Chương 1140 : Ta đang bị đình trệ

Nhuận Tông mệt bở hơi tai. Hắn liên tục phì phò như sắp nôn mửa, nắm chặt thanh kiếm trong tay đến mức tưởng chừng như sắp bẻ gãy nó.

'Tên khốn kia cũng kiệt sức rồi. Nếu may mắn một lần ta có thể đưa kiếm vào được!'

Hai mắt hắn ta bùng cháy như ngọn lửa.

"Yaaaa! Giếttttttt!"

Hắn dùng hết sức lực vung kiếm và lao về phía trước. Vậy nhưng ngay cả khi đã dốc toàn lực, nội tâm Nhuận Tông cũng hiểu rất rõ.

Cái gọi là 'may mắn một lần' kia tuyệt đối sẽ không xảy ra khi cần.

Phốc

Thanh kiếm vươn ra nhanh như thiểm điện của Thanh Minh ngay lập tức đánh bay thanh kiếm của Nhuận Tông.

Và rồi.

Rầmmmmm

Phần chuôi kiếm của Ám Mai Kiếm liên tục được giáng xuống cằm của Nhuận Tông một cách không thương tiếc.

"Khụ..........!"

Bầu trời dần tối sầm lại trong tầm nhìn của Nhuận Tông.

'Chết tiệt......'

Bịch.

Nhuận Tông - kẻ còn lại cho đến cuối cùng cũng đã ngã xuống như một bó rơm mục nát. Thanh Minh tra Ám Mai Kiếm vào vỏ rồi tặc lưỡi.

"Đúng là láo toét"

"......"

"Cái gì? Báo thù? Báo thùuuuu áaaa? Lũ tiểu tử các ngươi nghĩ giang hồ là nơi dễ dàng thế à? Các ngươi nghĩ chỉ cần bày binh bố trận và ôm một bụng nhiệt huyết thì kết quả sẽ thay đổi ư? Vậy thì tu luyện để làm gì? Để làm gì hả?"

Thanh Minh đứng trước những kẻ đang nằm rải rác khắp nơi diễn thuyết rồi cười khẩy.

"Cả trăm năm nữa cũng chẳng có cửa đâu! Lũ nhãi ranh!"

"......"

"Ầy. Đúng là một lũ không có tiền đồ!"

Thanh Minh xoay người. Hai vị Môn Chủ, Cung Chủ và các trưởng lão chứng kiến cảnh tượng đó bằng khuôn mặt cứng ngắc rồi cùng hắn ta rời khỏi sân tu luyện.

Phải đến khi đi tận đến một góc của trang viên nối liền với sân tu luyện, bọn họ mới đồng loạt ngồi sụp cả xuống.

"Ôi trời ơi......"

"Ta cứ ngỡ là thua rồi đấy"

Thậm chí ngay cả Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc cũng dựa người vào tường của trang viên vì không thể giữ nổi thăng bằng.

"Nguy hiểm thật!"

"Lần này thật sự đã rất nguy hiểm"

Đường Quân Nhạc lắc đầu.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như bọn họ đã có được một chiến thắng dễ dàng như mọi khi nhưng thực tế mà nói mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.

Số lượng bọn họ ít hơn, vì vậy mà một khi mất khí thế sẽ không thể kiểm soát được mà sụp đổ. Và nếu như vậy thì kẻ nằm rải rác ở đó có lẽ đã là bọn họ rồi.

Có thể nói hôm nay các đệ tử Thiên Hữu Minh đã chiến đấu rất tốt, có điều......

"Nhưng mà, Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

"Vâng?"

Không giống như bọn họ, Thanh Minh vẫn có thể trả lời trong bộ dạng vô cùng tươi tỉnh và điều này đã khiến Đường Quân Nhạc khẽ cau mày.

'Đúng là không biết giới hạn của tên tiểu tử này ở đâu nữa'

Thể lực là một chuyện, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh rồi đánh như thế này thì tinh thần của con người không lý nào lại không có vấn đề được.

Đến mức độ này mà vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh thì rốt cuộc sức mạnh tinh thần của hắn phải mạnh đến mức độ nào vậy?

"Ta nghĩ thế này......hôm nay thà rằng.........."

"Ý lão là thà cứ thua cho rồi?"

"Ừm"

Đường Quân Nhạc gật đầu.

Đương nhiên, chẳng có võ giả nào lại thích việc thua cuộc cả. Võ giả là những kẻ dù ở thời điểm nào, tình huống ra sao thì vẫn luôn thích được chiến thắng.

Vì vậy mà cho dù đối phương có là các đệ tử của bản thân hay các đệ tử của Thiên Hữu Minh thì Đường Quân Nhạc thực sự không muốn cố tình thua. Vậy nhưng..........

'Tình hình rất là tình tình'

Có vẻ như hôm nay bọn họ đã quyết tâm rất nhiều. Chẳng phải những kẻ đã đấu đá lẫn nhau suốt thời gian qua đã dẹp bỏ những cảm xúc sang một bên cùng nhau quyết tâm giành chiến thắng đó sao?

Vậy nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Điều này chắc chắn sẽ khiến ý chí của bọn họ giảm đi rất nhiều.

Thông thường những lúc như thế này bọn họ hẳn sẽ đổ lỗi cho nhau. Con người khi mọi việc suôn sẻ thì các bên đều vui vẻ. Vậy nhưng một khi có vấn đề xảy ra thì sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người khác.  

"Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như chúng ta vờ thua thì bọn họ sẽ nhận thức được việc hợp sức lại chiến đấu là đúng đắn"

Mạnh Tiểu vuốt cằm đồng tình với lời nói của Đường Quân Nhạc.

Thanh Minh nghe những lời đó chỉ cười khúc khích.

"Ta hiểu các vị muốn nói gì rồi"

"Hửm?"

"Các vị đánh giá quá thấp lũ trẻ rồi. Vì bị ta ức hiếp nên trông mới vậy thôi. Nhưng lũ trẻ này dù thả đi đâu cũng sẽ chẳng dễ gì bị bắt nạt cả"

"Nhà ngươi đang nói gì vậy?"

"Các vị hãy tự mình xem đi"

Thanh Minh hất cằm về phía sân tu luyện. Đường Quân Nhạc và Mãnh Tiểu lén lút bước đến một góc trang viên và thò đầu ra.

"Ngay từ đầu ta đã nói là trận pháp có vấn đề rồi mà! Dã Thú Cung không thể nào cầm cự được!"

"Chết tiệt, rõ ràng Dã Thú Cung cũng đã kéo dài được thời gian đó thôi!"

"Kéo dài thời gian để làm gì? Cuối cùng cũng sụp đổ! Nếu như muốn ngăn cản mấy lão già như quái vật kia thì phải dàn trận thật dày công mới được! Hoa Sơn hoặc Băng Cung, một trong hai phải từ bỏ việc tấn công mà lui lại phòng ngự đi!"

"Nếu làm vậy thì đằng kia sẽ thoải mái tấn công mà không gặp chút nguy hiểm nào chắc? Chỉ kéo dài được thời gian chứ làm gì có cửa thắng. Ngươi không biết cách phòng thủ tốt nhất là tấn công à?"

"Cái đó chỉ mang tính lý tưởng hóa mà thôi!"

Những con người nằm rải rác khắp mọi nơi trên sân tu luyện từ khi nào đã tập trung lại ở giữa và tranh luận sôi nổi. Từ miệng của Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc phát ra những âm thanh đầy vui vẻ.

"Chết tiệt, chỗ cằm bị đánh vẫn đau quá!"

"Nhưng mà hình như bị đánh nhiều nên quen rồi hay sao ấy. Bây giờ dù có bị đánh thì ta vẫn có thể chịu đựng được"

"Cái đó không phải chuyện đáng khoe đâu"

"Kệ ta!"

Chiêu Kiệt bùng lửa trong đôi mắt.

"Hôm nay mọi người có nhìn thấy Đường Môn Chủ thở hồng hộc không??"

"Đương nhiên rồi!"

"Ngài ấy thở bở hơi tai luôn mà. Kiểu như sắp ngã gục đến nơi ấy? Khư ha ha haha !"

Đường Quân Nhạc nổi giận dồn sức vào cơ thể, Mạnh Tiểu nhẹ nhàng nắm lấy vai ông ta rồi ngăn lại.

"Còn Mạnh Cung Chủ thì sao? Ôi trời ơi! Cơ thể ông ta to lớn nên chỉ nhún vai cái là có cảm giác như sạt lở đất vậy"

Lần này, đến lượt Đường Quân Nhạc vươn tay ra giữ chặt lấy cổ tay đang run lên của Mạnh Tiểu.

"Thực ra bọn họ cũng không có gì đặc biệt lắm. Tóm lại là hôm nay chúng ta cũng đã làm được phần nào rồi!"

"Cứ như thế này không còn bao lâu nữa là có thể giáng một quyền vào người bọn họ cho mà xem" 

"Vì vậy mà chúng ta hãy hợp sức cùng nhau! Trước tiên hãy suy nghĩ xem những tên Lục Lâm vô dụng kia có thể làm được gì"

"Khoan, khoan đã. Còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì sao? Hắn ta là vấn đề lớn nhất ở đây đấy?"

"Việc đó thì các vị Hoa Sơn phải tự xử lý thôi. Chúng ta không cần phải nghĩ nhiều"

"Chết tiệt! Tại sao lại đùn đẩy việc đó cho bọn ta chứ?! Bọn ta biết làm sao với cái tên tiểu tử đó chứ?"

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu - những người đang lắng nghe cuộc hội thoại đang ngày trở nên gay gắt lén lút lùi về phía sau. Trên khuôn mặt của bọn họ khi xoay người lại là biểu cảm điếng người không nói nên lời.

"Đúng không?"

"Hơ.........."

So với Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu còn cảm thấy ngạc nhiên hơn.

'Lũ tiểu tử này..........'

Từ khi nào mà các cung đồ Dã Thú Cung lại có thể hòa hợp với bọn họ một cách tự nhiên như vậy? Dã Thú Cung vốn tọa lạc tại một nơi xa xôi ở Vân Nam.

Vì vậy mà bọn họ không có nhiều cơ hội giao tiếp với những người bình thường. Sống và xem dã thú là bằng hữu thân thích, không hòa hợp với ngoại nhân chẳng phải luôn là vấn đề mãn tĩnh của Dã Thú Cung đó sao?

Những cung đồ như vậy giờ đây lại có thể nói chuyện một không chút khoảng cách với người Trung Nguyên. Lại còn đang trong trạng thái ngồi bệt xuống đất.

'Không thể biết được'

Đến mức độ này thì ông ta bắt đầu nghi ngờ Thanh Minh liệu có đang dùng một loại ma thuật nào đó hay không.

"Vốn dĩ phụ mẫu không hiểu rõ chính con cái của mình cũng như sư phụ lại không biết rõ về đệ tử của bản thân. Lẽ ra họ phải là người nắm rõ hơn bất kỳ ai chứ nhỉ? Kỳ lạ thật"

Nhìn Thanh Minh cười, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu gật đầu.

"Vì vậy mà thay vì lo lắng cho bọn họ, các vị nên lo bản thân trước đi. Nếu mà sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mặt lắm đấy!"

"Làm gì có chuyện đó được!"

"Không thể nào!"

Thanh Minh cười khúc khích rồi xoay người và vươn vai.

"Cái đó thì còn phải xem đã thì mới biết được!"

Nhìn dáng vẻ Thanh Minh ngúng nguẩy bước đi, Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc lắc đầu liên tục.

"Ôi trời ơi. Toàn thân không có chỗ nào là không bị thương hết"

"Tiểu Kiệt......Đừng có vạch phần thượng y ra ở nhà ăn"

"Chỉ toàn nam nhân với nhau thì có vấn đề gì?"

"Còn có Tiểu Tiểu ở đây mà?"

"Ầy, Tiểu Tiểu là gia đình nên không tính"

"Sư huynh"

"Hả?"

Đường Tiểu Tiểu cười tươi.

"Muội chưa từng có đứa đệ đệ nào như sư huynh cả"

"......"

"Nếu muội có một đệ đệ như sư huynh chắc muội đã tự tay chôn sống nó rồi. Thật may là sư huynh không được sinh ra tại Đường Môn"

"Ta lúc nào cũng cảm ơn trời đất vì chuyện đó"

Thật đấy..........

Ngay lúc ấy, Bạch Thiên đứng dậy. Chiêu Kiệt hướng ánh mắt về phía hắn rồi lên tiếng hỏi.

"Ơ? Sư thúc? Sư thúc đi đâu thế?"

Bình thường Bạch Thiên là người sẽ đợi cho mọi người ăn xong hết rồi mới rời đi ngay cả khi hắn đã dùng bữa xong trước.

Vì vậy mà khi hắn đột ngột đứng dậy trong bữa ăn khiến mọi người ở đó không khỏi thắc mắc.

"Không có gì đâu. Vì ta cần ghé qua chỗ này nữa. Mọi người cứ ăn cơm đi"

"Vâng, sư thúc" 

Bạch Thiên lặng lẽ rời khỏi nhà ăn. Những người còn lại cũng tỏ ra không quan tâm lắm rồi tiếp tục bận rộn trò chuyện cùng nhau.

Bạch Thiên từ từ đi bộ dọc theo dòng sông. Ánh mắt của hắn hướng về phía dòng sông đang chảy một cách đầy ảm đạm.

"Phù!"

Từ miệng hắn phát ra một tiếng thở dài.

Lý do mà hắn nhất định phải dành thời gian chạy ra bờ sông thế này là bởi vì tâm trạng của hắn dạo gần đây đã bức bối hơn rất nhiều.

'Hắn làm thế nào mà có thể làm được tất cả như vậy chứ?'

Trong thời gian qua, Hoa Sơn đã được dẫn dắt bởi Thanh Minh. Vậy nhưng dạo gần đây Thanh Minh không còn nói về những chuyện xảy ra bên trong Hoa Sơn nữa.

Đương nhiên cũng có thể nói rằng vì Thanh Minh phải xử lý toàn bộ chuyện của Thiên Hữu Minh nên không thể quan tâm đến từng chuyện nội bộ của Hoa Sơn được.

Nhưng Bạch Thiên biết. Thanh Minh không phải là người như vậy. Hắn là kẻ có thể giảm thời gian ngủ khi cần thiết để làm chuyện phải làm.

Một kẻ như vậy lại ngừng quan tâm thì..........

'Hẳn là hắn đang muốn nói là từ bây giờ hay tự biết mà làm'

Bạch Thiên một lần nữa thở dài.

Hắn không phải cảm thấy gánh nặng khi phải dẫn dắt Hoa Sơn. Đương nhiên hắn biết bản thân không thể nào làm tốt được như Thanh Minh.

Nhưng ngay từ đầu hắn cũng không nhất thiết phải làm nhiều việc như Thanh Minh đã làm.

Thêm vào đó, đâu phải chỉ có một mình hắn dẫn dắt Hoa Sơn. Chẳng phải hắn còn có các sư đệ và sư điệt giúp đỡ đó sao?

Ngay cả đến tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng đang thầm lặng xem xét những việc đổ lên đầu hắn liệu có quá đáng quá hay không......

'Đến mức nếu như ta phát ra tiếng khóc sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ' 

Vì vậy mà không có gánh nặng gì trong việc thực hiện vai trò của một đại đệ tử tại Hoa Sơn cả. Vốn dĩ đó là việc mà hắn phải làm.

Chỉ là tạm thời giao cho Thanh Minh và bây giờ mọi việc đang tìm lại đúng vị trí của nó mà thôi.

Chuyện đó không phải là vấn đề. Có một lý do khác khiến Bạch Thiên cảm thấy bức bối.

Bạch Thiên nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm rồi rút ra một cách yếu ớt.

'Ta đang bị đình trệ'

Vấn đề chính là ở bản thân hắn.

Trong ba năm bế quan, hắn đã nhanh chóng trưởng thành. Vậy nhưng kể từ đó, sau khi trải qua rất nhiều chuyện hắn lại chẳng thể nào cảm nhận được việc thực lực của bản thân đã tăng lên.

Ban đầu hắn cũng không lo lắng nhiều. Bởi vì đây là vấn đề mà thời gian sẽ giải quyết dùm hắn. Vậy nhưng vào một thời điểm nào đó, Bạch Thiên đã nhận ra.

'Không còn thời gian nữa'

Nhìn Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đối đầu với Giáo Chủ, Bạch Thiên đã nhận ra một cách đau đớn.

Rằng thời điểm bọn họ phải cược cả mạng sống mà chiến đấu sẽ đến nhanh hơn những gì họ vẫn nghĩ.

Và khi thời khắc đó đến, Bạch Thiên sẽ không thể làm bất cứ điều gì.

"Phù"

Ngay cả khi liên tục thở dài, tâm trạng khó chịu nơi hắn vẫn không thể biến mất. 

Bạch Thiên rất mạnh. Khách quan mà nói, hắn rõ ràng rất mạnh.

Ngay cả Nam Cung Độ Huy - kẻ nhận được tất cả kỳ vọng của Nam Cung Thế Gia hay Môn Chủ đời tiếp theo của Đường Môn - Đường Bá đều không phải là đối thủ của hắn ta.

Không biết chừng bây giờ hắn hoàn toàn có thể chế ngự Tần Kim Long trong vòng 10 chiêu. Bạch Thiên đã phát triển và trở thành một cường giả không đối thủ ở trong bối phận của mình.

Vậy nhưng lý do khiến hắn cảm thấy khó chịu đó là thực lực của hắn hoàn toàn không giúp được gì nhiều trong cuộc chiến giữa các đại thế lực.

"Phải làm thế nào đây?'

Thực lực vẫn thiếu sót lại không còn thời gian. Cứ như thế này không biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ phải mở to mắt chứng kiến các sư đệ chết ngay trước mặt.

Và có lẽ thời điểm đó sẽ nhanh đến hơn những gì hắn vẫn tưởng.

Sự lo lắng và bức bối đó đã dẫn Bạch Thiên đến nơi này. Bởi vì hắn nghĩ rằng nếu như nhìn vào dòng sông thoáng đãng thì sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Nhưng dù có như vậy thì hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí tình trạng còn có vẻ tồi tệ hơn.

Hắn cứ vậy thở dài liên tục đi dọc bờ sông. Hắn cứ đi cứ đi như vậy với một đầu óc trống rỗng cho đến khi.

"Ơ?"

Những bước chân của Bạch Thiên đột nhiên dừng lại. Hắn nghiêng nghiêng đầu rồi dỏng tai nghe.

'Cái gì vậy nhỉ? Âm thanh này......'

Hai mắt hắn sáng lên một cách sắc bén.

'Là âm thanh binh khí va chạm vào nhau mà?'

Trong đêm khuya và tại một nơi như thế này ư?

Bạch Thiên lập tức ẩn đi khí tức và nhanh chóng lao về phía phát ra âm thanh.