Chương 1170 : Đệ không ngậm miệng được à

Sau khi Pháp Chỉnh rời đi, những người còn lại trong căn phòng liền chìm vào yên lặng rồi âm thầm rời đi. Bởi họ đều ngầm hiểu rằng bây giờ họ cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình hơn là bàn đối sách với nhau.

 

Do đó, lúc này chỉ còn Huyền Tông và các trưởng lão Hoa Sơn ở lại trong phòng.

 

“Chưởng Môn Nhân.”

 

Phải tới tận lúc Huyền Thương cất tiếng gọi, Huyền Tông vẫn thâm trầm nãy giờ mới ngẩng đầu nhìn ông ta.

 

“..........Huynh nghĩ sao về những lời Phương Trượng Thiếu Lâm nói?”

 

Huyền Tông yên lặng nhìn ngọn đèn bập bùng rồi nói bằng một giọng nặng nề.

 

 

 

“Huyền Thương.”

 

“Vâng, Chưởng Môn Nhân.”

 

“..........Bấc đèn sắp cháy hết rồi kìa?”

 

Huyền Thương nhìn ngọn đèn rồi gật đầu.

 

“Ngày mai đệ sẽ thay.”

 

“Chúng ta có thể thay thế những cái bấc đèn đã cháy hết. Nhưng đệ nói ta phải làm gì với những thứ không thể đổi được đây?”

 

Huyền Thương yên lặng. Bởi ông ta biết rõ điều Huyền Tông muốn thảo luận không chỉ đơn giản là câu chuyện về cái bấc đèn.

 

Huyền Tông trầm ngâm với gương mặt cay đắng.

 

“Dù biết đó là sự thật mà ta vẫn quay lưng làm ngơ. Vậy nên, những lời chỉ trích của Phương Trượng Thiếu Lâm càng khiến ta đau lòng hơn.”

 

Huyền Thương phát ra một tiếng thở dài.

 

Nếu là bình thường, Huyền Linh sẽ chen vào nói thêm lời nào đó rồi, ấy vậy mà bây giờ tới cả Huyền Linh cũng ngậm chặt miệng với gương mặt cứng đờ.

 

“Các đệ đều biết mà?”

 

“......................”

 

“Hoa Sơn hiện giờ giống như ngọn đèn đang cháy rực với ngọn bấc mang tên Thanh Minh. Tuy rằng khi cái bấc ấy cháy càng lớn, thì ngọn đèn càng tỏa sáng............. nhưng ánh sáng càng mạnh, cái bấc sẽ càng nhanh mòn.”

 

“Ai bắt nó cháy đâu?”

 

Huyền Linh đột nhiên nổi nóng.

 

"Đệ đã ngăn lại rồi còn gì! Đệ đã ngăn cản nó bao nhiêu lần rồi, bảo nó không cần làm vậy cũng được! Nhưng nó cứ nhảy nhót lung tung như vậy thì chúng ta còn có thể làm được gì cơ chứ! Ngăn được thì còn nói làm gì!”

 

Huyền Linh là người yêu quý Thanh Minh hơn bất cứ ai ở Hoa Sơn. Vậy nên chỉ có một lý do để ông ta mắng mỏ Thanh Minh như thế. Bởi vì ông ta lo lắng cho Huyền Tông đang tự trách mình.

 

“Huyền Linh.”

 

“Ngay từ đầu tiểu tử đó.....................”

 

“Chúng ta thực sự không có cách nào để ngăn nó lại sao?”

 

Câu nói của Huyền Tông khiến Huyền Linh chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, ông ta khó khăn cất lời.

 

“Huynh cũng biết mà. Cách để ngăn nó lại.”

 

Huyền Tông biết. Thanh Minh sẽ không kháng lại mệnh lệnh của ông ta. Tất nhiên là ông ta sẽ nghe hắn phản bác và giải thích, nhưng cuối cùng, nếu sự bất đồng giữa hai người họ không thể giải quyết, thì chắc chắn, Thanh Minh sẽ nghe theo lời Huyền Tông.

 

Chẳng phải chính vì vậy mà Huyền Tông luôn cảm thấy biết ơn Thanh Minh sao?

 

‘Đó chắc hẳn là sự quan tâm.’

 

Mà không, có lẽ đó là niềm tin mới đúng.

 

Thế nhưng ngay lúc này đây, chính sự quan tâm và niềm tin đầy cảm kích ấy lại như từng mũi dao đâm vào ngực Huyền Tông.

 

Bởi vì ông ta không thể phủ nhận. Người liên tục đẩy Thanh Minh cùng Ngũ Kiếm tới cận kề cái chết chẳng phải ai khác mà chính là Huyền Tông.

“Chưởng Môn Nhân.”

 

Huyền Thương thở dài cất lời.

 

“Xin người đừng tự trách nữa. Cho dù là ai thì cũng chẳng thể làm gì khác đâu.”

 

“..........Phải.”

 

“Thanh Minh không phải đứa trẻ mà chúng ta có thể dùng thước đo của mình để đánh giá nó. Chẳng phải Thanh Minh chính là người mà ngay cả Pháp Chỉnh lừng danh thiên hạ cũng phải công nhận ông ta thua kém nó sao?”

 

Huyền Tông cười khổ.

 

Có thể nghĩ như vậy sẽ giúp ông ta cảm thấy thoải mái hơn.

 

Nhưng Huyền Tông biết. Thanh Minh là người mạnh tới mức vượt ngoài thường thức, nhưng cũng có những lúc yếu đuối tới mức chẳng ai có thể hiểu nổi.

 

Huyền Linh lạnh lùng cất lời.

 

“Vậy huynh tính sao? Huynh định chấp nhận đề nghị của Pháp Chỉnh thật đấy à?”

 

“Hmm. Ta cũng không biết nữa.”

 

“Đệ vẫn chưa hài lòng đâu. Tuy rằng lão già đó nói đã biết lỗi của mình và mở miệng xin lỗi, nhưng làm sao chúng ta có thể tin được những lời đó được kia chứ? Rõ ràng đó chỉ là thủ đoạn để lão đạp Thiên Hữu Minh xuống thôi.”

 

“Phải. Ta cũng nhìn ra điều ấy.”

 

Huyền Tông thở dài.

 

“Nhưng chẳng phải Phương Trượng Thiếu Lâm đã giải đáp thắc mắc đó rồi sao? Nếu tham vọng đó hướng tới đại nghĩa vì cả thiên hạ, thì chúng ta cũng chẳng có danh nghĩa gì để từ chối cả.”

 

“Danh nghĩa, danh nghĩa! Cái thứ danh nghĩa đó thì có gì mà ghê gớm tới vậy kia chứ!”

 

Huyền Linh giận dữ hét lên.

 

“Đệ đã chán ngấy khi nghe tới hai từ danh nghĩa đó rồi. Chán ngấy lắm rồi! Tại sao chỉ có chúng ta là phải khổ sở chỉ vì danh nghĩa và đại nghĩa của lão già chẳng quan tâm tới ai đó cơ chứ?”

 

“Huyền Linh......................”

 

“Huynh còn nhớ Thiên Hữu Minh đã được tạo ra như thế nào không?”

 

 

 

Huyền Linh cắn chặt môi.

 

“Phải, đệ biết! Người tạo nên Thiên Hữu Minh không phải chúng ta mà là Thanh Minh! Nếu nó nói phải làm như thế này hay thế nọ, thì Thiên Hữu Minh cũng sẽ phải làm theo ý nó. Vậy nên, chúng ta không phải là những người có đủ tư cách để đứng ra nói lời giải thể Thiên Hữu Minh!”

 

Huyền Tông thở dài.

 

“Huyền Linh. Thanh Minh........................”

 

“Nếu Thanh Minh không phải là người như vậy, thì chúng ta sẽ là người đứng ra vứt bỏ tất cả.”

 

Huyền Tông chua xót cười.

 

“Đệ hãy nghĩ kĩ lời Phương Trượng Thiếu Lâm đi. Chẳng phải Thanh Minh sẽ quá sức nếu lại có thêm gánh nặng đặt trên vai nó hay sao?”

 

“Nếu vậy thì chúng ta đừng để nó quá sức là được rồi! Trên đời này có biết bao con đường, đâu phải chỉ có mỗi con đường giải thể Thiên Hữu Minh, rồi bò xuống dưới chân đám Cửu Phái Nhất Bang mới có thể ngăn được nó!”

 

Huyền Tông định nói gì đó, nhưng Huyền Linh lại nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt giận dữ như thể Huyền Linh vẫn chưa nói xong.

 

“Vẫn có cách để chúng ta vừa có thể bảo vệ thứ ta cần bảo vệ lại vừa có thể thỏa hiệp mà. Sao lúc nào huynh cũng cực đoan thế?”

 

“Ta chỉ cần giữ chặt Thanh Minh là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đệ không hiểu thật ư? Chẳng lẽ có gì sai khi Phương Trượng Thiếu Lâm nói Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang phải hợp thành một để cứu thiên hạ vạn dân sao?”

 

“Chẳng lẽ huynh định ném tất cả những thứ chúng ta đã làm từ trước tới giờ vào thùng phân, rồi tự chui đầu vào rọ chỉ vì lời ấy đúng à?”

 

“..........Huyền Linh, chúng ta là đạo sĩ đấy.”

 

“Vầng, chúng ta là đạo sĩ. Nhưng chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình chúng ta là đạo sĩ thôi sao? Đám Võ Đang cũng là đạo sĩ đấy, nhưng chúng lại chỉ biết dùng tiền và quyền lực, đám Phật Gia Thiếu Lâm thì được mệnh danh là Bắc Đẩu trong thiên hạ, còn đạo sĩ chúng ta đang tự đá vào bát cơm của mình, hừ! Sao lúc nào cũng phải như vậy chứ?”

 

“......................”

 

“Chẳng lẽ sẽ có gì đó thay đổi nếu huynh cứ giữ cái lòng tự tôn của đám đạo sĩ mà sống à? Chẳng lẽ huynh đã quên mất rằng, chỉ vài năm trước, đám đệ tử của chúng ta còn chẳng có cháo mà húp rồi ư?”

 

“Đệ dừng lại đi.”

 

“Chưởng Môn Nhân! Huynh hãy nói thật đi! Chưởng Môn Nhân đã từng oán trách chưa? Huynh thật sự chưa bao giờ oán trách các bậc tiền nhân đã phá hỏng cả một môn phái vĩ đại để rồi phải nhận đệ tử một cách bừa bãi, vô trách nhiệm sao?”

 

Huyền Tông khẽ nhắm mắt.

 

Sao lại không có chuyện đó được kia chứ? Mười đầu ngón tay của Huyền Tông thậm chí còn chẳng đủ để ông ta đếm những đêm thức trắng đêm vì oán hận.

 

“Hoa Sơn hiện giờ đâu tới mức ấy.”

 

“Phải. Nhưng Hoa Sơn khi xưa cũng vô cùng phồn thịnh. Thậm chí còn vĩ đại hơn cả bây giờ.”

 

“......................”

 

Huyền Linh cắn chặt môi.

 

“Đệ không biết nữa, Chưởng Môn Nhân. Đệ thực sự không biết.”

 

“Huyền Linh......................”

 

“Cả đời này đệ đã sống làm đạo sĩ của Hoa Sơn. Vậy mà đệ lại chẳng biết đạo là cái thứ khỉ gió gì. Rõ ràng đệ đã xây dựng cho mình một ý chí vô cùng vững chắc ngay từ khi vừa mới nhập môn, vậy mà bây giờ đệ lại chẳng thể nhớ nổi vì lý do gì mà mình lại trở thành đạo sĩ.”

 

Huyền Tông không ngừng thở dài. Không phải bởi vì ông ta thất vọng về lời nói của Huyền Linh. Mà bởi Huyền Tông cũng đang đồng cảm với lời nói ấy.

 

“Chẳng lẽ chỉ vì không biết đạo là gì mà đệ lại phải đẩy nó cho đám trẻ sao? Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ như vậy ư?”

 

Huyền Tông lắc đầu.

 

“Huyền Linh. Hoa Sơn..................... Hoa Sơn mà chúng ta muốn tạo nên chính là nơi như vậy mà? Các bậc tiền nhân cũng.....................”

 

“Phải, Chưởng Môn Nhân. Đúng là các bậc tiền nhân cũng như vậy. Và có lẽ chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải cũng phải nói với lũ trẻ. Phải trao cho chúng. Phải vứt toàn bộ gánh nặng cho chúng. Bởi vì đó là lẽ phải, là con đường mà tất cả mọi người đều phải đi.”

 

“......................”

 

“Nhưng Chưởng Môn Nhân. Hoa Sơn đã bị chính đại nghĩa và đạo lý mà Hoa Sơn bảo vệ phá hủy. Chúng ta có thể đi tới được ngày hôm nay chính là một kỳ tích đấy.”

 

Huyền Linh cắn môi.

 

“Và........................ sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân bây giờ sẽ trở thành cột mốc đối với những đứa trẻ vẫn luôn theo sau Hoa Sơn. Trở thành một bài học về sự đúng đắn.”

 

“Ta......................”

 

“Có thể một lúc nào đó, sự lựa chọn này sẽ hủy diệt Hoa Sơn. Và đám trẻ sẽ lại phải trải qua nỗi thống khổ mà chúng ta đã phải trải qua.”

 

Huyền Tông nhắm chặt mắt. Lời này đau đớn và sắc lạnh hơn bất cứ lời nói nào ông ta từng được nghe.

 

“Mà không, có khi còn hơn cả thế nữa. Ít nhất thì chúng ta còn may mắn gặp được hòn phúc Thanh Minh nên mới không thấy cảnh tấm danh bài Hoa Sơn rơi xuống. Nhưng liệu đám trẻ sau này có thể gặp được một người giống như Thanh Minh không? Nếu vận may không ngó tới chúng giống như chúng ta, thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn cả thế.”

 

“Tên khốn này, đệ hãy dừng lại đi!”

 

“Hả! Dừng cái gì mà dừng chứ!”

 

Thấy Huyền Thương hét lên, Huyền Linh cũng không chịu lùi bước, bực dọc đáp lại.

 

“Huynh đừng nhầm lẫn nữa. Chưởng Môn Nhân! Lý do Chưởng Môn Nhân có thể cao cao tại thượng ngồi ở đó bàn về đạo, về đại nghĩa không phải vì Chưởng Môn Nhân đã bảo vệ đạo trong suốt thời gian qua, cũng chẳng phải vì huynh đã tiếp nối đại nghĩa ấy. Chưởng Môn Nhân chỉ đang giả vờ làm một lão đạo sĩ cao thượng sau khi thoát khỏi cảnh lầm than nhờ tiểu tử từ trên trời rơi xuống dâng hết mọi thứ tới cho huynh thôi.”

 

“Tên khốn này!”

 

“Huyền Thương!”

 

“Ơ, chẳng phải đệ ấy quá lời rồi sao!”

 

Thấy Huyền Thương nổi điên, Huyền Linh liền nghiến răng nhìn ông ta.

 

“Chẳng lẽ đệ nói có gì sai à?”

 

“Này, tên khốn kia. Dù gì thì đệ cũng phải biết đâu là điều nên nói......................”

 

“Hình như những người theo đuổi đại nghĩa và hiệp nghĩa vĩ đại không muốn nghe những lời cay đắng nhỉ?”

 

Huyền Thương cắn chặt môi. Huyền Linh nhìn thẳng vào Huyền Tông với ánh mắt hằn gân máu.

 

“Nếu huynh muốn thảo luận về đại nghĩa, đạo nghĩa và hiệp nghĩa, thì huynh hãy dùng chính đại nghĩa và đạo lý đó đạt được điều gì đó trước đi. Trước khi huynh ngồi trên tấm phản được tạo nên từ máu của đám trẻ mà bàn về những điều thoát tục đó!”

 

Huyền Tông cúi gục đầu.

 

Giọng nói trầm trầm của Huyền Linh không ngừng vang tới bên tai ông ta.

 

“Có thể điều đó đúng với Chưởng Môn Nhân lúc này. Nhưng đệ thực sự rất tò mò. Liệu Chưởng Môn Nhân đã từng thức trắng đêm trước tình cảnh sắp phải hạ tấm danh bài của Hoa Sơn của mấy năm trước đây có quyết định giống Chưởng Môn Nhân lúc này không.”

 

“......................”

 

“Nếu không thì chỉ có một lý do. Đó chính là những gì bọn trẻ dùng máu để đổi lấy đã khiến cho Chưởng Môn Nhân ăn no rửng mỡ rồi. Ngoài lý do đó ra thì còn gì được nữa cơ chứ?”

 

“Đệ không ngậm miệng được à, tên khốn này!”

 

Huyền Thương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên rồi đứng bật dậy. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự giận dữ.

 

“Đúng là càng nghe càng thấy chẳng có gì là đệ không nói được cả! Từ khi nào mà đệ trở nên xấc xược như vậy hả? Bây giờ đệ còn dám nói những lời ấy với Chưởng Môn Nhân nữa sao?”

 

“Vầng. Sao đệ ‘dám’ chứ.”

 

Dẫu nói vậy, Huyền Linh vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía Huyền Thương và Huyền Tông với ánh mắt lạnh lùng.

 

“Làm sao đệ ‘dám’ nói những lời ấy với Huyền Tông Chân Nhân được cả thiên hạ ca ngợi vì hiệp nghĩa của mình cơ chứ?”

 

 

 

“Tên, tên khốn này, đệ vẫn!”

 

Huyền Linh đứng phắt dậy. Rồi nhìn chằm chằm về phía Huyền Tông.

 

“Cho dù huynh đưa ra lựa chọn thế nào đi nữa, thì cuối cùng, bọn đệ vẫn phải làm theo huynh. Nhưng, Chưởng Môn Nhân. Ít nhất, huynh cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đừng để quyết định đó trở thành thứ thỏa mãn cho sự tự mãn của Chưởng Môn Nhân khi huynh có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả mọi thứ mà đám trẻ đã phải đổ máu để giành lấy chỉ vì mấy thứ như đại nghĩa hay hiệp nghĩa.”

 

Vừa dứt lời, Huyền Linh liền thô bạo đẩy cửa bước ra ngoài.

 

Huyền Tông nhìn theo bóng lưng Huyền Linh rồi khẽ nhắm mắt. Khóe môi ông ta không ngừng phát ra những tiếng thở dài nặng nề.