"Ha............."
Thanh Minh vươn vai với gương mặt vô cùng sảng khoái. Gương mặt trông cũng sáng bừng.
"Bây giờ có vẻ sống lại rồi nhỉ."
"............."
"Lẽ ra người nên vừa phải thôi chứ, sư thúc."
Thanh Minh liếc nhìn xuống nói, trên mi mắt Bạch Thiên vẫn còn đọng nước mắt.
"Là con bảo làm mà, tên tiểu tử này"
Lúc thì bảo là không cần niệm tình, bây giờ lại bảo là quá lắm. Rốt cuộc là phải nhảy theo nhịp điệu nào?
Tất nhiên thì....... không phải là trong lòng Bạch Thiên không căng thẳng. Đúng là có hơi quá một chút. Một chút....... À không, thực ra là rất nhiều.
"Dù sao thì ta cũng đâu biết mức độ của thứ bị nhốt đâu. Ngay khi thả ra thì nó đã nộ khí xung thiên lên rồi."
Rắc
Thanh Minh vặn cổ từ trái sang phải và nhìn một lượt những kẻ đang nằm nhăn nhó trên mặt đất.
Thấy bộ dạng lăn lộn một cách thảm hại của những người này, hắn cảm thấy thật tự hào vì mình đã làm được điều gì đó tuyệt vời.
Nếu tất cả những người này đều ở trạng thái bình thường thì cho dù Thanh Minh có bắt tay với các Môn Chủ và các trưởng lão khác cũng không thể quét sạch gọn gàng như thế này được.
Tuy nhiên, những tên điên này gần 10 ngày không ngủ mà cứ liên tục đấu đá nhau nên chỉ cần có người đẩy nhẹ là đã ngã rồi.
Vậy nên, chẳng có lý nào có thể vừa thong dong ngắm cảnh vừa đối đầu với những kẻ mạnh vẫn còn nguyên vẹn thể lực được.
"Đặc biệt là ngươi! Ngươi đó, tên khốn kiếp này!"
Thanh Minh đá mạnh vào kẻ đang ngã ngục dưới chân hắn.
Lâm Tố Bính như kẻ mất hồn, lăn lóc không sức sống khi bị Thanh Minh đá.
"Dù có làm thì cũng vừa phải thôi chứ! Phóng hỏa khi người khác đang ngủ ư?"
"Hỏa công...... từ thời cổ đại............ đã được sử dụng......."
"Ngươi cũng vẫn còn nhiều sức quá nhỉ. Cũng bền bỉ đấy. Chết đi đồ khốn!"
Thanh Minh đá Lâm Tố Bính rồi quay người bỏ đi với gương mặt sảng khoái. Đường Quân Nhạc bày ra biểu cảm kỳ lạ, tiến đến. Thanh Minh chào hỏi.
"Môn Chủ đã vất vả rồi."
"Ưm."
Đường Quân Nhạc gãi gãi gò má bày ra bộ mặt đầy ngờ vực.
"Ta đã làm theo những gì ngươi bảo nhưng............ Ta không biết việc này có đúng không nữa"
"Trông có vẻ lão khá là thích thú với chuyện này mà"
Đường Quân Nhạc hơi đỏ mặt và hắng giọng. Tất nhiên bây giờ ông ta mới suy nghĩ như vậy, nhưng mới vừa nãy thôi, khi ném đồng xu hướng về mấy tên môn đồ Đường Môn, ông ta còn thấy sảng khoái trong lòng.
"Vốn dĩ lũ tiểu tử thì phải ăn đòn mới trưởng thành mà."
"Lũ tiểu tử............."
Đường Quân Nhạc tinh tế nhìn những kẻ đang nằm lăn lóc kia. Nếu ở gia môn thì những tên này đã đến tuổi thành gia lập thất và sinh con rồi. Có thể gọi những tên này là tiểu tử được không .............
"Không phải là chúng ta không coi trọng cảm xúc, đây chẳng phải là một dạng tu luyện sao"
"............Đúng là vậy nhưng ."
Đường Quân Nhạc gật đầu trước lời nói của Mạnh Tiểu. Mặc dù ông ta có hơi cắn rứt khi nghe đến câu nói không coi trọng tình cảm.
"Mọi người nghe rõ đây."
Tuy cũng có lăn tăn liệu những người bất tỉnh có nghe rõ được không, nhưng Thanh Minh vẫn hét lên mà không quan tâm.
"Ngày mai vẫn tu luyện như thế này nên đừng có giả vờ nữa, các ngươi dậy đi"
"............."
"Có vẻ như các ngươi vẫn còn dư sức mà không biết sử dụng vào đâu. Ta sẽ giúp các ngươi giải tỏa thật tử tế. Hết!"
"............."
"Đi thôi"
"Vâng"
"Ôi trời, thoải mái quá. Hí hí hí."
Thanh Minh đi cùng thủ lĩnh các môn phái rời khỏi sân luyện võ.
Chiêu Kiệt đang lấm lem nằm bẹp dí dưới đất, nhìn theo hình dáng đó và khẽ lẩm bẩm.
"...... ......Tên khốn"
Dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói đó.
"Thực sự sẽ không sao chứ?"
"Chuyện gì?"
"Tất cả mọi người dường như đã vượt quá giới hạn, tình hình này mà cứ tu luyện thì..................."
Điều mà Đường Quân Nhạc lo lắng không phải điều gì khác.
Sự tu luyện mà Thanh Minh nói không phải ý chỉ cuộc giao đấu giữa họ với nhau. Mà ý là từ ngày mai, Thanh Minh, các Môn Chủ, Cung Chủ khác, và cả các trưởng lão sẽ tập chung họ lại để huấn luyện.
"Có vấn đề gì?"
"............Ta nghĩ là phải cho bọn chúng thở nữa......"
"Đúng rồi. Môn Chủ cũng tự tin quá rồi nhỉ"
"Hả?"
"Nếu bọn chúng không ở trong tình trạng đó thì chúng ta có thể thắng được không?"
Sắc mặt Đường Quân Nhạc trở nên cứng đờ, ông ta không nói lời nào như chìm vào suy tư.
"Chắc là không dễ rồi"
"Phải rũ bỏ hết mọi thứ thì sau mới tiếp nhận tốt được"
"............Ý đồ có vẻ không trong sáng lắm nhỉ"
Thanh Minh hờ hững trả lời.
"Vì đó là trọng tâm"
Đường Quân Nhạc nghiêng đầu.
"Lại là ý gì đây?"
Thanh Minh cười nhạt.
"Bây giờ bọn chúng đều đã nắm được phần nào thực lực của những người giao chiến cùng mình. Vì đã đấu đá lẫn nhau đến mức lăn xuống đất."
"Đúng vậy."
Mặc dù vấn đề là hơi quá tay một chút.
"Ta cũng đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi. Tại bọn chúng hơi quá tay so với chúng ta nghĩ............. Hơi, ừm. Vâng, hơi nhiều".
"Là rất nhiều mới đúng chứ"
"............Thành thật mà nói, ta không ngờ bọn chúng lại là những kẻ điên đến vậy. Dù Hoa Sơn có đánh thế thì sao Đường Môn cũng vậy chứ?"
"Lão đã nghe tới câu gần mực thì đen chưa?"
"Nói thật ra thì Đường Môn cũng hơi xấu bụng thật"
Đường Quân Nhạc nghẹn lời quay ra nhìn với khuôn mặt bối rối, Thanh Minh nhún vai.
"Dù sao thì cũng phải thế thôi. Vốn dĩ con người không thể hiểu rõ nhau chỉ với phép lịch sự vụng về mà".
"Nhưng chẳng phải bây giờ chỉ còn lại ác cảm sao?".
"Vì vậy chúng ta cần tiếp tục tu luyện"
"Hả?"
Thanh Minh cười nhạt.
"Lão có biết khi nào một người thực sự cần một đồng liêu không?"
"............Ta không chắc"
"Khi trước mặt hắn là kẻ địch mà một mình hắn không thể làm gì được"
Thanh Minh bình thản nói.
"Lúc đó thì dù là ai cũng đáng quý. Dù đó là kẻ mới đánh nhau hôm qua, hay là kẻ bình thường vẫn coi nhau như kẻ thù"
Đường Quân Nhạc im lặng gật đầu. Tuy ông ta chưa từng trải qua nhưng có thể hiểu được.
Chẳng cần đi đâu xa xôi, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Hoa Sơn lúc nhìn thấy Nam Cung Thế Gia khi bị nhốt ở Mai Hoa Đảo là cũng có câu trả lời rồi sao?
Từ sau đó, Nam Cung Thế Gia đã coi Hoa Sơn là ân nhân có một không hai trên thế gian.
"Nếu như vậy thì họ sẽ tự đoàn kết lại."
"............Có nghĩa là........."
Hiểu được lời của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc hơi nheo mắt.
"Cần một kẻ thù chung để mọi người đoàn kết lại?"
"Vâng, kẻ thù mạnh đến mức mà .....................không biết phải làm thế nào"
Thanh Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời xa xăm.
Khi lần đầu khi Ma Giáo xuất hiện, Trung Nguyên đã chia năm xẻ bảy. À không, nói chính xác hơn thì ngay từ thời kỳ đầu giao chiến với Ma Giáo, Trung Nguyên đã như một mớ hỗn độn rồi.
Không nhất thiết phải tìm lý do. Đối với những người trong giang hồ lúc đó, những tên hàng xóm đã hầm hè với nhau trong suốt một thời gian còn khó chịu hơn là những kẻ điên không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
Chẳng phải đó là lý do Hoa Sơn không thể đứng cùng vị trí với Tông Nam ngay cả trên chiến trường sao.
Tuy nhiên, chiến tranh tiếp diễn, càng cảm nhận được sức mạnh của Ma Giáo, và trên hết, càng hiểu được Thiên Ma là kẻ như thế nào thì mối quan hệ giữa hai môn phái càng được thắt chặt.
Không biết bình thường thế nào, nhưng ít nhất khi đứng trước chiến tuyến, họ đã không một chút nghi ngờ mà giao phó thân mình cho các đệ tử của môn phái mà trước đây họ từng xem là kẻ thù.
Ý thức đồng liêu xuất hiện như vậy.
"......... Tuy rằng những kẻ đó đã chết thảm trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn"
Có lẽ giang hồ sau này trở thành một mớ hỗn độn và Hoa Sơn lụi bại cũng đã có ảnh hưởng lớn. Nếu có người sống sót, thì những người đó đã trở thành anh hùng của cả giang hồ, và cũng sẽ dẫn dắt giang hồ trong tương lai.
Nhưng lại chỉ có những kẻ hèn nhát và bất tài không dám gia nhập vào đội ngũ quyết tử đó mới sống sót và dẫn dắt giang hồ nên mới dẫn tới tất cả tình cảnh này.
Dù sao đi nữa, việc đoàn kết giang hồ vốn đang chia năm xẻ bảy dù chỉ là vẻ bề ngoài, có ý nghĩa là Thiên Ma tồn tại.
"Lần này chắc cũng sẽ như vậy thôi. Vì có Trường Nhất Tiếu và không biết chừng là tên Thiên Ma đó cũng quay trở lại."
"Ừm."
"Nhưng nếu lúc đó mới cố gắng đoàn kết thì muộn rồi. Lúc đó sẽ không phải là bị đánh như bây giờ nữa mà sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống"
Cho đến khi võ lâm giang hồ đồng lòng, đã có bao nhiêu kẻ đã phải hy sinh và bao nhiêu máu đã phải đổ xuống?
"Phải trải nghiệm trước chứ. Nhìn vào bản chất đội ngũ quân ta, thử giao chiến với kẻ thù mạnh, sát cánh cùng những kẻ đã từng hằm hè đấu đá nhau"
"............."
"Tuy không thể so sánh với việc trực tiếp trải qua, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không làm gì mà"
Thanh Minh quay đầu nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu nói trước khi Thanh Minh kịp mở miệng.
"Nếu muốn thì phải làm thật tử tế."
"Vâng."
Thanh Minh cười nhạt.
"...... Ta nghe thấy một chút oán giận, nhưng nghe sự oán giận còn hơn là nhìn bọn trẻ chết đi mà"
Không biết hắn có ý đồ như vậy nên mới nói không, nhưng lời nói này như mũi dao sắc nhọn đâm vào thâm tâm Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu.
Như Thanh Minh đã nói, việc ưu tiên hàng đầu của Môn Chủ của một môn phái là bảo vệ các môn đồ của mình.
Chứ không phải tháo lui vì sợ phải nghe những lời oán trách hay sợ quyền uy giảm sút. Dù là bị chửi rửa, dù nhìn thấy các môn đồ chống đối, thì vẫn phải dẫn dắt họ về con đường sinh tồn.
Đúng vậy. Quả nhiên phải làm như vậy.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu vẫn chưa làm được như thế. Chỉ là họ nghĩ rằng đây là việc mà chỉ có Hoa Sơn làm được, bản thân họ không thể làm
"............Ra là ý này."
"Lão có ý gì"
Đường Quân Nhạc cười cay đắng nhìn Thanh Minh
"Ta tưởng ngươi đã nổi giận với lũ trẻ"
Thực tế, có vẻ sự phẫn nộ của Thanh Minh hướng đến các Môn Chủ. Việc đánh những đứa trẻ đó hôm nay vừa là hình phạt cho sự buông thả của chúng, nhưng cuối cùng cũng là lời cảnh báo đối với các Môn Chủ đã tiếp tay cho chúng để tình hình đến mức này.
"............Ta hiểu ý ngươi muốn nói rồi"
Đường Quân Nhạc thở mạnh một hơi.
Ông ta biết rằng Đường Môn phải thay đổi. Nếu nghĩ đến những việc mà họ sẽ gặp phải trong tương lai thì khó có thể sống sót như thế này.
Tuy nhiên có vẻ như từ lúc nào đó, ông ta đã tự bỏ bản thân ra khỏi đối tượng của sự thay đổi mà ông ta vẽ ra trong đầu.
Ông ta tin rằng nếu Thanh Minh có thể dẫn dắt tốt những đứa trẻ của Đường Môn thì Đường Môn cũng sẽ thay đổi.
"Không có lý nào lại như thế"
Nước ở trên không trong, làm sao nước ở dưới có thể trong được? Nghĩ lại thì thấy đây là chuyện đương nhiên rồi.
"Thật xấu hổ"
"Lão lại nói mấy lời vô nghĩa rồi"
Đường Quân Nhạc cười cay đắng nhìn Thanh Minh nhún vai giả vờ như không biết gì.
Mạnh Tiểu gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc tự hỏi không biết suy nghĩ của mình có giống với Đường Quân Nhạc hay không
"Đối xử với Lục Lâm Vương và Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia giống với bọn trẻ không phải là hình phạt."
Không nhất thiết phải quất roi vào bọn họ. Vì bọn họ đang nỗ lực hòa hợp với những người khác và thay đổi
Ngay sau khi hiểu được ý nghĩa đó, ông ta cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn khi đã vừa nhìn hình ảnh đó vừa cười nhạo. Ông ta nóng bừng mặt.
Thật lố bịch khi kẻ không thể cùng tham gia lại đi cười nhạo người nỗ lực thay đổi mọi thứ.
Hôm nay bọn trẻ bị ăn đòn, nhưng thực chất kẻ bị trừng phạt là Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu.
"Khưm."
Đường Quân Nhạc hắng giọng, quyết tâm chắc chắn và nhìn Thanh Minh.
"............Nếu theo lời của ngươi, chúng ta hẳn phải trở thành kẻ địch mạnh nhất từ trước tới giờ đối với chúng. Dù có chất chồng thêm ác cảm."
"Vậy sẽ tốt hơn so với việc tự đánh nhau chứ"
Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu nói như đã hiểu, Thanh Minh cười nhạt.
"Nếu làm thì nhờ các vị làm đến nơi đến chốn"
"Ta biết rồi"
"Cứ giao cho ta"
Đường Quân Nhạc gật đầu và cảm nhận được một điều mới mẻ.
"Rốt cuộc không phải mọi người vốn đã đồng lòng với nhau"
Chống đối, đấu đá nhau, hằm hè đối phương chỉ vì bất đồng nhỏ. Và phải đối mặt với kẻ địch mạnh, thì những người hôm qua vẫn còn đánh nhau mới hợp sức lại chiến đấu.
Đây là chuyện mà một ngày nào đó họ sẽ phải trải qua khi đối đầu với Ma Giáo. Thanh Minh đã tạo ra nỗi đau mà Thiên Hữu Minh sẽ phải chịu sau này bằng một cách ôn hòa hơn rất nhiều .
Lý do nhất định phải trải qua quá trình khó chịu, phiền phức, lo lắng này là quá rõ ràng.
Thanh Minh chỉ có duy nhất một nguyên tắc hành động. Đó là cứu sống các đệ tử Hoa Sơn, dù chỉ là thêm một người. Bây giờ đối tượng phải cứu sống không chỉ có mỗi mình Hoa Sơn nữa.
Đây không chỉ là lời nói, là thật tâm của hắn.
"............Hóa ra ta đã hiểu lầm ngươi"
"Vâng?
"Nói ra thật xấu hổ nhưng ta đã thực sự tưởng ngươi đánh bọn trẻ vì nóng giận. Cũng không biết đây là việc ngươi đã tính trước."
"............."
"Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc mắng bọn trẻ hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của ngươi............."
Đường Quân Nhạc đang nói thì đột nhiên dừng lại.
Vì Thanh Minh đảo mắt tránh ánh nhìn của ông ta.
"............Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Ha...... Ha...... Ha! Tất nhiên rồi! Vốn dĩ là hôm nay mà! Ta đã nói là ta đã suy tính hết rồi mà!"
"............."
"Ôi trời, bị phát hiện rồi. Thật ngượng quá."
Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thanh Minh đang quay người đi xa, lập tức bật cười.
"Không thể ngăn nổi"
Ông ta lắc đầu và dang rộng vai.
Ông ta đã hiểu rõ ý đồ của Thanh Minh. Vậy thì việc ông ta phải làm bây giờ cũng đã rõ ràng.
"Vậy ta sẽ thử trở thành một Môn Chủ ác quỷ một thời gian xem sao"
Đường Quân Nhạc nắm chặt quyền bộc lộ rõ ý chí.
Tay ông ta phát ra tiếng rắc rắc của khớp xương, dường như nói lên tương lai của những đệ tử Thiên Hữu Minh vẫn đang chưa biết tình hình.