Chương 11143 : Ngươi có mang theo thứ kia đến chứ

Hoàng Tông Nghĩa bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

Huyền Tông ngồi ngay giữa, hai bên trái phải là các trưởng lão Hoa Sơn. Đây chắc là cảnh tượng thường hay gặp ở Hoa Sơn.

Vấn đề chính là..........

'Người đó.............?'

Hoàng Tông Nghĩa chớp chớp mắt nhìn vị đại hán có thân hình khổng lồ đang tựa người vào tường.

'Hình như đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải.......... Á!'

 

Hoàng Tông Nghĩa lập tức nhận ra người có thân hình to lớn đó không ai khác chính là Cung Chủ Dã Thú Cung mà hắn ta đã gặp ở buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh. Đột nhiên cả người hắn ta bất giác run rẩy.

Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà vị đại hán như thiết tháp đó lại trông không còn chút khí lực nào cả?

Cảm giác bộ dạng lúc bình thường và khi rũ rượi của ông ta quả thật vô cùng khác biệt.

Hơn nữa, Hoàng Tông Nghĩa nhớ rõ ràng rằng Cung Chủ Dã Thú Cung còn là một người hết sức lễ tiết, có điều..........

'Ông ta đã vất vả cỡ nào chứ..........'

Hắn ta cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần vướng vào Thanh Minh và Hoa Sơn, đến cả Cung Chủ Dã Thú Cung và Môn Chủ Đường Môn cũng chẳng khác nào rơi vào địa ngục vô biên.

'Chắc ta cũng sẽ như thế thôi.'

Cái gì? Nhớ mong Hoa Sơn á?

Nghĩ lại thì hắn ta đã bao giờ thấy bình yên như mấy tháng Hoa Sơn rời Thiểm Tây hay chưa nhỉ? Vậy mà còn bảo là nhớ mong họ nữa chứ?

"Ô, Hoàng Đoàn Chủ!"

Nhìn thấy Hoàng Tông Nghĩa bước vào, đầu sỏ.......... à không, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Huyền Tông liền vui mừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Huyền Tông không chần chừ tiến lại gần nắm lấy tay Hoàng Tông Nghĩa rồi nở nụ cười tươi rói.

"Hoàng Đoàn Chủ. Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ? Ta rất vui mừng vì được tái ngộ với Đoàn Chủ ở nơi xa xôi này đấy."

"Vâng.......... Ừm.......... Vâng, Chưởng Môn Nhân, tại hạ rất vui mừng.........."

Được một người tầm cỡ như Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn nhiệt tình chào hỏi thế này, đáng lẽ hắn ta phải cảm thấy vinh hạnh, thế nhưng không biết tại sao trong lòng Hoàng Tông Nghĩa lại không ngừng rung lên.

'Không. Đây không phải lỗi của Chưởng Môn Nhân.'

Trong lúc Huyền Tông nắm tay, Hoàng Tông Nghĩa nhìn lướt qua xung quanh. Để tìm kiếm kẻ là nguyên nhân của tất cả việc này.

Nguồn cơn của mọi điều ác kia đang đứng cười tủm tỉm như mọi khi.

"Ngươi đến trễ hơn ta nghĩ đấy?"

Từ Thiểm Tây xa xôi hắn không thể nào một mạch chạy đến nơi này được, nhưng Hoàng Tông Nghĩa không hề cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói đó.

Hắn đã quen nghe qua nhiều lời hỉ nộ ái ố còn hơn cả phát ngôn của tên kia rồi. 

"Ngài có khỏe không, đạo trưởng?"

"Ta thì có sao đâu chứ? Đương nhiên là khỏe rồi."

"Hưm."

"Phù."

Thanh Minh vừa dứt câu trả lời, khắp nơi liền vang lên tiếng thở dài. Hoàng Tông Nghĩa đại khái đoán được nguyên do lập tức lắc đầu.

"Ra là vậy.........."

Hoàng Tông Nghĩa nhìn dáng vẻ thản nhiên của Thanh Minh liền cố gắng nghiêng đầu cười gượng.

"Hừm."

"Ngươi sao thế?"

Hoàng Tông Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi đi về phía Thanh Minh.

"Đạo trưởng, ngài đứng dậy ta xem."

"Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu khó hiểu, sau đó hắn vẫn đứng dậy như yêu cầu. Hoàng Tông Nghĩa tiến sát lại gần, Thanh Minh liền mím chặt môi ngã ra sau.

"Ta không có sở thích đó.........."

"Hình như ngài cao lên một chút thì phải?"

"Hả? Thật á?"

Thanh Minh nghe xong liền mở to mắt.

Hoàng Tông Nghĩa nhìn lướt qua Thanh Minh từ trên xuống dưới liền gật mạnh đầu.

"Ta chắc chắn."

"Ô?"

Thanh Minh tiến sát tới Hoàng Tông Nghĩa rồi dùng tay mình so chiều cao ngang với đầu hắn ta. Đột nhiên đâu đó vang lên giọng nói đồng tình.

"Đúng vậy nhỉ. Có cao lên thật kìa."

"...... Đúng là trưởng thành hơn rồi."

"Khừ! Quả nhiên ông trời vẫn còn nhớ đến ta! Haha, ta còn tưởng mình không cao hơn được nữa chứ!"

Cơ thể của hắn khi xưa có hơi thấp nên gặp nhiều bất tiện, nhưng may là vẫn còn cao lên được.

"Không hiểu sao dạo này ta dùng kiếm rất thoải mái, ra là vậy. Ngươi hãy đợi đó, tên Thiên Ma khốn kiếp!"

"...... Sự phấn khích của ngài cũng kỳ lạ thật nhỉ?"

"Đương nhiên, ta cao lên rồi, tay dài ra, như vậy dùng kiếm càng dễ hơn. Đương nhiên không được cao quá, nhưng bây giờ ta đã to lớn hơn một chút rồi. Cao lên đúng là tốt thật."

Hoàng Tông Nghĩa lắc đầu. Đúng là con người này từ lần gặp đầu tiên cho đến hiện giờ vẫn không có gì thay đổi. Một người có thể nhất quán đến mức thế đúng là khó tin quá mà.

"A, đúng rồi. Ngươi có mang thứ kia đến không?"

"Ngài nghĩ ta là ai chứ? Đương nhiên là có mang đến rồi."

"Khư. Quả nhiên người ta có thể tin tưởng chỉ có Đoàn Chủ mà thôi."

"...... Mong là lời ngài nói có được một xu chân thành trong đó."

"Hehe. Ta lúc nào chả chân thành chứ? Vậy rồi thứ đó đang ở đâu vậy?"

"Có vẻ như ngài mong nó còn hơn ta nữa."

"Úi. Làm gì có chứ. Chỉ là ta muốn xác nhận chút thôi. Chắc chắn."

Nghe hắn nói, Hoàng Tông Nghĩa liền cười khẩy.

"Thứ đồ đó khó vận chuyển nên ta để trước cửa rồi."

"Ồ!"

Vừa dứt câu, ánh mắt Thanh Minh liền lấp lánh hướng ra phía cửa, hắn chạy nhanh đến rồi mở tung cửa ra.

Đám người tò mò không biết rốt cuộc hắn đã yêu cầu thứ gì liền ngó nghiêng xem thử món đồ bên trong.

"Cái vạc hả?"

"Gì thế nhỉ?"

Đặt trước cửa là một cái vạc sậm màu. Ai nhìn thấy đều hết sức nghi hoặc. Trong số những người trong phòng, chỉ có ai thuộc Hoa Sơn mới biết rõ món đồ đó.

 

"Một cái vạc bằng Vạn Niên Hàn Thiết."

"Cái vạc bằng Vạn Niên Hàn Thiết? Ý ngài là Vạn Niên Hàn Thiết á?"

"Đó là vạc làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết. Ta nhớ là nó được bảo quản ở  n Hạ Thương Đoàn."

Những ai không phải người Hoa Sơn nghe xong đều trợn tròn mắt.

Không, rốt cuộc họ nghĩ gì mà lại làm một cái vạc bằng Vạn Niên Hàn Thiết quý giá như thế chứ? Tiền cũng đâu mục đến nỗi phải dùng như thế.

"Ôi, điên mất thôi!"

Đường Quân Nhạc liền chạy ra ngoài nhìn vào cái vạc. Ngay lập tức, ông ta lẩm bẩm với vẻ mặt như mất hồn.

"Thật sự là Vạn Niên Hàn Thiết này.......... mà, lần trước ngươi đã dùng Vạn Niên Hàn Thiết làm kiếm cho Hoa Sơn hết rồi mà.......... hay Hoa Sơn có cả một mỏ Vạn Niên Hàn Thiết sao? Giờ còn làm cả một cái vạc.........."

Huyền Tông thấy Đường Quân Nhạc đang thất kinh hồn vía liền thì thầm với Thanh Minh.

"Đường Môn Chủ không biết thứ đó à?"

"Con chưa từng nói với ông ta mà. Với cả chẳng có lý do để nói hết."

"Cũng đúng nhỉ."

"Nhưng mà sao ngươi lại đến trễ vậy chứ?"

Nghe Thanh Minh hỏi, Hoàng Tông Nghĩa liền cười cay đắng.

"Thứ này đâu phải món đồ bình thường chứ? Nếu ta mang đến Hoa Sơn thì dễ rồi, nhưng lúc vận chuyển gặp phải cường đạo thì sao đây? Vậy nên ta phải mất thời gian để tìm người hộ tống đấy."

"A.......... ta không nghĩ đến chuyện đó. Biết vậy ta đã cử đám sơn tặc ở đây đến đó rồi."

"........................"

Hoàng Tông Nghĩa thôi không nghĩ nữa. Ngay từ đầu, những việc xảy ra ở Thiên Hữu Minh đã vượt xa khỏi phạm vi thường thức của hắn ta.

"Dù sao thì mọi người cũng vất vả rồi."

"Hưm."

Lúc đó, Mạnh Tiểu liền đứng bật dậy, ông ta nhìn cái vạc bên ngoài cửa rồi gượng cười.

"Sao ngươi lại muốn mang thứ đó đến vậy?"

"Có việc cần dùng."

"Dùng làm gì cơ?"

"Dạo này bọn trẻ có chút ốm yếu."

"Là vì ai chứ!"

Thanh Minh nhún vai.

"Vừa đấm vừa xoa. Đấm rồi thì phải xoa cho chúng chứ. Xoa bằng thuốc."

"......... Câu đó không hợp với hoàn cảnh lúc này cho lắm nhỉ."

"Ối. Ta biết rõ tiếng Trung Nguyên hơn Cung Chủ đấy. Câu đó dùng lúc này là chuẩn nhất rồi mà?"

Quả đầu to lớn của Cung Chủ Dã Thú Cung liền cúi xuống. Nhìn dáng vẻ của ông ta, ai cũng cảm thấy thương hại, thế nhưng không ai đứng ra bênh ông ta cả. Chân lý mà mọi người luôn nắm rõ trong tay chính là đáp lại lời Thanh Minh chỉ tổ mỏi miệng mà thôi.

"Nhưng mà ý ngươi nói thuốc là sao?"

"Ta có nguyên liệu nhưng lại không mang theo vạc. Giờ vạc cũng đã đến rồi, phải cho họ dùng bổ dược chứ."

Huyền Tông nghe xong liền cảm thán nhìn Thanh Minh.

Quả thật gần đây các đệ tử Thiên Hữu Minh có vẻ mệt mỏi nên ông ta đã nghĩ không biết có nên ngăn hắn lại không.

"Thì ra là vậy. Ý hay đó."

Lúc Huyền Tông định gật đầu, Mạnh Tiểu vội vàng hỏi với vẻ mặt bối rối.

"Kh, khoan đã! Ngươi nói là cho ai cơ?"

"Thuốc cho bọn người kia."

"Ai cơ?"

"Ta nói là bọn người kia mà? Lão lại thất thần rồi à? Nghe không hiểu ta nói gì sao?"

Mạnh Tiểu nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng vẻ mặt khó tin.

"...... Bọn người kia, vậy là đệ tử Hoa Sơn ư?"

"Không, mọi người. Tất cả những ai đang có mặt ở đây."

Nghe Thanh Minh nói, ánh mắt Mạnh Tiểu liền lay động.

"Ý ngươi là cả các cung đồ Dã Thú Cung ư?"

"Đương nhiên rồi. Dã Thú Cung và Băng Cung đã mang đến những nguyên liệu quan trọng nhất, sao ta bỏ qua cả hai được chứ? Làm người thì phải có lương tâm."

Mạnh Tiểu ngậm chặt miệng. Ông ta im lặng một hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ, liền sau đó ông ta nặng nề lên tiếng.

"...... Không đúng."

"Hả?"

"Sao có thể mang nguyên liệu so với giá trị linh đan đã luyện thành được. Đúng là bọn ta đã mang nguyên liệu đến, nhưng cái giá của nó không đáng nhận về một viên linh đan đâu." 

"........................"

"Vậy mà ngươi lại cho không mà không đòi hỏi gì sao?"

Chuyện này đúng là khó tin. Quả thật Thiên Hữu Minh từng tuyên bố sẽ đối đãi với các môn phái là thành viên của liên minh một cách công bằng, nhưng không ai nghĩ chuyện này thật sự xảy ra.

Thậm chí ngay cả một người là trụ cột của Thiên Hữu Minh như Mạnh Tiểu cũng không mong điều đó. Thế nhưng hiện giờ Thanh Minh lại làm chuyện khó tin như thế ư?

Nghe giọng nói bàng hoàng của Mạnh Tiểu, Thanh Minh bật cười.

"Cái gì mà không có giá chứ. Lão đang nói gì vậy?"

"......... Hả?"

Trên môi Thanh Minh liền hiện ra nụ cười gian tà.

"Cho bò ăn cỏ ngon thì nó mới làm việc tốt được, cưỡi ngựa cũng phải cho ăn cà rốt thì nó mới nghe lời đúng không?

"........................"

"Cầm thú đã thế, nên con người cũng phải cho ăn ngon mới làm việc như bò như ngựa được đúng không nào?"

"........................"

"Dù không như vậy, dạo này bọn khốn kia cứ luôn miệng than mệt mỏi, đến khi ta phát linh đan cho rồi để xem chúng còn nói được tiếng nào không. Con người có lương tâm thì sẽ ngậm chặt miệng im lặng thôi. Khì khì khì."

Mạnh Tiểu lập tức run rẩy. Thanh Minh nhìn ông ta liền gật đầu.

"Lão đừng lo. Ta cũng sẽ cho các vị và các trưởng lão một người một viên."

"Bọn, bọn ta sao?"

"Dạo này đối phó với đám người kia cũng mệt mà, nếu không làm thế sao mọi người đủ sức đối phó với những kẻ đã dùng linh đan được. Nếu có tuổi thì giúp bồi bổ khí lực, hiệu quả đáng kể đấy."

"........................"

"Chẳng phải các vị trưởng bối phải ăn linh đan thì mới khống chế được bò.......... à không, đám người thừa năng lượng đó dễ dàng hơn sao? Ta đã nghĩ hết rồi nên mới làm thế. Ta nghĩ xong cả rồi."

............. Lời này nghe thật hay ho quá thể. Sao có thể nói việc hắn tặng linh đan quý giá cho họ là chuyện xấu được chứ?

Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm nhận sâu sắc rằng lời nói ra có xấu xa hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và người nói nữa.

"Mọi người phải ăn thật ngon đấy. Nếu ăn một viên, cả mấy tháng sau cũng không than vãn câu nào được nữa!"

 

Thấy mắt Thanh Minh vụt sáng, Mạnh Tiểu liền hẩy mông một cái.

"Ta, ta không cần ăn cũng được.........."

"Phải ăn."

"Không, thật sự không............."

"Lão. Phải. Ăn."

"...... Vâng."

Thanh Minh nở nụ cười mãn nguyện nhìn ra cái vạc ngoài cửa.

"Ăn xong Tử Tiêu Đan chắc mọi người sẽ phải lăn lộn nhiều hơn bây giờ nữa nhỉ? Dù ta có chút buồn bực nhưng đến sớm chi bằng đến đúng lúc. Khì khì khì."

Nghe hắn nói xong, mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Dường như mây đen u ám đang từ từ kéo đến bao phủ toàn bộ Thiên Hữu Minh.