"Chết tiệt!!!"
Một tiếng chửi rủa phát ra từ miệng Chiêu Kiệt. Hắn ta nghiến răng dùng tất cả sức lực vung kiếm về phía trước
Kenggg!!
Ngay khi kiếm chạm kiếm, cơ bắp nơi cổ tay hắn dường như xoắn lại. Mặc dù đã cố gắng kìm nén tiếng la hét, nhưng cơ thể Chiêu Kiệt vẫn bị văng về phía sau sau chấn động đó.
'Khụ!'
Một người nào đó đã đỡ và chặn lưng Chiêu Kiệt lại khi cơ thể hắn bị văng về phía sau như một quả đạn pháo.
Không cần phải quay đầu lại, Chiêu Kiệt đã cảm nhận được sự tồn tại của Nhuận Tông. Hắn kéo chân về trong vô thức rồi lập tức đạp lên đầu gối của Nhuận Tông. Cùng lúc đó, Nhuận Tông cùng nhẹ nhàng nâng đầu gối lên đẩy người tên sư đệ của mình lên trên.
"Ư yaaaaaa!"
Chiêu Kiệt vọt lên rồi bay xuống dưới, Nhuận Tông lập tức lao đến phía chính diện.
Trong khi chạy về phía trước, Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào đối phương. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt chìm xuống đến mức đáng sợ của Thanh Minh, một tia sợ hãi khẽ xẹt qua trái tim của hắn ta.
"Hự!"
Nhuận Tông cố gắng chịu đựng cảm giác uy áp đó, vung kiếm lên một cách tinh xảo. Không giống như trái tim đang bùng cháy của hắn ta, đó là một đường kiếm vô cùng chuẩn mực.
Thanh kiếm của hắn ta hợp công cùng thanh kiếm của Chiêu Kiệt. Thanh kiếm đó nhanh và sắc bén hoàn toàn tương phản với thanh kiếm của Nhuận Tông.
Vậy nhưng.
Keng!
Thanh kiếm của Thanh Minh chuyển động nhanh như thiểm điện lập tức đánh bay đồng thời thanh kiếm của cả hai bọn họ.
Nhanh hơn vài phần so với thanh kiếm của Chiêu Kiệt và tinh xảo hơn vài phần so với thanh kiếm của Nhuận Tông.
Và sức mạnh bên trong kiếm kích đó cũng quá khủng khiếp để kiếm kích hợp công của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt có thể so sánh.
"Khụ!"
Một tiếng rên rỉ đau đớn được phát ra. Ở mức độ này thì bọn họ cũng đã lường trước được rồi. Ngay từ đầu, bọn họ đã phải đối đầu với tên mang chủng đó đâu chỉ mới một hai lần?
Trên thanh kiếm văng ra phía sau của bọn họ đồng thời nở ra những bông hoa mai. Khi nắm được cơ hội chiến thắng, tên tiểu tử đó nhất định sẽ tấn công tiếp. Vì vậy mà trước tiên phải giữ chân hắn lại............
'Ơ?'
Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Nhuận Tông mở to.
Những kiếm tu Nam Cung Thế Gia đã lao vào bên trong kiếm lộ được mở ra sau khi bị văng về phía sau. Rõ ràng nếu thi triển kiếm pháp như thế này thì bọn họ sẽ bị cuốn vào kiếm kích của hắn ta.
Nhuận Tông giật mình lập tức di chuyển thanh kiếm sang bên cạnh. Thanh Minh không bỏ lỡ cơ hội đó ngay lập tức nhắm vào phần hông của Nhuận Tông.
"Không, không phải chứ!"
Keeng!!
Nhuận Tông bị đá vào hông bay đi như một con diều đứt dây. Chiêu Kiệt bị bỏ lại một mình vẫn cố gắng vung kiếm bằng mọi giá. Vậy nhưng bên trong một đường kiếm hoảng loạn thì sẽ có được sức mạnh gì đây?
"Écccccc!"
Chiêu Kiệt bị đá một phát vào mặt, hét lên như một con lợn bị chọc tiết rồi văng sang một bên.
Và rồi ngay lúc đó.
"Hấp!"
Nam Cung Độ Huy mở to hai mắt khi nhận ra thất sách của bản thân. Sau khi xử lý xong của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm của Thanh Minh nheo lại từ khi nào đã hướng về phía hắn ta.
"Hic!!!"
Đầu gối Nam Cung Độ Huy run rẩy nhưng hắn vẫn cố gắng dồn sức vào đôi chân và vung kiếm đầy mạnh mẽ.
Kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia khác hoàn toàn kiếm pháp của Hoa Sơn. Mạnh và nặng!
Vậy nhưng............
Kengggg!
Khuôn mặt Nam Cung Độ Huy méo mó một cách thê thảm.
Khi các thanh kiếm va chạm vào nhau, thanh kiếm của hắn ta lập tức bị văng ra phía sau đầy mệt mỏi.
Thanh kiếm mà hắn đã thi triển bằng tất cả sức lực đã không thể cáng đáng nổi thanh kiếm được Thanh Minh vung lên đầy nhẹ nhàng.
Thật không thể tin được, kiếm chiêu được thi triển hời hợt như một trò đùa kia lại mang chân khí nặng gấp nhiều lần so với kiếm chiêu của hắn ta.
Ngay sau đó, Thanh Minh mặt không chút cảm xúc tiếp túc giáng một cú đấm móc vào cằm của Nam Cung Độ Huy.
Rầmmm!
Nam Cung Độ Huy lập tức bị văng ra như một quả bóng.
Rầmmmmm
Đánh xong, Thanh Minh lại nhanh như thiểm điện đạp đất đuổi theo Nam Cung Độ Huy - kẻ vừa bị đánh bay.
Bịch.
Thanh Minh nắm lấy vai của Nam Cung Độ Huy, kéo lê cơ thể hắn về phía trước rồi lao về phía Đường Bá.
"Tiêu, tiêu rồi!"
Hai tay Đường Bá đã cầm sẵn phi đao để phòng hờ Thanh Minh lao đến bất cứ khi nào. Vậy nhưng lúc này hắn lại hoảng hốt mà cứng đờ cả người ra. Đôi mắt hắn rung lên dữ dội như đang xảy ra một cơn địa chấn.
Thanh Minh lao về phía hắn ta với Nam Cung Độ Huy trên tay được sử dụng như một lá chắn. Như thế này thì chẳng phải thậm chí không thể phóng phi đao hay sao?
Nếu như Đường Bá có thể bình tĩnh hơn một chút thì trước tiên hắn nên nới rộng khoảng cách hoặc né Nam Cung Độ Huy ra mà phóng Hồi Toàn Chủy vào lưng của Thanh Minh. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể sử dụng độc tán.
Vậy nhưng khi đứng trước tình huống không thể dự đoán từ trước, Đường Bá đã do dự và không thể đưa ra cách giải quyết.
Mà đối phó với một kẻ như Thanh Minh, chỉ cần do dự trong một khoảnh khắc thôi cũng có thể gây chết người.
Phốcccc!
Thanh kiếm được vươn ra thông qua nách của Nam Cung Độ Huy nhanh như thiểm điện hướng về phía Đường Bá.
Đường Bá hoảng loạn mặc kệ phi đao cái con khỉ khô mà lăn mình sang bên cạnh. Vậy nhưng ngay sau đó Thanh Minh đã ném cơ thể Nam Cung Độ Huy trên tay về phía Đường Bá.
Đường Bá trong chốc lát đã nhắm mắt lại rồi bay mình né tránh cơ thể Nam Cung Độ Huy đang lao đến. Nếu bị dính đòn thì chuyện phía sau cũng rõ ràng quá rồi.
'Ầy, con mẹ nó!'
Vậy nhưng Đường Bá lập tức nhận ra đó là một lựa chọn sai lầm.
Thanh Minh đã đợi sẵn ở nơi mà Đường Bá lăn qua khi né tránh cơ thể Nam Cung Độ Huy. Như thể hắn đã biết từ trước Đường Bá sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Thà rằng cứ để dính đòn đó cho rồi. Vậy thì ít ra còn chút danh phận.......
Bốppp!
"Áaa!"
Đường Bá ăn ngay một đạp vào cằm bay như đạn pháo lăn lộn trên mặt đất. Hắn ta cứ lăn mãi lăn mãi cuối cùng là sấp mặt ngay bên cạnh Nam Cung Độ Huy.
Bịch.
Thanh Minh tiếp đất rồi nhìn xung quanh bằng ánh mắt hoàn toàn vô cảm.
"Khụ ư............"
"Ôi trời đất ơi ta chết mất............"
Tình hình lúc này thật thê thảm. Những kẻ không thể phản kháng rồi bị đánh bại trong chốc lát đều đang bám chặt lấy một chỗ nào đó và rên rỉ không ngừng.
Thanh Minh nhìn dáng vẻ chán chường đó hồi lâu rồi thở dài.
"Thanh.......Thanh Minh à............"
Chiêu Kiệt định nói gì đó rồi lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Biểu cảm của Thanh Minh lúc này đã thâm trầm không hề giống thường ngày.
Thanh Minh nheo mắt nhìn Chiêu Kiệt rồi lại đảo mắt về phía những kẻ đã gục ngã rồi mở miệng.
"Ngày thứ ba rồi"
Chiêu Kiệt nghe vậy chỉ biết cúi đầu mà không nói một ngày nào.
"Đã ba ngày trôi qua mà không có cái gì khác cả. Thậm chí còn không bằng lần đầu tiên"
Khuôn mặt của những kẻ nghe được điều đó ngay lập tức trở nên méo mó. Chuyện đó không phải là đương nhiên hay sao? Bọn họ đã bị đánh suốt 3 ngày tất nhiên sẽ mệt mỏi và kiệt sức rồi.
Vậy nhưng suy nghĩ đó của bọn họ ngay lập tức biến mất hoàn toàn sau khi câu nói tiếp theo của Thanh Minh xuất hiện.
"Các ngươi đang nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Nếu như đây là thực chiến, các ngươi liệu còn có cơ hội tiếp theo không?"
Câu nói đó không đem ý nghĩa gì đó quá to lớn. Nhưng cảm xúc chất chứa trong giọng nói đó thực sự quá nặng nề đến nỗi khiến trái tim bọn họ trùng xuống, bờ vai thì run rẩy không ngừng.
"Các ngươi tin rằng dù thế nào cũng sẽ thành công ư?"
"......."
"Chỉ cần làm mọi thứ có thể thì bằng cách nào đó mọi chuyện đều sẽ được giải quyết? Vậy ai sẽ là người xử lý Tà Bá Liên? Ai sẽ là người phải đánh thắng lũ Ma Giáo?"
Bầu không khí xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường.
"Cứ như thế này nếu như không may gặp phải cường địch rồi chết là xong à?"
Giọng nói của hắn ta nặng nề và u tối tột cùng.
Ngay cả những kẻ đang ôm một bụng bất mãn cũng không thể nhìn vào mắt Thanh Minh lúc này.
Một kẻ mà thường ngày luôn nổi giận rồi chửi bới lại đang nói chuyện đầy bình tĩnh. Vì vậy mà cảm giác nó mang lại rất nặng nề, cực kỳ nặng nề.
"Được rồi, các ngươi cứ làm như vậy đi. Rồi các ngươi sẽ biết thôi. Điều đáng sợ không phải là chết mà chính là sống sót"
"......."
"Đó là lúc các ngươi sống sót còn những người mới ngày hôm qua còn cùng các ngươi chiến đấu và chửi mắng lẫn nhau thì mãi mãi không thể quay trở lại được nữa"
Thanh Minh nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi xoay người đi.
"Mặc dù những đứa ngu xuẩn như các ngươi sẽ không hiểu được những gì ta nói"
Hắn tra kiếm vào vỏ rồi rời khỏi sân tu luyện. Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và các trưởng lão chứng kiến cảnh tượng đó cũng rời khỏi sân tu luyện với khuôn mặt thâm trầm.
Ngay sau khi bọn họ rời đi, sự im lặng vẫn tiếp tục diễn ra trong sân tu luyện suốt một thời gian dài.
Một lát sau.
"Cái tên tiểu tử đó......."
"Giỏi lắm! Chết tiệt!"
Ngay khi Nam Cung Độ Huy định nói gì đó thì lời chửi rủa đã được phát ra từ miệng của Lâm Tố Bính.
"Chết tiệt, tên khốn đó giỏi quá rồi. Không thể phản bác được một câu nào luôn. Vì vậy mà những kẻ hay liến thoắng về chính luận lại hay chết đầu tiên. Vì toàn bị đâm dao sau lưng"
Nam Cung Độ Huy nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt hoang mang. Việc có thể mỉa mai những lời nói đúng đắn quả nhiên cũng là một năng lực đáng khen.
"Ầy, chết tiệt!"
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt đã lớn tiếng đầy giận dữ.
"Thật không thể nào hiểu nổi! Lúc chúng ta đánh nhau cũng đâu đến mức thê thảm thế này? Nhưng mà sao mọi chuyện cứ rối tung lên như vậy?"
Sự phẫn nộ của Chiêu Kiệt cũng khá hợp lý.
Hoa Sơn đã cùng Thanh Minh luyện kiếm đến nay cũng đã được vài năm. Đương nhiên bọn họ không có tự tin có thể cáng đáng được chiến lực của Thanh Minh nhưng cũng đâu có đến mức độ dễ dàng bị đánh bại như thế này.
Còn bây giờ bọn họ còn có thêm chiến lực, vì vậy mà theo lẽ thông thường thì cuộc chiến này phải càng trở cân bằng hơn. Vậy nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại đến mức bực bội.
Nhưng đó là trên lập trường của Chiêu Kiệt. Còn các môn phái khác lại có cách đón nhận hoàn toàn khác.
"Ý của ngươi là bọn ta đã làm gì sai ư?"
Đường Trản nghiến răng, Chiêu Kiệt ngay lập tức nhìn hắn ta với ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Vậy các ngươi đã làm được gì đó tốt đẹp sao......."
"Dừng lại đi"
"Sư thúc! Con có nói gì sai đâu kia chứ!"
"Ta bảo là im miệng ngay!"
Chiêu Kiệt nhún vai.
Nhuận Tông là người không bao giờ tức giận với ai ngoài Chiêu Kiệt. Vậy nhưng còn có một người rất ít khi thể hiện dáng vẻ tức giận hơn cả hắn ta. Người đó không phải ai khác chính là Bạch Thiên.
Một Bạch Thiên như vậy lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt đầy lạnh lùng.
"Nhưng mà.......con............"
Chiêu Kiệt cúi đầu. Bạch Thiên nhìn dáng vẻ đó rồi chuyển hướng nhìn về phía Nhuận Tông.
"Con không biết là có người ở sau lưng à?"
"Con biết"
"Thế sao con lại thi triển kiếm pháp?"
Bạch Thiên quát lên một cách lạnh lùng.
"Người đó phải tự biết mà tránh? Hay do con không để ý? Hay con nghĩ rằng đối phương không có thực lực thì phải tự biết thân biết phận mà lùi về phía sau?"
"Chuyện, chuyện đó............"
"Từ khi nào mà con lại trở nên ngạo mạn như vậy hả?"
"Con xin lỗi"
Nhuận Tông cúi đầu không dám phản bác.
Bạch Thiên lạnh lùng nhìn các đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả Nhuận Tông bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại nhìn qua các môn phái khác. Những kẻ đối diện với ánh mắt của hắn ta đều cúi đầu trong vô thức.
Bạch Thiên chầm chậm đứng dậy. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta.
Tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận được sức nặng của Bạch Thiên - đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn.
Trong số những người ở đây, ngoại trừ Lâm Tố Bính thì không một ai có tầm ảnh hưởng lớn hơn Bạch Thiên cả.
Thậm chí không biết chừng sức ảnh hưởng của Bạch Thiên còn lớn hơn cả Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính.
Một kẻ sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn trong tương lai đương nhiên là có tiếng nói ở Thiên Hữu Minh.
Một người như vậy nổi giận thì tất cả những kẻ còn lại không một ai dám lên tiếng nói những lời thừa thãi.
Ngay cả Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn - Đường Bá, Nam Cung Độ Huy - Gia Chủ thực sự của Nam Cung Thế Gia, Dã Thú Cung và Băng Cung, thậm chí cả Lâm Tố Bính cũng chỉ nhìn Bạch Thiên mà không dám nói nửa lời.
"Tất cả......."
Khi Bạch Thiên mở lời, mọi người còn lại đều câm nín. Bọn họ đều nghĩ rằng những lời khiển trách đầy đau đớn sẽ được phát ra.
Vậy nhưng khi ấy, Bạch Thiên lại cúi đầu rất sâu về phía bọn họ.
"Ta xin lỗi"
Và rồi ai nấy đều ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.
Sự yên tĩnh bủa vây tứ phương tám hướng.