Chương 1162 : Xin ngài hãy giải thể Thiên Hữu Minh

Bầu không khí trong phòng trở nên kì quái.

 

Tất nhiên, Pháp Chỉnh chẳng phải ai xa lạ đối với những người đang có mặt ở nơi này. Chính Pháp Chỉnh đã nhiều lần tìm tới Hoa Sơn ngỏ lời trước đó thôi?

 

Thế nhưng, những người đối thoại với Pháp Chỉnh thường là Huyền Tông hoặc Thanh Minh. Đây là lần đầu tiên có nhiều người cùng đối mặt với ông ta như vậy. Điều đó đã khiến bầu không khí trở nên kì quái. Bởi chẳng ai có thể dễ dàng cất lời trước.

 

Và người phải lên tiếng hóa giải bầu không khí đó chẳng phải ai khác mà chính là Huyền Tông.

 

“Đáng lý ta phải chuẩn bị trà mời ngài trước. Ta thật thiếu sót quá.”

 

“Không đâu, Minh Chủ.”

 

Pháp Chỉnh mỉm cười.

 

“Có vẻ như nơi này là thư phòng của Minh Chủ, quả thật vô cùng đơn giản. Điều đó đã thể hiện Minh Chủ là người như thế nào rồi.”

“Là do ta không có đủ đồ dùng cần thiết trong cuộc sống tha hương như thế này thôi.”

 

“Haha. Quả nhiên ngài vẫn khiêm tốn như xưa. Chỉ cần nhìn thấy Minh Chủ thôi cũng đủ để lão nạp cảm thấy thật xấu hổ.”

 

“Ta phỉ nhổ vào miệng của lão trọc............... ưm! Ưmmm! Ưm!”

 

Mọi người vội vã bịt miệng Thanh Minh rồi gượng gạo mỉm cười. Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu nhéo mạnh vào hai bên hông Thanh Minh.

 

“................”

 

Thấy Pháp Chỉnh nhìn Thanh Minh với ánh mắt ‘Còn ngươi thì vẫn như vậy’, Huyền Tông gượng gạo vội vàng xin lỗi thay hắn.

 

“Thật mong ngài thứ lỗi.......... ngài cũng biết rồi đấy..........”

 

“Chuyện này có đáng gì đâu mà ngài phải xin lỗi.”

 

Pháp Chỉnh khẽ cười.

 

“Người thường gây ra một hành vi kỳ quái sẽ bị gọi là vô lễ, nhưng chẳng phải một anh hùng làm ra hành vi kỳ quái sẽ trở thành câu chuyện truyền miệng trong dân gian sao? Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã sớm có đủ tư cách này rồi.”

 

Huyền Tông thở dài. Tuy rằng hắn đúng là đệ tử khiến ông ta cảm thấy hãnh diện, nhưng đôi khi, hắn lại khiến ông ta cảm thấy vô cùng, vô cùng xấu hổ.

 

“Quả thực ta chẳng có gì để biện...............”

 

“Đó không phải là một lời nói đại đâu.”

 

“Hả?”

 

Pháp Chỉnh mỉm cười nói.

 

“Chỉ cần nhìn vào những gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã làm ở Hàng Châu, cùng những việc ngài ấy đã làm cho thế gian này, thì lão nạp mới là người phải hành lễ trước mặt ngài ấy mới phải. Chẳng phải tôn kính những người đã cứu giúp cả thiên hạ vạn dân là điều vô cùng hiển nhiên sao?”

 

“................”

 

“Vậy nên lão nạp mong ngài đừng bận tâm tới điều ấy.”

 

“Đa tạ............... vì ngài đã nói vậy.”

 

Huyền Tông run rẩy đáp lời, trong đầu ông ta bắt đầu trở nên rối rắm.

 

‘Rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì vậy?’

 

Tất nhiên là Huyền Tông không thể nắm bắt toàn bộ nội tâm của Pháp Chỉnh, nhưng làm gì có chuyện ông ta lại không cảm nhận được một chút giả tạo nào trong lời nói và thái độ của Pháp Chỉnh như thế này chứ.

 

Chính vì vậy mà tới cả Huyền Tông cũng chẳng biết nên đối xử thế nào với thái độ của Pháp Chỉnh. Mặc dù quan hệ giữa họ đã bị rạn nứt tới mức khó có thể hàn gắn, nhưng dù là vậy đi chăng nữa, chẳng phải Huyền Tông vẫn nên giữ lễ nghĩa với ông ta sao?

 

“Phương Trượng.”

 

“Mời Môn Chủ cứ nói.”

 

Đường Quân Nhạc nhìn Pháp Chỉnh với gương mặt cứng nhắc rồi nói.

 

“Trao nhau những lời tốt đẹp như vậy cũng đủ rồi. Không biết có chuyện gì mà ngài lại tới đây thế.”

 

“Hừm!”

 

Tông Lợi Hình ho khan tỏ vẻ khó chịu.

 

“Đường Môn Chủ là Đệ Nhất Nhân của Thiên Hữu Minh, nên có vẻ như vị thế trong Thiên Hữu Minh của ngài cũng vô cùng to lớn nhỉ. Tới mức thay cả Minh Chủ truy xét Phương Trượng.”

 

Đường Quân Nhạc không đáp chỉ nhìn chằm chằm về phía Tông Lợi Hình. Thế nhưng, Tông lợi Hình cũng chẳng hề ngần ngại mà đáp lại ánh mắt đó của ông ta.

 

“Được rồi. Lão nạp cũng rất vui khi nghe câu hỏi này mà.”

 

Cuộc đối đầu ngắn ngủi của họ đã bị giọng nói mềm mại của Pháp Chỉnh hóa giải.

 

Pháp Chỉnh chầm chậm tạo thế bán chưởng rồi cúi gập người hành lễ.

 

“Trước tiên, lão nạp xin thay mặt cho Cửu Phái Nhất Bang cảm tạ các vị đã trấn áp cuộc hỗn loạn ở Hàng Châu.”

 

“Có gì................”

 

“Đó là con đường hiệp hành. Với tầm nhận thức hạn hẹp của mình, lão nạp thực sự không thể ngờ được các vị sẽ hoàn thành việc đó một cách xuất sắc như vậy.”

 

“................”

 

“Và xin hãy tha thứ cho sự hẹp hòi của lão nạp mà không thể tới cảm tạ các vị sớm hơn.”

 

“Sao ngài lại nói như vậy chứ, Phương Trượng. Chỉ cần ngài bước chân tới đây thôi cũng đủ để ta cảm thấy vô cùng biết ơn rồi.”

 

Pháp Chỉnh cúi càng sâu, cơ thể của Huyền Tông cũng chẳng còn cách nào khác mà hạ xuống theo.

 

Cảnh tượng ấy đã khiến tất cả mọi người ở đây cảm nhận sâu sắc sức mạnh của chức vị Phương Trượng Thiếu Lâm tới mức nào.

Họ có thể chửi thề hay nói xấu sau lưng ông ta, tuy nhiên, khi Pháp Chỉnh ngồi trước mặt họ, họ vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là khi Pháp Chỉnh đã giữ lễ nghĩa tới mức độ này.

 

“Thay vì đợi mọi việc kết thúc rồi đến cảm ơn, lão nên giúp đỡ ngay từ đầu mới phải.”

 

“Thanh Minh!”

 

“Chả lẽ con nói có gì sai sao?”

 


 

 

Vừa được thả ra vì dáng vẻ có chút ngoan ngoãn của mình, miệng của Thanh Minh lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Thấy Bạch Thiên vội vã định bịt miệng hắn lại, Pháp Chỉnh liền từ tốn gật đầu.

 

“Đạo trưởng nói đúng. Lão nạp đúng là một kẻ đần độn.”

 

“......”

 

“Và đạo trưởng chính là người lão nạp phải cảm tạ hơn bất kì ai. Đa tạ đạo trưởng.”

 

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Pháp Chỉnh cúi đầu rồi đột ngột trợn mắt.

 

“A! Ta biết rồi!”

 

“A, hả?”

 

“Tên khốn kiếp nhà ngươi, Môn Chủ Hạ Ô Môn!”

 

“..........Hảaa?”

 

“Tên khốn Tà Phái nhà ngươi nghĩ đây là đâu mà dám giả danh lão trọc............... ư! Ưm!”

 

Thanh Minh lại bị lôi đi. Lần này không chỉ Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu mà cả Tuệ Nhiên cũng tiến tới đấm bùm bụp vào hông Thanh Minh.

 

“Ư ư ư ư ư ư!”

 

Chỉ có điều, ngay cả những người ngăn cản Thanh Minh cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Đặc biệt là Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu. Họ không giấu nổi nghi hoặc mà nhìn Pháp Chỉnh với vẻ mặt ‘Lão già đó ăn nhầm cái gì trên đường tới đây à?’.

 

“Lạ thật nhỉ?”

 

Như thể hiểu được tâm trạng của họ, Pháp Chỉnh mỉm cười hỏi Huyền Tông.

 

“Thay vì nói là kì lạ................”

 

Huyền Tông che miệng khẽ ho khan một tiếng.

 

“Có lẽ là do ngài hơi khác một chút so với trước đây, nên ta có chút bất ngờ.”

 

“Ngài không cần bận tâm tới chuyện đó đâu. Lão nạp chỉ là lùi lại một bước quan sát mọi chuyện thôi mà.”

 

“Lùi lại một bước ư?”

 

“A Di Đà Phật.”

 

Pháp Chỉnh khẽ gật đầu.

 

“Tuy biết rõ điều mà người tu hành cần phải cảnh giác nhất chính là sự cố chấp. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, lão nạp đã bị điều đó ám ảnh. Lão nạp chỉ mới nhận ra điều ấy dạo gần đây thôi.”

 

“................”

 

“Mỗi người đều mưu cầu cái thiện của riêng mình. Và lão nạp đã quên mất rằng sẽ chẳng có gì là sai khi cái thiện của họ khác với cái thiện của bản thân, vậy mà trước giờ, lão nạp cứ luôn ép buộc họ đi theo cái thiện của riêng mình.”

 

“.........Phương Trượng.”

 

“Nếu như làm rõ những suy nghĩ sai lầm là một điều đúng đắn, thì lão nạp thừa nhận bản thân đã sai............... Phải, đúng là vậy đó, Minh Chủ. Lão nạp đã không dám thừa nhận điều đó. Đó cũng chính là lý do tại sao lão nạp cứ luôn hét lên rằng người khác đã sai về những điều họ không hề sai. Càng như vậy, sự mị hoặc trong lòng lão nạp càng trở nên lớn hơn.”

 

Cơ thể Huyền Tông khẽ run rẩy. Bởi lời nói của Pháp Chỉnh hiện giờ đang chạm tới Đạo  của Hoa Sơn.

 

Pháp Chỉnh mỉm cười.

 

“Chính vì vậy nên lão nạp mới buông bỏ. Chẳng phải đó chính là Không sao?”

 

“Đúng là vậy, Phương Trượng. Ngài nói đúng.”

 

Huyền Tông gật đầu đồng cảm.

 

“Nếu vậy hôm nay................”

 

“Xin thứ lỗi nhưng, hôm nay lão nạp tới đây là vì có một đề nghị.”

 

“Đề nghị?”

 

“Phải, là đề nghị.”

 

Pháp Chỉnh mỉm cười nói.

 

“Sau khi buông bỏ hết tất cả mọi thứ lão nạp mới nhận ra. Lão nạp đang làm gì, và đã khiến tất cả mọi người đi sai đường vì sự cố chấp của lão nạp.”

 

Huyền Tông ngập ngừng hỏi.

 

“Ý ngài là tất cả bọn ta đang đi sai đường ư?”

 

“Phải, đúng là như vậy.”

 

“Tại sao..........?”

 

“..........A Di Đà Phật.”

 

Pháp Chỉnh nhắm mắt niệm Phật rồi chầm chậm mở mắt ra. Rồi ông ta nhìn thẳng vào Huyền Tông với ánh mắt không chút dao động. Sự nghiêm túc đó khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Huyền Tông.

 

“Lão nạp nghĩ Minh Chủ là người hiểu rõ tình hình Trung Nguyên hiện nay hơn bất kì ai.”

 

Huyền Tông gật đầu xác nhận, Pháp Chỉnh tiếp lời.

 

“Giang Nam đang khổ sở với đám ác tặc Tà Phái, chúng có thể vượt qua Trường Giang tấn công Giang Bắc bất cứ lúc nào. Và rồi sau một trăm năm, Ma Giáo một lần nữa tung hoành. Quả thật câu nói ‘Ngọn đèn trước gió’, hay ‘Chỉ mành treo chuông’ quả không ngoa chút nào.”

 

“Hừm, đúng là như vậy.”

 

“Vậy mà.......... những người phải bảo vệ Trung Nguyên như chúng ta đang làm gì? Chẳng phải chúng ta cứ luôn đối đầu với nhau sao?”

 

Thấy khóe mắt Huyền Tông lại một lần nữa nheo lại, Pháp Chỉnh hài lòng nói tiếp.

 

“Tất nhiên lão nạp biết phần lớn nguyên nhân của việc đó đều do lão nạp mà ra. Đó là lý do tại sao lão nạp lại tìm tới đây xin các vị tha thứ. Một lần nữa lão nạp thực lòng xin lỗi các vị. Lão nạp đã quá...............”

 

“Không, không đâu, Phương Trượng. Sao ta có thể đổ mọi tội lỗi cho Phương Trượng được? Lỗi của ta mới chiếm phần nhiều.”

 

Pháp Chỉnh tươi cười.

 

“Minh Chủ nói vậy càng khiến lão nạp thêm nhục nhã. Từ trước tới nay, lão nạp cứ sống mãi trong cái giếng của mình, nên lão nạp cứ tưởng cả thế gian sẽ xoay vần quanh bản thân. Nếu sớm nhận ra suy nghĩ sai lầm ấy, lão nạp đã tự soi chiếu lại bản thân mình, vứt bỏ lòng tự tôn đáng chết vặn vẹo cả thế gian rồi.”

 

“Phương Trượng...............”

 

Huyền Tông run rẩy nhìn Pháp Chỉnh.

 

Phương Trượng Thiếu Lâm đã nói tới vậy rồi, thì chẳng phải ông ta cũng nên tin tưởng vào sự chân thành chứa đựng trong những lời nói ấy sao? Thậm chí, ngay cả Tông Lợi Hình ngồi cạnh Phương Trượng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc như thể ông ta chẳng thể ngờ tới việc Pháp Chỉnh sẽ nói như thế.

 

“Vậy đề nghị mà ngài nói................”

 

“Chúng ta phải làm gì đó khi Tà Phái lộng hành, Ma Giáo xuất hiện? Chẳng phải đó là điều quá đương nhiên sao. Nhưng chỉ vì không chịu công nhận nhau, mà chúng ta mới đi lạc đường xa tới vậy.”

 

“................”

“Vậy nên, lão nạp muốn đề nghị với Minh Chủ. Bây giờ vẫn chưa muộn, tại sao chúng ta không hòa hợp trước khi diễn ra chuyện khiến chúng ta không thể quay đầu lại?”

 

Huyền Tông không chút do dự gật đầu.

 

Trên thực tế, đó là điều Huyền Tông vô cùng mong muốn. Trước đây ông ta chỉ không có niềm tin ở Pháp Chỉnh và Cửu Phái Nhất Bang thôi, bây giờ họ đã hạ mình và mong muốn được đồng hành cùng Thiên Hữu Minh vậy thì có lý do gì để ông ta từ chối lời đề nghị ấy sao?

 

“Nếu Phương Trượng đã nói vậy thì đương nhiên là quan hệ...............”

 

“Không đâu, Minh Chủ.”

 

“Hả?”

 

Thế nhưng, Pháp Chỉnh lại kiên quyết lắc đầu.

 

“Chỉ với điều đó thôi là chưa đủ. Ngài có biết tại sao lão nạp lại không công nhận và bạc đãi Hoa Sơn không?”

 

“Chuyện, chuyện đó.”

 

“Bởi vì nơi đó không phải của lão nạp.”

 

Các đệ tử Hoa Sơn lập tức cau mày. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Pháp Chỉnh đã hóa giải hiểu lầm ấy.

 

“Nói đúng ra thì nó không nằm trong tầm kiểm soát của lão nạp. Lão nạp đã cảm thấy rất giận dữ cũng như căm ghét cái nơi lão nạp tưởng đáng lý ra phải như vậy nhưng lại không phải vậy. Phải, tất cả đều là do sự đần độn của lão nạp. Nhưng.......... Minh Chủ. Thế gian không phải là nơi chỉ toàn những người hoàn hảo. Ai cũng sẽ có thiếu sót như lão nạp.”

 


 

 

“..........Đúng là như vậy.”

 

“Đối với những người ấy, sự hòa hợp giữa Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia và Thiên Hữu Minh chỉ là một sự giả tạo mà thôi. Họ sẽ cho rằng chúng ta chỉ đang giả vờ thân thiết, để rồi cuối cùng, mọi thứ sẽ lại sụp đổ.”

 

Ai nấy nghe vậy thì đồng lòng gật đầu. Quả nhiên, nếu họ thân thiết ngay lập tức sẽ rất khó để xóa bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mọi người.

 

“Vậy ngài nói chúng ta nên làm gì?”

 

“Phải vứt bỏ. Chúng ta phải vứt bỏ mọi thứ chúng ta có. Và phải phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa chúng ta. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta làm được điều đó.”

 

Pháp Chỉnh mỉm cười. Nói ra những lời như sét đánh giữa trời quang, khiến người khác không khỏi bàng hoàng.

 

“Xin ngài hãy giải thể Thiên Hữu Minh và quay về đúng vị trí của mình. Thiếu Lâm sẽ chính thức mời Hoa Sơn quay lại Cửu Phái Nhất Bang.”

 

Tất cả mọi người cùng kinh ngạc phát ra những âm thanh mơ hồ bao trùm khắp căn phòng.