Bạch Thiên lặng lẽ tiến về phía lùm cây rồi khẽ hạ thấp tư thế. Bởi vì điều này giúp hắn nghe rõ những tiếng va chạm hơn.
'Hai người thôi sao?'
Rõ ràng đó không phải tiếng nhiều tiếng người đang đánh nhau...............
Hắn cẩn trọng tiến về phía trước, ẩn giấu khí tức của mình tới mức tối đa. Rồi thận trọng tiến tới gần nơi phát ra âm thanh, len lén vạch lùm cây.
'Ơ?'
Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Thiên vô thức há hốc miệng. Đúng lúc hắn định thốt lên.
"Suỵt."
Giọng nói của ai đó đã vang lên ngay bên cạnh hắn. Bạch Thiên hoảng sợ định hét lên, thế nhưng, đối phương đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.
"Suỵtt."
"................"
Vốn dĩ Bạch Thiên không thể giữ được bình tĩnh khi có người nhẹ nhàng áp sát mặt tới bên cạnh mình như vậy, nhưng người này lại là ngoại lệ. Bởi vì người đang bịt miệng hắn không phải ai khác mà chính là Lưu Lê Tuyết.
"Yên lặng."
Thấy Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu, Lưu Lê Tuyết mới hạ tay xuống. Tuy rằng đã thấy ánh mắt của của Bạch Thiên đang toát lên vô vàn nghi hoặc, nhưng bây giờ, đó không phải là chuyện quan trọng. Nàng ta quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Keenggggg!
Kiếm va vào kiếm.
Thanh niên trẻ tuổi mặc bạch y ngã văng xuống mặt đất.
"Khụ!"
Hắn không nhịn được mà rên rỉ, nhưng hắn không có thời gian để giả bệnh. Hắn lập tức lăn người sang phía bên cạnh theo phản xạ.
Rầmmmm!
Bàn chân hạ xuống ngay vị trí mặt của hắn ít khắc trước đó. Mặt đất vẫn còn in hằn dấu chân. Nếu như hắn không lăn người đi, thì ai cũng có thể nhận ra hắn sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Tuy nhiên, trước cả khi hắn ta kịp an tâm, đối phương đã lập tức đá vào lưng hắn.
Bốp!
Hắn bay đi như một con ếch bị đám trẻ đá đi, cuối cùng, cả thân người đều kẹt cứng trên một cành cây to lớn.
Rầmmmm!
Cơ thể bị mắc kẹt trên cành cây từ từ trượt xuống. Thanh Minh lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó rồi cất lời.
"Đứng dậy."
"................"
"Sao thế? Ngươi chỉ làm được nhiêu đây thôi à?"
Nghe thấy thế, đầu ngón tay Tuyết Duy Bạch bỗng co giật.
"Khụ!"
Hắn ho khan tới mức nôn ra máu. Tuyết Duy Bạch lảo đảo đứng dậy. Chẳng biết cơ thể hắn còn sức hay không mà cứ lảo đảo mấy lần, cuối cùng, hắn đành chống kiếm xuống đất mới đỡ được cơ thể dậy.
"Phản ứng chậm quá."
Thanh Minh lạnh lùng nhìn hắn.
"Việc ngươi kiệt sức cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì ngươi không đủ nội lực. Ngay cả tốc độ của ngươi cũng quá chậm. Cũng là do cơ bắp của ngươi không đủ mạnh. Nhưng phản ứng quá chậm lại hoàn toàn là vấn đề do ngươi."
Bàn tay đang giữ chặt lấy kiếm của Tuyết Duy Bạch không ngừng run rẩy. Không phải bởi vì lời nói của Thanh Minh. Mà bởi vì cơ thể hắn đã hoàn toàn kiệt sức.
Tình trạng của hắn đã sớm trở nên hỗn loạn.
Bộ bạch y trắng như tuyết của Bắc Hải đã bị nhuốm bẩn bởi bụi đất, máu khô đen kịt vương khắp nơi.
Gương mặt vốn trắng trẻo nay càng mất đi vẻ hồng hào của những mạch máu, trở nên trắng bệch hệt như tử thi.
"Sao thế?"
Thanh Minh nhìn Tuyết Duy Bạch rồi lạnh lùng hỏi.
"Hay là chúng ta dừng ở đây nhé?"
"Không, không được đâu, đạo trưởng!"
Tuyết Duy Bạch run rẩy cầm lấy thanh kiếm.
"Nếu ngươi muốn dừng thì cứ dừng lại đi. Ngươi đã làm đủ rồi."
"Không đâu!"
Tuyết Duy Bạch nghiến răng nói.
"Chẳng phải đạo trưởng đã nói rồi sao. Đủ hay không là do bản thân ta quyết định!"
"................"
"Ta vẫn chưa thấy đủ! Vì vậy nên ta càng phải tiếp tục!"
Thanh Minh bật cười.
"Với tình trạng này á?"
"................"
"Ngươi cứ thành thật mà thú nhận đi. Ngươi không cần thiết phải làm vậy. Không có ai coi thường ngươi vì ngươi yếu cả. Ít nhất là cho tới khi ta vẫn còn sống, sẽ chẳng có kẻ nào ở Bắc Hải dám động tới ngươi."
Tuyết Duy Bạch nghiến răng.
"Và nhìn một cách khách quan, ngươi đã nỗ lực đủ rồi. Sẽ không ai dám nói ngươi đã sống một cách thoải mái. Do đó, trước khi cơ thể bị thương................"
"Không!"
Tuyết Duy Bạch hét lên ngắt lời Thanh Minh. Tiếng hét ấy giống như một tiếng la thảm thiết hơn. Hai mắt hắn hằn gân máu nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh.
"Ta đã làm đủ rồi, ta đã rất chăm chỉ!"
Hắn đã nghe những lời này cả trăm nghìn lần.
"Điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng họ cũng chỉ muốn ám chỉ ta yếu tới mức không thể tham gia tu luyện cùng Băng Cung!"
"Chẳng phải đó là điều quá hiển nhiên sao? Ngươi bắt đầu luyện võ muộn hơn họ, và ngay từ đầu, ngươi trở thành Cung Chủ cũng không phải vì sức mạnh của bản thân ngươi."
"Sao đó có thể là chuyện đương nhiên được chứ!"
Tuyết Duy Bạch hét lên như thể đang nổi cơn thịnh nộ.
"Ngài có bao giờ hiểu không? Cung Chủ Băng Cung quá yếu đuối thì sao có thể bảo vệ được các cung đồ! Và bảo vệ người dân Bắc Hải được chứ?"
"................"
"Trách nhiệm này sẽ không vì ta là trẻ con mà mất đi! Và những lời sau này ta sẽ mạnh lên không phải là một lời an ủi! Mà nó đang ám chỉ ta của hiện tại quá yếu đuối, tới mức không thể làm được bất cứ việc gì!"
Tuyết Duy Bạch rút thanh kiếm đang cắm chặt trên mặt đất ra.
"Ta sẽ mạnh lên. Ta cũng sẽ có đủ tư cách trở thành Cung Chủ Băng Cung chân chính để dẫn dắt Băng Cung giống như các Môn Chủ khác. Vậy nên ta càng phải nhanh hơn, dù chỉ là một ngày!"
"Tên ngốc nghếch này..............."
"Đều nhờ ta đã học được từ ai đó đấy."
Đó cũng là lúc Thanh Minh vung kiếm lao về phía Tuyết Duy Bạch với một tốc độ nhanh như chớp. Tuyết Duy Bạch vội vã vung kiếm ngăn lại, nhưng cơ thể hắn đã bị đánh văng ra ngoài một cách không thương tiếc.
Tuy rằng hắn đã kịp phản ứng, nhưng cơ thể của hắn lại không thể chịu nổi sức mạnh của Thanh Minh.
"Hộc!"
Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, Tuyết Duy Bạch nôn ra một ngụm máu tươi. Thanh Minh nhìn thấy cảnh ấy thì lạnh lùng bước tới.
"Bất công quá nhỉ?"
"................"
"Rõ ràng ngươi đã kịp phản ứng, nhưng lại bị sức mạnh của ta đẩy lui. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ đây? Phải làm gì để ngươi có thể giành chiến thắng đây? Chẳng lẽ ngươi cứ định thua suốt như vậy sao?"
Con ngươi của Tuyết Duy Bạch run rẩy. Bởi vì Thanh Minh đã nói lên tâm trạng của hắn.
"Tuy nhiên. Giang hồ vốn là một nơi như vậy. Vừa khiến ngươi ấm ức, lại đầy rẫy sự bất công. Nỗ lực ư? Không phải nỗ lực nào cũng nhận được cái kết xứng đáng. Tuy nhiên..............."
Thanh Minh khẽ cười.
"Vậy thì sao chứ? Nếu ngươi chỉ còn cách phải nỗ lực thì ngươi đành phải làm như vậy thôi. Không phải sao?"
Tuyết Duy Bạch run rẩy ép cơ thể mình đứng dậy.
"Khụ!"
Hắn khó khăn ho một hồi rồi lấy lại tư thế. Thấy vậy, Thanh Minh liền điềm tĩnh hỏi.
"Ngươi biết chứ? Trước khi cuộc chiến lần này nổ ra, ngươi vẫn là kẻ chưa trưởng thành để có thể hoàn thành nghĩa vụ của một Cung Chủ."
Tuyết Duy Bạch gật đầu.
"Dù vậy ngươi vẫn muốn tiếp tục sao?"
"Phải!"
"Dù nó thật vô nghĩa?"
"Vâng!"
Tuyết Duy Bạch không chút do dự đáp lời. Ánh mắt quyết tâm của hắn đã khiến Thanh Minh nở một nụ cười mãn nguyện.
"Có vẻ như dạo này ngươi bị đánh ít đi rồi thì phải. Thôi thì ta đành phải đánh cho đến khi ngươi la oai oái van xin vậy."
Nói rồi Thanh Minh lao thẳng về phía Tuyết Duy Bạch. Tuyết Duy Bạch cũng nghiến răng đạp mạnh xuống đất nghênh đón Thanh Minh.
Đối luyện. À không, Bạch Thiên theo dõi cảnh tượng một tên côn đồ đơn phương đánh người nhưng lại gọi là đối luyện ấy thì quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội."
"Vâng."
"............Họ đã như vậy từ khi nào thế?"
"Từ khi nào?"
Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu. Như thể nàng không hiểu câu hỏi ấy. Nhưng rồi, nàng ta đã ngay lập tức trả lời trước khi Bạch Thiên kịp giải thích thêm.
"Ngày đầu tiên............... bắt đầu từ ngày hôm sau."
"Ngày hôm sau?"
"Ngày thứ hai sau khi Băng Cung tới."
Bạch Thiên giật mình quay lại nhìn Tuyết Duy Bạch.
'Hôm nay không phải là ngày đầu tiên ư?'
Vậy là tiểu tử Thanh Minh đó, ban ngày đánh bọn họ, ban đêm lại lôi Tuyết Duy Bạch ra tu luyện như vậy từ hôm đầu tiên tới tận ngày hôm nay sao?
Không, không. Không phải.
'Băng Cung tới đây từ bao giờ ấy nhỉ?'
Vậy là Cung Chủ Băng Cung đã chịu đựng cảnh đêm nào cũng bị đánh như vậy sao?
'Điên thật rồi................'
Vốn dĩ đây không phải cảnh tượng kỳ lạ. Bởi vì hắn cũng bị Thanh Minh hành hạ giống hệt.......... à không còn hơn cả Tuyết Duy Bạch nữa. Nhưng chẳng phải ngay từ đầu, tu vi của Bạch Thiên đã khác hẳn Tuyết Duy Bạch sao?
Đương nhiên là chẳng có lý nào Bạch Thiên lại không chịu được cường độ tu luyện của Cung Chủ trẻ tuổi kia.
'Nhưng hắn cũng có thể chịu được sao?'
Nội tâm Bạch Thiên đang vô cùng hỗn loạn không biết phải tiếp nhận cảnh tượng này như thế nào. Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Lưu Lê Tuyết vang lên.
"Trưởng thành."
"..........Hửm?"
"Mỗi ngày một khác. Nhanh tới mức khiến người khác kinh ngạc."
Lưu Lê Tuyết không phải là người dễ dãi trong việc đánh giá người khác. Vậy nên để một người như nàng ta nói ra những lời ấy, chứng tỏ Tuyết Duy Bạch đang thực sự mạnh lên.
'Là do thiên phú sao?'
Không. Không phải vậy.
Tất nhiên không phải Tuyết Duy Bạch vô năng, nhưng điều mà Lưu Lê Tuyết nói tới có gì đó khác hẳn với tài năng. Và Bạch Thiên cũng chẳng cần phải bận tâm xem đó là gì.
"Áaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tuyết Duy Bạch lao về phía Thanh Minh. Với một trạng thái khiến người khác nhìn thôi cũng phải lo lắng xem hắn có gục ngã trước khi đi tới được mục tiêu hay không hơn là quan tâm tới việc hắn có vung kiếm chính xác không.
Bạch Thiên chứng kiến cảnh tượng ấy thì vô thức siết chặt nắm đấm.
'Tới mức đó................'
Bạch Thiên đã và đang nỗ lực tới mức quá đáng. Hắn cũng chăm chỉ quá mức. Chẳng ai có thể phủ nhận Bạch Thiên đã nỗ lực hết mình.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc này, Bạch Thiên đã nhận ra.
'Hóa ra ta từng nghĩ như vậy.'
Có vẻ như hắn đã từng nghĩ rằng, hắn đã chăm chỉ và nỗ lực tới mức hắn chẳng thể tiếp tục được hơn nữa.
Hắn đã nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy Tuyết Duy Bạch vừa lê chân bước đi vừa vung kiếm. Chẳng biết từ khi nào, Bạch Thiên cũng đã biến thành người tự cho phép mình đứng ở trên cao nhìn xuống.
'Ta................'
Bạch Thiên cắn chặt môi quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội thì sao?"
".........Lúc đầu là do tình cờ thôi."
Có lẽ đúng là như vậy thật.
Ngay từ đầu Lưu Lê Tuyết đã không muốn người khác nhìn thấy cảnh tượng bản thân tự tu luyện. Không chỉ các đệ tử Hoa Sơn, mà còn cả đệ tử của các môn phái khác đang tập trung tại nơi này.
'Ơ không, nói vậy là............... sư muội đã tự mình tu luyện nhiều tới vậy sao?'
Việc mà dạo gần đây Bạch Thiên đã không còn làm nữa.
"Sau đó................"
Lưu Lê Tuyết định nói gì đó, nhưng sau đó nàng ta đã ngậm chặt miệng. Như thể thật khó để nàng ta có thể giải thích lý do tại sao bản thân lại làm như vậy.
Tuy nhiên, có vẻ như Bạch Thiên đã đoán ra tại sao Lưu Lê Tuyết cứ tiếp tục theo dõi cảnh tượng này.
Rầm!
Thanh Minh đạp thẳng vào hông Tuyết Duy Bạch. Rồi hắn hướng về phía Tuyết Duy Bạch ngã sõng xoài trên mặt đất mà nói.
"Dẫn dắt người khác không phải là việc dễ dàng."
"................"
"Vượt qua người khác không phải là một việc khó. Nhưng nó hoàn toàn khác với việc dẫn dắt người khác. Vậy nên ngươi phải nỗ lực hơn bất kì ai, không được phép để bản thân tụt lại phía sau. Và ngươi cũng phải chắc chắn rằng con đường mà ngươi đang đi là đúng đắn."
"..........Vâng."
"Chắc chắn ngươi sẽ phải trăn trở. Ngươi sẽ nghi ngờ không biết bản thân có nghĩ sai không. Một ngày nào đó, những kết luận mà ngươi đưa ra sau những ngày tháng liên tục trăn trở sẽ đưa ngươi tới tận đây, khiến ngươi rơi vào ảo tưởng rằng bản thân mình luôn đúng. Đó là khoảnh khắc ngươi sẽ cho rằng bản thân ngươi chỉ cần tiếp tục làm theo những gì ngươi đang làm là được."
Bạch Thiên nghe những lời ấy thì siết chặt nắm đấm.
"Nhưng ngươi nên nhớ."
Thanh Minh lạnh lùng nói.
"Khi đứng ở vị trí khác nhau, điều ngươi cho là đúng cũng có thể sai, và điều ngươi cho là sai cũng có thể đúng. Nó sẽ xảy đến vào thời điểm không ai ngờ tới. Có thể là một năm sau, nhưng cũng có thể là vào ngày mai, hoặc ngay bây giờ."
"................"
"Vậy nên nếu ngươi không muốn phạm phải sai lầm thì ngươi phải luôn trăn trở và nghi ngờ."
Tuyết Duy Bạch khó khăn gật đầu.
"Dẫn dắt chính là như vậy. Rất khó khăn. Nhưng nếu ngươi có thể làm được điều đó..............."
Thanh Minh xoay kiếm.
"Băng Cung sẽ thực sự công nhận ngươi là một Cung Chủ."
"..........Đương nhiên là sẽ như vậy rồi."
"Nói thì ai mà chẳng nói được. Lăn lại đây nào."
"Vâng!"
Tuyết Duy Bạch nghiến răng lại lao về phía Thanh Minh.
Thanh Minh hạ kiếm nhìn Tuyết Duy Bạch tiến về mình. Mặt trăng rạng rỡ soi sáng trên đầu họ.
Bạch Thiên vô thức nhắm chặt mắt.
'Hóa ra không phải là ta trì trệ. Mà ta chỉ đang dừng lại ở vị trí của mình.'
Hắn siết chặt thanh kiếm như đã trở thành một phần cơ thể của mình. Cảm giác mà hắn chạm vào thanh kiếm đã trở nên quá quen thuộc, khiến hắn cảm thấy thoải mái. Và cảm giác ấy cứ chầm chậm len lỏi vào sâu trong thâm tâm hắn.