Chương 1146 : Các ngươi đặt linh đan trước mặt để thờ à

'Cái gì, linh đan gì mà..........'

Theo lẽ thường thì có quá nhiều thứ không hợp lý.

Đầu tiên, tại sao lại luyện chế ra nhiều linh đan như thế này? Mà vấn đề này có thể bàn sau. Việc quan trọng hơn là rốt cuộc tại sao lại chia linh đan cho cả bọn họ?

 "Đây là linh đan đáng để Tiểu Môn Chủ Đường Môn đánh giá như thế kia mà..............."

 

Dĩ nhiên thì kích thước hơi nhỏ.

Nghe nói là thông thường, kích thước linh đan tối thiểu cũng bằng hạt dẻ, vậy mà linh đan trong tay họ chỉ to bằng hạt đậu.

Nhưng cái đó thì có sao?

Tuy chỉ bằng hạt đậu, nhưng nếu là cực phẩm linh đan, thì chỉ cần một lượng bằng hạt gạo xuất hiện trên giang hồ, chẳng phải cũng khiến thiên hạ đổ máu tranh giành sao?

Các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ liều mạng vì võ công. Nếu có cách nào đó có thể nâng cao tu vi, dù chỉ là một chút, thì dù có phải chém giết nhau họ cũng không khoan nhượng.

Vì thế, chỉ cần nghe phong thanh ở đâu đó xuất hiện linh đan diệu dược, là họ sẽ cầm vũ khí và chạy ngay tới nơi có tin đồn.

Dù biết rằng với thực lực của bản thân thì khả năng giành được linh đan diệu dược là rất mong manh, nhưng họ vẫn không thể từ bỏ hy vọng nhỏ bé.

 

'Vậy mà linh đan lại đang được phân phát như thế này?'

Mọi người khó hiểu nhìn Thanh Minh .

Chia nhỏ ra thì thế thôi, chứ với lượng mà có thể chia cho nhiều người như thế này thì chắc là các đệ tử Hoa Sơn vẫn còn mỗi người một viên linh đan có kích thước đúng chuẩn chứ nhỉ?

 

Trên đời này làm gì có Môn Chủ của môn phái nào lấy linh đan dành cho các đệ tử của môn phái mình mang đi chia cho người khác chứ?

 

"Là, là linh đan thật à?"

 

Dù biết đúng là như vậy rồi nhưng vẫn không thể không nghi ngờ.

 

"Không phải độc chứ?"

 

"Tại sao lại cho bọn ta uống độc dược!"

 

"Không phải là dạo này bọn ta dặt dẹo quá nên mới cho uống độc dược để lăn ra luôn không? Ý là bảo bọn ta nếu không muốn xuống âm phủ thì hãy chăm chỉ lên........................."

 

Những người định phản bác rằng điều đó không hợp lý tí nào bức bối quay sang nhìn Thanh Minh. Dù là việc vô lý nhưng nếu là con người kia thì cũng thực sự có thể...............

 

"Tiểu Môn Chủ Đường Môn đã nói là linh đan mà!"

À, đúng vậy.

"À, không phải. Là Đường Môn cơ mà. Những tên khốn đó còn ăn cả độc đan như linh đan ấy chứ. Vậy thì không phải là độc đan cũng có thể thành linh đan sao?

"Ớ?"

Ánh mắt của những người nghĩ rằng điều này là có lý lập tức hướng về phía Đường Bá. Đường Bá ngay lập tức phủ nhận như oan ức lắm.

"Dù thế thì chẳng lẽ ta lại không thể phân biệt được độc đan và linh đan sao! Vả lại chuyện người Đường Môn ăn độc như ăn linh đan đều là tin đồn nhảm cả!"

"...............Thật vậy ư?"

"Vậy môn phái sử dụng đao có ăn đao thay cho linh đan không?"

"Vậy Thiên Độc Đan thì sao?"

"Đấy là vấn đề khác mà! Nếu ăn độc mà có thể tăng cường nội lực được thì chẳng phải nội lực của bọn ta đã hơn đứt Thiếu Lâm rồi sao? Lại chẳng đi đập cho Nam Cung Thế Gia một trận rồi."

 

"Không, vậy tự nhiên tại sao lại cho bọn ta..............."

Tất cả mọi người đều gật đầu dù không rõ đã hiểu chính xác điều đó chưa.

"Cái này thực sự là linh đan, nên .........."

Thắc mắc đã được giải quyết, nhưng lại xuất hiện thêm nghi vấn lớn hơn. Dù không thể thốt nên lời nhưng nhìn ánh mắt mong muốn được giải thích của mọi người, Thanh Minh làm điệu bộ không quan tâm.

"Nếu mọi người đều đã nhận được rồi thì ăn đi"

"................"

"Đừng làm mấy chuyện vô ích, các trưởng lão sẽ hộ pháp cho nên hãy ăn và vận công đi."

"Không................"

 

Một cung đồ Dã Thú Cung bối rối nhìn Thanh Minh hỏi.

 

"Cái, cái này thực sự ăn được ạ?"

 

"Chẳng lẽ ta chia cho các ngươi thứ không ăn được và bảo ăn đi à?"

 

"Ý tại hạ không phải thế........."

Những người ở đây đều vì cố giữ lấy sĩ diện nên không thể ăn linh đan đang cầm trên tay mà chỉ nhìn thôi sao?

Bọn họ cũng từng nghĩ rằng nếu có linh đan trước mặt thì họ sẽ im lặng và nuốt ngay lập tức mà không cần biết sau đó xảy ra chuyện gì.

Nhưng, phàm là những vật quý giá thì đều phải trả một cái giá thích đáng hoặc trải qua quá trình gian khổ mới giành được. Vậy mà linh đan – thứ mà họ mơ cũng không dám - lại chỉ cần đứng yên cũng rơi vào tay.

Vậy nên tất cả mọi người đều không thể đoán được rốt cuộc là phải làm như thế nào.

Nếu mà chỉ có một mình ở đây thì chắc họ sẽ không đếm xỉa đến liêm sỉ mà nuốt ực rồi, nhưng lại có quá nhiều người cùng trong hoàn cảnh này, nên họ mơ hồ không biết có nên bước ra ăn linh đan trước hay không.

"Này, ta bảo ăn đi! Không nghe thấy à? Đưa cho các ngươi thứ quý giá này mà cũng không thể ăn à?"

Những người đang bồn chồn cầm linh đan trong tay, khi nghe thấy lời nhiếc móc từ kẻ đang đứng phía trước, đã lén trao đổi ánh mắt với nhau.

Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra câu trả lời sắc bén nên cuối cùng, ánh mắt họ hướng về Môn Chủ, Cung Chủ của họ.

 

Trong khoảnh khắc, một nụ cười gượng gạo thoáng hiện ra trên miệng Mạnh Tiểu. Những cung đồ cường tráng lại đang bồn chồn nhìn tha thiết về phía này như những con cún con đang mắc tiểu.

"Đến mức này sao?"

Đây không phải là phản ứng xuất hiện vì đơn thuần nhận được linh đan. Ngay từ đầu, các cung đồ của ông ta đã không thể hiểu nổi việc họ có thể nhận được thứ gì đó từ những người Trung Nguyên mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Tuy đã nói là liên minh với Trung Nguyên và cùng nhau xây tổ dưới mái hiên Thiên Hữu Minh, nhưng không có nghĩa là sự nghi ngờ trong lòng của họ đã tan biến.

Thực tế, người phải giải quyết vấn đề này không ai khác chính là Mạnh Tiểu. Từ ngày xưa ông ta đã rất tích cực nghĩ đến việc giao lưu với Trung Nguyên, vậy nên đây là việc ông ta phải giải quyết trước tiên.

Mạnh Tiểu liếc nhìn Thanh Minh. Thấy mặt hắn nhăn nhó như đang bực bội lắm.

'Dĩ nhiên là biểu cảm như thế kia rồi.'

Bây giờ ông ta đã hiểu về Thanh Minh một chút. Con người này không giỏi cư xử với người khác, nếu gặp chuyện xấu hổ, trái lại còn trở nên nghiêm túc hơn.

 

"Hưm."

Mạnh Tiểu khẽ hắng giọng rồi mở lời.

"Linh đan đó.........."

Phải nói gì nhỉ? Mạnh Tiểu nhìn lướt qua những người đang nhìn ông ta rồi tiếp tục.

 

"Là linh đan mà Thiên Hữu Minh chuẩn bị cho các ngươi đó."

Chuẩn mực mà nói thì đúng là như vậy. Vì đó rõ ràng không phải lời nói dối.

Linh đan này là tinh hoa của Thiên Hữu Minh, được luyện chế từ Băng Tinh của Bắc Hải và Tử Mộc Thảo của Dã Thú Cung, thêm vào đó là sự nỗ lực của Hoa Sơn mà luyện thành.

Nếu miễn cưỡng thêm một chút thì đó là sự kết tinh giữa nguồn lực tài chính của Nam Cung Thế Gia và thương lộ trải rộng khắp nơi trong thiên hạ của Lục Lâm đã giúp thuận lợi tiến hành. Và cả thuật luyện đan của Đường Môn cũng góp sức.

Dù Hoa Sơn có tài giỏi đến đâu, thì với sức của một mình Hoa Sơn cũng không thể tạo ra được cực phẩm Tử Tiêu Đan như này.

"Vì thế nên không có gì phải nhìn bằng ánh mắt đó. Các ngươi chỉ đang hưởng những thứ mà các ngươi hiển nhiên được hưởng mà thôi."

Đây có lẽ là lập trường chính của Thiên Hữu Minh, và cũng là lập trường của Thanh Minh khi muốn phá vỡ bức tường vô hình giữa những người trong Thiên Hữu Minh.

Nếu một bên cho một bên khác thứ gì đó, thì cuối cùng sẽ thành một bên ban ân huệ và một bên nhận ân huệ.

Thanh Minh không muốn điều đó. Sự khác biệt nhỏ bé đó trong lập trường, sẽ dẫn tới sự phân chia trên dưới.

Những người thuộc Thiên Hữu Minh được đối xử như nhau bất kể là môn phái nào. Đó chẳng phải là nguyên tắc của Thiên Hữu Minh mà Thanh Minh xây dựng hay sao?

Vì vậy chỉ có duy nhất một câu trả lời với tư cách là Mạnh Tiểu – người phải tuân thủ nguyên tắc lớn đó. Nhưng..........

"Vì thế................"

Mạnh Tiểu ngừng lại một chút, liếc nhìn Thanh Minh và khẽ cười.

'Không có lí do gì khiến ta nhất định phải nghe theo lời ngươi, đúng không?'

Tuy Thanh Minh nói rằng trong Thiên Hữu  Minh không tồn tại phân chia cấp bậc thượng hạ, nhưng lợi dụng mâu thuẫn đó cũng không phải chuyện xấu.

"Nếu bỏ qua cái danh nghĩa Thiên Hữu Minh đó thì linh đan này cũng coi như là Hoa Sơn luyện rồi chia cho các ngươi."

"Không, chuyện này................"

Thanh Minh định nói gì đó, nhưng Mạnh Tiểu đã nhanh chóng tiếp lời, chặn họng hắn ta.

"Không cần phải khước từ những thứ được ban phát. Vì dù sao nó cũng là linh đan, không phải là thứ nhỏ bé đến mức có thể từ chối. Tuy nhiên, những người hiểu đạo lý sẽ không vồ lấy thứ được ban phát mà không có lòng biết ơn."

Thanh Minh trố mắt nhìn Mạnh Tiểu. Nhưng Mạnh Tiểu hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó.

"Vì vậy, các ngươi chỉ cần có lòng biết ơn đối với Hoa Sơn, những người đã thức đêm mấy ngày liền để luyện linh đan cho các ngươi mà không vì một chút tư lợi, và ăn nó."

 

Mắt Thanh Minh hằm hằm.

"Khưm."

Mạnh Tiểu len lén tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó. Ngay sau đó, lần này Đường Quân Nhạc đã bước ra hỗ trợ Mạnh Tiểu.

"Đường Môn cũng như vậy."

Nghe thấy lời nói đó, tất cả môn đồ Đường Môn đều nhìn chằm chằm Đường Quân Nhạc.

"Những kẻ xấu tính sẽ nói là cho ăn linh đan để lôi kéo người khác. Nhưng các ngươi cũng biết rằng việc này không dễ như lời nói"

"................"

"Không cần nói cảm ơn. À không, đừng tránh né bằng những lời dễ dãi như vậy. Cách trả giá cho linh đan này nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Linh đan thực sự thuộc về các ngươi là đủ giá trị rồi. Chỉ cần như thế. Cũng không mong gì hơn."

"................"

"Tuy nhiên......... Nhất định các ngươi phải biết ơn Minh Chủ và các vị trưởng lão Hoa Sơn đã dốc hết sức để luyện chế ra số linh đan này. Vì chuyện đó và chuyện này hoàn toàn khác nhau."

 

Các môn đồ Đường Môn nặng nề gật đầu.

"Lão nói như thế là sao?"

Thanh Minh nghiến răng hỏi, Đường Quân Nhạc nhún vai.

"Vậy ta phải nói thế nào? Nói là chẳng phải chuyện gì to tát đâu à?"

"Thực tế thì cũng không phải việc gì to tát mà"

"Ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ. Ngươi không biết rằng khi ngươi nói ra câu đó, cũng là lúc bọn ta trở thành những kẻ đần độn đến cả việc dễ như thế cũng không làm được à?"

 

"................"

"Dù là để bọn ta không biến thành những kẻ ngu ngốc không có năng lực, thì cũng nên nói gì đó. Hay ý ngươi là bảo bọn ta đừng biện minh gì cả, chỉ nghe lời chỉ trích thôi?"

"Ưm................"

Thanh Minh rên rỉ

"Không, ý ta không phải như vậy.........."

Sau đó, hắn ta vô tình quay đầu lại liền giật mình trong giây lát và lùi lại phía sau.

Đó là vì những người mới vừa nãy vẫn còn như sắp chết với thần sắc không khác gì cương thi đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh, cảnh tượng này thật khiến hắn khó xử.

Thanh Minh bối rối.

"Cái, ờ................"

"Woa, thật là."

Đúng lúc đấy cứu tinh của hắn xuất hiện.

"Thì, cũng có phải huấn luyện chó đâu? Các ngươi đặt linh đan trước mặt để thờ à?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra giọng nói đó. Lâm Tố Bính ngồi phịch xuống sàn từ lúc nào, quẳng cả quạt đi và nhăn mặt.

"Dù là biết ơn hay trả ân huệ thì mỗi người hãy tự biết mà làm. Nào, chúng ta phải giữ lễ nghĩa trước đã. Những kẻ nào đã nhận được rồi thì bây giờ ăn đi. Hả? Chân run lẩy bẩy luôn rồi kìa, giờ là lúc chọn lựa cái này cái kia à?"

"Ồ................"

Chắc chắn đây là lời nói đúng.

 

"Ai không ăn thì đưa đây. Ta ăn hộ cho."

Lâm Tố Bính lập tức bỏ Tử Tiêu Đan vào trong miệng và khoanh chân tạo tư thế ngồi thiền.

Bao giờ việc khó khăn nhất chẳng là bước đầu tiên?

Sau khi Lâm Tố Bính mở màn, những người khác cũng một hai người bắt đầu đến vị trí đó ngồi khoanh chân và bỏ Tử Tiêu Đan vào miệng.

"Nhưng mà, Thanh Minh à"

Chiêu Kiệt giơ tay như có điều gì đó vẫn chưa thông, Thanh Minh huơ huơ tay ra điều không muốn nghe.

 

"Mọi người cũng cứ ăn đi."

"Ta không phải ý đó................"

"A, ta bảo cứ ăn đi mà. Đã đưa cho người khác rồi, không còn gì đâu. Vì tất cả đều ăn như nhau. Cũng không phải ăn thêm cái đó thì sẽ bị bệnh."

"Không, ta không có ý đó!"

"Hả?"

Chiêu Kiệt giơ Tử Tiêu Đan của mình lên, nhăn nhó

"Hình như của bọn ta nhỏ hơn những chỗ khác?"

"................"

"Đệ có chắc chắn là giống nhau hết không?"

"................"

"Đừng giấu nữa, nói thật xem nào. Nếu giờ đệ nói bọn ta sẽ cho qua."

Trán Thanh Minh nổi đầy gân, hắn bắt đầu xắn ống tay áo lên, sát khí ngùn ngụt tỏa ra.