“.........Phương Trượng.”
Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt.
‘Tâm ma sao?’
Dạo gần đây, chỉ cần nhớ tới Hoa Sơn Kiếm Hiệp là tâm trí ông ta lại dao động. Dù ông ta biết rõ bản thân mình không được phép như vậy.
“A Di Đà Phật.”
Pháp Chỉnh niệm Phật cố gắng trấn tĩnh như một thói quen. Cuối cùng, ông ta cũng lấy lại bình tĩnh rồi mở mắt ra. Và rồi, ông ta nhìn thẳng vào Tông Lợi Hình.
“Lão nạp biết Chưởng Phái đang lo lắng điều gì.”
“................”
“Lão nạp cũng hiểu là lão nạp không nên rời khỏi bổn sơn quá lâu. Lão nạp hiểu cảm giác gấp gáp của ngài hiện nay khi lão nạp cứ lãng phí thời gian ở đây mà không thu lại được bất kì thành quả nào.”
“Tuy rằng ta không có ý đó.”
Tông Lợi Hình ngượng ngùng nhích mông. Pháp Chỉnh tiếp tục.
“Thế nhưng, thật khó để lão nạp rút khỏi nơi đây trong tình cảnh hiện nay.”
“Phương Trượng. Ta hiểu ý của ngài, nhưng cứ tiếp tục thế này ngài sẽ chẳng thu lại bất kỳ kết quả nào đâu.”
“................”
“Thẳng thắn mà nói thì chúng ta đã sớm đánh mất lòng dân ở Trường Giang rồi.
Tông Lợi Hình thở dài nói tiếp.
“Và vấn đề không chỉ ở bổn sơn. Thái độ của người dân nơi này dành cho chúng ta khác hẳn với thái độ của họ dành cho Thiên Hữu Minh. Điều đó đã khiến tinh thần của đám trẻ ngày càng sụt giảm.”
“.........A Di Đà Phật.”
“Điều ta lo lắng không phải là chúng ta cứ lãng phí thời gian ở nơi đây, mà là chúng ta sẽ đánh mất những thứ chúng ta không nên đánh mất. Chẳng phải Phương Trượng cũng biết rõ, ta có thể tìm lại thời gian và lợi ích ta đã đánh mất, nhưng không dễ gì để có thể hồi phục lại lòng tự trọng đã sụp đổ sao.”
Lời chỉ trích của Tông Lợi Hình vô cùng thỏa đáng. Ông ta là người đã leo lên tới vị trí Chưởng Phái của một đại môn phái. Vậy nên, ông ta hoàn toàn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.
Dưới cái nhìn của ông ta, việc Pháp Chỉnh đang làm hiện giờ chỉ là biểu hiện của sự cố chấp mà thôi.
“Phương Trượng. Thắng bại là binh gia chi thường sự. Có thể lần này chúng ta đã thua, nhưng, chẳng phải người thắng cuối cùng mới là người chiến thắng tất cả sao?”
“..........Đúng vậy.”
“Chúng ta đã thua ở chiến trường này. Nhưng, đã là danh tướng thì sẽ không bao giờ luyến tiếc thất bại. Thà rằng chúng ta dành thời gian đó xây dựng lực lượng giành lại chiến thắng trên chiến trường mới, bù đắp thất bại còn hơn.”
Khóe môi của Pháp Chỉnh khẽ nhếch lên. Bởi ông ta không hài lòng với cụm từ chiến bại mà Tông Lợi Hình nói.
Ông ta không hài lòng với tất cả mọi thứ.
Từ việc bại trận, cho tới việc ông ta thua Thiên Hữu Minh chứ không phải Tà Bá Liên. Hơn nữa, tuy nghe người khác nói ông ta đã bại trận, nhưng thực ra, ông ta còn chẳng hài lòng với việc bản thân chưa từng đấu một trận nghiêm túc.
Điều khiến ông ta khó chịu nhất chính là, ông ta còn chẳng thể phản bác ngay cả khi đã được nghe những lời ấy.
Ông ta không bị đánh bại, nhưng lại thất bại trong cuộc chiến.
Trường Giang Đại Chiến trong mắt Pháp Chỉnh.
“Chẳng phải một số môn phái nhận được tin từ Phương Trượng vẫn chưa bày tỏ rõ quan điểm rằng họ có đến chi viện hay không sao.”
“Đúng là như vậy.”
“Chắc hẳn họ cũng cho rằng chúng ta không thể cứ đứng nhìn tình hình như thế này mãi được. Nhưng Phương Trượng. Ngài định bảo họ tới đâu? Tới Trường Giang này ư? Ngài thực sự muốn bảo họ tới đây trong khi nơi này chẳng có lấy một trận chiến nào sao?”
“................”
“Hay ngài muốn mời họ tới đây làm khách? Liệu họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Phương Trượng cứ mãi nơi này như vậy? Ngài nghĩ họ sẽ cảm thán Phương Trượng đã dùng cả cơ thể của mình để kiểm soát Tà Bá Liên sao?”
Khóe môi Pháp Chỉnh lại nhăn nhó. Thế nhưng, dù đã nhìn thấy phản ứng đó của ông ta, Tông Lợi Hình vẫn chẳng hề dừng lại.
“Quyền uy của con người xuất phát từ vị trí họ ngồi. Tuy rằng vị trí cũng có nghĩa là chức vị và vị thế, nhưng, nó cũng có nghĩa là nơi để ngồi. Chẳng phải hoàng đế ngồi trên ngọc tọa của hoàng cung với hoàng đế ngồi trong lều trên cánh đồng cũng đều là hoàng đế cả sao?”
Lời nói ấy không sai chút nào.
“Đây không phải nơi Phương Trượng đón tiếp họ. Nơi Phương Trượng phải có mặt không đâu khác mà chính là Thiếu Lâm Tự. Lời ta nói có gì sai không?”
Pháp Chỉnh khẽ Phật ra một tiếng thở dài hiếm hoi.
Tất cả đều đúng. Chẳng có lời nào là sai cả. Nhưng việc Pháp Chỉnh thà chết mà vẫn ở lại nơi này không phải vì ông ta không biết những điều đó.
‘Một cuộc chiến thất bại ư................’
Có thể lời nói đó đúng. Chẳng có gì ngu ngốc bằng việc cứ mãi lưu luyến một chiến trường mà ta đã thất bại. Nếu cứ cố gắng vãn hồi khí thế trên chiến trường ta đã đánh mất nhuệ khí, thì sẽ chỉ càng khiến thiệt hại tăng lên mà thôi.
Tuy nhiên...............
“Không phải là lão nạp không biết những gì Chưởng Phái nói. Chỉ có điều...............”
Thấy Pháp Chỉnh tỏ ra do dự, Tông Lợi Hình liền tinh ý hỏi trước.
“Ngài như vậy là vì Thiên Hữu Minh sao?”
“................”
“Phương Trượng.......... ta hiểu ngài để tâm tới họ. Nhưng ngài nghĩ họ sẽ làm gì trên chiến tuyến đã bị đóng băng?”
Tông Lợi Hình vội vã nói như thể ông ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Ta cũng không hiểu tại sao bọn họ vẫn cứ tiếp tục ở lại đây. Nhưng, chúng ta có lý do gì để phải ở lại đây cùng họ sao? Nếu họ ở lại đây ngăn chặn Tà Bá Liên, thì họ sẽ tự mình trở thành lá chắn cho chúng ta. Vậy thì tại sao đó lại là tổn thất cho ta được chứ. Mà ngược lại ta càng có lợi hơn. Phương Trượng chỉ đang đơn giản................”
Pháp Chỉnh cau mày.
“Ngài vừa nói là ‘đơn giản’ sao?”
Giọng nói lạnh như băng của ông ta khiến Tông Lợi Hình phải ngậm chặt miệng.
Pháp Chỉnh cũng nhận ra bản thân mình đã phản ứng hơi quá nên khẽ nhắm mắt lẩm nhẩm niệm Phật. Cuối cùng ông ta cũng chầm chậm nói với một giọng nhẹ nhàng.
“Chưởng Phái. Vậy thì lão nạp sẽ hỏi ngài một câu. Theo Chưởng Phái, lão nạp đã từng đưa ra quyết định sai lầm nào từ sau khi tới Trường Giang này chưa?”
“Chuyện đó................”
Tông Lợi Hình không thể dễ dàng đáp lời. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta chính là ‘Có đấy’. Nếu nhìn lại, thì toàn bộ những việc mà Pháp Chỉnh làm sau khi vướng vào Trường Giang đều là sai lầm.
Tuy nhiên, Tông Lợi Hình không phải là người chỉ đơn thuần nghĩ về công việc.
‘Phương Trượng có thực sự vướng vào một vòng luẩn quẩn không?’
Đó chỉ là luận điểm kết quả. Phương Trượng khi đó là người đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ngược lại, trong khi tất cả bọn họ đều bị cảm xúc điều khiển, Phương Trượng mới là người duy nhất có thể giữ được một cái đầu lạnh.
Vấn đề là, những phán đoán lạnh lùng đó lại bị vướng vào một vòng luẩn quẩn. Mà không, toàn bộ các phán đoán ấy đều bị Thiên Hữu Minh biến thành một vòng luẩn quẩn.
Liệu việc họ tập kích Mai Hoa Đảo, nơi kẻ thù đang đặt sẵn bẫy và chờ đợi họ có thực sự là một phán đoán đúng không?
Tuy rằng khi đó, ngay cả Tông Lợi Hình cũng hằn học với quyết định lạnh lùng của Phương Trượng, nhưng nếu họ thực sự tấn công Mai Hoa Đảo, thì ngay cả trẻ con lên ba cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng phải chính Tông Lợi Hình đã nói họ không nên luyến tiếc chiến trường họ đã thất bại sao? Hoa Sơn chỉ đảo lộn trận chiến đã sớm kết thúc và biến Thiếu Lâm cũng như Không Động trở thành kẻ bàng quan mà thôi.
‘Ma giáo cũng vậy.’
Liệu quyết định từ chối cùng Hoa Sơn tới Hàng Châu, nơi chẳng khác nào hang ổ của Hắc Quỷ Bảo để ngăn chặn Ma Giáo có thật là một quyết định dễ dàng không?
Chính Tông Lợi Hình cũng là người nói danh tướng phải chọn được chiến trường mà mình có thể chiến thắng. Và dưới cái nhìn của ông ta, Hàng Châu không phải là chiến trường họ có thể chiến đấu. Phán đoán ấy quả nhiên cũng không sai chút nào.
Ngoại trừ việc Hoa Sơn đơn độc tiến vào Giang Nam, chém đầu gã giáo chủ rồi biến Thiếu Lâm cùng Không Động trở thành một đám hèn nhát không có dũng khí.
“Phương Trượng................”
“Dù đã nghĩ mãi nhưng lão nạp vẫn không biết. Rốt cuộc lão nạp đã làm sai chuyện gì. Cho dù đã nghĩ cả mười, một trăm, hay một nghìn lần đi chăng nữa, lão nạp vẫn thấy phán đoán ta phải đưa ra là đúng.”
Tông Lợi Hình gật đầu. Ông ta cũng không thể phủ nhận điều này.
“Nhưng cái giá mà ta phải trả cho phán đoán đúng đắn đó là gì? Đó là khí thế của Thiên Hữu Minh đã tăng lên vùn vụt, và Thiên Hữu Minh cũng đem toàn bộ công trạng về chuyện đã xảy ra trên Trường Giang đi. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều chỉ trích Thiếu Lâm và ca ngợi Hoa Sơn. Thậm chí!”
Rắc.
Pháp Chỉnh siết chặt cái mõ phía trước. Đầu ngón tay ông ta cào vào thớ gỗ.
“Tới cả Tà Bà Liên cũng có công trong việc ngăn chặn Ma Giáo. Người đời còn nói tốt về chúng hơn cả Thiếu Lâm đã rút lui.”
“................”
“Đúng là quá cay đắng.”
Pháp Chỉnh cười hơ hơ.
“Đáng lý ra, bọn họ phải cảm thấy hổ thẹn vì thất bại. Nhưng sự thực thì sao? Bọn họ đã thắng trên chiến trường đáng lý họ phải bại trận, họ đã nhận được lợi ích ở nơi đáng lý ra họ phải đánh mất hết tất cả. Theo một cách ta không thể tưởng tượng nổi.”
“................”
“Ta hỏi lại, Chưởng Phái. Chim sợ cành cong là sai sao? Bộ điều đó thực sự ngu ngốc tới vậy sao?”
“Phương Trượng................”
“Không. Theo lão nạp, chẳng có gì ngu ngốc bằng việc cứ liên tục lặp lại cùng một hành động trước những việc tương tự việc lão nạp đã từng hành động. Nếu lão nạp không thể dùng cái đầu của mình để hiểu, thì ít nhất, lão nạp cũng không nên lặp lại sai lầm tương tự.”
“............Chính vì vậy nên ngài mới tiếp tục ở đây đó à? Ngài thực sự không thể rũ bỏ cảnh giác khi không biết Thiên Hữu Minh sẽ làm gì tiếp theo ư?”
“................”
“Ngài có nghĩ tới lý do họ vẫn chưa rời khỏi Trường Giang này là gì không?”
Pháp Chỉnh không nói lặng lẽ rút tay ra khỏi cái mõ. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay ông ta. Pháp Chỉnh cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình rồi bật cười.
“Lão nạp hiểu ngài cảm thấy bức bối.”
Tông Lợi Hình không thể phủ nhận câu nói ấy.
“A Di Đà Phật. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, thì chúng ta sẽ thực sự rơi vào cảnh không thể quay đầu. Chẳng phải ta nên ngăn chặn điều đó lại sao?”
Tông Lợi Hình nhắm chặt mắt. Ông ta biết, dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng thể thay đổi được Pháp Chỉnh.
“Nếu Phương Trượng đã nói tới vậy............... ta cũng chẳng còn gì để giải thích thêm. Nhưng, Phương Trượng. Ngài phải nghĩ tới một điều. Đó là chẳng có ai hiểu được những lời Phương Trượng vừa nói.”
“................”
“Theo như những gì ta nghe.......... phải. Theo như những gì ta hiểu..........”
Tông Lợi Hình do dự một hồi rồi thẳng thắn nói.
“Thì có vẻ như Phương Trượng đang sợ Hoa Sơn Kiếm Hiệp hơn.”
Ánh mắt Pháp Chỉnh bỗng sắc như dao. Tông Lợi Hình giật mình lập tức cúi đầu lẩm bẩm.
“Tất nhiên là ta không nghĩ nhưng vậy............... nhưng đó là những gì mà mọi người thực sự nghĩ.”
“................”
“Chính vì vậy nên Phương Trượng, xin ngài hãy cân nhắc lại một lần nữa. Tuy rằng Phương Trượng ở trên luôn biết cân nhắc mọi thứ, nhưng đôi khi, sự lựa chọn tốt nhất lại không mang tới kết quả tốt nhất. Việc ngài suy nghĩ xa tới mức những người theo sau không thể hiểu được sẽ chỉ càng khiến cho mọi người xa cách và chia rẽ hơn mà thôi.”
Tông Lợi Hình đứng dậy nói.
“Ta không ép buộc ngài. Nhưng Phương Trượng. Ta mong ngài hãy nghĩ về kết quả tốt nhất, chứ không phải quá trình tốt nhất. Ta xin phép.”
Nói rồi, Tông Lợi Hình rời khỏi phòng. Pháp Chính yên lặng nhìn dáng vẻ của ông ta.
Ông ta biết.
Tông Lợi Hình đã tuyệt vọng với việc khuyên nhủ các đệ tử và biện hộ cho Pháp Chỉnh. Và có lẽ, ngay cả trong lúc đầu óc rối bời, ông ta vẫn sẽ tìm cách giúp đỡ Pháp Chỉnh.
Chỉ có điều, dù đã biết rõ sự thật ấy, nhưng trước cả khi kịp biết ơn, cảm giác nôn nao đã kéo tới trong lòng Pháp Chỉnh.
“.........Sợ hãi ư...............”
Nực cười. Đúng là một câu chuyện quá nực cười.
Ông ta là ai kia chứ? Ông ta là Phương Trượng của Thiên Niên Thiếu Lâm, Pháp Chỉnh. Người như vậy mà lại sợ hãi một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?
Làm sao có thể không nực cười được kia chứ.
“Thật sự là vậy sao............... hơ hơ hơ hơ.”
Những tiếng cười đầy mệt mỏi của Pháp Chỉnh vang vọng khắp căn phòng.
Một lúc sau, căn phòng trở nên yên ắng. Không có tiếng niệm Phật, cũng chẳng có tiếng gẩy hạt tràng.