Bốp!
Dấu đồng tiền xu lúc này đã in rõ trên trán Bạch Thiên - người duy nhất còn chống cự đến giây phút cuối cùng.
Tách!
Đồng tiền xu vỡ thành từng mảnh, Bạch Thiên sùi bọt mép ngã ra sau.
Phịch.
Trên trán hắn lúc này xuất hiện một làn khói trắng muốt lơ lửng bay ra.
Đường Quân Nhạc nhìn Bạch Thiên vẫn cố chống cự đến cùng liền nhẹ nhàng phủi tay.
"Phái Hoa Sơn đúng là rất kiên trì."
"Chẳng lẽ so với họ, Đường Môn không kiên trì sao?"
".... Có không nhỉ?"
Các môn đồ Đường Môn nghe cuộc trò chuyện của hai người, cả người liền run lên bần bật.
Bởi vì dù không ngẩng đầu, họ vẫn có thể mường tượng rõ ràng ánh mắt Đường Quân Nhạc đang nhìn xuống họ như thế nào.
"Cũng hết cách rồi. Người Hoa Sơn bọn ta đều lăn lộn trên những ngọn núi hiểm trở như thế, còn Đường Môn lại sống ở mảnh đất Tứ Xuyên màu mỡ tươi tốt, sao có thể so sánh được chứ?"
"...... Nghe lời ngươi nói có vẻ như Đường Môn ăn ngon mặc đẹp nên không biết độc khí là gì đúng không nhỉ?"
"Hahaha. Câu này nghe buồn cười thật đấy. Đường Môn mà không có độc khí. Hahaha."
"............."
"Haha......."
"............."
"Không phải lão đang đùa sao?"
Két.
Tiếng Đường Quân Nhạc nghiến răng vang lên vô cùng rõ ràng. Nghe âm thanh chói tai đó, những kẻ đang ngã dưới đất lần nữa run lên.
'Này, tên điên đó......'
'Sao lại chọc ngài ấy như thế chứ?'
Đám người kia cảm giác muốn nôn ra một ngụm máu tươi ngay lập tức, thế nhưng Thanh Minh không hề để tâm chuyện đó, bây giờ như vậy và sau này cũng thế.
"A, nghĩ lại cũng chưa chắc như thế nhé."
".... Ý ngươi là gì?"
Thanh Minh đan chéo tay vào nhau rồi vòng ra sau gáy, cả người bất giác run lên.
"Ta ngẫm lại có vẻ không phải là do sống an nhàn quá mà không có độc khí đâu. Đám người Nam Cung Thế Gia cũng được hưởng vinh hoa phú quý mà thể lực còn bền hơn cả Đường Môn kia mà."
"............."
"Lão có biết tại sao Đường Môn lại thế không? Lão đâu thể nào không biết. Thật sự là do địa không được lợi? Hay là bẩm sinh đã như vậy...... Hừm."
Lúc này, ánh mắt tựa như độc xà của Đường Quân Nhạc xoáy sâu vào Đường Bá và Đường Trản. Hai người bị nhìn đến muốn thủng lỗ trên người, vội vã dập đầu xuống đất.
".... Lý do không quan trọng. Chỉ cần kết quả thay đổi là được."
"Ừ, cũng đúng. Nhưng chuyện đó cũng đâu dễ dàng gì."
"Không dễ cũng phải làm. Bằng mọi giá."
Nước mắt Đường Bá từ từ lăn trên đôi gò má.
Đường Quân Nhạc của hôm nay đã khác xa với hôm qua. Đương nhiên, hôm qua ông ta cũng không ngừng thúc ép họ tiến bộ, nhưng hôm nay ông ta đặc biệt nổi xung với khí thế hừng hực đến đáng sợ.
Chỉ cần nghĩ đến Đường Quân Nhạc tỏa ra sát khí ngút trời, cả người các môn đồ Đường Môn liền đổ mồ hôi lạnh, vậy mà tên khốn kia còn chọc ngoáy thêm nữa chứ? Rốt cuộc là tại sao?
Tên đạo sĩ chết tiệt!
Trong khi đó, Thanh Minh liếc nhìn đám người nằm sải dưới đất rồi lên tiếng.
"May là còn đủ thời gian. Nhìn sơ qua chắc họ còn phải bị đánh nhiều hơn nữa mới được."
"Cũng chẳng biết là may hay rủi."
Nghe Đường Quân Nhạc nói, Thanh Minh mỉm cười nhìn đám người kia rồi hét lên.
"Ngày mai chúng ta cũng tu luyện thế này nữa đấy. Mọi người chuẩn bị cho kỹ nhé."
"............."
"Nhưng mà có chuẩn bị thế nào, kết quả cũng thế thôi. Khì khì khì."
Thanh Minh xoay người rời khỏi sân luyện võ. Sau khi nhìn lướt qua đám người ngả nghiêng dưới đất, các trưởng lão của mỗi môn phái và Mạnh Tiểu liền đi theo Thanh Minh.
Đường Quân Nhạc là người duy nhất còn ở lại, ông ta thoáng cau mày rồi cất tiếng.
"Tiểu Môn Chủ."
"............."
"Tiểu Môn Chủ."
"Vâng, vâng! Môn Chủ!"
Đường Bá ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt lạnh lùng tựa hàn băng của Đường Quân Nhạc, cả người Đường Bá liền run lên bần bật.
Gần đây hắn vốn đã không còn thấy ánh mắt này. Ánh này quen thuộc hệt như trước lúc Đường Quân Nhạc gặp Thanh Minh.
"Con người phải biết làm tròn bổn phận của mình."
"Xin, xin người thứ lỗi......"
"Hôm nay trong số các con, có ai thấy mình xứng với cái danh hậu thế của Tứ Xuyên Đường Môn không hả?"
"............."
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp xem đó như một câu bông đùa, nhưng đối với ta thì không. Các con chắc nghĩ rằng dù bản thân không tự tay giành lấy, thì cũng sẽ nhận được thứ gì đó, vậy nên mới không cần gấp gáp, không cần phải thiết tha cố gắng nhỉ?"
Đường Bá cúi đầu mà không dám nói câu nào.
"Hình phạt...... hôm nay tất cả thành viên Đường Môn nhịn ăn."
".... Vâng."
Không kiếm được tiền thì phải nhịn cơm. Họ không có lý do nào để biện minh cả.
Đường Quân Nhạc ném ánh mắt vô cảm cho bọn họ rồi rời khỏi sân luyện võ. Cùng lúc đó, Đường Bá vốn đang cắn răng chịu đựng liền thả lỏng đập đầu xuống đất, gục ngã.
Một lúc sau, Chiêu Kiệt khó khăn lắm mới vực được người dậy.
"Hưmmm. Mà...... mọi người đã cố hết sức rồi còn gì."
Giọng nói Chiêu Kiệt tràn đầy bực tức và mệt mỏi. Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm như xác chết bên cạnh rồi hỏi.
"Sư huynh."
Dù có gọi bao nhiêu lần, kẻ kia cũng không hề có phản ứng gì, Chiêu Kiệt liền vươn tay đấm vào hông Nhuận Tông.
"Sư huynh, sư huynh còn sống không? Sư huynh."
"Khụ. Khụ."
"Sư huynh chầu Diêm Vương rồi hả?"
".... Ta chưa có chết, tiểu tử thối."
"Trời ạ, gì chứ? Đệ còn tưởng sư huynh xuống đến Quỷ Môn Quan rồi chứ."
".... Ư ư."
Nhuận Tông phát ra tiếng rên rỉ.
Nếu còn một chút khí lực hắn nhất định đã đấm vào cái mồm xấc xược của tên kia rồi, thế nhưng bây giờ đừng nói là Chiêu Kiệt dù Tà Bá Liên có nổi xung lên hắn cũng không còn sức mà đánh lại.
Hơn cả, đỉnh đầu hắn bị tên khốn Thanh Minh giáng một đòn đến mở miệng cũng khó.
Rốt cuộc sau khi trải qua trận chiến khốc liệt như thế, tiểu tử Chiêu Kiệt kia lấy đâu ra sức mà khua môi múa mép vậy chứ? Hắn đáng lẽ phải bị đánh gấp đôi mới đúng......
"Nhưng mà chuyện này không phải hơi quá rồi sao ạ?"
"Cái gì?"
"Thì...... đệ nói đúng mà. Các Môn Chủ, các trưởng lão đều đứng về phía Thanh Minh, chúng ta phải đối phó với bọn họ thế nào chứ ạ? Đây là tu luyện gì chứ? Là lấy cớ tu luyện để hành xác thì có."
"Có gì mà lạ đâu chứ. Lúc nào chúng ta cũng thế cả mà."
"Ơ? Nghe sư huynh nói thì......"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu. Lúc đó, Nhuận Tông liền thở dài một hơi. Tuy không nói ra nhưng quả là hắn cũng nghĩ như thế.
Nếu xét theo số lượng, việc họ thắng là quá hiển nhiên, thế nhưng như đã nhấn mạnh nhiều lần, trên giang hồ này chênh lệch binh lực không hề có ý nghĩa.
Một người trưởng thành chỉ mạnh hơn đứa trẻ sáu tuổi gấp mười lần. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa chỉ cần là người trưởng thành, lúc nào cũng phải mạnh hơn một đứa trẻ.
Điều này cũng thật khó mà xảy ra, nhưng nếu một người lớn xông vào đám trẻ sáu tuổi chẳng phải phải dùng đến một trăm thay vì mười phần sức lực sao?
Khoảng cách giữa tuyệt thế cao thủ và những người xếp dưới họ trong giang hồ này lớn hơn rất nhiều.
Hoa Sơn vốn đã quen với việc tu luyện với một Thanh Minh như thế, nhưng vấn đề là......
Nhuận Tông liếc nhìn những người đã đổ gục. Kẻ nào đã úp mặt xuống đất thì không thể quan sát được biểu cảm, nhưng hắn có thể thấy rõ vẻ mặt những kẻ đang ngửa mặt nhìn trời.
Nhuận Tông đưa ra một kết luận vô cùng ngắn gọn.
'Bọn họ đều được nếm mùi rồi.'
Trong một khoa cử, người làm được bài thi vô cùng hoàn hảo chắc chắn sẽ vui sướng mà bước ra trường thi, nhưng thực tế, ngộ nhỡ đêm
hôm đó hắn nhận ra bản thân có thể bị loại chỉ bởi vì không viết tên vào giấy dự thi, liệu hắn có bày ra vẻ mặt như thế này không nhỉ?
Không, đám người này trái lại còn nghĩ kẻ tham gia khoa cử còn tốt hơn họ gấp trăm ngàn lần.
Nhuận Tông vô cùng thấu hiểu tâm trạng của họ.
'Lúc đầu bọn ta cũng từng như thế mà.'
Mặc dù có nhiều võ giả trong giang hồ, nhưng khó có thể tìm thấy ai được công nhận là tuyệt thế cao thủ.
Chỉ cần trong một môn phái có khoảng một đến hai người như thế, thì nơi đó đã được coi là một danh môn rồi.
Vậy nên, có rất nhiều kẻ tự xưng là nhân sĩ võ lâm nhưng cả đời lại chưa một lần được diện kiến tuyệt thế cao thủ là như thế nào.
Ít nhất thì những người thuộc danh môn chính phái cũng sẽ có cơ hội diện kiến họ với tư cách là vãn bối của môn phái...... nhưng không phải tự nhiên mà một tuyệt thế cao thủ xuất chúng lúc nào cũng bận bịu nâng cao tu vi của mình lại đi chào hỏi đám nhãi ranh như ruồi muỗi.
Cùng lắm họ cũng chỉ trực tiếp chỉ điểm cho đám trẻ có chút thiên phú đôi ba lần mà thôi.
Vì thế, nhìn thấy sát khí của một tuyệt thế cao thủ ngay trước mặt mà hồn vẫn còn vẹn nguyên, đó mới là chuyện lạ.
"Khưm."
Bạch Thiên vừa gục ngã lúc nãy giờ đã lảo đảo nâng nửa thân trên lên.
"Quả nhiên là sư thúc, hồi phục nhanh ghê."
"Đúng là người đã quen với cái khổ mà."
"Mà nói ra, ta cũng từng bị đánh như thế rồi, nhưng so với sư thúc thì lại chẳng là cái đinh gì cả."
Nghe câu nói không biết là đang khen hay mắng, Bạch Thiên liền méo xệch mặt.
"Chết tiệt......"
Hắn nghiến chặt răng.
"Một tên Thanh Minh đã đủ phát điên rồi."
Đối phó với Thanh Minh - kẻ một mình cân cả Hoa Sơn vốn đã không phải chuyện dễ.
Thế nhưng, họ bị vóc người của Mạnh Tiểu thu hút làm phân tán sự chú ý, đã vậy hắn ta còn nổi xung lên như mãnh thú, trong lúc đó, ám khí của Đường Quân Nhạc lại không ngừng được phóng ra.
Đúng là số lượng người huấn luyện có tăng lên, thế nhưng......
"Chúng ta bị cản trở."
Bạch Thiên nghe Lưu Lê Tuyết nói liền thấy đồng cảm sâu sắc.
'Thà không có còn tốt hơn.'
Họ không hề tưởng tượng được sự xuất hiện của những người được coi là 'quân ta' lại gây trở cho họ. Thế nhưng, điều vô lý như thế lại xuất hiện ở sân luyện võ này.
Hợp kích mà họ phát triển một cách hoàn hảo để đối phó với Thanh Minh lại không thể dùng được.
Lúc họ ra tay đã bị những kẻ khác cản trở, và bầu không khí ảm đạm như thể hồn xiêu phách lạc của môn phái khác cứ thế truyền thẳng vào Hoa Sơn.
Bọn họ đều nghĩ không cần đến những kẻ đó, chỉ mỗi Hoa Sơn đối phó với Thanh Minh, Mạnh Tiểu hay Đường Quân Nhạc còn tốt hơn nhiều.
'Hỗn chiến vốn phức tạp như thế sao?'
Họ đã nghĩ chỉ cần xây dựng một thế lực mạnh mẽ hơn là có thể chiến thắng. Thế nhưng, hôm nay ở sân luyện võ này, những gì trải qua đã làm xáo trộn suy nghĩ của họ.
'Nói thế là, quá tập trung sức lực vào một chỗ ngược lại chẳng có ích lợi gì.'
Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Tập hợp sức mạnh sẽ làm cản trở lẫn nhau, nhưng nếu không làm thế thì không thể đối phó được với kẻ địch hùng mạnh.
"...... Chẳng phải nếu chúng ta nên thế này, mỗi môn phái đều phải tự lực cánh sinh, một vài người chỉ đi xung quanh để hỗ trợ khi nào ai đó bị đẩy lùi thôi là được sao?"
Nghe Nhuận Tông nói, Bạch Thiên nặng nề gật đầu.
Hắn nói không sai. Nếu tình huống này làm như thế là tốt nhất. Có điều......
Chính lúc đó.
"Chết tiệt thật mà!"
Một cung đồ Dã Thú Cung đứng bật dậy. Trên gương mặt sưng húp của hắn bày ra nộ khí bừng bừng.
"Tại sao cứ múa may trước mặt bọn ta thế? Cung Chủ cũng đâu phải là người các ngươi có thể dễ dàng đối phó chứ? Cả chân kiếm cũng không đâm vào Cung Chủ được, cầm mộc kiếm thì đánh kiểu gì chứ?"
Nghe câu nói đó, Chiêu Kiệt liền trợn mắt.
"Ngươi đang nói bọn ta sao?"
"Đúng vậy! Là lũ người Hoa Sơn các ngươi đó! Với lưỡi kiếm cùn đó làm sao mà chắn phía trước được chứ? Vì các ngươi cản trở mà bọn ta không thể chiến đấu đàng hoàng được đấy!"
Các đệ tử Hoa Sơn há mồm trợn mắt. Cản trở ư? Rốt cuộc là ai cản trở ai mới đúng đây?
"Không......"
Thế nhưng họ không nhất thiết phải phản bác lại câu nói đó. Vì đã có người nổi giận trước rồi.
"Cái lũ người cơ bắp to đầu óc bã đậu này lại sủa bậy rồi. Nếu các người không chen ngang thì bọn ta và Hoa Sơn có thể thuận lợi liên thủ, tình hình chắc chắn đã tốt hơn rồi."
"Cái gì? Lũ người dùng kiếm các ngươi á?"
"Đó là sự thật. Các người chẳng giúp ích được gì cả!"
Băng Cung lập tức đứng về phía Hoa Sơn.
Lúc đó, Lâm Tố Bính nghe thấy họ nói chuyện liền cười khẩy.
"Vậy hai bên thử đánh nhau đi."
Liền tức khắc, Nam Cung Độ Huy nghiến răng nói chen vào.
"Đừng khiển trách người phe ta chứ. Còn ngươi sao lại lợi dụng thời cơ chia rẽ nội bộ như thế?"
"Trời ơi. Người Nam Cung Thế Gia danh giá như vậy mà lại nói chuyện với tên Tà Phái bẩn thỉu như ta này. Thật khiến ta thụ sủng nhược kinh mà."
".... Cái gì chứ?"
Bọn họ không ngừng móc mỉa, xỉa xói nhau. Vết nứt tình cảm của họ đã sâu đến mức, cả trong tình huống này mà họ vẫn có thể nghiến răng nghiến lợi với nhau.
Bạch Thiên thở dài một hơi.
'Ta không biết chuyện này có đúng đắn không nữa, Thanh Minh à.'
Ánh mắt hắn liền dõi theo bóng dáng Thanh Minh đã đi ngày càng xa.