Mọi người tập trung quanh Lâm Tố Bính.
Lâm Tố Bính nhìn quang cảnh này nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên Bạch Thiên cũng nở nụ cười mãn nguyện theo. Hình ảnh này chính là bắt đầu của một Thiên Hữu Minh thực sự đoàn kết sau quãng thời gian đi trên con đường mâu thuẫn và chia rẽ......................
"Sao lại đến cả đây? Thật đáng sợ."
"....... Vâng?"
"Lũ nhãi con biến đi! Chỉ những kẻ đứng đầu tập trung lại thôi! Những tên đứng đầu!"
Bạch Thiên vô thức giật bắn mình rồi nhìn xung quanh. Dù biết là Lâm Tố Bính đang nói nhưng cảm giác như Thanh Minh đang nói vậy.
"Trước tiên hai vị Tiểu Gia Chủ và Tiểu Môn Chủ đằng kia."
"Vâng."
"Ưm."
"Băng Cung và Dã Thú Cung, mỗi cung một người đại diện tiến lên phía trước. Và Hoa Sơn....... ừm, Hoa Sơn thì cả năm người hãy lên hết đây"
Đường Bá giơ tay lên.
"Chuyện gì thế?"
"Tại sao Hoa Sơn lại là năm người?"
Lâm Tố Bính nheo mắt nhìn người vừa nói câu đó.
"Có cả bọn trẻ ở đây nên ta đã định không nói, vậy Tiểu Môn Chủ Đường Môn có tự tin đánh thắng 1 chọi 1 với bất kỳ ai trong số 5 người đó không?"
Đường Bá lặng lẽ ngậm miệng lại.
"Không phải nên đối xử đặc biệt với lực lượng mạnh nhất sao. Ta phải nói đến cả việc này à?"
"Ta xin lỗi."
"Chậc."
Lâm Tố Bính phe phẩy chiếc quạt như đang bức bối lắm.
"Và chuyện..............."
"Vâng?"
"Đại diện Thiếu Lâm cũng đến à?"
Tuệ Nhiên đỏ bừng mặt.
"................Lục Lâm Vương thí chủ đang hiểu lầm rồi, tiểu tăng không phải đại diện của Thiếu Lâm đâu"
"Vậy thì ngươi hãy tham gia với tư cách là thành viên thứ 6 của Hoa Sơn đi vậy"
Gương mặt Tuệ Nhiên lộ rõ sự khổ sở khi nghe câu nói đó.
Không thể ở vị trí là đại diện của Thiếu Lâm, nhưng tham gia với tư cách là thành viên thứ 6 của Hoa Sơn lại càng kì lạ. Dù thế nào thì hắn vẫn là hòa thượng mà?
Tuệ Nhiên chế ngự tất cả những tạp niệm và nghi hoặc trong lòng, nói một cách dứt khoát.
"Thí chủ!"
"Sao?"
"...............Hãy để tiểu tăng là thứ 5 đi."
"................"
"Dù thế thì việc đứng sau con người kia cũng hơi"
"Oa..........Tiểu sư phụ. Sao lại đối xử với ta như vậy?"
Chiêu Kiệt nổi khùng và bày ra biểu cảm oan ức trước ánh mắt lộ liễu của Tuệ Nhiên. Tuy nhiên, ngoài hắn ra thì ai cũng gật đầu như hiểu được nỗi lòng của Tuệ Nhiên.
"Vậy thì thứ 5."
"Này, cứ vậy quyết định thôi hả? Còn ý kiến của ta?"
"Tiểu Kiệt, ồn ào quá."
"...............Thế gian bạc bẽo."
Tóm lại thì mọi người đã tập trung quanh Lâm Tố Bính. Dù sao thì ở đây chỉ có Lâm Tố Bính là người mang thân phận đáng để đại diện cho một môn phái.
Và dù chưa chính thức nhưng Lâm Tố Bính cũng đang được công nhận là quân sư của Thiên Hữu Minh, nên đương nhiên là mọi người chỉ có thể dỏng tai lên nghe hắn nói.
Tuy nhiên lời nói đầu tiên của Lâm Tố Bính sau khi tập trung mọi người lại khiến những người đang chờ đợi chiến lược ngơ ngác trong giây lát.
"Phải làm thế nào đây?"
"................"
"................"
Những người đang tập trung xung quanh nhìn Lâm Tố Bính với những cảm xúc khác nhau. Lâm Tố Bính phe phẩy quạt như muốn hỏi 'Sao, định làm gì?'
"Chuyện đó......... Lục Lâm Vương."
"Vâng."
"Không phải ngài có đối sách sao...............?"
"Đối sách?"
Lâm Tố Bính cười khẩy.
"Kẻ chỉ ăn đòn như ta thì lấy đâu ra đối sách? Nếu có đối sách thì ta đã dùng rồi chứ. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ta thích ăn đòn quá nên cố chịu đựng à?"
"...............Ngài nói đúng nhưng................"
Quả nhiên khi tất cả mọi người im lặng, thì Chiêu Kiệt được nhắc đến.
"Ngươi thông minh mà! Chắc là có suy nghĩ gì chứ?"
"À, thông minh?"
"Đúng vậy, thông minh!"
Lâm Tố Bính cười khẩy nhìn Chiêu Kiệt.
"Vì vậy nên ý các ngươi là dù sao thì ta cũng ăn đòn suốt rồi, giờ có bị đánh thêm cũng chẳng sao, các ngươi ngại suy nghĩ nên tên khốn Tà Phái là ta hãy tự vắt óc mà nghĩ kế sách để không bị đánh nữa?"
"Nói vậy hơi......."
"Chính vì thứ như các ngươi nên những chiến lược gia mới khổ sở đó!"
Lâm Tố Bính nổi khùng định xông vào, ngay lập tức Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông mỗi người một bên ghì chặt hắn xuống. Rõ ràng là lần đầu tiên làm việc này nhưng lại hết sức tự nhiên.
"Chiến lược? Mấy lão già các ngươi tưởng chiến lược là thứ muốn là có ngay được hả? Chẳng lẽ ta là người có sẵn chiến lược bỏ trong túi rồi lúc nào cần thì lấy ra dùng à? Này, mấy cái tên này! Nếu chiến lược là thứ vạn năng như thế thì ngay từ đầu sao không đối xử tốt với các chiến lược gia đi! Bình thường thì các ngươi coi thường nói ta không biết dùng đao thì phải biết dùng cái đầu, giờ thì sao? Ta mà không nghĩ ra được chiến lược thì hết giá trị lợi dụng à?"
"À, không có ai nói như thế cả..............."
"Mấy tên già này, tưởng chiến lược gia là thần tiên chắc! Vậy nên Gia Cát Khổng Minh mới Bắc Phạt thành công à? Việc mà mấy người các ngươi không làm được, sao lại làm ầm ĩ với ta!"
"Không ai làm ầm ĩ........."
"Thật giống như bọn đồ tể bẩn thỉu!"
Những người đang nhìn Lâm Tố Bính với đôi mắt vô vọng bỗng vô thức quay đầu hướng về phía Lục Lâm.
Khác với những người không biết nói gì, những tên sơn tặc Lục Trại đã quá quen với cảnh tượng này, ngáp dài như kiểu 'Ngài ấy lại phát bệnh rồi.'
"Thi thoảng vẫn thế đó, các vị đừng bận tâm"
"................"
Tất cả mọi người bỗng tò mò. Rốt cuộc những con người này đã phải trải qua cuộc sống như thế nào.
"Khưm."
Bạch Thiên hắng giọng phá tan bầu không khí.
"Vậy nên kết luận là............... bây giờ chúng ta không có đối sách nào cả?"
"Nếu có đối sách thì sao?"
"Vâng?"
Lâm Tố Bính nói với vẻ mặt hờ hững
"Nếu có đối sách thì các ngươi sẽ làm theo như ta bảo à?
"Đương nhiên là........."
Lâm Tố Bính quay đầu nhìn các cung đồ Dã Thú Cung.
"Cơ thể các ngươi rắn chắc nên cố gắng chịu đòn một chút rồi lao vào khống chế tứ chi của Hoa Sơn Kiếm Hiệp và kéo ra. Đương nhiên là trong quá trình đó cũng sẽ bị sứt đầu mẻ chán, gãy tay gãy chân, nhưng chúng ta sẽ thắng."
Hắn chưa dứt lời các cung đồ Dã Thú Cung đã hét lên ầm ĩ.
"Tại sao bọn ta phải làm thế!"
Lâm Tố Bính lập tức quay sang nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt lầm lì.
"Ngươi nghe rồi chứ?"
Bạch Thiên đau khổ gật đầu.
Thử nghĩ thì Hoa Sơn có thể sẽ tin, nhưng các môn phái khác chẳng có lý do gì để tin tưởng hoàn toàn Lâm Tố Bính cả.
À không, dù có thực sự tin thì cũng không có lý do gì để họ phải chịu thiệt hại lớn hơn để đạt được mục tiêu.
'Thật là khó.'
Bạch Thiên ngộ ra.
Thật khó để điều chỉnh lợi ích và danh nghĩa của các môn phái và kết nối họ lại với nhau. Càng trải qua hắn càng nghi ngờ rằng liệu việc này có thực sự khả thi hay không.
Con người sẽ không hy sinh tính mạng bản thân chỉ vì tin vào đại nghĩa lớn lao nào đó và đi theo con đường mà người khác cho là đúng.
Nếu chuyện này thực sự có thể thì liệu thế gian này có đầy rẫy tranh đấu thế này không?
"Chậc chậc."
Lâm Tố Bính liếc nhìn Bạch Thiên rồi chậc lưỡi. Bạch Thiên cảm nhận được mùi đáng nghi liền định ngoảnh đầu đi thì Lâm Tố Bính đã nói.
"Không phải đã có câu trả lời rồi sao?
"Vâng?"
"Đến bây giờ đạo trưởng đã làm gì?"
"Đã làm gì á? Chuyện đó........."
Đánh, đá, xâu xé..........
'...............Chẳng làm gì ngoài đánh đấm cả'
Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong thâm tâm hắn.
"Haaaaa....... Sao lần nào ngươi cũng nửa vời thế?"
"Vâng?"
"Có phải vì ngươi muốn làm nên mới làm không? Tên ma quỷ khởi xướng ra tất cả chuyện này là ai?"
"Cái đó................"
Là Thanh Minh.
Dù trước câu nói 'khởi xướng ra tất cả chuyện này' không hề đề cập đến, nhưng bây giờ trong Thiên Hữu Minh, kẻ bị gọi là ma quỷ còn có ai khác ngoài Thanh Minh kia chứ?
"Ngươi đã thử nghĩ vì sao tên khốn kiếp đó lại kích động tình hình này chưa?
Câu trả lời lập tức xuất hiện. Không phải từ Bạch Thiên mà từ Ngũ Kiếm đang đứng quanh đó.
"Vì tính cách bẩn thỉu."
"Để nhìn thấy bộ dạng bị đánh của chúng ta."
"Để phá rối chúng ta."
"Vì hắn vốn dĩ là kẻ như thế mà."
Khi Lâm Tố Bính định nói gì đó thì Đường Bá và Nam Cung Độ Huy lén bồi thêm câu.
"Nghe có vẻ đúng đấy"
"Thực ra đối với ngài ấy, không nhất thiết phải có lí do"
Lâm Tố Bính im lặng khó xử. Lẽ ra lúc này cần phải phản bác lại bằng lý luận và tài ăn nói, nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra được lý lẽ gì.
"Đúng là......... như vậy nhưng, vâng............... thì, cũng có thể .......... à không, đương nhiên là như vậy. Vốn dĩ hắn là con người như vậy mà."
Hắn đã phải chịu quá nhiều nên chẳng thể nói là không phải như vậy được. Rất nhiều.
"Dù sao thì đó cũng không phải toàn bộ lí do mà, đúng không?"
"Nếu bắt buộc phải suy nghĩ tích cực thì đúng là thế."
"Vậy tên ma quỷ đó......... À không, Thanh Minh đạo trưởng rốt cuộc là tại sao lại bày ra chuyện này! Các ngươi hãy thử nghĩ xem! Nghĩ đi."
"Chuyện đó..............."
Bạch Thiên khẽ cau mày.
Lý do đánh nhau? Nói thật thì hắn cũng không rõ. Chẳng lẽ là để tìm hiểu xem đã chất chứa bao nhiêu tình cảm với nhau?
"Vậy thì ngược lại."
"Vâng?"
"Chúng ta biết được điều gì nhờ vào những lần đấu đá lẫn nhau đó?"
Trong lúc Bạch Thiên vẫn đang im lặng tìm kiếm câu trả lời, thì Chiêu Kiệt đứng bên đã lên tiếng .
"Biết gì mà biết chứ? Điều duy nhất ta biết được là bản chất của những tên đó bẩn thỉu như thế nào, làm thế nào để hủy hoại bọn chúng hơn nữa"
"Là nó."
"Vâng?"
Chiêu Kiệt vốn tưởng lại bị chửi, ngạc nhiên nhìn Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính gật gù như ý nói câu trả lời đúng lắm.
"Chính là điều đó.!"
"...............Gì cơ?"
"Phải làm thế nào để có thể kiểm soát tốt lẫn nhau?"
"................"
"Nếu nói ngược lại thì chính là việc chúng ta nắm được yếu điểm của các môn phái khác, và biết chúng ta có điểm mạnh gì. Bàn luận về phương pháp dùng điểm mạnh của mình để đánh bại điểm yếu của kẻ địch, đó là điều cơ bản."
Mọi người nghe thấy đúng liền gật gù.
"Gì thế? Hình như ta vừa nói đúng sao?"
Hắn phớt lờ Chiêu Kiệt đang la lối om sòm.
"Và điều này có nghĩa là ta có thể biết mình làm được gì. Chẳng phải đây là thứ cảm nhận được sau khi đấu đá lẫn nhau suốt thời gian qua sao?
"................"
"Khi một kẻ như Hoa Sơn Kiếm Hiệp tấn công thì các ngươi có thể làm gì? Sẽ làm gì?"
Nghe những lời này, biểu cảm của mọi người liền trở nên nghiêm túc.
"Chuyện đó................"
Lâm Tố Bính nhìn mọi người trầm tư suy nghĩ, khẽ nở nụ cười sau chiếc quạt.
'Hãy suy nghĩ đi.'
Việc chỉ làm theo chỉ thị của ai đó là hoàn toàn không ổn.
Không ai có thể ngay lập tức đưa ra chỉ thị trên chiến trường mà sau này họ phải chiến đấu.
Để tất cả có thể sống sót, điều quan trọng là chính họ phải nắm rõ được năng lực của những người bên cạnh, và nhanh chóng phán đoán bản thân mình phải làm gì trong hoàn cảnh đó.
Không phải làm theo chỉ thị, mà là tự suy nghĩ và hành động.
Trước khi hiểu kẻ địch, thì phải hiểu rõ năng lực và đặc điểm của bản thân mình và những người cùng sát cánh với mình, bắt đầu từ môn phái của mình.
"Đường Môn................"
Trước khi Đường Bá kịp nói gì đó, cung đồ Dã Thú Cung đã nói trước.
"Việc xông vào và nắm chân ngài ấy kéo ra thì bọn ta không tự tin, nhưng kéo dài thêm chút thời gian thì Dã Thú Cung hoàn toàn có thể làm tốt."
"Ồ hô?"
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt một cách vui vẻ.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tên cung đồ Dã Thú Cung, hắn ngại ngùng gãi đầu.
"Bọn ta hơi lỗ mãng nên mọi người dễ hiểu lầm, nhưng thực ra võ công của chúng ta mô phỏng chuyển động của mãnh thú nên rất có hiệu quả trong việc né tránh sự tấn công của người khác. Vì đó là bản năng."
"Thế nên là................"
Băng Cung, những kẻ đối đầu nhiều nhất với Dã Thú Cung gật đầu xác nhận.
"Tốt!"
Lâm Tố Bính gập quạt cái phạch.
Dã Thú Cung nói đầu tiên hẳn là việc tốt, nhưng một môn phái trước nay luôn lùi lại một bước, giữ vững thái độ 'để xem các ngươi công nhận bọn ta như thế nào' như Dã Thú Cung nay lại mở lời trước, càng có ý nghĩa.
Điều này có nghĩa là bọn họ đã hiểu những gì hắn nói.
"Đường Môn cũng có thể giúp sức. Vì ngăn cản những kẻ đang xông vào là việc mà Đường Môn giỏi nhất. Tuy tấn công trước mặt Dã Thú Cung có hơi khó nhưng ............... bọn ta đã từng giao lưu vài lần với Dã Thú Cung nên không khó để hiểu nhau."
"Nhưng mà nếu là cận chiến thì Đường Môn sẽ yếu đi phải không? Nếu quá gần..........?
"Việc đó thì Băng Cung chúng ta có thể ngăn chặn được. Chúng ta tự tin am hiểu về phòng ngự hơn bất cứ ai."
"Không, sử dụng Băng Cung để phòng ngự có hơi lãng phí. Không phải kiếm pháp của Băng Cung hợp với tấn công hơn sao? Thà là Nam Cung Thế Gia bọn ta sẽ đứng ra ngăn cản.........."
"So với Băng Cung thì Hoa Sơn tấn công sẽ.........."
Vừa mới bắt đầu, chỉ trong giây lát đã xuất hiện vô số những ý kiến từ khắp mọi nơi.
Không chỉ những người đứng ở trung tâm nhất, mà đến cả những người đứng tít phía sau cũng mỗi người góp một câu.
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng lấy quạt che miệng trước cảnh tượng mọi người thi nhau nói, lúc thì quá khích, khi thì nhẹ nhàng.
"Mọi việc trở nên đơn giản rồi"
Chẳng phải khi định sẵn được mục tiêu thì con người sẽ như vậy sao?
Lâm Tố Bính khẽ cười, vừa gập quạt lại vừa nói.
"Đã như vậy thì dù là bọn chúng đi nữa.........."
"Vậy thì cử Lục Lâm làm khiên chắn cũng được đấy."
"Thực ra thì họ chẳng làm được gì mà! Làm khiên người là chuẩn nhất rồi.
"Đúng vậy! So với Dã Thú Cung thì Lục Lâm chịu đòn tốt hơn sao. Trước tiên cứ giao cho họ đi!"
Lâm Tố Bính nghe mấy lời đó thì cứng họng, hai mắt tóe lửa.
"Cái gì? Các ngươi bảo Tà Phái bọn ta làm khiên người á? Cái lũ Chính Phái bẩn thỉu này!"
Cứ thế, các đệ tử Thiên Hữu Minh cứ tranh cãi, đánh lộn, la hét đến tận rạng sáng.