Chương 1166 : Lão nạp thực sự đã sai rồi sao

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh.

 

Ánh mắt hắn không có gì biến đổi. Nhưng ai cũng cảm nhận được ẩn ý chứa đựng trong ánh mắt của hắn đã khác.

 

“Lão có biết lão đang nói gì không?”

 

“Lão nạp biết.”

 

“Vậy mà................”

 

“Đạo trưởng phải nghe lão nạp nói cho hết chứ.”

 

“................”

 

Pháp Chỉnh ngắt lời Thanh Minh rồi nói tiếp.

 

“Ngoài ra, lão nạp sẽ không để bất kì môn phái nào cùng Thiếu Lâm hướng tới Giang Nam.”

 

“Phương Trượng...............”

 

“Tất nhiên là ngài ấy cũng nghĩ như vậy rồi.”

 

Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh và Huyền Tông đang ngồi phía sau hắn ta.

 


 

 

“Dù kết quả của cuộc đàm phán này là gì, lão nạp cũng sẽ chính thức yêu cầu Thiên Hữu Minh hạn chế tới Giang Nam.”

 

Gương mặt Thanh Minh trở nên vô cảm.

 

“Nếu ta từ chối thì sao?”

 

“Lão nạp sẽ ngăn lại.”

 

Pháp Chỉnh bình tĩnh trả lời.

 

“Lão nạp sẽ ngăn lại, bằng tất cả những gì lão nạp có thể làm.”

 

Rồi lão nói thêm những lời lão không cần thiết phải nói.

 

“Cho dù cái giá phải trả sẽ khiến Thiếu Lâm chìm vào đau đớn.”

 

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

 

Không ai dám thở mạnh.

 

Bởi tuy ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Pháp Chỉnh vô cùng nặng nề, nhưng biểu cảm của lão ta mới là nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên trầm trọng hơn.

 

Không hợp chút nào.

 

Phát ngôn của Pháp Chỉnh quá cay nghiệt. Hoàn toàn không hợp với những lời mà một người mưu cầu Phật Pháp có thể nói ra.

 

Thế nhưng, trái ngược với ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói ấy, thái độ của Pháp Chỉnh lại nghiêm túc tới mức khiến người khác tưởng như đó là những lời vô cùng thiêng liêng.

 

Hai thứ hoàn toàn không hợp với nhau ấy cùng tồn tại, khiến những người đối diện với Pháp Chỉnh cảm thấy kì quái tới mức khó có thể diễn tả thành lời.

 

“Ta đã nói rồi.”

 

Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh vang lên phá vỡ bầu không khí kì quái.

 

“Lão có biết bản thân đang nói gì không?”

 

Pháp Chỉnh điềm đạm nhìn Thanh Minh nói với gương mặt vô cảm tới mức đáng sợ.

 

“Đương nhiên là lão nạp biết.”

 

“Ơ, theo ta thấy thì hình như lão vẫn chưa biết đâu.”

 

Thanh Minh nhếch môi, nhe răng. Một cảm giác mãnh liệt khó nói bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể hắn.

 

“Lão đã nói lão sẽ cố gắng hết sức để cứu dù chỉ cứu thêm được một người.”

 

“Đúng là vậy.”

 

“Vậy mỗi một người của Hải Nam Kiếm Phái không phải là người sao?”

 

Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh bắt đầu tràn ngập sát khí.

 

Pháp Chỉnh nghe vậy thì không đáp, lặng lẽ nhìn Thanh Minh.

 

Chẳng biết có phải vì không hài lòng với thái độ đó hay không, mà Thanh Minh cứ cao giọng dần.

 

“Chẳng lẽ những người bị đám Tà Phái bao vây ở cực Nam Trung Nguyên, hằng ngày phải sống trong sự thấp thỏm lo âu đó không phải là người sao.”

 

“................”

 

“Bọn họ cũng là người. Và còn là người đã quyết định nghe theo ý của lão. Họ là những người vẫn luôn cố gắng hết sức để được gia nhập Cửu Phái Nhất Bang.”

 

Đương nhiên Thanh Minh không phải người có cảm tình với Hải Nam Kiếm Phái.

 

Dù sao ngay từ đầu Thanh Minh cũng không có cảm tình với các môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, hơn nữa, chẳng phải Hải Nam Kiếm Phái lại là môn phái đã chiếm lấy vị trí của Hoa Sơn đó sao?

 

Tuy rằng ác cảm của hắn với Hải Nam Kiếm Phái không lớn lắm, nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để nhìn môn phái với ánh mắt thiện cảm cả.

 

Dẫu vậy, thái độ của Pháp Chỉnh cũng đã đủ để khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Thanh Minh.

 

“Chỉ là mâu thuẫn thôi mà?”

 

“Mâu thuẫn?”

 

Thanh Minh nhếch miệng cười.

 

“Đó không phải là mâu thuẫn, mà là ngụy biện. Là giả tạo!”

 

“A Di Đà Phật.”

 

Sau khi lẩm nhẩm niệm Phật một cách hùng hồn, Pháp Chỉnh cũng từ từ mở mắt.

 

Vừa nhìn thấy sắc mặt của Thanh Minh, lão liền giật bắn người. Bởi ánh mắt chỉ trích Thanh Minh nhìn lão từ nãy tới giờ chẳng có chút thay đổi.

 

Pháp Chỉnh đáp lại Thanh Minh bằng ánh mắt vô cùng trầm lặng.

 

“Cũng có thể đạo trưởng thấy như vậy. À không, cũng có thể đạo trưởng nói đúng.”

 

“................”

 

“Phải. Đạo trưởng nói đúng. Đáng lý Thiếu Lâm phải cứu họ chứ. Nhưng lão nạp hỏi ngươi. Chỉ điều ấy mới là đúng thôi sao?”

 

Gương mặt Thanh Minh nhăn nhó. Như thể hắn không hiểu Pháp Chỉnh đang nói gì.

 

“Không đúng ư?”

 

“Lão không biết nên mới hỏi ta đấy à? Chuyện đó...............”

 

“Đương nhiên là vì hiệp nghĩa rồi.”

 

Pháp Chỉnh ngắt lời Thanh Minh nói.

 

Thế nhưng, Thanh Minh không những không nổi giận mà còn gật đầu. Bởi lời Pháp Chỉnh vừa nói chính xác là những gì hắn muốn nói.

 

Hiệp nghĩa chính là giúp đỡ những người gặp nguy hiểm mà không cần phải lên tiếng ồn ào.

 

“Vậy lão nạp hỏi ngươi. Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

 

Pháp Chỉnh điềm tĩnh cất lời.

 

“Có một con đường có thể cứu được cả trăm người. Đó là điều mà nhân sĩ giang hồ, là điều mà các Phật Tử phải làm đúng không?”

 

“Lão nói gì mà đương nhiên vậy.”

 

“Cho dù con đường đó có thể khiến cả ngàn người mất mạng sao?”

 

“................”

 

Thanh Minh á khẩu.

 

“Lão nạp hỏi ngươi.”

 

Thế nhưng, Pháp Chỉnh vẫn không dừng lại.

 

“Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn. Cứu một trăm người, và cứu một ngàn người. Ngươi sẽ lựa chọn con đường nào?”

 

“Lão ngụy biện...............”

 

“Ngụy biện ư?”

 

Pháp Chỉnh lắc đầu.

 

“Hải Nam Kiếm Phái ở phía cực Nam của Tà Bá Liên. Để giúp họ, lão nạp chỉ còn cách gây chiến với Tà Bá Liên, mà điều đó lại chẳng khác nào Cửu Phái Nhất Bang đang tuyên chiến với Tà Bá Liên trước. Một cuộc chiến toàn diện nhất định sẽ nổ ra.”

 

“Lão sợ điều đó à?”

 

“Sợ chứ.”

 

Pháp Chỉnh thản nhiên gật đầu.

 

“Lão nạp sợ tới mức rùng mình. Chỉ cần nghĩ tới việc có bao nhiêu người phải hy sinh trong cuộc chiến ấy cũng khiến lão nạp chẳng thể chợp mắt nổi.”

 

“................”

 

“Đạo trưởng không sợ sao?”

 

Thanh Minh không thể đáp lời.

 

Bởi tâm trạng khi này của hắn chẳng khác nào lời Pháp Chỉnh vừa nói.

 

“Đó vốn là một cuộc chiến không thể tránh khỏi.”

 

“Lão nạp biết. Lão nạp biết chứ. Hơn bất kì ai khác.”

 

Pháp Chỉnh không phủ nhận lời của Thanh Minh.

 

“Nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp này. Cho dù có là cuộc chiến không thể tránh khỏi, nhưng phương thức khiến cuộc chiến ấy diễn ra sẽ khác. Nếu lão nạp cứ lao thẳng tâm địch mà không có kế sách gì, chắc chắn sẽ khiến những người không đáng chết cũng phải bỏ mạng.”

 

“................”

 

“Có lẽ số người phải chết trong cuộc chiến ấy sẽ lớn hơn gấp mấy lần so với số người lão nạp cứu được ở Hải Nam Kiếm Phái. Vậy như ngươi nói............... đó mới là hiệp nghĩa sao?”

 

“Trừ khi lão làm điều đó mà không quan tâm tới lợi ích của bản thân mình, còn không, lão hoàn toàn không có tư cách để nhắc tới hiệp nghĩa.”

 

Pháp Chỉnh nghe vậy thì chầm chậm lắc đầu.

 

“Ngươi hãy nghĩ đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

 

“................”

 

“Lão nạp sẽ không chết.”

 

Pháp Chỉnh thở dài.

 

“Cho dù có là cuộc chiến nào đi chăng nữa, ta cũng không phải người đứng đầu tiền tuyến.”

 

“Lão................”

 

“Một người sẽ chẳng bao giờ chết dù đang thực hiện kế sách nào đi chăng nữa có thể lấy danh nghĩa hiệp nghĩa đẩy tất cả mọi người tới đối mặt với cái chết không?”

 

Thanh Minh cau mày.

 


 

 

“Lúc nào lão cũng dùng cách này.”

 

“................”

 

“Ngay cả khi ở trên Mai Hoa Đảo, ta cũng đã nghe thấy lời biện minh ấy. ‘Đó là con đường để cứu tất cả mọi người. Lão nạp cũng chẳng còn cách nào khác. Lão nạp phải nhẫn nhịn chịu đựng để cứu thêm nhiều người khác.’ Nhưng vậy thì sao? Kết quả thế nào?”

 

“................”

 

“Chẳng phải lão chỉ đang sợ hãi thôi sao? Pháp Chỉnh Phương Trượng!”

 

Pháp Chỉnh bật cười.

 

“Ngươi hỏi lão nạp có sợ hãi không ư?”

 

“Phải.”

 

“Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chẳng phải điều đó quá hiển nhiên rồi sao?”

 

“.........Hửm?”

 

“Ngươi không sợ à?”

 

“................”

 

Pháp Chỉnh đối mắt với Thanh Minh. Đó cũng là cũng cả hai nhận ra.

 

Nỗi sợ hãi không thể che giấu nổi trong ánh mắt của đối phương.

 

Nỗi sợ mà chỉ những người hiểu việc người khác phải chết đều bắt nguồn từ sự lựa chọn của bản thân họ.

 

“Lão nạp đã suy nghĩ mấy lần về chuyện trên Mai Hoa Đảo. Đã nghĩ mấy lần.”

 

“................”

 

“Rốt cuộc lão nạp đã làm gì sai. Lão nạp đã phạm phải sai lầm gì. Chẳng lẽ sự lựa chọn của lão nạp là sai sao.”

 

Pháp Chỉnh quay đầu nhìn Nam Cung Độ Huy.

 

Nam Cung Độ Huy đáp lại lão bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, thế nhưng, Pháp Chỉnh vẫn rất điềm nhiên nói.

 

“Cuối cùng lão nạp cũng đi tới kết luận. Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia. Cho dù có được quay lại thời điểm ấy, lão nạp cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Lão nạp vẫn sẽ quan sát cái chết của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia.”

 

“.........Phương Trượng!”

 

Nam Cung Độ Huy nghiến răng ken két.

 

Thế nhưng, dù phải đối mặt với sự phẫn nộ của Nam Cung Độ Huy, Pháp Chỉnh vẫn chỉ lắc đầu.

 

“Ngươi hãy nghĩ đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

 

“Lão nói đi.”

 

“Ngươi thực sự cho rằng lão nạp phải dẫn tất cả mọi người tới Mai Hoa Đảo sao?”

 

“Đó là điều đương nhiên mà?”

 

“Được, vậy lão nạp hỏi ngươi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lão nạp dẫn theo Thiếu Lâm và Không Động tấn công Mai Hoa Đảo trước khi các ngươi tới?”

 

“Chuyện đó...............”

 

Thanh Minh ngậm chặt miệng.

 

Sẽ cứu được Nam Cung Thế Gia. Thiếu Lâm không phải môn phái yếu tới vậy.

 

Nhưng.......... nếu không chuẩn bị mà cứ thế xông lên, chắc chắn, máu sẽ nhuộm đỏ Trường Giang.

 

Bởi Trường Nhất Tiếu sẽ nhận ra Thiếu Lâm ở bên kia sông đã biến mất. Và chắc chắn hắn sẽ cho tấn công khắp tứ phía.

 

“Chẳng phải sẽ còn có nhiều người chết hơn cả số môn đồ Nam Cung Thế Gia còn sống sót trên đảo sao?”

 

“................”

 

“Và đó chỉ là câu chuyện về số lượng thôi. Nếu xét về chiến lược thì thậm chí nó còn chẳng có giá trị để so sánh. Chỉ để cứu đám trẻ Nam Cung Thế Gia còn sống sót, mà lão nạp phải đánh mất đi vô số người sẽ trở thành mũi kiếm hướng về Tà Bá Liên. Ngươi thực sự cho rằng đó là con đường mà lão nạp phải lựa chọn sao?”

 

Những lời nói ấy khiến gương mặt của Nam Cung Độ Huy trở nên méo mó.

 

“Phương Trượng.”

 

“..........Ngươi cứ nói. Tiểu Gia Chủ.”

 

Pháp Chỉnh khó nhọc gật đầu. Như thể chính lão cũng biết, chẳng dễ dàng gì lão mới có thể thốt ra những lời này trước mặt Nam Cung Độ Huy.

 

“Có thể Phương Trượng nói không sai.”

 

Nam Cung Độ Huy cắn môi nói tiếp.

 

“Nhưng, dù là vậy, Hoa Sơn vẫn tới giúp Nam Cung Thế Gia. Đường Môn cũng đánh cược cả mạng sống để cứu Nam Cung Thế Gia ta.”

 

“................”

 

“Ngài không nghĩ đó chính là sự khác biệt giữa hai bên sao?”

 

Pháp Chỉnh bật cười.

 

“Ôi kìa, Nam Cung Tiểu Gia Chủ.”

 

“Vâng. Ngài cứ nói.”

 

Nam Cung Độ Huy nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh như thể đang chờ đợi câu trả lời của lão.

 

“Vậy nên lão nạp đã suy nghĩ rất nhiều. Về việc lão nạp không thể làm được, nhưng Thiên Hữu Minh lại có thể làm được. Ngươi có biết câu trả lời lão nạp tìm được là gì không?”

 

“.......... Ngài cứ nói.”

 

Nam Cung Độ Huy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ chối tiếp nhận mọi câu trả lời của Phương Trượng. Bởi hắn biết, dù lão có nói gì đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những lời ngụy biện không hơn không kém.

 

Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Pháp Chỉnh đã khiến Nam Cung Độ Huy cũng phải kinh ngạc.

 

“Bởi vì lão nạp đần độn.”

 

“.........Hả?”

 

Pháp Chỉnh điềm tĩnh đáp lời.

 

“Bởi vì lão nạp đần độn hơn Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nên lão nạp mới không thể tìm ra cách đối đầu với chúng mà không phải chịu thiệt hại nào.”

 

“................”

 

Nam Cung Độ Huy trợn tròn mắt.

 

“Phương, Phương Trượng...............”

 

“Và vì Thiếu Lâm đần độn hơn Hoa Sơn, nên bọn ta không thể tìm ra cách để dành chiến thắng mà không phải đổ một giọt máu nào. Đều là vì bọn ta vẫn còn thiếu sót.”

 


 

 

Cơ thể Nam Cung Độ Huy run rẩy.

 

Hắn thực sự không thể tưởng tượng được rằng hắn lại được nghe chính miệng Pháp Chỉnh thốt ra những lời này.

 

Chẳng phải Pháp Chỉnh chính là người tự cao nhất thiên hạ sao?

 

“Chính vì lão nạp không chịu thừa nhận điều đó, nên mọi thứ mới rối tung. Để rồi khiến Hoa Sơn và Đường Môn phải làm những việc họ không cần làm, khiến những người chỉ làm những việc đúng đắn như bọn ta phải ấm ức nghe người đời sỉ vả. Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi tâm ma tìm tới lão nạp. Có lẽ lão nạp đã sai ngay từ khi bắt đầu.”

 

“................”

 

“Nhưng bây giờ lão nạp đã chấp nhận điều đó. Bọn ta chỉ không có được năng lực như họ. Vậy nên lão nạp lại hỏi ngươi, Tiểu Gia Chủ. Ngươi thực sự nghĩ rằng những người không đủ năng lực như bọn ta phải đổ máu ở Trường Giang để cứu Nam Cung Thế Gia các ngươi sao?”

 

Nam Cung Độ Huy không thể đáp lời.

 

Pháp Chỉnh nhìn thấy biểu cảm đó của hắn thì nhắm mắt niệm Phật.

 

“Phàm nhân vẫn tồn tại trên thế gian này. Cho dù họ có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, họ cũng không thể làm những việc mà người khác có thể làm một cách dễ dàng.”

 

Tất cả mọi người cùng liếc nhìn về phía một người. Bởi họ đều biết người mà Pháp Chỉnh ám chỉ là ai.

 

“Tuy nhiên.”

 

Pháp Chỉnh mở mắt nhìn thẳng vào Thanh Minh.

 

“Đó chỉ là một cách gọi khác của bạo lực khi người đó không thể phân biệt được đâu là điều chỉ một mình họ có thể làm với điều những người khác không thể làm mà cứ bắt ép tất cả mọi thứ đều theo ý mình.”

 

“................”

 

“Lão nạp hỏi ngươi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

 

Pháp Chỉnh chầm chậm cất lời.

 

“Lão nạp thực sự đã sai rồi sao?”

 

Thanh Minh mím chặt môi.

 

Khóe môi khẽ run rẩy như đang nói lên tâm trạng của hắn lúc này.