Trong mắt ta, dáng vẻ Sắc Ma bước lên bục hệt như Quang Minh Tả Sứ ở kiếp trước.
Hẳn là do Minh Chủ Võ Lâm Minh là chức vị vô cùng quan trọng.
Hơn nữa, bản thân ta chưa bao giờ ngờ rằng Sắc Ma sẽ trở thành Minh Chủ Võ Lâm Minh.
Đúng là ta không muốn hắn lặp lại sai lầm của kiếp trước, nhưng ta cũng không ngờ hắn lại thành công như thế này.
‘Thế này liệu có đúng?’
Minh Chủ Võ Lâm Minh là vị trí hoàn toàn tách biệt với Giáo Chủ. Vậy mà đó lại là Sắc Ma.
Tên tiểu tử này không hề phù hợp với chức vị này, nhưng vận mệnh là thứ khó lường trước.
“Là ngươi?”
Sắc Ma đáp.
“Là ta.”
Dù gì thì ta cũng đang phân vân không biết nếu thắng tên này thì sẽ làm gì tiếp theo. Vì đối phương là Sắc Ma, nên ta không nhất thiết phải nhường nhịn. Ta chỉ phân vân không biết sau khi thắng hắn thì làm sao để thống nhất thành Thiên Hạ Minh.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch đang lúng túng.
“Tiểu Bạch đại ca.”
“Nói đi.”
“Mau về hưu thôi.”
Lâm Tiểu Bạch trả lời bằng cách nhúng tay vào bát đồng rồi rút ra.
“Được chưa?”
Ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy đại ca xuống đi. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.”
Ngay khi nghe những lời gay gắt từ ta, Lâm Tiểu Bạch lại bật cười rồi gật đầu.
“Thế hai ngươi tự giải quyết với nhau đi.”
Toàn thân Sắc Ma lập tức được bao bọc bởi một luồng khí trắng toát. Xung quanh hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Vù vù vù…!
Luồng khí ấy lan ra khắp nơi, đóng băng những nơi nó chạm đến, như thể muốn biến vùng đất này thành cánh đồng tuyết.
Hắn đã có thể điều tiết hàn khí lan rộng một cách hoàn hảo.
Ngay cả người xem cũng phải lưỡng lự và rút lui trước cảnh tượng này. Tuy nhiên, Sắc Ma tới khi bước lên bục rồi thì tự dừng lại tuyệt kĩ của mình.
Hắn thở ra làn khói trắng và nói.
“Bắt đầu chứ?”
Ta hỏi rõ điều kiện để phân thắng bại.
“Thế nào là thắng?”
“Tất nhiên là chỉ cần rút được thanh trường kiếm ra thôi.”
“Lạ nhỉ. Công bằng một cách đáng ngạc nhiên vậy ư?”
Sắc Ma nhìn ta rồi nghiêm túc gật đầu.
“Vì là tỉ võ ở Võ Lâm Minh, nên phải công bằng chứ.”
Có phải vì hắn bị ảnh hưởng bởi Lâm Minh Chủ không?
Hay vì đại ca đang dõi theo hắn với ánh mắt buồn bã?
Dù sao thì, trong mắt ta, hắn vẫn chẳng khác gì cái tên Quang Minh Tả Sứ đứng lắc đầu ở Vạn Trượng Ải.
Nghi ngờ của ta bỗng dưng trỗi dậy.
“Đóng băng hết rồi ư?”
Sắc Ma trừng mắt nhìn ta.
“Vào đi.”
Ta nhìn Sắc Ma rồi tự bao bọc lấy cơ thể mình bằng Tử Hà Thần Công. Việc ta có thể sử dụng Khí từ Ngũ Hành gần như là điều may mắn. Đúng hơn, ta có cảm giác trận đấu sắp tới sẽ khá căng thẳng, nên ta mới dùng cả Tử Hà Thần Công.
Sau đó…
Ta đưa tay ra và chộp lấy thanh trường kiếm.
Hàn khí của Sắc Ma thậm chí còn không chạm đến được tay phải của ta.
Ta nhanh chóng rút kiếm ra, hay giả vờ vùng vẫy để nâng cao uy thế của Sắc Ma đây? Nhưng nỗi niềm phân ưu kia chẳng kéo dài quá lâu. Chỉ trong chớp mắt, ta đã rút ra được thanh kiếm.
Xoẹt…
“..!”
Sắc Ma trợn tròn mắt. Ta chủ ý nói bằng giọng điềm tĩnh.
“Ta trượt tay.”
Hàn khí quấn quanh trường kiếm đã tan ngay khoảnh khắc ta chạm tay vào.
Như thể ngay từ đầu, nó chưa từng bị đóng băng. Vì khá trơn nên ta đã rút ra và lỡ tay đánh rơi.
Lâu lắm rồi ta mới thấy ánh tím bao bọc lấy lưỡi kiếm thế này.
“...Như mọi khi, ta thắng rồi.”
Cú đả kích này liệu có quá lớn? Hay vì hắn quá tự tin vào khả năng của bản thân?
Sắc Ma vấp chân, ngã đập mông xuống sàn.
Mà cũng chẳng phải chuyện của ta.
Ta cầm thanh kiếm phủ bởi sắc tím rồi nhìn xung quanh.
“Mọi người? Đúng như dự đoán, ta thắng rồi đây. Minh Chủ Thiên Hạ Minh, chính là ta!”
Phải chăng vì Tử Hà Thần Công của ta quá hoa lệ? Một nửa trong số họ lộ ra vẻ sợ hãi, nửa còn lại cũng không kìm được sự sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt.
Ta nhấn chìm bục bằng sắc tím, và xoá luôn cả sự hiện diện của sắc trắng đang bao phủ mọi thứ. Khi bục sân khấu trở về bình thường, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Con người phải đi tới đâu thì mới được chứng kiến khoảnh khắc thế này?
Chỉ khi thu hồi lại Tử Hà Thần Công, ta mới bắt đầu nhìn quanh Sắc Ma, Lâm Tiểu Bạch, thành viên của Võ Lâm Minh, đại ca, nhị ca, mấy tên thuộc Đông Phương Minh, sư phụ đầu trọc, và cả những cao thủ bên ngoài.
“Bất cứ ai phản đối chuyện ta trở thành Minh Chủ Thiên Hạ Minh thì cứ bước lên đây. Ta sẽ tiếp đón nồng hậu. Có ai không?”
“...”
“Nếu không có thì ta có vài lời muốn phát biểu.”
Ngân Bình Vương ngay từ đầu đã không nghi ngờ gì về kết quả tỉ võ nên liền đáp lại.
“Tại hạ sẽ lắng nghe. Ngài Minh Chủ xin cứ nói.”
“Đầu tiên, Đông Phương Minh nghe đây.”
“Vâng thưa Minh Chủ.”
“Kể từ lúc này, tất cả các ngươi đều thuộc về Võ Lâm Minh. Vẫn giữ nguyên các thế lực và vị trí phân đà trưởng vốn có. Số tiền thu được từ Hắc Đạo từ giờ sẽ được bảo quản trong kho bạc của Võ Lâm Minh. Những người ta từng thu nhận làm thuộc hạ không được tỏ ra khoa trương với thành viên hiện tại của Võ Lâm Minh. Đã hiểu chưa?”
“Tuân lệnh.”
Ta chỉ kiếm vào Mông Lang.
“Ngươi, Mông Lang này.”
“Nói mau.”
“Tiểu Bạch ca ca đã về hưu rồi nên Võ Lâm Minh giao lại cho ngươi vậy.”
“Không, ta…”
“Giao cho ngươi đấy. Ngươi ở giang hồ, ta ở thiên hạ. Để xem ai đảm nhận vai trò Minh Chủ tốt hơn.”
Sắc Ma kinh ngạc nhìn ta.
“Hừm…”
“Ta mạnh hơn thì phải đảm nhận cả thiên hạ rộng lớn. Ngươi vẫn còn phải đuổi kịp ta mà, nên giang hồ này giao cho ngươi. Hiểu chưa?”
Sắc Ma chẳng khác gì bị giáng một đòn xuống đầu. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc và gật đầu.
“Biết rồi.”
Tiếp theo, ta chĩa kiếm vào Lâm Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch ca ca?”
“Ta nghe.”
“Số tiền mà đệ đưa huynh… Huynh dùng làm lệ phí trang trải khi thưởng ngoạn khắp nơi đi. Đây là mệnh lệnh. Với tư cách Minh Chủ Võ Lâm Minh tiền nhiệm, hãy dùng chính đôi mắt của mình để xác nhận cuộc sống hiện tại của người ra sao. Đôi lúc cứ gác lại trách nhiệm sang một bên, trên đường gặp phải người có hiềm oan thì giúp đỡ. Hãy tìm hạnh phúc của riêng mình. Huynh hiểu lời đệ nói chứ?”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười và gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Ta tiếp tục hướng kiếm về phía Kiếm Ma.
“Đại ca.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Tam đệ, ta nghe đây.”
“Trong thời gian đệ vắng mặt ở Nhất Lương huyện, Hạ Ô Môn giao cho huynh toàn quyền quản lí.”
“Được rồi.”
Thanh kiếm lại chỉ về phía Quỷ Ma.
“Nhị ca thì ở Tông Nam.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Ta từ Tông Nam đi tới đây.”
“Ra là vậy.”
Ta cầm chặt kiếm như thể muốn giết sạch quần hùng. Ta lại hướng kiếm vào những gương mặt lạ lẫm. Một lão già râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại cứng nhắc, cùng lượng nội công khổng lồ đang ẩn chứa trong người.
Ta lắc lắc thanh kiếm và nói.
“Còn lão thì sao? Lão già kia, trả lời ta coi. Để ta nghe giọng lão xem nào.”
“...”
“Bạch Y Võ Đế, ngươi dùng da người thật à?”
Bạch Y Võ Đế vì đeo mặt nạ nên không hề biến sắc. Hắn gật đầu.
“Ta đây. Lâu rồi không gặp.”
“Thiên Ác tiền bối đâu?”
“Đang dạy dỗ cho đệ tử.”
“Ngươi nói dạy cho ai cơ?”
“Dạy cho đám đệ tử ở Võ Đang sơn.”
“Tốt rồi. Phía Võ Đang giao cho ngươi đấy. Ngươi với Thiên Ác tiền bối sẽ tự lo liệu được thôi.”
Ta lại chĩa kiếm ra và dừng lại trước một gã mặt mũi tối đen.
“Còn ngươi thì sao?”
Ngập ngừng một lúc lâu hắn mới trả lời.
“Tại hạ là đệ tử của Kiếm Thánh đến từ Côn Luân.”
“Ngươi thua ai thế?”
“Tại hạ đã bị Đội Chủ Nhất Đội của Võ Lâm Minh đánh bại.”
“Ta nghĩ ngươi vẫn chưa xứng với cái danh Kiếm Thánh đâu nên liệu mà chấn chỉnh lại đi.”
“Tại hạ đã rõ.”
Ta nhìn sang phía sư phụ đầu trọc.
Ta có thể tàn nhẫn với bất kì ai, nhưng riêng người này thì hơi khó. Ta hạ kiếm xuống và nói.
“Đại sư.”
Sư phụ mỉm cười và đáp.
“Môn Chủ, ta đang lắng nghe đây.”
“Khi nào nghỉ ngơi đủ rồi thì hãy tới Tung Sơn mà Yên Quốc Sư từng nói tới. Thay vào đó, hãy dẫn theo cả mấy tên đầu trọc này nữa. Ta thay đổi suy nghĩ rồi, nên Kim Sơn Vương giao lại cho đại sư phụ trách đấy.”
Như lời bậc thầy thông tuệ Yên Quốc Sư, ở Tung Sơn có một vị cao tăng. Cao tăng không phải đại sư thông thạo võ công như Cuồng Tăng, mà là người một lòng sùng đạo Phật giáo. Một cao tăng có lòng sùng mộ và trí tuệ uyên thâm như thế thì cần có võ tăng cạnh bên để giúp đỡ. Trên đường đi tới đây, ta và sư phụ đầu trọc đã thảo luận khá nhiều về việc này.
Sư phụ đầu trọc cũng gật đầu.
“Vậy thì ta sẽ dẫn đám đầu trọc này tới Tung Sơn. Môn Chủ lúc nào rảnh rỗi thì hãy ghé chơi. Ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu để khi Môn Chủ tới thì có thể đích thân nấu mì. Ta thực sự rất muốn thử mì do Môn Chủ nấu.”
“Được rồi.”
Ta trừng mắt đe doạ mấy tên trọc phía Đông.
“Mấy tên đầu trọc các ngươi…”
“Vâng thưa Minh Chủ.”
“Từ giờ coi như ta là đại sư huynh, còn Quang Hải đại sư là sư phụ của các ngươi. Lỡ như ta có đột xuất ghé tới mà thấy kẻ nào dám bất kính, không nghe lời sư phụ, không cải thiện gì hết thì đừng có mong ta sẽ để yên. Tất cả đã rõ chưa?”
“Xin tuân lệnh.”
Ta điềm tĩnh nhìn các huynh đệ, thuộc hạ, đồng minh, người lạ và cả kẻ địch của mình.
“Liệu mà cố hết sức đi. Ta sẽ giám sát tất cả.”
“...”
Ta nhấn mạnh nhiều lần nữa ta là Minh Chủ.
“Bởi vì giờ ta là Minh Chủ của Thiên Hạ Minh. Trên có Giáo Chủ và Thiên Ác, dưới có Hạ Ô Môn. Ta sẽ giám sát cả những nơi dưới trướng Hạ Ô Môn nữa. Ta sẽ dõi theo hết. Tất cả đã biết chưa? Có là huynh đệ ta cũng không tha đâu. Đặc biệt là tiểu đệ yêu dấu của ta.”
Mông Lang từ từ đứng dậy rồi nhìn ta.
“Vâng.”
“Tốt lắm.”
“Phải tốt chứ.”
Sắc Ma đã thay đổi thật rồi sao?
Thật vậy ư?
Ta vốn nghĩ việc một người thay đổi tâm tính còn khó hơn cả trở thành chuyện dùng võ công mà trở thành thiên hạ đệ nhất.
Việc tâm tính con người thay đổi vốn khó khăn tới mức như thế chăng?
Ta trả lại thanh trường kiếm cho Sắc Ma.
“Thanh trường kiếm này đâu ra vậy?”
“Long Thủ Thiết Bang.”
Ta chạm mắt với Sắc Ma rồi bật cười.
Công việc phần nào đã được hoàn thành, Sắc Ma thở phào nhẹ nhõm.
‘Phù… Không bị đánh. Không bị đánh là được rồi.’
Đâu phải khi không mà hắn lại chọn tỉ võ bằng cách làm tan chảy băng quanh trường kiếm.
Nếu tỉ võ dưới hình thức này, thì hắn sẽ không cần bị tên Môn Chủ kia đánh, mà vẫn có thể phân thắng bại rõ ràng.
Hắn nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân là một chiến lược gia tài ba.
Vì không bị ta đánh nên tâm trạng hắn giờ vui vẻ hệt như lúc trở thành Minh Chủ tân nhiệm vậy.
Đột nhiên. Sắc Ma nghe thấy giọng của ta văng vẳng bên tai.
“Tứ đệ này.”
Sắc Ma đột ngột thay đổi biểu cảm của chính mình rồi quay lại với khuôn mặt lạnh lùng.
“Gì? Gọi ta có chuyện gì?”
Minh Chủ Võ Lâm Minh bước lại gần Môn Chủ Hạ Ô Môn ta đây với vẻ mặt khó chịu.
Ta giới thiệu mấy tên đầu trọc cho Sắc Ma.
“...Toàn bộ mấy tên trọc các ngươi đã được hoạ chân dung lại rồi. Những bức dung mạo phát kí đó sẽ được bảo quản ở Võ Lâm Minh này. Chỉ cần các ngươi bất tuân thì nơi nào cũng sẽ biết tới các ngươi thôi. Liệu mà ở yên trên Tung Sơn nếu không muốn bị truy nã.”
“Biết rồi. Mà sao nhiều thế này?”
Trên đường đến đây, Kim Sơn Vương cũng đã cạo trọc đầu, thế nên quân số đầu trọc lại tăng thêm một kẻ.
Chúng là những kẻ sẽ được tu luyện võ công dưới trướng sư phụ võ tăng đầu trọc. Nếu xét cả kiếp trước lẫn kiếp này, thì chúng sẽ trở thành sư đệ của ta.
“Hãy nhớ, các ngươi sẽ trở thành Thập Bát La Hán của Tung Sơn.”
Tung Sơn, Võ Đang, Tông Nam, Hoa Sơn. Phía Đông thì có Thái Sơn. Sức ảnh hưởng của ta đúng là ngày càng lan rộng. Và trung tâm chính là Võ Lâm Minh.
Minh Chủ Võ Lâm Minh, kẻ đang đứng cạnh ta. Kiếp trước là Quang Minh Tả Sứ. Kiếp này là Minh Chủ Võ Lâm Minh, và là tiểu đệ yêu dấu của ta.
Ta nhìn Sắc Ma rồi trầm tư một lúc.
“Sắc Ma này…”
“Chết tiệt…”
Sắc Ma chửi rủa rồi giơ tay phải lên như thể sắp sửa đánh ta. Dáng vẻ đó quá sức ngạo mạn, nên ta đánh vào đầu hắn một cái.
Bốp!
Quỷ Ma lại gần rồi tặc lưỡi.
“Đừng có cãi nhau nữa. Đường đường là Minh Chủ Thiên Hạ Minh và Minh Chủ Võ Lâm Minh mà không thấy xấu hổ hả? Đại ca thấy sao?”
Kiếm Ma chắp hai tay sau lưng, thong thả tiến đến rồi gật đầu.
Kiếm Ma vươn hai tay ra, khoác vai ta và Quỷ Ma.
Tứ Đại Ác Nhân đã tập hợp đủ.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm Kiếm Ma. Ta thực sự tò mò không biết đại ca sẽ nói gì.
Tất cả im lặng chờ đợi. giọng nói điềm tĩnh và nhỏ nhẹ của Kiếm Ma vang lên.
“Tứ Đại Ác Nhân đã chiếm lấy giang hồ này rồi.”
“...”
“Tốt quá.”
“À, ừ, vậy nhỉ.”
Đại ca không thể nhịn được liền bật cười thành tiếng.
Bọn ta ai nấy đều cười như kẻ điên.