“Chúng ta xuất phát thôi.”
Sư phụ đầu hói ăn xong trước tiên nên đứng lên. Trên thực tế, ta là người tiên phong cố gắng thoát khỏi Võ Lâm Minh, chắc chắn sư phụ hói cũng giống như ta.
Là kiểu tính cách rất ghét sự phức tạp.
Sư phụ hói và mười tám vị La Hán nhìn ta.
Thật ra, ngay cả trong kiếp trước và kiếp này, ta vẫn chưa thể gọi sư phụ là sư phụ. Có lẽ nếu phải chia tay ở đây thì sau này sẽ khó gặp lại nhau, vậy nên ta đã đứng lên và nói bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Bảo trọng nhé, sư phụ.”
Người đầu hói khi được gọi là sư phụ nói.
“Môn chủ, ta đã dạy ngươi cái gì đâu mà lại gọi ta là sư phụ.”
Ta nhìn Cuồng Tăng chăm chú.
“Ta đã học được rất nhiều. Dù là người hay 18 vị La Hán, ta đều coi là sư phụ cả."
Liệu còn có lời biện minh nào tệ hơn thế này không nhỉ?
Tuy nhiên, vì bình thường ta cũng thuộc dạng bần hèn nên Cuồng Tăng chỉ cười cho qua.
“Môn chủ, thực lực của cậu rất cao cường, nhưng nếu di chuyển quá nhanh, cậu có thể sẽ giẫm phải đàn kiến đang đi qua, vì vậy, thỉnh thoảng hãy đi chậm lại và kiểm tra xem mình đã bỏ lỡ bông hoa nào không.”
Ta đáp lời ngay vì đó là một lời khuyên thích hợp.
“Ta biết rồi.”
“Hẹn ngày tái ngộ tại Tung Sơn.”
Cuồng Tăng nhìn sang 18 vị La Hán và nói ngắn gọn.
“Đi thôi.”
Yên Quốc Sư, người đã cho ta biết rất nhiều điều từ lúc trên đường đến đây, nói.
“Giờ ta gọi Môn chủ là Minh chủ hay gọi đại sư huynh đây?”
Sau khi giao mắt với Yên Quốc Sư, ta bèn đáp.
“Sau này cứ gọi là đại sư huynh đi."
Yên Quốc Sư liền giữ lễ, đáp lại.
“Hẹn ngày tái ngộ, đại sư huynh.”
“Đi đi. Những cái đầu hói bóng loáng.”
Những cái đầu hói như những thế lực đáng gờm ở Tung Sơn rời đi với ánh sáng lấp lánh.
Ta nói với mọi người ở lại.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Ta nhìn xung quanh trong khi đang sửa soạn rời đi thì chạm mắt với Lâm Minh chủ.
Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Môn chủ, tiếp theo ngươi định đi đâu?”
“Đến Hoa Sơn một chuyến rồi về huyện Nhất Lương.
Lâm Tiểu Bạch khẽ cười.
“Vậy sau này tái ngộ tại huyện Nhất Lương vậy. Bảo trọng nhé.”
“Sư huynh.”
“Ừ.”
“Vất vả rồi.”
“Ngươi còn vất vả hơn ấy chứ…Kiếm Ma và Lục Hợp cũng bảo trọng nhé.”
Sắc Ma cũng biết sư phụ sắp phải rời đi nên cũng tiến lại gần cúi chào. Kiếm Ma chỉ nói ngắn gọn như thể không cần phải cằn nhằn đứa đệ tử sắp trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh này nữa.
“Hẹn ngày tái ngộ."
“Vâng, sư phụ.”
Cả ba người bọn ta rời khỏi Võ Lâm Minh mà không ai nói gì thêm. Trên đường đi ra ngoài, ta tìm kiếm bóng dáng Bạch Y Thư Sinh nhưng không thấy đâu.
Bọn ta cùng nói về những chủ đề khác nhau trên đường đi, chợt Quỷ Ma cất giọng.
“Nếu Bạch Y Thư Sinh tấn công thì liệu tứ đệ có đấu lại không nhỉ?”
Đại ca đột nhiên hỏi ta.
“Ngươi là người nắm rõ nhất. Có vẻ như thực lực Mông Lang cũng tiến bộ hơn trước rồi, ngươi thấy sao?”
“Đúng là có tiến bộ. Giờ đây còn có hộ vệ ở đó nữa nên Bạch Y có bất ngờ tấn công thì cũng không mấy tác dụng. Trừ khi tứ đệ hắn ta mất cảnh giác.”
Kiếm Ma trầm giọng nói.
“Bạch Y thật sự vẫn luôn có một mặt nham hiểm. Hắn ta đang ngụy trang sao?”
“Phải hiểu rằng bản thân không phải là nhân vật được mời đến. Muốn ngăn cản cao thủ như hắn cũng không dễ gì.”
Có lẽ hắn đến vì tò mò.
Sau khi dừng lại, ta rẽ sang bên trái, nơi người khác không hề nhìn thấy gì và nói bằng chất giọng đầy nội lực.
“Hẹn ngày tái ngộ nhé, đồng chí Bạch Y. Cho ta gửi lời hỏi thăm tiền bối Thiên Ác.”
Ta nghe được giọng nói của Bạch Y Thư Sinh từ khá xa vọng lại.
“Mọi người bảo trọng.”
“Dẫu vậy thì cũng nên nhìn mặt rồi chào nhau một cái chứ nhỉ?”
“Chúng ta cũng đâu phải loại quan hệ thân thiết đến mức ấy.”
“Cũng phải.”
Ta nhìn sang đại ca.
“Yểu Lan thì sao?”
“Về việc gì? Tu luyện ấy hả?”
Ta lắc đầu.
“Không phải, con bé vẫn chưa vật vã bởi hàn khí phải không? Chắc phải trải qua thêm mấy năm nữa.”
Đại ca vẻ mặt ngạc nhiên.
“À, cho dù không phải là vậy thì ta cũng chỉ là đang nói đến trạng thái của Yểu Lan khi Bang chủ Cái Bang tới thôi. Ông ấy nói nếu sau này trúng phải hàn khí thì hãy đến tìm mình.”
“Có lẽ Thần Cái tiền bối cũng không đoán trước được thời điểm đó.”
“Chắc vì đang trong giai đoạn thăng tiến nên mới thế.”
Sau khi gật đầu tán thành, ta nhìn sang Kiếm Ma và Quỷ Ma.
“Ta đi nhanh rồi sẽ về. Ta sẽ đến núi Hoa Sơn rồi quay về Nhất Lương huyện, hẹn ngày tái ngộ. Đại ca, nhị ca.
Đây là lời từ biệt.
Dù sao thì bọn ta cũng là những kẻ có nơi để quay về nên bất cứ khi nào cũng có thể dễ dàng hội tụ tại Nhất Lương huyện.
Quỷ Ma nói.
“Ta đang tu luyện ở Tông Nam đấy. Bảo trọng nhé.”
Đại ca cũng gật đầu.
“Ngươi cứ đi trước đi. Đường còn xa mà.”
“Hẹn ngày tái ngộ.”
…Như thường lệ, ta vẫn đi con đường của mình.
Lý do chọn Nhất Lương huyện là nơi trở về là bởi vì Yểu Lan. Ta không thể xóa đi sự ngờ vực rằng liệu có phải con bé đã học được tầng thứ 4 của Băng Công quá sớm hay không.
Để việc chữa trị con bé cho đại ca có vẻ khó khăn nên ta đã nghĩ rằng cứ chờ đợi và chuẩn bị bằng nội công cực dương là được.
Sau khi sắp xếp được kế hoạch, bước chân ta dần trở nên gấp gáp hơn.
Cuồng Tăng có thể sẽ đi về hướng Tung Sơn, Quỷ Ma thì đến Tông Nam, đại ca cũng sẽ đến Nhất Lương huyện nhưng ta sẽ là người đến nơi sớm nhất.
Từ giờ bước chân của ta không còn là rùa thép nữa.
Cách các vị thần sử dụng thúc địa pháp ngày xưa cũng giống với khinh công ngày nay. Ta đã nghĩ thúc địa pháp là như thế này. Lý do tại sao thuật ngữ “thúc địa pháp” vẫn được truyền miệng là vì nó có thật. Điều này có nghĩa là những vị thần ngày xưa mà bây giờ ta không thể tìm thấy nữa, họ thật sự đã tồn tại trong quá khứ.
Nếu phỏng đoán lịch sử của võ công dựa trên điều này.
Võ công đã dần yếu đi theo thời gian.
Rõ ràng rằng một ngày nào đó cường giả trong giang hồ này cũng sẽ biến mất, giống như việc các vị thần tiên đã biến mất vậy. Tất nhiên là điều đó sẽ diễn ra trong 1000 năm sau hay 2000 năm sau nữa thì ta không biết.
Dù sao thì võ công cũng sẽ trở nên yếu dần và biến mất.
Tiếp nối bằng trái tim chính là nước đi đúng đắn.
Bởi so với dòng chảy thời gian thì võ công chẳng là gì. Nếu vậy thì đến cuối cùng, câu nói hiệp khách là người mạnh nhất không phải là câu nói thông dụng trong thời thế của ta, mà là câu nói được ứng dụng trong thời đại võ công đã biến mất?
Ta đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
Ta đã tập trung toàn bộ võ công của mình vào khinh công.
Ta đã băng qua cả một ngọn núi, một con sông khá rộng như thể chỉ vượt qua một dây phơi quần áo.
Trong nháy mắt, ta không nhìn thấy được bông hoa nào cả.
Khi băng qua một con sông không thể lướt qua được, ta đã đặt chân lên một chiếc thuyền nhỏ giữa sông và lao vút đi.
Đây không phải là thúc địa pháp ngày xưa sao.
Đột nhiên, khi nhìn thấy được địa hình quen thuộc và con đường hoa mà mình từng nhìn thấy trước đó, ta đã giảm tốc độ và đi chậm lại.
Đúng như dự đoán, khách điếm Hạ Ô Môn hiện ra.
Uyên Hồng khách điếm.
Ta cố tình ngồi bên ngoài và nhìn ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng nhìn vào trong khách điếm. Cậu nhóc đang lau bàn ở bên trong phát hiện ra ta, vừa nhét chiếc khăn vào thắt lưng vừa tiến lại gần.
“Quý khách cần gì…”
Biểu cảm của cậu nhóc lập tức đổi, cậu nheo mắt lại rồi tiếp tục nói.
“Môn chủ?”
“Đã lâu không gặp, Võ Quán đâu?”
Cậu nhóc đáp lại bằng giọng điệu hùng hổ.
“Bị sa thải rồi ạ.”
“Tại sao?”
“Thường xuyên đánh nhau.”
“Sao lại đánh nhau?”
“Ma cũ bắt nạt ma mới nghiêm trọng lắm ạ. Hắn cứ phớt lờ tiểu nhân bởi tiểu nhân chỉ là tiểu nhị.”
“Ra là vậy. Ta cũng chẳng kì vọng gì nhiều. Giúp ta gọi món đi.”
Uyên Hồng xuất hiện ở phía sau hỏi ta.
“Môn chủ dùng gì ạ?”
“Như cũ đi.”
“Mì, gà chua ngọt, Đỗ Khang tửu. Đúng không ạ?”
Cậu nhóc vừa nhìn Uyên Hồng vừa nói.
“Ta nói chuyện với Môn chủ một lát. Ngươi đi chuẩn bị đi.”
Cậu nhóc thản nhiên ngồi xuống đối diện rồi thở dài.
“Môn chủ.”
“Có chuyện gì mà ngươi sốt ruột vậy?”
“Gần đây, mối quan hệ giữa Chính Hiệp Môn và Lưỡng Nghi Môn trở nên rất nghiêm trọng đó ạ.”
“Việc đó với ngươi thì có liên quan gì?”
“Sao mà không liên quan được ạ? Các võ giả của Chính Hiệp Môn là khách ở đây, các võ giả của Lưỡng Nghi Môn cũng là khách ở đây. Tiểu nhân lo rằng không biết chén bát trong khách điếm có bị vỡ hết hay không, rồi nếu đang ăn mà nhỡ có bị chém trúng thì cũng không phải chuyện lạ. Lẽ ra tiểu nhân nên học võ công nhiều hơn…”
Cậu nhóc liếc nhìn vào trong khách điếm rồi thấp giọng.
“Kỳ lạ hơn, vì có tỉ ấy ở đây mà bọn người kia càng khoe mẽ hơn. Môn chủ hiểu cảm giác đó đúng không ạ? Phải nắm bắt được bầu không khí ở đây. Nhưng đâu phải cứ như vậy là tỉ ấy thích đâu. Đúng là những kẻ đáng thương…à, không.”
Cậu nhóc đứng bật dậy, cúi đầu chào một nhóm khách đang tiến đến gần.
“Mời vào!”
Ba vị khách ngồi vào một chiếc bàn, nhìn thoáng qua thì thấy phía sau lưng có ghi chữ “Chính Hiệp”. Nếu chỉ nhìn vào cái tên thôi thì đó là một nhóm hiệp khách không có đối thủ trong thiên hạ, nhưng liệu việc đến khách điếm và làm ra vẻ như vậy có phải là chuyện bình thường hay không?
Ta nghĩ nếu đã như vậy, Lưỡng Nghi Môn cũng sẽ đến.
Không lâu sau, ba người đàn ông mặc y phục giống hệt nhau bước vào Uyên Hồng khách điếm, bọn họ tiến lại đứng trước mặt ta rồi nhìn xuống.
Một gã nói với ta.
“Cút sang chỗ khác. Đây là chỗ bọn ta hay ngồi.”
“Ừ.”
Rốt cuộc chuyện này nên xử sự thế nào đây? Cậu nhóc rụt rè đứng lên và nói với đám người Lưỡng Nghi Môn.
“Bàn này có khách ngồi trước rồi ạ. Vị này cũng khá có tiếng tăm trong giới giang hồ, mong các huynh đài thông cảm nhé. Thật xin lỗi.”
“Có tiếng tăm trong giới giang hồ sao? Ai vậy kìa? Cho ta xin quý danh đi nào. Ta là Thần Bích Hoa của Lưỡng Nghi Môn.”
“Khương Hiên Tiếu của Lưỡng Nghi Môn.”
Ta gật đầu chào vài cái, sau đó không hề do dự mà đáp.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà.”
Thần Bích Hoa thở dài, sau đó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Ra là vậy. Môn chủ Hạ Ô Môn. Chỉ thế thôi sao.”
Thần Bích Hoa nhìn sang nói với hai tên còn lại.
“Hóa ra là Môn chủ Hạ Ô Môn. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta đành ngồi bàn khác vậy.”
“Phải đấy. Bọn ta nào dám cướp chỗ ngồi của Môn chủ.”
“Ngồi trong góc kia đi.”
Ta nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trong khi ba tên kia cứ tru tréo như tiếng chó sủa rồi dần khuất xa.
“Bọn vừa rồi là ai đấy? Phản ứng đó là sao?”
Cậu nhóc đáp lời.
“Bất cứ khi nào xảy ra cự cãi ở khách điếm, tiểu nhân đều can ngăn và nói rằng Uyên Hồng khách điếm là của Hạ Ô Môn. Mỗi lần như thế, bọn họ sẽ bớt làm loạn đi…mặc dù không phải ai cũng tin điều đó. Bởi vì danh tiếng của Môn chủ nên bọn họ mới cho qua sao?”
“Có lẽ là vậy.”
Bọn Chính Hiệp Môn gọi cậu nhóc.
“Cho bàn ta gọi món. Ngươi đứng đó làm gì vậy?”
“À, vâng.”
Ngay khi cậu ta đến gần bàn của bọn người Chính Hiệp Môn thì liền cúi đầu. Ngay khi gọi món xong, bọn Lưỡng Nghi Môn cũng liền lập tức gọi hắn.
“Ở đây cũng muốn gọi món!”
“Vâng, đến ngay đây.”
Đột nhiên ta lóe lên một suy nghĩ.
Rốt cuộc hắn làm thế nào mà chịu đựng được cuộc sống của một tiểu nhị nhỉ?
Việc kiếm tiền vẫn luôn khó nhằn, duy trì khách điếm cũng vậy, dù là ai đi nữa thì việc sống tử tế cũng thật khó khăn.
Một thế giới phải giữ vững tâm trí mới có thể sống sót được.
Ta chống cằm nhìn Đỗ Khang tửu, gà chua ngọt và mì được bày trên bàn rồi dần chìm vào suy nghĩ.
Cậu nhóc nhìn ta rồi cười gượng.
“Chúc ngon miệng nhé, Môn chủ.”
“Mì này lại do ngươi nấu à?”
“Dạ không. Tỉ tỉ đã làm món mì này.”
“May quá.”
Ta gắp một miếng gà cho vào miệng sau đó nhìn bọn Lưỡng Nghi Môn, Chính Hiệp Môn.
Chưa gì mà hai bên đã thỉnh thoảng nhìn nhau thi đấu mắt. Ta cũng từng trải qua những chuyện này nên hiểu rõ, giai đoạn đánh nhau của mấy gã đàn ông rất đơn giản.
Đấu mắt, đấu khẩu, mạnh ai nấy đấu.
Đấu mắt, đấu khẩu thực sự là một cuộc chiến.
Một trong hai cuộc đấu đó.
Nhưng mà sao cũng được, món mì này thật sự đã ngon hơn so với món mì mà ta đã ăn trước đây.
Ta vừa ăn mì vừa quan sát.
Dù sao thì, ở Chính Hiệp Môn có một tên thích Uyên Hồng, Lưỡng Nghi Môn thì có vẻ cũng có một tên nhìn trúng Uyên Hồng đây.
Dẫu vậy thì đây cũng không thể nào là nguyên do khiến hai bên đến đây ngồi đấu mắt như thể.
Cậu nhóc kia thì bận rộn bưng bê món ăn, khói vẫn bốc lên từ phía gian bếp.
Theo ta thấy thì, vì tỉ tỉ của mình mà cậu ta không thể thoát khỏi cường giả giang hồ.
Người tỉ tỉ dường như vẫn đang chăm chỉ làm thức ăn trong bếp, khước từ hết mọi sự tán tỉnh của bọn đàn ông để nuôi sống đệ đệ.
Tất nhiên là trước đây cũng như thế.
Sau khi uống cạn ly Đỗ Khang tửu, ta nhìn về phía bảng hiệu Uyên Hồng khách điếm.
Không biết có phải vì bảng hiệu sắp biến mất hay không mà ta đã chú ý đến nó khá nhiều.
Một lát sau, Uyên Hồng vẻ mặt mệt mỏi tiến lại gần, bàn tay tháo sợi dây trắng trên trán xuống và buộc gọn phần tóc ra phía sau.
Uyên Hồng im lặng nhìn ta rồi chìa ra một cái ly rỗng.
Ta rót Đỗ Khang tửu vào.
Uyên Hồng cúi đầu rồi khẽ nâng vò rượu lên rót đầy Đỗ Khang tửu vào cái ly rỗng của ta.
Bọn ta mỗi người rót cho nhau một ly, tất cả mọi người trong khách điếm đều nhìn về phía này.
Uyên Hồng nói.
“Kiếm sống vất vả thật đấy, Môn chủ.”
Đó là điều hiển nhiên nên ta chỉ biết gật đầu. Sau đó, một tên từ phía Chính Hiệp Môn lên tiếng.
“Vị bên kia thật sự là Môn chủ Hạ Ô Môn sao? Khó tin thật.”
Sau đó, đệ đệ của Uyên Hồng cũng tháo sợi dây trắng quấn trên đầu xuống, hắn ngồi xuống chỗ ta và đưa ly rỗng ra.
Vừa lúc đó, một kẻ nào đó đã nói với ta.
“Trả lời đi chứ. Ta hỏi ngươi có phải là Môn chủ Hạ Ô Môn không mà.”
Ta cũng không quan tâm lắm nên chỉ nhìn Uyên Hồng và cậu nhóc kia.
“Hai người vất vả lắm à?”
Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
“Vâng.”
Ta nhìn vẻ mặt hai người bọn họ rồi đưa ra đề nghị.
“Vậy thì hãy đốt cháy khách điếm bằng ngọn lửa lòng, cùng nhau đến Hoa Sơn đi. Ta sẽ giúp hai người ổn định cuộc sống.”
Uyên Hồng nhìn đệ đệ mình.
“Đi không?”
“Đệ muốn đi. Còn tỉ?”
“Đi thôi.”
Cả ba người cùng trò chuyện, phớt lờ hết thảy những kẻ xung quanh, thế nhưng bọn Lưỡng Nghi Môn và Chính Hiệp Môn đã kéo nhau đến vây quanh bọn ta như thể đã liên minh lại với nhau.
“Uyên Hồng, muội đi đâu vậy?”
“Muội đi theo cái tên này sao? Tống sư huynh sẽ để yên chuyện này chắc?”
“Tống sư huynh gì chứ, Thái sư huynh bọn ta mới tới công chuyện này…”
Uyên Hồng dùng nấm đấm, đập mạnh xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Uyên Hồng nói bằng giọng run run.
“Ta và đệ đệ của mình…không phải nô lệ. Các ngươi một vừa hai phải thôi.”
Trong mắt dường như có một ngọn lửa bùng lên. Uyên Hồng nhìn ta rồi mím môi nói.
“Môn chủ, người hãy giáo huấn bọn kia đi có được không?”
“Cái này e là hơi khó.”
“Tại sao?”
Ta nhìn Uyên Hồng rồi lại nhìn cậu nhóc kia, cuối cùng đành nói.
“Nếu ta mà ra tay thì bọn này sẽ chết đấy. Ngươi muốn nhìn thấy 6 cái xác ở đây sao?”
“Không ạ.”
“Bởi vậy nên đâu thể tùy tiện sử dụng nấm đấm.”
Ta cầm đũa gắp một miếng gà rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói với cậu nhóc.
“Gom hết tiền mang ra đây. Ném hết đi”
“Vâng.”
Ta vẫy tay với những người vô gia cư xung quanh.
“Đừng có đứng tạo nét nữa, tất cả lùi lại hết đi. Trước khi họ túm tóc các ngươi lôi đi.”
Những trận đấu mắt, đấu khẩu, giờ đây lại tiếp tục.
Cậu nhóc chạy ra ngoài với chiếc tay nải trên tay.
“Chuẩn bị xong rồi ạ!”
“Hết rồi sao? Trông nhẹ hều vậy.”
“Vâng.”
“Hai người nhìn cho kỹ. Đã đến lúc nói lời chia tay với khách điếm rồi đấy.”
Uyên Hồng và cậu nhóc quay đầu nhìn vào khách điếm. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần khách điếm nữa, ta tung ra tả chưởng thổi bay khách điếm.
Trước đây ta cũng từng có một khách điếm nhưng giờ thì không còn nữa.
Ta nói với hai người bọn họ.
“Ăn hết thức ăn còn lại đi. Phải đi đường xa đấy.”
Hai người bọn họ khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi như phân gà, nắm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn phần lại còn lại của gà chua ngọt.
Ta bật cười vì dường như thấy được hình ảnh của bản thân trong quá khứ.
Uyên Hồng vừa khóc vừa nói.
“Sao lại cười vậy ạ?”
“Đó là tấm lòng của ta.”
Ta đứng dậy và nói với những của Lưỡng Nghi Môn và Chính Hiệp Môn đang còn đứng ngơ ra.
“Nếu ta nghe được tin đồn kì lạ nào dù chỉ là một tin từ môn phái của cả hai, ta sẽ đến và cho các ngươi biến mất khỏi giang hồ như khách điếm lúc nãy. Biến đi.”
Sáu, bảy tên liền ngậm chặt miệng lủi đi mất.
Ta đi đến nói với Uyên Hồng và cậu nhóc, đến cả Đỗ Khang tửu cũng được hai người dọn sạch.
“Đi đến Hoa Sơn thôi.”
Không có tiền bối dẫn dắt nhưng vẫn vận hành được khách điếm tốt như vậy, xứng đáng trở thành đệ tử Hoa Sơn.
Đó không phải là những lời nói sáo rỗng khi ta nói với tứ đệ rằng hãy cạnh tranh xem ai sẽ làm tốt vai trò Minh chủ hơn.
Bởi ta cũng chưa bao giờ nuốt lời.
Bọn ta cùng nhau đi về hướng núi Hoa Sơn.
…Hầu hết những kẻ trong cường giả giang hồ đều điên.
Ta cũng vậy.
Đó là bởi vì ta từng là một Cuồng Ma điên loạn. Có lẽ việc ta trở nên điên khùng là vì ghét phải tỏ ra tử tế. Tuy nhiên, vừa tản bộ trên đường vừa suy nghĩ lại thì bây giờ sống theo kiểu Cuồng Ma rất khó.
Nếu ta giáo huấn đồ đệ trong trạng thái của Cuồng Ma.
Các đồ đệ sẽ trở thành một Cuồng Ma khác.
Ta không muốn các đồ đệ sống một cuộc đời như ta. Ban đầu, trở thành Đệ nhất Thiên hạ chỉ bằng ngộ tính hoặc tu luyện cá nhân thì rất khó đạt được. Cho dù sư phụ là người xuất chúng đi chăng nữa thì việc trở thành Đệ nhất Thiên hạ là tùy vào vận mệnh của mỗi người.
Vì vậy, ta không đặt kì vọng gì vào các đồ đệ cả.
Việc ta dạy dỗ, chăm sóc chúng mới là quan trọng, cũng không nhất thiết phải trở thành Đệ nhất Thiên hạ làm gì.
Nghĩ vậy, trên đường đến Hoa Sơn khiến lòng ta không thoát khỏi cảm giác cay đắng.
Việc vứt bỏ sự điên cuồng.
Vì nó có nghĩa là bây giờ ta đã trở thành người lớn.
Có lẽ cho đến hiện tại, ta chưa từng muốn trở thành người lớn dù chỉ một giây phút. Nhưng để dạy dỗ các đệ tử, ta không còn cách nào khác phải trở thành người lớn.
Điều điên rồ là phải từ bỏ việc làm Cuồng Ma vì các đồ đệ của mình.
Nếu là như vậy, phần đời còn lại của ta sẽ ra sao nhỉ?
Không có đối thủ.
Phải bắt chước dáng vẻ nghiêm túc và thận trọng của núi Hoa Sơn.
Giống như tên Sắc Ma, Minh chủ Võ Lâm Minh, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải giả vờ mình là một người trưởng thành.
Ta cũng giống như vậy.
Giờ đây, những điều thú vị trong cuộc sống sẽ từng chút một biến mất ư?
Đó không phải là lý do mà các vị thần tiên ngày xưa lại xuất hiện?
Ý ta là sẽ chẳng có gì để làm và thật buồn tẻ.
Đã bao lâu rồi ta mới quay lại khoảnh khắc phải đối mặt và vứt bỏ cơn điên này.
Thật đáng buồn, đáng tủi.
Với suy nghĩ đó, ta đã bày tỏ sự tôn kính và lễ phép của mình với những người lớn tuổi như Tiểu Bạch sư huynh.
…Trong lúc đang tản bộ trên đường, đồ đệ ta dường như nhận thấy tâm trạng chán nản của sư phụ nó nên bèn hỏi một câu.
“Nhưng Môn chủ chỉ có danh xưng là Môn chủ của Hạ Ô Môn thôi, không có biệt danh nào khác sao ạ? Những người có tiếng tăm trong giới cường giả giang hồ đều có biệt danh mà.”
Ta dừng bước, đáp lời hắn.
“Có chứ.”
“Là gì ạ?”
Trong lúc ta đứng nhìn hai tỉ đệ nhà Uyên Hồng thì nội tâm mâu thuẫn của ta đã lặp đi lặp lại khoảng mười tám lần, sau đó ta trả lời một cách tự nhiên.
“Cuồng Ma.”
“Dạ?”
“Là Cuồng Ma.”
“À, đồ đệ hiểu rồi.”
“Sư đệ của cựu Minh chủ, sư huynh của Minh chủ hiện tại, Môn chủ Hạ Ô Môn, người đã đánh bại Giáo chủ Ma Giáo. Người đứng đầu Thiên Hạ Minh, tam sư phụ của Trương Yểu Lan, người thứ tư sau Tam Tài của giang hồ, người không bị hói đầu mà vẫn còn mái tóc nguyên vẹn. Đại sư huynh của Thập Nhị Thần Tướng, đệ tử của Cuồng Hải, đối tượng nghiên cứu của Thư Sinh, người thuộc Hạ Ô Môn, có xuất thân là một tiểu nhị. Lý Tử Hà. Nam nhân không sợ trời không sợ đất, càng không sợ biển, Thiên Hạ Đệ Nhất, bất khả chiến bại……..”
“Vâng.”
Dù có làm gì đi chăng nữa, bản chất của ta vẫn không thay đổi.
“Cuồng Ma, chính là ta.”
…..CUỒNG MA HỒI QUY – HOÀN!
Xin chào mọi người, tôi là Yu Jin Seong, tác giả bộ truyện Cuồng Ma Hồi Quy.
Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã có thể hoàn thành Cuông Ma Hồi Quy. Dù đã nhiều lần suy nghĩ để có thể kéo dài bộ truyện nhưng tôi đã không thể kéo dài nó như ý muốn. Dù sao việc bộ truyện được hoàn thành trọn vẹn cũng tốt hơn được kéo dài mà lại mắc nhiều lỗi phải không nào.
Từ khi tôi quyết định trở thành nhà văn, tôi luôn chìm trong bóng tối. Nhưng chính các bạn độc giả là nguồn ánh sáng xuyên qua bóng tối đó. Vậy nên tôi rất biết ơn các bạn độc giả.
Cuồng Ma Hồi Quy là một bộ truyện rất đặc biệt với tôi.
Yu Jin Seong