Trong bầu không khí này, đến cả Thanh Minh cũng ôm chút hy vọng nhìn Lâm Tố Bính.
Lý do hắn mở buổi nghị sự này không phải vì hắn không biết từ bây giờ nên làm gì. Thật ra hắn đã suy nghĩ xong xuôi những việc phải làm cả rồi.
Nhưng có hai lý do khiến hắn phải mở cuộc nghị sự này.
Một là, hiện giờ hắn không thể giữ suy nghĩ và cách thức dẫn dắt cho riêng mình được nữa.
Như hắn đã nói với Bạch Thiên, nếu chiến tranh nổ ra, từng người ở đây sẽ phải tự mình phán đoán và dẫn dắt những người khác.
Nếu cứ giữ thói quen chờ đợi ai đó đưa ra quyết định thì tới lúc cấp bách bản thân nhất định không thể đưa ra phán đoán chính xác được.
Vậy nên họ phải tự tìm ra thứ gì là tốt nhất cho bản thân. Để làm được như thế, Thanh Minh cần phải lắng nghe ý kiến của bọn họ nhiều hơn.
Cho dù kết quả cuộc nghị sự có trái với con đường tốt nhất mà Thanh Minh đã nghĩ, nhưng hắn tin rằng đâu đó vẫn xem như đã gặt hái được chút quả ngọt.
Và một nguyên do khác là.......
‘Chỉ một mình ta thì không được.’
Thanh Minh không phải kẻ vạn năng.
Cho dù hắn đã kinh qua nhiều cuộc chiến khủng khiếp, cũng như vượt ranh giới sinh tử mà người khác đến cả tưởng tượng cũng không dám, nhưng cuối cùng kinh nghiệm và nhận thức của hắn vẫn có giới hạn.
Từ trước đến nay, cách nghĩ của hắn luôn đúng, nhưng nếu muốn đối phó với kẻ thù lớn như Trường Nhất Tiếu hay Ma Giáo, một mình sức mạnh của hắn đương nhiên không đủ.
Vậy nên, hắn cố gắng tập hợp ý kiến của mọi người. Bởi vì những người có mặt ở đây không phải những kẻ không biết lắng nghe.
Lúc đó, Lâm Tố Bính lên tiếng.
“Để giành chiến thắng, điều gì mới là quan trọng?”
“...... Hả?”
Thấy Nam Cung Độ Huy ngơ ngác hỏi lại, Lâm Tố Bính gõ nhẹ chiếc quạt lên đầu.
“Câu hỏi của ta có vẻ hơi khó hiểu ha. Vậy thì nếu hai người giao chiến với nhau, thì ai sẽ là người chiến thắng?”
“Chuyện đó....... chắc là kẻ tu luyện chăm chỉ hơn.”
“Không, không. Phải là kẻ nắm bắt đối phương giỏi hơn.”
“Ta nghĩ rằng người nào biết rõ giới hạn của bản thân sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn.”
Một cuộc tranh luận lập tức nổ ra.
“Không phải kẻ nào mạnh hơn sẽ thắng sao?”
Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, mặt Chiêu Kiệt lập tức đỏ bừng lên.
“A, không ý ta là.......”
“Đúng rồi!”
“.... Hả?”
Xoạt!
Lâm Tố Bính liền xòe quạt.
“Nói vòng nói vo cho lắm nhưng kết luận chỉ có một. Bên nào mạnh thì bên đó thắng. Đó chẳng phải là chân lý trên giang hồ sao?”
“Thấy, thấy chưa! Ta nói đúng rồi kìa!”
“Ai mới nói gì vậy?”
“Sao tự nhiên nổi xung lên thế?”
“Trời ơi, làm tốt quá nhỉ.”
“Cái, cái đám người này!”
Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn về phía Chiêu Kiệt. Trên đời này có những kẻ dù biết hắn làm tốt nhưng không một ai muốn mở miệng khen ngợi cả.
“Vậy phải làm gì để chiến thắng trong trận chiến, Nam Cung Tiểu Gia Chủ?”
Nam Cung Độ Huy đột nhiên nhận được ánh nhìn đầy áp lực nên hơi ngả người ra sau.
“Chính là.......”
Hắn không hề nghĩ một câu trả lời vô nghĩa thế này sẽ tuôn ra từ miệng hắn, nhưng trong tình huống hiện giờ hắn buộc phải đáp lời.
“Chúng, chúng ta phải mạnh hơn nữa.”
“Ôi trời ạ. Tiểu Gia Chủ nhanh trí thật đấy.”
“................”
Sống đến bây giờ hắn mới đưa ra một câu trả lời và nhận được lời khen ngu ngốc thế này. Chuyện ấy đã khiến Nam Cung Độ Huy xấu hổ muốn độn thổ.
Tất nhiên trong lúc chưa hoàn hồn hắn còn cảm thấy không có gì kỳ lạ, thay vào đó lại cảm giác có chút vui mừng khi được một tên Tà Phái như Lâm Tố Bính khen ngợi.
“Nào, vậy làm cách nào để chúng ta mạnh hơn?”
“Chuyện đó.......”
Lâm Tố Bính lúc này cũng chẳng trông mong gì vào câu trả lời, hắn liền ngắn gọn đáp.
“Chỉ có hai điều. Nâng cao chất lượng và tăng số lượng.”
Nghe câu nói đó, Bạch Thiên lên tiếng.
“Thế, các trung và tiểu môn phái .......”
“Trong trường hợp này, ý ta muốn nói tăng số lượng chính là bổ sung thêm những kẻ có sức mạnh. Chắc không có ai ở đây nghĩ rằng việc lôi kéo một đám ô hợp sẽ giúp tăng cường sức mạnh hơn đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“................”
Vừa lúc đó, ánh mắt sắc lạnh đổ dồn về phía Bạch Thiên. Hắn chỉ cúi đầu thầm nghiến răng trong lòng.
“Có điều.......”
Đường Bá khẽ cất lời.
“Chúng ta cũng đâu nhất thiết chỉ dùng đến hai cách đúng chứ? Còn chiến lược, chiến thuật và.......”
“A, chiến lược ư?”
Lâm Tố Bính mỉm cười.
“À, cũng được đấy chứ. Nếu Tiểu Môn Chủ sử dụng đầu óc tốt thì có thể chiến thắng được kẻ địch mạnh hơn gấp đôi.”
“Không dễ gì, nhưng mà.......”
“Có khi là gấp ba lần?”
“................”
“Năm lần? Mười lần?”
Đường Bá lập tức cứ im bặt. Nếu dụng khối óc có thể chiến thắng kẻ thù mạnh hơn gấp mười lần, vậy mọi người cần gì phải sợ leo núi vào ban đêm nữa chứ? Cứ thế mà đi bắt hổ bằng tay không cũng được.
“Ngươi có biết không? Ngay từ đầu, trước sự chênh lệch về sức mạnh, chiến lược hay chiến thuật đều trở nên vô nghĩa cả. Nếu có thể thắng mà không dụng đến não thì có ai muốn quay cuồng trong mớ suy nghĩ để đào ra cách giành chiến thắng chứ? Cơ thể không dùng được mới phải sử dụng đến đầu óc.”
“A, mà....... Hán Cao Tổ cũng đã thắng Hạng Vũ đấy thôi.”
“Nếu là một đấu một thì đã bị đánh đến chết rồi! Chẳng phải ông ta cũng kéo toàn lực ra đánh đấy sao?”
“................”
Nghe ra câu này quả thật cũng có lý.
“Bây giờ giữa chúng ta và Tà Bá Liên ai mạnh hơn?”
“Chuyện này.......”
Chuyện này không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được.
“Đương nhiên là Tà Bá Liên rồi.”
“Vâng. Chính là bên chúng.”
Chỉ với sức mạnh của mỗi Thiên Hữu Minh mà muốn đối phó với Tà Bá Liên là việc không hề dễ dàng.
Tất nhiên, tình hình sẽ thay đổi tùy thuộc vào động thái của những người đã tập hợp với nhau, nhưng chỉ với sức mạnh hiện giờ của bọn họ, đương nhiên sẽ nghiêng về phần thua nhiều hơn.
“Nếu là người từ đầu đã có suy nghĩ rõ ràng, họ sẽ không lãng phí thời gian lên kế hoạch khắc phục tình trạng thiếu hụt sức mạnh. Thay vào đó, họ sẽ tăng cường sức mạnh.”
Mọi người đều chăm chú lắng nghe Lâm Tố Bính.
“Nhưng còn chất lượng của binh lực!”
Lâm Tố Bính quay đầu nhìn Thanh Minh.
“Ở đây có người đảm đương rồi mà. Tính tình của kẻ đó có chút bẩn thỉu, dù không có chỗ nào xem được nhưng mà chỉ cần thực lực đó....... Ấy, ấy! Đạo trưởng bỏ cái đó xuống đi. Trúng một phát là ta đi chầu Diêm Vương đấy. Chết mất thôi!”
Thanh Minh cầm nghiên mài mực lên rồi lại hạ xuống. Lâm Tố Bính lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh rồi nói tiếp.
“Vậy nên chuyện còn lại chính là tăng số lượng.”
“Nhưng mà.......”
Sau khi nghe Lâm Tố Bính nói, Đường Bá vẫn còn chút mơ hồ.
“Nếu trung và tiểu môn phái không giúp ích được, vậy phải lôi kéo các đại môn phái, nhưng tình hình hiện giờ liệu có nơi nào chịu hợp lực với chúng ta hay không?”
“Cũng đâu còn lực lượng nào riêng lẻ nữa.”
“Hưmmm.”
Ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Tố Bính liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Vậy là mọi người đều đồng ý chúng ta cần đến các đại môn phái đúng không?”
“.... Nếu có thể.”
“Đương nhiên là có thể, nhưng thực tế lại rất khó, đó chẳng phải là vấn đề sao?”
Lâm Tố Bính chỉ ra vấn đề như đâm vào chỗ đau của bọn họ.
Có hai lý do Thiên Hữu Minh muốn nâng cao mức độ thấu hiểu và tăng cường liên kết với nhau. Một là để giảm bớt người hy sinh, còn lại chính là.......
‘Nếu không làm thế sẽ không thắng nổi.’
Bạch Thiên nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt nghiêm túc. Từ trước đến này, câu nói đau nhất mà Lâm Tố Bính từng thốt ra chính là, ‘Con người dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải vững tâm trước đã.’
Câu nói này hoàn toàn hợp với Bạch Thiên. Mặc dù hắn nhận thức rõ sự khác biệt giữa Tà Bá Liên và Thiên Hữu Minh nhưng hắn vẫn cứ bán cả linh hồn mình cho việc tu luyện mỗi ngày. Thay vì giải quyết vấn đề căn bản, hắn lại muốn làm những gì có thể.
‘Là sự khác nhau về cách nhìn nhận ư?’
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa một Lâm Tố Bính cố gắng tự suy nghĩ giải quyết vấn đề cùng với một Bạch Thiên luôn chờ đợi ai đó đưa ra lời giải đáp cho hắn.
Bạch Thiên liền khắc sâu cảm giác này vào tâm khảm.
Lâm Tố Bính đập quạt bốp một tiếng rồi nói.
“Được rồi. Bàn Xung!”
“Vâng, Lục Lâm Vương!”
“Mở bản đồ ra đi!”
“Vâng!”
Bàn Xung trải rộng tấm bản đồ lớn đang cầm trên tay. Vì vóc người hắn cao lớn nên một mình hắn vẫn có thể mở được tấm bản đồ bình thường phải cần đến hai người.
‘Hắn còn chuẩn bị sẵn thứ đó sao?’
Đường Quân Nhạc hoang mang nhìn Lâm Tố Bính. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ Lục Lâm Vương đã đoán được cuộc nghị sự này sẽ diễn ra.
“Hiện tại có bốn thế lực chưa được xác nhận thuộc về Trung Nguyên?”
“Có nơi như vậy ư?”
“Vâng. Tất cả mọi người đều biết những nơi này đấy. Hai trong số Tái Ngoại Tứ Cung là Nam Hải Thái Dương Cung và Bố Đạt Lạp Cung.”
“A.......”
Mọi người nghe xong liền chớp mắt. Ngay khi nghe đến bốn từ ‘Bố Đạt Lạp Cung’, ánh mắt Thanh Minh thoáng lấp lánh.
“Và còn một nơi....... Huyết Cung cũng bao gồm trong Tái Ngoại Tứ Cung.”
“Nh, nhưng mà Huyết Cung.......”
“Vâng, vâng, ta hiểu. Thế nhưng trước tiên chúng ta hãy tạm gác vấn đề về khả năng và thảo luận về thế lực thôi.”
“Ừm. Nếu vậy thì.......”
Thoạt đầu, Huyết Cung là một thế lực vô cùng bí ẩn, chưa một ai biết rõ căn cứ của nơi này, đến cả tính khí của cung đồ cũng rất kỳ dị, vậy nên họ vốn không hợp với Thiên Hữu Minh.
“Mọi người đều cho rằng Tái Ngoại không hợp với Trung Nguyên, nhưng với Thiên Hữu Minh thì chưa chắc. Và may mắn là, ở đây có hai môn phái Tái Ngoại nên chuyện thuyết phục họ sẽ dễ dàng hơn.”
“.... Sao ta không nghĩ đến chuyện đó nhỉ.”
“Đúng vậy.......”
Mọi người đều quay đầu nhìn nhau tỏ vẻ khó tin.
Đương nhiên, không có gì đảm bảo rằng vì Dã Thú Cung và Băng Cung đều thuộc Thiên Hữu Minh nên môn phái kia cũng sẽ tham gia vào liên minh này. Tái Ngoại Tứ Cung vốn không có môn phái đại diện, và tính liên kết của họ không chặt chẽ như mọi người đã nghĩ.
Thế nhưng, việc hai môn phái đó có khả năng bù đắp sức mạnh của Thiên Hữu Minh chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
“Trong số họ, chỉ có Bố Đạt Lạp Cung là có khả năng.......”
“Không được.”
Thanh Minh lập tức phất tay.
“Trong khoảng thời gian từ Tây Tạng chạy đến đây, chiến tranh cũng nổ ra rồi.”
“Chính xác.”
Lâm Tố Bính chậc lưỡi tựa hồ tiếc nuối.
“Ngoài ra, Bố Đạt Lạp Cung hầu như không rời khỏi địa bàn của mình, nếu không phải là chuyện đại sự khó thoái thác, họ tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Vậy nên không có khả năng.”
Ngũ Kiếm gật đầu đồng ý, trong đầu họ hiện ra ký ức khi gặp Ban Thiền Lạt Ma.
Mà, từ đầu vốn đã không thể thẳng thắn nói với họ rằng hãy cùng nhau chiến đấu đi. Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng đủ biết. Rằng họ khác với những võ giả bình thường.
“Vậy còn lại nơi này.”
Cộc!
Lâm Tố Bính gõ nhẹ vào một nơi trên bản đồ, mọi người đều mở to mắt nhìn.
“.... Nơi đó sao?”
“A, mà, chỗ này cũng có người sống hả? Trung Nguyên rộng lớn đến thế sao?”
“Hưm.”
Mạnh Tiểu gãi đầu nhìn vào nơi Lâm Tố Bính đang chỉ.
“Là Nam Hải Thái Dương Cung.”
“Vâng, đúng thế. Hiện tại nơi này không thuộc về bất cứ thế lực nào cả.”
“Có điều....... ha. Chuyện này cũng không dễ dàng gì. Chẳng phải....... Nam Hải Thái Dương Cung nằm ở Lâm Ấp sao?”
“Đúng thế.”
“Họ vốn đã khác với bọn ta, cả ngôn ngữ lẫn chữ viết. Không dễ nói chuyện đâu.”
“Ta phải chấp nhận điều đó.”
“Và còn....... Nam Hải Thái Dương Cung không phải là môn phái dưới quyền hoàng đế như mọi người biết.”
“Hả?”
“Mà họ chính là đế vương. Các cung đồ ở Nam Hải Thái Dương Cung đều là hoàng tộc.”
“.... Ể?”
Nghe chuyện này, đến cả Lâm Tố Bính cũng bất giác chớp chớp mắt.
“Thật sao?”
“.... Nói dối thì ta được gì chứ? Vậy nên....... từ đầu họ sẽ không nghĩ đến chuyện đến một quốc gia khác để giao chiến đấu. Dựa trên lập trường của họ, nếu được đề nghị tham gia vào Thiên Hữu Minh, họ sẽ phải làm thế nào đây?”
“Chuyện đó.......”
“Chẳng lẽ chúng ta phải nói với họ hãy tham gia vào trận chiến ở một quốc gia khác với tư cách là lãng nhân ư?”
“Ơ.........”
“Nếu muốn phái sứ giả đi thì làm ơn loại ta ra. Ta không muốn bị ngũ mã phanh thây ở một nơi dị vực vạn lý như thế đâu.”
Lâm Tố Bính lập tức im bặt nhìn Mạnh Tiểu.
Lúc này Thanh Minh mới lên tiếng.
“Khởi đầu hoành tráng đấy. Rồi sao? Cuối cùng không chịu đi đúng không?”
“Ta chỉ đùa một chút thôi mà.”
“Hả? Lại nói vớ va vớ vẩn.”
Bầu không khí mỗi lúc càng ảm đạm hơn, Lâm Tố Bính lùi lại phía sau. Ánh mắt Nam Cung Độ Huy và Bạch Thiên nhìn hắn lúc này không hề bình thường chút nào.
“Khoan, chờ đã nào! Còn! Ta vẫn còn chuyện muốn nói!”
“Ngươi muốn lảm nhảm gì nữa đây?”
“Xin đừng chống đối vô ích, ngoan ngoãn đón nhận đi!”
“Không, ta đã nói không rồi! Ban đầu ta đã nói có bốn nơi rồi mà! Chắc chắn là ở đây! Chính là chỗ này!”
Bộp!
Lúc Lâm Tố Bính chỉ vào địa điểm trên bản đồ, mọi người liền hướng mắt theo tay hắn chỉ.
“.... Cái gì?”
“Ngươi tỉnh táo chứ.......”
“Hắn bị điên rồi sao?”
Tất cả mọi người đều bùng nổ, vẻ mặt họ lúc này tràn ngập vẻ hoang mang.