Chương 1160 : Ngươi phải vực dậy Nam Cung Thế Gia

“Bỏ mặc gì chứ, sư muội”

Bạch Thiên cau mày nhìn Lưu Lê Tuyết.

Ngũ Kiếm là mối quan hệ không lời nào có thể diễn tả được. Mối quan hệ của những người đã nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, nói không chừng còn thân thiết hơn cả máu mủ.

Dù mối quan hệ của họ có là như thế, thì những lời Lưu Lê Tuyết vừa nói rõ ràng đã vượt quá giới hạn.

“Đây cũng không phải tình huống chúng ta tạo ra mà.”

“Vâng.”

Tuy nhiên Lưu Lê Tuyết vẫn chỉ trả lời ngắn gọn bằng giọng nói không cảm xúc

“Nhưng mà vẫn vậy, kết quả.”

“................”

“Muội chỉ hỏi vậy thôi.”

Lưu Lê Tuyết chỉ nói đến đấy rồi dừng lại. Không chừng chủ đề này có thể kết thúc ở đây. Những người tập trung ở đây đều là những người giỏi xử thế và giỏi che dấu suy nghĩ của bản thân.

Tuy nhiên, không biết là đáng tiếc hay may mắn, cuộc hội thoại vẫn chưa kết thúc.

“...............Vậy sẽ trở thành như thế nào?”

Nếu Lưu Lê Tuyết đã ném ra câu hỏi mà nhất định cần ai đó trả lời, thì người nối tiếp chủ đề không ai khác chính là Nhuận Tông.

Nhuận Tông hướng ánh mắt về phía Lâm Tố Bính. Người đang nắm rõ nhất tình hình này. À không, nói không chừng là người có thể nói một cách khách quan nhất về tình hình này.

“Vậy Hải Nam sẽ ra sao?”

“Xem nào.”

Lâm Tố Bính dùng quạt gãi gãi đầu như thể khó nói lắm

“Đương nhiên thì, Hải Nam Kiếm Phái cũng không phải là những người không có suy nghĩ. Chắc họ cũng biết khả năng cao là bản thân họ sẽ là những người chịu thiệt hại đầu tiên. Đương nhiên họ cũng đang lên kế hoạch thoát ra rồi. Nếu họ không phải là lũ ngốc.”

“À, đương nhiên là vậy rồi.........”

Lâm Tố Bính nhún vai nói thêm

“Nhưng nếu là việc mà chỉ bọn họ mới có thể làm được, thì họ đã rút chân ra khỏi Đảo Hải Nam rồi.”

Nhuận Tông vừa nhẹ nhõm được một chút, biểu cảm liền cứng đơ trở lại

“Có thể họ vẫn đang theo dõi tình hình........................”

“Ý là trong hoàn cảnh như bây giờ á?

Nhuận Tông không thể trả lời ngay, Lâm Tố Bính chậm chạp nói tiếp.

"Đối với các vị, tình huống này có vẻ như đã xảy ra đột ngột, nhưng đối với Hải Nam thì đây là hiện thực lâu lắm rồi. Có thể từ vài năm trước họ đã biết rằng họ có thể sẽ rơi vào tình cảnh này. Nếu ta là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái, khi xảy ra sự kiện Mai Hoa Đảo ở Trường Giang, ta đã chọn một trong hai rồi. Hoặc là không nhìn lại phía sau mà rời khỏi đảo, hoặc là cố gắng đánh bại Tà Bá Liên".

“...............Đúng là như vậy.”

“Việc không thể lựa chọn bên nào, chắc chắn là có lý do gì đó. Ta không biết lý do đó là gì. Làm sao chúng ta có thể biết được việc gì đã xảy ra ở nơi cách xa cả ba nghìn dặm chứ. Nhưng mà....... ta có thể đoán được.”

“Đoán được là..........?”

“Chẳng phải có những kẻ Tà Phái đến cuối cùng vẫn không chịu sát nhập ở Trường Giang đó sao?”

“Hạ Ô Môn?”

“Vâng.”

Bộp.

Lâm Tố Bính gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay.

“Hạ Ô Môn là môn phái có thế mạnh về xử lý thông tin, họ có thể giám sát một khu vực rộng lớn. Nếu có suy nghĩ thì sẽ giao cho Hạ Ô Môn vai trò giám sát Hải Nam rồi.”

“Nào, khoan đã. Môn Chủ Hạ Ô Môn ở Hàng Châu..............................”

“Giám sát có cần đến Môn Chủ không? Công việc thì giao cho những tên thủ hạ làm chứ”

“................”

“Nói không chừng thời gian qua Môn Chủ Hạ Ô Môn lấy cớ giám sát Hải Nam Kiếm Phái để tránh sự áp bức của Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng bây giờ không thể né tránh thêm được nữa nên đã hoàn toàn khuất phục trước Trường Nhất Tiếu rồi.”

 

Nhuận Tông gật đầu ý bảo nói có lý lắm.

“Cuối cùng, dù Hải Nam có đi đến đâu, thì Trường Nhất Tiếu cũng đã chuẩn bị sẵn để giết họ rồi. Vì một kẻ cẩn thận như hắn, sẽ không đời nào để yên con dao ở phía sau lưng mình.”

Chiêu Kiệt nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Ơ, nếu vậy thì loại bỏ sớm hơn một chút có phải xong rồi không? Lý do để đến tận bây giờ là...............”

“Việc tấn công một môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang chẳng khác nào một sự tuyên chiến rằng sẽ đánh lần lượt với toàn bộ Cửu Phái Phất Bang. Trường Nhất Tiếu đã không thể lựa chọn như thế. Ít nhất là trước sự việc Mai Hoa Đảo.”

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng khi nghe lời nói đó. Thay vào đó, Nhuận Tông lại hỏi.

 “Có vẻ là sẽ lộ chút tin tức .................. Vậy thì Hải Nam Kiếm Phái sẽ như thế nào?”

“Để xem nào. Ta không biết lí do vì sao đạo trưởng lại hỏi ta chuyện đó, Nhuận Tông đạo trưởng.”

Lâm Tố Bính cười phá lên.

“Ngươi biết rõ rồi nhưng vẫn giả vờ như không đoán ra được điều gì à? Định giả vờ tốt bụng rằng mình cũng đang bức bối lắm vì không thể làm được gì sao? “

Trước lời nói mỉa mai của Lâm Tố Bính, Nhuận Tông vẫn điềm tĩnh đón nhận.

“Ta chỉ muốn xác nhận ý kiến của Lục Lâm Vương thôi”

Ánh mắt của hắn không hề lay động, nhìn trực diện vào Lâm Tố Bính.

“Vì ta nghĩ ngắn và không thể bao quát được. Vì thế ta muốn lắng nghe suy nghĩ của người hiểu rõ tình thế hơn ta. Phải thế thì mới có thể không đưa ra lựa chọn sai lầm.”

Lâm Tố Bính im lặng nhìn Nhuận Tông chằm chằm, hắn hơi bối rối trong giây lát nên lại gãi đầu.

“Xin lỗi. Ta nói mấy lời vô ích rồi.”

Lâm Tố Bính gật đầu nói thật tâm.

“Trường Nhất Tiếu không phải là kẻ để lại hậu họa. Cũng không phải là kẻ ba hoa mấy câu vô nghĩa rằng sẽ khiến cho tất cả các Danh Môn Chính Phái phải khuất phục dưới chân hắn. Cái đáng sợ của hắn là dã tâm hoang đường đến mức ảo tưởng, và phương thức để hắn thực hiện mộng tưởng đó lại thực tế đến mức tàn khốc.”

“Nếu thế thì................”

“Phương pháp mà Trường Nhất Tiếu lựa chọn quá hiển nhiên rồi sao”

Ánh mắt của Lâm Tố Bính trở nên u ám

“Diệt cỏ tận gốc”

“................”

 

“Hắn sẽ đuổi cùng giết tận. Có lẽ tất cả những người sử dụng cái tên Hải Nam Kiếm Phái, bất kể trẻ nhỏ hay người lớn, hắn cũng đều giết sạch.”

Sự im lặng bao trùm khắp phòng. Quả nhiên Nhuận Tông là người mở lời sau một thời gian.

“...............Lý do hắn phải làm tới mức đó là gì?”

“Thì, đương nhiên phải có lý do rồi”

Lâm Tố Bính trả lời cho qua

“Phải thế thì khi Tà Bá Liên tiến vào đất Giang Bắc, không phải những kẻ tầm thường mới không dám chống đối sao?”

“Những kẻ tầm thường?”

“Những tiểu môn phái, những kẻ lang thang, những kẻ sống ẩn giật, những kẻ có thể dòm ngó tuyến đường tiếp tế và cản trở từ phía sau quân chủ lực khi Tà Bá Liên tiến từ Trường Giang vào Giang Bắc.”

Lâm Tố Bính chặc lưỡi.

“Nếu xét từ lập trường của Tà Phái, thì chúng ta chính là những kẻ phá hoại kế hoạch chinh phục Trung Nguyên của hắn”

“A................”

“Đây là sẽ tấm gương cho bọn họ. Rằng, những kẻ dám đối đầu với Tà Bá Liên, sẽ không thể sống sót dù là một con kiến. Nếu vậy thì những trung và tiểu môn phái đã gia nhập Cửu Phái Nhất Bang hay Thiên Hữu Minh để cùng nhau chiến đấu sẽ do dự,  cả những người định cược mạng sống của mình để chiến đấu cũng sẽ phải cân nhắc.”

Khuôn mặt Huyền Tông méo mó.

“Chỉ vì lý do đó.......... chỉ vì để làm gương mà sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sao?”

“Chỉ vì lý do đó?”

Tuy nhiên Lâm Tố Bính không trả lời mà nhìn chằm chằm Nhuận Tông với ánh mắt lạnh lùng.

“Rốt cuộc đạo trưởng nghĩ những việc chúng ta đang làm là gì? Giống như mấy đứa trẻ trong xóm cầm gậy đuổi nhau chơi đánh trận giả à?”

“................”

“Đây là chiến tranh”

Đó không phải là một lời nói quá đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, lần đầu tiên lời nói này đã khiến những người ở đây cảm nhận được tình hình hiện tại.

"Đừng nghĩ đến việc bàn bạc về đạo lý và nghĩa hiệp trong chiến tranh. Trong chiến tranh, chiến thắng chính là đạo lý, kẻ chiến thắng có quyền viết nên lịch sử".

“Dù thế thì ................”

“Thì, ngươi nói cũng đúng.”

“Thanh Minh à!”

“Nói chính xác thì không ai nhớ đến sự nghĩa hiệp của kẻ bại trận”

Nhuận Tông cắn môi không nói lời nào. Thanh Minh nhìn hắn một lúc rồi quay sang nói với Lâm Tố Bính.

“Nhưng không phải đấy chưa phải là tất cả sao?”

Thấy Thanh Minh nhìn mình với ánh mắt sáng rõ, Lâm Tố Bính thở dài rồi gãi đầu.

“...............Đúng vậy. Nếu là trước đây thì ta đã bảo đấy là tất cả rồi, nhưng.”

Nhuận Tông và Lâm Tố Bính mỗi người đều lùi lại một bước, bầu không khí lại rơi vào im lặng

“Khưm.”

 

Và, trong bầu không khí tĩnh lặng đó, Đường Quân Nhạc mở lời

“...............Hải Nam... là một việc đáng tiếc, nhưng theo ta nghĩ, có lẽ đó là việc chúng ta không thể làm gì khác.”

Ông ta thở ra một hơi thật dài.

“Ngay từ đầu Hải Nam cũng không thuộc Thiên Hữu Minh. Thực ra, nếu họ đưa tay về phía chúng ta trước thì biết đâu đấy, nhưng nếu chúng ta chìa tay về phía họ trước và bảo sẽ giúp đỡ, không biết chừng lại là hành động ngạo mạn.”

“Vâng, là hành động ngạo mạn”

Người trả lời câu nói đó, không ai khác chính là Bạch Thiên.

“Nhưng mà, thưa Môn Chủ. Nếu không có ai làm hành động ngạo mạn đó, thì Hải Nam Kiếm Phái thực sự sẽ tiêu tan.”

“Này. Bạch Thiên đạo...............”

“Và”

Bạch Thiên hạ thấp giọng.

"Có những lúc tại hạ cũng tha thiết mong muốn có ai đó làm những hành động ngạo mạn như vậy một lần".

“................”

“Không thể kêu gọi giúp đỡ một cách thẳng thắn, không thể cúi đầu vì lòng tự trọng, nhưng tha thiết cần giúp đỡ hơn bất cứ ai khác.”

“Chuyện đó................”

"Nếu chúng ta quay lưng với Hải Nam ở đây, cả Cửu Phái Nhất Bang, cả Thiên Hữu Minh cũng sẽ bỏ rơi họ. Họ sẽ không thể nhận được sự giúp đỡ ở bất cứ đâu.”

Nam Cung Độ Huy đang im lặng nãy giờ, cũng đã mở miệng.

"Tại hạ cũng nghĩ như vậy."

Nam Cung Độ Huy mỉm cười khi cảm nhận được ánh mắt của Đường Quân Nhạc.

"Vì chính nhờ sự giúp đỡ liều lĩnh đó mà bây giờ tại hạ mới có thể đứng ở đây. Tại hạ hiểu rõ tâm trạng của người bị bao vây chỉ có thể chờ chết hơn bất cứ ai".

“Tiểu Gia Chủ......................”

"Nếu cần người đi đến đó, hãy nói cho tại hạ biết. Nam Cung Thế Gia sẽ không ngần ngại".

 

“Này, Tiểu Gia Chủ. Ngươi phải vực dậy Nam Cung Thế Gia..........”

“Tại hạ không nghĩ rằng làm ngơ với những việc phải làm bây giờ vì những thứ trong tương lai, là con đường mà Nam Cung Thế Gia sẽ đi".

“................”

"Thà rằng chết vì chính nghĩa sẽ là con đường phù hợp với Nam Cung Thế Gia."

Đường Quân Nhạc vô thức quay sang nhìn Huyền Tông. Huyền Tông chỉ đang nhắm mắt với gương mặt cứng đờ.

Khi Đường Quân Nhạc bức bối đang định nói gì đó, tai ông ta nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.

Ông ta quay đầu lại thì thấy Thanh Minh đang nở nụ cười kỳ lạ.

"Là môn phái bị tất cả Chính Phái trong thiên hạ bỏ rơi............... Đúng vậy. Đây chắc chắn là câu chuyện đã nghe ở đâu đó rất nhiều.”

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh đồng thời xuyên qua cả Bạch Thiên và Nam Cung Độ Huy.

"Nhưng hãy nhớ kỹ điều này. Đừng nghĩ rằng cái chết của các ngươi đủ để trả giá cho sự thất bại đó. Thất bại đó có thể dẫn đến sụp đổ của Thiên Hữu Minh và chiến thắng của Tà Bá Liên. Nếu vậy vì sự ấu trĩ của các ngươi mà tất cả những người ở đây sẽ bị kéo xuống địa ngục.”

“................”

“Các ngươi nghĩ những người khác không đồng lòng nên im lặng sao? Hãy trưởng thành đi. Mấy tên tiểu tử ngu ngốc này”

Bạch Thiên cắn môi và nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Vậy rốt cuộc con muốn làm gì và như thế nào? Cứ làm ngơ họ à?”

“Ta................”

Đúng lúc Thanh Minh định nói gì đó.

“Minh, Minh Chủ!”

Một giọng nói gấp gáp từ ngoài cửa tràn vào

"Có chuyện gì vậy?"

Huyền Tông nhanh chóng hét lên hỏi khi nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói đó. Không lâu sau, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy một câu nói khiến họ nghi ngờ tai mình.

“Phương Trượng Thiếu Lâm đang vào ạ!”

“Ngươi nói gì?”

Huyền Tông mở to mắt đến mức không thể to hơn được nữa.