Chương 1023 : Con người thường quên lãng

Con người thường quên lãng.

Họ uống phải một loại thuốc độc mang tên thời gian và quên hết tất cả mọi thứ. Những thứ họ đã học được, những thứ họ đã nghe, và cả những chuyện họ đã trải qua.

Chính vì vậy nên con người có thể thử làm lại.

Lãng quên khiến ngay cả những người đã trải qua thất bại đau đớn vẫn có thể thử lại, khiến những người từng vật vã với cơn đau giày xé cơ thể vẫn có thể tiến lên phía trước.

Có lẽ, hầu hết sự phát triển rực rỡ mà con người tạo ra đều là món quà mà 'sự lãng quên' ban tặng.

Thế nhưng ngay lúc này, toàn bộ đám người của Hắc Quỷ Bảo đã nhận ra.

Trên đời này có những thứ họ không bao giờ được phép quên đi. Họ đã quên mất.... một điều mà họ nhất định phải nhớ dù có phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa.

Rầmmmmmmmm!

Lốc xoáy đen kịt không ngừng xoáy thẳng vào tâm của những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy.

"A..... a......"

Nghẹt thở. Khí tức khủng khiếp đè bẹp họ. Hệt như áp lực đè nặng lên người họ khi lặn dưới biển sâu.

Ngay cả các trưởng lão Hắc Quỷ Bảo, hay thậm chí là cả Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo, người được mệnh danh là Tà Phái Đệ Nhất Kiếm Vạn Kim Đại Phu cũng chẳng thể tốt nên lời trước cảnh tượng đang diễn ra.

'Đây là.... Ma Công?'

Cơ thể hắn bắt đầu run lên sau khi cảm nhận được nguy hiểm.

Không chỉ vì kẻ thù mạnh. Mà có gì đó rất khác. Như thể cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hắn đang phủ định tất cả quỹ đạo của các loại võ công, công pháp mà hắn biết.

Chính, Tà và cả Tái Ngoại. Nó khác hẳn với bản chất võ công của bất kì phe nào.

Rốt cuộc là hắn phải diễn tả như thế nào đây? Về loại công pháp đó. Mà không, đến cả việc gọi đó là công pháp chẳng phải cũng có chút kì quái hay sao?

Rầmmmmmmmmm!

Ma khí cuộn thành lốc xoáy, xé toạc không gian, phát ra một âm thanh khủng khiếp hệt như tiếng hét thảm thiết của ai đó.

Khói đen bốc lên dày đặc bao quanh Giáo Chủ như một cơn cuồng phong. Gió thổi vù vù khiến cả những cái cây đã trưởng thành cũng phải bật rễ, đổ rầm xuống đất.

Vạn Kim Đại Phu vội vàng hạ thấp trọng tâm để tránh bị cơn gió đó thổi bay.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một sự việc kỳ quái đã diễn ra khiến hắn thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.

Chẳng biết vì lý do gì mà hai người đứng đầu bắt đầu bị hút về phía trước.

"Cái, cái gì!"

Các võ giả trợn tròn mắt trước dẫn lực đang trào dâng từ khắp tứ phương.

Rõ ràng khí thế dồn dập như cuồng phong kia đang đẩy họ ra. Vậy mà cơ thể họ lại bị kéo về phía trước một cách cực kỳ phi lý. Chỉ trong nháy mắt, số phận của những người chưa kịp phản ứng với tình cảnh này đã rơi vào vòng nguy hiểm.

"Ơ, ơ ơ?"

Hai người đứng phía trước tiếp tục bị cưỡng chế lôi về phía trước, cuối cùng họ bị hút bay thẳng về phía kẻ thù với một tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Phải đến tận lúc ấy, những người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy rõ. Cơn lốc xoáy hắc ma khí đó đang quay cuồng chào đón họ.

Hệt như một cái miệng đen ngòm không đáy.

"Ư, ư aaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng của những người đã cảm nhận được vận mệnh của mình đã bị định đoạt. Cơn cuồng phong hắc ma khí đó ngay lập tức chồm tới nuốt chửng cơ thể họ.

Xoẹttttttttttttttttttt!

Chém nát. Xé tan. Cắt vụn.

Không có từ nào phù hợp để diễn tả cảnh tượng này cả. Nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ để diễn tả thì có lẽ cụm từ 'chém đến nát vụn' cũng miễn cưỡng phù hợp.

Cơ thể con người quá yếu đuối để chống chọi lại luồng ma khí khủng khiếp đó. Trong nháy mắt, nhục thể bị cơn cuồng phong cuốn đi đã hóa thành một đống huyết nhục. Máu đỏ theo dòng ma khí cuồng nộ cuốn lên trời. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã chuyển sang một màu đỏ rực.

Vùuuuuuu.

Máu phun xuống mặt đất. Biến thành Huyết Vũ.

Những người phải chứng kiến cảnh tượng đó quên cả thở, chỉ biết đứng đơ tại chỗ để máu rơi xuống cơ thể mình.

'Cái.... gì?'

Họ hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù một tập thể được tập hợp một cách vội vã sẽ không thể phát huy được toàn lực, nhưng những người đã tập trung tại đây đều là những người mà Hắc Quỷ Bảo đã dồn hết tâm huyết mà nuôi dưỡng. Họ được ví như một đội quân tinh nhuệ không hề thua kém bất cứ đội quân tinh nào của các môn phái trong thiên hạ.

Vậy mà những con người tinh nhuệ ấy thậm chí còn chẳng thể phản kháng, để rồi bị biến thành mưa máu chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài thường thức thông thường khiến họ không thể hiểu nổi, cũng chẳng thể chấp nhận được.

Đáng tiếc, làm sao họ có thể không tin được kia chứ. Khi những giọt máu nóng bắn lên trên mặt đã khiến họ bừng tỉnh, nhận ra mình không thể chạy trốn khỏi hiện thực này.

"Ngăn, ngăn lại....!"

Xoẹtttttttttttttttt!

Đúng lúc ấy, từ trong cơn hắc cuồng phong bỗng phóng ra ba luồng phong nhận ma khí sắc bén chém đứt lìa cơ thể của gã ác tặc vừa hét lên.

"....."

Hắn thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận cơ thể mình đã bị chém đứt, ngơ ngác nhìn xuống phía thân dưới.

Phụt.

Một dòng máu tươi bắt đầu phun ra từ trong cơ thể hắn.

"Ch...."

Xoẹttttttt!

Cơ thể hắn bị chém thành bốn phần, rơi xuống đất.

Bộp.

Âm thanh cơ thể hắn rơi xuống nặng nề không ngừng vang lên. Đám thuộc hạ Hắc Quỷ Bảo chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ đến vậy sau khi nghe thấy âm thanh đó.

"A, a a......"

Đúng lúc ấy, lại có thêm một người nữa bị cuốn vào cơn hắc cuồng phong đó.

"Á áaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Gã thuộc hạ nhìn thấy cơn cuồng phong ma khí đang kéo tới ngay trước mặt mình liền hét lên như thể muốn phun ra máu ngay lập tức.

Tuy nhiên, cuồng phong ma khí bỗng chốc biến mất ngay trước mắt hắn.

Mặc dù đã giữ được mạng, hắn vẫn không thể cảm thấy vui mừng. Bởi vì có một nam nhân đã xuất hiện ngay tại nơi luồng ma khí vừa che khuất tầm nhìn của hắn biến mất.

Xoẹt!

Đoạn Tự Cường vươn tay túm lấy gương mặt đã trắng bệch của gã thuộc hạ.

Rắc. Rắccc. Rắccccccccc!

Và rồi hắn chầm chậm siết chặt tay. Tạo thành cái lỗ hình bàn tay năm ngón in hằn trên gương mặt của gã.

"Hự.... hự. Hự...."

Hắn liều mạng cào vào bàn tay của Đoạn Tự Cường đang bóp mặt mình.

"Ư.... ư. Ư ư ư ư ư ư...."

Nỗi sợ đầu mình có thể nổ tung ngay lập tức bủa vây cơ thể hắn, khiến hắn không ngừng rên rỉ, cật lực cào vào tay của Đoạn Tự Cường.

Hình ảnh một người có võ công kiệt xuất, được mệnh danh là tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo lại chỉ biết liều mạng cào vào tay kẻ thù tới mức bật cả móng chỉ càng khiến người khác trở nên tuyệt vọng hơn.

".......Với những kẻ tầm thường như thế này."

Đoạn Tự Cường nhăn mặt dồn sức vào bàn tay đang siết chặt đầu của gã thuộc hạ kia.

Phụp!

Cuối cùng, đầu hắn cũng nổ tung thành vô số mảnh, bay ra khắp nơi. Cơ thể mất đầu đổ xuống đất hệt như một con bù nhìn rơm đã mục nát.

Tim hắn vẫn chưa ngừng đập hẳn. Cứ mỗi lần tim đập một nhịp là máu từ trong cơ thể lại phun ra từng đợt. Chẳng mấy chốc đã khiến trường bào huyết sắc của Đoạn Tự Cường đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Soạt!

Đoạn Tự Cường giẫm lên thi thể vẫn còn co giật của gã thuộc hạ, tiến bước về phía Hắc Quỷ Bảo.

Vạn Kim Đại Phu mặt cắt không còn giọt máu sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ đánh mất lý trí, thế nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.

'Cái gì? Tên quái vật đó?'

Đội quân tinh nhuệ mà Hắc Quỷ Bảo đã dùng hết tâm huyết để nuôi dưỡng.

Đội quân tinh nhuệ nhất trong số quân tinh nhuệ mà hắn đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ và một khoảng thời gian dài đằng đẵng để dưỡng nên. Vậy mà tên quái vật lại đang giẫm đạp lên thi thể của họ như đang giẫm chết đám sâu bọ.

'Làm thế nào mà hắn.....'

Mọi thứ vốn luôn được phóng đại.

Con người luôn thêm thắt khi kể về những thứ họ đã chứng kiến.

Chính vì vậy, những câu chuyện được truyền từ miệng người này qua miệng người khác thường bị bóp méo và biến chất, trở thành những câu chuyện hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu.

Do đó hắn đã nghĩ, câu chuyện Ma Giáo đã khiến cả Trung Nguyên chìm trong biển máu vào một trăm năm trước cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật đó.

Và Vạn Kim Đại Phu đã cho rằng, chỉ cần có hắn và một trăm quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng bất kì kẻ thù nào.

Ngay cả khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra, nếu hắn chấp nhận chịu ít nhiều thiệt hại, thì hắn sẽ không thiếu gì cách để trốn chạy và mưu đồ cho sau này.

Thế nhưng hắn đã phải đối mặt.

Với truyền thuyết đó. Mùi máu tanh khủng khiếp từ quá khứ như đang dội thẳng vào mũi hắn.

Mùi hương của cái chết quá sống động tới mức hắn không thể phủ nhận được.

Câu chuyện về Ma Giáo hoàn toàn không có chút phóng đại nào.

Cộp. Cộp.

Thấy Đoạn Tự Cường đang chầm chậm tiến lại, đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo bỗng vô thức hét lên.

"Ngăn, ngăn hắn lại!"

"Đối phương chỉ có một tên thôi!"

"Bao vây hắn!"

Vạn Kim Đại Phu vẫn đứng hóa đá tại chỗ.

Hắn là người hiểu, và tính toán tất cả mọi thứ xảy ra trên thế gian này. Thế nhưng, những gì đang hiện hữu trước mắt hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức thông thường của hắn. Khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.

Trong lúc đó, đội quân tinh nhuệ của hắn thậm chí còn chẳng đủ tư cách để phán đoán năng lực của kẻ thù đã bắt đầu hành động theo sự mách bảo của bản năng.

Họ lao về phía trước hệt như một con ngựa nhấc bổng hai chân trước, đạp mạnh rồi lao đi.

Bởi nếu so với cơn cuồng phong ma khí vừa rồi, thì gã Giáo Chủ hiện tại chẳng khác nào một người bình thường, nên họ mới dồn hết sức bình sinh mà lao lên.

Có dũng khí cũng tốt đấy. Chỉ đáng tiếc, biết rõ đối thủ vượt quá khả năng của mình mà vẫn lao lên thì đó là những kẻ ngu ngốc hơn là những người có dũng khí.

Gã Giáo Chủ chầm chậm đưa một tay về phía đám người đang hét lên lao về phía mình.

Ầmmmmmmmmm!

Một âm thanh hệt như quỷ khốc thanh vang lên. Đồng thời, những lưỡi đao ma khí sắc bén cũng được phóng ra chém nát tứ chi của họ thành trăm mảnh.

Xẹtttttttttt!

Máu và thịt nát đổ xuống như mưa.

Càng kì quái hơn đó là họ không hề cảm thấy quá sợ hãi. Bởi vì cảm giác lạ lùng đã lấn chiếm nỗi sợ. Cái chết mà gã Giáo Chủ tạo ra quá khác lạ so với cái chết mà họ biết.

Cộp. Cộp.

Cái chết đã nhuộm đỏ cả mảnh đất này. Gã Giáo Chủ lạnh lùng bước đi trên mảnh đất đó.

Và rồi đúng lúc ấy, Vạn Kim Đại Phu bỗng cất lời.

"Ngươi....."

Chỉ có một kết luận duy nhất cho cảnh tượng hắn đã chứng kiến từ nãy tới giờ.

"Ngươi.... là Thiên Ma đương thời sao?"

Cộp.

Lời ấy vừa thốt ra, những bước chân tưởng chừng như không bao giờ dừng lại của Đoạn Tự Cường bỗng dừng lại. Gương mặt vốn luôn duy trì một vẻ lạnh lùng của hắn bỗng méo mó một cách kì quái.

"......Ngươi vừa nói gì?"

"Ta hỏi.... ngươi là Thiên Ma đương thời sao."

"Ha...."

Đoạn Tự Cường phát ra một tiếng cười.

"Hahaha."

"....."

"Hahahahahahahahahahaha!"

Nụ cười của hắn lớn dần.

Khiến tất cả mọi người phải ngơ ngác nhìn hắn.

Đoạn Tự Cường cười đến chảy cả nước mắt, ho sặc sụa. Nhưng rồi, hắn đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào Vạn Kim Đại Phu.

"Một kẻ còn chẳng bằng đám côn trùng lại dám dùng cái miệng bẩn thỉu của mình thốt ra cái danh tự thần thánh đó sao?"

"....."

"Ngươi...."

Kétttttttt.

Đoạn Tự Cường nghiến răng, hét lên với gương mặt tàn độc chẳng khác nào ác quỷ.

"Ngươi sẽ phải cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng nhất trên thế gian này cho tới chết!"

Rồi hắn lao thẳng về phía Vạn Kim Đại Phu với một khí thế hung ác.