Chương 1151 : Ta nói có gì sai sao

“Chức vị ư?”

Thanh Minh có chút thờ ơ.

“Nhất định cần phải có thứ đó à?”

Hắn nhìn chằm chằm những người trong phòng rồi nói.

“Mà. Nếu không có nó thì cũng biết ai đóng vai trò gì mà. Đâu nhất thiết phải.......”

Nam Cung Độ Huy liền giận dữ lên tiếng.

“Không, chẳng phải chuyện đó chỉ có chúng ta biết thôi sao?”

“.... Hả?”

“Đạo trưởng thử tưởng tượng lúc này trận chiến đã xảy ra rồi nhé! Và Tà Bá Liên sắp kéo đến đây. Vậy những môn phái vừa và nhỏ ở Trường Giang sẽ làm gì chứ?”

“Chuyện đó.......”

“Tất cả mọi người đều sẽ xếp hàng cùng chiến đấu với Thiên Hữu Minh đúng không ạ?”

Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy với vẻ mặt có chút cảm thán.

“Chẳng lẽ bọn họ không tìm đến Cửu Phái Nhất Bang sao?”

“................”

Trong chốc lát, Nam Cung Độ Huy chẳng biết nên nói gì liền ngơ ngác nhìn Thanh Minh. Ngũ Kiếm cúi đầu phụ họa vài câu.

“Là ta thì ta cũng tìm Cửu Phái Nhất Bang.

“Thành thật mà nói, Tiểu Gia Chủ ngươi cũng tự tin quá mức rồi. Nếu muốn sống thì phải bám theo Cửu Phái Nhất Bang chứ.”

“Thiếu Lâm với Hoa Sơn. Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh. Ôi, chuyện này cần gì phải đắn đo suy nghĩ.”

Lông mày Nam Cung Độ Huy đột nhiên run lên.

“Sao hắn ta tự tin thế nhỉ?”

“Sư huynh, chẳng phải Tiểu Gia Chủ đây xuất thân từ Nam Cung Thế Gia hay sao? Vốn dĩ họ luôn nghĩ chẳng có gì mà Nam Cung Thế Gia không thể làm tốt như Thiếu Lâm mà.”

“.... Thật à?”

“Hay là như thế thật nhỉ?”

Lũ người khốn kiếp này? Nam Cung Độ Huy khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt qua khỏi yết hầu.

Trong một cuộc tranh luận, ai nổi xung trước nhất định sẽ là kẻ thua. Càng vào những lúc thế này, bản thân càng phải cố gắng hết sức nắm lấy sợi dây lí trí.

“Mà... đúng là cũng có thể như thế, nhưng tùy vào tình huống, sẽ có người tìm Cửu Phái Nhất Bang và có người sẽ tìm chúng ta đúng không?”

“.... Đúng vậy ha.......?”

Thanh Minh miễn cưỡng đồng ý, giọng nói có phần lãnh đạm. Thái độ hắn hiện giờ như thể ‘Dù không biết ngươi đang lảm nha lảm nhảm chuyện gì, nhưng ta vẫn sẽ giả vờ lắng nghe, kiềm chế trước đã rồi tính’.

“Mọi người thử nghĩ đi ạ. Khi mọi người không biết ai là ai thì có nhất nhất nghe theo mệnh lệnh kẻ đó không chứ?”

“Hả?”

Những người nghe xong đều gật đầu tựa hồ có lý.

“Cũng có lý đó chứ.”

“Ừm. Câu hỏi này ta cũng chưa nghĩ đến.”

“Mà, có điều....... chẳng phải chỉ cần thấy người khác làm rồi làm theo là được sao? Con người phải biết tinh ý một chút chứ.”

Nam Cung Độ Huy nghe xong câu này liền há mồm nhìn Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt cục súc hỏi lại.

“Ngươi có ý gì thế? Nhìn biểu cảm của ngươi cứ như kiểu ‘Sao từ tinh ý lại phát ra từ cái mồm tên đó thế?’ vậy?” 

“Chà, đúng là ma quỷ.”

“Hả?”

“A, không có gì.”

Nam Cung Độ Huy ho khan một tiếng.

“Đương nhiên nếu tinh ý thì tại hạ không nói làm gì. Nhưng nói thế nào cũng không mấy hiệu quả đâu. Và đạo trưởng thử nghĩ xem. Một vị trưởng lão đầu tóc bạc phơ của môn phái nổi danh, cùng với một tên tiểu tử trẻ tuổi nhảy bổ hét lên rằng phải đi con đường này chứ không phải con đường kia, liệu mọi người sẽ theo ai đây?”

“Ờ.......”

“Vậy đệ phải nghe theo ai đây nhỉ? Khó nghĩ thật.......”

“Tên tiểu tử.”

“Tên nhãi ranh.”

“Tên nhãi ranh ngạo mạn.”

“Tên khốn hay nổi điên.”

Nam Cung Độ Huy chớp chớp mắt trước những câu trả lời gần như là giống hệt nhau.

“Tại, tại sao chứ?”

Hắn ta bối rối hỏi lại. Liền sau đó, Bạch Thiên nở nụ cười hài lòng.

“Chẳng phải trong Thiên Hữu Minh này, chỉ có một tên nhãi ranh lúc nào cũng xem thường các trưởng lão và nói bất cứ điều gì hắn muốn hay sao?”

Chà, nghe cũng thuyết phục lắm.

Nam Cung Độ Huy đã minh ngộ. Nhưng rồi hắn tỉnh táo lại.

“Đúng, đúng là thế nhưng mà....... chuyện đó có chúng ta mới biết thôi. Ngoại nhân chỉ nghe đến biệt hiệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp chứ không hề biết Thanh Minh đạo trưởng là người thế nào.”

“Này, Tiểu Gia Chủ.”

“Vâng?”

“.... Bọn ta đâu có nói là Thanh Minh.”

“................”

“................”

Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh với đôi mắt run rẩy.

Thanh Minh mỉm cười nhìn chằm chằm hắn như muốn nói ‘À, ra là ngươi nghĩ ta như thế ư?’. Nam Cung Độ Huy vô thức tránh ánh mắt Thanh Minh.

“Khư, hưm.”

Những lúc thế này thì càng phải nhanh chóng đổi chủ đề.

“Nói sao thì....... chúng ta cần phải có một hệ thống và Chức vị để đề phòng trước việc xảy ra hỗn loạn không đáng có.”

Đúng lúc này, Lưu Lê Tuyết liền giơ tay.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Lưu Lê Tuyết. Thậm chí cả Đường Quân Nhạc cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Từ trước đến nay, Lưu Lê Tuyết luôn là người ít khi tham gia vào các cuộc nghị sự nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta chủ động đưa ra ý kiến của mình.

“Ừ, à....... ờ, được rồi. Nói đi, Tuyết nhi.”

“Thật sự mọi người không biết sao ạ?”

“...... Hả?”

“Hắn ta?”

Lưu Lê Tuyết quay đầu lại nhìn Thanh Minh.

Câu Lưu Lê Tuyết nói ra tuy chỉ có hai từ, nhưng mọi người đều hiểu hết lời của nàng.

“.... Thật sự là không biết sao?”

“Nếu nói không biết thì không phải là nhân sĩ võ lâm rồi.”

“Cứ cho là không biết mặt hắn đi, nhưng nếu nhắc đến tiểu tử hay nổi xung ở Hoa Sơn thì cả một đứa trẻ cũng phải thốt lên ‘A, là Hoa Sơn Kiếm Hiệp’ mà.”

“Không biết đến cái tên Thanh Minh, xem ra là đang bịt tai mà sống rồi nhỉ?”

Nam Cung Độ Huy ngậm chặt miệng.

Nghĩ lại hắn thấy mọi người nói cũng không sai. Ác danh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp....... à không, là do uy danh của người này quá cao.

Bây giờ hắn cảm giác như đó đã là một câu chuyện xưa cũ, nhưng dẫu sao đi nữa, khi được gọi với biệt hiệu Hoa Sơn Thần Long, hắn vẫn được công nhận là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú kia mà.......

‘Sau sự kiện Hàng Châu Ma Họa, danh tiếng của hắn đã nâng cao đến mức trước đây càng không thể so với tới.’

Kẻ thù mà hắn phải đối đầu không ai khác mà chính là Ma Giáo.

Mặc dù hắn đã liên thủ với Trường Nhất Tiếu đánh Ma Giáo, thế nhưng dù sao đi nữa Thiên Hữu Minh cũng không thể tiết lộ sự thật này, vì vậy chỉ có thể nói rằng Thanh Minh cùng với những đệ tử Thiên Hữu Minh đã cùng nhau đánh bại Ma Giáo.

Trong khi đó, Cửu Phái Nhất Bang buộc phải giữ im lặng trước sự thật đó, vậy nên tin tức Thanh Minh chiến thắng Ma Giáo lập tức lan rộng khắp thiên hạ.

Biết đâu được bây giờ cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh còn nổi hơn cả Thiên Minh Hữu cũng không chừng.

Có thể biết được một võ giả đại danh đỉnh đỉnh thế nào, chỉ cần bước vào con ngõ nhỏ trong một khu phố sẽ rõ. Mọi người sẽ thấy mấy đứa trẻ trong ngõ vung thanh gỗ mà hét lên rằng ‘Mai Hoa Kiếm Tôn’ hay ‘Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây’, hừm....

“Chuyện, chuyện đó.......”

Nam Cung Độ Huy không nói nên lời, hắn cứ ấp a ấp úng, mọi người liền tặc lưỡi. 

“Tiểu Gia Chủ dường như bị ám ảnh bởi những thứ vô ích nhỉ.......”

Lâm Tố Bính không bỏ lỡ cơ hội này.

“Chẳng phải những đứa trẻ trong các danh môn thế gia đều thích làm mấy thứ lễ nghi vớ vẩn hay sao? Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng vậy đúng chứ? Trời ạ, Nam Cung Thế Gia mà trở thành Minh Chủ Thiên Hữu Minh thì chắc ta sẽ được giữ chức hạ nhân quét sàn đằng kia mất. Hoặc Chức vị quản lý môi trường Trung Nguyên ấy nhỉ?”

“Khư.......”

Bị Lâm Tố Bính chọc ngoáy còn đau gấp mấy lần so với những người khác buông lời mỉa mai. Hắn muốn liều mạng bác bỏ, nhưng hắn không có lý do gì làm thế, bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã đưa ra sai ví dụ. 

Thế nhưng lúc đó, Huyền Tông tốt bụng đã cứu nguy cho Nam Cung Độ Huy.

“Ưm. Mà nói đi cũng phải nói lại.”

Tất cả mọi người đều nhìn Huyền Tông.

“Chẳng phải tất cả mọi người thuộc Thiên Hữu Minh đều có danh tiếng như Thanh Minh sao?”

“Ngài nói chí phải, Minh Chủ.”

“Nhưng dù địa vị tạo ra quyền lực, ta cũng không mong mỏi cho lắm.......”

Huyền Tông nhìn mọi người với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Với tư cách là đạo sĩ của đạo gia, ông ta luôn được dạy rằng phải để mọi thứ chảy trôi theo tự nhiên, không nên bận lòng với việc phân chia địa vị cấp bậc của con người.

“Thế nhưng, ta đồng ý với việc phải có một người đảm nhận Chức vị thích hợp trong liên minh tập hợp nhiều người thế này. Chẳng phải khi các trưởng lão của mỗi môn phái có ý kiến khác nhau thì sẽ phát sinh vấn đề hay sao?”

“Chắc chắn.......”

“Đây là một vấn đề nhạy cảm.”

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu gật đầu tựa hồ đã hiểu.

Các Môn Chủ không có lý do để phải tranh cãi với nhau. Bởi vì giữa họ luôn có quy tắc ngầm bất di bất dịch. Thế nhưng, nhiều trường hợp các trưởng lão mỗi môn phái không cam tâm bỏ qua lập trường của mình.

Nếu có thời gian sắp xếp ý kiến, chuyện này không thành vấn đề. Thế nhưng, trong một cuộc chiến mà tình hình chiến sự có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào, chỉ một xung đột nhỏ thôi cũng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Đặc biệt là.......

“Không phải người chịu tổn thất lớn không phải là chúng ta, mà là những môn phái vừa và nhỏ chiến đấu cùng chúng ta sao? Ta nghĩ không nên bỏ qua dù là điều nhỏ nhặt nhất.”

“Ừm.”

“Với suy nghĩ đó, Nam Cung Tiểu Gia Chủ đã chỉ ra rất rõ ràng.”

“Minh Chủ.........”

Nam Cung Độ Huy nhìn Huyền Tông, trong mắt trào dâng sự cảm kích.

Suy nghĩ sâu sắc, tấm lòng bao dung, quả nhiên đây chính là phẩm cách không thể thiếu nếu muốn trở thành Minh Chủ Thiên Hữu Minh.

Vừa nãy, Lâm Tố Bính có nói, Nam Cung Độ Huy có thể trở thành Minh Chủ Thiên Hữu Minh, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Vốn dĩ Nam Cung Hoảng là một trong những người kiêu ngạo nhất thiên hạ. Ngay cả Nam Cung Độ Huy con ông ta cũng như thế.

Thế nhưng, dù là Nam Cung Hoảng còn sống thì ông cũng phải nhường lại vị trí Minh Chủ cho Huyền Tông.

Thật may mắn khi Hoa Sơn dẫn dắt Thiên Hữu Minh. Và người đó đã trở thành Minh Chủ.......

“.... Nhưng mà.”

Khoảnh khắc đó, Thanh Minh đột nhiên lên tiếng, giọng có chút nghi hoặc.

“Hả?”

“Thì, ừm....... Ta không phản đối. Đột nhiên ta có một câu hỏi rất bình thường.”

Đường Quân Nhạc nói bằng giọng hoài nghi.

“Câu hỏi bình thường ư, ngươi muốn nói gì?”

“Vậy....... ý lão nói điều quan trọng hiện giờ chính là bảo vệ các môn phải vừa và nhỏ nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta phải quan tâm tính mạng của họ sao?”

“................”

“Lão đang nói vớ vẩn gì vậy?”

“................”

“................”

Tất cả mọi người không biết nói gì cứ nhìn Thanh Minh với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng Thanh Minh chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Ta nói có gì sai sao?”

“Chuyện đó.......”

Thoáng chốc, gương mặt mọi người cứng đờ nhìn Thanh Minh. Thậm chí đến cả Huyền Tông cũng chỉ đưa hai tay ôm mặt, không nói được câu nào.

Tại sao....... Tại sao một kẻ như hắn lại xuất hiện dưới thời của Huyền Tông nhỉ? Và tại sao mọi người lại chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của hắn cơ chứ?

Thanh Minh cũng không phải là kẻ tinh ý lắm, hắn nhìn xung quanh rồi khẽ nói.

“Mà, nếu cần phải làm thì ta không phản đối.......”

“Này. Nam Cung Tiểu Gia Chủ.”

Lúc đó, Chiêu Kiệt lén lên tiếng.

“Vâng? Vâng, Chiêu Kiệt đạo trưởng.”

“Nếu theo lời Tiểu Gia Chủ thì tiểu tử thối đó sẽ có địa vị cao đúng chứ?”

Nam Cung Độ Huy quay lại nhìn Thanh Minh rồi thoáng suy nghĩ.

Thanh Minh, Thanh Minh ư.......

“Ch....... chắc là như thế?”

Dù sao cũng không thể bỏ qua người đó được. Nếu là chuyện cần đến tính hiệu quả thì chọn tên khốn đó là hợp nhất vì ngoại trừ các Môn Chủ thì mọi người đều sẽ nghe lời hắn.......

Nam Cung Độ Huy nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề liền cứng đờ. Khuôn mặt hắn lúc này đã trắng bệch.

‘Hắn ta còn cần một vị trí quan trọng ư?’

Người đó sao?

Chiêu Kiệt vội vàng giơ tay.

“Ta, ta phản đối.......!”

“A, thế à?”

Thế nhưng, lúc đó, Thanh Minh không bỏ lỡ mạch chuyện liền xen vào.

“Nói vậy là, nếu mọi người không nghe lời ta thì sẽ trở thành quân phiến loạn sao?”

“.... Khoan, khoan đã.......”

“Vậy ta tán thành.”

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

“Vậy thì chọn đi, dù ta không biết chức vị là gì.”

Lúc đó, ánh mắt mọi người sắc như lưỡi kiếm xoáy sâu vào Nam Cung Đạo Huy.

Mãi đến lúc đó, Nam Cung Độ Huy mới nhận ra mình đã gây ra chuyện gì. Linh hồn hắn từ từ bay khỏi cơ thể.