có thì tuyệt quá..”

“Từ khi nào mà ngài không còn địch thủ nữa vậy?”

“Từ khi rời khỏi Hoa Sơn.”

“Ngài rời khỏi lúc nào?”

“Cách đây không lâu.”

Đám đầu trọc từ phía sau đứng phắt dậy và chạy lại chỗ bọn ta. Vĩnh Xuân Tử thắc mắc tiếp. 

“Tại hạ có câu hỏi…”

“Cứ nói.”

“Hoàng Long, Lôi Thần, Kim Lôi Chân Thiên, Hàn Nguyệt Dạ đều là tuyệt kĩ trong võ công của Minh Chủ đúng không?”

Ta lắc đầu. 

“Không phải. Hoàng Long, Lôi Thần, Kim Lôi Chân Thiên, Hàn Nguyệt Dạ chẳng là gì cả. Ta hưng phấn quá nên vô tình thốt ra thôi. Nó không phải tuyệt kĩ, chỉ là vài ba thứ ta đại khái thi triển á mà. Rồi gắn đại một cái tên. Ta có tuyệt kĩ riêng.”

Vĩnh Xuân Tử cười gượng. 

“À, ra là vậy. Ha ha. Ngài có thể tiết lộ tuyệt kĩ đó được không?”

Ta thì thầm vào tai Vĩnh Xuân Tử, đủ để đám đầu trọc kia không nghe thấy.

“Là Nhật Nguyệt Quang Thiên…”

“Uy lực hẳn là ghê gớm lắm.”

“Nhật Nguyệt Quang Thiên là tuyệt kĩ khó mà diễn tả được. Vì khi thi triển nó… mọi thứ đều sẽ biến mất.”

“Nghe có vẻ giống Kim Lôi Chân Thiên nhỉ. Vậy làm sao để ngăn chặn được nó?”

“Nếu tập hợp Bách Đại Cao Thủ lại. À trừ ta ra. Rồi đồng loại vung kiếm thì có thể sẽ ngăn chặn được.”

Vĩnh Xuân Tử lại gượng cười. 

“Tuyệt thật…”

“Không có gì đâu.”

Đã có lúc Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là gì cả. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi khác. Ta cũng không thể thi triển thị phạm Nhật Nguyệt Quang Thiên được. 

Bởi vì ta đang mạnh hơn. 

Vĩnh Xuân Tử lại hỏi. 

“Không biết Tân Minh Chủ của Võ Lâm Minh là ai. Tự nhiên thấy thương hắn quá.”

“Thương cái gì vậy chứ? Ta không đánh hắn đâu. Đừng có lo. Phải giữ lễ nghĩa với nhau chứ.”

Ta vỗ nhẹ vào vai Vĩnh Xuân Tử rồi gật đầu. 

“Đi gọi Yên Quốc Sư qua đây. Ta cần tiếp nhận thêm kiến thức từ Yên Quốc Sư thông thái.”

“Vâng.”

Yên Quốc Sư vừa tới, ta vòng tay giữ lấy vai hắn. 

“Yên Quốc Sư, đi thôi.”

Yên Quốc Sư đáp lại ngắn gọn. 

“Vâng.”

“Ngươi đã quen với cái đầu này chưa?”

Yên Quốc Sư gật đầu. 

“Khá là thoải mái. Tự dưng tại hạ lại thắc mắc vì sao suốt thời gian qua mình phải để đầu tóc dài thườn thượt như vậy.”

Ta xoa đầu Yên Quốc Sư. 

“Tốt. Đi thôi.”

“Vâng.

Mấy tên đầu trọc tự dưng lại lễ phép thế này khiến ta có chút bối rối.

“Có chuyện gì thú vị nữa không? Hôm nay là đất nước nào đây. Ta muốn nghe chuyện về quần hùng cơ.”

Yên Quốc Sư hít một hơi thật sâu rồi trả lời. 

“Vậy hôm nay tại hạ xin mạn phép kể về một giai thoại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.”

“Thời Chiến Quốc ư. Tốt lắm. Mọi người thấy sao?”

Đám trọc kia đồng thanh đáp.

“Được.”

Ta vui vẻ gật gù. Yên Quốc Sư là kẻ học hành rất chăm chỉ, nên ta cũng có nhiều thứ cần học hỏi từ hắn.