Chương 1148 : Mấy đứa nhỏ có vẻ hơi khỏe quá rồi

“Xong chưa?”

“Còn một chút, một chút nữa.......”

“Rốt cuộc cái sân này dùng cho việc vĩ đại gì mà lần nào cũng không thể hoàn thành đúng thời gian vậy? Nhà ngươi cũng lười biếng quá rồi”

“Ôi trời ơi, đừng nói nữa. Ta mà không hoàn thành trong thời gian sẽ bị rầy la đó. Trưởng lão Hoa Sơn sẽ ghé qua rồi cằn nhằn ta chỉ biết ăn mà không biết làm”

“Là Huyền Linh trưởng lão à?”

“Ta không biết chính xác danh tính. Là một vị rất cứng nhắc.......”

“Vậy là đúng rồi”

“Vâng. Dù sao thì vị ấy nói rằng có rất nhiều người ra vào trang viên, nếu như không thể duy trì được sự sạch sẽ thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ không tốt về những người ở đây”

“Vậy thì phải quét rồi”

“Hả?”

“.......”

Kẻ khiến những người làm việc tại trang viên sợ hãi nhất không phải là Minh Chủ Thiên Hữu Minh Huyền Tông, cũng không phải ác quỷ Thanh Minh.

Huyền Tông luôn ôn hòa đối với những người không biết võ công. Dù sao thì ông ấy cũng là một người rất ấm áp.

Thanh Minh bắt nạt người khác thì không phân biệt võ giả hay lương dân. Nhưng khi có đối tượng cần phải bắt nạt thì tạm thời hắn sẽ không để mắt đến những người khác.

Vì vậy mà đối với bọn họ kẻ được mệnh danh là sứ giả thần chết không phải ai khác mà chính là Huyền Linh trưởng lão.

“Ta cứ tưởng đạo nhân thì ai cũng có tính cách tốt kia đấy!”  

“Ơ hơ, cái con người này! Sao nhà ngươi lại có thể thốt ra những lời đó chứ? Sẽ bị sét đánh đấy”

“Ta, ta xin lỗi”

“Những lời đó chỉ được nói ở nơi không người thôi!”

“Ừm”

Kẻ đưa ra lời khuyên quay đầu lại rồi nhìn lên bầu trời.

“Đến giờ rồi! Mau tránh đi thôi!”

“Ừm!”

Hai người vội vàng tránh sang bên cạnh. Bởi vì đã đến thời gian mà có một chuyện vẫn lặp đi lặp lại thường ngày.

‘Phù, thật tình mà!’

‘Hôm nay lại phải nhìn thấy cái bộ dạng đó nữa rồi’

Cánh cửa điện các đồng loạt mở ra, hai người căng thẳng nuốt nước bọt khô khốc.

Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khác hoàn toàn so với mọi khi.

“Ái chà chà!”

“Trời sáng rồi!”

“Đi thôi! Đến sân tu luyện nào!”

Trước khi người xuất hiện thì những giọng nói đầy sảng khoái đã vang lên. Ngay sau đó từ cánh cửa mở ra, các đệ tử cầm vũ khí ùa ra ngoài.

“Ơ? Cái, cái gì thế này?”

Hai người làm ngạc nhiên mở to hai mắt khi những kẻ thường ngày vẫn luôn bước ra với bộ dạng khóc lóc nức nở thê thảm như tử thi.

‘Gì đây?’

‘Ta có đang nhìn nhầm không vậy?’

Vậy nhưng có vẻ như chuyện này thật sự là hiện thực. Những kẻ bước ra ngoài cánh cửa vươn vai đầy mạnh mẽ, miệng thì cười toe toét như thể đang rất vui vẻ.

“Khà! Thì ra cơ thể con người lại có thể nhẹ nhàng đến vậy!”

“Giờ thì ta đã biết vì sao tất cả mọi người lại điên cuồng vì linh đan rồi!”

“Hôm nay ta có thể đánh nhau suốt cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì!”

“Đi thôi!”

“Ta đi trước đây!”

Những kẻ ùa ra bắt đầu đồng loạt chạy về phía sân tu luyện. Hai người làm công bám sát vào tường chớp mắt lia lịa nhìn các đệ tử lướt qua như một cơn gió.

“Xin chào!”

“Vâng?”

“Các vị đã vất vả nhiều rồi!”

“Cảm, cảm ơn....”

Những kẻ mà bọn họ chưa từng chạm mắt trong suốt thời gian qua giờ lại đang chào hỏi bằng giọng nói tràn đầy năng lượng. Đương nhiên sự chào hỏi đó cũng chỉ lướt qua ngay lập tức.

“Hôm nay chúng ta sẽ tu luyện gì đây?”

“Hình như là sẽ đánh cùng các vị Môn Chủ, Cung Chủ thì phải?”

“Vậy hả? Cuối cùng ngày chúng ta có thể báo thù cũng đã đến”

“Ầy. Dù sao thì bọn họ cũng là các tuyệt thế cao thủ mà, báo thù gì chứ!”

“Nhà ngươi mồm thì nói vậy mà chân lại chạy nhanh quá nhỉ?”

Sau khi để lại một đám bụi lớn, các đệ tử ngay lập tức biến mất về phía sân tu luyện. Hai người bám sát bên lề đường quay sang nhìn nhau với khuôn mặt hốc hác.

“Nhà ngươi....”

“Vâng?”

“Phải quét lại từ đầu rồi thì phải?”

Người làm công nhìn con đường lộn xộn trước mặt cúi đầu xuống và thở dài.

Các đệ tử Thiên Hữu Minh đã trải qua rất nhiều thay đổi.

Những kẻ mà trước đây chỉ sống với những người bên trong một môn phái lại phải cùng chung sống với những môn phái khác thì thay đổi không phải là lựa chọn mà là một điều tất yếu.

Vậy nhưng, trong số rất nhiều người thuộc Thiên Hữu Minh, người thay đổi nhiều nhất lại không phải là một võ giả.

“Đằng kia!”

Chu phu nhân hét lên đầy phẫn nộ.

“Ta đã bảo hai người thì không nhấc nổi cái nồi đó rồi mà! Nặng lắm đấy! Chỗ đó cần có 3 người mới được!”

“Vâng, phu nhân!”

“Gà sắp xong chưa?”

“Ôi trời ơi! Phải luộc thêm một lát nữa mới được. Cái nồi này to quá nên là....”

“Tại lửa yếu quá còn gì! Mau mang thêm củi đến đi chứ. Ở hậu viên vừa có củi mới đến đấy!”

“Vâng! Vâng! Ta đi ngay đây!”

Ngay lúc Chu phu nhân đang nhìn qua trái phải một lượt xem có bỏ lỡ điều gì không thì.

“Phu, phu nhân! Bọn họ muốn thêm cơm?”

“Vừa rồi mới đưa một nồi lên còn gì?”

“Ôi trời ơi. Hôm nay không biết là ngày gì mà vừa đặt nồi xuống một cái thì cơm đã hết luôn rồi! Tất cả cứ như bị ma nhập vậy....”

“Bánh gạo! Cơm vẫn phải đợi thêm chút nữa mới được nên trước tiên mang bánh gạo vốn dùng để tráng miệng lên trước đi. Có cái gì ăn được thì cho họ ăn tạm để đợi đi! Ở cái thùng đằng kia có đấy!”

“Vâng, vâng! Ta đi ngay đây!”

“Một nồi cơm....à không, hai nồi. Không! Cứ nấu thêm 3 nồi cơm nữa đi! Nhanh lên!”

“Vâng, Phu nhân”

Sau khi đưa ra chỉ thị đến mức khàn cả tiếng, Chu phu nhân dùng tay áo lau đi mồ hôi đang chảy xuống nhễ nhại.

‘Chuyện này lại là sao nữa đây’

Thời gian dùng bữa tại trang viên luôn giống như chiến trường. Vậy nhưng hôm nay có vẻ còn náo loạn hơn mọi khi.

“Phu nhân! Không có cơm!”

“Thịt! Thịt thì sao? Thịt!”

“A, ta muốn ăn thêm một con gà nữa!”

Các đệ tử Hoa Sơn thò đầu ra từ cửa nhà bếp như những con chim non đói bụng....à không, những con chim trưởng thành đói bụng rồi bắt đầu khóc lóc.

Chu phu nhân nhìn dáng vẻ đó khẽ rùng mình. Nhưng trước khi nàng ta định nói gì đó thì một bàn tay đã nhô ra từ phía sau và nắm lấy gáy của bọn họ.

“Ta đã bảo là đừng có vào bếp rồi kia mà!”

“Sư, sư thúc. Không phải vậy đâu!”

“Ôi trời ơi, ta không sống nổi mất! Rốt cuộc tại sao mọi người lại như thế này chứ?”

“Không, Tiểu Tiểu à. Tại bụng ta đói quá....”

Bạch Thiên và Đường Tiểu Tiểu kéo các đệ tử Hoa Sơn đi. Nhuận Tông thở dài cúi đầu về phía Chu phu nhân.

“Xin lỗi phu nhân. Bọn nhỏ rất hiền lành nhưng mà......có hơi ngu ngốc một chút....”

“Không, không đâu. Ta sẽ nhanh chóng mang đồ ăn lên”

“Phu nhân cứ làm từ từ cũng được!”

“A, sư huynh! Nếu làm từ từ thì thời gian dùng bữa sẽ hết mất......”

“Đệ mau ngậm miệng lại cho ta!”

Nhuận Tông dùng tay ấn vào đỉnh đầu của Chiêu Kiệt - kẻ lò đầu ra sau đó rồi lắc đầu với khuôn mặt ngượng ngùng.

“Vậy bọn ta đi đây”

Sau khi hai người biến mất, Chu phu nhân lại tiếp tục lau mồ hôi đổ ròng ròng trên trán.

‘Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ?’

Bình thường mặc dù ăn rất nhiều cơm nhưng khuôn mặt tất cả không tràn ngập sinh khí như vậy. Vậy mà hôm nay bọn họ lại giục cơm với khuôn mặt vui vẻ thế kia. Vì vậy mà dù đang rất mệt nhưng nàng ta cũng cảm thấy phấn khích theo.

“Mấy tên ác quỷ này ăn nhiều thật đấy!”

Ngay lúc ấy, Chu phu nhân giật mình quay đầu lại bởi giọng nói phát ra từ bên cạnh. Huyền Linh đang bước vào với biểu cảm tràn đầy cứng nhắc từ khắp cơ thể.

“Ngài đến rồi đấy ạ?”

“Hôm nay bọn chúng sẽ ăn nhiều một cách đặc biệt. Vì vậy mà Chu phu nhân sẽ vất vả một chút đấy!”

“Tiểu nữ thì có gì vất vả đâu. Các vị đầu bếp mới là những người vất vả nhất!”

“Mà”

Huyền Linh với vẻ mặt không mấy hài lòng rồi đột nhiên đưa cái gì đó bên hông cho Chu phu nhân.

“Ôi trời! Học nhi!”

Chu phu nhân ngạc nhiên nhìn đứa trẻ mà Huyền Linh đẩy đến.

“Đứa trẻ tại sao lại....”

“Nó cứ khóc lóc ồn ào chết đi được! Mau dỗ dành nó đi”

“Thật sự xin lỗi....”

Chu phu nhân sau khi xem xét trạng thái đứa trẻ với vẻ mặt bối rối rồi thở dài.

“Trưởng lão. Ngài không cần phải thay tã cho đứa trẻ đâu. Ta sẽ....”

“Nó cứ khóc lóc thảm thiết. Ta biết làm gì với đứa trẻ xinh xắn này chứ? Phu nhân đừng bận tâm quá!”

“Nhưng mà....”

“Cái tên kia! Nơi này là nơi nào chứ sao lại cầm dao đến đây?”

“Xin, xin lỗi trưởng lão!”

Một đầu bếp đi ngang qua đã hoảng sợ lùi lại sau tiếng quát hét ra lửa của Huyền Linh. Tất nhiên, lỗi là ở Huyền Linh khi ông ta lại đưa một đứa trẻ vào nhà bếp nguy hiểm nhưng lại không một ai có gan đủ lớn để cãi lại ông ta cả.

Thêm vào đó, mọi người đều biết vì sao Huyền Linh phải đưa đứa trẻ đến nhà bếp, vì vậy mà càng không thể nói thêm được gì.

Khi Chu phu nhân dỗ đứa bé ngủ xong, Huyền Linh một lần nữa hướng về phía Chu phu nhân và đón lấy đứa trẻ.

“Chắc phu nhân đã mệt lắm?”

“Không đâu ạ”

“Làm việc vốn dĩ mệt mỏi mà. Nhận tiền làm việc mà không mệt thì chỉ có ăn trộm thôi”

Huyền Linh lẩm bẩm.

“Thay vào đó, tất cả tiền công đều thuộc về người đã chăm chỉ làm việc. Không phải là ai đã giúp đỡ ai cả. Phu nhân biết rồi chứ?”

“Vâng thưa trưởng lão!”

“Chậc”

Huyền Linh nhẹ nhàng kéo đứa trẻ vào lòng và xoay người. Ngay sau đó ông ta lập tức cằn nhằn những người nấu bếp khác.

“Đằng kia! Phải lau sàn nhà cho đàng hoàng chứ?”

“Vâng, vâng! Trưởng lão! Thật sự xin lỗi!”

“Từ ngày mai nguyên liệu nấu ăn sẽ vào gấp đôi. Vì vậy mà buổi sáng nhớ cắt người đến đó giúp dọn dẹp!”

“Ôi trời ơi, trưởng lão....nhà bếp đã thiếu người lắm rồi. Nếu còn cắt người đến đó thì......”

“Ta có bao giờ nói là không được tuyển thêm người đâu chứ? Thiếu thì tuyển thêm. Trong lúc nói chuyện thế này thì mau đi tuyển thêm người đi! Nhanh lên!”

“Vâng, vâng! Nếu như vậy thì....”

Cứ bước một bước, Huyền Linh lại chỉ trích chỗ này chỗ kia rồi mới rời đi. Chu phu nhân nhìn theo bóng lưng đó rồi mỉm cười.

‘Thật là....’

Mặc dù đã trải qua những việc rất khó khăn nhưng nàng ta vẫn cảm thấy thật may mắn vì có thể đến được nơi này trong lúc đó.

“Cơm sắp xong chưa?”

“Không có gà hả?”

“Á! Lũ Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia đang cãi nhau vì thịt! Thịt! Mau mang thịt lên đây đi! Nhanh lên!”

“......”

Chu phu nhân ôm lấy mặt của bản thân.

‘Thật tình mà. Thật ra không phải lúc nào ta cũng cảm thấy như vậy’

Lũ con người tựa ác quỷ kia....

Vậy nhưng ngay sau đó, Chu phu nhân đã ngẩng đầu lên rồi hét lớn.

“Ta sẽ mang lên nên nhanh ra khỏi nhà bếp đi! Nhanh lên! Các người đứng ở đó cản trở thì sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy!”

“A, không. Bọn ta chỉ là....”

“Nhanh lên!”

“Vâng!”

Chu phu nhân lắc đầu nhìn những cái đầu thụt về sau.

“Gà luộc xong chưa vậy?”

“Phu nhân, xong rồi đây!”

“Nhanh mang lên đi!”

Nàng ta xắn tay áo lên rồi dồn sức vào vai.

Thanh Minh nhìn cảnh tượng nhà ăn náo loạn rồi xé một chiếc chân gà ra. Lũ trẻ mỗi đứa ăn một viên linh đan xong đang tràn ngập sinh khí.

‘Hiệu quả tốt hơn ta nghĩ đó chứ?’

Quả nhiên là phải dồn ép con người thì thuốc mới có hiệu quả được.

Thể lực mà bình thường bọn họ không xem trọng sau khi cảm nhận được tầm quan trọng của nó ắt sẽ tự biết ý mà rèn luyện.

“Vậy thì, xem nào. Những gì cần làm ta đã làm hết rồi.”

Hệ thống đã thiết lập xong.

Vì vậy mà bây giờ bọn họ sẽ bắt đầu tự thúc đẩy bản thân giống như Hoa Sơn trong quá khứ. Để mở ra một dòng nước mới thì phải đào đất. Nhưng dòng nước đã được tạo ra sẽ không bao giờ ngừng chảy.

Nói cách khác, quá trình dài, trắc trở và gian nan đó bây giờ đã kết thúc.

“Vậy thì bây giờ phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo”

Hắn ta gật đầu một cách mạnh mẽ rồi nhét cái đùi gà đã xé ra vào miệng. Sau đó hắn tiếp tục mút những ngón tay dính dầu mỡ đến mức phát ra tiếng động.

“Tập hợp các Môn Chủ, Cung Chủ lại sau khi dùng bữa xong”

Sự phản đối tràn ngập khắp mọi nơi.

“Ăn hết những gì đã bỏ vào miệng đã rồi hẵng nói”

“Bắn tung tóe ra ngoài kia! Bẩn chết đi được cái tên tiểu tử này!”

“....”

Mấy đứa nhỏ có vẻ hơi khỏe quá rồi. Ầy.