"Xin, xin ngài tha....."
Rầmmm!
Bàn chân vô tình đạp nát đầu người nọ một cách không hề thương tiếc.
Đoạn Tự Cường lạnh lùng lấy đi một mạng người, thờ ơ bước qua vũng máu lẫn lộn giữa máu và não đã nát bét tiến về phía trước. Rồi hắn khẽ quay đầu về phía sau.
Nơi hắn vừa đi qua chỉ còn lại toàn thi thể và máu.
Các quan quân vội vã chạy tới sau khi nắm bắt được tình hình. Cảnh tượng này khiến thường dân phải cảm thấy kinh hãi, thậm chí, cả các nhân sĩ võ lâm trong giang hồ, hay các quan quân chẳng mấy người có thể động tới cũng chỉ như đám ruồi vo ve bay trước mặt Đoạn Tự Cường.
Những gì còn sót lại chỉ là một địa ngục sau khi cuộc chiến qua đi.
Tất nhiên là địa ngục này chẳng thể khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn chỉ đang xóa bỏ những thứ cần phải xóa bỏ mà thôi.
Chẳng có bất cứ một sự dao động hay nghi ngờ nào. Hắn chỉ lặng lẽ xóa bỏ tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt.
Phải. Những người này lớn lên trong hình dạng một con người nhưng lại không phải là người.
Tuy rằng bề ngoài của chúng chẳng khác nào giáo đồ, nhưng chúng lại đã vứt bỏ cơ hội đã được ngài ban tặng.
Thiên Ma đã trao cho chúng cơ hội. Cơ hội để chúng biết tới sự tồn tại của Thiên Ma và phục tùng ngài.
Thế nhưng, chúng lại khước từ cơ hội ấy. Và bởi vì chúng đã khước từ vị thần giáng lâm ấy, nên những thứ chờ đợi chúng chỉ có cái chết và nỗi đau vĩnh viễn theo sau.
'Đây chính là những gì các ngươi lựa chọn.'
Đúng lúc Đoạn Tự Cường lạnh lùng nhìn vùng đất thấm đẫm máu rồi quay đầu đi.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại.
Tiếng khóc của một đứa trẻ văng vẳng đâu đây. Hắn khẽ cau mày.
Có vẻ như hắn đã bỏ sót một đứa trẻ. Giữa đống ngổn ngang thi thể của những người đã chết và những người sắp chết.
Hắn bước tới với suy nghĩ bản thân hắn cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm giết một đứa trẻ nhỏ như thế này.
"Làm ơn... làm ơn."
Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng vô cùng kì lạ.
Dưới đống thi thể ngổn ngang là một nữ nhân đang dùng cả cơ thể của mình bao bọc lấy đứa bé. Đoạn Tự Cường nheo mắt nhìn nữ nhân tuyệt vọng bịt chặt miệng đứa bé đang gào khóc.
"Xin con đấy....."
Dường như cảm nhận được khí tức của Đoạn Tự Cường, nữ nhân đang cố hết sức ngăn cho đứa bé ngừng khóc bỗng giật mình quay lại. Nàng ngước đôi mắt run rẩy, sợ hãi nhìn Đoạn Tự Cường.
Vừa chạm phải ánh mắt của hắn, nàng run rẩy bật khóc nức nở như vừa nhìn thấy tử thần.
"Làm, làm ơn...."
Thế nhưng, lời nói của nàng vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ có điều, đối tượng mà nàng hướng tới đã khác. Nếu như những lời cầu xin đầu tiên nàng nói với đứa bé, thì bây giờ, lời cầu xin ấy đã hướng về phía Đoạn Tự Cường.
"Xin ngài tha cho đứa bé này.... làm ơn!"
Đoạn Tự Cường vẫn lạnh lùng nhìn nữ nhân đang ôm đứa bé vào trong lòng.
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Thật quá ngu ngốc.
Tại sao các ngươi lại không biết đây chính là cái giá các ngươi phải trả cho sự lựa chọn của mình chứ? Tại sao các ngươi không nhận ra người mà các ngươi cần phải cầu xin tha thứ không phải là ta?
Đoạn Tự Cường lạnh lùng giơ tay lên.
Thế nhưng, đứa trẻ trong vòng tay nữ nhân lại bật khóc tới mức như sắp nghẹt thở.
"Hứ..... hức..... xin ngài. Hức."
Nữ nhân ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng, nhắm chặt mắt.
Đoạn Tự Cường nhìn cảnh tượng ấy chằm chằm.
Và rồi.
Hắn chầm chậm hạ tay xuống. Hắn nhìn nữ nhân và đứa trẻ với một biểu cảm khó nói thành lời rồi quay người rời đi.
Không phải vì hắn đồng cảm với họ.
Mà bởi vì tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ phải chết. Chẳng có cách nào để một nữ nhân và một đứa trẻ yếu ớt có thể sống sót rời đi. Cho dù hắn không xuống tay thì tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Phải. Cho dù hắn không xuống tay thì tất cả bọn họ đều sẽ chết. Nên hắn không muốn tay mình dính thêm những giọt máu bẩn thỉu của lũ vô thần kia nữa. Phải. Chỉ vậy mà thôi.
Cộp.
Hắn vừa bước đi trên vũng máu được một lúc thì thấy Xích Nhất lao tới với một tốc độ khủng khiếp.
"Thuộc hạ xin phép bẩm báo!"
Xích Nhất phủ phục dưới nền đất đẫm máu như thể chẳng có vấn đề gì, rồi ngẩng đầu lên định bẩm báo. Thế nhưng, cảnh tượng kinh hoàng phía sau Đoạn Tự Cường đã khiến đồng tử hắn run rẩy dữ dội.
"Vừa đi vừa nói."
Đáng tiếc, những lời Đoạn Tự Cường vừa thốt ra đã khiến hắn không dám khinh suất.
"Rõ!"
Xích Nhất im lặng đứng dậy bám theo sau Đoạn Tự Cường.
"Chúng thuộc hạ đã xử lý xong chín phần rồi ạ."
"Chậm quá."
"Mong ngài thứ lỗi. Đô thị này quá rộng lớn.... nên có rất nhiều kẻ lẩn trốn phía dưới lòng đất."
"Biện minh là thượng sách để che giấu sự bất tài. Nhưng nó không thể che đậy được tín tâm chưa trọn vẹn của ngươi."
Gương mặt Xích Nhất trở nên trắng bệch.
"Thuộc hạ sẽ xử lý xong trong vòng bốn ngày!"
"Hai ngày."
"....."
"Ta cho ngươi hai ngày. Để diệt sạch tất cả những sinh vật sống ở nơi này."
"Tuân lệnh!"
Xích Nhất cúi gập người.
Hắn có thể hoàn thành được điều đó hay không không quan trọng. Điều quan trọng là hắn đã nhận lệnh. Và hắn phải dùng mọi cách để thực hiện mệnh lệnh của Giáo Chủ. Bởi vì đó là nguyên tắc của Ma Giáo.
Ngay lúc Xích Nhất vừa lấy hết quyết tâm, giọng nói của Đoạn Tự Cường lại vang đến bên tai hắn.
"Xích Nhất."
"Vâng, thưa Giáo Chủ."
"Ta hỏi ngươi một câu."
Xích Nhất yên lặng không đáp, cúi đầu chờ đợi câu hỏi của Đoạn Tự Cường.
"Bọn chúng chết là để trả giá cho tội ác của mình."
"Đúng vậy ạ."
"Chúng đã khước từ ngài khi ngài đưa tay ra cứu rỗi chúng. Cho dù đã biết sự tồn tại của ngài, chúng vẫn nhất quyết đối địch với ngài."
"Ngài nói đúng."
"Dù biết rõ sự tồn tại của ngài vĩ đại tới mức nào, chúng vẫn khước từ sự cứu rỗi của ngài. Đám người ngu dốt không biết lựa chọn con đường đúng đắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi được tội lỗi đó."
Xích Nhất gật đầu như thể điều ấy chẳng có gì đáng để hắn suy nghĩ. Bởi đó là một trong những giáo lý quá đỗi cơ bản.
"Nhưng Xích Nhất này."
Đoạn Tự Cường vô cảm cất lời.
"Ta phải làm sao với những sinh mệnh không biết tới sự tồn tại của Thiên Ma, không có cả cơ hội để lựa chọn đây?"
".......Ngài nói vậy là sao ạ?"
"Ta đã nói rồi đấy thôi. Chẳng lẽ cả những đứa trẻ chưa kịp nhận thức cũng phải trả giá cho tội lỗi của chúng sao?"
Gương mặt của Xích Nhất nhăn nhó một cách kỳ lạ.
"........Có thể chúng không có tội, nhưng cha mẹ của chúng có tội, vậy nên việc chúng phải chịu tội thay cho cha mẹ của mình cũng là điều đương nhiên mà?"
"Vậy sao?"
Đoạn Tự Cường khẽ gật đầu.
'......Lựa chọn.'
Liệu hắn có thể gọi đây là một sự lựa chọn không?
Đoạn Tự Cường rơi vào trầm mặc. Hắn đưa tay vuốt môi.
Khi còn ở thánh địa, các giáo đồ Ma Giáo không cần phải đặt câu hỏi như thế này. Bởi tất cả bọn họ đều có chung một niềm tin, một suy nghĩ. Và những suy nghĩ sai lệch sẽ được loại trừ triệt để.
Chỉ cần giữ vững niềm tin đó là họ có thể bình an.
Chỉ cần một lòng tin tưởng các thuyết giáo của các Giáo Chủ luôn rao giảng về Thiên Ma và phúc âm linh thiêng là chúng có thể cảm nhận một niềm vui vô hạn.
Thế nhưng.....
Đoạn Tự Cường ngước nhìn những đám mây trôi trên trời.
Thế gian mà hắn tiếp cận mờ ảo hệt như bầu trời xa xăm kia. Một bầu trời hoàn toàn không có chút nghi ngờ mà hắn nhìn thấy khi còn ở thánh địa Ma Giáo không tồn tại ở nơi này.
"Ta hỏi ngươi một câu nữa."
"Vâng, thưa Giáo Chủ."
"Nếu như chúng ta đã đạt được tất cả điều này....."
Đoạn Tự Cường ngây ngốc nhìn lên trời như thể hắn rất khó khăn để nói ra những lời tiếp theo. Cuối cùng hắn cũng mở miệng.
"Nhưng ngài ấy vẫn không đáp lại tiếng gào thét của chúng ta.... vậy thì ngươi sẽ làm thế nào?"
"...."
"Liệu ngươi có muốn quay lại thánh địa và chờ đợi ngài ấy tới cuối đời không?"
"Thuộc hạ....."
Xích Nhất do dự cúi đầu như thể cầu xin hắn thứ lỗi.
"Thuộc hạ cũng không biết câu trả lời."
".......Vậy sao."
"Thuộc hạ chỉ biết một điều. Đó là niềm vui của các giáo đồ chính là tuân lệnh ngài ấy. Thuộc hạ cho rằng, những kẻ Tà Đạo sẽ chẳng thể cảm nhận được niềm vui sướng khi theo đuổi chân ngôn của ngài ấy."
Đoạn Tự Cường hài lòng gật đầu.
"Một câu trả lời rất hay. Ta không có lý do gì để nghi ngờ tín tâm của ngươi cả."
"Đa tạ Giáo Chủ."
"Xử lý xong nơi này đi."
"Vâng."
"À, và còn nữa."
Xích Nhất dừng lại trước giọng nói cương quyết của Đoạn Tự Cường.
"Chắc hẳn trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc."
".......Ý ngài là kẻ đã tìm tới lúc đó sao?"
"Phải. Mặc dù ta không nhớ tên của hắn là gì."
Đoạn Tự Cường bật cười. Bởi đó không phải là kẻ đáng để hắn nhớ tới dù chỉ là một cái tên.
"Có lẽ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chắc chắn hắn sẽ lại nhắm tới chúng ta."
"Vâng."
"Tuy rằng sự phản kháng của hắn chẳng khác nào một con cá cố quẫy đuôi trong nước, nhưng cảnh giác cũng không có gì là thừa cả. Hãy kiểm tra những kẻ tiếp cận xung quanh chúng ta và chuẩn bị đối sách đi."
"Cũng vừa đúng lúc các giáo đồ trong giáo đoàn đuổi tới đây. Thuộc hạ sẽ giao việc canh gác cho chúng."
"Nhớ chỉ dạy chúng đấy."
"Vâng, thưa Giáo Chủ!"
Xích Nhất lùi đi nhanh như cái cách mà hắn tới. Tuy rằng bước chân lạnh lùng của Đoạn Tự Cường không hề dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại có cảm giác chậm chạp khác hẳn khi nãy.
'Giáo lý không hoàn hảo.'
Phải, đó là việc đương nhiên thôi.
Nếu giáo lý vô cùng hoàn hảo thì đám vô thần đã chẳng xuất hiện. Ngay từ đầu, giáo lý không tồn tại để phân biệt giữa những kẻ ngu muội và thông minh. Mà nó là thước đo để phân biệt giữa những kẻ có và không có đức tin.
Vậy nên giáo lý không thể hoàn hảo. Bởi một giáo lý hoàn hảo tới mức khiến người khác không có gì để nghi ngờ sẽ không thể trở thành thước đo cho tín tâm của con người nữa.
Ngay cả khi có điều khiến họ nghi ngờ mà họ vẫn tin tưởng. Chẳng phải đó mới chính là niềm tin chân chính hay sao?
Vì vậy hắn không cần phải nghi ngờ nữa. Hắn chỉ cần tin tưởng thôi.
Đáng tiếc, nghĩ và làm lại là hai chuyện khác nhau. Làm sao hắn có thể dập tắt sự nghi ngờ đã nổi lên trong lòng dù biết sự nghi ngờ đó đang ăn mòn bản thân mình kia chứ.
'Có lẽ ta chỉ đang muốn xác nhận lại điều ấy thôi.'
Mục đích của Đoạn Tự Cường không phải là tận mắt xác nhận thế gian mà ngài ấy đã dùng cả sinh mạng để mở ra. Mà là được tận mắt xác nhận sự tồn tại của ngài ấy.
Cho dù sự nghi ngờ sẽ khiến hắn rơi xuống địa ngục vĩnh viễn, nhưng chỉ cần xác nhận được sự tồn tại của Thiên Ma, thì dẫu có phải ở dưới địa ngục, hắn vẫn có thể mỉm cười.
Vì vậy nên..... vì vậy nên.....
'Xin ngài hãy đáp lời thuộc hạ.'
Xin ngài hãy nói cho thuộc hạ biết. Tất cả sự nghi ngờ này đều chỉ là dư thừa.
Xin ngài hãy kết tội kẻ thiếu đức tin này.
Xin ngài đừng bỏ rơi những tín đồ đáng thương luôn chờ đợi ngài ở vùng đất hoang vắng đó.
Đoạn Tự Cường sẽ biến thành ngọn lửa.
Sự tồn tại của hắn sẽ biến thành ngọn lửa, sự nghi ngờ sẽ hóa thành mồi lửa. Và cuối cùng, sự bình yên vĩnh hằng sẽ tìm đến thế gian này.
Đoạn Tự Cường nở nụ cười. Niềm vui và sự bất tin, yêu và ghét lẫn lộn trên gương mặt hắn.
'Hóa ra ta lại là một kẻ mâu thuẫn như vậy.'
Sự nghi ngờ biến thành niềm tin, và niềm tin lại biến thành nghi ngờ. Hắn không thể tin tưởng mà không nghi ngờ, nhưng hắn lại tha thiết hy vọng bản thân hắn đã sai.
Liệu chuyện này có mắc cười tới vậy không.
'Hãy quên đi.'
Bây giờ chính là lúc hắn làm việc hắn phải làm.
Đúng lúc Đoạn Tự Cường định nhấc bàn chân chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào cất bước trở lại, hắn bỗng quay phắt về phía sau.
Phía Tây Bắc.
Hắn không nhìn thấy gì bằng mắt thường cả. Và cả trực giác của hắn cũng không nhận ra bất cứ điều gì.
Vậy thì rốt cuộc đó là gì? Cảm giác hắn vừa cảm thấy khi nãy là gì?
Đoạn Tự Cường chầm chậm mở bàn tay đang siết chặt.
'Phía Tây Bắc ư....'
Một sự u ám phủ lấy đôi mắt hắn.
"Có lẽ đã tới lúc ta phải qua sông rồi......"
Đoạn Tự Cường nhìn chằm chằm về phía Tây Bắc rồi chậm rãi cất bước.