Chương 1128 : Đồ sát tất cả quách đi cho rồi

Sáng sớm tinh mơ.

Vào canh giờ này, hầu hết các điện các đều tắt đèn tối om, vậy nhưng điện các của quân sư Tà Bá Liên Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh vẫn đang sáng đèn.

Hỗ Gia Danh ngồi trước một chiếc bàn lớn chăm chú xem văn kiện, sau khi chà sát đôi mắt cứng đờ, hắn ngả người dựa vào ghế.

'Không hề dễ dàng'

Hắn là một võ giả. Vì vậy mà rất ít việc có thể khiến hắn mệt mỏi. Vậy nhưng việc thức trắng 10 ngày liên tục thì lại là một chuyện khác.

Nhưng cho dù là vậy thì con đường phải đi vẫn còn rất dài và hắn thực sự không dám nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

"Càng ngày Bá Quân càng mong muốn những điều quá mức"

Hắn cuối cùng đã phát ra những lời nói đầy cáu gắt.

Hắn hiểu ý của Trường Nhất Tiếu. Và đến bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rằng những mong mỏi đó là hợp tình hợp lý.

Vấn đề là Trường Nhất Tiếu chỉ việc nghiêng chén rượu rồi nói rằng 'Làm như thế này là được'. Còn người phải thực hiện những mục tiêu vĩ đại đó lại là vai trò của Hỗ Gia Danh.

Nói thì dễ lắm.

Lần này đã xử tử gần 1000 người và việc đó đã tạo ra một khoảng trống lớn trong nhân lực của Tà Bá Liên.

Việc mấy tên tạp nham chết thì cũng chẳng liên quan gì. Vậy nhưng trong số những kẻ bị xử tử lần này có các những kẻ gần như là nòng cốt của một môn phái, và vấn đề xảy ra sau đó là không hề nhỏ.

Khi bọn họ biến mất, phải tối thiểu hóa khoảng trống hành chính bằng cách bổ nhiệm các nhân vật mới vào vị trí thích hợp.

Đồng thời, còn phải tìm ra những chỗ hoạt động chưa hiệu quả ở mỗi môn phái trong thời gian qua để chỉnh đốn lại.

Nhưng đâu chỉ có vậy? Hắn còn phải thống nhất và điều chỉnh các thế lực đã từng bị chia ra thành Hắc Quỷ Bảo, Vạn Nhân Phòng và cả Thủy Lộ Trại.

So với việc thành lập ra một môn phái mới thì việc này còn kinh khủng hơn bội phần.

Trong quá khứ tại Vạn Nhân Phòng, rất nhiều kẻ nhìn thấy khối lượng công việc của Hỗ Gia Danh đều phải lè lưỡi nể sợ.

Vậy nhưng bây giờ không phải là Vạn Nhân Phòng nữa mà là một Tà Bá Liên với thế lực gấp vài lần.

Và hắn đang phải hiệu quả hóa nơi này đồng thời phải xử lý hậu kỳ cho các đường đi nước bước mà Trường Nhất Tiếu đang thực hiện.

Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Cho dù có cho những kẻ tài năng của hoàng cung thay thế vào đây cũng sẽ chẳng chịu đựng nổi mấy ngày.

Vậy nhưng Hỗ Gia Danh đã chịu đựng tất cả những điều đó mà không nói một lời nào.

Nếu như Thanh Minh mà biết đến sự thật này, không biết chừng hắn sẽ quên đi tất cả quá khứ mà khóc lóc bám riết lấy Hỗ Gia Danh đòi làm việc cùng cũng nên.

Nói cách khác bây giờ Hỗ Gia Danh đang phụ trách tất cả những việc mà Thanh Minh, Huyền Linh, Huyền Thương, Vân Nham, thậm chí là An Hạ Thương Đoàn đang làm tại Hoa Sơn.

Vì vậy mà tình hình hiện tại chính là, Trường Nhất Tiếu chỉ ngoe nguẩy ngón tay ra chỉ thị rồi ăn ngon ngủ yên trong khi Hỗ Gia Danh thì phải làm việc một mình đến tận sáng sớm.

Tà Bá Liên là nơi không thể tồn tại nếu không có Trường Nhất Tiếu, nhưng bên cạnh đó, nơi này cũng chẳng thể hoạt động nếu thiếu Hỗ Gia Danh.

'Để xem nào'

Hỗ Gia Danh đưa tay ra kéo báo cáo mới được chuyển từ Hạ Ô Môn đến cách đây không lâu về trước mặt.

Ngay cả khi đang sắp xếp lại bộ máy vận hành thì cũng không được phép bỏ lỡ thông tin. Bởi vì thông tin luôn là thứ quý giá nhất. Và thông tin được đưa lên Trường Nhất Tiếu thì càng phải được xem trọng.

Đây là một trong những công việc không thể giao cho kẻ khác mà đích thân Hỗ Gia Danh đang đảm nhiệm. Thu thập, phân loại và chọn ra những thông tin trọng tâm nhất để báo cáo lên Trường Nhất Tiếu.

"Dã Thú Cung và Băng Cung ư.........."

Thêm vào đó, báo cáo được đưa lên lần này lại còn là việc liên quan đến Thiên Hữu Minh. Dạo gần đây, các thông tin liên quan đến động thái của Thiên Hữu Minh được xếp vào hạng đặc biệt trong Tà Bá Liên.

"Bọn chúng gọi những người này đến rốt cuộc để làm gì vậy?"

Hỗ Gia Danh vừa cau mày vừa lẩm bẩm.

Một hành động hoàn toàn không mang lại chút lợi ích nào cả. Chiến tranh cũng đâu phải xảy ra ngay lập tức?

Việc gọi nhiều nhân lực như vậy đến Trường Giang thì riêng việc ăn uống, ngủ nghỉ đã tiêu hao vô số tiền của rồi.

Hơn nữa, khi những kẻ có khuynh hướng khác nhau ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Chẳng phải Tà Bá Liên lúc này cũng đang khổ sở và đổ máu không ít vì vấn đề đó hay sao?

Vậy nhưng bọn họ lại làm ra cái việc không cần thiết đó? Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một hành động cực kỳ ngu ngốc.

"Chết tiệt......"

Một tiếng thở dài mệt mỏi được phát ra từ miệng của Hỗ Gia Danh.

Nhưng cho dù là vậy, có một lý do mà hắn không thể xem thông tin này là một hành động ngu ngốc và cứ thế bỏ qua được. Bởi vì kẻ gây ra chuyện này không phải ai khác mà là Thanh Minh.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp là con người mà chỉ với đầu óc của Hỗ Gia Danh thì không thể nào cáng đáng được.

Đương nhiên Hỗ Gia Danh biết. Bản thân hắn không phải là một chiến lược gia tài giỏi.

Dưới con mắt của một kẻ bình thường, rất có thể Hỗ Gia Danh là một quân sư xuất sắc nhưng trong chiến trường của những con quái vật có thể làm thiên hạ đảo lộn theo ý mình thì ngay cả Hỗ Gia Danh cũng chỉ là một con người tầm thường ngu ngốc mà thôi. 

Chiến trường nơi mà bọn họ giao tranh là lãnh địa mà những thường nhân không thể bước chân vào.

Hỗ Gia Danh ấn mạnh vào thái dương theo thói quen.

'Mặc dù ta chưa bao giờ cảm thấy uất ức bởi sự thật đó'

Bởi vì hắn vẫn có thể phát huy điểm mạnh của bản thân ở lĩnh vực khác.

Giá trị của hắn ta không nằm ở sách lược mà khả năng vận hành hành chính và cả năng lực hiện thực hóa lời nói của Trường Nhất Tiếu bằng mọi cách.

Thiên hạ này có rất nhiều người nhưng kẻ có thể xử lý mọi chuyện khiến cho Trường Nhất Tiếu hài lòng chỉ có một mình Hỗ Gia Danh mà thôi.

Và Hỗ Gia Danh luôn tự phụ về sự thật đó.

Vậy nhưng những lúc thế này......Hắn không thể nào không cảm thấy bức bối được.

Bởi vì bây giờ hắn không có năng lực nhìn ra mặt sau của cuộc chiến phức tạp giữa bọn họ. Đúng vậy, chỉ riêng nhưng lúc thế này hắn mới có cảm giác đó.

"Thật là bực bội"

Hỗ Gia Danh vừa lẩm bẩm vừa đặt đống báo cáo đang cầm sang bên trái - nơi đặt những giấy tờ phải đưa lên Trường Nhất Tiếu vì hắn không thể nào giải quyết được.

Dạo gần đây, đặc biệt là sau sự kiện Hàng Châu Ma Họa, các báo cáo liên quan đến Thiên Hữu Minh được đưa sang bên trái ngày càng nhiều.

'Từng này ư......hẳn là sẽ ấn tượng lắm đây'

Hai mắt Hỗ Gia Danh chìm dần vào u tối.

Lạnh lùng mà nói, kẻ đã giải quyết Hàng Châu Ma Họa hay giết Giáo Chủ Ma Giáo không phải Trường Nhất Tiếu hay Tà Bá Liên mà chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Dáng vẻ mà hắn ta đã thể hiện vào ngày hôm đó cùng sách lược mà hắn đưa ra đã để lại ấn tượng sâu sắc không thể xóa nhòa trong tâm trí Hỗ Gia Danh.

Hỗ Gia Danh là một người lạnh lùng và hắn cũng lạnh lùng với ngay chính bản thân mình. Hắn không bao giờ đánh giá quá cao bản thân.

Hỗ Gia Danh thừa nhận rằng đầu óc của hắn không thể nào cáng đáng được Thanh Minh.

'Nhưng dù là vậy ta vẫn không thể nào hiểu được'

Lý do để Hỗ Gia Danh thực hiện theo những mệnh lệnh vô lý của Trường Nhất Tiếu rằng không để lại những kẻ có dấu hiệu phản kháng chỉ có một mà thôi.

Là bởi vì bây giờ không có thời gian để chấp nhận và giáo hóa tất cả bọn chúng. Chiến tranh không còn cách bao xa nữa.

Vì vậy mà trước khi vết thương mưng mủ thì tốt hơn hết hãy cắt bỏ luôn phần bị thương đó đi.

Còn Thiên Hữu Minh thì sao? Hành động của Thanh Minh lúc này chẳng khác nào tự mình khắc thêm các vết thương trên khắp cơ thể. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy?

'Lẽ nào trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng thì phải tấn công phủ đầu?'

Hỗ Gia Danh lập tức cười phá lên. Đó là việc không thể nào tin được cho dù đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.

"Chắc chắn là có lý do. Nhưng thật sự quá khó đoán lý do đó rốt cuộc là gì......"

Hỗ Gia Danh cười khụ khụ.

Hắn ta là con người. Vì vậy mà hắn không thể nào hiểu được lý do và phương thức chiến đấu giữa những con quái vật. Tất cả những gì hắn có thể làm là đoán mò một cách mơ hồ.

Hỗ Gia Danh là kẻ đảm nhiệm phần việc đó trong cuộc chiến giữa Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh.

Hắn không mong bản thân phải trở thành gì đó đối với Trường Nhất Tiếu mà chỉ mong rằng Trường Nhất Tiếu sẽ đạt được đại nghiệp mà thôi.

"Ta đã nghĩ quá nhiều rồi"

Hỗ Gia Danh ném đống báo cáo đang cầm trên tay sang một bên rồi lại nhanh chóng cầm lấy báo cáo mới.

Hắn phải xử lý xong rất nhiều việc trước khi trời sáng, vì vậy mà việc suy nghĩ linh tinh lúc này là quá đỗi xa xỉ.

Vậy nhưng mặc dù trong lòng hắn đang vô cùng gấp gáp nhưng suy nghĩ thì vẫn chưa thể đặt lên báo cáo mới được.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp......'

Dạo gần đây khi nhớ đến hắn ta, Hỗ Gia Danh cảm thấy rất khó chịu.

Cái con người mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó mặc dù không muốn thừa nhận......nhưng hắn ta giống Trường Nhất Tiếu đến mức đáng kinh ngạc. Một tồn tại khác hoàn toàn nhưng lại rất giống.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một người vô cùng xuất sắc.

'Hắn ta hẳn có tự tin rằng có thể cáng đáng được'

Một tiếng thở dài được phát ra từ miệng của Hỗ Gia Danh.

Dù sao thì hành động của lũ người đó chắc chắn là có ý đồ, và ý đồ đó bắt nguồn từ sự tự tin của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

'Nhưng đến cuối cùng bọn ta mới là người chiến thắng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Hỗ Gia Danh nhìn về phía Giang Bắc rồi khẽ cắn nhẹ môi. Và rồi hắn lại bắt đầu tập trung vào đống giấy tờ trên bàn.

Để có thể hiện thực hóa được ý chí của bản thân và Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

Tại nơi ở của Thanh Minh - người mà Hỗ Gia Danh đang cố gắng phân tích và cảnh giác.

Thanh Minh đang nằm trên một chiếc bàn lớn, hắn xoa xoa khuôn mặt mềm mại của bản thân và vắt óc suy nghĩ.

Ngay lúc ấy, cánh cửa đột ngột được mở ra.

"Thanh Minh àaaaaaa!!!!"

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào kẻ lao vào với khuôn mặt như đã đánh mất một nửa linh hồn.

Sau khi xác nhận khuôn mặt của Bạch Thiên, Thanh Minh bắt đầu lẩm bẩm bằng giọng nói như sắp chết đến nơi.

"Làm sao......lại gì nữa.........."

"......"

"Lại xảy ra đánh nhau nữa rồi!"

"Đường Môn và Nam Cung Thế Gia!"

"Tại sao?"

Cái tổ hợp gì thế này?

"Không biết! Đang ăn cơm tự nhiên gây gổ đánh nhau?"

"Thì ngăn lại!"

"Bọn họ rút cả kiếm ra rồi?"

"......"

"Làm gì đó đi chứ? Các điện các sẽ bay hết mất"

"Chuyện đó......"

Ngay khi Thanh Minh định nói gì đó, Chiêu Kiệt đột ngột đẩy Bạch Thiên sang một bên rồi cắm đầu vào trong.

"Thanh Minh à! Lục Lâm đang đánh nhau với lũ trẻ nhà mình đấy?"

"Cản lại"

"Các sư thúc cũng đang đánh nên ta muốn ngăn cũng chẳng được. Ơ? Bạch Thiên sư thúc! Tại sao sư thúc lại ở đây? Những lúc thế này thúc phải ngăn các sư thúc khác lại chứ?"

"Con đi mà ngăn! Nam Cung Thế Gia đang đánh nhau với Đường Môn kia kìa!"

"Chuyện đó là chuyện nhà người khác mà! Lũ trẻ nhà chúng ta đang lùa đánh Lục Lâm như chuột đấy?"

"Chuyện lũ trẻ nhà chúng ta đánh người thì có làm sao. Có phải bị đánh đâu"

"Ơ?"

Chiêu Kiệt ngơ ngác lẩm bẩm.

"Đúng thật này. Tại sao ta lại chạy đến đây nhỉ?"

"......"

Thanh Minh cạn lời.

Chuyện đó sao có thể không sao được chứ? Mấy cái tên điên này!!!

Vậy nhưng khổ nạn của hắn vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Sư huynhhhhh!"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Tiểu ló đầu vào bên cạnh Chiêu Kiệt.

"Làm sao? Băng Cung và Dã Thú Cung đang đánh nhau à?"

"Không! Sư huynh, không phải như vậy!"

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Những con thú được Dã Thú Cung mang đến đã chạy ra khỏi kho và tấn công vào nhà dân!"

"Chuyện đó sao lại chạy đến đây báo cáo!? Phải bắt bọn chúng lại đi chứ?!!!"

"Chúng ta thiếu người quá! Các sư huynh đều đang đánh nhau với Lục Lâm"

"Dã Thú Cung thì sao?"

"Bọn họ đang đánh nhau với Băng Cung!"

"Hả?"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu.

"Muội bảo bọn họ không đánh nhau kia mà?"

"Đó đâu là việc của chúng ta. Bọn họ đánh nhau thì liên quan gì đến Hoa Sơn đâu"

"......"

"Có vẻ như những con thú đã trốn ra ngoài vì các cung đồ mải đánh nhau mà quên cho bọn chúng ăn thì phải? Những người còn lại không đủ để khống chế bọn chúng. Muội đi bắt lấy một hai con đem thịt làm gương có được không?"

Thanh Minh rũ rượi.

"Này, bây giờ phải làm sao?"

"Cứ xảy ra đánh nhau mãi thôi?"

"Này. Việc cho nghỉ ngơi là sai quá sai rồi. Vì không phải đối luyện chính thức nên bọn họ còn nhiều sức để đánh nhau quá mà!"

Thanh Minh cười ha ha hô hô trước những giọng nói liên tục vang lên. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi lẩm bẩm.

"Hay là"

"Hả? Phải làm sao đây?"

"Giết......"

"Giết?"

"Đồ sát tất cả quách đi cho rồi"

"......"

"Cái lũ chó chết đó......"

Một dòng nước mắt chảy dài trên đôi mắt của Thanh Minh.

Hòa hợp? Hòa hợp cái con khỉ khô.

Ôi trời ơi, Chưởng Môn sư huynh.

Nơi này là địa ngục. Ôi trời ơi.