Chương 1154 : Hay ngươi muốn ăn đập nữa

“...............Hưm.”

Đường Quân Nhạc hắng giọng. Vì chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng nắm được suy nghĩ của Pháp Chỉnh trong lòng bàn tay.

“...............Vậy Thiếu Lâm................”

“Sẽ tự biết mà làm thôi chứ sao. Chẳng lẽ chúng ta còn phải bận tâm đến những chuyện đó nữa”

Đường Quân Nhạc khẽ nhắm mắt khi nghe câu nói đó, hỏi lại một cách tinh tế.

 “Nhưng mà theo lời ngươi thì những người đó phải rời khỏi, chúng ta mới có thể đi khỏi Trường Giang sao?”

“Ây, không nhất thiết phải như thế chứ. Thực ra từ đầu chúng ta đã lấy được những thứ cần lấy rồi mà. Giờ có đi luôn cũng không sao cả.”

“Hửm? Nhưng ngươi vừa bảo là do họ quyết định mà?”

“Đó là chuyện khác. Không phải là chúng ta phải ở đây thì bọn chúng mới không thể rời đi được.”

“...............Chẳng lẽ?”

Thanh Minh gật đầu cười khì khì.

“Tự giam mình một chỗ và chỉ ngồi không thôi thì những kẻ đó cũng đang chết mòn rồi, vậy sao ta phải đứng lên trước chứ? Phải kiên trì đến tận lúc xuống địa ngục chứ.”

“................”

“Vốn dĩ đấu đá không phải là để chiến thắng. Mà là để đuổi xéo mấy tên khốn nhìn ngứa mắt chứ”

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh như vừa nhận ra một điều mới mẻ.

‘Thật may vì ta không phải là kẻ thù của hắn’

Nếu lần đầu gặp con người đó mà sơ suất gây ra sai lầm để trở thành kẻ thù của hắn, thì chắc là Đường Quân Nhạc chứ không phải Pháp Chỉnh đang phải đối mặt với tình cảnh này. Và rồi mọi chuyện cũng không chỉ kết thúc với mức độ chỉ có đau dạ dày.

“Vậy nên hãy thôi để ý đến chúng đi. Không phải cứ căng mắt ra theo dõi là có thể làm được gì đâu. Thật ra bây giờ tình hình rối rắm không phải là Tà Bá Liên mà là Cửu Phái Nhất Bang. Trong một thời gian, ta không thể làm gì khác ngoài việc chỉ trỏ và càu nhàu từ xa. Bây giờ mà gây sự thì lòng dân sẽ bất mãn.”

“Đúng là như vậy ................”

Lòng dân là thứ tuy không phải sức mạnh thực sự, nhưng nó âm thầm thúc đẩy phía sau lưng con người. Đặc biệt, khi không danh chính ngôn thuận thì thường vì lòng dân mà hỏng việc.

Hơn nữa, nếu là Pháp Chỉnh, người đặt thể diện và danh nghĩa lên hàng đầu, thì dù Thiên Hữu Minh có làm gì đi nữa, ông ta cũng sẽ không thể hành động trong một thời gian.

‘Nhưng................’

Đường Quân Nhạc là một người thận trọng. Ông ta cẩn thận suy nghĩ lại rồi nói.

"Đó không phải là việc đáng để yên tâm như vậy".

“Vâng?”

"Bây giờ không thể hành động cũng có nghĩa là đến một lúc nào đó sẽ hành động. Và nếu là Pháp Chỉnh mà ta biết, thì đến lúc đó sẽ thực sự xuất hiện................”

Đường Quân Nhạc ngừng nói và ngậm miệng lại. Vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ.

Thanh Minh khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc, kết thúc câu nói thay cho ông ta.

“Kẻ địch đáng sợ à?”

 Đường Quân Nhạc không thể trả lời dù có phải như vậy hay không. Vì dù câu trả lời của ông ta là gì, thì lời nói xuất phát từ nơi này cũng đều có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn.

‘Là kẻ địch?’

Cho đến nay, Đường Quân Nhạc đã nhiều lần mâu thuẫn với lập trường của Thiên Hữu Minh về Thiếu Lâm. Có lúc ủng hộ Hoa Sơn, có lúc bằng chính ý chí của ông ta.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những gì ông ta đã làm là nối tiếp sự xung đột giữa các môn phái, chứ không phải vì thực sự nhìn nhận Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia. Tuy nhiên, hôm nay suýt nữa thì ông ta thốt ra từ ‘kẻ thù’ một cách tự nhiên.

Thậm chí đối tượng còn là Thiếu Lâm.

'Chuyện này thật sự không sao chứ?'

Từ lúc nào đó nhận thức đã tự nhiên thay đổi. Có lẽ việc này xảy ra vì cho đến bây giờ Thiên Hữu Minh vẫn chưa đưa ra lập trường rõ ràng về cách đối xử với Cửu Phái Nhất Bang.

 


 

“...............Hoa Sơn Kiếm Hiệp .”

“Vâng, Môn Chủ.”

“Ta có điều muốn hỏi................”

Thanh Minh nhún vai.

"Ta biết lão muốn nói gì, nhưng địa điểm có vẻ không phù hợp, phải không?”

Đường Quân Nhạc cười cay đắng nhìn Thanh Minh đã nhìn ra tâm tư trong lòng ông ta.

“Ưm, đúng vậy.”

 

“Thật ra cái đó không phải là chúng ta mà là bọn chúng. Nếu lão quan sát thì cũng biết ta chưa bao giờ đối xử tệ trước với bọn chúng.”

“................”

 

“Lão sao thế?"

 

“Không, thì ......... Chỉ là...............".

Đường Quân Nhạc vốn định nói gì đó ngay lập tức cười ha hả.

"Đúng vậy, vì lập trường của mỗi người đều khác nhau.”

“Thật may là lão đã hiểu.”

Tốt hơn là không nên suy nghĩ về điều này.

"Vậy thì trước tiên chúng ta bỏ qua câu chuyện đó đi đã."

Cả những người hiểu và những người không hiểu đều gật đầu khi nghe lời nói đó. Thanh Minh đổi hướng nhìn.

“Vì vậy....”

“Hả?”

Đột nhiên Bạch Thiên trở thành mục tiêu mà chẳng hiểu cớ sự gì, chỉ biết chớp mắt nhìn.

“....”

“...............Sao tự nhiên lại nhìn ta?"

“Nãy giờ hình như chỉ có bọn ta nói thôi thì phải. Sư thúc không có gì để nói sao? Đừng nói là sư thúc không có suy nghĩ gì nhé.”

Bạch Thiên không thể trả lời là ‘Ta không có suy nghĩ gì cả’ được, đành bày ra biểu cảm lúng túng, biện minh.

“Dù ta không nói, thì................Ai, ai sẽ đứng ra đảm nhiệm đây? "

Thanh Minh nói bằng giọng ngang ngược.

“Chuyện đó ta đã nói suốt rồi mà”

 “Hả?”

“Khi bước vào cuộc chiến, sẽ không có thời gian để chờ đợi ai đó ra lệnh”

“................”

“Ngay lập tức phải tự thân phán đoán, tự hành động. Ngay giây phút ngoảnh đầu lại vì không thể phán đoán thôi cũng có người chết rồi".

 


 

Hắn nói một cách lãnh đạm, nhưng trong lời nói đó chứa đựng ý nghĩa không hề nhỏ.

‘Vì vậy, ngay cả thường ngày cũng hãy luyện suy nghĩ, phán đoán và đưa ra ý kiến.’

Hắn nghĩ ngay cả việc nghị sự như thế này cũng là một sự chuẩn bị cho cuộc chiến, nên bên cạnh cảm giác căng thẳng, hắn cũng thấy hơi bức bối.

“Nhân tiện nói ra................ Là chuyện các môn phái vừa và nhỏ”

“Họ thì sao? Những gì ta nói lúc nãy chỉ là................”

“Không. Không phải ý đó, ý ta là chúng ta không đợi chiến tranh xảy ra và họ tự mình gia nhập, mà chúng ta tích cực lôi kéo họ tham gia có phải tốt hơn không?”

“Ồ hô?”

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với ánh mắt thú vị và hỏi.

“Tại sao?”

“Chuyện này nói rồi mà. Nếu Thiên Hữu Minh không có cơ cấu tổ chức tử tế, họ sẽ không biết phải theo ai. Nếu nghĩ ngược lại, khi chúng ta không biết trước họ là những người như thế nào thì khó có thể đưa ra chỉ thị thích hợp phải không?”

“Ồ................”

“Woa................”

Bạch Thiên  mở to mắt trước phản ứng quá khích của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

“Sao? Có chuyện gì”

"Không ạ, sư thúc. Không phải bọn con cười nhạo.............”

"Thật sự là lâu lắm rồi mới được nghe lại những câu nói như thế này "

“................”

“Nghĩ lại thì hồi xưa sư thúc là người thế này."”

"Ai cũng từng nghe tiếng tăm của vị anh tài sẽ dẫn dắt Hoa Sơn. Bây giờ lại chỉ là kẻ thô lỗ cộc cằn”

“............... Ngậm cái mỏ lỗ mãng lại sẽ tốt cho cái thân của con hơn đấy?"

“Vâng!”

Chiêu Kiệt lập tức ngậm miệng lại. Bạch Thiên nghiến răng nghiến lợi. Trong khi đó, Lưu Lê Tuyết lặng lẽ gật đầu như thể đồng ý.

“Ý kiến cũng không tệ nhỉ."

"Thật ra chỉ ngồi chờ thì đúng là thụ động quá"

Khắp nơi xuất hiện ý kiến tán thành. Đặc biệt, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu là phản ứng tích cực nhất.

"Rõ ràng hiểu chính xác những người phải dẫn dắt là việc quan trọng.”

"Theo như lời Hoa Sơn Kiếm Hiệp lúc nãy, hầu hết bọn họ dường như vẫn còn tin tưởng hơn vào Cửu Phái Nhất Bang, vì vậy trước khi mở mắt và bị cướp đi thì việc tích cực đứng ra lôi kéo xem ra cũng không tồi. Ý ta là trước khi lòng dân phai nhạt như bây giờ và họ lại chấp nhận Cửu Phái Nhất Bang.”

"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Ý kiến của Bạch Thiên đạo trưởng quả không tồi.”

Bạch Thiên trở nên ngạo mạn.

Thật ra so với thực lực và khả năng của mình, thì thời gian qua chẳng phải hắn bị đối xử như một tên đại đệ tử cộc cằn thô lỗ sao?

Khi năng lực đó được những người đứng đầu Thiên Hữu Minh công nhận, hắn liền cảm thấy sự tự tin mà hắn từng có trong quá khứ đã quay trở lại.

‘Đúng vậy, chính là cái này.............’

“Phù. Hành động vô nghĩa."

Một giọng nói châm chọc đột ngột cắt ngang sự tự tin vừa mới trở lại của Bạch Thiên. Khi hắn quay lại, Lâm Tố Bính vẫn đang dựa lưng vào tường, tủm tỉm cười và nói.

"À, ta xin lỗi. Bạch Thiên đạo trưởng. Thỉnh thoảng ta vẫn tự lẩm bẩm ấy mà.”

Nhìn thấy Lâm Tố Bính đánh bôm bốp vào miệng hắn , cơn giận của Bạch Thiên càng sôi lên sùng sục.

“...............Ngài nói là không có ý nghĩa gì sao,  Lục Lâm Vương?"

"Vâng, thì, cái đó............ Ta không có ý nói rằng suy nghĩ của Bạch Thiên đạo trưởng là xấu, nhưng nói sao nhỉ............. Ta cứ có suy nghĩ rằng sẽ chẳng nhận được gì, chỉ đau đầu vì phải xử lý những việc không đâu thôi. Ta cũng biết đó là đặc điểm của các vị chính phái, nhưng............Ha ha”

"Ta có thể hỏi tại sao ngài lại thấy việc này không có ý nghĩa gì không? Theo ta thấy thì chắc chắn là sẽ giúp ích được gì đó "

"Chắc chắn là giúp ích được rồi. Trên đời này làm gì có việc gì không giúp ích được chứ? Các vị ở đây dù có mở cửa ra quét sân cũng là giúp đỡ rồi".

Thà nói là không giúp ích được gì đi, tên khốn này. Dạ dày của Bạch Thiên quặn thắt. Chỉ một tên Thanh Minh thôi cũng đã khó chịu đựng nổi rồi, lại thêm cả tên Lâm Tố Bính ở đây khiến hắn càng cảm giác hai bên dạ dày đau nhức .

“Đạo trưởng hỏi lý do................ Vì sao ta nghĩ như vậy á? Tất nhiên là được chứ. Có gì khó khi trả lời câu hỏi đó đâu.”

Lâm Tố Bính đứng thẳng dậy, chỉnh lại tư thế và ngồi xuống. Hắn xòe chiếc quạt đang cầm trong tay ra một cách tự nhiên.

“Vì mục đích ban đầu của cuộc nghị sự đã không còn, nên mới xuất hiện những ý kiến vô bổ như thế này."

“...............Sao cơ?"

"Đã giải quyết được một việc, nên hãy tìm việc khác để làm. Vậy chủ đề chính trước đó là gì? "

“Cái đó............... để chỉnh đốn Thiên Hữu Minh hoạt động hiệu quả hơn, chiến đấu chống lại Tà Bá Liên................”

"Đó chính là vấn đề, chính là cái đó!”

Những người vừa gật đầu trước lời trách móc của Lâm Tố Bính bỗng giật mình.

"Chẳng phải cuộc nghị sự này đang xoay vòng với mấy câu chuyện vô ích, mơ hồ như trên mây sao! Thật lãng phí thời gian!”

Những người ban nãy còn gật đầu, bây giờ cố giữ thẳng đầu như thể bản thân chưa từng như vậy. Và Ngũ Kiếm gật gù, đứng cạnh Lâm Tố Bính, hướng ánh mắt chất vấn về phía Bạch Thiên.

Một sự khó chịu tràn ngập trong lòng Bạch Thiên.

‘Lũ khốn không có đạo nghĩa kia.............’

Dù là Tà Bá Liên hay gì thì một ngày nào đó ta cũng sẽ đánh bại các ngươi trước thôi. Thật là.......

"Không phải để đối đầu với Tà Bá Liên."

 Bộp!

Lâm Tố Bính gập quạt lại đập bộp bộp vào tay hắn.

"Mà là để chiến thắng Tà Bá Liên."

“................”

"Con người ấy mà, dù là làm việc gì thì trước hết họ cũng phải an tâm đã. Họ sẽ cảm thấy yên tâm khi bản thân đang nỗ lực và không hề chơi bời nhàn rỗi. Nhưng sự an tâm đó đôi khi lại hủy hoại con người. Vì đó chỉ là những việc vô dụng và lãng phí thời gian".

“Ừm................”

"Ta xin hỏi, vậy nếu thiết lập chức vị thì có thể đánh thắng Tà Bá Liên không? "

Nam Cung Độ Huy giật mình trước ánh mắt sắc bén của Lâm Tố Bính.

"Chuyện đó...............".

"Vậy thì? Nếu lôi kéo các môn phái vừa và nhỏ và kết liên minh với chúng thì có thể thắng được Tà Bá Liên không?"

“So với việc không làm gì thì................”

Cuối cùng cả Bạch Thiên cũng trở nên mơ hồ. Bạch Thiên đương nhiên hiểu việc này cũng không có ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến sự.

“Chậc chậc chậc chậc.”

Bộp!

Lâm Tố Bính lại đập chiếc quạt vào lòng bàn tay và nói.

"Là bởi những tên khốn kiếp như này dẫn dắt Thiên Hữu Minh nên mới như vậy đấy!”

Mặt Nam Cung Độ Huy và Bạch Thiên đỏ bừng. Thật sự là rất khó để phản bác lại lời nói đúng, nhưng hà tất kẻ nói ra câu đó lại là Lâm Tố Bính, điều đó càng khiến họ xấu hổ hơn.

Cứ sống rồi cũng có ngày phải nghe một tên Tà phái giáo huấn chăng?

"Dù vậy thì Nam Cung Tiểu Gia Chủ cũng khá hơn một chút."

“Ồ?”

Nam Cung Độ Huy kinh ngạc nhìn Lâm Tố Bính. Chẳng lẽ hắn lại ủng hộ................

"Chắc chắn đúng là cần chức vị. Thay vì lãng phí thời gian để tập hợp những con người này lại và họp bàn, thà rằng tạo ra một chức vị quân sư thực sự và để ta ngồi vào vị trí đó còn hơn! Vậy thì những cái đầu ngu ngốc không cần phải vắt óc suy nghĩ, chỉ cần làm theo những gì ta bảo thôi, ặc ".

Lâm Tố Bính bị ăn trọn thanh gỗ đang bay tới liền tăn  lăn lộn trên sàn nhà và dính vào tường.

"Dù thế nào thì tên Tà Phái chết tiệt đó vẫn không biết chuyện nào nên xen vào chuyện nào không, lúc nào cũng vượt quá giới hạn"

Thanh Minh phủi tay bôm bốp. Những người đang ngơ ngác nhìn bỗng giật mình khi thấy hình ảnh Huyền Tông nhẹ nhàng rút tay về.

 


 

Ơ? Nghĩ lại thì thanh gỗ đó vốn dĩ............ Ở phía Minh Chủ............

Ơ................

"Nhưng cũng không phải là không có lý."

Thanh Minh nhún vai nhìn Lâm Tố Bính đang quằn quại.

"Nào, thử nói xem. Cho nên là nếu muốn thắng được Tà Bá Liên thì chúng ta phải làm gì đây"

Đánh ta như thế này mà còn muốn ta nói sao?

"À, hay ngươi muốn ăn đập nữa?"

“Ây, thối tha.”

Lâm Tố Bính lau máu mũi chảy ra bằng ống tay áo rồi nhăn nhó chỉnh lại tư thế.

Tất cả mọi người đều nhìn vào miệng hắn với ánh mắt căng thẳng.