Chương 1124 : Nỗ lực cái gì vậy

"Ta hỏi là có vấn đề gì không?"

Các cung đồ Dã Thú Cung giật mình trước giọng nói lạnh lùng của Tuyết Duy Bạch.

Bọn họ quả nhiên không ngu ngốc đến mức không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Vị thiếu niên trẻ tuổi này chính là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung - một nơi cũng thuộc Tái Ngoại Ngũ Cung cùng với Nam Man Dã Thú Cung.

Vậy nhưng........ánh mắt các cung đồ Dã Thú Cung khi nhìn vào chiếc xe ngựa chồng chất da động vật vẫn u tối như trước.

Cho dù đối phương có là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung đi chăng nữa thì việc cần nói thì vẫn phải nói.

 

"Nhất định....."

Một âm thanh phát ra như thể bị đè nén rồi tìm lại được bản sắc vốn có.

"Phải giết những con thú vô tội này sao?"

"Ta không hiểu nhà ngươi đang nói gì cả"

Tuyết Duy Bạch ngắt ngang như thể hắn cảm thấy đoạn hội thoại này hoàn toàn không có chút giá trị nào.

"Chuyện thú vật có tội hay không hoàn toàn vô nghĩa. Vả lại, cho dù có ý nghĩa đi chăng nữa thì có lý do gì mà ta phải chịu sự đánh giá từ các ngươi nhỉ?"

"Ồ........"

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Tuyết Duy Bạch như thể chuyện này thật thần kỳ. Ngũ Kiếm - những người vẫn nhớ dáng vẻ của Tuyết Duy Bạch trước kia cũng đồng loạt há hốc miệng.

'Tên tiểu tử là Duy Bạch ư?'

'Sư thúc. Hình như không phải đâu'

'Hắn có đúng là Duy Bạch mà ta đã từng biết không vậy?'

'Thiên địa ơi. Hồi bé hắn dễ thương lắm mà'

Thanh Minh nhìn Tuyết Duy Bạch với ánh mắt đầy mới lạ.

Mặc dù vẻ bề ngoài đã trưởng thành đến mức không thể nhận ra nhưng trong tiềm thức của Thanh Minh, Tuyết Duy Bạch dù thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ là trực hệ của Bắc Hải Băng Cung nhưng chưa từng được đối đãi theo đúng danh xưng đó.

Vậy nhưng dáng vẻ mà Tuyết Duy Bạch đang cho thấy lúc này rõ ràng đã khác xa so với đứa trẻ ngây thơ từng sống trong túp lều mà hắn ta vẫn nhớ.

Tuyết Duy Bạch - kẻ đang nhìn chằm chằm vào các cung đồ Dã Thú Cung bằng đôi mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ nguy nghiêm của một Cung Chủ dẫn dắt Bắc Hải Băng Cung.

'Chuyện này thật thần kỳ?'

Bốn năm là thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở thành một thanh niên trai tráng. Vậy nhưng đó là khoảng thời gian quá thiếu để một đứa trẻ ngây thơ có thể có được quyền uy.

Là vị trí tạo nên con người ư? Hay là huyết thống của Bắc Hải thực sự đặc biệt hơn những gì Thanh Minh vẫn nghĩ?

"Ý của ngươi là việc giết những con thú vô tội là một hành động đúng đắn?"

Vậy nhưng các cung đồ Dã Thú Cung mặc dù đã nhận ra khí thế của Tuyết Duy Bạch vẫn không dễ dàng nhượng bộ.

Trong mỗi con người đều tồn tại những điều không thể nhượng bộ. Và đối với các cung đồ Dã Thú Cung - những người luôn đối xử với dã thú như những người bạn thì hành vi lột da dã thú làm quà tặng của Băng Cung là không thể dung thứ.

"Cái mà các ngươi đang mặc chẳng phải là da thú đó sao?"

"Bọn ta không giết thú vật để có được thứ này. Chúng được lấy ra từ những con thú đã chết theo dòng chảy tự nhiên. Dã Thú Cung ta không bao giờ cướp đi mạng sống của một con thú đang khỏe mạnh chỉ vì muốn chiếm đoạt bộ da của nó"

"Haha"

Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Duy Bạch đã cười như thể chuyện này hết sức vô lý.

"Những kẻ luyện võ để giết người lại không tùy tiện giết động vật ư? Thật hoang đường!"

"Con người phạm tội nhưng dã thú thì không"

Đôi mắt Tuyết Duy Bạch nheo lại.

"Có vẻ như nơi các ngươi sống là một nơi rất phong phú"

"Sao cơ?"

"Nghe mấy lời nói ăn no rửng mỡ của các ngươi thì xem ra đúng là như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Để sống sót tại một nơi bị bao trùm bởi băng đá và tuyết dày như Bắc Hải, bọn ta phải làm tất cả mọi chuyện có thể. Bắc Hải Băng Cung ta thực sự không rảnh đến mức có thời gian lo nghĩ cho những con dã thú đâu."

Giọng nói của Tuyết Duy Bạch lạnh lẽo một cách khủng khiếp.

Trên thực tế, Băng Cung là một nơi có đời sống khá giàu có tại Bắc Hải. Vậy nhưng Tuyết Duy Bạch không phải là một cung đồ thông thường.

Hắn ta là kẻ đã sống một cuộc sống không liên quan gì đến Băng Cung cho đến khi trưởng thành và trải nghiệm việc những con người ở Bắc Hải đang sống như thế nào bằng chính cơ thể mình.

Vì vậy mà hắn không thể không biết. Thật khó để có thể sống trên mảnh đất lạnh lẽo không thể trồng bất kỳ một loại ngũ cốc nào.

Đối với một Tuyết Duy Bạch như vậy thì lời nói không được giết những con thú vô tội của các cung đồ Dã Thú Cung sẽ vớ vẩn đến nhường nào đây?

"Ý của ngươi là bọn ta đang sai đúng không?"

"Hưm. Không phải là như vậy. Có điều....."

Tuyết Duy Bạch quay đầu lại. Hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng dáng vẻ của những con thú khổng lồ qua khe hở của nhà kho.

"Các ngươi đã mang chúng đến đây à?"

"Đúng vậy thì sao?"

"Thú vị thật đấy"

 

Tuyết Duy Bạch cười đầy nhạo báng.

"Dẫn ngần này thú vật đến đây hẳn là tốn không ít công sức. Theo như ta biết thì dạo gần đây tình hình của Vân Nam không được tốt lắm thì phải?"

"Ngươi muốn nói gì đây?"

"Nếu có lương thực cho những con thú đó ăn thì thà rằng chia nó cho những người dân đang chết đói chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trong lúc khó khăn như thế này còn phải chăm sóc cho thú vật nữa? Đối với các ngươi thú vật còn quan trọng hơn con người thì phải?"

"Ngươi đã nói xong chưa....."

"Nói xong rồi thì sao?"

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Tuyết Duy Bạch tiếp tục nói bằng giọng nói lạnh lùng.

"Ta nghe nói rằng Dã Thú Cung là một nơi tiêu diêu tự tại. Nhưng xem ra đây không phải là tiêu diêu tự tại mà là phóng đãng thì có. Giả sử như bọn ta có vấn đề đi chẳng nữa, thì một cung đồ như ngươi lại dám trực tiếp hỏi tội Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung ư? Chuyện này có phải là đúng đắn không vậy?"

"Chuyện, chuyện đó........"

"Thì ra từ bàng nhược vô nhân chính là để dùng vào những lúc như thế này. Cũng nhờ vậy mà ta đã biết Dã Thú Cung là một nơi như thế nào rồi"

"Lời nói đó thật quá đáng!"

"Quá đáng ư?"

Tuyết Duy Bạch cười lộ răng. Cùng lúc đó hàn khí từ cơ thể hắn tuôn ra không ngừng.

"Các ngươi xem thường Bắc Hải Băng Cung thì không sao cả, còn việc ta tùy tiện ăn nói về Dã Thú Cung là quá đáng ư? Ta đã không biết Dã Thú Cung là một nơi tài giỏi như vậy đấy. Thật tò mò. Rốt cuộc các ngươi định xem thường Băng Cung đến mức nào nữa đây"

"....."

"Đến mức này rồi ta phải chứng mình cho các ngươi thấy Băng Cung không phải là một nơi đáng bị xem thường như vậy"

Tuyết Duy Bạch bắt đầu tỏa ra sát khí đằng đằng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như một bức tường băng, đưa hai tay lên và bước một bước về phía trước.

"Nào, sao vừa nhìn thấy nhau đã đánh nhau vậy? Chúng ta phải chung sống hòa thuận với nhau chứ?"

"Đánh nhau gì đâu ạ?!"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Thanh Minh phía sau lưng, hàn khí tỏa ra từ Tuyết Duy Bạch ngay lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Bầu không khí thay đổi nhanh chóng. Tuyết Duy Bạch quay đầu lại nhìn Thanh Minh và nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Bọn ta chỉ nói chuyện mà thôi. Trước mặt đạo trưởng ta lý nào lại có thể như vậy được"

"....."

"Ầy. Lẽ nào lại vậy. Hê hê"

Các cung đồ Băng Cung đang vô cùng cảm kích trước sự trưởng thành của vị Cung Chủ trẻ tuổi thì bỗng mất hết sức lực. Đôi mắt họ ướt át cúi đầu xuống đầy buồn bã.

'Bệnh cuồng Hoa Sơn của ngài ấy lại tái phát rồi'

'Tại sao cứ có chuyện liên quan đến Hoa Sơn ngài ấy lại như vậy chứ........'

'Rốt cuộc thì tại sao vậy?'

Ai có thể hiểu cho tâm trạng của các cung đồ Băng Cung đây?

Nhìn thế nào thì Tuyết Duy Bạch cũng đã trưởng thành đầy xuất sắc. Ban đầu, đã có rất nhiều người cảm thấy không hài lòng với việc một đứa trẻ chưa từng ở Băng Cung lại leo lên vị trí Cung Chủ chỉ vì có cùng huyết thống với cố Cung Chủ.

Vậy nhưng toàn thể người dân Bắc Hải lúc này không một ai có chút nghi ngờ nào về sự thật Tuyết Duy Bạch đã trở thành một Cung Chủ tài ba.

Bởi vì dáng vẻ mà Tuyết Duy Bạch thể hiện trong suốt thời gian qua thực sự quá tuyệt vời.

Không giống với các Cung Chủ trước đây - những người lớn lên một cách bình yên tại Bắc Hải Băng Cung nên không thể hiểu được đời sống của những người dân Bắc Hải, Tuyết Duy Bạch là người hiểu rõ hơn bất cứ ai về sự khó khăn của dân chúng nơi đây.

Chính vì vậy, hắn ta đã trở thành vị Cung Chủ chăm lo đến đời sống của người dân Bắc Hải hơn bất kỳ vị Cung Chủ nào trước đó.

Và sau này chính những điều bọn họ bảo vệ sẽ trở thành những điều sẽ bảo vệ bọn họ.

Mặc dù bây giờ chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng Tuyết Duy Bạch là người đã được đánh giá rằng sẽ trở thành người hoàn hảo hơn bất kỳ ai vào một ngày nào đó.

Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất.

'Ngoại trừ những việc liên quan đến Hoa Sơn'

Thật sự không thể hiểu nổi tại sao một người lạnh lùng, lý trí và ấm áp như vậy lại mất hết lý trí khi hai từ Hoa Sơn xuất hiện.

Nhìn đống da thú kia là đủ hiểu rồi.

Cung, Cung Chủ. Hoa Sơn là môn phái sống ở một nơi ấm áp tại Trung Nguyên. Liệu bọn họ có cần đến những bộ da thú này không ạ?

Ừm. Vậy thì sao?

Dạ không. Những con thú này rất khó bắt.....mọi người đều đã kiệt sức.....Chúng thật sự rất quý hiếm.....

Vậy thì sao?

Không phải thuộc hạ không thích làm. Mà nó có thực sự cần thiết hay không.....

Vậy thì sao?

 ........

Vậy thì sao?

Thuộc hạ sẽ đi làm ngay ạ.

Đây là những thứ không chỉ đơn giản là quý hiếm.

Để có thể chuẩn bị được đống da kia, các cung đồ của Bắc Hải Băng Cung đã phải thức rất nhiều đêm.

Ngay từ đầu những con thú mang bộ da thế kia chỉ hoạt động vào ban đêm và hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng vào ban ngày.

Việc đi săn những con thú như vậy vào ban đêm tại một Bắc Hải lạnh lẽo, tuyết phủ kín tầm nhìn rốt cuộc là cực khổ đến mức độ nào đây?

Một con người luôn cố gắng chăm sóc cho các cung đồ từng bữa ăn giấc ngủ, vậy mà khi nghe đến hai chữ Hoa Sơn là lập tức phát điên đến mức lôi các cung đồ đi săn vào ban đêm trong khi ngoài trời đang có bão tuyết.

"Còn nữa, lời nói vừa rồi.....có phần hơi quá rồi đấy?"

"A, đúng vậy nhỉ?"

Nghe những lời trách móc đầy bóng gió của Thanh Minh ngược lại lại khiến tâm trạng của Tuyết Duy Bạch trở nên vui vẻ mà mỉm cười. Thanh Minh hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng đó mà nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại sao ngươi lại cười vậy?"

"Vì có vẻ như ta đã làm rất tốt thì phải"

"Hả?"

"Ta đã nỗ lực. Bình thường thì phải rất ấm áp nhưng một võ giả thì không nên tỏ ra một chút ôn khí nào với kẻ địch phải không ạ?"

"Hả?"

À........đúng là như vậy.....nhưng mà Dã Thú Cung thì đâu phải địch?

Nhưng có vẻ như Tuyết Duy Bạch dường như không hề hiểu tâm tư của Thanh Minh mà tiếp tục cười một cách vui vẻ.

"Việc này quả không dễ dàng. Nhưng thật may cũng có ngày ta được nghe những lời này từ đạo trưởng sau rất nhiều nỗ lực. Quả nhiên lời của đạo trưởng nói không sai. Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp"

"Nỗ lực cái gì vậy?"

"Tất nhiên là đạo trưởng rồi"

"Hả? Là sao........"

"Ta đã cố gắng để trở nên giống với đạo trưởng. Dáng vẻ đạo trưởng khi đánh nhau chính xác là như vậy. Khi đạo trưởng giao chiến với lũ Ma Giáo đã thế này, thế này này!"

"....."

"Mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng nếu như ta nỗ lực thì một ngày nào đó ta cũng sẽ được giống với đạo trưởng phải không?"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Tuyết Duy Bạch trong bộ dạng mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt ngây thơ thuần khiết.

Thanh Minh di chuyển ánh mắt một chút đã bắt gặp ngay dáng vẻ cúi gằm mặt như muốn đào một cái hố chui xuống vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này của các cung đồ Băng Cung. Khuôn mặt bọn họ đỏ bừng trên nền võ phục trắng lại càng trở nên nổi bật hơn.

  

"Ta ư?"

"Vâng!"

"Ta đã như vậy thật hả?"

Thanh Minh quay lại nhìn Ngũ Kiếm đang ở phía sau lưng. Vậy nhưng Ngũ Kiếm lại né tránh ánh mắt của hắn ta như thể việc này cực kỳ khó giải thích.

"Cũng, cũng không giống hoàn toàn"

"Có giống một chút, chỉ một chút"

"Giờ thì ta đã biết được cái bộ dạng đó là giống ai rồi....."

"Sao lại....."

Thanh Minh nheo mắt nhìn Ngũ Kiếm rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Tuyết Duy Bạch.

Nhìn tên tiểu tử cười rạng rỡ với đôi mắt to tròn, Thanh Minh liền nghĩ ngay đên một chú chó lớn đang vẫy đuôi đầy phấn khích.

Cuối cùng Thanh Minh cũng lên tiếng.

"Thật hả?"

Bây giờ ngay đến cả Bắc Hải cũng........

A, cái lão già này. Đệ chưa từng như vậy mà?

Woa.....

Woa.....điên mất thôi.....thật tình mà.....