Chương 1127 : Ngươi quả thật không hợp với Tà Phái

"Quá đáng sao?"

"Vâng."

Hỗ Gia Danh lên tiếng, gương mặt hắn lúc này đã cứng đờ.

"Những kẻ hôm nay Minh Chủ xử tử không phải là lũ tạp nham như người nghĩ đâu ạ. Bọn chúng vốn đều là kẻ có chức vị quan trọng trong Hắc Quỷ Bảo và Thủy Lộ Trại."

"Thế à?"

Trường Nhất Tiếu bày ra vẻ mặt không mấy để tâm đến những thứ này. Hỗ Gia Danh đã lường trước Minh Chủ của hắn sẽ bày ra phản ứng như vậy. Nhưng việc hắn phải làm là nói những điều cần nói.

"Nếu người xử tử những kẻ đó...... chúng ta sẽ không tránh khỏi việc sức mạnh dần suy yếu đâu ạ."

"Hưm."

Trường Nhất Tiếu nhìn ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm gì đó.

"Bổn quân đã bảo từ từ hẵng đến rồi mà, nhưng trước tiên cứ mang rượu tới rồi nghỉ ngơi đã."

"...... Minh Chủ."

Hỗ Gia Danh thở dài một hơi.

"Không phải là thuộc hạ không biết Minh Chủ đang nghĩ gì...... nhưng mà như người biết đấy, với tình hình hiện giờ chúng ta không thể thong thả mãi như vậy. Thuộc hạ nghĩ xử tử những kẻ đó quả thật vô cùng đáng tiếc, và quan trọng hơn là sẽ xuất hiện những khoảng trống trong vị trí hành chính. Và chúng ta cần phải tốn nhiều thời gian để bù đắp lại." 

Phải đến lúc đó, Trường Nhất Tiếu mới nhìn thẳng vào mắt Hỗ Gia Danh. Đồng tử màu nâu nhạt vẫn vô cảm như trước. Hỗ Gia Danh lén nuốt khan rồi nói tiếp.

"Thuộc hạ không có ý định can thiệp sâu vào suy nghĩ của Minh Chủ. Thuộc hạ...... thuộc hạ chỉ muốn hỏi người có thể giảm bớt số người bị xử tử vì Tà Bá Liên hay không thôi."

"Hừm."

"Bọn chúng đã biết sợ hãi rồi ạ. Nếu Minh Chủ nhân từ tha mạng cho chúng, chúng nhất định sẽ không dám chống đối lại Minh Chủ nữa."

"Gia Danh à, Gia Danh."

"Vâng, Minh Chủ."

"Bổn quân luôn cảm thấy rằng......"

"Vâng."

Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kỳ quái nhìn Hỗ Gia Danh.

"Ngươi quả thật không hợp với Tà Phái."

"...... Vâng?"

Nghe câu nói vô lý đó, Hỗ Gia Danh liền trợn tròn mắt. Mọi người liệu sẽ nghĩ gì khi nghe Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh lại không hợp với Tà Phái chứ?

Lời phát ra từ miệng Trường Nhất Tiếu khó ai dám phản bác lại, nhưng khi nghe người khác thốt ra câu này, có lẽ bất cứ kẻ nào cũng sẽ khịt mũi cười khẩy.

"Tại sao......"

"Chẳng phải vậy sao?"

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.

"Một tên Tà Phái mà lại phát ngôn rằng chỉ cần tha mạng thì kẻ đó sẽ không chống đối lại nữa ư?"

"Nhưng mà chuyện đó......"

"Bổn quân hiểu mà."

Trường Nhất Tiếu cười khẩy rồi nói.

"Ý ngươi muốn nói chính là đã thấy chuyện đáng sợ, sau này nhất định chúng sẽ không dám đối đầu nữa đúng không?"

"Vâng, thuộc hạ......"

"Có điều......"

Trường Nhất Tiếu lập tức cắt ngang lời Hỗ Gia Danh.

"Con người vốn không khôn khéo như ngươi nghĩ đâu. Đa số bọn họ đều sẽ không nhớ đến bài học đã được dạy, chẳng bao lâu sau cũng quên béng đi mà thôi."

"............."

"Và bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện có lợi cho bản thân. Những kẻ đã chống đối lại Trường Nhất Tiếu ta một khi đã được tha bổng, chẳng phải chúng sẽ nghĩ nên thử vận một lần nữa hay sao?"

Hỗ Gia Danh chỉ biết ngậm chặt miệng.

"Đúng vậy. Con người chính là thế đó. Đặc biệt là lũ khốn Tà Phái."

Trường Nhất Tiếu phất tay. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn phát ngấy lên rồi.

"Con người rất dễ quên đi ân tình, còn thù hận thì không. Nhưng có những thứ khiến họ khắc sâu hơn cả hận thù. Ngươi có biết đó là gì không?"

"............."

"Đó chính là nỗi sợ hãi."

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu tối đi mấy phần.

"Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm khảm. Nỗi sợ hãi chỉ cần tỏ ra chống đối dù chỉ một chút liền sẽ mất mạng. Nỗi sợ hãi không thể đánh bại tên khốn như bổn quân."

"............."

"Đó chính là sự khiếp đảm ghê gớm đến mức có thể khiến con người buộc lòng phải nghe theo."

"Minh Chủ."

Hỗ Gia Danh im lặng nhìn Trường Nhất Tiếu rồi khẽ lên tiếng. Hắn không biết điều này có ý nghĩa gì không...... nhưng đây chỉ sự tò mò đơn thuần của hắn đối với Trường Nhất Tiếu.

"Người không tin thuộc hạ của mình sao?"

"Câu hỏi hay lắm."

Trường Nhất Tiếu bật cười.

"Trên đời vẫn còn kẻ khác đáng tin tưởng hơn mà. Ngươi là muốn bổn quân phải tin tưởng lũ tạm nham đó sao? Vậy bổn quân thà tin lũ người Chính Phái kia còn hơn. Ít nhất bọn chúng cũng không thất thường và ngu xuẩn như vậy."

Hỗ Gia Danh buông một tiếng thở dài. Hắn cảm thấy câu trả lời đó không có gì bất ngờ, ngược lại trong lòng hắn lại càng bức bối hơn.

"Nhưng mà, Minh Chủ. Thuộc hạ không nói là người phải rủ lòng thương xót cho chúng. Người chẳng phải nên để những tên cặn bã như vậy vào những lúc cần dùng sao?"

"Đương nhiên ngươi nói đúng. Nhưng để lại những kẻ như chúng ở Tà Bá Liên này, cuối cùng sẽ chỉ còn lại mỗi mình ngươi."

Trường Nhất Tiếu nở nụ cười quái dị.

"Thế nào? Ngươi muốn hai người chúng ta quay lại như trước đây? Về cái thời thảm hại khi chưa có gì trong tay?"

Nghe Trường Nhất Tiếu nhắc về chuyện xưa, khóe miệng Hỗ Gia Danh vẽ ra một nụ cười hiếm hoi.

"Thật lòng mà nói cũng đâu đến nỗi thế đâu ạ....... Nhưng chúng ta không thể quay về lúc đó được."

"Đúng, đúng là vậy. Tiếc thật đấy. Gia Danh à, chúng ta đã đi quá xa rồi."

"Nhưng đó không phải là điều mà Minh Chủ muốn sao ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Trường Nhất Tiếu hắn không hề hối hận. Hắn cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Nơi ánh mắt hắn luôn hướng đến không phải là hôm qua mà là ngày mai, không phải vị trí này mà là vị trí cao hơn.

Chuyện này cũng thật kỳ lạ.

Trường Nhất Tiếu đã nắm trong tay rất nhiều thứ. Cứ như một giấc mơ...... Không, hắn đã đạt được rất nhiều thứ tưởng chừng chỉ có trong mộng tưởng, và giẫm đạp chúng dưới chân mình.

Thế nhưng cuộc sống của Trường Nhất Tiếu chẳng khác gì trước đây.

Từ một lãng nhân tầm thường trở thành Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, bây giờ hắn đã là Minh Chủ Tà Bá Liên, thế nhưng...... đối với Trường Nhất Tiếu, những thứ thay đổi chỉ là căn phòng của hắn lộng lẫy hơn, có nhiều rượu ngon đắt tiền hơn mà thôi. Nhưng những thứ đó hắn vẫn có được dù không phải là Minh Chủ Tà Bá Liên.

Dẫu thế, Trường Nhất Tiếu vẫn muốn nuốt trọn mọi thứ. Giống như một con ác quỷ đầy tham vọng.

"Vậy chúng ta chẳng phải nên tìm cách tận dụng chúng sao ạ? Một thanh kiếm bị gỉ vẫn tốt hơn là không có gì."

Trường Nhất Tiếu đưa chén rượu ra trước tầm mắt rồi chăm chú nhìn nó.

"Gia Danh à."

"Vâng, Minh Chủ."

"Thứ gọi là thế lực chẳng phải là lưỡi kiếm sao?"

"...... Người nói là lưỡi kiếm sao?"

"Ừ, đúng thế. Ngươi có biết điều quan trọng khi tạo ra một danh kiếm là gì không?"

"...... Chọn được nguyên liệu tốt ạ."

"Đúng vậy."

"Thế nhưng nếu chỉ có được loại tạp thiết, chẳng phải chúng ta cũng nên tận dụng chúng một cách triệt để sao ạ?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng thật ra, thứ quan trọng tạo ra một danh kiếm không phải là chọn được nguyên liệu tốt."

"Nếu vậy thì?"

"Đó là không được tham vọng."

"............."

Hỗ Gia Danh thoáng cau mày. Bởi vì hắn không thể hiểu nổi câu nói của Trường Nhất Tiếu.

"Giả như bổn quân đưa cho ngươi một mảnh Hàn Thiết và phần thừa của nó và bảo ngươi làm ra một thanh kiếm. Ngươi phải làm thế nào?"

"Thuộc hạ......"

Hỗ Gia Danh đáp lại bằng một câu cực kỳ thường thức.

"Thuộc hạ sẽ dùng mảnh Hàn Thiết làm thân kiếm, còn phần thừa sẽ làm cán kiếm. Nếu không thì thuộc hạ sẽ dùng nó cho phần vỏ kiếm......"

"Đúng, chính là như vậy."

Trường Nhất Tiếu gật gù tỏ vẻ đồng ý với câu trả lời này. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của hắn nằm ngoài dự đoán của Hỗ Gia Danh.

"Nếu vậy ngươi sẽ làm hỏng kiếm mất."

"...... Vâng?"

Trường Nhất Tiếu cười lớn tựa hồ cảm thấy thích thú.

"Nếu đến cả cán kiếm mà ngươi cũng dùng cả Hàn Thiết thì chỉ khiến nó nặng hơn thôi. Phải làm cho nó nhẹ hơn trọng lượng bình thường. Còn trộn Hàn Thiết vào vỏ kiếm với mục đích bảo vệ, lại khiến cho vỏ kiếm cứng hơn mức cần thiết. Vậy thì lưỡi kiếm sẽ bị hư hại."

"............."

"Cách tốt nhất là làm kiếm bằng một mảnh Hàn Thiết và vứt bỏ phần còn thừa đó. Mà, bán đi cũng được đấy."

Trường Nhất Tiếu dốc ngược bình rượu. Hắn nhìn giọt rượu rơi xuống, khẽ cau mày rồi thở dài một hơi.

"Nhưng hầu hết mọi người đều không muốn bỏ qua phần thừa đó. Như ngươi đã nói, nhiều người nghĩ dùng nó vào cán kiếm hay vỏ kiếm sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi biết hầu hết mọi người sẽ làm sao không?"

"...... Thuộc hạ không biết ạ."

"Đó là dồn tất cả Hàn Thiết vào trong thân kiếm."

"............."

"Thứ tạo ra được chỉ là rác rưởi, còn tệ hơn cả thanh kiếm rẻ tiền. Nhưng mà, mọi người vẫn vung nó như một danh kiếm. Bọn họ không biết rằng dùng loại kiếm đó chỉ tổ làm giảm sức mạnh của bản thân. Dù biết nhưng họ vẫn không từ bỏ lòng tham."

Hỗ Gia Danh lại thở dài một hơi.

"Bọn chúng chính là mảnh thừa đúng chứ ạ?"

"Đúng vậy, ngươi nhận ra rồi."

Trường Nhất Tiếu từ từ nâng người lên.

"Tham vọng chính là thế đấy. Nếu biết là không có tác dụng gì, tốt nhất nên bán hoặc phải vứt đi thì hơn. Nhưng con người lại không muốn như vậy. Là loại thiết tốt thì cứ giữ bên mình, rồi một lúc nào đó sẽ dụng được thôi."

"............."

"Nhưng thế lực lại không như một mảnh thiết thừa. Chỉ cần chúng còn tồn tại đã khiến ta đứng ngồi không yên rồi. Ngươi có hiểu không?"

"Minh Chủ."

"Bổn quân không cần thứ thừa thãi có thể khiến bổn quân chùn bước. Thế lực phải vừa vặn như nắm một danh kiếm trong tay.

Việc trộn một đống tạp nham lại với nhau, cầm một thanh kiếm rác rưởi mà vẫn cứ hãnh diện vung vẩy, thật chẳng khác nào một gã mãi nghệ.

Những kẻ chỉ được sức mạnh và tùy ý hành động...... thì phải loại bỏ tất cả dù có cắt cổ hay hỏa thiêu chúng."

Trên môi Trường Nhất Tiếu đột nhiên nở một nụ cười quái dị.

"Trong lúc đó, chúng ta sẽ cho lũ người còn lại một bài học quý giá, rằng chúng sẽ phải trả một cái giá đắt hơn như thế nhiều. Không phải sao?"

Hỗ Gia Danh rốt cuộc cũng gật đầu.

Kẻ thù vô cùng hùng mạnh. Vì thế, Hỗ Gia Danh hắn nghĩ bằng mọi cách phải bồi dưỡng Tà Bá Liên lớn mạnh hơn.

Thế nhưng, suy nghĩ của Trường Nhất Tiếu dường như không mấy khác biệt so với hắn.

Nếu đã thế thì phải làm theo ý muốn của Trường Nhất Tiếu. Người duy nhất có thể làm thay đổi thế lực hiện giờ không phải hắn mà chính là Trường Nhất Tiếu kia.

"Gia Danh à."

"Vâng, Minh Chủ."

"Cuộc chiến mà sau này chúng ta phải trải qua sẽ khác rất nhiều so với trước đây. Chúng ta phải đối mặt với vô số kẻ thù chứ không chỉ một."

"............."

"Và mỗi lúc như thế, nếu bổn quân cứ mặc lũ người ngu xuẩn tùy tiện hành động, chúng ta sẽ thua trước cuộc chiến mà đáng lẽ bổn quân có thể nắm chắc phần thắng."

Hỗ Gia Danh lại gật đầu.

Hắn đương nhiên hiểu chuyện này.

"Vậy nên trước hết bổn quân phải biến chúng thành con chó chứ không thể để chúng làm con người. Bảo sủa phải sủa, bảo vẫy đuôi thì buộc phải vẫy đuôi. Còn tên nào không muốn làm chó mà vẫn muốn làm người thì cứ giết quách đi là được. Cái này...... mới gọi là nhân từ. Ngươi hiểu chưa?"

"...... Bọn chúng thật sự có thể trở thành con chó của Minh Chủ sao ạ?"

Trên mặt Trường Nhất Tiếu thoáng qua nét quỷ dị.

"Vậy thì. Phải cho chúng biết nếu không nghe theo lệnh bổn quân sẽ có kết cục còn thảm hơn chết trong tay của kẻ thù...... có vậy phần người của chúng mới biến mất được."

"............."

"Chắc sẽ mất nhiều thời gian đây. Chúng ta phải vượt qua một giai đoạn vô cùng phiền phức. Nhưng chỉ cần mọi chuyện kết thúc......"

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không, chính xác là hắn đang nhìn thứ gì đó vượt xa bên ngoài mới đúng.

"Rồi bổn quân sẽ nắm trong tay toàn bộ thiên hạ này."

Tay Hỗ Gia Danh thoáng run lên. Rốt cuộc hắn đã từng nghe Trường Nhất Tiếu nói những lời đó chưa?

"Nếu vậy thuộc hạ sẽ nhất mực nghe theo người."

Đương nhiên hắn phải làm thế. Cho dù phải nhuốm máu cả Giang Nam chứ đừng nói đến Tà Bá Liên.

"Được rồi."

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lúc này đã tràn đầy tham vọng. Lúc đó, trái tim Hỗ Gia Danh cũng hừng hực khí thế theo hắn.

Trường Nhất Tiếu đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói.

"Trước tiên, mang rượu đến cho bổn quân đã."

"............."

"Bổn quân phải đổi thị tỳ thôi......"

"............."

Tiếng thở dài thườn thượt lần nữa vọt ra khỏi miệng Hỗ Gia Danh.