Chương 1024 : Ngăn hắn lại

"Ngăn, ngăn hắn lại!"

Lúc Đoạn Tự Cường bắt đầu xông tới, nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo hét lên thất thanh.

Chúng chính là những kẻ cho dù có liều cả mạng sống cũng phải bảo vệ Vạn Kim Đại Phu.

Trong suốt những năm tháng qua, chúng sống với suy nghĩ gần như bị tẩy não rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chắn trước mặt Vạn Kim Đại Phu và bảo vệ hắn ta.

Thế nhưng suy nghĩ và hành động lại không hề đi đôi với nhau.

Trong mắt chúng lúc này đã vọt ra tia khiếp đảm.

Ma Khí cuộn lấy toàn thân Đoạn Tự Cường.

Tựa hồ oan hồn của những người mà hắn đã giết đang vây lấy xung quanh hắn.

Cảnh tượng nổi gai ốc này đã níu bước chân đám nhuệ binh của Vạn Kim Đại Phu lại.

Bản năng sống còn và ý chí chiến đấu liên tục bám riết lấy chúng.

Trong khoảnh khắc đó, đám nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo đã chứng minh được giá trị của mình. Những kẻ vượt qua nỗi sợ hãi lập tức xông ra đứng chắn trước Vạn Kim Đại Phu.

Thế nhưng lựa chọn đúng đắn không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp.

Rầmmmm!

Đoạn Tự Cường vung tay lên đánh thẳng vào đầu những kẻ trước mặt.

Rầmm!

Cùng với tiếng vang động trời, xương sọ của chúng vỡ vụn văng ra tứ phía tựa như ám khí.

Những mảnh xương nhỏ văng ra chỉ bằng đốt ngón tay, nhưng sức mạnh chứa trong đó lại dễ dàng phá vỡ cả hộ thân cang khí như xé toạc tờ giấy trắng.

Đâu chỉ có thế, những mảnh xương sọ còn nhằm vào thân thể những kẻ có tu vi thấp còn lại mà xuyên qua.

"Khư aaaaa!"

Dấu tích xuyên trên ngực chỉ nhỏ bằng đốt tay, nhưng vết thương phía sau lưng lại to tướng như nắm đấm của một người trưởng thành.

Đoạn Tự Cường chỉ trong chốc lát đã khiến cho hàng chục người đang xông tới biến thành đống huyết nhục, hắn ta tuôn ra khí thế vô cùng hung ác rồi xé xác cả những kẻ nào hãy còn rên rỉ.

Máu tươi bắn tung tóe, da thịt bị cắt xẻ.

"Chết, chết đi! Con quái vật này!"

Đây không còn là dũng khí mà là liều lĩnh, và cả sự điên cuồng bộc phát trong phút chốc.

Đoạn Tự Cường trừng phạt thẳng tay những kẻ hắn cho là dám ra vẻ ngạo mạn trước mặt hắn.

Xoẹttt!

Ma khí đen ngòm phóng ra từ hai tay đâm xuyên qua thân thể những kẻ đang xông tới.

Bọn chúng nhanh chóng bị phân thành nhiều mảnh, một làn sương máu lập tức bao quanh lấy chúng.

Quân Ma Hành. Ma quỷ giáng thế.

Ma khí vọt ra từ phía Đoạn Tự Cường xé toạc bầu không khí bao lấy tứ phía. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, đến cả Hắc Quỷ Bảo từng làm kinh sợ cả Giang Nam kia cũng thấy không rét mà run.

Chính lúc này, Vạn Kim Đại Phu giẫm mạnh chân xuống đất.

"Mau chặn hắn lại đi!"

Vạn Kim Đại Phu hét lớn.

Tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay bây giờ. Chính là hắn sẽ bỏ mạng ở đây.

Đối với Tà Phái, rơi đầu chính là tuyệt diệt. Nếu hắn chết, đồng nghĩa với việc Hắc Quỷ Bảo sẽ sụp đổ trong nháy mắt, hắn nhất định không được để chuyện đó xảy ra.

Sau khi tính toán xong xuôi, Vạn Kim Đại Phu dốc toàn lực.

Cho dù không lành lặn, hắn cũng phải quay về.

Phải như vậy thì hắn mới có thể cho thiên hạ biết đến sự tồn tại của gã quái vật ghê tởm, điên rồ này.

Thế nhưng, Đoạn Tự Cường lại không nhân từ đến nỗi để cho con mồi của mình chọn đường thoái lui.

Vùuuuu!

Những kẻ đứng chắn trước Vạn Kim Đại Phu đã bị đánh bay đi. Sau khi đập tan phòng ngự, giẫm đạp lên họ và xé thành từng mảnh, Đoạn Tự Cường lao nhanh như thiểm điện về phía Vạn Kim Đại Phu.

"Khực!"

Một luồng sáng từ thắt lưng Vạn Kim Đại Phu vọt ra.

Quỷ Vương Hiện Thân!

Tuyệt chiêu vang khắp thiên hạ mà hắn luôn tự hào lập tức sượt qua không trung. Kiếm kích gần như hoàn hảo không hề có chút sơ hở nào. Chẳng phải đã có không ít người bỏ mạng dưới kiếm kích như thiểm điện này rồi sao?

Thế nhưng.

Keng!

Kiếm kích mà Vạn Kim Đại Phu vung ra va chạm với tay của Đoạn Tự Cường rồi văng ra. Vạn Kim Đại Phu bất giác trợn tròn mắt.

'Hắn dùng tay không chặn kiếm ư?'

Vùuuuuu!

Ngay lúc đó, đầu ngón tay Đoạn Tự Cường nâng lên, một luồng ma khí khổng lồ vọt ra. Luồng ma khí cuồn cuộn như A Tu La giáng thế lao thẳng xuống đầu Vạn Kim Đại Phu.

Vạn Kim Đại Phu không dám trực tiếp cản phá mà dậm chân xuống đất cuộn người sang bên cạnh.

Rầmmmmmm!

Mặt đất nơi luồng ma khí kia rơi xuống tạo ra vết tích to tướng như có móng vuốt của con quái điêu nào đó cào qua.

"Tên khốn bẩn thỉu này!"

Đoạn Tự Cường ngửa cổ ra sau gầm lên như mãnh thú.

Toàn thân Vạn Kim Đại Phu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Kẻ đang chiếm thế thượng phong ở đây chính là Đoạn Tự Cường. Hắc Quỷ Bảo hiện giờ đã không thể ngăn chặn hắn ta. Thế nhưng tại sao hắn lại nổi xung lên như mãnh thú đang bị thương vậy chứ?

"Ngươi!"

Hai tay Đoạn Tự Cường đã nhuộm thành màu đen.

"Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu!"

Nộ khí trong mắt hắn sục sôi như dung nham. Đoạn Tự Cường hét lên tựa hồ đang vô cùng căm phẫn. Gân xanh hằn đầy trên mặt hắn.

"Ta sẽ xé cái miệng của ngươi thành trăm mảnh! Tên khốn vô thần kia!"

Rầmmm!

Đoạn Tự Cường giẫm mạnh chân lần nữa rồi lao về phía Vạn Kim Đại Phu với tốc độ cực nhanh.

Lần này, Vạn Kim Đại Phu cũng nhanh chóng phóng sang một bên.

Ầmmmm!

Khoảng đất nơi nấm đấm của Đoạn Tự Cường giáng xuống vỡ ra như đậu phụ nát.

Đất cát cũng tự nhiên mà vọt lên rồi rơi xuống tựa hồ có một quả đạn pháo vừa mới bắn trúng nơi đó.

Vùuuuu!

Vạn Kim Đại Phu tránh được một đòn của Đoạn Tự Cường liền lật người phóng ra tam kiếm kích về phía đối thủ.

Ba luồng kiếm quang sắc bén lao nhanh như tia sáng về trước.

Bình thường đối thủ của hắn sẽ tránh, hoặc là chặn đi.

Thế nhưng, Đoạn Tự Cường không thèm tránh mà cũng chẳng có ý định chặn. Ngược lại, hắn ta một thân đầy ma khí lao thẳng về trước.

'Cái gì?'

Ầm!

Ma khí đen ngòm phóng ra đánh bật kiếm khí lao tới. Vạn Kim Đại Phu theo phản xạ dậm chân thu người về sau.

Nhưng không phải lúc nào hắn cũng hoàn toàn tránh được công kích.

Roẹt!

Bàn tay Đoạn Tự Cường hung hăng như mãnh thú lướt qua ngực Vạn Kim Đại Phu. Một lớp thịt trên ngực hắn bị xé toạc ra, máu không ngừng chảy xuống đầm đìa.

"Ngươi muốn chạy đi đâu! Con chuột nhắt nhà ngươi!"

Cảnh tượng Đoạn Tự Cường đuổi theo Vạn Kim Đại Phu tựa như một con hổ đang săn con mồi của mình. Vạn Kim Đại Phu đang bị yếu thế nghiến chặt răng siết lấy thanh kiếm trong tay.

Lần này hắn vung ra tuyệt chiêu Quỷ Vương Thập Nhị Lưu Quỷ Vương Kiếp Thiên trứ danh vô cùng mãnh liệt.

Keng! Kengggg!

Ma khí quấn quanh Đoạn Tự Cường và kiếm khí của Vạn Kim Đại Phu va chạm kịch liệt trong không trung.

"Ư ư aaaaa!"

Tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ miệng Vạn Kim Đại Phu, cùng lúc đó kiếm cang xanh thẫm xé toạc ma khí của Đoạn Tự Cường.

Xoẹt! Xoẹt!

Huyết tuyến đỏ tươi chém ngang dọc trên nhục thể Đoạn Tự Cường.

"Ngươiiiii!"

Nhất thức Quỷ Vương Quan Nhật vung ra liên tục xuyên qua khe hở từ luồng ma khí đang lao tới như thiểm điện.

Roẹt!

"....."

Đôi mắt Vạn Kim Đại Phu thoáng rung lên.

Mũi kiếm chứa kiếm cang lạnh toát đã đâm vào giữa ngực Đoạn Tự Cường.

'Ơ..'

Kết quả này khiến cả hắn cũng không thể tin nổi vào mắt mình.

Vậy nên Vạn Kim Đại Phu thoáng chốc chìm vào nỗi sợ hãi.

'Lẽ nào đây là cái bẫy..'

Siết!

Đúng lúc này, Đoạn Tự Cường dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm đang đâm vào ngực mình.

"... Đồ nhãi nhép."

Vạn Kim Đại Phu theo bản năng tức tốc bỏ thanh kiếm mà lùi về sau. Thế nhưng, trước khi cơ thể hắn kịp thoát ra, Đoạn Tự Cường đã nắm được cánh tay hắn.

"Ư aaaaaa!"

Trong chốc lát, tiếng hét thất thanh vọt ra khỏi miệng Vạn Kim Đại Phu. Móng tay Đoạn Tự Cường xuyên qua da thịt bấu chặt vào trong xương Vạn Kim Đại Phu.

Hắn cảm giác như cánh tay mình đang bốc cháy từng cơn. Cả cơ thể Vạn Kim Đại Phu bắt đầu run rẩy tựa như người điên mất trí.

Thế nhưng, thứ làm cho hắn ta tuyệt vọng hơn cả chính là cảnh tượng ngay trước mắt. Thanh kiếm vốn xuyên qua ngực Đoạn Tự Cường đang dần bị đẩy ra ngoài. 

"Khư.. khư ức.."

Hai mắt hắn to dần theo từng cơn đau. Trên ngực Đoạn Tự Cường vừa bị xuyên một nhát đột nhiên xuất hiện luồng khí đỏ chói.

Đoạn Tự Cường u ám lên tiếng.

"Ta sẽ để ngươi sống. Ta không cho ngươi chết một cách thoải mái như vậy đâu.. nhưng rồi thân xác này của ngươi cũng sớm thành phế vật thôi."

Cơn đau khủng khiếp nhanh chóng quấn lấy cánh tay Vạn Kim Đại Phu. Cánh tay vốn rắn chắc của hắn bắt đầu xoắn lại như rễ cổ thụ vạn năm.

"Khư aaaaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vọt ra khỏi miệng Vạn Kim Đại Phu. 

Thế nhưng, chính lúc đó, các nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo đã đuổi kịp hai người, chúng nhanh chóng lao về phía Đoạn Tự Cường.

"Bảo vệ Bảo Chủ!"

"Chết đi! Tên quái vật này!"

Đôi mắt chúng đã giăng đầy tơ máu, chúng không tiếc mạng mà nhắm thẳng vào lưng Đoạn Tự Cường xông tới. 

Đoạn Tự Cường thậm chí không thèm quay đầu. Hắn chỉ phất tay về phía bọn chúng. Luồng ma khí sắc như đao kiếm tức khắc xuyên qua người chúng.

Thân thể lập tức phân thành nhiều mảnh, binh khí từng thứ một văng ra ngoài.

Thế nhưng, các nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo vẫn liều mạng mà lao tới. Lý do rất đơn giản. Vạn Kim Đại Phu mà chết thì đó cũng chính là lúc chúng phải bỏ mạng. Vậy nên chúng không có sự lựa chọn. 

Keng!

Dù hạ thân có bay mất, chúng vẫn đâm thẳng kiếm vào vai Đoạn Tự Cường, dù toàn thân có bị nghiền nát, tay vẫn cố nắm lấy chân của hắn ta.

"Ngươi!"

Cuối cùng Đoạn Tự Cường cũng xoay người lại, đôi mắt hắn phát ra một luồng huyết quang quỷ dị.

"Lũ khốn dơ bẩn này!"

Cùng lúc đó, hàng chục lưỡi kiếm ma khí vọt ra.

"Các ngươi chết hết đi!" 

Rầmmmm!

Lưỡi kiếm ma khí chứa khí lực khủng khiếp đang điên cuồng quét qua cơ thể những kẻ đang xông tới. Máu từ nhục thể hoà lẫn với ma khí đen ngòm vẽ ra một cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà run lên.

Ầmmmmmmm!

Cơn vũ bão đen ngòm liên tục càn quét tứ phía. 

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ biến mất tựa như tất cả đều là ảo ảnh.

Thế gian lại chìm vào trong sự tĩnh lặng.

Chỉ có khoảng đất vừa bị nhuộm màu máu kia là minh chứng rằng ở đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát vô cùng khủng khiếp.

Đoạn Tự Cường đảo mắt xung quanh, tâm trạng hắn vô cùng phấn khích, sau đó hắn chầm chậm nhìn xuống tay mình.

Cánh tay bị xoắn lại của ai đó đã bị cắt từ vai trở xuống. Nụ cười khinh bỉ hiện lên môi Đoạn Tự Cường. Hắn ta ném cánh tay xuống đất rồi lẩm bẩm.

"Tên khốn này cũng nhanh chân đấy chứ." 

Trong lúc Đoạn Tự Cường đang nổi xung tàn sát xung quanh, Vạn Kim Đại Phu đã tự chặt đứt tay mình rồi bỏ chạy.

Bình thường nếu con mồi đã nằm trong tay, hắn ta không đời này để vụt mất như vậy.. thế nhưng, lúc hắn đang đẩy ma công đến cực hạn và điên cuồng trong chốc lát, hắn đã sơ suất để con mồi chạy thoát. Đây chính là hệ quả mà chính hắn cũng không mong muốn.

Thế nhưng, rồi đây giang hồ sẽ biết đến một kẻ đã tự chặt đứt cánh tay của mình, bỏ lại thuộc hạ mà trốn chạy.

"Tên khốn kiếp.."

Đoạn Tự Cường cắn chặt môi đến bật máu. 

Thế nhưng, hắn ta lắc mạnh đầu tựa hồ muốn phủi sạch nghi vấn rồi tự lẩm bẩm.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."

Ngài ấy sẽ giáng lâm.

Ngài ấy nhất định sẽ giáng lâm.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."

Phải đến lúc này, Đoạn Tự Cường mới minh ngộ ra điều gì đó.

"Xích Nhất (赤一)."

"Vâng! Thưa Giáo Chủ."

Nghe gọi tên, Chấp Pháp Sứ Giả lập tức xuất hiện phủ phục dưới chân hắn.

"... Giết thêm càng nhiều người càng tốt, phải cho chúng đau khổ hơn nữa. Ta muốn cả thế gian này phải chìm trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng và đau khổ."

"Vâng! Thưa Giáo Chủ!"

Đoạn Tự Cường nhìn chằm chằm vào phần đất đã chuyển sang màu máu.

'Ngài có nghe thấy không? Hỡi Thiên Ma. Ngài có nghe thấy tiếng kêu gào của chúng thần không?' 

Phải một lúc sau hắn mắt chậm rãi xoay người.

Tại nơi mà hắn rời đi, chỉ còn lại cánh tay đứt lìa của Vạn Kim Đại Phu nằm lăn lóc trên nền đất rực màu máu.