Chương 1169 : Nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi

Bịch. Bịch.

Pháp Chỉnh chầm chậm bước ra khỏi trang viên của Thiên Hữu Minh. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Pháp Chỉnh muốn nhìn thấy trăng sáng, nhưng đáng tiếc thay, mặt trăng lúc này đã bị mây che khuất.

Ông ta lắc đầu rồi thở dài tiếc nuối.

‘Một lúc nào đó mây rồi sẽ tan’

Cho dù những đám mây có dày đặc đến đâu cũng sẽ không thể che khuất ánh trăng mãi mãi.

Nếu như nhẫn nhịn và chờ đợi thì ông ta sẽ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của mặt trăng. Chẳng phải mỗi ngày khi bình minh lên thì mặt trời sẽ mọc và đó là lẽ tự nhiên của thế gian này hay sao?

“Phương Trượng”

Tông Lợi Hình mở miệng đầy cảm thán.

 


 

“Ta thực sự cảm thán trước sự tuệ an của Phương Trượng”

“Vậy sao?”

“Vâng, Phương Trượng. Ta thực sự không ngờ ngài lại đưa ra đề nghị như vậy với Thiên Hữu Minh. Thực tế mà nói ngay cả khi chúng ta không thực hiện, thì làm gì có ai có thể từ chối đề nghì được trao quyền hạn như Thiếu Lâm trong Cửu Phái Nhất Bang kia chứ?”

“Sẽ thực hiện thôi”

“Vâng, thực tế thì....Vâng? Phương Trượng vừa nói gì vậy?”

Pháp Chỉnh trả lời đầy ảm đạm.

“Trong số những lời lão nạp nói ở đây không có một lời nào là dối trá cả. Tất cả những đề xuất lão nạp đưa ra lão nạp đều sẽ thực hiện”

“Phương, Phương Trượng. Hoa Sơn....”

“Hoa Sơn có tư cách để có được điều đó. Bọn họ đã chứng minh được tư cách đó từ trước rồi”

“....”

“Và còn....”

Pháp Chỉnh từ từ lắc đầu.

“Việc này lẽ ra phải được thực hiện sớm hơn. Những người khác thì không nói làm gì nhưng chúng ta chẳng phải biết rất rõ hay sao?”

“Nhưng mà Phương Trượng. Chuyện đó là chuyện của tiền thế mà thôi”

“Lão nạp cũng đã từng nói như vậy và né tránh. Vậy nhưng bây giờ khi nhìn lại thì đó thực sự là những lời biện minh không hơn không kém. Đến mức khiến cho lão nạp phải đỏ mặt”

“....”

Tông Lợi Hình câm nín nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh. Pháp Chỉnh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

“Nếu như ngài muốn tách biệt chuyện của tiền thế và chuyện của bây giờ thì ngài cũng phải đặt những vinh quang mà tiền thế đã đạt được xuống. Không muốn chịu trách nhiệm về những việc mà tiền thế đã làm nhưng lại muốn tận hưởng các quyền lợi mà nó mang lại trên tư cách là Chưởng Phái của một Đại Môn Phái trong Cửu Phái Nhất Bang. Như vậy chẳng phải quá trơ tráo hay sao?”

“Đúng, đúng là vậy nhưng mà”

“Lão nạp không chỉ thực hiện tất cả những gì đã đề xuất với Hoa Sơn mà còn trả lại danh dự đã mất của bọn họ. Lão nạp sẽ nói ra chuyện trong quá khứ, rằng bọn họ đã vì thiên hạ mà làm những gì”

“Tại sao Phương Trượng không nói những lời này khi ở bên trong đó?”

“Đó là một điều kiện không đáng để đặt cược. Thật đáng xấu hổ khi nói ra những việc đương nhiên phải làm như dạng lòng tốt”

Tông Lợi Hình nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh như thể không thể nào hiểu được.

“Nhưng mà Phương Trượng. Ngài sẽ gặp phải không ít sự phản đối”

“Không hẳn là như vậy đâu. Nếu như Thiếu Lâm và Hoa Sơn thừa nhận lẫn nhau thì các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang không dễ gì có thể phản đối. Võ Đang đã mất quyền lên tiếng, Tông Nam thì....hừm, Tông Nam cũng đã mất đi vị thế vì phong bế quá lâu”

“....”

“Các môn phái khác không mất mát gì nên chẳng có lý do gì gây hấn với Hoa Sơn cả. Nếu như suy nghĩ một cách đơn giản thì Hoa Sơn chỉ khỏa lấp vị trí của Hải Nam và thay thế vai trò của Võ Đang - nơi đã đánh mất danh phận của mình”

“Nếu như suy nghĩ theo hướng đó thì đúng là có thể là như vậy”

Mặc dù vẫn còn rất nghi vấn rằng mọi chuyện liệu có dễ dàng như những gì Pháp Chỉnh nói hay không, nhưng Tông lợi Hình đã không đưa ra những chỉ trích đó ra bên ngoài.

Sự thật là so với việc chỉ trích thì im lặng vẫn là dễ dàng hơn nhiều.

Vốn dĩ Pháp Chỉnh là người không dễ gì đối phó nhưng Pháp Chỉnh bây giờ đem lại cảm giác rất khác với con người mà ông ta vẫn biết.

Chẳng phải trong thiên hạ này chỉ có vài kẻ đếm trên đầu ngón tay là có thể nói chuyện một cách dễ dàng trước mặt Pháp Chỉnh đó sao?

“Vậy thì thực sự....”

“Phải làm như vậy”

Pháp Chỉnh lặng lẽ gật đầu.

“Không phải để loại bỏ mà là để hòa hợp. Hoa Sơn đã tự chứng minh rằng bản thân xứng đáng trở thành thủ tọa của các môn phái trong Thiên Hữu Minh. Nếu như không tiếp đãi tử tế với một môn phái như vậy thì điều đó sẽ trở thành hạt giống của một sự hỗn loạn khác mà thôi”

“....”

“Chúng ta cần hợp sức lại để ngăn chặn Tà Bá Liên và Ma Giáo phải không nào? Trước sự nghiệp vĩ đại đó thì lòng tự trọng, quyền hạn cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi mà thôi”

“Phương Trượng nói chí phải”

Tông Lợi Hình gật đầu.

Xét cho cùng thì bọn họ chẳng mất mát gì cả. Mặc dù việc Hoa Sơn nhận được tiếp đãi tốt hơn so với chiến lực thực tế mà bọn họ có khiến ông ta khó chịu một chút....

‘Không thể nào không thừa nhận những công lao mà bọn họ đã đạt được’

Cuối cùng tất cả sẽ phải chấp nhận.

“Hình như ta đã hiểu nhầm Phương Trượng rồi thì phải?”

“Vậy ư?”

“Vâng, Phương Trượng. Thật lòng mà nói thì....ta đã nghĩ rằng Phương Trượng vì lo lắng chuyện Hoa Sơn sẽ khiến vị thế của Thiếu Lâm bị lung lay mà thù địch với bọn họ”

“Thiếu Lâm, Thiếu Lâm ư....”

Pháp Chỉnh lắc đầu.

“Thân thể lão nạp ở Thiếu Lâm nhưng bản thân Thiếu Lâm không thể trở thành mục đích của lão nạp. Thiếu Lâm chỉ là một ngôi chùa mà thôi. Chùa là nơi để truyền bá Phật Pháp và phổ độ chúng sinh”

“Ta tối dạ nên không hiểu Phương Trượng đang nói gì cả”

“Nếu như Giang Hồ tiêu tùng rồi thì Thiếu Lâm có ý nghĩa gì đây? Khi ấy tất cả sẽ trở thành phân bón hết mà thôi”

“....”

Tông Lợi Hình nghe xong những lời đó vẫn im lặng hồi lâu như thể vẫn chưa tỏ tường.

“Đó là một kế sách tuyệt vời. Bọn họ khó mà có thể từ chối lời đề nghị này. Nếu không phải Phương Trượng thì ai có thể nghĩ ra chuyện này chứ?”

“Tuyệt vời ư....”

Pháp Chỉnh một lần nữa lắc đầu.

“Chưởng Phái, không đâu”

“Vâng?”

“Kẻ tài giỏi không phải lão nạp, mà là Hoa Sơn kìa”

“Phương Trượng khiêm tốn quá rồi”

“Không đâu. Hãy thử nghĩ mà xem. Nếu như thủ tọa của Thiên Hữu Minh không phải là Hoa Sơn thì liệu lão nạp có thể đưa ra lời đề nghị đó hay không?”

“Chuyện đó....”

Pháp Chỉnh mỉm cười.

“Chuyện đó là không thể nào. Trong thiên hạ này có môn phái nào đã tạo ra thế lực vượt qua cả Ngũ Đại Thế Gia và sánh ngang với Cửu Phái Nhất Bang sau đó lại vì đại nghĩa và hiệp nghĩa mà từ bỏ đi vị trí thủ tọa của thế lực đó đây?”

Tông Lợi Hình vô thức gật đầu.

Nếu như Tông Lợi Hình thay đổi lập trường mà đứng ở vị trí của Huyền Tông liệu ông ta có nghe theo lời đề nghị của Pháp Chỉnh hay không? Ngàn vạn lần không. Ông ta sẽ đứng dậy ngay lập tức khi nghe những lời nói vô giá trị đó.

“Vì là Hoa Sơn nên bọn họ mới nghe lão nạp nói. Vì là Hoa Sơn nên họ mới chịu suy nghĩ về đề nghị của lão nạp. Vì vậy mà kẻ tài giỏi ở đây không phải là lão nạp mà chính là Hoa Sơn - kẻ đã khiến lão nạp phải nói ra những lời như vậy”

Pháp Chỉnh niệm Phật.

“Lão nạp đã biết điều này từ lâu rồi. Đó là sự thật mà chúng ta đều đã biết. Nhưng dù là thế, lão nạp vẫn bị ám ảnh bởi sự cố chấp và tham vọng nên không thể nhìn nhận bọn họ một cách đàng hoàng......... Tất cả những việc đã xảy ra cho đến lúc này đều do lão nạp mà ra”

“Làm gì có chuyện đó. Ai mà không biết Phương Trượng luôn luôn nỗ lực vì thiên hạ này kia chứ?”

“Khi phương hướng sai, tất cả đều sai”

Pháp Chỉnh lại nhìn lên bầu trời.

“Vẫn chưa quá muộn để lão nạp có thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Thật xấu hổ khi ngay cả sự sửa chữa đó cũng phải dựa vào sự ấm áp của bọn họ”

Pháp Chỉnh thở dài.

Đúng như những gì ông ta đã nói với Tông Lợi Hình, nếu như là một môn phái khác thì bọn họ đã chẳng thèm nghe Pháp Chỉnh nói rồi.

Không nói đâu xa. Ngay cả Pháp Chỉnh ngày hôm nay nếu như Huyền Tông tìm đến và nói những lời tương tự thì ông ta sẽ đuổi khách sau khi tuôn ra một tràng miệt thị.

Trên đường tìm đến, ông ta đã nghĩ rằng cho dù bị chửi mắng, bị nhục nhã thì tất cả đều là do bản thân mà ra. Nhưng bọn họ thậm chí không chửi mắng mà ngược lại còn đón nhận một cách sâu sắc và suy nghĩ nghiêm túc về những gì ông ta nói.

‘Thật cay đắng’

Ông ta đã làm việc phải làm. Nhưng điều khiến ông ta cảm thấy cay đắng không phải là việc phải làm mà chính là thái độ của bọn họ.

“Phương Trượng. Liệu bọn họ có chấp nhận lời đề nghị của chúng ta không?”

“Có lẽ là có đấy”

Pháp Chỉnh từ từ gật đầu.

“Không, phải như vậy mới được. Nếu không thì nguy hiểm sẽ tìm đến”

Tà Bá Liên không phải là tất cả.

Pháp Chỉnh quả nhiên bây giờ đã tin chuyện Ma Giáo quay trở lại.

Ông ta đã thừa nhận sự thật rằng Thanh Minh vượt trội hơn bản thân, và không có lý do gì để ông ta không tin vào những lời mà hắn ta nói.

 “Nhưng mà, Phương Trượng, lỡ như....”

“Chuyện gì?”

Tông Lợi Hình lén lút quan sát ánh mắt của Pháp Chỉnh rồi mở miệng.

“Nếu như......... mặc dù sẽ không có chuyện đó xảy ra nhưng mà, nếu như bọn họ từ chối lời đề nghị của Phương Trượng thì sao? Lúc đó chúng ta phải làm thế nào đây?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu”

“Nhưng mà nếu như, chỉ là nếu như mà thôi”

Pháp Chỉnh thở dài.

“Nếu vậy thì lão nạp đã nhìn sai bọn họ rồi. Nếu không thì có lẽ bọn họ đã quá ám ảnh bởi những điều nhỏ nhặt mà không nhìn thấy được những điều lớn lao”

“....”

“Nhưng lão nạp tin rằng sẽ không như vậy đâu. Tấm lòng mà bọn họ dành cho thiên hạ này là thật tâm. Lão nạp không hề có một chút nghi hoặc nào về điều đó cả. Huyền Tông Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn và cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp đều là những người tuyệt vời”

Tông Lợi Hình suy nghĩ trong chốc lát rồi cẩn thận mở lời.

“Ta thì vẫn nghĩ rằng Phương Trượng đã đánh giá quá cao bọn họ rồi”

“Lão nạp mong rằng không phải như vậy”

Pháp Chỉnh quay đầu rồi bao quát trang viên yên tĩnh trong đôi mắt.

‘Bây giờ đến lượt các người phải sầu não rồi’

Có lẽ đây sẽ là một nỗi sầu não không hề dễ dàng.

Bọn họ quả nhiên cũng chỉ là con người. Tự mình đạp đổ mảnh đất mang tên Thiên Hữu Minh - liên minh mà bọn họ đã cố gắng xây đắp cho đến lúc này không phải là một việc dễ dàng.

Thiên Hữu Minh chứa đựng lý tưởng của bọn họ. Có lẽ việc đặt lý tưởng đó xuống sẽ là một quá trình đau đớn hơn cả việc Pháp Chỉnh phải đặt lòng tự tôn và sự mị hoặc của bản thân xuống để đến nơi này.

Nhưng cho dù là vậy. Pháp Chỉnh vẫn mong muốn bọn họ có thể đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

‘Không thể để thiên hạ bị chia cắt được’

Nếu vậy thì bọn họ không thể nào cáng đáng được những cuộc xâm lược liên tiếp của Tà Bá Liên và Ma Giáo.

Và.... Pháp Chỉnh chắc chắn.

Nếu như bọn họ không chấp nhận lời đề nghị này mà tiếp tục liều lĩnh thì trong tương lai bọn họ sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh đó.

Và điều đó sẽ trở thành tổn thất to lớn không thể quay đầu khi giang hồ phải ngăn chặn Ma Giáo và Tà Bá Liên.

Thanh Minh có sức mạnh và kế sách có thể làm rung chuyển thiên hạ, Pháp Chỉnh có sự nhạy bén và khả năng để sử dụng một cách hoàn hảo thanh kiếm mang tên Thanh Minh.

Thanh Minh cho dù có đưa ra được kế sách thì cũng không thể kêu gọi Võ Đang hay Tông Nam theo ý mình được.

Nhưng Pháp Chỉnh có sức mạnh khiến cho những kẻ cao cao tại thượng đó phải cúi đầu mà làm theo chỉ thị của Thanh Minh.

Thanh Minh và Hoa Sơn đi đầu, Pháp Chỉnh và Thiếu Lâm hỗ trợ phía sau và khiến tất cả các môn phái trong thiên hạ phải đi theo bọn họ thì sẽ chẳng còn phải sợ Tà Bá Liên hay Ma Giáo nữa.

‘Lựa chọn tốt nhất đối với nhà ngươi là bắt tay với lão nạp. Đừng quên rằng thiên vận sẽ không theo nhà ngươi mãi mãi đâu. Hoa Sơn Kiếm Hiệp’

Pháp Chỉnh nhắm mắt lại.

Từ miệng ông ta liên tục phát ra những âm thanh niệm Phật.

Sau đó, Pháp Chỉnh mở mắt ra và nhìn lên bầu trời một lần nữa. Nhưng lúc này mặt trăng vẫn bị mây bao phủ.

“Thời tiết hôm nay thật âm u”

“Nghe bảo là trời sẽ mưa suốt mấy ngày”

"Nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi”

Pháp Chỉnh chầm chậm di chuyển bước chân rời khỏi trang viên như vẫn còn lưu luyến.

Ông ta đã làm tất cả những gì có thể. Bây giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi. Mặc dù sự chờ đợi đó có thể là một ngày, cũng có thể là cả năm.

“Đi thôi. Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phải làm”

“Vâng. Phương Trượng”

Hai người di chuyển bước chân.

Những đám mây đen che khuất bầu trời ngày càng trở nên dày đặc hơn. Bóng tối nhuộm đen trang viên.

Cùng với sự yên tĩnh đến mức không thể thở nổi.