“Phương Trượng, chuyện này........”
Pháp Chỉnh không chút do dự tiến thẳng về phía đại môn đang đóng chặt của trang viên. Tông Lợi Hình đi theo sau ông ta cố gắng ngăn cản với khuôn mặt cực kỳ khó xử và phức tạp.
“Phương Trượng, chuyện này rõ ràng chỉ làm tốn thời gian mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù thế nào chăng nữa thì như thế này cũng quá........”
“A Di Đà Phật”
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật, ông ta quay lại nhìn Tông Lợi Hình rồi mỉm cười.
“Chưởng Phái”
“Vâng?”
“Chưởng Phái, cảm ơn ngài. Nhờ những lời mà ngài nói, lão nạp mới có thể sáng mắt ra được”
“Phương Trượng nói vậy là ý gì chứ?”
“Chưởng Phái đã nói lão nạp hãy suy nghĩ về kết quả tốt nhất”
“Đúng vậy. Rõ ràng ta đã nói như vậy. Nhưng mà........”
Pháp Chỉnh từ từ gật đầu.
“Nhờ có lời nói đó mà lão nạp đã thông suốt rồi. Rằng bây giờ lão nạp phải làm gì. Và điều đúng đắn nhất lúc này là gì”
“Phương Trượng”
“Đúng vậy........Thời gian qua lão nạp không biết đã nhìn thấy gì nữa. Một sự huyễn hoặc nhỏ bé không ngừng lớn lên và nuốt chửng con người. Có lẽ lão nạp đã bị dính tâm ma. Nhờ có Chưởng Phái mà lão nạp như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt mà lấy lại được sự tỉnh táo”
Tông Lợi Hình lau đi mồ hôi trên trán.
“Phương Trượng........Ta không thể đoán được ý nghĩ sâu sắc của Phương Trượng. Nhưng cho dù đó là một suy nghĩ sâu sắc đến đâu thì việc đột ngột đến nơi mà bọn họ ở thế này chẳng phải có hơi........”
“Có gì mà không được chứ?”
“Nếu như có việc gấp thì cứ gọi bọn họ đến là được mà. Nếu như tin đồn Phương Trượng Thiếu Lâm đến tìm gặp Thiên Hữu Minh bị truyền ra ngoài thì sẽ gây ra những hiểu nhầm không đáng có”
“Haha. Không có chuyện đó đâu”
“Vâng?”
Pháp Chỉnh mỉm cười rồi lắc đầu.
“Lần trước Huyền Tông Chân Nhân đã đến tìm lão nạp, lần này đến lượt lão nạp đến tìm ngài ấy là hợp lý rồi”
“Chuyện đó sao có thể hợp lý cho được? Mỗi người một lập trường, thân phận cũng khác nhau”
“Lão nạp không cảm thấy ngại gì cả. Thậm chí lão nạp còn cảm thấy rất may mắn vì không ở một nơi quá xa so với bọn họ. Chỉ cần có ý là có thể gặp được ngay rồi”
“........”
“Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”
Tông Lợi Hình thở dài.
“Rốt cuộc Phương Trượng đang định làm cái gì vậy?”
“Có gì khó trả lời đâu. Lão nạp sẽ đưa tay về phía bọn họ”
“Vâng? Phương, Phương Trượng! Chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Hữu Minh đã vượt qua con sông chẳng thể quay đầu hay sao?”
“Vẫn có thể quay lại”
Tông Lợi Hình nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh với khuôn mặt hoang mang tột độ.
“Vậy, vậy nếu như bọn họ từ chối lời đề nghị của chúng ta thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu”
“Ta chỉ giả sử, giả sử mà thôi........”
“Hừm. Lão nạp cũng không biết nữa. Thiên Hữu Minh mà lão nạp biết thì sẽ không khước từ đâu. Nếu như có chuyện như vậy xảy ra thì........”
Ánh mắt Pháp Chỉnh lặng xuống đầy u tối.
“Không! Không có chuyện đó đâu. Chưởng Phái không cần phải quá lo lắng làm gì”
Tông Lợi Hình lắc đầu bám theo phía sau Pháp Chỉnh.
‘Rốt cuộc thì ông ta định đưa ra đề nghị gì đây?’
Một người ốm đau ở yên trong phòng suốt vài ngày bỗng nhiên đạp cửa bước ra ngoài rồi tiến thẳng về phía Thiên Hữu Minh mà không thèm ngoảnh lại phía sau.
Điểm kỳ quái là biểu cảm của Pháp Chỉnh đã trở nên tươi sáng hoàn toàn khác hẳn so với ngày hôm qua.
‘Chẳng lẽ ông ta đột nhiên đại giác ngộ tính rồi ư?’
Cho dù có hỏi thì lý nào ông ta lại trả lời. Thật là khó chịu.
‘Chỉ có thể quan sát thêm mà thôi’
Những đệ tử bảo vệ đại môn khi nhìn thấy Pháp Chỉnh tiến lại gần thì bối rối không biết phải làm thế nào. Có thể là như vậy lắm chứ.
Trong số bọn họ làm gì có ai có thể tưởng tượng ra việc Phương Trượng Thiếu Lâm lại đích thân tìm đến nơi này?
Thật may mắn vì bọn họ có thể nhận ra Pháp Chỉnh ngày từ phía xa vì đã từng trông thấy ông ta cách đây không lâu.
“Chưởng Môn........à không, Minh Chủ có ở bên trong không?”
“Tham kiến Phương Trượng”
“Hơ hơ. Không có gì phải căng thẳng như vậy cả. Lão nạp chỉ đến đây để thưởng trà mà thôi”
“Tại hạ đã thông báo rồi. Xin mời Phương Trượng đi lối này”
“Có người ra lệnh bảo lão nạp vào bên trong sao?”
“Không........Không phải như vậy nhưng mà”
“Vậy thì lão nạp sẽ chờ ở đây. Chưa có sự cho phép của chủ nhân mà khách lại tự ý đi vào thì thật thất lễ quá.”
“Chuyện đó........”
Các đệ tử trao đổi ánh mắt với nhau và không ngừng run lên. Bọn họ thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Vậy nhưng, thật may mắn thay, khi ấy cảnh cửa đã được mở ra từ phía trong.
Két Két!
Huyền Tông với khí sắc hoảng hốt mở cánh cửa ra đầy mạnh mẽ. Sau khi phát hiện ra Pháp Chỉnh và Tông Lợi Hình đứng trước cửa, ông ta khẽ thở hổn hển rồi cất tiếng nói.
“Phương Trượng, xin mời vào trong”
“Minh Chủ. Thời gian qua ngài vẫn khỏe chứ?”
Pháp Chỉnh tạo thế bán chưởng một cách chậm rãi. Huyền Tông cũng tạo thế bao quyền đáp lễ.
“Nếu như Phương Trượng báo trước thì ta đã trực tiếp ra đón rồi. Rốt cuộc có việc gì mà Phương Trượng lại đột ngột ghé qua thế này........”
“Lão nạp chợt nghĩ thông nên ghé qua thôi. Lão nạp là người một khi cảm thấy phấn khích sẽ không còn để ý đến lễ nghĩa nữa. Thật lòng tạ lỗi với Minh Chủ”
“Không đâu. Ngược lại ta lại cảm thấy rất vui về điều đó”
“Vị đi cùng ta là Chưởng Phái Không Động. Hai người có quen biết nhau không?”
“Ta là Huyền Tông của Hoa Sơn. Thật vui khi được diện kiến Tông Lợi Hình Chưởng Phái như thế này”
“Minh Chủ. Ta mới là người cảm thấy vinh dự”
Tông Lợi Hình mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt của ông ta vẫn mang vài tia nghi hoặc đồng thời cố gắng quan sát Pháp Chỉnh.
Vào lần cuối cùng nhìn thấy Pháp Chỉnh, ông ta cũng đã bộc lộ cảm xúc. Nhưng Pháp Chỉnh bây giờ lại khác hoàn toàn so với lúc đó. Ông ta lúc này tràn ngập sự thoải mái và an nhiên tự tại.
“Chúng ta vào trong thôi”
“Vậy lão nạp xin phép được thất lễ”
Pháp Chỉnh đi theo Huyền Tông vào bên trong trang viên.
Sau khi bước vào sân, ông ta lập tức nhìn thấy những người đang chờ sẵn bên trong.
“Lâu rồi mới gặp lại mọi người”
Pháp Chỉnh nở một nụ cười ấm áp. Đứng trước lời chào đó, người nào đó khẽ cau mày một cách khó chịu, ai đó thì trước tiên cứ gật đầu đón nhận. Vậy nhưng đại đa số mọi người đều cố gắng che dấu nội tâm đang vô cùng khó chịu của bản thân.
“Thì ra Đường Môn Chủ cũng có ở đây”
“Chẳng lẽ ta không được đến đây sao? Phương Trượng, lâu rồi mới gặp lại”
“Cả Tiểu Gia Chủ nữa”
“Rất vui được gặp Phương Trượng”
Không biết có phải vì lần gặp nhau cuối cùng không được tốt đẹp lắm hay không mà Nam Cung Độ Huy không thể hiện lễ nghi chỉn chu như thường ngày.
“Các vị này là?”
“Vâng. Vị này là Cung Chủ Nam Man Dã Thú Cung và vị này là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung”
“A a”
Pháp Chỉnh mỉm cười đầy vui vẻ.
“Thật vui khi được diện kiến các vị khách quý thế này”
“Mạnh Tiểu”
“Ta là Tuyết.......Tuyết Duy Bạch”
Lần này Pháp Chỉnh không tạo thế bán chưởng nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi từ từ ngẩng đầu lên, Pháp Chỉnh hướng ánh mặt về phía một người ở phía sau. Và rồi một giọng nói vang lên như đã chờ đợi từ lâu.
“Lại bò đến đây vì muốn sơ múi cái gì........Ựp! Ựp! Ựp!!!”
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đồng loạt bịt mồm Thanh Minh lại.
Lần đầu tiên một tiếng thở dài phát ra từ miệng Pháp Chỉnh.
“Đạo trưởng vẫn như xưa nhỉ?”
“Ựp! Ựp!”
Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu giữa chặt lấy hai tay Thanh Minh. Hắn ta cố gắng giãy giụa và la hét với khuôn mặt đỏ bừng nhưng đáng tiếc thay là không ai nghe thấy bất cứ điều gì.
Pháp Chỉnh lắc đầu, quay lại nhìn những người khác rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Lão nạp muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhưng mong các vị hiểu cho vì lão nạp không đến đây vì việc riêng”
“Không, không đâu”
“Công chuyện gấp gáp thì phải được ưu tiên chứ”
“Cảm ơn các vị đã hiểu cho lão nạp”
Ánh mắt Pháp Chỉnh hướng về phía Huyền Tông.
“Minh Chủ, chúng ta có thể gặp riêng một lát được không?”
“Phương Trượng, đương nhiên là được rồi”
Ánh mắt của Pháp Chỉnh lại hướng về phía Đường Quân Nhạc.
“Và cả Môn Chủ nữa”
“Được thôi”
Khi tất cả những người còn lại trừ Huyền Tông và Đường Quân Nhạc định lùi lại thì.
“Cả Tiểu Gia Chủ nữa”
“Phương Trượng nói ta ư?”
“Đúng vậy”
Nam Cung Độ Huy gật đầu với khuôn mặt cứng ngắc.
“Ta biết rồi”
Pháp Chỉnh hướng về phía Mạnh Tiểu và Tuyết Duy Bạch rồi cúi đầu.
“Vốn dĩ lão nạp phải mời hai vị vào cùng tọa đàm nhưng việc mà lão nạp muốn nói là việc khá nhạy cảm trong nội bộ Trung Nguyên nên xin hãy lượng thứ cho”
“Phương Trượng đừng quá bận tâm”
“Vâng, không sao cả”
Pháp Chỉnh nở một nụ cười rạng rỡ rồi lại nhìn chằm chằm vào Thanh Minh vẫn đang giãy đành đạch và liên tục “Ựp ựp”
“Đạo trưởng cũng hãy vào cùng. Và cả các đệ tử Hoa Sơn ở bên cạnh nữa”
“Cả bọn ta nữa ư?”
“Nếu không có các vị thì ai sẽ là người đứng ra ngăn cản khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp lao vào giết lão nạp chứ?”
“Chuyện đó, chuyện đó........”
“Hahahhaha”
Khuôn mặt Chiêu Kiệt trở nên đỏ bừng vì câu nói đùa của Pháp Chỉnh.
“Nhưng mà........hình như không thấy một người quan trọng ở đây thì phải?”
“Vâng?”
Khi ấy, Lưu Lê Tuyết hất cằm về phía Bàn Xung.
“Đằng kia”
“Hả?”
Nhuận Tông ngó đầu về phía Lưu Lê Tuyết chỉ điểm rồi lập tức cau mày.
“Rốt cuộc nhà ngươi ở đó làm gì vậy? Lục Lâm Vương?”
Lâm Tố Bính đang ngồi co rúm phía sau Bàn Xung giật nảy mình.
“Ha, hahaha........Ta..............
“Thì ra vị này là Lục Lâm Vương”
Pháp Chỉnh mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính.
“Thế nào? Thí chủ sẽ cùng vào tọa đàm chứ?”
“Hiccccc!”
“Hửm?”
“Ta, ta sai rồi! Xin lỗi! Sau này ta sẽ không làm điều xấu nữa!”
“........”
“Ta đâu phải là muốn trở thành sơn tặc đâu........!”
“Lục Lâm..............”
“Aaaaaa!
Lâm Tố Bính hét lên một cách thảm thiết rồi bỏ chạy về phía điện các phía sau.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đó. Thậm chí ngay cả Pháp Chỉnh cũng há hốc miệng ra và chớp mắt liên tục. Nhuận Tông hoang mang tột độ hướng về phía Bạch Thiên hỏi.
“Hắn........hắn ta bị làm sao vậy?”
“Hừm”
Bạch Thiên gãi gãi má với khuôn mặt ngượng ngùng.
“Trước kia ta từng nghe tên khốn đó nói thế này. Số thi thể sơn tặc chết bởi Thiếu Lâm có thể lấp đầy một nửa sông Trường Giang”
“........”
“Hắn ghét Nam Cung Thế Gia nhưng có vẻ rất sợ Thiếu Lâm thì phải. Cái đó ăn sâu vào huyết mạch rồi nên cũng chẳng còn cách nào khác”
“Chuyện đó có thật không vậy?”
“Lục Lâm có câu phải biết sợ hãi khi nhìn vào cái đầu trọc thì mới có thể sống sót. Ta cũng không hiểu sao nữa”
“Vậy tại sao hắn lại như vậy với tiểu sư phụ Tuệ Nhiên chứ?”
“Bọn chúng không sợ các hòa thượng phá giới”
“Nhưng tiểu sư phụ có phá giới đâu?”
Pháp Chỉnh lắc đầu nhìn vào chỗ trống của Lâm Tố Bính với khuôn mặt bàng hoàng. Huyền Tông xấu hổ dẫn đường cho ông ta.
“Mời đi lối này”
“Vâng, cảm tạ Minh Chủ”
Các thành phần tham gia buổi tọa đàm đồng loạt đi vào bên trong. Tuyết Duy Bạch nhìn theo dáng vẻ rời đi của bọn họ rồi nghiêng nghiêng đầu.
“Có hơi khác so với những gì ta được nghe”
“Về điều gì?”
Tuyết Duy Bạch cau mày.
“Trong thời gian qua mọi thứ ta nghe về ông ta đều rất xấu xa........”
“Vậy là sau khi gặp nhà ngươi lại cảm thấy ông ta là người tốt sao?”
“Vâng. Nhưng chỉ là trông như vậy thôi phải không?”
“Không. Có lẽ Phương Trượng đúng là người tốt như những gì ngươi nghĩ đấy”
“Vâng? Vậy thì tại sao........?”
Mạnh Tiểu chậm rãi khoanh tay lại. Ông ta lẩm bẩm một mình nhìn vào cánh cửa căn phòng nơi Pháp Chỉnh vừa đi vào.
“Đôi khi hiền nhân còn đáng sợ hơn cả ác nhân”
Tuyết Duy Bạch tiếp tục nghiêng nghiêng đầu không thể nào hiểu được.