"Đã quét xong chưa?"
"Chưa. Đệ mới chỉ quét qua thôi..............."
"Trời ơi. Tới rồi! Tới giờ rồi!"
"Ơ, mới đó mà đã tới giờ rồi ư?"
Mặt trời vừa ló dạng, đám người đang quét lối đi giữa các điện các vội vàng tránh sang hai bên. Họ căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Cạch! Cạch!
Những cánh cửa điện các đóng im ỉm suốt đêm đồng loạt mở ra. Đám người đang quét dọn chứng kiến cảnh tượng ấy thì vội nuốt khan.
Và rồi, một toán người loạng choạng bước ra khỏi những cánh cửa vừa được mở.
Trên người họ chẳng có chút sinh khí nào. Những người chẳng khác nào tử thi hay ma quỷ đó rệu rã bước ra khỏi cửa.
"Ôi chao................"
Nhóm người đang quét dọn thấy vậy thì rùng mình.
Tuy rằng dạo gần đây họ thường xuyên được chứng kiến cảnh tượng này, nhưng dẫu sao họ cũng chẳng thể thích ứng được. Với cảnh tượng hệt như một đám cương thi đang dạo bước đó.
Đám người chậm chạp kéo tới sân luyện võ với bộ dạng hệt như những cái xác khô.
"Cảm giác như ánh sáng đang xuyên qua da thịt thật khiến ta nổi da gà."
Vốn dĩ lúc ban đầu vẫn chưa tới mức này.
Ngược lại, vấn đề khi ấy chính là họ tới sân luyện võ với một bộ dạng tràn đầy khí thế. Bởi vì họ không ngừng đấu đá lẫn nhau, thậm chí, họ còn gây sự đánh nhau ở khắp nơi.
Thế nhưng dạo gần đây, bọn họ lại bắt đầu tới sân luyện võ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, giống như một đàn bò đang bị đưa tới lò mổ.
Và một điều thần kỳ chính là cho dù tâm trí không muốn, chân của họ vẫn tự động bước đi.
'Rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài cho tới lúc nào đây.'
'Ta không thể sống nổi nữa rồi.'
Tất nhiên là những người chứng kiến cảnh tượng ấy cũng mệt, nhưng dù sao đi nữa, thì cái mệt của họ cũng chẳng thể so sánh được với các đương sự đằng kia.
Trong đầu của đám bò đang hướng tới lò mổ.......... à không, đang hướng tới sân luyện võ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
'Chết mất thôi...............'
'Kể mà được ngủ thêm một canh giờ nữa thì tốt biết bao................'
'Có thật là cho dù cứ tiếp tục như thế này con người sẽ không chết thật không? Có thật không?'
Họ đã nghe vô số lần. Nếu chiến tranh xảy ra, họ sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ không chỉ mười ngày, mà thậm chí là cả tháng trời.
Nhưng chẳng ai trong số họ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của lời nói đó. Cho tới khi họ trực tiếp trải qua.
'Ngay cả khi chúng ta vẫn được ngủ...............'
'Làm sao ta có thể tiếp tục được đây?'
Lúc này, toàn bộ cảm giác họ dành cho nhau, hay sự phẫn nộ đối với các Môn Chủ, Cung Chủ đang giáo huấn họ cũng chẳng còn lại gì.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ là mong ước nguyên thủy có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Dù sao thì...............
"Đệ chết mất thôi, Tiểu Gia Chủ."
"..........Hình như lần này còn nghiêm trọng hơn cả vụ Mai Hoa Đảo thì phải?"
"Đừng có ăn nói tùy tiện. Đệ nói vậy là không có sự tôn trọng với những người đã khuất ở đó đấy."
"..........Đệ xin lỗi."
Ít nhiều gì thì Nam Cung Thế Gia đã từng trải qua cuộc chiến ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trong tình trạng này hơn những môn phái khác.
Nhưng cũng chính vì vậy mà các môn phái khác càng cảm thấy bực bội hơn.
Bởi nếu không có người để so sánh, thì họ đã có thể thoải mái chửi rủa rồi. Rằng tại sao họ lại phải tu luyện như thế này.
Thế nhưng, khi đã tận mắt chứng kiến đám đệ tử Nam Cung Thế Gia chết tiệt kia bày ra bộ dạng có chút tươi sáng dù nhập nhòe, họ lại càng nhìn thấy rõ hiệu quả của đợt tu luyện này là gì.
Vậy nên, họ chỉ còn cách nuốt ngược những lời chửi rủa mà ấm ức chịu đựng nỗi thống khổ này. Hơn nữa...............
"Hừ, chết tiệt. Thà rằng hắn cứ giết đệ đi cho rồi."
"..........Đừng có ăn nói hàm hồ. Thanh Minh mà nghe được thì hắn sẽ giết đệ thật đấy."
"Chẳng phải chết đi còn tốt hơn cứ như thế này sao?"
"Hắn đang giúp đệ được toại nguyện mà?"
"Hả?"
"Nếu cứ tiếp tục chịu đựng cảnh này thì kiểu gì chúng ta chẳng chết."
Các đệ tử khác nghe thế thì quay sang nhìn các đệ tử Hoa Sơn đã ở cùng Thanh Minh từ trước tới nay. Trong đầu họ bỗng nảy lên một nghi vấn.
'Tại sao bọn khốn đó chẳng mệt mỏi chút nào vậy?'
'Sao đám chết tiệt đó có thể dư sức như vậy nhỉ?'
'Nghe nói đám Hoa Sơn ăn Vạn Niên Tuyết Sâm như đồ ăn vặt thì phải? Hoa Sơn là danh sơn, nên chắc hẳn mọi loại cây mọc trên đó đều sẽ là linh dược nhỉ?'
'Nhưng đám đó chỉ ăn thịt thôi mà?'
'Đạo sĩ mà làm vậy cũng được hả?'
Tất nhiên là Đường Môn và Lục Lâm cũng không dễ dàng gì mới tiếp nhận được cú sốc này, nhưng những người cảm thấy vô lý nhất đương nhiên là Dã Thú Cung và Băng Cung rồi.
'Tại sao chuyện này................'
Tất nhiên họ không vì mình là Dã Thú Cung hay Băng Cung mà không nhận ra thực tế.
Tuy bề ngoài, họ vẫn luôn tự hào rằng mình là một đại môn phái gắn bó với Trung Nguyên, nhưng trong thâm tâm họ luôn biết rõ, dù họ có làm gì đi nữa thì cũng chẳng hề ảnh hưởng tới Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia của Trung Nguyên.
Tuy nhiên, điều đó chỉ giới hạn ở mặt 'tu vi võ công'.
Thứ khiến họ vô cùng tự hào chính là thể lực và trí lực của những người luôn phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, hiểm trở.
Thế nhưng, khi trải qua rồi họ mới nhận ra. Lòng tự hào đó chẳng có nghĩa lý gì.
'Ta cứ tưởng.......... chỉ riêng trí lực......... chỉ riêng trí lực là ta không bị tụt lại so với họ...............'
Tất nhiên là nếu Thanh Minh nghe được câu nói đó thì kiểu gì hắn cũng hét 'Trí lực là thứ các ngươi có trong lúc tu luyện thôi, chứ vào thực chiến thì nhiêu đó ăn nhằm gì!
Chẳng lẽ bình thường chỉ cần đối phương dí kiếm vào cổ mình là sức mạnh của các ngươi đột nhiên tuôn trào à? Hả?'.
Thế nhưng, đôi khi những điều hiển nhiên với mọi người lại là điều không hiển nhiên với một số người.
Tuy rằng trong lòng họ, có người cảm thấy mệt mỏi, có người bị tổn thương, và cũng có những người cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng, bằng một cách nào đó, tất cả họ vẫn lết tới sân luyện võ với một bộ dạng thiếu sức sống.
'Hắn lại đến trước rồi kìa.'
'Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, lũ ngốc.'
'Sao tên khốn đó càng ngày càng tươi tắn vậy? Sao có thể chứ?'
Vừa phát hiện Thanh Minh đã chễm chệ xuất hiện ở sân luyện võ, gương mặt của tất cả mọi người bỗng nhăn nhó một cách thảm khốc.
Họ hoàn toàn không hiểu. Xét theo lẽ thông thường thì chẳng phải kẻ đánh họ phải mệt như họ.......... à không, phải mệt hơn họ mới đúng chứ?
Thế nhưng trên thực tế, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu đang đứng cạnh Thanh Minh mới là những người cảm thấy mệt mỏi.
Tuy rằng họ vẫn đạo mạo ưỡn ngực, thẳng lưng đứng trước mặt các đệ tử, nhưng điều đó là chưa đủ để che giấu đi sắc mặt xám xịt của họ.
Ấy vậy mà................
'Tại sao tên khốn đó lại sáng bóng tới vậy chứ.'
Gương mặt Thanh Minh đang phát sáng. Thậm chí, họ còn có cảm giác sắc mặt của hắn lúc này còn sáng sủa hơn cả trước khi hắn bắt đầu dạy dỗ họ.
'Hắn là quái vật thật đấy à?'
'Hay là hắn chiếm đoạt nguyên khí của ai rồi?'
'Ta sợ cảnh này sẽ ám vào giấc mơ của ta luôn mất...............'
Nhìn từ xa, nhân sinh là một vở hài kịch, nhưng lại gần mới biết đó là bi kịch.
Bây giờ, các đệ tử Thiên Hữu Minh đã từng đứng cười khúc khích khi chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn bị Thanh Minh hành hạ đang phải trả giá cho nụ cười đó.
'Nhưng mà sao hôm nay hắn lại đứng như vậy nhỉ.'
'Hắn lại định sai chúng ta làm gì nữa đây.......... làm ơn hãy bắt bọn ta làm những gì bọn ta đã thực hiện thôi.......... xin ngươi đấy...............'
Đúng lúc tất cả mọi người bất an nhìn Thanh Minh cùng hai vị Môn Chủ, Cung Chủ đang đứng bên cạnh hắn.
"E hèm."
Thanh Minh che miệng ho khan một tiếng, bày ra dáng vẻ không giống hắn thường ngày chút nào.
Các đệ tử phái Hoa Sơn nhanh chóng nhận ra đây là động tác điển hình của hắn mỗi khi hắn định làm một cái gì đó vĩ đại lắm. Sự bất an nhanh chóng kéo tới phủ kín gương mặt họ.
"Các ngươi................"
Thanh Minh liếc nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cất lời.
"Chẳng có chút sức sống nào cả nhỉ."
Nghe thấy câu nói ấy, tất cả mọi người cùng nghẹn ngào nhìn Thanh Minh. Rốt cuộc là tại ai mà họ mới như thế này chứ, sao hắn có thể bày ra cái bộ dạng thản nhiên đó................
"Chậc chậc chậc."
Thế nhưng, Thanh Minh lại tặc lưỡi như thể hắn chẳng bận tâm tới điều đó.
"Chưa gì hết mà các ngươi đã kiệt sức thở hồng hộc rồi! Thời ta bằng tuổi các ngươi ấy nhé?"
"Đệ là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây đấy, tên khốn này!"
"Ờ, đúng rồi nhỉ."
Thanh Minh a lên một tiếng rồi gật đầu trước tiếng hét của Chiêu Kiệt.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh có chút thương cảm nhìn mọi người rồi lại tiếp lời.
"Ờ................ dù sao thì, không phải ta cảm thấy tội nghiệp khi thấy các ngươi kiệt sức thở hồng hộc đâu, vì vậy nên............... dù sao thì.......... nếu được tiếp thêm sức mạnh thì khả năng tu luyện của các ngươi mới tăng lên được................ mà khả năng tu luyện tăng lên, các ngươi mới có sức đánh nhau chứ. Nhỉ? Chính vì vậy nên..............."
'Hắn đang nói cái gì vậy?'
'Tiếng chó sủa ở đâu ra thế?'
'Hắn lại định sai chúng ta làm cái gì nữa sao?'
Thấy Thanh Minh có vẻ ngượng ngùng khi nói ra những lời tiếp theo, cuối cùng Đường Quân Nhạc cũng không chịu được mà thở dài xen vào.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Hả?"
"..........Ngươi mau lên đi. Ta đứng đây mãi cũng mệt lắm đấy."
Thanh Minh há hốc miệng. Cuối cùng, hắn cũng hạ cái túi trên vai xuống rồi bắt đầu mở ra.
"Các trưởng lão, mau chia cái này cho đám trẻ đi."
"Ta biết rồi."
"Mỗi đứa một viên! Kẻ nào dám xin xỏ thêm thì đập gãy tay hắn cho ta!"
Các trưởng lão lắc đầu tiến tới nhận lấy linh đan. Rồi phân phát từng viên cho các đệ tử.
".........Cái gì vậy?"
"Hắn cho chúng ta cái gì đây?"
Những người đứng phía sau đổ dồn lên phía trước với gương mặt nghi hoặc.
Hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải, nhưng vì nơi này có quá nhiều người nên họ chẳng thể dễ dàng nắm bắt xem chuyện gì đang xảy ra.
'Cái gì thế?'
Một cung đồ Dã Thú Cung nghiêng đầu nhìn trưởng lão của mình đang tiến tới phía trước.
'Hình như cũng chẳng phải thứ gì to tát lắm?'
Nếu hắn cho mọi người thứ gì quý giá lắm, thì làm gì có chuyện hắn chia cho Dã Thú Cung và Băng Cung?
Trước khi bàn tới chuyện phân biệt đối xử giữa Trung Nguyên và Tái Ngoại, thì ngay từ đầu, Dã Thú Cung và Băng Cung đã chẳng có tư cách tham gia vào việc luận công trao thưởng của Thiên Hữu Minh rồi. Chính vì vậy nên ngay từ đầu hắn đã chẳng có mong đợi gì quá lớn................
"Nhận lấy."
"Cái gì................"
Trưởng lão bước tới, cẩn thận đặt một thứ gì đó tròn tròn mơ hồ lên tay hắn.
"Cái gì................"
Vừa nhìn thấy viên linh đan phát ra tử quang lấp lánh, cung đồ Dã Thú Cung liền giật mình như vừa bị sét đánh.
Bởi mùi hương thanh tao khó có thể diễn tả thành lời xộc thẳng vào mũi hắn.
"Linh, linh.......... linh đan?"
Sau khi nhìn kĩ lại cái viên tròn tròn màu tím đó, tay hắn bắt đầu run rẩy. Sợ linh đan rơi xuống đất, hắn vội vã dùng cả hai tay đỡ lấy, rồi quay đầu nhìn xung quanh.
"Ôi, ôi mẫu thân đại nhân ơi. Cái gì thế này?"
"Linh đan sao?"
"Sao, sao tự dưng hắn lại cho chúng ta thứ này vậy? Mà không, tại sao hắn lại có nhiều linh đan như vậy chứ? Liệu đây có phải là lừa đảo không thế?"
Phản ứng của những người khác cũng chẳng khác nhau là mấy.
Linh đan là thứ như thế nào kia chứ? Ngay cả trong nội bộ một môn phái, đó cũng là thứ chỉ có thể được luyện ra với một số lượng rất nhỏ, là thứ chỉ được trao cho những kỳ tài sẽ trở thành người dẫn dắt môn phái, hay những người đã lập công lớn được tất cả mọi người công nhận, còn những đệ tử bình thường chỉ biết cách nhìn theo mà thèm thuồng.
Tất nhiên là đôi khi cũng có những người kiếp trước đã cứu cả thế gian leo lên núi rồi tìm ra các loại linh dược như Nhân Hình Hà Thủ Ô hay Bách Niên Tuyết Sâm, thế nhưng, đó là chuyện chỉ cần mười năm diễn ra một lần cũng đã được xem là quý hóa lắm rồi.
Chẳng phải ngay cả trong môn phái thịnh vượng nhất thiên hạ như Thiếu Lâm, vẫn có rất nhiều đệ tử chưa từng được nhìn thấy Tiểu Hoàn Đan chứ đừng nói gì tới Đại Hoàn Đan sao?
Liệu trên đời này thực sự sẽ có chuyện họ được phát linh đan giống như đang vãi thóc đãi gà rừng thế này không?
May mắn thay, nơi này có người có thể giải đáp toàn bộ những nghi vấn này của họ.
Theo phản xạ, tất cả các đệ tử cùng hướng ánh mắt về phía Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Bá.
Ấy thế nhưng, Đường Bá lại ngơ ngác nhìn viên linh đan trên tay. Sau một hồi thất thần, hắn lập tức đưa viên linh đan lên mũi ngửi. Rồi lẩm bẩm.
".........Đúng là linh đan thật này. Lại còn là loại cực phẩm linh đan."
Sự yên lặng bỗng chốc bao trùm khắp tứ phương.