“Minh chủ……………”
Sắc mặt Công Tôn Nguyệt đỏ bừng bước vào trong nhìn Lâm Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch thấy khuôn mặt của Công Tôn Tâm liền hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Đao Đế của Hà Bắc đến rồi ạ.”
Lâm Tiểu Bạch khẽ cười.
“Đồ đệ của Hà Bắc….dù sao cũng muộn rồi. Mọi chuyện đã được quyết định, bây giờ bắt đầu một khởi đầu mới thôi. Mọi người cũng tụ tập đông đủ rồi, chúng ta cứ tiến hành như bình thường thôi.”
“Minh chủ, không phải vậy đâu, các cao thủ ở Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến đã hợp sức với nhau tạo thành Đông Phương Võ Lâm Minh.”
Lâm Tiểu Bạch nheo mày.
“Sao cơ?”
Liệu thế lực của họ có mạnh lắm không nhỉ, Lâm Tiểu Bạch buồn bã một chút nhưng rồi cũng sớm lấy lại bình tĩnh và nói.
“Đao Đế sẽ là Minh chủ sao?”
“Ngài ấy đang đợi người đứng đầu Hà Bắc của Đông Phương Võ Lâm Minh, Sơn Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến và Minh chủ Đông Phương Võ Lâm Minh đến.”
Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi lại.
“Vậy sao.”
“Họ không còn quan tâm đến Minh chủ, vì họ biết Minh chủ sắp nghỉ hưu rồi. Ngược lại họ bàn bạc khá nhiều về Minh chủ sắp được bổ nhiệm….. Nói chung, họ chủ yếu nói về chuyện tạo ra Thiên Hạ Minh.”
Lâm Tiểu Bạch khịt mũi.
“Thiên Hạ Minh ư?”
“Vâng.”
“Họ muốn hợp nhất Võ Lâm Minh ở cả phương Đông và phương Tây lại…. giờ họ đang kéo đến buổi lễ bổ nhiệm Minh chủ nên có thể đoán được ý đồ của họ là gì. Dù gì ngài vẫn chưa về hưu nên trước tiên ngài ấy sẽ đến đây với tư cách Đao Đế.”
“Sứ giả đã qua quay về và báo cáo như vậy.”
Lâm Tiểu Bạch lắc đầu ngao ngán.
“Giang hồ thật đáng sợ.
Cho đến những giây phút cuối cùng của ta cũng không được yên ổn. Nhưng nếu Đao Đế xuất hiện với thân thế thấp như vậy thì có nghĩ là Minh chủ Đông Phương Minh còn mạnh hơn hắn ư? Quân sư còn thông tin gì nữa không?”
“Các cao thủ ở phía Đông tham gia một cuộc tỷ võ để tìm ra người chiến thắng, người đó sẽ trở thành Minh chủ. Còn số tiền để thành lập nên Đông Phương Minh đã có một người đứng ra chi trả toàn bộ cho việc này……”
Lâm Tiểu Bạch im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, nghiêng đầu nói.
“Tiền thì sao?”
“Vâng, nhưng không thu thập được nhiều thông tin về chuyện này.”
Lâm Tiểu Bạch gãi gãi đầu.
“Vậy có nghĩ là họ tham gia liên minh này vì tiền. Nói vậy họ sẽ đến buổi lễ bổ nhiệm của Tân Minh chủ sao?”
“Vâng, họ đến trước và còn tung tin này cho chúng ta nữa mà.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Dù có Đông Phương Minh gì gì đó đi chăng nữa, ta cũng đã tìm ra được Minh chủ mới. Chuyện này cứ để tân Minh chủ giải quyết. Mông Lang cũng mạnh hơn Đao Đế, nhưng ta nghĩ Đao Đế không dễ dàng gì chịu thua.”
“Vâng.”
“Cho dù Mông Lang có bị đánh bại, ta sẽ trực tiếp đứng ra đối đầu với Minh chủ Thiên Hạ Minh, đừng lo.”
“Vâng ạ."
“Tin tức Mông Lang sẽ là tân Minh chủ đã được lan truyền chưa?”
“Vẫn chưa ạ. Sứ giả của chúng ta vẫn đang truyền tin, nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết tin tức này. Bên ngoài vẫn chưa biết gì cả.”
“Ta cũng đoán được rồi. Huy động lực lượng thám thính tình hình xung quanh đi. Chắc binh lực Đông Phương Minh đang chờ đợi ở đâu đó thôi.”
“Vẫn đang thám thính ạ.”
“Ta biết rồi.”
Cuộc trò chuyện chuẩn bị kết thúc thì có tiếng báo cáo từ bên ngoài.
“Minh chủ, tại hạ có chuyện báo cáo.”
“Chuyện gì?”
Cánh cửa mở ra, hai Minh viên đặt một chiếc rương khá nặng lên bàn Lâm Tiểu Bạch. Nó nặng đến mức phát ra tiếng rầm khi đặt xuống.
“Thứ này là gì?”
Minh viên đáp.
“Vẫn chưa xác định được ạ. Tại hạ mở nó ra nhé?”
“Mở đi.”
Khi Minh viên mở rương ra, trong đó chứa rất nhiều vàng bạc trộn lẫn vào nhau.
Minh viên nói với vẻ mặt khó hiểu.
“Đây là quà mà Minh chủ của Đông Phương Minh gửi đến chúc mừng Minh chủ nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ngài ấy mong ngài sẽ dùng nó để ăn những món ngon, nghỉ dưỡng ở những nơi thoải mái, đi đến những nơi ngài muốn đi.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Minh viên.
“Không phải là giả sao?”
“Nhìn kỹ sẽ thấy nó có vết kiểm tra bằng dao găm ……nên nó không phải giả đâu ạ. Nhưng nếu ngài sử dụng nó sau khi nghỉ hưu, nó vẫn bị xem là hối lộ.”
“Ta biết rồi. Ra ngoài đi.”
“Vâng.”
“À, gọi Mông công tử đến đây.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn số vàng trong rương rồi nói.
“Chẳng phải họ đưa số vàng này để hối lộ ta, bảo ta nhanh chóng nghỉ hưu sao?”
Công Tôn Nguyệt nói.
“Chúng ta nên tìm cách giải quyết nó trước đã.”
“Ừm.”
“Minh chủ, đây là một cơ hội. Nếu Mông công tử thắng, ngài ấy sẽ còn thu nạp được thêm Đông Phương Minh nữa. Dù đây là âm mưu của Đông Phương Minh, nhưng nếu chúng ta giành chiến thắng, chúng ta mới là những người nhận được lợi ích thực sự. Có tham gia thêm một trận tỷ võ nữa thì cũng chẳng có gì bất lợi cho chúng ta cả. Ngược lại nếu chiến thắng, chẳng phải Mông công tử sẽ càng được công nhận hay sao.”
Lâm Tiểu Bạch thở dài.
“Những cao thủ ở khu vực đó gồm có những ai?”
“Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm, Vĩnh Xuân Tử, Đao Đế…. Chỉ có thế thôi ạ.”
“Cũng không nguy hiểm lắm nhỉ, dường như họ không được nổi tiếng lắm.”
“Vâng.”
“Quyết định vậy đi.”
“Sao ạ?”
“Nếu Mông Lang thua, ta sẽ không nghỉ hưu nữa.”
“Vâng ạ.”
“Còn tên nào dám can thiệp vào chuyện nghỉ hưu của ta, ít nhất ta phải lấy đi cánh tay của hắn.”
Công Tôn Nguyệt đưa tay lên ngực.
“Ngài không nhất thiết phải làm vậy….”
“Vậy quân sư muốn ta chia sẻ binh lực của mình cho họ sao?”
“Ý tại hạ không phải vậy.”
Trong khi cuộc trò chuyện của hai người vẫn đang tiếp diễn Mông Lang bước đến.5
“….Minh chủ, ngài cho gọi ta có chuyện gì không?”
Lâm Tiểu Bạch trả lời ngay lập tức.
“Vào đây nhanh lên.”
“Vâng.”
Vừa bước vào trong, Mông Lang đã nhìn thấy thứ nực cười trên bàn.
“Đây là quà cho tân Minh chủ sắp được bổ nhiệm sao?”
Lúc này Lâm Tiểu Bạch mới bật cười với vẻ mặt bất lực.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Cũng may là ta không mong đợi quá nhiều, kẻo lại thất vọng.”
Lâm Tiểu Bạch giải thích lại những gì mình đã được Công Tôn Nguyệt báo cáo, Sắc Ma không khỏi bật cười.
“Minh chủ Đông Phương Bang ư? Giang hồ này lắm Minh chủ thế nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Ngài đừng lo. Ta sẽ xem nó như tế vật mà Minh chủ Võ Lâm Minh mới này được nhận vậy.”
“Tế vật ư…..ngươi định giết…”
“Vâng.”
“Người gửi nó đến đây là Đao Đế nên chắc chắn đó không phải là một người tùy tiện. Ta rất thích cách họ mạnh mẽ đứng lên thành lập một liên minh ở khu vực phía Đông, nơi Võ Lâm Minh của chúng ta ít để mắt đến, nhưng nếu họ đã đe dọa đến chúng ta. Ta lại không có ý định để Võ Lâm Minh này rơi vào tay người khác một cách dễ dàng như vậy. Chắc ngươi hiểu ý ta mà nhỉ.”
Sắc Ma gật đầu.
“Mọi chuyện cứ để ta lo liệu, ta sẽ không để nó ảnh hưởng đến việc nghỉ hưu của Minh chủ đâu.”
Lâm Tiểu Bạch khẽ thở dài.
“Ta muốn biết cảm giác của Kiếm Ma.”
“Sư phụ ta thì sao?”
“Chắc sư phụ ngươi sẽ không tin đồ đệ của mình đã trưởng thành như vậy đâu.”
Sắc Ma bật cười rồi nhìn Công Tôn Nguyệt.”
“Hahaha. Vậy còn quân sư thấy sao?”
Công Tôn Nguyệt nhìn Sắc Ma rồi gật đầu.
“Ngài trưởng thành nhiều rồi.”
Sắc Ma chỉ tay vào Công Tôn Nguyệt.
“Ta thích người trung thực như quân sư.”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Quân sư hãy chuẩn bị cho buổi lễ của ta đi. Còn Mông Lang cũng hãy sẵn sàng đương đầu với những sự việc bất ngờ có thể xảy ra.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch lúc này trông như người sắp ra trận.
“Ta cũng sẽ chuẩn bị chào đón những vị khách không mời Đông Phương Minh.”
Một lúc sau, khi hai người kia đã rời đi, Lâm Tiểu Bạch vẫn đang còn chìm đắm trong những suy ngẫm của mình trong khi chơi đùa với đống vàng bạc trong rương. Những lời Công Tôn Tâm nói vẫn còn vương lại trong tâm trí y.
‘Ăn món gì ngon nhỉ?’
Có quá nhiều tiền để có thể ăn hết món ngon trên thế gian này. Nếu Lâm Tiểu Bạch tiếp tục sống một cuộc sống giản dị như thường thì có nhiều thứ hắn sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Đột nhiên trong đầu Lâm Tiểu Bạch nảy ra một suy nghĩ, y lẩm bẩm.
“Dạo chơi?”
Lâm Tiểu Bạch cười cong khóe miệng. Chắc chắn Minh chủ Đông Phương Minh đã nghĩ ra được hắn sẽ đi đến đâu.
Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm.
“Biển phía Đông…….Đông Phương Minh, a………..
Lâm Tiểu Bạch bỏ qua những báo cáo về Đao Đế.
“Mặc kệ đi.”
“Khi cánh cửa mở ra, sẽ có rất nhiều quan khách đi vào. Lúc đó số lượng lính tuần tra cũng tăng lên, nếu Lâm Minh chủ thật sự muốn chặn họ lại thì khó mà vào trong được.”
Những người đứng đầu Đông Phương Minh vẫn chưa biết rõ về ta.
“Các Minh viên sẽ không chặn ta lại đâu.”
Ta đứng lên nhìn Cuồng Tăng.
“Đi thôi.”
Người đàn ông đầu trọc và những người đứng đầu đứng lên. Nếu họ hợp sức lại với nhau Võ Lâm Minh khó có thể đối đầu được. Khi đó Lâm Minh chủ sẽ phải chiến đấu với cả Cuồng Tăng.
Khi bọn ta khởi hành, Ngân Bình Vương đi phía sau cùng đám thuộc hạ.
Ta dẫn đầu binh lực tiến về phía Võ Lâm Minh.
“Đi nào.”
…Lâm Tiểu Bạch bước ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau khi phát biểu những lời xúc động, nội tâm hắn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì sự xuất hiện bất ngờ của Đông Phương Minh lại quấy rầy buổi lễ.
Lâm Tiểu Bạch nhìn Mông Lang.
‘Mông Lang sẽ chiến thắng chứ?’
Mông Lang có thể chiến thắng. Nhưng nếu người đứng đầu Đông Phương Bang lại là Môn chủ, người đã đánh bại Giáo chủ ở Hoa Sơn thì mọi chuyện lại khác.
Lâm Tiểu Bạch sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để có thể bắt đầu một thời kỳ mới.
Nhưng nếu đối thủ là Môn chủ Hạ Ô Môn, Lâm Tiểu Bạch lại không có ý định chiến đấu.
Lâm Tiểu Bạch thở dài bất lực.
‘Là Môn chủ Hạ Ô Môn thật sao?’
Dù có cố gắng dự đoán cũng không đoán được người đó là ai.
Công Tôn Nguyệt bước đến hỏi.
“Minh chủ, tại hạ dã chuẩn bị mọi thứ như ngài căn dặn.”
“Được rồi.”
Chiếc bình đồng mà Lâm Tiểu Bạch sử dụng để rửa tay trong suốt thời gian qua, hắn muốn dùng nó để rửa đi bàn tay vấy máy này của mình.
Khi dòng nước đang được đổ vào bình đồng, Lâm Tiểu Bạch vẫn còn ngơ ngác đứng đó với những suy nghĩ của mình.
‘Chắc không phải Môn chủ đâu nhỉ?’
Sau khi chuẩn bị xong, Công Tôn Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Bạch. Quân sư chưa bao giờ thấy Minh chủ của mình lo lắng như vậy.
“Minh chủ?”
“Ta biết rồi.”
“Ngài đang lo lắng sao?”
“Đúng vậy.”
Lâm Tiểu Bạch đứng lên, tất cả mọi người thấy thế cũng đồng loạt đứng lên.
Lâm Tiểu Bạch bước đến chỗ cái bình đồng, nhìn xung quanh, ai đó lên tiếng.
“Môn chủ, ngài có gì muốn nói nữa không.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi lên tiếng.
“Mọi người tập trung đủ cả rồi chứ?”
Một vài người trong đám đông hét lên.
“Sao ngài lại nghỉ hưu?”
“Vậy ai sẽ là Minh chủ mới?”
Lâm Tiểu Bạch đưa tay ra ám chỉ đám đông im lặng.
“Hãy chờ một chút. Ta sẽ giới hiệu Minh chủ với mọi người. Trước tiên, ta phải nghỉ hưu cái đã.”
Lâm Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân rồi nói.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi nghỉ, phải lặn lội đường xa đến đây.”
Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên, giọng nói pha lẫn cả nội công bên trong.
“……Hãy trao vị trí đó cho Minh chủ Đông Phương Minh. Tránh đường đi! Minh chủ Đông Phương Minh đích thân đến chúc mừng Lâm Minh chủ nghỉ hưu đây.”
Nghe qua giọng nói với nội lực đó cũng đủ biết đó không phải một cao thủ bình thường rồi.
Những người có làn da cháy nắng bước đến Võ Lâm Minh.
Lâm Tiểu Bạch cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
‘Tên khốn nào……’
Môn chủ Hạ Ô Môn bước đến nhìn thẳng vào mắt Lâm Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch sư huynh, ta đến rồi đây.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Đến rồi sao?”
“Vâng.”
Môn chủ Hạ Ô Môn bước lên bục, Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Ngươi là Minh chủ Đông Phương Minh sao?”
“Đúng vậy? Làm gì còn ai ngoài ta đâu cơ chứ?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Lúc này hắn thật sự muốn lao xuống đánh nhau với Môn chủ Hạ Ô Môn ngay lập tức nhưng đã kìm lại được.
Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Ngươi muốn thành lập Thiên Hạ Minh sao?”
Môn chủ Hạ Ô Môn nhìn vào mắt Lâm Tiểu Bạch một lúc rồi gật đầu.
Lâm Tiểu Bạch ra hiệu.
“Bước lên phía trước đi.”
“Ta còn phải phát biểu trước khi nghỉ hưu.”
“Ngài nhanh lên đấy nhé.”
Khi Môn chủ Hạ Ô Môn bước lên, Lâm Tiểu Bạch cũng đi về phía trước đối mặt với Môn chủ Hạ Ô Môn.
“Môn chủ.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch duỗi hai tay ra, ôm chầm lấy Môn chủ Hạ Ô Môn rồi thì thầm.
“……không phải ngươi bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ?”
“Không.”
“Biển thế nào?”
“Không có gì đặc biệt, toàn nước thôi.”
“Tiền thì sao?”
“Ngài muốn gì? Chẳng phải ngài cũng nhận được nó rồi sao.”
Lâm Tiểu Bạch hạ tay xuống và nói như thể đang hỏi ý kiến.
“Ta nên làm gì bây giờ.”
“Nghỉ hưu thôi.”
“Ta biết rồi. Sau đó thì sao?”
“Mời tân Minh chủ lên.”
Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu cười.
“Được rồi. Tân Minh chủ mau bước lên đi.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Lâm Tiểu Bạch.
Sắc Ma vặn vẹo nhìn chằm chằm về phía trước.
Lâm Tiểu Bạch nói với Sắc Ma.
“Còn không mau lên đây đi.”
“Vâng……….”
Sắc Ma đột nhiên nổi nóng, hắn bay vút lên không trung, lộn vài vòng rồi đáp xuống bục.
Lâm Tiểu Bạch nhìn Môn chủ Hạ Ô Môn và Mông Lang.
Môn chủ Hạ Ô Môn mở to mắt nhìn Mông Lang.
“……….”
Tiếng thở dài pha lẫn tiếng cười của ai đó hòa trong đám người xem. Tất nhiên, không ai khác đó chính là Kiếm Ma và Quỷ Ma lâu ngày mới gặp lại.