Bầu không khí kì lạ bao trùm khắp căn phòng.
Thanh Minh nhìn chằm chằm tới mức muốn xuyên thủng Đảo Hải Nam trên bản đồ.
‘Ta đã bỏ lỡ ư?’
Không, không phải. Đành rằng ở thời của hắn, Hải Nam Kiếm Phái không thuộc Cửu Phải Nhất Bang, nhưng chẳng vì vậy mà hắn lại bỏ lỡ mất sự thật rằng hiện nay, Hải Nam Kiếm Phái đã thuộc Cửu Phái Nhất Bang và tọa lạc trên Đảo Hải Nam.
Thế nhưng, lý do khiến điều này chẳng lưu lại trong tâm trí Thanh Minh là bởi vì ngay từ đầu, Cửu Phái Nhất Bang đã không phải đối tượng hắn cần điều chỉnh.
‘Đó là việc của lão đầu trọc mà.’
Xây dựng Thiên Hữu Minh đã quá vất vả rồi, hắn làm có thời gian để quan tâm tới tình hình của Cửu Phái Nhất Bang nữa chứ?
Ấy vậy mà bây giờ Lâm Tố Bính lại đang chỉ trích chuyện đó. Rõ ràng đối với Thanh Minh, điều này cũng có chút khó xử.
Những người khác cũng đã nhận ra tình hình này không hề đơn giản như họ nghĩ, nên không chê bai Lâm Tố Bính nữa mà rơi vào trầm tư với gương mặt nghiêm túc.
Đường Quân Nhạc vừa xoa cằm vừa cất lời.
“Ý ngươi là.......... Hải Nam Kiếm Phái hiện giờ đang phải đối mặt với tình cảnh bách xích can đầu ư?”
“Đúng là như vậy.”
“Nhưng có một khía cạnh ta vẫn chưa hiểu. Tại sao người giải quyết tình cảnh ấy không phải Cửu Phái Nhất Bang mà lại là chúng ta?”
Tất cả cùng gật đầu đồng tình trước câu nói ấy. Thế nhưng, Lâm Tố Bính lại dương dương tự đắc cười, nói.
“Các vị hãy thử thay đổi suy nghĩ đi.”
“Hửm?”
“Các vị hãy cứ thử đứng trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái mà xem. Trong khi các vị đang vui vẻ sống trên Đảo Hải Nam. Đột nhiên có một ngày, Cửu Phái Nhất Bang, Nam Cung............... à không, Ngũ Đại Thế Gia...............”
Lâm Tố Bính lén liếc nhìn Nam Cung Độ Huy rồi nói với vẻ mặt bối rối.
“Đã tùy tiện kí kết hiệp ước Giang Nam Bất Xâm với đám Tà Phái mà không thảo luận qua với họ trước. Đứng trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái, mọi người sẽ nghĩ thế nào?”
“Tất nhiên là như sét đánh ngang tai rồi.”
“Chắc chắn là muốn đánh người rồi.”
“Nếu là ta thì ta sẽ đi thui trụi cái tên đầu trọc đó.”
Đó là chuyện họ chẳng cần phải nghĩ quá nhiều.
Hiệp ước Giang Nam Bất Xâm là hiệp ước vô cùng nhục nhã khi Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia không thể đặt chân lên vùng đất Giang Nam dưới áp lực của Tà Phái.
Thế nhưng, hiệp ước đó chỉ khiến họ phải chịu nhục nhã, chứ hoàn toàn không mang lại một mối nguy hiểm thực sự nào.
Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái thì sao.
Chỉ với một hiệp ước Giang Nam Bất Xâm, Hải Nam Kiếm Phái đã vô thức bị cô lập giữa vòng Tà Phái.
“Khoan đã. Nhưng trước đây cũng giống vậy mà?”
“Khác chứ.”
Lâm Tố Bính cắt ngang câu hỏi của Chiêu Kiệt.
“Tất nhiên là trước đây Giang Nam vẫn là vùng đất Tà Phái chiếm ưu thế. Nhưng điểm khác nhau giữa Thần Châu Ngũ Bá và Tà Bá Liên............... ngươi muốn hỏi chúng coi nhau là kẻ thù, hay đồng loại phải không.”
“À................”
“Tà Phái đã rất mạnh ngay cả trong thời kì của Thần Châu Ngũ Bá rồi. Thế nhưng khi ấy, chúng rất khó phát huy sức mạnh của mình. Bởi vì chúng coi nhau là kẻ địch. Chẳng phải bọn ta cũng phải đấu với đám Vạn Nhân Phòng khốn kiếp đó sao?”
Đường Quân Nhạc nặng nề gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Do đó, ngay cả khi bị cô lập về mặt địa lý, nhưng vì đám Tà Phái không liên hiệp với nhau, nên Hải Nam Kiếm Phái cũng chẳng cảm thấy bị uy hiếp. Và nếu họ bị đám Tà Phái tấn công, chắc chắn Nam Cung Thế Gia cùng Võ Đang ở lưu vực Trường Giang, cũng như các môn phái của Tứ Xuyên ở gần đó sẽ tới chi viện ngay lập tức.”
“Đúng là như vậy.”
Đường Quân Nhạc gật đầu ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, thì cho dù chỉ có một mình, Đường Môn cũng sẽ bỏ hết mọi việc mà tới Giang Nam ứng cứu. Bởi vì nó giống như hiệp ước mà Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã kí kết với nhau.
“Nhưng ngay khoảnh khắc hiệp ước Giang Nam Bất Xâm được kí kết!”
Xoẹttttt!
Cây bút lông của Lâm Tố Bính lại một lần nữa vẽ ngang bản đồ dọc theo Trường Giang.
“Cho dù Hải Nam Kiếm Phái gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, Cửu Phái Nhất Bang sẽ không thể tới chi viện cho họ.”
“A................”
Phải đến tận bây giờ mọi người mới hiểu được cảm nhận của Hải Nam Kiếm Phái.
“Ba năm như vậy...............”
“Phải, đúng là như thế. Hải Nam Kiếm Phái đã phải gồng mình chịu đựng cảnh ấy suốt ba năm. Trong sự lo lắng không biết đám Tà Phái sẽ tấn công khi nào. Để rồi cuối cùng! Khi thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy kết thúc..................”
“Lại xảy ra vụ Mai Hoa Đảo.”
“Phải. Nổ đùng đùng luôn.”
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về một phía. Nam Cung Độ Huy đỏ mặt cúi đầu.
‘Ta không nghĩ tới chuyện đó luôn.’
Tất nhiên là họ không thể trách Nam Cung Hoảng, nhưng đúng là ông ta đã mắc phải sai lầm khi tấn công Tà Phái mà không nghĩ tới lập trường của Hải Nam Kiếm Phái.
“Chính vụ việc Mai Hoa Đảo đã dẫn tới hệ quả duy nhất. Tuy rằng hiệp ước Giang Nam Bất Xâm đã kết thúc............... nhưng chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ hai bên vẫn không thể đặt chân lên mảnh đất của nhau. Chẳng phải Thiếu Lâm đã trực tiếp chứng minh điều đó trong cảnh Hàng Châu Ma Họa rồi sao?”
“Đúng là như vậy.”
Bạch Thiên gật đầu.
Vào thời điểm đó, ngay cả khi vấn đề không nằm ở bản hiệp ước, Thiếu Lâm cũng đã gián tiếp tuyên bố với cả thiên hạ rằng Chính Phái sẽ khó có thể đặt chân lên vùng đất do Tà Bá Liên thống trị.
“Vậy lập trường của Hải Nam Kiếm Phái hiện nay là gì?”
Bạch Thiên nhìn bản đồ với gương mặt cứng đờ. Lập trường gì ư, chuyện đó...............
“Chắc hẳn họ đang nghĩ mình đã bị bỏ rơi.”
“Chính xác.”
Lâm Tố Bính vỗ tay cái bép.
“Nếu Võ Đang thực sự nghĩ tới lập trường của Hải Nam dù chỉ một chút thôi, thì những hiệp ước như Trường Giang Bất Xâm sẽ không được phép xuất hiện. Và nếu Thiếu Lâm đứng trên lập trường của Hải Nam nghĩ một chút, thì khi thấy các lương dân trên vùng đất Giang Nam bị Ma Giáo dày xéo, Cửu Phái Nhất Bang đã phải đưa ra tín hiệu họ sẽ tới Giang Nam.”
Lâm Tố Bính lạnh lùng chế giễu.
“Thế nhưng, họ đã không làm cả hai điều ấy.”
Đôi vai của mọi người khẽ run rẩy. Bởi họ đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Hải Nam Kiếm Phái khi thay đổi lập trường suy nghĩ.
“Bây giờ chính là lúc Hải Nam Kiếm Phái nghi ngờ tư cách khi trở thành một phái cuối cùng được gia nhập Cửu Phái Nhất Bang của mình. Họ đã bị đối xử như một môn phái chẳng đáng được coi trọng. Liệu họ có còn niềm tin nào về việc chỉ cần họ duy trì được vị trí trong Cửu Phái Nhất Bang, là Thiếu Lâm hay Võ Đang sẽ chạy tới vì họ ngay lập tức không?”
“Chắc không rồi.”
“Phải. Trừ phi họ là kẻ ngốc, còn không họ sẽ chẳng thể nghĩ như vậy nữa. Nếu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vẫn như trước, liệu có bao nhiêu môn phái sẵn sàng đứng ra đối đầu với Tà Bá Liên để cứu Hải Nam Kiếm Phái trong tình cảnh nội bộ của họ chia năm xẻ bảy như vậy đây? Ta chắc chắn................”
Ánh mắt Lâm Tố Bính toát ra một vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự chế giễu và khinh bỉ mà hắn dành cho Chính Phái, những kẻ luôn không ngừng rao giảng chính đạo.
“Sẽ chẳng có ai.”
Chẳng ai có thể vội vàng lên tiếng. Tuy rằng họ rất muốn nói không phải, nhưng ai cũng nhận ra, đó là điều không thể.
‘Giang Nam rộng lớn như vậy sao?’
Đột nhiên tấm bản đồ trông rộng tới mức choáng ngợp. Để có thể chi viện cho Hải Nam Kiếm Phái, họ phải băng qua Giang Nam rộng lớn đó.
‘Không thể tin được.’
Khóe môi Bạch Thiên run rẩy.
Trên thực tế, Hàng Châu không nằm quá sâu bên trong Giang Nam. Vậy nên nếu muốn tới Hàng Châu, họ chỉ cần vượt qua Trường Giang, bởi ngay từ đầu, nơi đó chẳng cách xa Trường Giang là bao.
Nhưng Hải Nam Kiếm Phái thì khác. Nếu muốn chi viện cho Hải Nam, họ phải vượt qua hết Giang Nam, nơi chẳng khác nào hang ổ của Tà Bá Liên mà ra tới tận biển.
“Ơ không, ngay cả khi ra được tới biển...............”
“Chúng ta sẽ đi ra đảo bằng cách nào?”
“............Đương nhiên là sẽ phải tìm được một con thuyền để đi từ Giang Nam, nơi Tà Bá Liên đang thống trị ra Đảo Hải Nam rồi.”
“Thậm chí, nếu chiến tranh xảy ra, mọi thứ sẽ kết thúc trước cả khi chúng ta kịp xuất phát. Chính vì vậy nên chúng ta mới phải xuất phát trước sao?”
Lâm Tố Bính gật mạnh, sắp xếp lại tình hình.
“Phải, đúng là như vậy. Do đó, chúng ta phải đáp ứng được các điều kiện ấy thì mới có thể giúp đỡ được Hải Nam. Tuy rằng Hải Nam không yêu cầu chi viện, nhưng chúng ta vẫn phải hướng về phía Nam, và ngay cả khi Tà Bá Liên chặn đường xuyên thủng Giang Nam của ta, ta vẫn phải tìm cách hướng về Đảo Hải Nam.”
Huyền Tông mơ hồ nhìn bản đồ.
‘Chuyện này..................’
Quả thực chuyện này không đáng để họ trách cứ Cửu Phái Nhất Bang. Trên thực tế, thật không quá lời khi nói họ hoàn toàn chẳng có cách nào để giúp được Đảo Hải Nam.
“Lục Lâm Vương, chuyện này................”
“Vâng, ta biết. Nhưng đó là lý do tại sao nó lại có ý nghĩa.”
Soạt!
Lâm Tố Bính phật quạt rồi nói.
“Tuy rằng Hải Nam mong muốn có cứu viện, nhưng trên thực tế, họ luôn biết sẽ chẳng có ai tới cứu mình. Chính vì vậy, chắc hẳn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử cho trận chiến cuối cùng.”
“Hừm.”
“Nếu chúng ta có thể giúp họ!”
Lâm Tố Bính vẽ thẳng một đường từ Giang Nam tới Hải Nam.
“Trong những lúc như thế này thì sao?”
“................”
“Khi sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang đang bị suy yếu, những lợi ích mà cái tên Cửu Phái Nhất Bang mang lại cũng trở nên vô nghĩa, thì việc Hải Nam rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang rồi tự nguyện gia nhập Thiên Hữu Minh chắc chắn sẽ không còn là giấc mơ.”
Bốppppppp!
Lâm Tố Bính đập vào tấm bản đồ. Chẳng biết lực hắn đập xuống mạnh tới cỡ nào, mà một phần của tấm bản đồ được làm từ mảnh vải vô cùng chắc chắn đã bị rách ra sau tiếng bộp ấy.
“Các vị đã hiểu chưa?”
“................”
“Sự việc này khởi nguồn từ Cửu Phái Nhất Bang. Một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của giang hồ! À.......... tất nhiên đây là lần đầu tiên ta bước ra ngoài trên chính đôi chân của mình. Môn phái bị ruồng bỏ...............”
“Ơ tên khốn này?”
“Thanh, Thanh Minh! Đã bảo con nhịn đi rồi mà!”
“Đây không phải lúc để làm vậy đâu!”
“Ta cũng cảm thấy hơi chướng tai, nhưng đệ cứ nghe hết đi, rồi giết hắn sau cũng được mà!”
Sau khi một lần nữa đè bẹp Thanh Minh đang nổi khùng, Huyền Tông vội vàng thúc giục Lâm Tố Bính.
“Ngươi nói tiếp đi.”
“Vâng.”
Lâm Tố Bính liếc nhìn Thanh Minh rồi nói tiếp.
“Tuy rằng chuyện đó không dễ dàng gì, nhưng nếu thành công, toàn bộ môn phái trong thiên hạ sẽ đều nhìn thấy Hải Nam tự mình rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang mà gia nhập Thiên Hữu Minh.”
“................”
“Các vị có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Khi nãy các vị đều nói. Tại sao các trung và tiểu môn phái phải gia nhập Thiên Hữu Minh chứ, trong khi dù chỉ là trung và tiểu môn phái, họ vẫn muốn được gia nhập Cửu Phái Nhất Bang. Tại sao các vị lại nói như vậy? Bởi vì họ chính là Cửu Phái Nhất Bang! Cho dù danh tiếng của Thiên Hữu Minh có cao tới mấy đi chăng nữa, nhưng sẽ rất khó để có thể vượt qua được Cửu Phái Nhất Bang chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên!”
Soạttttt!
Lâm Tố Bính gập quạt rồi mỉm cười.
“Đây là Hải Nam. Đây không phải là trung tiểu môn phái, mà là Hải Nam Kiếm Phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang.......... nếu họ rời bỏ Cửu Phái Nhất Bang mà lựa chọn Thiên Hữu Minh, và tuyên bố với cả thiên hạ rằng Thiên Hữu Minh là nơi mang lại cho họ nhiều giá trị hơn.”
“................”
“Nếu vậy thì saooooo?”
Bộpppp.
Lâm Tố Bính đập quạt xuống bản đồ. Nơi cán quạt của hắn chỉ đến chẳng phải đâu khác mà chính là Tung Sơn. Thiếu Lâm.
“Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh sẽ ngang bằng nhau.”
Xoẹtttttt.
Cái quạt kéo sang một bên như muốn xé nát tấm bản đồ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng theo cán quạt ấy.
“Chẳng phải................”
Cuối cùng, cái quạt cũng dừng lại. Nơi nó chỉ tới chính là Hoa Sơn ở Thiểm Tây.
“Sẽ thay đổi sao?”
Hai mắt Lâm Tố Bính phát ra tia sáng rùng rợn.
“Nếu có thể làm được điều đó, thì cho dù có phải hy sinh cái gì đi chăng nữa, có phải trả giá đắt tới mấy, ta nghĩ, đây vẫn là việc chúng ta nên thử.”
Bộp!
Hắn nhẹ nhàng gõ cán quạt vào lòng bàn tay, mỉm cười rồi lùi lại một bước.
“Ta xin kết thúc.”
Lâm Tố Bính vừa dứt lời, bầu không khí kì lạ lại bắt đầu bao trùm căn phòng. Bầu không khí tràn ngập sự bối rối, lo lắng, nhưng cũng hưng phấn tới kì lạ.