Chương 1171 : Đêm nay sẽ dài lắm đây

“Hưmmm.”

Lâm Tố Bính khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay.

“Ra là như thế. Thú vị thật.”

Nam Cung Độ Huy nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt có phần khó chịu và không mấy hài lòng. Ngay cả Mạnh Tiểu đang ngồi cạnh hắn và cả Tuyết Duy Bạch cũng tỏ thái độ không vui.

‘Cả ta cũng không hiểu nổi bản thân đây này.’

Trong lòng hắn hiện giờ vô cùng bức bối. Vậy nên hắn muốn tâm sự với ai đó. Nhưng ‘ai đó’ có nhất thiết phải là tên này không?

Thế nhưng, kỳ lạ thay, bước chân Nam Cung Độ Huy lại vô thức tiến về nơi này. Cứ thế hắn hết sức tự nhiên mà ngồi cùng với các Cung Chủ Tái Ngoại đang ở cùng Lâm Tố Bính. Đương nhiên khi hắn ngồi xuống lại thấy có gì đó không được tự nhiên lắm..........

“Vậy thái độ của những người khác thế nào?”

“Nói đến thái độ thì..........”

Hắn phải nói thế nào để truyền đạt lại bầu không khí khi đó đây?

Nam Cung Độ Huy chưa từng nhận bản thân là người không có tài ăn nói. Thế nhưng, muốn truyền đạt một cách chi tiết, tinh tế bầu không khí lúc nãy quả là một chuyện không hề dễ dàng.

Có điều, Lâm Tố Bính lại là một người thông minh. Kẻ thông minh luôn vẽ ra được tình huống trong đầu cho dù không được truyền tải một cách hoàn hảo nhất.

“Ta đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi.”

Lâm Tố Bính đã đoán được phản ứng của người khác chỉ qua thái độ của Nam Cung Độ Huy, hắn khẽ nhoẻn miệng cười.

“Ừm, sao ấy nhỉ.......... có thể nói ông ta đã đâm trúng chỗ đau theo đúng kiểu Pháp Chỉnh rồi, có điều..........”

Lâm Tố Bính lén nhìn Nam Cung Độ Huy.

“Phản ứng của những người nghe câu nói ấy đúng là mới mẻ mà.”

“Ngươi nói mới mẻ là có ý gì?”

“Vâng. Vô cùng mới mẻ. Chẳng phải đó là việc mà mọi người đều biết rõ sao?”

Trước ánh mắt trong sáng Lâm Tố Bính dành cho mình, Nam Cung Độ Huy liền thở dài một hơi.

“Ngay từ đầu, Thiên Hữu Minh đã là một nơi như thế. Có thật mọi người ở đây đều bị thu hút bởi hai chữ ‘Hoa Sơn’ kia không?”

Không chỉ Nam Cung Độ Huy, mà cả Mạnh Tiểu lẫn Tuyết Duy Bạch đều không trả lời được.

“Không hề. Bởi tất cả mọi người đều bị lôi kéo bởi hai từ ‘Thanh Minh’. Cho dù Hoa Sơn có làm những chuyện giống hệt như bây giờ, nếu không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đạo trưởng thì cũng sẽ không có cái tên Thiên Hữu Minh ra đời.”

“......Ngươi nói đúng.”

Mạnh Tiểu khoanh hai tay nặng nề gật đầu.

Bởi lẽ ông ta cũng là người đồng ý bắt tay với Hoa Sơn chỉ vì nhìn thấy khả năng của con người tên Thanh Minh kia, vậy nên ông ta vô cùng đồng cảm với lời Lâm Tố Bính.

“Nhưng nói ngược lại, phải có sự hy sinh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh mới có thể thành lập được Thiên Hữu Minh.”

“Dùng từ hy sinh thì có chút..........”

Nam Cung Độ Huy cau mày tỏ vẻ không đồng tình.

“Ngay từ đầu Nam Cung chưa từng yêu cầu Thanh Minh đạo trưởng phải đổ máu vì mình. Lý do bọn ta theo Hoa Sơn Kiếm Hiệp là vì phẩm cách và lòng hiệp nghĩa mà Thanh Minh đạo trưởng đã cho bọn ta thấy. Ta không hề nghĩ sẽ để ngài ấy đứng mũi chịu sào cho bản thân.”

“.... Trước tiên chúng ta cứ bỏ qua việc dùng từ ‘có phẩm cách’ hết sức vô lý đối với con người đó đã.”

Lâm Tố Bính ho khan một tiếng rồi nhìn Nam Cung Độ Huy.

“Mà. Nam Cung Tiểu Gia Chủ nói cũng đúng đấy. Nguyên nhân Nam Cung Tiểu Gia Chủ đi theo Thanh Minh đạo trưởng không phải vì hắn đã hy sinh cho ngươi, mà là vì hành động anh hùng của hắn.”

Nam Cung Độ Huy gật đầu.

Khi hắn nhờ Hoa Sơn ứng cứu, Thanh Minh không hề ngần ngại rút kiếm rồi tiến thẳng đến Mai Hoa Đảo. Nam Cung Độ Huy cả đời cũng không thể quên hình ảnh đó.

Hiệp nghĩa đối với hắn như một câu cửa miệng.

Và cũng chính vì thế, vào thời điểm đó, hắn cảm nhận được từ dáng vẻ phía sau của một người làm việc hiệp nghĩa thật sự là như thế nào. Hình ảnh đó vô cùng có ý nghĩa đối với kẻ luôn tha thiết hiệp nghĩa như hắn.

“Thế nhưng.......... cuối cùng cũng như nhau thôi.”

“Hả?”

“Bởi vì hành động anh hùng chẳng khác nào làm một chuyện vô cùng nguy hiểm.”

“.... Không, chuyện đó..........”

Lâm Tố Bính cười đầy ẩn ý.

“Đương nhiên Nam Cung Tiểu Gia Chủ muốn khẳng định rằng cốt lõi của hành động anh hùng không phải là nguy hiểm mà là sự hiệp tâm chứa đựng trong đó.......... Có đúng vậy không? Nếu Thanh Minh đạo trưởng đánh đuổi đám sơn tặc trong vùng với tâm thế hệt như lúc hướng về Mai Hoa Đảo, liệu Nam Cung Tiểu Gia Chủ có đánh giá hai việc đó như nhau hay không?”

“Chuyện đó..........”

Lâm Tố Bính cười khẩy tựa hồ nhìn thấu mọi chuyện.

“Nghe thì đúng là buồn cười, nhưng không. Bởi vì thứ mà mọi người nhìn thấy chính là ‘Ai đã làm việc này’. Cùng là một chuyện thảo phạt sơn tặc, nhưng nếu do đệ tử danh môn xuất trận thì đó lại là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, khi một lương dân nhà nào đó liều mình chiến đấu thì lại là chuyện cảm động thấu trời xanh.”  

Nam Cung Độ Huy chỉ biết im lặng, Lâm Tố Bính lại nhún vai.

“Nói cách khác, chúng ta càng đánh giá và khen ngợi hiệp tâm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, thiên hạ càng tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của Thiên Hữu Minh, và rồi Thanh Minh đạo trưởng sẽ bị giam trong căn ngục mang tên hiệp nghĩa đó.”

Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi. Cho dù hắn muốn nói không phải, nhưng hắn lại không nghĩ ra lý lẽ nào để phản bác cả. Chẳng phải tình hình vốn đã như thế rồi sao?

“Vậy nên Thiên Hữu Minh sẽ là nơi trở thành căn nguyên cho sự hy sinh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Có lẽ ngươi đã từng nghĩ đến cuộc chiến với Tà Bá Liên và Ma Giáo, vậy trong tưởng tượng của ngươi Thanh Minh đạo trưởng đã làm gì?”

 


 

“Chuyện đó..........”

Hắn không thể nói dứt câu. Trên miệng liền buông một tiếng thở dài.

Chiến đấu tiên phong nhất. Và cũng nhiệt huyết nhất.

Mặc dù hắn dẫn dắt nhiều người và tỏa sáng hơn bất cứ ai, nhưng Nam Cung Độ Huy khó phủ nhận rằng, người tỏa sáng nhất chính là người chịu nhiều hiểm nguy nhất.

“Xin hãy ghi nhớ. Nam Cung Tiểu Gia Chủ. Luôn tồn tại trên thế gian này, những con người điên rồ không màng tính mạng mình, luôn thản nhiên lặp đi lặp lại những hành động vô cùng liều lĩnh.”

Nam Cung Độ Huy chỉ còn biết thừa nhận. Quả nhiên trong số người mà hắn quen biết chỉ có mỗi Thanh Minh là phù hợp với câu nói ấy hơn bất kỳ ai.

“Và đương nhiên, hầu hết bọn họ đều bỏ mạng cả. Có điều.......... một trăm vạn, một ngàn vạn.......... không, có thể là trong hàng trăm năm.”

Lâm Tố Bính siết chặt lấy cây quạt.

“Có người làm chuyện điên rồ như thế nhưng vẫn may mắn sống sót. Các vị có biết người đời gọi họ là gì không?” 

“.... Là gì chứ?”

“Chính là anh hùng.”

“......................”

Hai từ ‘anh hùng’ ấy đã không còn là một thứ gì đó tốt đẹp nữa.

Lâm Tố Bính nhìn Nam Cung Độ Huy như đang cười nhạo.

“Trong tưởng tượng của ngươi, sau khi trận chiến kết thúc, Thanh Minh đạo trưởng sẽ trở thành anh hùng. Có đúng vậy không?”

Lời Lâm Tố Bính nói chẳng khác nào ám chỉ Nam Cung Độ Huy muốn đẩy Thanh Minh xuống địa ngục cả. Vậy nên, Nam Cung Độ Huy không dám ngẩng đầu lên.

“Vậy thì..........”

Tuyết Duy Bạch nãy giờ im lặng lắng nghe Lâm Tố Bính đột nhiên lên tiếng.

“Vậy còn Lục Lâm Vương thì sao?”

Lâm Tố Bính mỉm cười, hắn nhìn Tuyết Duy Bạch rồi nói.

“Ta thì có gì khác sao? Ta biết rõ chuyện đó nên mới ăn bám Thanh Minh đạo trưởng này.”

“......................”

“Có điều.......... Xem nào. Ta cũng không rõ. Giữa việc biết và lợi dụng, với lại nói không biết rồi đẩy hắn xuống vách đá, bên nào được cho là xấu xa hơn. Đương nhiên nếu sống sót trở về từ vách đá, hắn sẽ trở thành anh hùng, nhưng..........”

Mạnh Tiểu đang nghe thì thoáng cau mày rồi xen vào.

“Có vẻ Lục Lâm Vương mỉa mai hơi quá lời rồi đấy.”

“Mỉa mai ư?”

“Ngay từ đầu Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng đâu ép ai làm những gì họ không muốn. Là bọn họ bị cuốn vào con đường mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang đi thôi. Những người như thế chắc chắn sẽ khiến kẻ bình thường cảm thấy vô cùng lóa mắt.”

“Hưm.”

Đôi mắt Lâm Tố Bính nhìn Mạnh Tiểu khẽ nheo lại.

“Cung Chủ nói chí phải. Chỉ là ta cảm thấy nực cười khi ngài cảm thấy đả kích bởi sự thật hiển nhiên đó.”

“Nói vậy là đủ rồi.”

“Vâng, ta biết mà.”

Lâm Tố Bính nhẹ nhàng thu lời.

Bởi vì không muốn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, Mạnh Tiểu khẽ hỏi Lâm Tố Bính.

“Vậy Lục Lâm Vương nghĩ thế nào?”

“Ngài có ý gì?”

“Ngài có nghĩ Hoa Sơn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Thiếu Lâm hay không?”

“Hưm.”

Lâm Tố Bính mỉm cười thú vị rồi gãi gãi lên gò má.

“Ta cũng muốn hỏi lại một điều, hai vị Cung Chủ đây nghĩ thế nào? Nói sao thì cũng không thể tránh khỏi biến hóa.”

“.... Chỉ cần ông ta giữ lời hứa, dựa trên lập trường của ta, đề nghị này cũng không tồi.”

“Hả?”

Nghe câu trả lời thản nhiên cũng Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch ngạc nhiên hỏi lại.

“Mạnh Cung Chủ! Vậy là ngài chấp nhận đề xuất đó ư?”

“Bình tĩnh đi, Tuyết Cung Chủ.”

Mạnh Tiểu lắc đầu.

“Khó mà so sánh giữa Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Pháp Chỉnh. Từ đầu, Thiếu Lâm vốn là một nơi rất khó tin tưởng.”

“Vâng! Đương nhiên rồi.”

“Nếu là hiện tại, ta đương nhiên sẽ chọn Hoa Sơn rồi. Vì ở Hoa Sơn có Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà.”

“Vâng. Ta cũng..........”

“Nhưng một trăm năm sau, Hoa Sơn có còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay không?”

“......................”

Tuyết Duy Bạch không thể đáp lại câu này.

“Một trăm năm sau, Thiếu Lâm vẫn là Bắc Đẩu rực sáng của Võ Lâm Trung Nguyên. Và bọn họ sẽ ghi nhớ lời mà Pháp Chỉnh đã hứa. Nhưng mà.......... làm sao biết được một trăm năm nữa, Hoa Sơn sẽ thành ra thế nào.”

“Chuyện đó..........”

Tuyết Duy Bạch đang cố gắng phản bác điều gì đó đột nhiên ngậm chặt miệng. Bởi vì lời Mạnh Tiểu nói quả không sai.

“Cá nhân ta không muốn bắt tay với Thiếu Lâm. Nhưng nếu dựa trên lập trường của một Cung Chủ, ta không thể từ chối lời đề nghị thốt ra từ một Thiên Niên Thiếu Lâm uy chấn thiên hạ đó. Đặc biệt là những môn phái Tái Ngoại như chúng ta.”

“......................”

“Là một Cung Chủ, ta không thể đem cảm xúc cá nhân đặt vào đại sự có liên quan đến các cung đồ được. Đâu ai biết rằng liệu phán đoán này của ta có đẩy cả một môn phái đến bờ vực diệt vong hay không, liệu thế hệ sau có oán trách ta hay không?”

Tuyết Duy Bạch cúi thấp đầu.

“Thế nhưng với tư cách là Cung Chủ, ta phải bảo vệ ý chí mà Hoa Sơn đã dành cho Tái Ngoại từ trước đến nay, đó là đạo lý nhất định phải tuân thủ. Vậy nên cho dù Minh Chủ có đưa ra bất cứ quyết định nào, ta cũng sẽ nghe theo. Làm thế mới hợp tình hợp lý.”

Hô ô, Lâm Tố Bính khẽ cảm thán rồi quay lại nhìn Tuyết Duy Bạch.

“Còn Tuyết Cung Chủ?”

“Ta..........”

Tuyết Duy Bạch mấp máy môi không thể đáp lời, Lâm Tố Bính gật đầu tựa hồ đã hiểu.

“Ta hiểu rồi. Thực ra ý này là hợp lý nhất.”

“Vậy thì sao? Câu trả lời của ngài là?”

“Dựa trên lập trường của Lục Lâm, thì ta muốn từ chối. Trong tình hình hiện giờ, Thiếu Lâm sẽ không dám động đến Lục Lâm, nhưng họ khó mà đối đãi với Lục Lâm như các vị đây.”

“Ý ngài chính là dù trước hay sau khi luận công, ngài đều sẽ bị hạ xuống mức ưu tiên thấp nhất?”

“Vâng, đúng là như thế. Và cá nhân ta muốn từ chối..........”

Lâm Tố Bính xòe quạt rồi che nửa gương mặt.

“.... Thế nhưng lần này, nước đi của Pháp Chỉnh quả nhiên lợi hại. Có lẽ.......... Minh Chủ và cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng khó mà khước từ được.” 

“Nhưng mà từ trước đến nay, chẳng phải họ luôn từ chối bất kỳ đề nghị nào từ Thiếu Lâm hay sao? Nếu thế thì lần này cũng đâu thể nói tỷ lệ họ tiếp tục từ chối là không cao.”

“Bởi vì những việc họ làm cho đến hiện giờ đều là để cứu người. Trường hợp lần này lại khác. Ngài cứ thử nghĩ mà xem. Giả như họ từ chối đề nghị, Thiên Hữu Minh phải đơn độc đối phó với Tà Bá Liên thì sao đây?”

 


 

Mạnh Tiểu gật đầu tựa hồ đã ngộ ra gì đó.

“...... Vì chúng ta còn thiếu sức mạnh, nếu máu chảy thành sông, trách nhiệm sẽ thuộc về hai người bọn họ.”

“Đúng thế. Sự lựa chọn ấy ngược lại còn làm nhiều người hy sinh hơn. Chẳng phải là chuyện không dễ dàng gì sao?”

Mạnh Tiểu thở dài một hơi. Đúng là vô cùng khó khăn.

“Đó chính là thực tế một ngày nào đó chúng ta buộc phải đối mặt.......... Nhưng ta không ngờ nó lại đến bằng cách này. Quả nhiên không thể xem thường Phương Trượng Thiếu Lâm mà.”

Lâm Tố Bính hướng tầm mắt ra phía cửa sổ đang mở. 

“Ta thật tò mò. Đạo trưởng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào trong tình huống mà những thứ hắn tin tưởng lại có thể làm tổn hại đến thứ mà hắn muốn bảo vệ đây.”

Nam Cung Độ Huy nghe xong câu đó liền nặng nề thở dài.

Cảm nhận được bầu không khí đang dần ảm đạm đi, Lâm Tố Bính ngước nhìn ánh trăng đã khuất sau áng mây.

‘Đêm nay sẽ dài lắm đây.’

Đối với hắn, và cả những người khác.

Đặc biệt, đối với ‘kẻ nào đó’, đêm nay quả là một đêm dài dằng dặc.