Đám người vận áo lông thú trắng muốt hiên ngang sải bước vào trong.
Nếu cung đồ Dã Thú Cung trông hoang dã như rừng rậm dưới vầng thái dương rực lửa, thì Bắc Hải Băng Cung ngược lại lạnh lẽo tựa hồ kéo theo cả gió tuyết phương Bắc đến.
Tính cách con người sẽ thay đổi phụ thuộc vào môi trường sống, vậy nên có nói họ mang theo lại cái lạnh của Bắc Hải cũng không có gì lạ.
'Thật quá khác biệt đi.'
Nam Cung Độ Huy nhìn bọn họ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Nam Cung Thế Gia cũng là nơi sử dụng kiếm, nhưng nhìn qua các kiếm tu Bắc Hải Băng Cung lại thấy ở họ toát lên khí chất gì đó rất đỗi khác biệt.
Quả thật có thể dùng câu 'Khí thế sắc như lưỡi kiếm' để hình dung về họ.
Điều thú vị chính là khí thế đó lại trái ngược hoàn toàn với Dã Thú Cung. So với Dã Thú Cung nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ tự do tự tại, các cung đồ Băng Cung trông vô cùng phù hợp với hai từ 'mực thước'.
Có lẽ vì thế mà họ mang lại cảm giác khó tiếp cận hơn Dã Thú Cung.....
"Đạo trưởngggggg!"
...... Ừ, chắc là vậy.
Đột nhiên một nam nhân từ đám người khí thế sắc bén như lưỡi kiếm đó lao thẳng ra ngoài. Lập tức, hắn ta chạy ngay đến trước mặt Thanh Minh.
"Ờ?"
"Đạo trưởng!"
Nam nhân không giấu nổi vẻ vui mừng nắm lấy tay Thanh Minh. Hắn siết chặt lấy hai tay Thanh Minh tựa hồ không muốn buông.
"Bao lâu không gặp rồi chứ? Đạo trưởng, ngài có khỏe không?"
"........ Ơ?"
"Đạo trưởng thật chẳng thay đổi gì cả! Ta rất yên tâm! Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, ta còn sợ ngài sẽ thấy ngại nữa chứ!"
"..... Hả?"
"Nói sao thì được gặp lại ngài quả thật đáng để ta đi một quãng đường dài tới đây! Trời ạ, Trung Nguyên sao lại nóng thế này! Ở đây có vẻ còn nóng hơn cả mùa hè ở Bắc Hải nữa!"
"A, ừ, khoan đã."
"Vâng?"
"Ngươi......"
Thanh Minh nghiêng đầu với vẻ mặt chẳng hiểu đầu đuôi gì.
"Ai đây nhỉ?"
"..........."
Nam nhân, à không. Vẻ mặt của thanh niên lúc này bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn ta lại bật cười thật lớn.
"Ahahahaha! Đúng là Thanh Minh đạo trưởng. Ngài quả nhiên khéo đùa thật đấy."
"Không, ta không hề có ý đó......"
"Ta chắc cũng phải nhanh học hỏi tính cách phóng khoáng của đạo trưởng mới được. Sao mà khó thế nhỉ."
"À này....."
"Dù sao thì ta sẽ nỗ lực mỗi ngày, đến khi nào đó....."
"Này! Để ta nói cái coi! Ta hỏi ngươi là ai, tên nhãi con này!"
Nghe câu hỏi ấy, thanh niên đột nhiên căng cứng cả người. Sau đó hắn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như vừa bị đả kích cực lớn.
"Đạo, đạo trưởng. Ngài thật sự không nhớ ta sao?"
"Không, hình như đây là lần đầu ta gặp ngươi mà, sao cứ tỏ ra là quen biết nhau vậy?"
"Ta là Tiểu Bạch đây!"
"Hả?"
"Tuyết Duy Bạch, đạo trưởng."
"Ai chứ? Hả? Tuyết Duy Bạch? Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung?"
"Vâng! Là ta!"
Thanh Minh nhìn thanh niên trước mặt với ánh mắt ngơ ngác. Làn da trắng hồng, vóc dáng cũng xem như quá cao rồi.....
"Tiểu Bạch mà ta biết chỉ có chừng này thôi mà?"
"Vâng! Đứa đó là ta."
"........ Ngươi?"
"Vâng!"
Phản ứng lại câu nói đó không chỉ có mỗi Thanh Minh.
"Ể?"
"Là Tuyết Cung Chủ sao?"
"Thật á?"
Ngũ Kiếm đứng phía sau Thanh Minh cũng phản ứng kịch liệt tựa hồ đây là một chuyện vô cùng khó tin.
Thanh Minh quét mắt nhìn thanh niên trước mặt mình. Hắn không thể tin được tên thanh niên sáng sủa này lại là Tuyết Duy Bạch.....
"Nhìn lại thì thấy ngươi cũng có chút giống....."
"Đúng là ta rồi mà."
"Chà, nhìn kỹ thì mắt và miệng giống hệt nhau này."
"Để ta xem thử nào!"
"Ta không có chút niềm tin nào vào con mắt nhìn người của Chiêu Kiệt sư huynh cả, nên dù không biết cứ cho là quen đi."
"........ Không....."
Bạch Thiên chớp mắt. Nghe họ bàn tán một hồi cũng khiến hắn nghĩ đây đúng là Tuyết Duy Bạch thật.....
"Hơ..... Hơ hơ hơ."
Thanh Minh không giấu nổi vẻ hoang mang mà nhìn thanh niên trước mặt.
"Ngươi thật sự là Tiểu Bạch à?"
"Vâng, thưa đạo trưởng."
"Giọng của ngươi cũng khác nữa."
"Ta thấy bình thường mà, ngài thấy lạ đến vậy sao?"
"Ý ta không phải vậy..... mà, ừm,. Ngươi đã cao hơn nhiều rồi."
Không. Thế này không phải là cao hơn nhiều, chẳng phải nhìn hắn trông như cả con người đều thay đổi rồi hay sao?
Chiều cao hắn tăng lên gần như gấp đôi, gương mặt mũm mĩm giờ đã trở nên thanh thoát và sáng sủa hơn.
So với diện mạo khó gần đặc trưng của Bắc Hải, trông hắn giống một mỹ nam, tuấn tú nhã nhặn hơn.
"Nghĩ lại thì lần cuối chúng ta gặp nhau, xem nào..... hình như đã bốn năm rồi nhỉ?"
"Đúng rồi ạ. Chưa gì đã bốn năm trôi qua rồi."
"..... Thay đổi cũng đúng thôi."
Hắn đang trong độ tuổi trưởng thành..... Đương nhiên vấn đề đáng chú ý phải nói đến là sự khác biệt trong suy nghĩ hơn là dáng vẻ bên ngoài.
Thanh Minh nhìn thanh niên kia..... không, chính xác là hắn đang hướng mắt về phía thanh kiếm trên thắt lưng của Tuyết Duy Bạch.
Hắn vận bộ y phục trắng toát và mang theo cả kiếm, trông hắn hiện giờ thật ra dáng của một võ giả.
"Lâu rồi không gặp, Tuyết Cung Chủ."
"Ngài khách sáo quá rồi, Mạnh Cung Chủ!"
Thanh Minh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Mạnh Tiểu.
"Lão nhận ra hắn sao?"
"Ta nhìn qua đã thấy là một người, sao ngươi phản ứng mạnh thế?"
"Giống, giống nhau á?"
"Chẳng phải hắn chỉ lớn hơn một chút thôi ư?"
Cũng đúng, Mạnh Tiểu hắn là người nhìn mười con hổ giống nhau vẫn phân biệt được rõ ràng mà. Ngay cả động vật còn nhìn ra huống hồ chi là con người.
Hắn ta đã nói như thế, vậy đây đúng là Tuyết Duy Bạch rồi.
Thanh Minh cố gắng nén cảm giác ngượng ngùng vào trong rồi mỉm cười chào hỏi.
"Nói sao thì mọi người cũng vất vả rồi. Quãng đường đúng là dài thật nhỉ."
"Ngài đừng nói thế. Đương nhiên bọn ta phải đến rồi."
Tuyết Duy Bạch cười rạng rỡ rồi bối rối nói thêm.
"Thật ra suốt thời gian qua ta luôn cảm thấy lo lắng."
"Hả? Lo lắng?"
"Trong Băng Cung có rất nhiều ý kiến. Bọn họ nói rằng Thiên Hữu Minh ngạo mạn, chỉ giả vờ thân thiết để mua hàng hóa ở Bắc Hải và cả Băng Tinh với giá rẻ rồi về bán lại hòng kiếm chác."
Phập.
Lời nói của Tuyết Duy Bạch chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào ngực Thanh Minh.
"........ Th, thế hả?"
"Hahahaha. Xin đạo trưởng thứ lỗi. Ta đã gặp đạo trưởng nên ta biết ngài không phải người như thế, nhưng những ai chưa gặp ngài đương nhiên họ sẽ khó tin tưởng ngài. Những kẻ nông cạn còn mắng đạo trưởng là tên mũi hếch ngạo mạn giả danh đạo sĩ nữa. Hahaha."
Phập!
"À, đạo trưởng đừng lo. Ta đã xử lý hết đám người xấu xa đó rồi. Nhưng mà, con người cũng thật là, ta chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra, có điều đã rất lâu chưa thấy đạo trưởng tìm đến bọn ta, ta tự hỏi liệu có khi nào đạo trưởng đã quên béng Bắc Hải rồi không..... Hahahha!"
Phậpppp!
"Mà lý nào lại có chuyện đó. Làm sao ta không biết tấm lòng của ngài đối với Bắc Hải thế nào chứ? Các vị đạo sĩ sống trong thâm sơn cùng cốc chẳng mấy để tâm tới tiền bạc đây sao phải cất công đến tận Bắc Hải làm gì đúng không? Haha. Đúng là vô lý thật."
"..........."
"Dù vậy, chỉ là một phần ngàn, một phần vạn khả năng thôi, ta từng nghĩ nếu ngài quên bọn ta thì sao đây? Thế chẳng phải việc bọn ta tìm đến đây thật xấu hổ à? Có điều, đạo trưởng đã nghĩ cho bọn ta như vậy, kẻ mang ơn như ta lại có suy nghĩ không đứng đắn. Ta thật lấy làm hổ thẹn và vô cùng tội lỗi."
"Ta, ta sai rồi."
"Hả? Ngài mới nói gì cơ....."
"À, không. Ta không có nói gì cả."
Gáy Thanh Minh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Đương nhiên hắn không thể nói rằng đúng là hắn đã quên béng họ đi, nhưng cũng đâu thể phủ nhận việc hắn để họ ở hậu phương là vô cùng hợp lý chứ.
Nếu họ oán đã trách, Thanh Minh không thể trơ trẽn mà giãi bày, nhưng thể hiện niềm tin nhất quán thế này đúng là càng làm con người ta thấy nhỏ bé hơn.
"À, còn nữa!"
"Hả?"
"Này! Mang đến đây!"
Nghe Tuyết Duy Bạch hét lớn, các cung đồ Băng Cung liền kéo thứ gì đó từ phía sau lên. Một thứ vô cùng quen thuộc đối với môn đồ Hoa Sơn.
"Xe bò?"
"Có to quá không vậy?"
"Hahaha. Cái đó mà làm bằng sắt thì giống y như xe mà Hoa Sơn dùng rồi..... Mà nó làm bằng sắt nhỉ?"
Các cung đồ Băng Cung mặt vẫn không đổi sắc kéo cỗ xe bò khổng lồ. Tựa hồ đó thứ họ đang kéo không phải là một cỗ xe to tướng vậy.
Rầmmmm! Rầmmmm!
Năm cỗ xe được kéo đến tạo ra đám bụi mịt mù.
"Đây, đây là cái gì? "
"Đã lâu không gặp đạo trưởng, ta cũng không thể đến tay không đúng chứ? Đây là quà từ Bắc Hải."
"Quà, quà á? Hàng hóa ở Bắc Hải ta cũng đã nhận thông qua Thanh Hạ Thương Đoàn rồi....."
"Đó là hàng để bán mà. Còn đây là quà quý giá, đâu thể mang ra so sánh được. Ta tặng cho đạo trưởng đó."
"..... Hả?"
"Đây, cái này....."
Tuyết Duy Bạch mở tấm vải phủ cỗ xe bò đầu tiên.
"Hả? Đây, đây là cái gì?"
"Đây là da thú quý hiếm từ Bắc Hải. Bọn ta đã chuẩn bị da hải cẩu này, da sói và cả da gấu cực hiếm ở Bắc Hải mang đến đó."
"..........."
"Những món này khó mà ngã giá lắm. Lần trước đến, ta thấy mùa đông ở Hoa Sơn rất lạnh nên muốn mang đến cho các vị đạo sĩ đây."
"..... Ngươi mà cũng thấy Hoa Sơn lạnh hả?"
"Ta thì không cảm nhận rõ, nhưng ta nghĩ các vị đạo sĩ chắc sẽ thấy lạnh mà nhỉ? Nếu mặc da thú này sẽ giúp mọi người vượt qua được mùa đông đấy."
Thanh Minh đột nhiên muốn rơi nước mắt.
'Ta là tên đáng chết, ta ấy mà.'
Hắn đã từng được người khác đối xử như thế này trong đời chưa? Trời ạ, tên nhãi con sống ở tận Bắc Hải kia mang cả da thú quý hiếm đến vì lo cho cái lạnh ở trên núi..... Vậy mà hắn lại bỏ mặc đứa trẻ đó.....
Thanh Minh à. Nói thật, ta thấy đệ hơi quá đáng rồi đó.
A, đệ biết rồi. Đệ đang cảm thấy tội lỗi đầy mình đây!
"Còn những thứ trong cỗ xe này toàn là thực phẩm quý hiếm chỉ có ở Bắc Hải, ta đã thu hoạch chúng vào mùa năng suất nhất. Và còn cái này....."
"..... Sao ngươi lại mang những thứ này tới chứ? Ta thấy khó xử....."
"Chà, khó xử gì đâu ạ. Nghĩ đến những chuyện đạo trưởng làm cho Bắc Hải, những thứ này chẳng là gì cả."
"..........."
"A, đương nhiên ta không dùng chúng để báo đáp ân huệ rồi. Ngài cứ xem như đây là chút thành ý của bọn ta đi."
Tuyết Duy Bạch chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
"Nếu đường không xa ta đã mang nhiều gấp mấy lần rồi."
"Được, được rồi....."
Là thứ cho không Thanh Minh lúc nào cũng sẵn sàng nhận, nhưng nếu nhận hết bằng này, thâm tâm hắn sẽ nổ tung mất. Dạo gần đây, đột nhiên hắn cảm thấy hắn cũng có thứ gọi là lương tâm.
Lúc đó, sắc mặt Tuyết Duy Bạch có chút khó coi.
"Có điều....."
"Hả?"
"Băng Tinh mà đạo trưởng nhờ ta lại không tìm được nhiều. Sản lượng của chúng vốn đã giảm đi...... Xin thứ lỗi cho ta."
"Có gì mà thứ lỗi chứ!"
Thanh Minh kịch liệt lắc đầu xua tay.
Trước đây ta đã cuỗm đi rất nhiều, còn đòi hỏi thêm nữa, thì khác nào phường cướp bóc chứ?
"Số lượng đã không nhiều mà chất lượng cũng chẳng tốt lắm. Nếu là trước đây, gọi chúng bằng hai chữ 'Băng Tinh' cũng thật hổ thẹn mà....."
"À, không sao. Không sao đâu mà."
Ta cũng đâu ăn được.....
Thanh Minh nhìn Tuyết Duy Bạch đã khôn lớn và trở thành một Cung Chủ Băng Cung đường hoàng thế này, hắn thấy trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó.
"Mà, vậy là ngươi đã bắt cầm thú rồi lột da chúng ra ư? Đám người này đúng là không nên giao du mà!"
"Hả?"
Cung đồ Nam Man Dã Thú Cung nhìn Tuyết Duy Bạch cùng đống da thú bằng ánh mắt hung ác.
"Có vấn đề gì sao?"
Cùng lúc đó, vẻ mặt Tuyết Duy Bạch liền giăng đầy hàn khí. Giống như chứng minh rằng hắn chính là đích thống của Bắc Hải Băng Cung, toàn thân hắn phát ra cảm giác uy áp vô cùng lạnh lẽo.