Bạch Thiên hít sâu một hơi.
'Ma Giáo
Tim hắn không ngừng đập thình thịch.
Khi nghe đến hai từ 'Ma Giáo, trong đầu hắn liền hiện lên ký ức ở Bắc Hải khi xưa. Hình ảnh điên cuồng của lũ giáo đồ Ma Giáo và tên Giáo Chủ mạnh đến mức khiến người khác hoài nghi liệu hắn ta có phải con người hay không.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm rồi từ từ buông ra.
Nói hắn không sợ chính là nói dối.
Những kẻ đã từng đối đầu với Ma Giáo đều hiểu. Nguyên nhân mà hai từ Ma Giáo khiến họ phải khiếp sợ không chỉ vì sức mạnh của chúng.
Cảm giác khiếp đảm tựa hồ bản thân đang đối đầu với một thứ gì đó không còn là con người. Thật sự không dễ gì có thể vượt qua điều đó.
Tất nhiên việc này là tự bản thân hắn lựa chọn, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc vượt qua con sông kia đối phó với lũ Ma Giáo, sống lưng Bạch Thiên vẫn bất giác lạnh một đợt.
"Vậy đi thôi."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Chiêu Kiệt.
"Chỉ những người có mặt ở đây mới được đi đúng không ạ?"
"Hả?"
Nghe câu hỏi đó, Bạch Thiên liền xác nhận lại những người xung quanh mình.
Hắn và Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên. Bao gồm cả Thanh Minh thì tất cả có bảy người.
'Bảy người..
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả Số lượng này quả thật không thể mang ra so với kẻ địch. Nếu xét đến quy mô của Ma Giáo và Tứ Bá Liên thì bấy nhiêu người đây chỉ như hạt cát bỏ bể.
Thế nhưng..
'Thanh Minh nói đúng thật.
Giả sử tất cả đệ tử Hoa Sơn đều đến Giang Nam mà bất ngờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, họ khó mà rút lui toàn lực được. Nếu đã xác định đó là căn cứ của kẻ thù, xem ra càng ít người đi càng hiệu quả hơn.
"Thanh Minh."
"Hả?"
"... Còn Bạch Thương với Quách Hoài thì sao? Đưa thêm vài người nữa theo cũng được mà?"
Tu vi của những đệ tử kia quả thật có sự chênh lệch với những người có mặt ở đây. Thế nhưng, trong số còn lại, có nhiều người đã cho thấy thực lực phát triển vượt bậc.
"Không."
Thế nhưng Thanh Minh lắc đầu mà không cần suy nghĩ.
"Không cần đưa người khác theo làm gì.
"... Tại sao chứ?"
"Rõ ràng quá mà, sư thúc. Lần này không phải chúng ta đi tích lũy kinh nghiệm. Mà là chiến đấu để giành chiến thắng."
"Ùm."
Thanh Minh điềm tĩnh nói.
"Có bọn họ ở đây rồi, sư thúc không cần quá lo lắng đâu. Vả lại trận chiến này không phải để bảo vệ bất cứ ai cả."
Bạch Thiên nhìn hắn ta một lúc rồi dứt khoát gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
Bạch Thiên chậm rãi nhìn bọn họ.
"Chúng ta nhất định phải chiến."
"Sư thúc đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi.
Nghe Chiêu Kiệt giục, Bạch Thiên liền im bặt. Nhuận Tông bên cạnh thuận tay đánh bốp vào gáy Chiêu Kiệt.
"Sao đệ dám ăn nói vô lễ với sư thúc vậy hả, tiểu tử thối?"
"Đệ không có mà, sư huynh! Chỉ tại sư thúc thỉnh thoảng cứ nói mấy câu lạ lùng.
"Cũng đúng ha
Hả? Nhuận Tông? Con vừa nói cái gì?
"Xuất phát thôi.
Lưu Lê Tuyết bước lên trước. Đường Tiểu Tiểu như thói quen đứng bên cạnh nàng, Tuệ Nhiên cũng làm thế bán chưởng rồi tiến về trước.
"A Di Đà Phật. Mặc dù tiểu tăng không phải là đệ tử Hoa Sơn nhưng...
"Thôi, cứ coi như là vậy đi.
"Xem như tiểu sư phụ đã nhập môn rồi đi.
"Tiểu sư phụ. Bây giờ ngươi nói ngươi là đệ tử Thiếu Lâm cũng không ai tin đâu.
Gương mặt Tuệ Nhiên bất giác đỏ bừng, hắn ho khan vài tiếng.
"Dẫu sao thì tiểu tăng cũng sẽ đi cùng mọi người. Nghe nói lương dân ở Giang Nam đang phải chịu khổ, là một Phật Tử.. Vâng, tiểu tăng không thể ở đây khoanh tay đứng nhìn được."
Lời hắn nói ra nghe cũng thật cay đắng. Tất cả mọi người đều hiểu tâm trạng của hắn nên không ai buông lời khó nghe cả.
"Vậy thì bảy người chúng ta..
"Là tám người."
Tất cả mọi người giật mình trước giọng nói ở đâu cất lên. Một người mà họ rất quen thuộc đang tiến về phía họ.
"Tất cả là tám người nhé.
"Sư thúc."
Bạch Thiên không giấu nổi vẻ bối rối khi nhìn Vân Kiếm đang tươi cười bước đến.
"Ta không cố ý nghe các con nói chuyện.. nhưng dẫu sao cũng là chuyện của sư môn, nên không được trách là ta nghe trộm đâu đó."
"Làm gì có chuyện đó ạ."
"
"Thế nào, Thanh Minh? Con thấy ta có đủ điều kiện không?"
Thanh Minh khẽ cau mày.
"Sư thúc tổ người...
"
"Con đừng có bảo ta phải ở lại dạy bọn trẻ. Dù sao chúng ta sẽ đi rồi về, chứ đâu phải đi vào đường chết đâu đúng chứ?"
Vân Kiếm lại nở nụ cười thật tươi.
"Đây không phải là việc của riêng các con, mà là của cả Hoa Sơn."
....
"
"Ta cũng không thể để đệ tử đời hai đảm nhận việc chỉ đạo mọi người tiến vào căn cứ kẻ thù như thế này được. Nếu không cho ta theo, ta sẽ lạm quyền của mình mà phản đối ngay lập tức."
Thanh Minh lắc đầu.
"Sư thúc tổ không thể làm vậy được. Nếu có sư thúc tổ đây chống lưng, ngược lại bọn con thật lấy làm vinh hạnh."
"Cảm ơn con."
Vân Kiếm gật đầu nhìn Huyền Tông.
"...Vân Kiếm."
"Xin người hãy yên tâm, Chưởng Môn Nhân."
Vân Kiếm điềm tĩnh nói.
"Con sẽ bảo vệ bọn trẻ bằng bất cứ giá nào và sống sót quay về."
Huyền Tông nhìn Vân Kiếm rồi chầm chậm gật đầu, sau đó ông ta vỗ vào vai Vân Kiếm.
"Nhờ con cả."
"Xin hãy giao cho con."
Họ không thể giao nhiệm vụ nguy hiểm thế này cho bọn trẻ được.
Tất nhiên Huyền Tông và Vân Kiếm đều hiểu. Những đứa trẻ này mạnh mẽ đến mức không cần đến sự giúp đỡ của Vân Kiếm.
Thế nhưng sự việc lần này không phải chỉ cần đến tu vi võ công cao cường là được. Điều quan trọng là không thể đẩy hết gánh nặng lên vai bọn họ.
Dù thế nào ông ta cũng phải chia sẻ với họ với tư cách là trưởng bối của môn phái.
"Sư thúc."
Bạch Thiên vừa cất tiếng, Vân Kiếm liền dùng một tay kia sờ đầu hắn.
"Không phải ta không tin tưởng con. Ta chỉ cảm thấy cứ ngồi yên chờ các con ở đây làm ta vô cùng bức bối mà thôi."
"Vâng, sư thúc."
Bạch Thiên gật đầu. Hắn ta cũng không nghĩ đến lòng tự trọng của mình nữa. Nếu có Vân Kiếm ở đây, chắc chắn cảm giác an toàn của họ sẽ tăng lên.
Bạch Thiên và cả những người khác đều cảm nhận như vậy. Dù Bạch Thiên hắn có cố gắng hết mình với tư cách là đại đệ tử Hoa Sơn đi chăng nữa, chung quy lại hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm hành tẩu lâu năm trong giang hồ.
Bởi vậy nếu có một trưởng bối của sư môn cùng xuất chiến, đây chính là niềm an ủi lớn cho bọn họ.
"Vậy thì tám người chúng ta sẽ cùng đi."
Nghe Bạch Thiên nói, Vân Kiếm mỉm cười.
"Xem nào. Hình như chưa chắc là tám đó."
"Vâng?"
Đột nhiên một giọng nói dõng dạc vang lên.
"Xin chờ một chút ạ."
"Hả?"
Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang một hướng. Nam Cung Độ Huy một thân bạch y đang chạy đến.
"... Này, Tiểu Gia Chủ?"
Nam Cung Độ Huy đứng trước mặt Huyền Tông và Thanh Minh làm thế bao quyền.
"Xin hãy đưa tại hạ theo nữa."
"... Tiểu Gia Chủ."
Huyền Tông bất giác cau mày.
"Chuyện này rất mạo hiểm, Tiểu Gia Chủ"
"Tại hạ biết chứ."
"Và ngươi cũng biết bây giờ đâu phải lúc đẩy Nam Cung Thế Gia vào tình thế nguy hiểm như thế?"
"Vâng. Nhưng mà."
Nam Cung Độ Huy nhìn thẳng vào mắt Huyền Tông.
"Chẳng phải Hoa Sơn cũng vậy sao ạ?"
Huyền Tông khó mà trả lời câu hỏi của hắn.
Tầm quan trọng của Nam Cung Độ Huy đối với Nam Cung Thế Gia và tầm quan trọng của đám người Bạch Thiên đối với Hoa Sơn, bên nào lớn hơn đây? Không một ai dễ dàng trả lời câu hỏi này cả.
Huyền Tông quay lại nhìn Thanh Minh với vẻ mặt khó xử.
Thanh Minh lại nhìn chằm chằm Nam Cung Độ Huy với ánh mắt lạnh lùng
"Ta hỏi ngươi một câu."
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy căng thẳng gật đầu.
"Nam Cung Thế Gia đã mất đi Gia Chủ rồi."
"Cả những trưởng lão cũng đã ra đi, tình thế bây giờ rất nguy hiểm. Trong hoàn cảnh này, nếu mất đi cả Tiểu Gia Chủ ngươi thì mọi chuyện sẽ khó khăn thế nào chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết."
Nam Cung Độ Huy lập tức gật đầu.
"Dù rõ điều đó nhưng ngươi vẫn muốn đến Giang Nam, đây có phải là sự tự mãn vớ vẩn của ngươi nhằm trốn tránh trách nhiệm đặt lên vai mình không? Với tư cách là Tiểu Gia Chủ, không, với tư cách là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia ngươi chẳng phải nên nghĩ cho an nguy của gia môn trước tiên hay sao?"
Câu hỏi này quả thật nặng nề.
Thế nhưng Nam Cung Độ Huy ngược lại không né tránh ánh mắt Thanh Minh mà bình tĩnh trả lời.
"Tại hạ không phải ra trận mà không suy nghĩ, thưa đạo trưởng."
Hắn hít sâu một hơi rồi tự tin nói.
"Vậy nên tại hạ đã thử nghĩ. Nếu là phụ thân thì người sẽ nói gì đây?"
"
....
"
"Và quả nhiên tại hạ đã đưa ra kết luận dễ dàng hơn."
Nam Cung Độ Huy nói với vẻ mặt cứng đờ.
"Tại hạ muốn làm cho Nam Cung Thế Gia trở thành danh môn thế gia như trước đây. Thế nhưng, thứ mà tại hạ muốn tìm lại không phải là sự thịnh vượng mà là tinh thần của Nam Cung Thế Gia."
"
... Ngươi.."
Nam Cung Độ Huy nghiêm túc làm thế bao quyền.
"Vậy nên hãy cho tại hạ cơ hội. Hoa Sơn đã cứu Nam Cung Thế Gia bằng tấm lòng hiệp nghĩa của Hoa Sơn. Vậy nên, ít nhất xin ngài đừng lấy đi cơ hội cho Nam Cung Thế Gia thể hiện lòng hiệp nghĩa của mình. Mong đạo trưởng hãy giúp cho tại hạ."
Hắn ta đã nói đến nước này, Thanh Minh cuối cùng đành phải gật đầu.
Nếu được thì hắn muốn can ngăn Nam Cung Độ Huy. Thanh Minh cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của những người ở lại. Thế nhưng..
"Ta muốn nói cho ngươi rõ một chuyện."
"... Vâng?"
"Một bước này có thể chính là đi vào đường chết. Nếu ngươi muốn bảo vệ thứ tinh thần kia, hãy sống sót rồi quay về truyền lại bằng chính miệng và chính đôi tay của ngươi."
Nam Cung Độ Huy cương quyết gật đầu.
"Tại hạ nhất định sẽ làm như thế."
"Hành lý xong xuôi rồi thì đi thôi. Ta không có thời gian để quản ngươi đâu."
"Tại hạ sẽ cố gắng đuổi theo ngài."
Thanh Minh gật đầu. Bạch Thiên thở dài một hơi rồi sắp xếp lại.
"Vậy là chúng ta có chín người."
"Không, là mười chứ."
"Hả?"
Nghe câu nói bất ngờ của Thanh Minh, trên mặt Bạch Thiên hiện lên tia nghi hoặc. Lại còn nữa sao?
"Chui ra nhanh đi"
"A, ra nhanh lên. Chúng ta không có thời gian đâu."
"Khu hum."
Đột nhiên bụi rậm bên bờ sông thoáng có chút động tĩnh, sau đó truyền ra tiếng rên rỉ. Và hai kẻ trong đó thò mặt ra ngoài.
"... Lục Lâm Vương?"
"A, này. Đường Môn Chủ?"
Lâm Tổ Bính bày ra vẻ mặt như sắp chết còn Đường Quân Nhạc thì đỏ mặt ho khan mấy tiếng.
"A, phụ thân! Người làm gì ở trong đó vậy, không ra thể thống gì cả!"
Đường Tiểu Tiểu giật mình hét lên, Đường Quân Nhạc dùng tay che miệng liên tục ho khan.
"Ta.. cũng đâu muốn làm như vậy."
"Vậy thì sao ạ?"
Lâm Tổ Bính thay ông ta đáp lời.
"Không phải, đột nhiên có một luồng sát khí đằng đẳng truyền đến bên bờ sông rồi còn vang lên giọng cười đáng ghét của tên khốn đó! Bọn ta có thể không xuất hiện sao?"
"... A, đúng vậy."
Tất cả mọi người thoáng chốc hiểu ra vấn đề rồi gật đầu.
Lúc đó, Đường Quân Nhạc lên tiếng như thể muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình huống này.
"Nhưng mà, người thứ mười đó là nói ta sao?"
"Không phải."
Lần này Thanh Minh cương quyết lắc đầu.
"Lão phải ở lại phòng trường hợp khẩn cấp và còn để mở đường sống nữa chứ."
"Đã có Minh Chủ rồi."
"Cũng sẽ có lúc cần đến lão mà."
Đường Quân Nhạc thoáng suy nghĩ gì đó mà không lên tiếng, lát sau ông ta chậm rãi gật đầu.
"Ta hiểu ý ngươi rồi."
"Vâng."
Đường Quân Nhạc đưa tay lên vỗ vào vai Lâm Tổ Bính.
"Vậy ngươi đi đường cẩn thận nhé."
"... Vâng?"
"Không phải ta thì chính là ngươi rồi?"
"Hả?"
"Hả?"
Lâm Tổ Bính cười khẩy tựa hồ hắn vừa mới nghe được mấy lời nhảm nhí rồi lướt mắt nhìn xung quanh. Khi đối diện với ánh mắt Thanh Minh, gương mặt hắn hết xanh lại trắng.
"A, không, tại hạ chỉ là một quân sự thôi..!"
"Ở đó cũng cần một quân sư mà."
"Tại hạ phải bảo vệ Lục Lâm..
"Nếu ngươi chết thì cho ai đó lên làm Lục Lâm Vương là được rồi. Lục Lâm vốn là như vậy mà.
"Không, nghe thật vô lý mà..!"
"Hình như ngươi quên rồi."
Thanh Minh cười khẩy.
"Lục Lâm cũng thuộc Thiên Hữu Minh.
"Nếu nhận được lợi thì ít nhất cũng phải bỏ sức tương xứng chứ. Đừng nói linh tinh nữa mau theo bọn ta đi. Không là ta xé bỏ cái khế ước đó đấy.
"Chết tiệt..
Lâm Tổ Bính cúi đầu thật thấp tựa hồ hắn vừa mất đi cả thế giới. Hắn chợt nhận ra rằng hắn hoàn toàn không có cách nào thoát được việc này.
"... Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Vậy thì ta cũng đi. Hầy."
Lâm Tổ Bính nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi dùng chân giẫm giẫm lên, sau đó hắn thất thiểu tiến về trước.
"Đồ ác quỷ đội lốt người."
Hắn nhún vai rồi đứng phía sau Thanh Minh.
"Tất cả có mười người."
Các đệ tử Hoa Sơn, Nam Cung Độ Huy và Lâm Tổ Bính.
Tất thảy chỉ có đúng mười người.
Mặc dù số lượng tăng lên không nhiều so với ban đầu, nhưng con số mười cũng khiến họ cảm thấy khác biệt hẳn.
"Vậy thì.."
Thanh Minh lướt nhìn xung quanh một lượt.
"Chúng ta xuất phát thôi. Đi tiêu diệt lũ Ma Giáo khốn kiếp nào."
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên để lộ mấy hàm răng trắng toát.