"Aaaaaaaaaaaa!"
Trong làn khói rực rỡ, có thứ gì đó bắn lên hệt như pháo hoa.
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Một cái, rồi lại thêm một cái nữa bắn ra.
Những thứ vừa bắn ra bao quanh làn khói đa sắc đa dạng khi nãy, vẽ thành hình cầu vồng rực rỡ trên nền trời.
Quả là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy và hoa lệ. Nếu họ không nhận ra làn khói sặc sỡ kia là độc yên của Đường Môn, và những thứ liên tục bắn lên không trung chính là con người.
Tất nhiên là dù có biết tình cảnh đó hay không, thì đây vẫn là một cảnh tượng khá hài hước đối với người ngoài...................... và là bi kịch đối với những người đang ở trong làn khói đó.
"Áaaaaaaaaaa!"
Lại thêm một người nữa ăn trọn một quyền của Thanh Minh, bay ra ngoài.
"Chạy đi!"
"Hắn, hắn tới đấy!"
Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt những người đang hoảng sợ quay đầu. Thanh Minh lao tới với đôi mắt đỏ rực giữa làn khói độc bao trùm.
'Ôi mẫu thân ơi.'
Liệu cảnh tượng này có ám vào trong cả giấc mơ luôn không đây. Cho dù có là Thiên Ma hay cái gì đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng đều không đáng sợ bằng cảnh tượng lúc này.
Thanh Minh lao tới như một con hổ đang phát cuồng vì trúng tên, đá bay từng môn đồ Đường Môn.
"Ta! Ta phát cuồng rồi đấy, lũ khốnnn!"
"Áaaaaaaaaaaa!"
Những tiếng gào thét, cùng tiếng va đập rầm rầm của các đệ tử sau khi bị đá bay không ngừng vang lên. Khiến ai nấy chứng kiến cảnh tượng này cũng phải há hốc miệng kinh ngạc.
"Chết đi! Lũ khốn chết tiệt! Đi chết đi!"
Sau khi tóm thêm được một nạn nhân khác, Thanh Minh liền quật hắn xuống sàn rồi nhảy lên lưng hắn bắt đầu vung nắm đấm.
"Sư, sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì run rẩy nắm lấy tay áo Lưu Lê Tuyết.
"Người, người hãy làm gì đó đi. Sư huynh mất trí thật rồi kìa."
"Làm gì bây giờ?"
"Huynh, huynh ấy cũng nghe lời sư thúc mà. Người phải ngăn cản huynh ấy chứ!"
Lưu Lê Tuyết khẽ nghiêng đầu.
"Hắn á?"
"......................"
"Hắn á?"
Ờ thì..................... đúng là con có hơi kì vọng quá mức thật. Sư thúc nhỉ.
"Tiểu Tiểu."
"Vâng?"
"Chạy đi."
Vừa lạnh lùng dứt lời, Lưu Lê Tuyết đã cấp tốc bỏ chạy. Tuy rằng biểu cảm của nàng ta không có gì thay đổi, nhưng bàn chân của nàng ta lại đang vô cùng gấp gáp.
"..........Không có câu trả lời sao."
Đường Tiểu Tiểu không kịp suy nghĩ, liền vội vã đuổi theo Lưu Lê Tuyết.
Trong khi đó, các cung đồ Dã Thú Cung lại là những người không hiểu tình hình hỗn loạn này nhất.
"Chẳng phải tình hình lúc này có hơi mắc cười sao?"
"Đệ thật sự không hiểu tại sao họ lại làm ầm lên như vậy nữa. Chỉ là một người thôi mà. Cho dù hắn có là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa."
Lý do cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì đối với họ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể trở thành bằng hữu của Dã Thú Cung, được Cung Chủ công nhận chỉ đơn giản vì hắn là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn.
Tất nhiên họ đã được chứng kiến sức mạnh của Hoa Sơn trong buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nên họ hoàn toàn không có ý coi thường Hoa Sơn Kiếm Hiệp, trọng tâm của Hoa Sơn. Nhưng không thể vì vậy mà nhiều người thế kia lại sợ một mình hắn.
Do đó nên đối với họ, cảnh tượng trước mặt thật khá nực cười. Hệt như một vở hài kịch đã được dựng sẵn.
"Có khi nào họ đang giả vờ sợ hãi không?"
"Chúng ta có nên giả vờ cho khớp với họ luôn không?"
"Làm gì mà tới mức đó chứ."
"Theo ta thấy thì lý do họ như vậy là do độc thì phải? Có vẻ như độc của Đường Môn khủng khiếp hơn ta nghĩ đấy."
Dù đã nhìn thấy Thanh Minh lao về phía mình, nhưng các cung đồ Dã Thú Cung không hề cảm thấy bị đe dọa.
"Này này. Đừng có làm ngài ấy bị thương đấy nhé. Dù sao ngài ấy cũng là một người được Cung Chủ quý trọng."
"Mấy đứa ra tay vừa phải thôi nhé."
Các cung đồ Dã Thú Cung cười khẩy rồi lén lút tiến lên phía trước. Tất nhiên bọn họ biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp là cao thủ Trung Nguyên hoàn toàn vượt xa độ tuổi của mình, nhưng số lượng các cung đồ Dã Thú Cung đang tập trung tại nơi này cũng vượt quá cả trăm người.
Hơn nữa đây cũng đâu phải là thực chiến gây nguy hiểm đến tính mạng, nên có lý do gì để họ phải sợ hãi sao?
"Chà, vậy thì trước tiên ta sẽ......................"
Một cung đồ cười khẩy, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Hắn định tóm lấy chân của Thanh Minh trước.
Tất nhiên là Thanh Minh đang lao tới hệt như một con mãnh thú, nhưng chẳng phải điểm tạo nên sự khác biệt của Dã Thú Cung chính là việc thuần hóa mãnh thú hay sao.
Vậy nên nếu Thanh Minh cứ lao tới như một con lợn rừng thế này thì trước tiên hắn sẽ né sang bên rồi tiếp đến mới túm lấy chân......................
Đúng lúc ấy.
Thanh Minh đang lao tới bỗng đạp xuống đất, hình bóng hắn mờ dần rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tên cung đồ Dã Thú Cung.
"Ơ?"
Trước cả khi hắn kịp nhận ra có điều gì đó không đúng, thế gian trước mắt hắn đã trở nên tối mịt.
'Cái gì?'
Tại sao đột nhiên đất trời lại tối đen như..................... à, à không phải. Không phải thế gian tối đen, mà là có thứ gì đó đang chặn trước mặt hắn.
Đây là........................
"Quyền......................"
Rầmmmmmmm!
Quyền của Thanh Minh đã giáng thẳng vào mặt tên cung đồ trước cả khi hắn kịp nói hết câu. Hắn văng đi như một con rối trước quyền như trời giáng ấy.
Và đương nhiên, tên cung đồ ấy đã chứng minh được rằng thứ vừa bị đánh bay vút đi không phải là một con rối, mà là con người.
"Hơ.....................?"
Các cung đồ Dã Thú Cung Chứng kiến cảnh tượng ấy thì trợn lồi mắt.
Nhất kích? Chỉ với nhất kích thôi ư?
Tất nhiên kẻ vừa bị đánh bay không phải là tuyệt đỉnh cao thủ của Dã Thú Cung. Nhưng nếu dễ dàng bị đánh bay chỉ với một quyền như vậy thì sao hắn có thể trở thành cung đồ Dã Thú Cung được?
Vậy mà chuyện này........................
"Hừ......................"
Sau khi đánh bay tên cung đồ vừa rồi, Thanh Minh trợn mắt, nhếch môi. Hàm răng trắng bóc lộ ra giữa đôi môi đang hé mở mang tới một cảm giác bất an tới kỳ lạ.
"Hờ. Có vẻ như các ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình thì phải."
"......................"
"Để ta xem hôm nay ai mới là người phải chết! Chúng ta phải thân thiết hơn chứ! Đúng không! Ta đang rất vui đấy!"
"Câu sau đá câu trước quá......................"
Thanh Minh lao tới giáng trọn một quyền vào cằm của tên cung đồ vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Rầm!
Tên cung đồ bay đi như con chuột bị con voi đá bay. Phải tới tận lúc ấy, các cung đồ Dã Thú Cung mới nhận ra tình cảnh nằm ngoài thường thức này.
Nhưng thật đáng tiếc, bởi hôm nay họ chỉ có thể nhận được một bài giáo huấn khốc liệt. Bài học về cái giá phải trả nếu họ nắm bắt tình hình trong giang hồ một cách chậm trễ.
"Chết điiiiiiiiiiii!"
Thanh Minh không ngừng đạp bay những người lọt vào tầm mắt của hắn. Cuồng khí quá khích không ngừng bùng nổ trong ánh mắt hắn.
Và đương nhiên, những người bị cuốn vào cơn cuồng nộ ấy chỉ biết đón nhận lấy một cái kết vô cùng thê thảm.
Máu mũi trộn lẫn với đất bụi, từng người, từng người đổ gục xuống đất.
Tới mức ngay cả một người nông dân lành nghề cũng chẳng thể cắt lúa đổ ngả rạp đều như vậy.
"Áaaaaaaaaa!"
Các cung đồ Dã Thú Cung và Băng Cung nắm bắt tình hình một cách muộn màng, bắt đầu cắm đầu bỏ chạy.
'Để hắn bắt được thì sẽ chết mất!'
'Con quái vật này chui đâu ra vậy......................!'
Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đó là cái tên mà họ đã nghe tới thủng màng nhĩ. Vậy nên đương nhiên là họ biết hắn là một cường giả. Nhưng ai mà ngờ được hắn lại mạnh tới mức này chứ?
Nếu không có làn khói độc kia thì có lẽ họ đã thử tìm cách phản kháng rồi. Nhưng họ còn có thể làm gì khi khói độc bao vây khắp nơi thế này, còn Thanh Minh lại đang phát cuồng đây.
"Mau, mau chạy về phía bên đó! Bên đó!"
"Nhảy qua hàng rào đi! Lũ thần kinh này! Tại sao các ngươi lại chạy ra phía cửa vậy hả!"
Các môn đồ Đường Môn và Dã Thú Cung là những người chạy nhanh nhất. Nên họ đã nhìn thấy cánh cổng trang viên đang mở rộng cùng hàng rào không cao lắm.
"Chỉ cần vượt qua bên đó..................... Hửm?"
Những người đang vội vã bỏ chạy bỗng trợn tròn mắt.
Bởi ngay lúc họ định vượt rào, những bóng hình quen thuộc đã xuất hiện.
"Môn Chủ!"
Đường Trản vui mừng hét lên. Chẳng biết từ lúc nào, Đường Quân Nhạc đã dẫn theo các trưởng lão tới xuất hiện trước mặt họ.
"Môn, Môn Chủ! Ở đằng kia, đằng kia! Hoa Sơn Kiếm Hiệp, à không, tên đạo sĩ điên đó mất trí rồi! Người mau áp chế hắn........................!"
Làm gì có chuyện hắn không được tiếp thêm dũng khí hừng hực khi thấy cả thiên quân vạn mã tới chi viện thế này. Đường Trản rạng rỡ chỉ về phía sau.
Đáng tiếc.
Phập!
Đường Trản lập tức ngã lăn ra.
Run rẩy. Run rẩy.
Hắn nằm dưới đất, cơ thể không ngừng co giật.
Có thứ gì đó rơi từ trên trán hắn rơi xuống, không ngừng lăn tròn. Đó là một đồng tiền xu được làm từ gỗ.
Vừa nhìn thấy thứ đó, các môn đồ Đường Môn liền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đường Quân Nhạc.
Đường Quân Nhạc thu bàn tay vừa tung đồng tiền xu kia lại, chậm rãi nói.
"Tuy ta không đồng tình với mọi lời nói của Hoa Sơn Kiếm Hiệp....................."
Khoảnh khắc Đường Quân Nhạc vừa cất lời, các trưởng lão Đường Môn đứng sau ông ta ngay lập tức tiến lên phía trước một bước.
"Nhưng ta nghĩ các ngươi cần phải tận mắt nhận ra. Không phải vì các ngươi không có quyền uy nên không dám đánh, mà bởi vì không dám đánh, nên các ngươi mới không có được quyền uy."
".........Dạ?"
Người nói vậy là sao.....................?
"Ở đây không có chỗ cho tình cảm cá nhân."
Đường Quân Nhạc nghiêm nghị lắc đầu.
"Tất nhiên là ta cũng biết các ngươi không hài lòng, cảm thấy khó chịu, bực bội tới mức muốn nổ tung."
Ơ này..................... người nói vậy có hơi chứa nhiều tình cảm cá nhân quá không vậy?
"Nhưng đó là việc mà một người Môn Chủ như ta phải gánh vác. Đây không phải việc các ngươi dùng cảm xúc cá nhân để giải quyết. Chính vì vậy..................... ta mong các ngươi hiểu đây tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn ta dùng tình cảm cá nhân của mình tự do quyết định."
Đường Quân Nhạc nhếch môi tiếp tục tung thêm một đồng xu bằng gỗ lên trời.
Tất cả mọi người bỗng run rẩy vì cảm giác nụ cười đó của ông ta giống hệt với Thanh Minh.
"Tấn công!"
"Rõ!"
Đường Quân Nhạc vừa dứt lời, các trưởng lão phía sau ông ta liền lập tức trợn mắt hướng về phía các đệ tử Đường Môn.
"Đám ranh con vô lễ!"
"Nguyên Lão Viện biến mất nên các ngươi mới coi trời bằng vung mà cư xử ngạo mạn như vậy sao!"
"Một lũ khốn kiếp không biết phép tắc là gì! Khi ta bằng tuổi các ngươi......................!"
Sau khi Nguyên Lão Viện sụp đổ, quyền lực được chuyển giao cho các thế hệ trẻ. Do đó, các trưởng lão đã không bỏ lỡ cơ hội lần này mà triệt để bùng nổ sự phẫn nộ.
Đó cũng chính là khoảnh khắc các trưởng lão đã bị tước đoạt quyền lực mà lùi về sau bắt đầu phản công.
Không chỉ Đường Môn, mà sự việc tương tự cũng đang xảy ra ở khắp mọi nơi.
"Hể! Cung Chủ! Sao người lại ở đây!"
"Hahahahahaha! Tất cả đều là vì tu luyện! Tu luyện!"
Trong khi Mạnh Tiểu lao cái thân hình to lớn về phía các cung đồ Dã Thú Cung với một tốc độ nhanh như chớp, thì Tuyết Duy Bạch lại ra lệnh cho các trưởng lão đánh đuổi các cung đồ Băng Cung.
Cũng chính vì thế mà chỉ có hai người phải chịu ấm ức.
"Ơ....................."
Sắc mặt Nam Cung Độ Huy trở nên trắng bệch. Lâm Tố Bính đứng cạnh đó cũng rên rỉ với gương mặt tái nhợt như sắp chết.
Hình ảnh các Môn Chủ, Cung Chủ đang đánh đập các đệ tử của mình hiện rõ trong mắt họ.
"Tại sao chúng ta lại ở đây vậy......................"
Đáng lý bọn họ cũng phải ở bên kia chứ? Tại sao chỉ có hai người họ ở bên này chịu cảnh bị đánh đập vậy?
Đúng lúc ấy, họ đã thấy một người chầm chậm tiến về phía mình.
"Sao thế?"
"......................"
"Sao thế ư? Để ta cho các ngươi biết nhé?"
Gương mặt của họ dần trở nên xám xịt khi phải đối diện với người họ không muốn nhìn thấy nhất.
"Chuyện....................."
"À, à không đâu. Đạo trưởng, bọn ta không cần biết cũng được mà......................"
"Không, không. Các ngươi phải biết chứ."
Thanh Minh bật cười. Đồng thời, cũng phát ra tiếng bẻ tay răng rắc.
"Người khác không biết cũng được, nhưng các ngươi bắt buộc phải biết."
Rầm!
Thanh Minh đạp mạnh xuống sàn.
"Vậy nên từ bây giờ, ta sẽ cho các ngươi biết rõ."
"......................"
"Hãy dùng cả cơ thể mình để ghi nhớ điều đó đi."
"Nếu............. nếu bị đạo trưởng đánh thì ta sẽ chết thật đấy."
"Không sao đâu. Ta đến để đánh chết ngươi mà."
"..........Ngươi đúng là không phải là người."
Thanh Minh cười khùng khục lao về phía Lâm Tố Bính.
Một lúc sau.
Sau khi khói độc tan dần, chỉ còn lại duy nhất một người đứng giữa võ trường rộng lớn.
"Phù....................."
Thanh Minh bày ra một dáng vẻ sảng khoái, lấy tay áo lau mặt.
"Thoải mái thật đấy."
"......................"
"Thế nào? Bây giờ chúng ta đã thân thiết hơn một chút rồi phải không?"
Những thi thể chồng chéo dưới đất không ngừng rơi nước mắt.