Những gương mặt quen thuộc đang tập trung bên bờ sông cách không xa trang viên lắm. Ngũ Kiếm, bao gồm cả Bạch Thiên, còn có cả Tuệ Nhiên. Có lẽ là những người gần gũi nhất với Thanh Minh bây giờ.
Họ ngồi cách xa nhau một chút và thất thần nhìn dòng nước chảy.
Yên ắng quá.
Chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng sóng của Trường Giang vỗ vào bờ lặng lẽ lan truyền trong không gian tĩnh mịch.
Nơi họ tụ tập lúc nào cũng ồn ào. Vì vậy, sự tĩnh lặng bây giờ lại càng lạ lẫm và ngượng ngùng hơn.
Nhuận Tông thẫn thờ nhìn những con sóng nhấp nhô, rồi quay sang quan sát biểu cảm của những người khác.
‘Thật nặng nề.’
À không, phải nói là mọi người đều đang thẫn thờ vì cảm giác nặng nề thì đúng hơn.
“Sư huynh.”
“....................Hửm?”
Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chiêu Kiệt liếc nhìn Nhuận Tông và mở miệng.
“Sư huynh nghĩ như thế nào?”
“....................Đệ hỏi về lời Phương Trượng Thiếu Lâm nói hả?”
“Vâng.”
Nhuận Tông thở dài khe khẽ.
Hỏi hắn nghĩ như thế nào à. Nếu là bình thường thì đây chẳng phải câu hỏi khó khăn gì, nhưng vào thời điểm hiện tại thật khó để trả lời. Dù vậy, đó cũng chẳng phải câu hỏi cần phải che giấu hay mập mờ.
“Xem nào, ta cũng không rõ”
Nhuận Tông lắc đầu, khẽ nói qua hơi thở.
"Thực ra về lý luận thì không có gì sai cả phải không?"
“Ơ, sao sư huynh nói như thế được?”
Chiêu Kiệt bỗng nhiên cao giọng với Nhuận Tông.
"Ơ..................... Nếu vậy thì đệ hỏi làm gì. Cứ nghĩ theo ý đệ là được mà."
“Chẳng phải vì sư huynh nói mấy câu vô lý nên đệ mới như vậy sao! Sao sư huynh lại bảo là không có gì sai chứ!”
“....................Vậy, đệ nghĩ lời Phương Trượng Thiếu Lâm nói là sai à?”
“Sư huynh vẫn còn ngây thơ lắm!”
Chiêu Kiệt chặc lưỡi nói.
"Nếu mà xét đến lý luận trong lời nói, thì các học giả trong triều đình kia chắc chẳng bao giờ nói sai? Họ là những người học hành và trải qua thi cử mới vào được triều đình cơ mà, những lời họ nói đều đúng luận lý hết cả!”
“.................... Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này?"
"Dù thế, giữa họ vẫn có đúng sai. Không phải cứ có lý luận thì đều là đúng cả. Cái nào đúng hơn mới quan trọng chứ. Hơn nữa, lời nói phát ra từ miệng của người mà ngay từ đầu đã không thể tin tưởng, thì có liên quan gì đến việc đúng hay sai?”
“.....................”
"Điều quan trọng hơn lý luận trong lời nói là sự tin tưởng và tín nhiệm vào con người. Ít nhất đệ đã học được điều đó. Ngay từ đầu, Phương Trượng Thiếu Lâm là người có thể tin tưởng hay sao?”
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt với khuôn mặt khó chịu.
Nói chung thì Nhuận Tông không bị thuyết phục bởi lý luận mà Chiêu Kiệt nói, nhưng hắn cũng không có gì để phản bác. Vì hắn cũng không thể tin tưởng Pháp Chỉnh. Nhưng......................
“ Tiểu Kiệt à, lời đệ nói cũng không phải là sai, nhưng..................... Dù vậy thì cũng đâu giải quyết hết được?”
"Vậy vấn đề là gì?”
"Vấn đề là ta cũng đang nghĩ giống đệ rồi”
Chiêu Kiệt cười cười rồi mím môi như không nói nên lời.
“Đệ không như thế sao?”
“Đệ......................”
Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi và cúi đầu xuống.
Hai người lại rơi vào im lặng. Bạch Thiên lặng lẽ nhìn họ rồi quay sang Tuệ Nhiên.
“Tiểu sư phụ.”
”....................Bạch Thiên thí chủ cứ nói.”
"Ta muốn hỏi một câu. Ta chỉ muốn xác nhận thôi nên mong tiểu sư phụ đừng hiểu lầm”
Tuệ Nhiên lặng lẽ gật đầu rồi cất lời. Giống như đã biết Bạch Thiên sẽ hỏi gì rồi.
"Trái tim con người là thứ không thể nhìn thấu được, vì vậy không thể nói rằng tiểu tăng đã ở bên cạnh dõi theo nên có thể hiểu hết. Nhưng ít nhất theo tiểu tăng thì những lời Phương Trượng nói không có gì là dối trá cả."
“...Thì ra là vậy.”
Bạch Thiên gật đầu một cách cay đắng. Thực ra đó là việc không nhất thiết phải xác nhận.
Không có lý do gì để Phương Trượng Thiếu Lâm nói dối. Sau khi sáp nhập Thiên Hữu Minh, nếu những gì ông ta nói bị vạch trần là dối trá, thì ông ta sẽ phải đối diện với sự phản đối khủng khiếp gấp nhiều lần bây giờ.
Lúc đó ông ta sẽ mất hết mọi thứ, danh vọng và quyền lực. Không biết chừng đến cả quyền lãnh đạo của Cửu Phái Nhất Bang cũng phải nhường lại cho Thiên Hữu Minh. Chẳng phải không có lý do gì để một Phương Trượng Thiếu Lâm làm trò tự mình hại mình sao?
"Sư thúc."
“.................... Ừm.”
Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn ánh mắt của Bạch Thiên. Nhìn thấy biểu cảm của Đường Tiểu Tiểu, Bạch Thiên cảm thấy trong lòng nhức nhối. Vì hiếm khi Đường Tiểu Tiểu bày ra biểu cảm này.
"Con không biết sư thúc nghĩ như thế nào..................... Nhưng con thấy đề nghị của Phương Trượng Thiếu Lâm cũng không tệ tới mức đó.
"Tiểu Tiểu à!"
Ngay khi Chiêu Kiệt hét toáng lên, Nhuận Tông liền áp chế hắn bằng đôi mắt nghiêm khắc.
"Cái.....................”
Chiêu Kiệt cắn chặt môi. Đường Tiểu Tiểu quan sát ánh mắt của hắn và Nhuận Tông rồi thở dài và tiếp tục nói.
“Thực ra..................... muội hoàn toàn hiểu lời Chiêu Kiệt sư huynh nói rằng không thể tin tưởng Phương Trượng Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang, và muội cũng hiểu việc mọi người khó có thể buông bỏ Thiên Hữu Minh mà mọi người đã dẫn dắt cho tới lúc này. Nhưng mà...............................”
"Không có gì phải để ý. Con cứ nói thoải mái đi."
“.......................Vâng, sư thúc.”
Đường Tiểu Tiểu gật đầu và lại nói tiếp.
"Mặc dù vậy, nhưng đúng là chiến đấu cùng với Cửu Phái Nhất Bang cũng có lợi mà."
"Nói gì nghe lọt tai đi!"
Chiêu Kiệt lại nổi xung.
"Rốt cuộc thì tin vào cái gì mà giao quyền chỉ huy cho bên đó! Có gì đảm bảo rằng tên Phương Trượng Thiếu Lâm trọc đầu bỉ ổi đó không đẩy chúng ta vào nơi nguy hiểm nhất? Dù gì thì lão cũng là người dưng mà!"
“Tiểu Kiệt!”
Bạch Thiên nghiêm khắc nhắc nhở.
“Nói năng cho cẩn thận.”
“....................Ta xin lỗi.”
Khi thấy Tuệ Nhiên cúi gằm mặt nhìn xuống dưới, Chiêu Kiệt đã nhận ra lỗi lầm của mình và bối rối xin lỗi. Ngay cả khi hắn định nói điều tương tự, hắn vẫn phải để ý tới tâm trạng của Tuệ Nhiên hơn một chút.
"Đúng là ta hơi lỡ lời, nhưng dù sao ta cũng nghĩ rằng nếu cùng chiến đấu với lũ người đó thì có khi chúng ta còn gặp nguy hiểm hơn.”
"Nguy hiểm hơn á?"
Đường Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt.
“Làm sao mà ở đây lại nguy hiểm hơn được?”
“....................Hử?”
“Sư huynh thử nói xem. Rốt cuộc làm sao mà nguy hiểm hơn được. Hơn chục người tiến vào Giang Nam đầy rẫy kẻ địch, rồi chiến đấu với Ma Giáo, rốt cuộc làm gì mà có thể gặp nguy hiểm hơn?
“Ơ, chuyện đó......................”
"Từ ngày xưa muội đã nói suốt rồi mà. Rằng nếu cứ vậy thì sẽ chết. Thanh Minh sư huynh mà cứ như thế thì thật sự sẽ chết đấy. Huynh ấy tưởng cơ thể huynh ấy là hình nộm bằng vải sao. Tưởng là có bị thương thế nào thì ngủ dậy cũng khỏi hết à. Cơ thể con người đâu phải như vậy đâu”
Không ai dám nhìn thẳng vào Đường Tiểu Tiểu.
"Lần này ấy mà...................... Vâng, lần này trận chiến đã nhanh chóng kết thúc. Nhưng mọi người cũng biết mà. Chiến tranh vốn dĩ không kết thúc như vậy. Rồi Thanh Minh sư huynh lại dày vò thân thể đó đến chết, không thể nghỉ ngơi tử tế, không được điều trị, và lại tiếp tục lao ra chiến trường. Nhưng....................."
Đường Tiểu Tiểu nhìn những người khác.
“Ai có thể ngăn được điều đó?”
“.....................”
“Chẳng có ai cả. Lần này cũng vậy mà. Thậm chí con cũng không thể can ngăn được. À không, con đã không ngăn cản. Đã vậy còn ở bên cạnh thổi thêm gió vào bảo rằng sẽ đi cùng huynh ấy.”
“Tiểu Tiểu à..........”
"Bây giờ nghĩ lại, con tự hỏi lúc đó mình có tỉnh táo không. Nếu có ai đó chết, chắc con sẽ hối hận suốt phần đời còn lại, rốt cuộc lúc ấy con lấy dũng khí ở đâu mà lại như thế chứ”
Bạch Thiên nhìn nàng ta. Đầu ngón tay của Đường Tiểu Tiểu run rẩy như đang cố gắng tìm cách để duy trì sự bình tĩnh.
‘Chắc hẳn sẽ như vậy rồi.’
Đường Tiểu Tiểu ở Dược Y Đường nên sẽ càng cảm nhận rõ hơn.Vì nếu có ai đó chết thì nàng ta sẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm lớn hơn những người khác. Mặc dù chưa ai từng yêu cầu Đường Tiểu Tiểu như vậy.
“....................Cùng chiến đấu với Cửu Phái Nhất Bang thì có gì khác chứ?”
"Nếu là Phương Trượng Thiếu Lâm thì ít nhất ông ta cũng sẽ không đẩy Thanh Minh sư huynh vào chỗ chết. Vì ông ta phải để huynh ấy sống cho đến khi chiến tranh kết thúc. Và ông ta có thể giữ chân Thanh Minh sư huynh nếu huynh ấy định ra chiến trường trong tình trạng cơ thể tàn tạ”
“ Tại sao Phương Trượng Thiếu Lâm lại làm thế?”
”Vì điều đó có lợi”
Đường Tiểu Tiểu cáu kỉnh nhìn Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt cắn chặt môi.
"Chẳng phải muội mong chờ điều gì đó tốt đẹp ở bọn họ đâu. Nếu không phải là đồ ngốc thì các huynh cũng biết mà. Nhưng dù thế nào thì việc để Thanh Minh sư huynh sống đến cuối cùng cũng là một việc có ích”
"Vậy nếu chúng ta làm......................”
"Huynh có thể ngăn cản không? Huynh thực sự nghĩ như vậy sao? Chúng ta sẽ ngăn cản được Thanh Minh sư huynh á?"
“.....................”
“Không bị đánh sứt đầu mẻ trán rồi đuổi ra ngoài là muội đã thấy may lắm rồi.”
Đường Tiểu Tiểu vừa rùng mình vừa nói.
“Muội sợ lắm, sư huynh. Muội sợ nếu cứ thế này thì thực sự sẽ nhìn thấy huynh ấy chết............”
Ngay khi Chiêu Kiệt đang cắn chặt môi định nói gì đó, thì Lưu Lê Tuyết, người luôn giữ im lặng, đã lên tiếng.
"Không chỉ mình Thanh Minh gặp nguy hiểm đâu."
“....................Vâng?”
“Chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm giống vậy.”
Ánh mắt điềm tĩnh của Lưu Lê Tuyết lướt qua tất cả mọi người.
"Cho đến bây giờ mà chưa có ai chết thì còn kỳ lạ hơn nữa "
“Chuyện đó......................”
Bạch Thiên định mở miệng nhưng lại thôi. Dẫu sao thì ai cũng biết câu trả lời rồi.
“Vâng, sư huynh. Là Thanh Minh”
“....................Đúng vậy. Vì ngay cả khi chiến đấu, tên đó cũng đã cứu chúng ta.”
“Và bản thân hắn càng gặp nguy hiểm hơn.”
“Đúng vậy”
Bạch Thiên thở dài .
Đó là sự thật mà ai cũng biết. Nhưng hắn đã không cảm nhận được rõ ràng qua từng lỗ chân lông như bây giờ.
Lời nói của Phương Trượng Thiếu Lâm đã phơi bày ra trước mắt họ hiện thực mà thời gian qua họ đã cố tình phớt lờ.
"Vậy thì sau này có thể dùng nắm đấm để ngăn cản được nhỉ"
Chiêu Kiệt kiên quyết như tỏ ý vẫn không thể chấp nhận nổi.
"Đừng nói những lời bạc nhược như thế. Hoa Sơn đi đến tận đây nhưng có ai giúp đỡ chúng ta không? Vậy mà giờ lại bảo dựa vào người khác á? Nếu có người thực lòng muốn giúp thì trước đây họ đã giúp rồi, chứ không đợi đến bây giờ!”
“Tiểu Kiệt.”
"Không đâu, sư thúc! Con đúng là một kẻ ít học thật, nhưng con không phải là một kẻ ngốc. Điều con muốn nói là.....................”
“Đúng như sư muội nói, vấn đề không chỉ là Thanh Minh”
“....................Vâng?”
Bạch Thiên nhìn tất cả mọi người và nói.
“Các con thực sự chết cũng không sao ư?”
“Hiển nhiên rồi ạ!”
“Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
“.....................”
Sức nặng chứa trong giọng nói của Bạch Thiên đã chặn miệng Chiêu Kiệt ngay lập tức.
Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt đang cắn môi và lại cất lời.
"Chúng ta đã luôn liều mạng. Chúng ta đã luôn nói rằng vì hiệp nghĩa thì dù chết cũng không sợ.
“....................Vâng.”
Nhuận Tông gật đầu đồng ý.
"Nhưng..................... Thành thật mà nói, chính ta cũng nghi ngờ. Liệu đó có phải là ý chí của bản thân ta thực sự muốn thực hiện hiệp nghĩa dù phải đánh cược cả mạng sống............. Hay chỉ là sự phô trương giả tạo khi thực sự trong lòng vẫn cảm giác yên tâm rằng dù có thế nào bản thân ta cũng sẽ không chết.”
“Sư thúc!”
“Ta không nói các con như thế”
“.....................”
“Mà là chính ta như vậy.............”
Bạch Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lúc. Dường như hắn định sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp lộn xộn trong đầu.
"Thiên Hữu Minh sẽ thế nào? Phải làm gì với Thanh Minh?”
Hắn từ từ mở mắt và lắc đầu.
"Việc đó tính sau. Bản thân chúng ta cũng chưa chắc chắn phải làm gì, lấy đâu ra tư cách để thảo luận về những điều khác chứ?”
Mọi người chăm chú nhìn Bạch Thiên.
“Trước khi thảo luận về lời nói của Phương Trượng Thiếu Lâm và tương lai của Thiên Hữu Minh, hãy tự hỏi bản thân mình trước."
Lời nói của Bạch Thiên tuy bình thản nhưng cương quyết, nặng nề nhưng nhẹ nhàng.
"Tất cả những gì chúng ta đã nói cho đến bây giờ, liệu chúng ta có thể thực sự thực hiện bằng mạng sống của mình hay không. Và.....................”
Ánh mắt của hắn lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người.
"Ta có thể sẵn sàng đẩy những người bên cạnh ta vào chỗ chết vì lòng hiệp nghĩa mà ta muốn bảo vệ không?"
Lời nói đó khiến khuôn mặt của mọi người trở nên trắng bệch.
Bạch Thiên nói dồn dập thậm chí không cho họ thời gian để thở.
"Một ngày nào đó, trên chiến trường kia, khi con dao đâm vào ngực ta trở nên lạnh cóng."
“.....................”
Các con có tự tin sẽ không hối hận khi nhìn thấy các sư huynh đệ của mình trở thành những cỗ thi thể tàn tạ ngay bên cạnh không?"
Lời nói tựa lưỡi dao găm vào trái tim đang dần lạnh lẽo của mọi người.