“Tiểu Gia Chủ, người đi đâu thế?”
“Ưm.”
Nam Cung Độ Huy lựa chọn từ ngữ, hơi ngập ngừng.
‘Cái này phải nói thế nào nhỉ? Nghị sự cấp cao? Nghị sự lãnh đạo? Nghị sự Gia Chủ?’
Mặc dù hắn đang đi đến chỗ mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp triệu tập các Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái, nhưng lại không nghĩ ra được từ nào thích hợp để giải thích cho người khác.
‘Thử nghĩ thì đúng là rất ồn ào và lộn xộn’
Ở các thế lực thông thường, việc phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt. Vì đều là Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái, nên khó sắp xếp chức vị riêng cho họ, vì vậy mà gọi chung là Môn Chủ.
Tuy nhiên, các trưởng lão hoặc những người đứng đầu phải đảm nhiệm những việc khác nhau trong tổ chức, nên đương nhiên cũng phải sắp xếp vị trí thích hợp cho họ.
Nhưng thật kỳ lạ, Thiên Hữu Minh lại không có các vị trí như vậy. Bởi vì khuynh hướng của Thanh Minh là tự do tự tại, Huyền Tông cũng không cưỡng ép chuyện đó.
‘Hay là do môn phái đảm đương vị trí Minh Chủ là Đạo Gia nên mới thế?’
Giả sử Nam Cung Hoảng, phụ thân quá cố của Nam Cung Độ Huy mà là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, thì chắc hẳn trước tiên ông ta sẽ bắt tay vào thể chế hóa tổ chức.
Bắt đầu từ việc lập ra các vị trí lãnh đạo cho từng công việc mà tổ chức phải làm, và bố trí nhân sự phù hợp với vị trí đó.
‘Tóm lại, càng nhìn càng thấy đây là nơi đặc biệt’
“Tiểu Gia Chủ?”
“À, ừm................ Đúng vậy. Hoa Sơn Kiếm Hiệp triệu tập.”
“À à, Hóa ra là người đi tham dự nghị sự các vị thủ lĩnh”
“...............Đại hội gì cơ?”
Tên đi bên cạnh thúc mạnh cùi chỏ vào hông của tên tiểu tử vừa thản nhiên nói ra câu đó. Hắn á lên một tiếng rồi ngậm mồm lại.
“À, Không có gì đâu ạ. Người đi cẩn thận nhé.”
“................”
“Người đi cẩn thận ạ.”
“Ừ, Ừ................ Được rồi.”
Khi những đệ tử gập lưng cúi chào, Nam Cung Độ Huy đã xoay người đi như bị ai đẩy lưng.
‘Thủ lĩnh’
‘Cái đó, là gì nhỉ..................’
‘Không, dù thế nào thì chúng ta.........’
Hình như đó không phải danh xưng phù hợp với những người đảm nhiệm mọi việc lớn nhỏ trong tổ chức..........
‘Chờ chút.’
Nam Cung Độ Huy đang chậm chạp đi về phía trước bỗng dừng hẳn lại.
Thế nên là.......... tuy nhiều người, nhưng chức vị chính xác thì mơ mơ hồ hồ, tất cả mọi việc đều do người có năng lực tự làm.......... Bình thường, một tổ chức sẽ chọn người có đầu óc tốt nhất trong số những người đứng đầu, định ra phương hướng hành động và người khác sẽ làm theo....... vậy nên là.........
“...............Là sơn tặc mà.”
Hèn chi hắn thấy vừa lạ vừa quen! Đó là cơ cấu tổ chức của sơn trại mà, chính nó!
Tất nhiên, những người kia không nghĩ đến điều này mà gọi hắn là thủ lĩnh, nhưng không phải họ cũng có cảm giác như vậy sao?
‘Không được như thế!’
Nam Cung Độ Huy giận run người, hai mắt nổi lửa bước nhanh hướng về nơi Huyền Tông ở, chính là nơi đang diễn ra nghị sự.
‘Phải thay đổi!’
Hắn khắc sâu quyết tâm sắt đá đó vào tim và nghĩ.
“Mọi người đến cả rồi chứ?”
Nam Cung Độ Huy, người vừa tìm được lý tưởng và giác ngộ lạnh lùng quan sát xung quanh .
‘Nhìn thế này mới thấy ngay từ những người tập trung này đã kỳ lạ rồi’
Nói chung tất cả mọi việc trên thế gian đều phải có hình thức phù hợp. Nếu hình thức đó không được chuẩn bị đúng cách, con người sẽ nhầm lẫn giữa công và tư. Tất cả những xấu xa phát sinh trong tổ chức chính là bắt nguồn từ sự nhầm lẫn giữa công và tư.
Nhưng bây giờ hãy nhìn những người ở đây xem. Từng người tập trung không phải quá tùy tiện sao?
“Hình như đến hết rồi thì phải”
“................”
Con người kia chính là vấn đề. Cái con người đó. Nam Cung Độ Huy luôn nhìn Ngũ Kiếm, bao gồm cả Thanh Minh với ánh mắt trìu mến, vậy mà hôm nay ánh mắt đó lại có phần cau có.
'Cứ cho là vì Thanh Minh đạo trưởng nên không thể làm gì khác, nói thật thì những người khác chắc chắn có vấn đề đúng không?'
Không được hiểu lầm. Không phải là Nam Cung Độ Huy có cảm tình không tốt với bọn họ nên có suy nghĩ như thế.
Nam Cung Độ Huy thấy rằng Ngũ kiếm có đủ tư cách để đưa ra ý kiến về mọi việc lớn nhỏ trong Thiên Hữu Minh. Nhưng vấn đề là hiện tại họ đang cho người này vào, không cho người kia vào một cách tùy ý mà không phân biệt địa vị nào.
Vậy nên................
“Vâng, sư huynh. Hình như mọi người đều có mặt rồi ạ.”
Đường Tiểu Tiểu cũng vào mà, Đường Tiểu Tiểu! Không, ban đầu nàng ta cũng có thuộc Ngũ Kiếm đâu!
‘Không, hay là gần đây nàng ta cũng được gọi là một trong Ngũ Kiếm rồi?’
Trước đây cũng có dấu hiệu như vậy, nhưng Thanh Minh không phải là người đáng để gộp chung với những người thuộc Ngũ Kiếm khác.
Tất nhiên, bây giờ Ngũ kiếm mà bị gọi là hậu khởi tú chi thì cũng sẽ thấy xấu hổ. Vì ở độ tuổi đó, Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy là hai người duy nhất có thể so sánh thực lực với họ.
Những người được gọi là Ngũ Long trước đây, chẳng cần đến Bạch Thiên đứng ra, chỉ cần Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt là xử lý được rồi. À, không, nếu nói một cách lạnh lùng hơn thì có khi họ chỉ ngang hàng với Đường Tiểu Tiểu. Vì thế nên Ngũ kiếm hiển nhiên vẫn là những người tài giỏi.
Tuy nhiên, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh không phải là người để bàn luận ở tiêu chuẩn đó. Không phải nếu muốn bàn luận về người có thể đối đầu trực tiếp với Thanh Minh thì phải nhắc đến cả đệ nhất cao thủ của các môn phái sao?
‘Nói thật thì cái đó cũng khó nhưng mà.......’
Nếu đã chứng kiến cảnh Thanh Minh chiến đấu với Ma Giáo cùng với Trường Nhất Tiếu, thì sẽ không thể không công nhận sự thật rằng Thanh Minh bị đánh giá quá thấp so với chân thực lực của hắn.
Có lẽ trong thiên hạ này, người có thể đối đầu với Thanh Minh đếm không hết 10 ngón tay. Vậy mà, người như thế lại gộp chung với cái tên là Ngũ Kiếm ư?
Vì vậy, mọi người cũng dần dần loại bỏ Thanh Minh khỏi Ngũ Kiếm. Và thay vì gọi Ngũ Kiếm là Tứ Kiếm, hắn vẫn thường xuyên cùng tham gia hiệp hành, hơn nữa gần đây ở Mai Hoa Đảo cũng lén cho Đường Tiểu Tiểu nổi danh là hiệp danh vào Ngũ Kiếm, dù vậy thì vẫn chưa phải là chính thức.
‘Được rồi. Hoa Sơn thì như vậy đi, Hoa Sơn.’
“Không, Lục Lâm Vương vẫn chưa đến”
Vậy tại sao lại có tên khốn kiếp đó! Nam Cung Độ Huy hơi nheo mắt nhìn Đường Bá.
Ban đầu đây là cuộc nghị sự Môn Chủ! Thế mà tại sao Đường Bá là Tiểu Môn Chủ của Đường Môn lại ngồi ở vị trí kia như điều hiển nhiên vậy? Độc Vương Đường Quân Nhạc đến rồi mà!
“Ôi trời! Ta đến hơn muộn nhỉ.”
“E hèm. Xin chào các vị.”
Nam Cung Độ Huy phồng má.
Ánh mắt của hắn lần này nhìn chằm chằm vào Thiết Thần Tướng Phồn Xung đang theo sau Lục Lâm Vương. Thời gian qua, hắn chỉ cảm thán khi nhìn vào vẻ ngoài như hiện thân của Trương Phi đó thôi, nhưng một khi bắt đầu thấy chướng mắt thì mọi thứ đều trở nên chướng mắt.
'Lúc đầu người đó đâu phải là trưởng lão'
Nếu muốn dẫn theo hộ vệ đến thì cũng phải là trưởng lão gì đó chứ, tại sao lại lôi người đó vào cuộc nghị sự? Nhìn là biết hắn ta không phải là người cần cho một cuộc nghị sự phải sử dụng tới đầu óc!
“Sao lại nhìn ta như vậy?”
“............... Không”
Nam Cung Độ Huy quay đầu lại, thở một hơi dài. Ánh mắt của hắn giờ đây dán vào nguồn gốc của mọi việc.
“Mọi người đến hết rồi à?”
Là con người đó. Chính là con người đó! Nguồn gốc của tất cả mọi việc!
Nghe Thanh Minh lạnh lùng hỏi, Nam Cung Độ Huy nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sắc như dao.
Trên đời này mọi việc đều có nguyên nhân. Ban đầu, tất cả những việc này xảy ra là do con người đó, kẻ đang dẫn dắt nghị sự này mà không có bất cứ một chức vị thích đáng nào, chỉ với thân phận vô lý là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.
Đường Bá, Ngũ Kiếm, đến cả Phồn Xung!
Nếu có phê phán về sự xuất hiện của họ, thì họ chỉ cần phản bác bằng một câu ‘đến cả đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn còn tham gia, cớ sao chúng ta lại không?’
‘Cái này có gì đó sai sai.’
Sau này tổ chức sẽ phải trải qua nhiều chuyện hơn. Vì vậy, cần phải xây dựng thể chế vững chắc ở thời điểm này. Vì Thiên Hữu Minh chứ không phải vì thứ gì khác.
"Lý do ta gọi các vị đến đây hôm nay vì ta nghĩ chúng ta cần thảo luận về những việc trong tương lai."
Thanh Minh nhìn xung quanh và nói tiếp.
“Trước hết, có vẻ những vấn đề lớn đã giải quyết xong, chúng ta cần phải nói chuyện về việc từ bây giờ sẽ tập trung đảm nhận việc gì”
“Ừm”
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Theo ngươi, vấn đề tu luyện của các đệ tử về cơ bản đã hoàn thành?”
“Đúng.”
“...............Cuối cùng ngày này cũng đến.”
Tất cả mọi người thở phào cùng một lúc khi nghe lời nói đó. Cảm giác như nhìn thấy ánh sáng phía cuối cái hang dài dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc.
"Vậy ngươi bảo thảo luận là thảo luận cái gì?
"Như ta đã nói”
Thanh Minh nhún vai.
"Cho đến bây giờ, chúng ta đã làm những việc đương nhiên phải làm. Những việc hơi gấp một chút cũng đã làm rồi.”
“Đúng vậy.”
Khi Thanh Minh im lặng và thúc đẩy công việc, đã có những người dõi theo quá trình đó với ánh mắt nghi ngờ, nhưng bây giờ ngay cả những người đó cũng đồng cảm rằng đây là việc nhất định phải làm.
Những người vốn tưởng không bao giờ có thể hòa hợp được như Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia, Tái Ngoại và Trung Nguyên, chẳng phải gần đây cư xử với nhau rất thoải mái đó sao?
‘Tuy rằng thoải mái quá cũng thành vấn đề.’
Dù sao thì thật may vì đã thống nhất xong. Lỡ như chưa thống nhất mà đã bị kéo vào cuộc chiến và phải ra chiến trường thì sao?
'Tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi.’
Đường Quân Nhạc lắc đầu hồi hộp.
Ông ta đã cảm nhận được sức mạnh to lớn được tạo ra khi các môn phái kết hợp với nhau ở Mai Hoa Đảo.
Giả sử lúc đó Đường Môn không thể hỗ trợ Hoa Sơn từ phía sau một cách tử tế, Hoa Sơn không bảo vệ Đường Môn, dẫn đầu mở đường thì cục diện cuộc chiến đã khác hoàn toàn.
Việc tu luyện hiện giờ ở trang viên này, không đơn thuần chỉ để các môn phái hòa hợp với nhau , mà là vì những việc mà Thiên Hữu Minh phải đối diện trong tương lai, nên nhất định cần trải qua quá trình tu luyện này. Dù quá trình đó như là địa ngục vậy.
"Ngọn lửa đang cháy đã tắt rồi, nên bây giờ chúng ta phải suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo".
“Ừm, quả nhiên là thế.”
Mọi người chia làm hai luồng phản ứng khi nghe câu nói ấy.
Đầu tiên, là những người cảm thán ‘quả nhiên Thiên Hữu Minh bàn luận từng việc từng việc như thế này rồi mới tiến hành’. Nói chung là như Băng Cung hay Dã Thú Cung, những người chưa trải qua nhiều cùng với Hoa Sơn.
Thứ hai là..............................
"Không, bàn bạc để làm gì chứ? Cuối cùng thì cũng làm như những gì ngươi muốn mà!”
Họ là những người không tin tưởng vào cuộc nghị sự được Thanh Minh mở ra, như Ngũ Kiếm.
“Ta như thế lúc nào?”
“Lúc nào? Lúc nào á? Bây giờ đệ lại hỏi là lúc nào á?”
“Chậc chậc chậc. Vậy nên mới bảo các ngươi là lũ đần mà! Từ trước tới nay ta vẫn lắng nghe ý kiến của mọi người thông qua các cuộc bàn luận mà không hề có định kiến gì mà?”
“Sư thúc.”
“Hửm?”
“Định kiến mà con biết và định kiến mà hắn nói có hơi khác nhau thì phải?”
“Đúng là lại nói mấy lời vô ích. Trong mấy câu Thanh Minh nói, chỉ có câu ‘đập vỡ đầu tên khốn kia đi’ là có ý giống chúng ta thôi.”
“A, giờ con hơi hiểu một chút rồi ạ.”
“Này mấy cái tên khốn kia?”
Ngay khi Thanh Minh nổi khùng, Huyền Tông liền vươn tay ra túm cổ hắn đè xuống.
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Những người ban nãy còn thờ ơ với lời Thanh Minh nói, ngay khi Huyền Tông mở miệng, biểu cảm đáng sợ liền dịu xuống.
“Người nói đi, Chưởng Môn Nhân!”
“Này! Xem thái độ hoàn toàn khác kìa! Các ngươi đang phân biệt đối xử đấy à?”
“...............Đệ không biết là phải thế à?”
“Ơ? ơ................ Đúng nhỉ. Ờ, đúng vậy. Phải phân biệt chứ.”
Dù thế nào thì ta cũng không được nhận đối đãi như với Chưởng Môn Nhân rồi. Hừm, chuyện đó thôi đi.
Nhìn Thanh Minh gật đầu như đã hiểu ra, mọi người đều thở phào. Rốt cuộc tên tiểu tử đó bao giờ mới lớn đây.
Huyền Tông tủm tỉm cười và nói .
“Thời gian qua các vị đã cực khổ nhiều rồi.”
“Không đâu ạ, thưa Minh Chủ!”
“Các vị đã tối tăm mặt mũi chạy đến đây, thực sự thì chúng ta đã chưa làm tốt những việc mà Thiên Hữu Minh phải làm, vậy nên nhân cơ hội này, mọi người hãy nói hết những vấn đề nghĩ trong lòng, để chúng ta cùng thảo luận. Xem sau này Thiên Hữu Minh cần chỉnh sửa những điểm nào.
“Điểm cần sửa đổi................”
“Chỉ cần chỉnh sửa một người là được mà ?”
“Này tên khốn kiếp Tà Phái chết dẫm kia?”
“Ta có nói là ai đâu. Sao, có tật giật mình à?”
“Ra đây!”
Trong phút chốc nơi này bỗng trở nên nhốn nháo, Nam Cung Độ Huy mạnh dạn giơ tay. Huyền Tông gật đầu.
“Ngươi cứ nói, Tiểu Gia Chủ.”
“Trước tiên!”
Nam Cung Độ Huy nói ra một cách mạnh mẽ.
“Tại hạ thấy là cần chỉnh đốn lại cơ cấu đang rất lộn xộn của Thiên Hữu Minh, cần thiết lập các chức vị một cách tử tế!”
Hắn nhìn một lượt những kẻ đang đứng xung quanh và gằn giọng.
“Dù là chỉ để chỉnh đốn lại tình hình ồn ào lộn xộn như hiện tại.”
Vài người khó chịu bởi lời nói đó đã lén lút quay sang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.