“A.....”
Bạch Thiên vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn không ngờ Pháp Chỉnh lại thốt ra những lời như thế.
Pháp Chỉnh là ai chứ? Chẳng phải ông ta chính là Phương Trượng của Thiên Niên Thiếu Lâm hay sao? Cho dù Pháp Chỉnh thật sự cảm thấy như thế, nhưng ông ta đang nắm giữ chức vị Phương Trượng Thiếu Lâm, người như ông ta sao có thể tuôn ra những lời này.
Thế nhưng, lý do lớn nhất khiến Bạch Thiên phải bật ra tiếng rên rỉ chính là.....
Bởi vì hắn đồng cảm với lời của Pháp Chỉnh.
Ông ta nói rằng thiên tài cưỡng ép phàm nhân làm theo ý mình chính là một cách gọi khác của bạo lực.
Đúng thế, hắn thấy đồng cảm. Có lẽ Bạch Thiên hắn hiểu rõ cảm giác này hơn bất cứ ai.
Một loại cảm giác tàn độc.
Khó mà giải thích cách thức Thanh Minh đã dẫn dắt họ chỉ bằng hai từ ‘tàn độc’. Và chính Bạch Thiên hiện phải sống một cuộc sống khắc nghiệt nhường ấy.
Nếu hắn tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, bất mãn với việc tu luyện, những đệ tử dõi theo bóng lưng hắn sẽ là người sụp đổ đầu tiên.
Ngũ Kiếm luôn đi theo bóng lưng Thanh Minh, thế nhưng những người khác cũng đang cùng trải qua con đường gian nan đó lại không nhìn bóng lưng Thanh Minh mà chính là Bạch Thiên hắn.
Vậy nên, từ trước đến nay, cho dù có bất mãn cách mấy hắn vẫn ngậm chặt miệng mà sau theo Thanh Minh.
Có lẽ vì thế hắn mới thấy đồng cảm với câu nói ấy. Dẫu có nỗ lực không ngừng nghỉ, hắn vẫn không thể ngang bằng, ngược lại càng cảm thấy trở nên xa cách, người thất vọng nhất đương nhiên là Bạch Thiên rồi.
Nhưng tại sao hắn vẫn không nghĩ ngợi gì?
Chẳng biết việc này có sai hay không, nhưng ngay từ đầu, có lẽ hắn luôn theo đuổi một ảo ảnh mà hắn không thể nào bắt kịp.
Liệu hắn có đủ tự tin thừa nhận rằng hắn chưa từng thấy nghi ngờ việc cứ đuổi một thứ mà bản thân hắn biết không thể nào sánh kịp không?
Thế nhưng, Pháp Chỉnh hiện giờ đang nói một lời hệt như suy nghĩ của Bạch Thiên. Thậm chí đến cả Bạch Thiên hắn cũng không thể thốt ra được.
“Chuyện đó.....”
Đến cả Thanh Minh cũng không nói nên lời, hắn chỉ ngơ ngác nhìn Pháp Chỉnh.
“Lời lão nạp nói có gì sai sao?”
Pháp Chỉnh hỏi rồi lắc lư đầu.
“Nghĩ lại, lão nạp thấy rằng không một ai đưa ra lựa chọn sai lầm ở Mai Hoa Đảo cả. Nếu có người sai, chỉ có Nam Cung Hoảng đã làm chuyện không nên làm mà thôi.”
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đầy áy náy. Thế nhưng ông ta vẫn không đính chính lại lời mình nói.
“Việc để người khác hy sinh nhằm bù đắp cho lỗi lầm của ông ta không phải là lựa chọn của lão nạp. Nếu lão nạp làm thế đương nhiên sẽ được thiên hạ cho là có lòng hiệp nghĩa, nhưng lão nạp phải dùng máu của người khác để đổi lấy cái danh đó.”
“Ta.....”
”Đúng thế. Đúng, chính là như thế. Nhưng ngươi không cần đổ máu vẫn cứu được Nam Cung Thế Gia. Đúng vậy. Chỉ có sự khác biệt thế thôi. Chúng ta chỉ đang đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên lập trường của nhau. Nghe này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Ngươi có nghĩ rằng lão nạp nên hy sinh cả Thiếu Lâm và Không Động để đến Mai Hoa Đảo không?”
Thanh Minh nghiến răng ken két.
“Lão không nghĩ lời biện minh này rất hèn sao?”
“...........”
“Trên thiên hạ thiếu gì người dẫu biết bản thân không đủ thực lực vẫn chọn xả thân vì hiệp nghĩa. Nếu chỉ làm những gì có thể, nên vứt bỏ cái danh Chính Phái đi là vừa.”
“Có thể lắm chứ.”
Pháp Chỉnh niệm một câu ‘A Di Đà Phật’ rồi nhìn Thanh Minh với ánh mắt sáng quắc.
“Vậy thì lão nạp hỏi ngươi. Nếu tình huống tương tự xảy ra, ngươi sẽ đến Mai Hoa Đảo chứ?”
“Lão đừng hỏi những câu.....”
“Đổi lại, có bao nhiêu đệ tử Hoa Sơn phải bỏ mạng ngươi cũng sẽ chấp nhận?”
“Ta.....!”
Đột nhiên cả người Thanh Minh tỏa ra sát khí bừng bừng. Sao ông ta có thể thốt ra câu này cơ chứ?
Thế nhưng, Pháp Chỉnh chỉ thờ ơ nhìn Thanh Minh đang hừng hực nộ khí.
“Mười người được không?”
“...........”
“Hai mươi? Hay là ba mươi? Bốn mươi?”
“... Phương Trượng.”
“Không, lão nạp nói lại.”
Ánh mắt Pháp Chỉnh lúc này hướng về phía Ngũ Kiếm phía sau Thanh Minh. Và cả Tuệ Nhiên đang cắn chặt môi.
“Thế những người ở đây thì sao? Cho dù tất cả bọn họ đều hy sinh, ngươi có gật đầu hài lòng khi cứu được Tiểu Gia Chủ và những người còn lại của Nam Cung Thế Gia hay không?”
Thanh Minh ngậm chặt miệng. Và lúc đó Bạch Thiên cảm nhận được.
Từ trước đến nay, có nhiều lúc đang tranh luận Thanh Minh sẽ im lặng. Có lẽ hắn đang chờ nghe đối phương nói hết chứ không phải hắn im miệng vì không có gì để nói.
Thế nhưng bây giờ, Thanh Minh hắn lại không thể đáp lại lời Pháp Chỉnh.
“Không, không thể như thế được. Biết đâu chừng hiện giờ ngươi đã trở thành phế nhân rồi. Ngươi sẽ không biết rằng tất cả mọi chuyện điều là kết quả cho sự lựa chọn của ngươi.”
“...........”
“Vậy lão nạp hỏi ngươi.”
Pháp Chỉnh dứt khoát lên tiếng.
“Làm sao ngươi có thể đổ lỗi cho kẻ khác chỉ vì họ không thể làm chuyện mà bản thân họ vốn không làm được chứ?”
“...........”
“Lão nạp không có ý đổi lỗi cho sự đạo đức giả của ngươi. Nó vốn không phải là đạo đức giả. Ngươi rõ ràng đã chấp nhận sự hy sinh của Hoa Sơn mới đến Mai Hoa Đảo mà. Nên đó phải là thật lòng.”
Tất cả đều gật đầu khi nghe câu nói đó.
Chẳng phải mọi người đều biết rõ Thanh Minh đã phản đối kịch liệt việc đến Mai Hoa Đảo thế nào sao?
“Có điều. Một góc nào đó trong thâm tâm ngươi tin rằng cho dù có đến Mai Hoa Đảo thì ngươi vẫn có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần phải hy sinh quá nhiều. Lão nạp nói có sai không?”
“...........”
“Đúng vậy. đó chính là ngươi. Ngươi chính là người như thế.”
Pháp Chỉnh khẽ mỉm cười.
Thì ra đây chính là Pháp Chỉnh sau khi buông bỏ mọi thứ. Ông ta coi mình là một phàm nhân, và nhận ra Thanh Minh đang nhìn thấy những thứ khác biệt hẳn với bản thân ông ta. Và còn nhìn nhận kẻ đó là người thế nào.
Chỉ có một lý do duy nhất ông ta không thể hiểu nổi Thanh Minh.
‘Tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này cứ như đã kinh qua những việc mà bản thân ta cũng chưa từng trải.’
Và hắn còn lường trước được những điều mà người khác không nghĩ tới. Những chuyện tưởng chừng như vô cùng mạo muội, thiếu suy xét với người khác, lại được vẽ ra rõ ràng trong khối óc của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Làm thế nào một kẻ bình thường có thể làm được điều đó cơ chứ?
“Thế nhưng lão nạp lại không có tự tin như thế.”
“...........”
“Vậy nên hãy trả lời lão nạp. Cho dù có mất đi một nửa Hoa Sơn, ngươi cũng muốn đến Mai Hoa Đảo ư? Ngươi có tự tin rằng sau này ngươi có thể sống mãi một cuộc đời như thế để bảo vệ lòng hiệp nghĩa của mình không?”
Gương mặt Thanh Minh dần trở nên nhăn nhó khó coi.
Hắn không thể vội vã đáp lời. Bởi vì hắn biết một khi thốt ra đáp án, nó có thể trở thành xiềng xích trói buộc hắn. Thời điểm hắn đưa ra câu trả lời, Hoa Sơn sau này mỗi khi có chuyện tương tự xảy ra sẽ không màng tính mạng mà nhảy bổ vào trận địa của kẻ thù.
Thanh Minh có trở thành kẻ đạo đức giả cũng không sao. Bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã không quan tâm đến điều đó.
Thế nhưng hiện giờ, xiềng xích này không phải đang trói buộc Thanh Minh mà chính là những người đang lắng nghe cuộc hội thoại. Cho dù Thanh Minh có trả lời ra sao, họ cũng không để hắn một mình rơi vào địa ngục.
“Đó chính là cách làm của Hoa Sơn.”
“Ý ngài là cách làm đó đã sai sao?”
Pháp Chỉnh nghe câu hỏi từ Bạch Thiên thay vì Thanh Minh liền lắc đầu.
“Làm gì có chứ? Phải nói rằng quá xuất sắc. Vô cùng xuất sắc. Lão nạp hết sức ganh tị với Hoa Sơn ấy chứ. Lão nạp cả đời đều mong Thiếu Lâm có thể đứng ở vị trí đó.”
“...........”
“Nhưng lão nạp không thể. Tuyệt đối không thể. Lão nạp quá thiếu sót. Vậy nên, lão nạp xin hỏi lại, lão nạp thật sự đã sai rồi sao?”
Bạch Thiên chỉ biết cúi đầu.
Pháp Chỉnh chỉ là một con người. Mà đã là con người, sao có thể nói rằng việc tránh tình huống phải đánh đổi mạng sống của đệ tử mình chỉ để cứu lấy kẻ khác là sai trái chứ? Ai có thể nói ra câu đó được.
Mặc dù Thiếu Lâm sẽ bị chỉ trích bởi hành động không hợp với địa vị đó, nhưng không thể trách cứ cá nhân Pháp Chỉnh vì đã đưa ra lựa chọn sai lầm.
Ngược lại, Hoa Sơn càng không thể nói như thế, bởi lẽ Hoa Sơn chính là nơi coi mạng sống của sư huynh đệ còn đáng giá hơn chính mình.
“Lão nạp không sai. Để có được lời đáp này, lão nạp đã buông bỏ rất nhiều thứ.”
Trong đôi mắt vốn bình thản của Pháp Chỉnh thoáng qua vẻ hối hận.
“Có điều...... Hoa Sơn càng không sai. Ngược lại các vị đã làm đúng. Còn hơn cả lão nạp.”
“...........”
“Chuyện này không phải nực cười lắm sao? Chúng ta không ai sai cả, chỉ là đang bàn luận về lỗi lầm của nhau thôi.”
“Đó có phải điều lão muốn nói không?”
“Này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”
Pháp Chỉnh thở dài một hơi.
“Xin hãy thông cảm cho lão nạp một chút.”
“...........”
“Lão nạp không thể trở nên giống ngươi được. Nhưng tại sao ngươi lại đổ lỗi cho lão nạp vì bản thân lão nạp không thể trở thành một kẻ như ngươi. Ngươi làm thế cũng quá hà khắc với lão già này rồi.”
“...........”
Lúc đó, Chiêu Kiệt đang im lặng đột nhiên cao giọng.
“Lời Phương Trượng nói đã sai rồi.”
Pháp Chỉnh quay đầu lại nhìn Chiêu Kiệt.
“Tại sao?”
“Ngài nói chí phải đấy. Nhưng nếu thừa nhận điều đó, chẳng phải còn lựa chọn khác nữa hay sao?”
Tất cả mọi người đều hoài nghi nhìn Chiêu Kiệt. Bởi lẽ trong đầu họ không hề nghĩ ra lựa chọn nào khác.
“Nếu Phương Trượng đồng ý bản thân không thể trở thành Thanh Minh, vậy thay vì cho Hoa Sơn vào Cửu Phái Nhất Bang thì hãy để Cửu Phái Nhất Bang gia nhập Thiên Hữu Minh đi. Chẳng phải như thế Thanh Minh có thể thay đổi cả Cửu Phái Nhất Bang rồi hay sao?”
“...........”
“Vậy thì chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Tại sao một kẻ thông minh và phán đoán tốt hơn Phương Trượng lại phải chiều theo ý của ông chứ? Vì tất cả mọi người, như thế không phải tốt hơn sao?”
Thoáng chốc đã có vài người gật dù tựa hồ đồng tình với câu nói đó.
Thực tế chuyện này không thể xảy ra, nhưng nói sau thì chẳng phải đó là cách tốt nhất ư?
Thế nhưng, khi nghe xong mấy lời Chiêu Kiệt vừa thốt ra, Pháp Chỉnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt.
“Ngươi nghĩ điều đó là đúng đắn à?”
“Vâng! Vô cùng đúng đắn.”
“Lão nạp đang đắn đo xem có nên nói điều này hay không, nhưng ngươi đã nói rồi thì lão nạp cũng bộc bạch.”
“... Vâng?”
“Ai là kẻ đang đẩy Hoa Sơn Kiếm Hiệp vào tử địa vậy?”
Chiêu Kiệt thoáng giật mình. Bởi vì giọng Pháp Chỉnh quá đỗi nghiêm túc.
“Huyền Tông Chân Nhân.”
Chưởng Môn Nhân Huyền Tông liền cắn chặt môi.
“Các trưởng lão.”
Huyền Linh và Huyền Thương đều cúi đầu.
“Và cả những người ngồi ở đây.”
“...........”
“Từ trước đến nay các ngươi luôn chỉ biết cảm thán thành quả mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã đạt được. Các ngươi luôn trông đợi vào vị anh hùng đã đạt được những thứ mà các ngươời không thể tự mình giành lấy. Vậy nên lão nạp luôn suy nghĩ. Chỉ cần giả vờ chấp nhận là xong sao? Vậy Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ lại đúng như mọi khi.”
“...........”
“Chẳng phải lão nạp liều mạng là được rồi ư? Lão nạp đã sẵn sàng cho cái chết mà? Như thế ư?”
Pháp Chỉnh nhìn mọi người bằng ánh mắt đằng đằng nộ khí.
“Nghe cho rõ đây. Nếu tình hình cứ lặp đi lặp lại và khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã có toàn quyền, những gì các ngươi phải đối mặt không chỉ là một cái chết anh dũng đâu!”
Giọng nói của Pháp Chỉnh như xoáy sâu vào tâm can mọi người.
“Sau khi cứu sống các ngươi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ trở thành cái xác lạnh lẽo. Đó chính là thực tế mà các ngươi phải đối mặt đấy.”
Chuyện này ai cũng đã mơ hồ đoán ra. Thế nhưng, sự thật mà ai cũng dần tránh né ấy lại cứ thế tuôn ra từ miệng Pháp Chỉnh..... như con dao đang cứa từng nhát vào tâm can tất cả mọi người.