Vạn Kim Đại Phu nhìn vào bả vai của bản thân.
Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên bờ môi hắn ta sau hồi lâu nhìn chằm chằm vào bờ vai trống rỗng bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Bộ dạng của ta thật thê thảm"
Đây là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo.
Hắn đã tin rằng chỉ cần quyết tâm thì có thể hợp tác được với bất kỳ ai. Bởi vì hắn luôn cho rằng trên thế gian này không có một thế lực nào lại không bị thu hút bởi kim lực. Và rồi hắn đã mất một cánh tay để đổi lấy việc nhận ra rằng bản thân đã quá kiêu ngạo.
Hắn từ từ đưa tay lên ấn chặt vào mặt cắt chưa lành trên vai. Cơn đau dữ dội ập đến khiến đầu óc hắn chao đảo.
'Không tệ'
Đương nhiên hắn nói vậy không phải vì bản thân đã mất trí.
Bởi vì mất đi cánh tay là một việc vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt đối với một kiếm tu dùng kiếm thì thiệt hại này khó có thể đo lường được.
Nhưng mà....
'Không quan trọng'
Dù vậy vẫn là hơn là mất đi mạng sống.
Chỉ cần còn sống thì nhất định cơ hội sẽ đến. Cái giá cho sự kiêu ngạo này vẫn là rất rẻ. Vấn đề là kể từ bây giờ.
Nếu như không xử lý được lũ Ma Giáo kia thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bằng mọi giá phải loại bỏ được lũ người đó.
Và để làm được như vậy…
Két!
Ngay lúc đó, cánh cửa đại điện mở ra, một người từ từ bước vào. Không cần phải ngoảnh đầu lại, Vạn Kim Đại Phu vẫn có thể biết được kẻ đó là ai.
m thanh đống đồ trang sức kéo dài theo từng bước chân đã trở thành biểu tượng của Trường Nhất Tiếu. Vạn Kim Đại Phu quay đầu lại nhìn về phía kẻ đang tiến lại gần.
Trường Nhất Tiếu cất tiếng hỏi.
"Tình hình?"
"Bọn chúng vẫn đang ở Hàng Châu"
"Chậm nhỉ? Bổn quân cứ nghĩ rằng giờ này bọn chúng phải xong việc ở Hàng Châu rồi bắt đầu tiến đến nơi khác rồi chứ!"
Vạn Kim Đại Phu hoàn toàn im bặt trước lời nói đó. Biểu cảm đó như thể là hắn ta đang có một ý kiến khác. Trường Nhất Tiếu thấy vậy khẽ nheo mắt và nói.
"Nói xem nào"
"Nói gì kia ạ?"
"Tại sao lũ người đó lại tiến công chậm như vậy?"
Vạn Kim Đại Phu sau khi chìm trong những suy nghĩ sâu sắc đã bắt đầu mở miệng.
"Không phải là chậm"
"Hửm?"
Đó là một câu nói ngoài dự kiến. Vì vậy mà Trường Nhất Tiếu đã khẽ nghiêng nghiêng đầu.
Vạn Kim Đại Phu tiếp tục nói.
"Tốc độ của bọn chúng thậm chí còn nhanh hơn những gì ta dự kiến"
"Đã qua 1 ngày rồi mà bọn chúng vẫn chưa xử lý xong Hàng Châu mà là nhanh ư?"
"Đúng vậy"
Vạn Kim Đại Phu gật đầu với khuôn mặt tăm tối.
"Bởi vì mục đích của bọn chúng hoàn toàn khác"
"Mục đích?"
"Nếu như Tứ Bá Liên muốn chiếm đóng Hàng Châu, chúng ta sẽ vô hiệu hóa nơi này bằng cách nhanh chóng tàn sát những kẻ kháng cự và đặt Hàng Châu dưới chân"
"Đúng vậy"
"Nhưng mục đích của lũ người này thì không phải như vậy. Mục đích của bọn chúng chính là diệt tuyệt Bọn chúng muốn xóa sổ toàn bộ sự sống tại Hàng Châu này"
Lần đầu tiên Trường Nhất Tiếu phải ngậm chặt miệng lại. Hắn nhận được báo cáo rồi vội vàng di chuyển nên không thể kiểm tra chính xác phần này.
"Diệt tuyệt?"
Trường Nhất Tiếu cười một cách gượng gạo.
"Bọn chúng sẽ giết chết tất cả những người còn sống?"
"Có vẻ như là như vậy ạ"
"Vậy là mục đích của bọn chúng không phải là thống trị Trung Nguyên mà là tàn sát tất cả những người sống ở Trung Nguyên ư?"
"Đến đó thì ta không biết. Có điều...."'
Vạn Kim Đại Phu mở miệng với khuôn mặt như thể còn không muốn nghĩ về điều đó.
"Điều chắc chắn là dù mục đích của bọn chúng là gì thì phạm vi sẽ không dừng lại chỉ ở Trung Nguyên. Trong cuộc chiến tranh 100 năm về trước, bọn chúng không những đối đầu với Trung Nguyên mà ngay cả Tái Ngoại cũng không ngoại lệ"
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Giáo Chủ hiện lên rõ ràng trong đầu của Vạn Kim Đại Phu.
"Ta không thể biết được. Ta không thể biết được một cách chính xác nhưng mà...."
Đó không phải là ánh mắt nhìn một con người. Thứ chứa đựng bên trong ánh mắt đó không phải là sự căm ghét mà là sự khinh miệt. Và nó gần với nghĩa vụ hơn là địch ý.
Các đầu ngón tay còn lại của hắn khẽ run rẩy. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao Ma Giáo lại trở thành biểu tượng của sự sợ hãi.
Vậy nhưng phản ứng của Trường Nhất Tiếu lại hơi khác so với hắn ta.
"Diệt tuyệt ư......"
Sau một hồi suy ngẫm, Trường Nhất Tiếu bắt đầu cười khúc khích.
"Bổn quân cứ tưởng hắn là một kẻ điên thực sự, hóa ra lại khá tầm phào đấy chứ?"
"Tầm phào ư?"
"Đúng vậy"
Trường Nhất Tiếu vặn vẹo khóe miệng.
"Nếu không muốn thống trị thì chẳng có lý do gì phải chiến đấu cả. Không tồn tại người mà bản thân muốn kiểm soát thì thế gian này còn gì là ý nghĩa nữa?"
"Không biết chừng bọn chúng đang muốn tạo ra một thế gian chỉ có những giáo đồ mà thôi. Một thế gian không tồn tại những kẻ phản kháng......một thiên đường dành riêng cho bọn chúng"
"Ngớ ngẩn"
Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu ngay lập tức gạt bỏ ý kiến của Vạn Kim Đại Phu. Khuôn mặt hắn ta thoáng qua sự ghê tởm.
"Dù sao thì chẳng có cái gì gọi là thiên đường tại nơi có con người sinh sống cả"
"...."
Vạn Kim Đại Phu khẽ run rẩy trong chốc lát. Sát khí khủng khiếp mà Trường Nhất Tiếu tỏa ra khiến hắn ta co rúm lại.
"Hết tên này rồi đến tên kia, toàn nói về những điều trong mơ"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vuốt mặt bản thân như thể muốn xóa đi biểu cảm méo mó và sát khí. Sau đó hắn trưng ra một bộ mặt thong thả như thường lệ.
"Dù sao thì cũng tốt thôi. Bọn chúng có suy nghĩ gì không quan trọng. Vì đằng nào cũng phải chết"
"Phía Chính Phái sẽ làm điều đó?"
Trường Nhất Tiếu trả lời ngắn gọn.
"Bọn chúng sắp đến rồi"
"Có vẻ như Minh Chủ đã thực sự có được chi viện"
Vạn Kim Đại Phu nhìn Trường Nhất Tiếu bằng một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.
'Việc này không phải bình thường đâu'
Trường Nhất Tiếu là Tà Phái. Hơn nữa còn là Minh Chủ Tứ Bá Liên nắm giữ bá quyền của Tà Phái. Một kẻ như vậy lại có thể đàm phán được với Chính Phái và có được sự chi viện không phải là một việc bình thường.
Trước đó, việc hắn sẵn sàng đưa tay ra trước về phía Chính Phái đã là một việc làm vĩ đại rồi.
Dù sao thì rất có thể đây là việc mà chỉ riêng Trường Nhất Tiếu mới có thể làm được mà thôi.
"Không thể gọi việc này là chi viện được. Bổn quân đã muốn lôi tất cả lũ Chính Phái vào và sử dụng bọn chúng như một mũi tên. Vậy nhưng tình hình có vẻ như không được thong thả như vậy"
"Vậy là..."
"Vì vậy mà chuẩn bị đi, Vạn Kim Đại Phu"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu trong chốc lát trở nên lạnh lẽo.
"Đây vốn dĩ là việc mà Hắc Qủy Bảo phải làm. Cho dù là bổn quân có đứng ra cũng không đồng nghĩa với việc các ngươi được rút chân ra. Các ngươi phải làm tốt vai trò của mình"
Vạn Kim Đại Phu từ từ gật đầu. Đây là việc mà hắn không thể né tránh.
"Ta đã quyết tâm rồi"
"Vậy thì di chuyển đi. Xác định vị trí của bọn chúng. Tập trung toàn bộ chiến lực còn lại tại Hàng Châu này"
"Ta hiểu rồi"
Vạn Kim Đại Phu gật đầu và di chuyển bước chân. Hai mắt hắn khẽ lướt qua Trường Nhất Tiếu rồi hướng ra ngoài. Từ khi nào đôi mắt đó đã trở nên trầm xuống và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
'Ma Giáo, Chính Phái. Và cả Vạn Nhân Phòng'
Thương nhân là kẻ bất cứ khi nào cũng phải tìm cách lấy được lợi ích. Ngay cả đó là việc sau khi phải gánh chịu những tổn thất nặng nề không thể khắc phục.
Trong đầu Vạn Kim Đại Phu bắt đầu xuất hiện các phương sách tốt nhất mà hắn có thể thực hiện. Và việc lựa chọn ra cách thực tế nhất trong số đó là việc mà hắn ta phải làm.
Nhưng có vẻ như hắn đã quá đắm chìm vào trong những suy nghĩ đó.
Đến mức không thể nhận ra.
Ánh nhìn kỳ lạ cắm sâu phía sau lưng hắn. Tựa như đùa giỡn, tựa như đang siết chặt con mồi.
Chủ lực của Vạn Nhân Phòng đang xếp hàng bên bờ sông.
Thông thường những kẻ thuộc Tà Phái đều có tác phong tự do phóng túng. Vậy nhưng quân đội của Vạn Nhân Phòng lại có kỷ cương vững vàng bên trong cái tự do phóng túng đó.
"Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Đã xong hết rồi ạ"
Hỗ Gia Danh đứng bên cạnh Trường Nhất Tiếu trả lời rồi hướng ánh nhìn về phía dòng sông với đôi mắt khó coi.
"Minh Chủ. Chúng ta vẫn chưa thể thâu tóm được hoàn toàn Thủy Lộ Trại. Chỉ với ngần này nhân lực thì...."
"Không sao đâu, Gia Danh à"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười rạng rỡ.
"Bởi vì số lượng không quan trọng. Hắc Qủy Bảo sẽ bù đắp phần đó"
"Đến đó thì thuộc hạ có thể hiểu được. Nhưng mà Minh Chủ có nhất thiết phải trực tiếp đến Hàng Châu hay không? Minh Chủ là trụ cột của Tứ Bá Liên. Nhưng mà chuyện này thì...."
"Gia Danh à, Gia Danh"
Trường Nhất Tiếu thở dài.
"Nhà ngươi đang cố gắng phá hủy bổn quân từng chút từng chút một đó à?"
"...."
"Bổn quân hiểu suy nghĩ của nhà ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ rằng"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu đầy gian xảo.
"Khi bản thân đắm chìm trong mái che và rơm rạ ấm áp thì chẳng khác nào một con chó hài lòng với khúc xương mà một con chó sói cắm răng nanh vào cổ một con hươu ném cho nó cả?"
"...."
"Bổn quân là Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, Minh Chủ Tứ Bá Liên nhưng đó chỉ là lớp vỏ mà thôi. Nhà ngươi nói xem, bổn quân rốt cuộc là ai?"
"Minh Chủ......"
Áp lực bắt đầu đè nén toàn thân Hỗ Gia Danh. Hắn ta rùng mình trước cảm giác đó rồi nhanh chóng mở miệng.
"Là Bá Quân Trường Nhất Tiếu"
"Phải"
Hàm răng trắng dã của Trường Nhất Tiếu lộ ra một cách nổi bật giữa đôi môi đỏ mọng như máu của hắn. Dáng vẻ đó không khác nào một con sói khát máu.
"Bổn quân là Trường Nhất Tiếu"
Còn cần thêm lời nào nữa chứ?
Ngay lúc đó, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu hướng về phía dòng sông.
Một chiếc thuyền đang từ từ tiến lại gần. Trường Nhất Tiếu bật cười khúc khích.
"Phải. Nếu không phải là bổn quân thì đâu có được. Bởi vì thanh kiếm kia quá sắc bén. Nếu không phải là bổn quân thì chẳng một ai có thể ứng phó được hắn"
Hỗ Gia Danh dõi theo con thuyền đang đến. Ánh mắt hắn sượt qua sự căng thẳng.
Một nhóm khoảng 10 người bước xuống từ một chiếc thuyền nhỏ.
Hỗ Gia Danh không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
'Nói điều này về kẻ địch không biết là có đúng không nữa....Nhưng bọn chúng thật đáng nể'
Nơi này là Giang Nam. Là nơi có thể gọi là căn cứ của quân địch đối với bọn chúng. Và trước mặt bọn chúng lúc này là đội quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng.
Vì vậy mà việc có thể tiến lại gần một cách không ngần ngại như thế này không phải là việc có thể làm được chỉ bằng dũng khí thông thường.
Mặc dù là kẻ thù nhưng hắn không thể không thừa nhận.
Người nam nhân dẫn đầu có vẻ bề ngoài lạnh lùng.
Hắn ta khá lạ lẫm đối với Hỗ Gia Danh. Sau khi tiến về phía trước Trường Nhất Tiếu, hắn ta thể hiện lễ nghĩa và bắt đầu mở lời.
"Vân Kiếm - đệ tử đời thứ nhất Hoa Sơn tham kiến Minh Chủ Tứ Bá Liên"
Đó là một lễ nghĩa một cách vừa phải không thể gọi là hèn hạ.
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về phía ống tay áo trống rỗng của Vân Kiếm. Hắn nở một nụ cười kỳ lạ rồi chậm chạp mở lời.
"Các vị đường xá xa xôi vất vả. Bổn quân thật sự rất cảm kích"
"Không có gì"
Ngay sau đó, ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về phía Thanh Minh ở phía sau Vân Kiếm.
"Được rồi"
Nụ cười tràn ngập quỷ khí bắt đầu lan rộng trên khuôn mặt của hắn.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, cảm giác chui vào bụng quân địch thế nào?"
"Ta đang rất đắn đo đấy"
"Hả?"
"Trên đường về ta đang nghĩ có nên lấy cái đầu của ngươi làm quà không đây. Đây là cơ hội hiếm có mà"
"Hahahahahha"
Trường Nhất Tiếu cười lớn như thể cảm thấy rất thú vị.
"Phải. Phải. Chính vì vậy mà ta mới thích ngươi đó"
Thanh Minh đang định đáp trả thì một giọng nói bực bội vang lên từ phía sau.
"Nếu đến đây để nói chuyện phiếm thì ta quay về có được không?"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về nơi phát ra giọng nói.
"Ồ hô, rất vui được gặp lại"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt không giấu nổi ý cười.
"Không ngờ Lục Lâm Vương lại đích thân giá lâm thế này. Có vẻ như nhà ngươi vẫn không vừa lòng về bổn quân lắm thì phải?"
"Tên rắn độc mà cũng đòi nhận được nhân tâm ư? Bổn vương cứ tưởng điều đó chỉ dành cho con người mà thôi chứ?"
"Ôi trời. Miệng lưỡi của ngươi vẫn thô ráp như xưa"
Ánh mắt hai người đan xen vào nhau giữa không trung.
Vậy nhưng cuộc đối đầu ngắn ngủi của bọn họ nhanh chóng bị cắt đứt bởi lời nói của Thanh Minh.
"Nói xong rồi thì xuất phát thôi"
Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Thanh Minh.
"Ngay bây giờ"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười.
"Nếu như ngươi muốn"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu thì như đang sôi sục, ánh mắt của Thanh Minh lại lạnh lẽo vô ngần.
Khoảnh khắc mặt trời mọc lên ở phía Đông.
Hoa Sơn và đội quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng đồng loạt đạp đất.
Mục tiêu là Hàng Châu.
Mảnh đất bị nhuộm bởi Ma Đạo.