Chương 1158 : Ta phản đối

Không ai có thể dễ dàng mở miệng được. Ngay cả người có điều muốn nói cũng không thể nói ra được và chỉ đành lại ngậm miệng lại.

Tác động ẩn trong lời nói của Lâm Tố Bính khủng khiếp đến mức đó.

“...............Nam Hải là................”

“Đi xuyên qua Giang Nam ư?”

Mọi người sững sờ trước kế hoạch liều lĩnh mà Lâm Tố Bính đưa ra.

Giang Nam vốn là vùng đất của Tà Bá Liên. Trước đây, đó từng là nơi không có thiện chí với họ, nhưng bây giờ đúng như tên gọi, long đàm hổ huyệt. Có thể nói là tử địa.

Bảo là hỗ trợ môn phái ở phía Cực Nam của một nơi như thế, việc này trên thực tế có khả năng không?

"Rốt cuộc là làm thế nào để tìm được thuyền?

“Hỗ trợ đảo ư.......... Cũng có phải là đảo ở Giang Bắc đâu”

Vị trí của Hải Nam Kiếm Phái là ở Đảo Hải Nam

Hải Nam là một cái tên vô cùng quen thuộc với họ, nhưng đồng thời nó cũng là một cái tên xa lạ vô cùng. Không có ai trong giang hồ chưa từng nghe tới cái tên Hải Nam, nhưng những người đã trực tiếp đến Hải Nam Đảo chắc chỉ  đếm trên đầu ngón tay.

 


 

Ở một ý nghĩa nào đó, tuy là một môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang, nhưng cảm giác Hải Nam Kiếm Phái còn xa xôi hơn cả những môn phái ở Tái Ngoại.

"Không, chờ đã................ Việc này chỉ có khả năng khi ngay từ đầu họ muốn chúng ta hỗ trợ. Nếu không suy nghĩ gì mà cứ đến Giang Nam rồi lỡ họ từ chối thì thật sự chỉ có chúng ta bị cô lập thôi'

"Đó thực sự là điều tồi tệ nhất."

Và sẽ có người đặt câu hỏi liệu Hải Nam Kiếm Phái có đáng tin cậy hay không.

Tuy nhiên..................ngay cả khi họ suy nghĩ khác nhau, thì trong đầu họ cũng đều sẽ hiện lên một ý nghĩ rõ ràng nhất.

“Cửu Phái Nhất Bang................”

 

Ngay khi Thanh Minh mở miệng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Hắn đón nhận ánh mắt từ mọi người với nụ cười kì dị.

“Có nghĩa là sẽ có một môn phái ly khai khỏi Cửu Phái Nhất Bang sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thậm chí là họ rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang và đến với Thiên Hữu Minh bằng chính đôi chân họ?”

“Chính là như thế.”

“Hừm.”

Thanh Minh chống cằm gõ gõ ngón tay lên má hắn. Nhưng khác với dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định nhanh chóng.

“Chỉ nghĩ thôi................”

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười ranh ma

“Cũng khiến cho tâm trạng ta phấn khởi hẳn lên.”

Đây là việc không nhất thiết phải suy nghĩ về hậu quả .

"Chỉ cần có thể. Đúng vậy. Chỉ cần làm như thế thì tác động sẽ vô cùng khủng khiếp. Đây đúng là chuyện còn lại ngay cả sau khi toàn bộ Trung Nguyên đảo lộn.”

Lịch sử của giang hồ dài vô tận.

Trong thời gian dài đó, đã không có môn phái nào dùng chính chân mình đá vào Cửu Phái Nhất Bang. À không, nếu là người sống trong giang hồ, thì ngay cả khả năng phát sinh việc như vậy, họ cũng chưa từng nghĩ tới.

Vì cái danh xưng Cửu Phái Nhất Bang mang tính biểu tượng quá to lớn.

Không quá lời khi nói rằng tất cả Chính Phái tồn tại trong giang hồ đều muốn có một chân trong Cửu Phái Nhất Bang, nếu không thì Ngũ Đại Thế Gia cũng được.

Thậm chí đến mức mà ngay cả các đệ tử Hoa Sơn, cũng có những người âm thầm chờ đợi ngày trở về với Cửu Phái Nhất Bang.

Tất nhiên, nếu là một Cửu Phái Nhất Bang mà Thiếu Lâm có toàn quyền thì có cho không họ cũng không cần, nhưng tình hình đã thay đổi nên nhiều người sẽ không chối từ.

Nghĩa là, cái tên Cửu Phái Nhất Bang đã là biểu tượng của Chính Phái suốt thời gian qua và không khác gì pháo đài cuối cùng bảo vệ Trung Nguyên.

Nhưng bây giờ.........

"Có vẻ như ta sắp được nghe thấy tiếng rạn nứt từ bọn chúng rồi”

Khóe miệng Thanh Minh cong lên.

Vạn nhất, nếu chuyện đó thực sự xảy ra dù chỉ là một phần nghìn, một phần vạn, thì cái tên Cửu Phái Nhất Bang sẽ không còn là biểu tượng của Chính Phái được nữa.

Đúng vậy, chỉ cần xảy ra thôi.

“Ưm.”

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc đang cứng đờ, nhưng biểu cảm của ông bây giờ nghiêm túc gấp đôi thường ngày. Tình huống này cũng có ý nghĩa to lớn như vậy.

“Nếu xảy ra đúng như lời Lục Lâm Vương nói, thì rõ ràng ......... Sẽ là chuyện rất lớn”

Tất cả mọi người đều gật đầu như bị thôi miên bởi lời nói đó.

“Hải Nam Kiếm Phái cũng không phải là thế lực tầm thường đâu nhỉ. Là một đại môn phái của Cửu Phái Nhất Bang cơ mà. Ít nhất thì, ừm.......”

Đường Quân Nhạc không nói hết câu, nhưng Nam Cung Độ Huy đã tinh ý đoán ra những gì ông ta định nói và hoàn thành nốt lời mà ông ta không thể nói ra được.

“Một cỗ lực lượng to lớn đến mức mà Nam Cung Thế Gia, nơi đã mất đi hơn một nửa lực lượng, không thể so sánh được.

“...............Ta không có ý đó.”

“Môn Chủ không cần bận tâm. Vì đó là sự thực mà.”

 

Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy không hề lay động một chút nào. Ánh mắt đó dường như chỉ nói ‘Điều quan trọng không phải bây giờ, mà là tương lai’. Nhìn ánh mắt đó, Đường Quân Nhạc gật đầu.

“So sánh với Nam Cung Thế Gia thì có hơi quá, nhưng rõ ràng là trong thiên hạ không có nhiều môn phái có sức mạnh như vậy. Nếu là các môn phái có khả năng đi cùng với Thiên Hữu Minh thì càng ít hơn.

“Dù là vị trí thấp nhất trong Cửu Phái Nhất Bang ư?”

Nghe Chiêu Kiệt hỏi, Đường Quân Nhạc lắc đầu.

"Mặc dù Hải Nam Kiếm Phái là môn phái gia nhập cuối cùng, nhưng không thể nói rằng sức mạnh của họ là thấp nhất trong Cửu Phái Nhất Bang. Nếu so với môn phái như Côn Luân gần như bị xóa sổ khi chiến đấu với Ma Giáo thì họ hùng mạnh hơn nhiều."

“À, là vậy ạ? Vậy sao lại..........”

“Hiển nhiên rồi còn gì”

Thanh Minh trả lời thay Đường Quân Nhạc.

“Cửu Phái Nhất Bang không thể phế bỏ một môn phái cũ vì xuất hiện môn phái mới mạnh hơn được. Đấy là việc không đúng với đạo lý.”

“Nhưng chúng ta bị đuổi mà?”

“Á á á á!”

Trong tích tắc, Thanh Minh xoay mắt lại, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt. Bình thường, cả những việc chẳng có gì, Thanh Minh cũng đổ lỗi cho Chiêu Kiệt,  nhưng lần này đúng là hắn đã sai khi nhắc tới chuyện này.

“À, không, ta cũng là đệ tử Hoa Sơn nên chắc nói mấy lời này cũng được.........mà?

“Tiểu Kiệt à, con cứ ngậm mồm lại đi”.

“Vâng ạ!”

Chiêu Kiệt nhanh chóng co rúm vào một góc, Thanh Minh chậc lưỡi rồi nói tiếp.

“...............Tóm lại! Dù có xem xét cái này cái kia thì chắc chắn một điều là không còn môn phái nào đáng giá như Hải Nam Kiếm Phái”

“Đúng vậy.”

Quả nhiên Đường Quân Nhạc hoàn toàn đồng ý với phần này.

“Sức mạnh là sức mạnh. Nhưng so với sức mạnh thì thứ quan trọng hơn nhiều đó là danh xưng biểu tượng. Một môn phái cỡ Hải Nam Kiếm Phái lại lựa chọn Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang. Có ai không hiểu điều này có ý nghĩa gì không?”

Cả căn phòng yên tĩnh đáng sợ. Đến mức mà tiếng ai đó nuốt nước bọt khô còn nghe như tiếng sấm vậy.

“Đương nhiên.......... dù có là Hải Nam đi chăng nữa nhưng rốt cuộc bất quá cũng chỉ là một môn phái, thế gian cũng không bị đảo lộn chỉ vì một lời tuyên bố. Nhưng ít nhất................”

Ánh mắt cứng rắn của Đường Quân Nhạc lướt qua tất cả mọi người trong phòng.

"Có thể đảo ngược hướng của dòng nước. Rõ ràng là như vậy."

Thanh Minh đan tay gối sau đầu làu bàu một cách lãnh đạm.

“Nam Cung Thế Gia đã gia nhập Thiên Hữu Minh và thay đổi nhận thức rồi.”

“Chính xác .”

Đường Quân nhạc búng nhẹ ngón tay. Như ý bảo mọi người tập chung nhìn vào.

“Tuy chính ta nói ra những lời này thì cũng hơi tế nhị......... Nhưng thực sự hơi khó để có thể đặt Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang trong cùng một cấp bậc. Đương nhiên Nam Cung Thế Gia thời Gia Chủ Nam Cung Hoảng thì có thể sánh ngang với bất kỳ môn phái nào trong Cửu Phái Nhất Bang......... Còn ngoài ra, những môn phái khác nói thật là khó có thể so sánh được với Cửu Phái Nhất Bang. Nhận thức của thế gian đương nhiên cũng không coi Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang là ngang hàng.”

“Cái đó thì đúng là sự thật.”

“Thế thì chẳng phải càng có ý nghĩa sao? Cuối cùng thì Thiên Hữu Minh đã vượt qua Ngũ Đại Thế Gia, ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang. Nói không chừng................”

Trên môi Đường Quân Nhạc hình thành nụ cười giống với Thanh Minh.

“Không biết chừng nhân cơ hội này, Thiên Hữu Minh sẽ vượt qua cả vị thế của Cửu Phái Nhất Bang”

Lời nói đó là đòn tấn công quyết định.

Vượt qua Cửu Phái Nhất Bang

Đó là bài toán mà một lúc nào đó Thiên Hữu Minh nhất định phải làm được. Nhưng đồng thời cũng là việc rất khó để thảo luận vì còn quá xa.

Tuy nhiên, bây giờ nút thắt đó bắt đầu được tháo gỡ từ một nơi không thể dự đoán trước được.

“.........Nếu thực sự như thế thì mọi chuyện sẽ thành thế nào?”

Thấy Nhuận Tông lẩm bẩm một cách ngơ ngác, Chiêu Kiệt liền cười mỉa và trả lời.

“Còn sẽ thành thế nào nữa? Trên đầu Phương Trượng đầu trọc sẽ phần phật rong biển rồi. Chắc là thành viên đá sưởi mất!”

“...............Thực sự có thể nhìn thấy bộ dạng Pháp Chỉnh tức chết đấy?”

“Cỡ đó thì chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma rồi. Có khi phải đổi cả Phương Trượng Thiếu Lâm ý chứ”.

Lúc đó Lâm Tố Bính đập cái quạt đánh bốp.

Tất cả im lặng quay sang nhìn Lâm Tố Bính. Trước đây khả năng phát ngôn của hắn đã không hề kém, bây giờ lại càng vượt trội hơn cả Đường Quân Nhạc.

“Không ở mức độ đó đâu”

“Hở?”

“Chậc chậc. Các vị thử nghĩ kỹ xem. Khác biệt lớn nhất của Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh là gì?

“Hỗn xược, không coi ai ra gì?”

 

“...............Cũng đúng, nhưng..........”

Lâm Tố Bính thở ra một hơi dài và nói.

“Cửu Phái Nhất Bang tại sao lại là Cửu Phái Nhất Bang?”

“Ngươi lại lảm nhảm cái gì nữa thế?”

“Vì chỉ có Thập Đại Môn Phái có thể nhận được cái tên đó. Tuy nhiên, Thiên Hữu Minh thì không như vậy. Thiên Hữu Minh không giới hạn số lượng môn phái. Và cũng không phải nơi mà chỉ đại môn phái mới có thể gia nhập”

“À................”

“Cho đến hiện tại, có rất nhiều môn phái đã do dự vì để ý đến ánh mắt của Cửu Phái Nhất Bang, nhưng ngay giây phút vị thế của Thiên Hữu Minh vượt qua được Cửu Phái Nhất Bang! À không, chỉ cần giây phút ngang hàng thôi, nhận thức của họ cũng sẽ thay đổi.”

Xoẹt!

Lâm Tố Bính mở quạt che đi nửa khuôn mặt và cười nham hiểm.

“So với làm thuộc hạ của Cửu Phái Nhất Bang, thì trở thành thành viên của Thiên Hữu Minh đường đường chính chính còn tốt hơn”

“................”

“Chẳng phải ta đã đặt một diệu kế cực đỉnh vào đó rồi sao?

“Diệu kế á?”

“Lục Lâm! Chính là Lục Lâm! Nếu Lục Lâm không gia nhập Thiên Hữu Minh, thì những môn phái làng nhàng làm sao đủ dũng khí tìm đến Thiên Hữu Minh. Dù có nói là sẽ tiếp nhận hết không phân biệt gì thì người ta cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là lời nói suông. Tuy nhiên, bây giờ chẳng phải những tên Tà Phái cũng đã gia nhập Thiên Hữu Minh rồi sao.”

“................”

“Vậy thì tất cả mọi người sẽ nghĩ như thế này chứ! Tuy sức mạnh của chúng ta vẫn còn thiếu sót, nhưng ít nhất vẫn sẽ được tiếp đãi tốt hơn so với bọn Tà Phái kia?”

“...............Này, Lục Lâm Vương.........? Ngài không nói gì sai cả......... nhưng Lục lâm Vương nói như thế cũng được sao?”

“Sự thực là thế mà, có sao đâu. Cũng không phải ta hét lên đòi được đối xử như con người, nếu thấy oan uổng thì phải sinh ra trong Nam Cung Thế Gia chứ”

“Này, sao từ trước tới giờ, ngươi cứ lôi bọn ta vào thế..................”

“Vậy nên là!”

Xoẹt!

Lâm Tố Bính đột nhiên cao giọng.

"Chỉ một thủ đoạn! Chỉ với một thủ đoạn này, chúng ta có thể tự thay đổi trật tự của Trung Nguyên. Chỉ cần việc này thành công!"

Đôi mắt của hắn tỏa ra lục quang.

"Thiên Hữu Minh sẽ có sức mạnh tối thiểu để chiến đấu chống lại Tà Bá Liên. Chỉ cần chúng ta có thể làm được điều đó. Các vị có hiểu không?”

Người nghe đến đây mà không hiểu tình hình thì không có tư cách ngồi ở đây.

“Chắc phải tiến hành thôi nhỉ”

“Hóa ra là việc phải làm với bất cứ giá nào”

“Vậy ai đi đây?”

Đó là lúc tất cả mọi người đều quyết tâm nhất định phải thành công việc này.

Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

“Ta phản đối”

“Hả?”

Mọi người tròn xoe mắt.

Lí do mà mọi người ngạc nhiên đến vậy chính là người đang đứng ra phải đối lại là người mà dường như sẽ thúc đẩy việc này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, Thanh Minh.