Chương 1144 : Lão già đó lại nằm thẳng cẳng nữa rồi

 "Hôm qua ngươi có nhìn thấy không?"

"Cái gì?"

"Đằng kia......chỗ trang viên nơi các vị Thiên Hữu Minh ấy"

"À, chuyện đó hả? Có gì mới mẻ đâu nhỉ? Chuyện đó đã trở thành đặc sản của Cửu Giang từ đời nào rồi!"

Kẻ nghe thấy lời nói đó lập tức bật cười. Đúng như hắn ta nói, trang viên nơi Hoa Sơn ở đã trở nên rất nổi tiếng tại Cửu Giang.

"Nhắc đến mới nhớ. Lão Trương bệnh nằm liệt giường rồi"

"Nữa à?"

"Chứ làm sao nữa? Ta đã bảo trước với lão già đó là tìm thêm người rồi mà hắn không chịu nghe!"

"Cái con người này, làm gì có chuyện đó. Lão ấy tìm người rồi. Nhưng mà người mới không chịu nổi 3 ngày đã bỏ chạy còn đâu!"

 

"À, đúng rồi!"

"Ôi trời ơi. Lão già đó lại nằm thẳng cẳng nữa rồi. Thế này có mà quét tiền bằng cào à?"

"Ơ hơ, vấn đề là tiền sao? Trước tiên phải sống cái đã"

"Khư khư khư. Nếu có thể kiếm được ngần ấy tiền thì có chết ta cũng cam lòng"

Lão Trương mà bọn họ nhắc đến là ông chủ tiệm bán nguyên liệu thức ăn lớn nhất Cửu Giang. Hoa Sơn đã yêu cầu ông ta cung cấp nguyên liệu thức ăn và từ đó phước lành cũng tìm đến với ông ta.

"Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao bọn họ lại ăn nhiều như vậy chứ?"

"Bọn họ là võ giả mà. Đương nhiên lượng thức ăn sẽ khác người thường rồi"

"Cho dù là vậy thì lượng thức ăn đó còn hơn cả toàn thể Cửu Giang này cộng lại đấy. Nhưng mà ở đó đâu có nhiều người như vậy đâu nhỉ......"

"Không biết được. Chúng ta làm sao biết được các võ giả giang hồ sống như thế nào?"

Không nhất thiết phải làm gì đó bên ngoài. Chỉ với lượng thịt và ngũ cốc khổng lồ được đưa vào thì cũng đủ khiến trang viên nơi Hoa Sơn đang ở trở thành một danh vật tại Cửu Giang.

"Mà lão Lưu cũng ốm liệt giường rồi"

"Lão Lưu bị làm sao? Lão có liên quan gì đến nguyên liệu thức ăn đâu?"

"Ầy, cái con người này kém thật. Công việc của lão Lưu là gì? Chẳng phải là cắt cỏ hay sao?"

"Đúng rồi?"

"Nghe nói bên trong trang viên đó đầy rẫy dã thú đến từ Vân Nam. Lượng cỏ mà bọn chúng ăn hàng ngày không phải dạng vừa đâu"

"À à. Vì vậy mà lần trước lão Lưu đã tuyển rất nhiều người phụ giúp......Nhưng mà, khoan đã? Lúc đó lão cũng tuyển khoảng 20 người rồi mà vẫn ốm liệt giường ư?"

"Hai mươi người? Ít nhất cũng hơn 30 người đó. Một nửa trong số đó cũng nằm gục cả rồi. Bọn họ cắt cỏ liên tục không phân biệt ngày đêm. Vì vậy mà chẳng bao lâu nữa các ngọn núi quanh đây sẽ không còn cỏ và trở thành núi trọc mất thôi"

"Hơ......hơ hơ. Thật tình mà"

Những người lắng nghe câu chuyện cứ lắc đầu liên tục. Bởi vì càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

"Mà mỗi lần đi qua, ta lại thấy dáng vẻ của bọn họ ngày càng thê thảm. Làm ta cứ tưởng rằng Thiên Hữu Minh gia nhập Cái Bang rồi kia đấy"

"Hư haha. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe bảo bọn họ còn tu luyện dữ dội hơn cả ăn nữa mà"

Một kẻ nghe thấy vậy thì lắc đầu.

"Ta luôn ngưỡng mộ những người thuộc Danh Môn Chính Phái luôn cao cao tại thượng nhưng khi chứng kiến cảnh tượng bọn họ tu luyện, ta đã không còn cảm thấy ghen tị nữa"

"Ghen tị cái gì chứ?! Dù có được nhập môn miễn phí thì ta cũng sẽ bỏ chạy. Trên đời này có ai lại hành động như bọn họ không?"

"Thế mới nói!"

Các đại môn phái trên giang hồ cho dù muốn thân thiết với dân chúng đi chăng nữa thì việc đó cũng không hề dễ dàng.

Bởi vì dân thường vẫn luôn có cảm giác không thoải mái đối với những kẻ mang đao kiếm bên mình đi lại khắp mọi nơi.

Dù trong đầu bọn họ có hiểu rằng đó là những người tốt đi chăng nữa, nhưng nỗi sợ rằng bất cứ khi nào nhân sĩ võ lâm cũng có thể chém đứt người họ bằng đao kiếm khiến cho dân thường luôn có cảm giác xa cách và sợ hãi.

Vậy nhưng bây giờ Thiên Hữu Minh đang thu hẹp được khoảng cách với lương dân theo cách mà ngay cả chính bọn họ cũng không thể ngờ tới.

"Nghe bảo lần này lão ta đã thuê thêm một số lượng lớn người làm nữa à?"

"Ừm. Số người mới được thuê là 30. Ngoài bọn họ ra còn phải tìm người quản lý trang viên và chăm sóc cho lũ dã thú nữa"

"Hơ hơ. Thật tình mà?"

"Ta thấy may mắn đó chứ. Vì lũ thủy tặc kia mà rất nhiều người đã không thể đi bắt cá và trở thành ăn xin đấy. Tất cả những người đó bây giờ toàn vào trang viên làm việc hết rồi. Nhờ vậy mà Cửu Giang có thể thở phào nhẹ nhõm"

"Nhưng mà......Thiên Hữu Minh có nhiều tiền vậy à? Lương thực, cỏ khô và nhân công tốn nhiều tiền lắm mà?"

"Chậc chậc. Cái con người này"

"Hả?"

"Thiên Hữu Minh đương nhiên có rất nhiều tiền. Bọn họ là liên minh của các đại môn phái kia mà. Lý nào lại không có tiền được?"

"Vẫn biết là vậy nhưng mà........."

"Hơn nữa không tốn nhiều tiền như nhà ngươi nói đâu"

"Hả? Ngươi nói vậy là sao chứ?"

"Này, cái con người này! Nói đi cũng phải nói lại. Thiên Hữu Minh chẳng phải đã làm rất nhiều chuyện cho chúng ta đó sao? Không những cứu Cửu Giang đang tiêu tùng. Bọn họ còn ngăn cản Ma Giáo tiến về phía Bắc nữa đấy"

"Hiển nhiên quá còn gì. Người dân Cửu Giang có ai là không cảm thấy biết ơn Thiên Hữu Minh đâu chứ? Không chỉ có vậy. Bọn họ còn cứu giúp những người dân tại lưu vực Trường Giang khi lũ Thủy Tặc và Tà Bá Liên lộng hành"

"Đúng vậy, đúng là vậy. Nhưng mà bọn họ không nhận phần của mình để làm việc và bán hàng"

"Là sao?"

"Những người làm công nói rằng họ chỉ nhận một nửa mà thôi. Lão Trương và lão Lưu đều đang bán hàng mà không để lại bất kỳ lợi nhuận nào ngoài tiền nhân công"

"Hơ hơ. Thật hả? Bọn họ thật biết suy nghĩ. Rồi sao? Hoa Sơn chắc là cảm thấy thích lắm?"

"Thích sao được? Loạn cả lên rồi"

"Tại sao lại loạn?"

"Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn liên tục gặng hỏi lại tại sao không nhận tiền. Ngài ấy kêu những người đó hãy lấy phần của mình và buôn bán thu lợi một cách bình thường"

 

"Ơ hơ......quả nhiên là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn"

"Vậy mới có chuyện để nói. Vì vậy mà những người làm công đã phải nắm lấy ống quần của Chưởng Môn Nhân mà cầu xin đấy"

"Nhà ngươi nói cái quái gì vậy?"

"Nếu như bọn họ lấy đúng phần và buôn bán thu lợi một cách bình thường thì sẽ bị những người dân ở Cửu Giang khác đánh chết chứ sao nữa. Sự thật là vậy còn gì? Là ta thì ta cũng sẽ không để yên cho lũ người đó!"

"Hơ hơ hơ hơ. Đúng là một câu chuyện hài hước. Lại còn phải cầu xin để bản thân không phải nhận tiền nữa kia đấy"

"Chưởng Môn Nhân đã nói là tuyệt đối không được nhưng cuối cùng ngài ấy cũng không thể làm lay chuyển được ý chí của những người đó. Bọn họ kêu rằng nếu trả đúng giá thì sẽ không làm việc trong khi trang viên lại cần người làm gấp. Đến thần tiên cũng không thể làm khác đi được"

"Nói cách khác nghĩa là người dân Cửu Giang chúng ta đã thắng được thần tiên rồi đấy à?"

"Có thể nói là vậy"

Hai người quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

Khi Thiên Hữu Minh bao gồm cả Hoa Sơn bắt đầu sống tại lưu vực Trường Giang, sức sống của một thành đô đang chết dần bỗng nở rộ trở lại.

Hơn nữa, một hiệu quả phụ cho việc một đại môn phái với rất nhiều người sinh sống ở đây là lũ tội phạm vặt đã biến mất hoàn toàn như tuyết tan giữa mùa hè.

"Nhưng mà, sao nhà ngươi cứ kể mãi mấy câu chuyện hiển nhiên vậy?"

"Ôi trời ơi. Ta đã nói rồi mà. Nhà ngươi không nhìn thấy gì à?"

"Từ nãy đến giờ nhà ngươi cứ hỏi vậy nghĩa là sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra ở trang viên đó vậy?"

"Từ mấy ngày trước, cứ mỗi đêm là bên trong trang viên lại xuất hiện những ánh sáng kỳ lạ. Nhà ngươi không thấy thật đó à?"

"Ta là người chỉ cần mặt trời lặn một cái là ngủ không biết trời trăng gì nữa......"

"Chậc chậc chậc. Tối hôm  nay nhà ngươi nhất định phải xem mới được. Ta đã quan sát mấy ngày rồi, vào lúc đêm khuya trong trang viên lại tỏa ra tử quang lấp lánh. Thiên địa ơi, mỗi lần ánh sáng đó được tỏa ra, ta lại ngửi thấy một mùi hương cực kỳ khó tả.........Sống ngần này tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy"

"Thật hả?"

"Ta là người sẽ ăn cơm đắt tiền rồi đi đùa giỡn vô bổ sao? Tối nay chúng ta kiểm chứng luôn là được mà nhỉ?"

"Ừm. Nếu đó là sự thật thì quả nhiên là một việc đáng kinh ngạc. Rốt cuộc bên trong trang viên đang xảy ra chuyện gì chứ? Mùi hương của tử quang ư........."

Người nam nhân nghiêng nghiêng đầu, sau đó hét lên "a" một tiếng cùng với tiếng vỗ tay.

"Lẽ nào......các vị Hoa Sơn đó đang vũ hóa đăng tiên ư?"

"Cái con người này! Cho dù bọn họ có tài giỏi thế nào chăng nữa thì vũ hóa đăng tiên cũng đâu phải việc gì dễ dàng?"

"Trong thiên hạ này người nào có khả năng đăng tiên? Chẳng phải chỉ có những người có phong mạo tựa thần tiên thì mới đăng tiên được hay sao?"

"Chuyện đó thì liên quan gì thế?"

"Nhà ngươi thử nghĩ mà xem. Chưởng Môn Nhân Võ Đang có đăng tiên được không? Cái tên Phương Trượng Thiếu Lâm chết tiệt đó liệu có thể không?"

"......"

"Người có thể gọi là thần tiên trong thiên hạ này ngoài Huyền Tông Chân Nhân ra thì còn ai nữa chứ? Nếu như ngày mai Huyền Tông Chân Nhân mà vũ hóa đăng tiên thì ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả........."

"Huyền Tông Chân Nhân đúng là một đạo nhân xuất sắc nhưng mà......đó là một chuyện khác......"

"Cái gì? Bây giờ nhà ngươi đang xem thường Huyền Tông Chân Nhân đó sao?"

Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, tất cả những người đi ngang qua đều quay về phía họ.

"Ai?"

"Tên khốn kiếp nào dám xem thường Huyền Tông Chân Nhân?"

"Ngay trên đất Cửu Giang này, tên điên nào? Là tên điên nào?"

Và rồi ngay lập tức một vài người xắn tay áo lên tiến về phía bọn họ với ánh mắt dữ tợn. Người nam nhân nhìn thấy dáng vẻ đó hoảng sợ hét lên.

"Không! Không phải đâu! Là hiểu nhầm mà thôi! Lý nào ta lại như vậy chứ? Huyền Tông Chân Nhân là người tài giỏi nhất thiên hạ này kia mà! Tất nhiên là như vậy rồi!"

Khi những tiếng hét thảm thiết của người nam nhân vang lên trên đường phố để không bị đánh thì Huyền Tông - người mà bọn họ ca ngợi đang đến trước ngưỡng cửa đăng tiên theo đúng nghĩa đen.

"Hự ư mmm"

Bịch

Huyền Tông nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Chết, chết mất......"

"Chưởng Môn Nhân! Người không sao chứ??"

"Hự ư........."

Những âm thanh rên rỉ liên tục phát ra từ miệng Huyền Tông. Huyền Thương và Huyền Linh đứng bên cạnh ông ta quả nhiên cũng đã nằm rạp xuống trong trạng thái mất hồn mất vía.

"Ta rốt cuộc......đã được hưởng vinh hoa phú quý gì........."

"Nước, nước đến rồi đây, Chưởng Môn Nhân"

"Hự ư .........."

Tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ miệng Huyền Tông.

'Không dưng có nội lực thâm hậu như vậy làm gì'

Tên khốn kiếp đó thỉnh thoảng kêu ông ta uống linh đan để bồi bổ cơ thể, vì vậy mà ông ta nghĩ rằng hắn vẫn có tấm lòng chăm lo cho trưởng bối.

Nhưng mà hóa ra nó làm vậy là để bọn họ phải dùng hết nội lực cho việc này.

"Chưởng Môn Nhân......mới đó đã 5 ngày rồi"

"Chắc là gần xong rồi"

Huyền Tông gật đầu rồi nhìn về cánh cửa có hơi nước trắng đục liên tục chảy ra.

Ngay lúc đó.

Bịch!

Tử quang lấp lánh tỏa ra giữa cánh cửa đóng chặt.

"Được rồiiiiiii!"

Đồng thời, trước khi giọng nói lớn vang lên, ai đó đã đạp cửa bước ra ngoài.

Rầmmm!

"Khừ!"

Huyền Tông ngơ ngác nhìn Thanh Minh - kẻ vừa đạp cửa bước ra. Với một bao tải lớn trên lưng to hơn cả cơ thể hắn và tử vụ đang liên tục tuôn ra từ miệng.

"Luyện đan vài lần có khác, năng lực cũng tăng hẳn! Ta cứ tưởng Tử Tiêu Đan thì giống nhau hết kia đấy!"

"Ừm. Thanh Minh à. Đã xong hết chưa?"

Thanh Minh vỗ vỗ vào chiếc bao tải đang mang khi Huyền Tông hỏi vậy.

"Hoàn hảo! Hiệu năng của Tử Tiêu Đan lần này chắc chắn sẽ hơn lần trước. Hí hí"

"Thật may quá!"

'Ta đã vắt kiệt sức của mấy tên tiểu tử các ngươi suốt 5 ngày đêm.... hiệu quả đương nhiên phải tốt rồi..........'

 

"Hư hư hư. Để xem lúc được ăn cái này còn đứa nào dám càu nhàu nữa không. Lũ tiểu tử thối! Các ngươi chết chắc rồi!"

Thanh Minh cười khúc khích rồi lập tức lao người đi.

"Thanh, Thanh Minh à......"

Huyền Tông ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thanh Minh đang dần xa trong chốc lát rồi buông thõng tay không chút sức lực. Sau đó ông ta quay sang nhìn các trưởng lão.

"Mọi người đã vất vả nhiều rồi"

"......"

"......"

Những lời chửi rủa mơ hồ vang lên cùng với hương thơm nhẹ nhàng của Tử Tiêu Đan.