Biểu cảm của mọi người trong sân luyện võ nhất thời trở nên bối rối.
'Ơ, không................'
Họ phải diễn tả thế nào đây? Bất ngờ? Hoang đường? Hay là vô cùng kỳ lạ?
Những người từng liên quan tới Hoa Sơn dù chỉ một chút đều biết. Người đại diện cho Hoa Sơn không phải ai khác mà chính là Thanh Minh.
Bởi dù nhìn từ ngoài, hay từ trong, thì Thanh Minh vẫn là người có sức ảnh hưởng tới mức vô lý đối với Hoa Sơn.
Thế nhưng, cái nhìn của những người đã liên quan tới Hoa Sơn lâu một chút đã dần thay đổi.
Có thể Thanh Minh là trọng tâm của toàn bộ Hoa Sơn, nhưng Bạch Thiên mới là trọng tâm của các đệ tử Hoa Sơn.
Thanh Minh chỉ là người hướng dẫn bọn họ, còn người điều chỉnh và kiểm soát suy nghĩ của họ trên thực tế chẳng phải ai khác mà chính là người thanh niên anh tuấn kia.
Chẳng phải ngay cả khi Chưởng Môn Nhân Huyền Tông của Hoa Sơn muốn truyền đạt điều gì đó tới các đệ tử cũng đều thông qua Bạch Thiên chứ không phải Thanh Minh sao?
Đó không phải lựa chọn thay thế khi Thanh Minh quá bận. Tuy Thanh Minh đúng là người có sức ảnh hưởng lớn trong việc dẫn dắt con đường mà Hoa Sơn đi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, Bạch Thiên mới là người dẫn dắt các đệ tử Hoa Sơn.
Một Bạch Thiên như thế, người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn, cũng vừa là đại diện cho các đệ tử Hoa Sơn hiện tại lại bất ngờ cúi đầu trước họ.
Đường Bá ngây ngốc nhìn quanh. Tất cả mọi người đều đang ngơ ngác giống hắn nên chẳng ai có thể cất lời.
Chẳng biết có phải vì Đường Bá là người duy nhất đang động đậy, hay là do mọi người đang ở đây đều cho rằng hắn là người có tư cách nhất mà toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Dưới áp lực đang ngầm đổ về phía mình, cuối cùng, Đường Bá cũng bối rối cất lời.
"Đạo trưởng............... sao đột nhiên ngươi lại làm thế?"
Phải tới tận lúc ấy Bạch Thiên mới ngẩng đầu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Trong đầu Bạch Thiên đã tính tới hàng ngàn câu nói. Những lời đạo mạo, những lời hòa giải, hay những lời xin lỗi đối phương đầy chân thành.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, những lời ấy đã bay biến sạch. Bây giờ không phải lúc để hắn hành động lấy lại thể diện.
"Cứ thế này cũng không được."
Cuối cùng, hắn cũng nặng nề nói ra.
"Chúng ta đang tu luyện để có thể đối đầu với các tuyệt thế cao thủ hiếm có. Vậy nên, từng khoảnh khắc đều vô cùng quý giá."
Tất cả mọi người cùng gật đầu trước lời nói ấy của hắn.
Họ đều biết đây là cơ hội có một không hai, ngoại trừ việc chẳng biết họ có thể chịu đựng được cuộc tu luyện tàn khốc này hay không.
Cho dù họ có là thành viên của Đường Môn đi chăng nữa, nhưng cả đời này, họ có mấy lần cơ hội được đấu cùng Môn Chủ kia chứ? Và liệu cung đồ Dã Thú Cung sẽ có cơ hội được đấu một trận nghiêm túc với Cung Chủ sao?
Rốt cuộc bọn họ phải đi đâu để có được cơ hội đối đầu không chỉ với một, mà là ba tuyệt thế cao thủ như lúc này đây?
"Ấy vậy mà bây giờ chúng ta lại đang lãng phí thời gian. Lãng phí cơ hội sẽ chẳng bao giờ quay lại này."
"................"
"Thú thực, ta không biết rõ về những chuyện quá vĩ đại như Thiên Hữu Minh, hay giang hồ. Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian quý báu này. Ta không muốn đem những cảm xúc bên ngoài vào thời gian đáng lẽ ra ta phải tập trung toàn bộ sức mạnh để đối đầu với họ."
Một vài người, đặc biệt là Nam Cung Độ Huy kịch liệt gật đầu.
"Chính vì vậy nên ta xin mạn phép thỉnh cầu các vị. Xin hãy cùng bọn ta tập trung sức mạnh."
Đường Bá có chút khó chịu nói.
"Là vì con đường đại nghĩa sao?"
"Không phải."
Bạch Thiên dứt khoát lên tiếng.
"Đó là vì con đường giúp đỡ Hoa Sơn."
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Đường Bá.
"Chẳng phải Tiểu Môn Chủ cũng vậy sao?"
Đường Bá cắn chặt môi.
Bạch Thiên đang hỏi hắn. Rằng hắn muốn lãng phí thời gian có được cơ hội tốt thế này chỉ vì thứ ác cảm vụn vặt đó sao? Hay hắn muốn dành toàn bộ thời gian đó để phát triển bản thân?
'Miệng lưỡi thật ghê gớm.'
Sự oán giận bỗng chốc bùng lên. Ngay từ đầu, nguồn cơn của tất cả việc này đều là do Hoa Sơn đánh Đường Môn trước, và vì những bài tu luyện khiến tất cả bọn họ như rơi xuống địa ngục của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Vậy nên khi thấy những kẻ chẳng khác nào thủ phạm này thốt ra những lời như vậy, Đường Bá càng triệt để phẫn nộ hơn.
Giết người là một tội ác. Nhưng đã giết người mà còn rao giảng đạo đức chẳng phải càng khiến ruột gan của nạn nhân quặn thắt hơn hay sao.
"Hóa ra Hoa Sơn chẳng hề cảm thấy ngượng miệng khi thốt ra những lời như vậy."
Bạch Thiên không biện minh thêm nữa mà chỉ biết cúi đầu. Đường Bá nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì thở dài rồi nói.
"Nhưng............... mong đạo trưởng đừng cho rằng chỉ có một mình ngươi biết nghĩ tới đệ tử của sư môn mình."
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc ngập tràn trong trí nhớ của Đường Bá.
Đường Bá là người được hưởng tất cả mọi thứ, dù cho hắn không cần phải tự tay giành lấy, chính vì vậy nên hắn không có lý do gì vội vàng, cũng chẳng có lý do gì để phải ao ước.
'Không có lời nào sai cả.'
Điều khiến hắn phải bận tâm nhất lúc này không gì khác chính là Đường Môn. Bởi cho dù có địa vị cao hơn hẳn, nhưng bọn họ lại không thể đánh bại các đệ tử Hoa Sơn.
Chính vì vậy nên họ mới là người càng phải gấp gáp và nôn nóng hơn. Trong khi đó Bạch Thiên lại đang làm điều mà đáng lý ra Đường Bá phải thực hiện trước hắn.
Ấy vậy mà Đường Bá lại chỉ yên lặng nhìn Hoa Sơn chẳng có lý do phải vội vàng cúi đầu trước.
Nếu thực sự tha thiết thì hắn phải hành động. Còn nếu hắn chỉ lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có bất cứ một hành động nào, thì đó không phải là sự khẩn thiết thực sự.
"Ta đồng ý với lời ngươi nói, rằng phải gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên mà thực hiện việc chúng ta phải ưu tiên hàng đầu. Bởi vì họ hoàn toàn không có ý định tấn công chúng ta mà không có mục đích như vậy."
Bạch Thiên kiên quyết gật đầu.
"Ta cũng đồng ý."
Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy nhanh chóng cất lời.
"Nếu cứ như thế này thì cho dù chúng ta có luyện thêm một năm nữa cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đối đầu với họ nếu cứ cản trở nhau như hiện tại. Và càng chẳng thể khắc phục bằng ý chí hay tu luyện."
Câu nói này có thể khiến Nam Cung Độ Huy tự làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình.
Hắn cũng giống như Gia Chủ Nam Cung Thế Gia tiền nhiệm. Việc các Tiểu Gia Chủ không thể đối đầu với Gia Chủ khác hẳn với việc một Gia Chủ không thể đối đầu với các Gia Chủ khác.
Đó là lời mà hắn tuyệt đối không được thốt ra khỏi miệng, với tư cách là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, gia môn được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia.
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy đã thẳng thắn thừa nhận giới hạn của mình. Nếu là quá khứ, thì dù có chết, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thốt ra câu nói ấy, nhưng hiện tại, hắn biết rõ việc không dám thừa nhận giới hạn của mình sẽ chỉ càng khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.
"Sẽ có cách để chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu. Chắc chắn sẽ có cách để chúng ta giúp đỡ nhau chứ không phải cản trở lẫn nhau. Các vị nghĩ sao nếu chúng ta cùng bắt đầu tìm ra con đường đó trước?"
Đường Bá kiên quyết gật đầu trước lời nói của Nam Cung Độ Huy.
Đúng lúc ấy.
"Hay lắm."
Một cung đồ Dã Thú Cung vẫn lặng lẽ quan sát tình hình từ nãy tới giờ bỗng cười khẩy.
"Ba môn phái vĩ đại của Trung Nguyên đã đưa ra một quyết định vô cùng tuyệt vời."
Ba người cùng cứng đờ mặt quay đầu lại nhìn. Trước khi những người khác kịp mở miệng, Bạch Thiên đã đánh đòn phủ đầu.
"Xin lỗi nếu đã làm các hạ khó chịu."
"Ơ không, không. Sao ta có thể khó chịu được kia chứ? Nếu ba môn phái vĩ đại đã quyết định như vậy rồi thì bọn ta chỉ có thể làm theo thôi. Đám dã nhân bọn ta làm gì có quyền phản đối đâu."
Đây không chỉ đơn giản là lời mỉa mai của một người xấu tính. Tuy rằng chỉ có một người lên tiếng, nhưng ánh mắt của những người đang ngồi phía sau lại giống hệt hắn.
Thậm chí, không chỉ có các cung đồ Dã Thú Cung, mà cả các cung đồ Băng Cung cũng gật đầu như thể lời hắn nói vô cùng có lý.
"Bọn ta không có ý đó.................."
"Có cũng tốt mà."
Lần này tới lượt cung đồ Băng Cung lên tiếng.
"Chẳng phải mỗi khi có chuyện xảy ra chỉ có Hoa Sơn, Đường Môn và Nam Cung Thế Gia quyết định hướng đi của Thiên Hữu Minh thôi hay sao? Những gì bọn ta nhận được chỉ là một lời thông báo."
"................"
"Vậy nên lần này bọn ta cũng sẽ chấp nhận mà. Chẳng lẽ các vị có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
Bạch Thiên thật khó để đưa ra câu trả lời.
Tuy rằng việc bị Băng Cung đột ngột bắt chẹt như thế này có phần oan ức cho hắn, nhưng quả thật quá khó để hắn có thể phủ định việc mọi chuyện lớn nhỏ trong Thiên Hữu Minh đều do Hoa Sơn và Đường Môn quyết định, những nơi khác chỉ nhận được thông báo.
Rõ ràng việc đó đã khác hẳn so với mục đích ban đầu của Thiên Hữu Minh.
Tuy rằng đó không phải là lỗi của Bạch Thiên, nhưng khi ở nơi tập hợp tất cả các môn phái lại chỉ có Hoa Sơn, Đường Môn và Nam Cung Thế Gia đứng ra như một lẽ đương nhiên chắc hẳn đã chạm tới sự bất mãn luôn chất chồng trong lòng họ từ trước tới nay.
"Ta thật sự xin lỗi các vị về điều đó. Nhưng ý đồ của bọn ta là................"
"Không đâu, Bạch Thiên đạo trưởng. Ta nói vậy không phải vì ta có bất mãn. Bọn ta chỉ cần làm theo lời các vị là được mà."
Bạch Thiên phát ra một tiếng thở dài. Hắn có thể đối phó với đòn công kích trực diện, chứ thật khó để có thể đối phó với những lời mỉa mai theo cách này.
Bởi vì đứng trên lập trường là đại đệ tử của Hoa Sơn, cho dù hắn có nói bất kỳ lời nào đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến tình hình tốt hơn.
Trong lúc Bạch Thiên suy tư vì không biết phải nói sao, thì một giọng nói có chút bực bội vang lên.
"Cái đám man di mọi rợ này cũng biết mỉa mai gớm nhỉ."
Các cung đồ Băng Cung và Dã Thú Cung đồng loạt trợn mắt quay người lại. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, họ đã lập tức ngậm miệng.
Lâm Tố Bính khoác trên mình bộ hạc sưởng y đã nát nhàu tới mức thảm hại, bực dọc liếc nhìn. Khiến tất cả mọi người nhất thời yên lặng.
"Các ngươi có bị phân biệt đối xử như lũ Tà Phái khốn kiếp không? Bọn ta mới là những kẻ phải lăn lộn làm việc như một đám nô lệ cho Hoa Sơn trước cả khi Nam Cung Thế Gia gia nhập, vậy mà bây giờ bọn ta vẫn bị đối xử như thế này đây!"
Thấy Lâm Tố Bính phát điên, các cung đồ Băng Cung cùng Dã Thú Cung liền lén lút né tránh ánh mắt của hắn.
"Bổn tọa là Lục Lâm Vương đấy, lũ ngu! Là Lục Lâm Vương đấy! Ngay cả khi Cung Chủ của các ngươi ở đây thì bọn họ cũng phải nể mặt bổn tọa đấy! Vậy mà các ngươi có nhìn thấy tình cảnh của bổn tọa lúc này không?"
Chẳng ai có thể mở miệng khi thấy Lâm Tố Bính nổi giận đùng đùng. Nhìn theo cách khác, nếu Môn Chủ của môn phái khác rơi vào tình cảnh như hắn, chắc chắn liên minh này đã sớm xảy ra loạn chiến rồi.
Ấy vậy mà Lâm Tố Bính vẫn luôn cam chịu khi bị đối xử như vậy mà không có bất cứ một lời bất mãn nào.
So với những gì Lâm Tố Bính và Lục Lâm phải chịu, chẳng phải Tái Ngoại đang được đối xử một vị khách quý hay sao?
"Chính vì vậy nên người ta mới có câu đám Trung Nguyên và Tái Ngoại đều vô liêm sỉ như nhau cả. Từ trước tới nay các ngươi đã làm được gì cho Thiên Hữu Minh chưa hả? Bọn ta đã phải làm việc quần quật như nô lệ suốt bao năm qua còn chưa dám thốt ra những lời đó!"
"..........A không................"
"Khừ ừ ừ."
Những người suýt nữa thì thốt ra câu 'Ai bảo các ngươi là Tà Phái.' liền vội vàng bụm chặt miệng. Bởi những lời ấy chẳng khác nào việc người Trung Nguyên phân biệt đối xử với Tái Ngoại bọn họ.
"Nếu muốn phàn nàn thì các ngươi cứ lăn lộn như trâu như chó hết ba năm đi rồi hãy tới đây nói chuyện."
"................"
"Chết tiệt."
Lâm Tố Bính kiệt sức ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
"Bạch Thiên đạo trưởng."
"Vâng, Lục Lâm Vương."
"Chúng ta đã bị đánh phải không?
"..........Phải."
Lâm Tố Bính trợn mắt nói.
"Bây giờ ta đang rất bực mình nên không muốn bị đánh nữa, ngươi hãy thử tìm cách đi. Bây giờ có nhìn thấy các ngươi bị đánh, ta cũng không còn cảm thấy thú vị nữa rồi."
Bạch Thiên nghe thấy thế thì nhếch môi.
"Ta cũng vô cùng đồng cảm với ngài."
"Bởi vậy mới nói."
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm về nơi Thanh Minh cùng những người khác vừa đi với đôi mắt rực lửa.
"Chúng ta phải cho đám lão già tự phụ đó biết cuộc nổi loạn của chúng ta đáng sợ như thế nào! Dù là Hoàng Đế, hay Gia Chủ, ta chỉ cần đấm một phát là.................."
"Dừng, dừng lại được rồi!"
Tên Tà Phái kia, ngươi đi quá giới hạn rồi đấy!
"Tất cả tập trung!"
Sau khi giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, Lâm Tố Bính lập tức ra lệnh. Tất cả mọi người liền nhanh chóng xếp hàng.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười.
'Ta đã làm hết sức rồi đấy nhé, đồ khốn.'
Bạch Thiên tự mình lẩm bẩm những lời hắn muốn nói với Thanh Minh đang đứng từ đâu đó quan sát rồi tiến về phía Lâm Tố Bính với vẻ mặt vô can.