Lão nhân nhắm mắt ngồi thiền.
Tóc bạc dài tới thắt lưng, râu trắng dài tới ngực. Thậm chí, tới cả lông mày cùng bộ y phục bao phủ toàn thân cũng trắng tinh. Phong mạo của lão thật khiến người khác liên tưởng tới lời miêu tả Tiên Phong Đạo Cốt
Hơn nữa, từ trên người lão nhân ấy còn tỏa ra một luồng khí tức không thể tìm thấy ở người thường. Một luồng khí tức vô cùng thanh tao khiến ai nấy đều phải sùng kính.
Cho dù có là người không tin vào sự tồn tại của thần tiên đi chăng nữa, thì khi thấy lão nhân này, họ cũng chỉ còn cách thừa nhận trên đời này cũng có thần tiên mà thôi.
Đôi môi của lão nhân khẽ hé mở, thì thầm những lời Chân Ngôn.
Lão nhân ngồi lẩm nhẩm giữa căn phòng được thắp sáng bởi muôn vàn ánh nến lung linh.
Một tiếng mở cửa kẽo kẹt rợn da gà vang lên phá vỡ khung cảnh đầy tôn kính đó.
Kétttttttttttt.
Tiếng mở cửa thô ráp xen ngang giữa những lời chân ngôn của lão nhân. Thế nhưng, lão nhân vẫn tiếp tục lẩm nhẩm chân ngôn như thể không nghe thấy âm thanh ấy.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn.
Khoảnh khắc sự tĩnh lặng yên bình bao phủ lão nhân bị phá vỡ, một giọng nói trầm thấp khẽ vang tới bên tai lão.
“Ta đã quay trở về.”
Nơi này chỉ có một mình lão, nên chắc chắn lời nói ấy đang hướng về lão. Thế nhưng, lão nhân lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
“Việc này tốn thời gian hơn ta nghĩ. Chỉ vì đám sâu bọ chết tiệt đó.”
Mỗi khi giọng nói ấy vang lên, ánh lửa từ những ngọn nến trong căn phòng lại run rẩy dữ dội. Lão nhân vẫn chẳng có chút dao động.
“Ta đã giết hắn theo chỉ thị của lão.”
Giết người chưa bao giờ là một việc nhỏ. Thế nhưng, lão nhân đang trầm mặc vẫn chẳng có biểu cảm nào đặc biệt.
“Nhưng mà.......... có vẻ như ta đã làm một việc vô ích rồi. Cho dù ta không ra mặt thì hắn cũng sẽ chết.”
Giọng nói vừa phát ra tràn ngập sự sắc bén.
“Ngay cả khi ta không ra mặt, hắn cũng sẽ chết dưới tay đám Trung Nguyên.”
Thay vì đáp lời, lão nhân lại chỉ tiếp tục lẩm bẩm chân ngôn. Dường như chẳng có lời nói, hay sự việc nào có thể phá vỡ sự tĩnh lặng trong lão.
“Dưới tay tiểu tử Hoa Sơn đó.”
Phải tới tận lúc ấy, lão nhân vẫn luôn miệng lẩm bẩm mới dừng lại.
Lão nhân vừa yên lặng, sự im lặng cũng bao trùm khắp căn phòng chỉ có hai người. Cuối cùng, sau một thời gian dài yên lặng, lão nhân cũng mơ hồ cất lời.
“Hoa Sơn ư..................”
Lão nhân nhắm mắt lẩm bẩm.
“Lão vẫn nhớ cái tên đó à.”
“Hừm.”
Nam nhân đứng phía sau lão nhân, cau mày nhìn lão.
“Có vẻ như cái tai đó của lão vẫn còn nghe được cái tên Hoa Sơn nhỉ.”
“Phải. Đó là một cái tên vô cùng đáng nhớ. Không ngờ chúng vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay.”
Lão nhân khẽ nở một nụ cười.
“Nếu có thể ta cũng muốn thử một lần. Xem xem Hoa Sơn bây giờ đã thay đổi như thế nào. Nếu chúng vẫn như xưa thì tốt biết mấy. Bởi vì đối với ta, những thứ liên quan tới quá khứ chẳng còn lại bao nhiêu.”
Thiên Sát nghe thấy vậy thì khẽ nhếch khóe môi.
“Chúng không có gì thay đổi cả.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Thậm chí còn có một kẻ y hệt như Kiếm Tôn.”
Đó chính là lúc.
Lão nhân vẫn ngồi bất động từ nãy tới giờ chầm chậm quay đầu lại. Đồng thời, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của lão cũng mở ra.
Ánh mắt của lão ta quá khác với ánh mắt của những người bình thường.
Đỏ như máu và đen như mực. Khoảnh khắc tròng mắt lẫn lộn giữa đỏ và đen hiện rõ trên nền trắng, phong mạo của một lão tiên nhân đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Người nào nhìn thấy bộ dạng của lão lúc này thì sẽ chẳng thể nhớ tới hình ảnh của lão thần tiên khi nãy nữa. Ánh mắt là tấm gương phản chiếu nội tâm chủ nhân của nó. Và tất cả những gì tồn tại trong ánh mắt của lão chỉ là một màu đen dày đặc, xám xịt.
“..........Ngươi nói gì?”
“Khục khục khục.”
Thiên Sát bụm miệng cười.
“Bây giờ lão bị lãng tai luôn rồi sao?”
“Ta hỏi ngươi vừa nói gì.”
“Ta nói ta đã gặp một tên giống hệt Kiếm Tôn.”
“Kiếm Tôn?”
Ngọn nến bắt đầu run rẩy. Mà không, nếu cẩn thận quan sát thì ai cũng sẽ nhận ra, cả tòa điện các đều đang bắt đầu rung chuyển.
“Kiếm Tôn mà ngươi nói tới, là tên khốn kiếp đáng bị nguyền rủa đó sao?”
“Chẳng lẽ trên đời này còn có Kiếm Tôn nào nữa ư?”
Cái đầu vẫn luôn tĩnh lặng của lão nhân chầm chậm cao lên. Thiên Sát nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười khùng khục rồi lắc đầu.
“Đại Giáo Chủ, lão hãy bình tĩnh lại đi. Chỉ là ta có cảm giác như vậy thôi. Hắn chỉ là một tên tiểu tử. Phải, hắn vẫn còn là một tên tiểu tử.”
“................”
“Nhưng, biết đâu được. Năm mươi năm nữa hắn lại trở thành một kẻ giống như Kiếm Tôn thì sao.”
“Không thể nào.”
Cái đầu đang nhô lên của lão nhân chầm chậm hạ xuống. Lão nhân lấy lại bình tĩnh, nói bằng một giọng sắc bén.
“Trên đời này làm gì còn kẻ nào giống như vậy chứ.”
“..........Lão nói đúng.”
Lão nhân khẽ thở dài.
“Hóa ra Hoa Sơn đã hồi sinh và lại nuôi dưỡng một kẻ như Kiếm Tôn.”
“Tuy rằng chỉ có một mình hắn đáng để lọt vào mắt ta............... nhưng bên cạnh hắn cũng có mấy kẻ khá nhanh nhẹn. Đúng là một đám đáng ghét.”
“Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.”
Lão nhân nói với một giọng tràn ngập sự hối hận.
“Một trăm năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Và nó đủ để khiến hoa mai một lần nữa nở rộ ở môn phái đã đánh mất hết cả căn bản của mình.”
“Trong khi đó, chúng ta lại dần mục rữa ở nơi này.”
Lão nhân nghe thấy thế thì nhếch khóe môi.
“Thiên Sát.”
“Ta biết, nên lão đừng nói mấy lời tầm phào nữa. Ta đã nghe nó suốt một trăm năm nay tới mức phát ngán rồi.”
Lão nhân lặng lẽ nhìn Thiên Sát rồi quay đầu. Ánh mắt lão lại nhìn chằm chằm về phía trước.
“Các giáo đồ khác thì sao?”
“Tuy rằng chúng chỉ làm theo chỉ thị của tên đần độn đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng không có tội. Ta đã lệnh cho chúng nhốt mình vào Ma Cốc (魔谷) trong một tháng tự sám hối rồi.”
Lão nhân tiếp tục giữ yên lặng. Thấy thế, Thiên Sát có chút cọc cằn nói.
“Rõ ràng ta vẫn cho rằng tiểu tử đó đã sai..................”
“................”
“Ta chỉ đồng ý với một điều mà hắn đã nói. Lão và ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lỡ như Thiên Ma sẽ không tái lâm trước khi chúng ta chết................”
“Thiên Ma đã quay trở lại.”
“Có thể là vậy. Phải, rất có thể lão nói đúng. Nhưng nếu ngài ấy không tự tìm lại được bản ngã của mình trước khi chúng ta chết, vậy thì điều ấy có khác gì so với việc ngài ấy không tái lâm không?”
“Ngươi muốn nói gì?”
Lão nhân lạnh lùng nhìn Thiên Sát. Thấy thế, Thiên Sát liền khẽ mỉm cười.
“Ta vẫn luôn cho rằng việc ta ở đây chờ đợi ngài ấy chính là cách để ta chứng minh cho tín tâm của mình. Thế nhưng.......... bây giờ suy nghĩ của ta lại có chút thay đổi. Có khi, ở yên đây chờ đợi lại là cách để ta tự xoa dịu mình.”
“Ta đã nói đi nói lại................”
“Tình hình của Trung Nguyên đang trở nên thú vị.”
Lão nhân bị ngắt lời, lạnh lùng nhìn Thiên Sát.
Thiên Sát không cười nữa. Hắn nói với một biểu cảm nghiêm túc hơn cả lão nhân.
“Khả năng cao một cuộc đại chiến sẽ diễn ra. Cuộc đại chiến sẽ càn quét toàn bộ Trung Nguyên.”
“................”
“Lão có hiểu không? Ngay cả khi chúng ta không ra mặt, Trung Nguyên vẫn sẽ bị nỗi sợ bao trùm. Lão có hiểu điều ấy có ý nghĩa gì không?”
Lão nhân ngậm chặt miệng. Thế nhưng, khóe môi của lão đang không ngừng co giật.
“Đối với ngài ấy, đó chỉ là một việc nhỏ. Nhưng đối với chúng ta, nó không hề nhỏ chút nào.”
Thiên Sát siết chặt nắm đấm, rồi thả lỏng.
“Cứ chờ đợi như thế này liệu có đủ không?”
“Sát tâm đã dao động.”
Thiên Sát cau mày trước câu nói cắt đứt đoạn hội thoại nãy giờ của lão nhân.
“Ý lão là tên tiểu tử Hoa Sơn đó sao?”
“Chuyện đó................”
“Đúng là hắn khiến ta rất tò mò. Rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ chưa sống tới một trăm năm, nhưng hắn lại có thể khiến lão dao động.”
“................”
“Nhưng dù sao Kiếm Tôn cũng không phải là cái danh có thể tùy tiện gắn cho một người.”
Nơi căm ghét Kiếm Tôn nhất chính là Ma Giáo.
Cho dù có phải rơi xuống Vô Gián Chi Ngục, nhưng chỉ cần có thể phá nát linh hồn của Kiếm Tôn thành từng mảnh, thì các giáo đồ cũng sẽ chẳng ngần ngại gì mà hành động. Bởi vì Kiếm Tôn chính là kẻ đã dám phá hủy vị thần tối thượng của chúng.
Thế nhưng, nơi công nhận Kiếm Tôn nhất trên thế gian này cũng chính là Ma Giáo.
Khoảnh khắc chúng coi thường Kiếm Tôn, cũng chính là lúc cái đầu của vị thần Thiên Ma đã rơi xuống dưới tay Kiếm Tôn. Vậy nên đối với chúng, Kiếm Tôn là sự tồn tại của cái ác tối thượng, không thể hủy hoại.
Ngay cả khi bỏ qua các vấn đề liên quan tới giáo lý, thì chỉ cần là những người đã trải qua cuộc chiến với Kiếm Tôn đương thời, chắc chắn sẽ chẳng có ai dám coi thường Kiếm Tôn. Vậy nên chúng chỉ có thể không ngừng nguyền rủa, chửi thề và khóc lóc.
“Hãy nghe cho rõ đây, Đại Giáo Chủ.”
“................”
“Ta làm điều này không phải vì ta muốn đánh nhau. Cũng không phải vì ta đã chán ngán chỗ này.”
“................”
“Ta chỉ đang lo lắng thôi. Nếu quá nhiều người bị cuốn vào cuộc chiến đó, ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho vị thần vĩ đại của chúng ta khi ngài ấy còn chưa thức tỉnh. Vậy nên ta phải...............”
“Ngươi chỉ đang thiếu đức tin vào ngài ấy thôi.”
“.........Lão đang nghi ngờ tín tâm của ta đấy ư?”
Sát khí bắt đầu nổi lên trong ánh mắt Thiên Sát.
Thế nhưng, lão nhân lại vô cùng bình tĩnh đón nhận sát khí ấy. Hệt như một mặt hồ yên ả không bao giờ lay động.
Biểu cảm của Thiên Sát trở nên nhăn nhó.
“Ta chỉ không hài lòng với việc thời gian kiên nhẫn chờ đợi ngài ấy đã trở thành thước đo cho lòng tín tâm của các giáo đồ.”
“Đó chỉ là một lời biện minh thôi.”
“Ồ, vậy ư?”
Thiên Sát nheo mắt thành một đường kỳ quái.
“Thực ra.......... ta cũng vô cùng tò mò. Lão thật sự tin rằng ngài ấy sẽ tự tìm tới chúng ta nên mới yên lặng chờ đợi như vậy sao?”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
“Hay............... lão chỉ đang sợ hãi rằng chính lão cũng không thể chắc chắn về việc ngài ấy đã tái lâm.”
“Ngươi................”
Lão nhân bắt đầu tỏa ra ma khí khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, bộ bạch y trắng muốt đã bị nhuộm đen. Ma khí bao quanh lão ta xoay vần hệt như một con ngạ quỷ đói khát.
“Hình như ta chọc trúng vào vết thương của lão rồi hả?”
“Thiên Sát!”
“Dù sao thì lão cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản ta. Bởi vì suy nghĩ của ta và lão không giống nhau. Nếu ta nghĩ khác lão, chắc chắn ta sẽ tự tìm ra cách của riêng mình.”
“Ngài ấy...............”
“Cho tới cuối đời!”
Thiên Sát đột ngột ngắt lời lão nhân.
“Ta không muốn tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta sẽ cảm thấy hối hận vì đã không đi tìm ngài ấy. Ta thà đón nhận lấy cái chết đầy vinh quang dưới tay của ngài ấy sau khi ngài tái lâm vì đã tự ý đi tìm mà không có sự cho phép của ngài ấy còn hơn.”
“................”
“Vậy nên nếu lão có thể cản ta thì lão cứ thử đi, Đại Giáo Chủ. Nhưng lão sẽ chẳng có cách nào ngăn cản ngoài việc giết chết ta đâu.”
Thiên Sát quay người.
“Mà, chuyện đó cũng không tệ lắm đâu. Lão bằng hữu.”
Nói rồi, Thiên Sát không chút lưu luyến rời khỏi đại điện.
Lão nhân bị bỏ lại một mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Thiên Sát vừa rời đi rồi thở dài.
‘Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đặt chân tới Trung Nguyên.’
Nơi đó sẽ làm lay chuyển trái tim con người.
Chính vì vậy lão mới trực tiếp yêu cầu Thiên Sát ra mặt thay vì phái các giáo đồ khác đi. Không ngờ, tới cả Thiên Sát cũng bị lay chuyển.
‘Hỡi Thiên Ma................’
Lão nhân nhắm mắt.
“Liệu một người hoàn hảo như ngài có thể hiểu cho nỗi thống khổ của những kẻ không hoàn hảo như chúng thần không? Xin ngài.......... xin ngài hãy nhanh chóng tái lâm. Cầu xin ngài...............”
Lão nhân lại tiếp tục lẩm nhẩm chân ngôn. Giọng lão không ngừng vang lên, đều đều như tiếng hát, nhưng cũng đầy ai oán như tiếng khóc than.