Chương 1173 : Đó là cuộc chiến như thế nào vậy

Mỗi người đều trưng ra các biểu cảm khác nhau.

Khuôn mặt của Chiêu Kiệt dần trở nên nhăn nhó, Tuệ Nhiên lặng lẽ niệm Phật với khuôn mặt đã trở nên xanh xao hơn thường ngày. Đường Tiểu Tiểu dường như sắp khóc đến nơi còn Lưu Lê Tuyết đứng bên cạnh vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt của nàng trầm lặng và tối tăm hơn rất nhiều.

Và ngay cả đến Nhuận Tông - kẻ khó nhìn ra nội tâm bên trong nhất lúc này cũng đã phát ra một tiếng thở dài.

‘Chúng ta luôn bị níu chân như vậy’

Những lúc như thế này bọn họ lại thêm thấm thía rằng thế gian này không chỉ vận hành theo những gì mà bọn họ đã được học.

Bọn họ đã được học rằng phải tôn sùng hiệp nghĩa. Đó là bài học mà tất cả những kẻ thuộc Chính Phái đều phải trải qua. Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng cũng phải bảo vệ hiệp nghĩa là con đường đương nhiên mà những kẻ cầm kiếm phải đi. Và bọn họ cũng đã được học rằng phải trân quý các sư huynh đệ hơn cả mạng sống của bản thân.

Từng lời từng lời đó không có chỗ nào là sai cả.

Vậy nhưng.......... nếu như vì bảo vệ hiệp nghĩa mà các sư huynh đệ mà bọn họ luôn trân quý hơn cả bản thân mình bị đẩy đến con đường không thể quay lại thì rốt cuộc bọn họ vì cái gì mà phải bảo vệ hiệp nghĩa đây?

“Chuyện này thực sự quá cực đoan rồi”

Chiêu Kiệt phun ra một lời nói cộc cằn. Vậy nhưng Bạch Thiên chỉ lắc đầu.

“Con cũng đã cảm nhận được rồi mà?”

“....”

“Thật lòng mà nói chẳng có kẻ nào tại đây chưa từng có những suy nghĩ đó. Phải không?”

Bạch Thiên ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, không một ai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta. Bọn họ không phạm phải tội lỗi gì cả nhưng vẫn cố né tránh ánh mắt của Bạch Thiên như một kẻ đang cảm thấy bứt rứt.

“Ta đôi khi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cho đến bây giờ có thể thảo luận về hiệp nghĩa một cách thoải mái là bởi vì chúng ta chưa từng đánh mất”

“Sư thúc. Làm gì có nơi nào mất nhiều hơn Hoa Sơn được chứ?”

“Là con bị mất ư?”

“Vâng?”

“Thứ mà Hoa Sơn mất có phải của con hay không?”

Chiêu Kiệt mím môi không thể trả lời. Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi thở dài.

“Chúng ta là những đệ tử của Hoa Sơn. Vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng những việc mà Hoa Sơn đã trải qua cũng là việc mà  bản thân đã trải qua. Vậy nhưng.......... nói một cách lạnh lùng thì, nơi bị mất mát là Hoa Sơn, không phải chúng ta. Mọi người hãy suy nghĩ một cách khách quan mà xem, từ khi nhập môn Hoa Sơn, chúng ta có mất gì không?”

Chiêu Kiệt cúi đầu thật sâu.

Mất gì không ư? Làm gì có chuyện đó. Ngay từ đầu khi hắn nhập môn, Hoa Sơn đã ở trong tình trạng hoang tàn đến mức không thể hoang tàn hơn. Sau khi tên tiểu tử Thanh Minh đến, Hoa Sơn đã phát triển một cách thần tốc đến mức vô lý.

Nói cách khác, bọn họ là những kẻ nhận được nhiều thứ nhất kể từ sau khi nhập môn.

“Những kẻ chưa từng bị đánh sẽ không biết đến nỗi đau bị đánh. Người chưa từng bị kiếm chém sẽ không biết lưỡi kiếm mỏng nhẹ kia đáng sợ đến nhường nào. Vì vậy mà.......... những kẻ chưa từng mất đi như chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được nỗi đau của sự mất mát”

Bạch Thiên cười khẩy.

“Chẳng phải là rất nực cười hay sao? Khi một kẻ chưa một lần bị kiếm chém lại nói rằng bản thân không sợ kiếm, có thể chịu đựng được việc bị chém cả chục hay hàng trăm lần thì mọi người nghĩ thế nào?”

Chiêu Kiệt cắn môi. Biết nói gì đây? Hẳn là hắn sẽ cười nhạo kẻ chưa từng biết đến nỗi đau bị kiếm chém vì lời nói đó quá phô trương.

“Thì ra là như vậy. Thì ra những gì chúng ta la hét từ trước đến nay không biết chừng cũng chẳng khác nào sự phô trương của kẻ chưa từng bị kiếm chém đó. Bởi vì chưa từng mất đi nên mới có thể la hét rằng bản thân có thể chấp nhận được những mất mát”

Bạch Thiên yên lặng nhắm mắt lại. Bọn họ đã liều mạng chiến đầu vì niềm tin. Vậy nhưng....

“Nhìn lại thì có vẻ ta là một con người khá hèn nhát thì phải”

“Sư thúc.......... sao đột nhiên sư thúc lại nói như vậy chứ?”

“Khi đến Hàng Châu, trong lòng ta không hề có một chút do dự. Bởi vì ta chắc chắn, bởi vì ta nghĩ rằng trên tư cách là một đệ tử của Hoa Sơn thì đây là việc đương nhiên mà ta phải làm”

“Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên hay sao ạ? Làm sao lại chuyển thành hèn nhát vậy chứ?”

“Nhưng ta đã có suy nghĩ như thế này. Nếu như khi ấy không có Thanh Minh đứng phía trước thì....”

“....”

“Nếu không có tên tiểu tử đó, mà chỉ có chúng ta phải đi Hàng Châu liệu ta có không chần chừ bước chân hay không? Mọi người có nghĩ bản thân làm được không?”

Nhuận Tông lắc đầu.

“Sư thúc. Đó là một giả định vô nghĩa. Hiệp nghĩa chẳng phải là phải ném mình vào thử thách và những việc bất khả thi hay sao?”

“Vậy ư?”

 Khóe miệng Bạch Thiên dần méo mó.

“Thì ra khi chiến thắng thì không cần biết đến lợi ích hay thiệt hại đều được gọi là hiệp nghĩa. Còn khi thất bại thì việc chiến đấu một cách liều lĩnh cũng sẽ trở thành hiệp nghĩa”

“....”

“Ta hỏi lại một lần nữa. Mọi người có thực sự sẽ đi Hàng Châu khi không có tên tiểu tử đó không? Nếu như mọi người tin rằng điều đó là đúng, mọi người thực sự có thể vì thực hiện hiệp nghĩa mà không thèm ngó ngàng gì đến mạng sống của bản thân và các sư huynh đệ ở bên cạnh?”

Tất cả mọi người không thể trả lời. Sự im lặng cứ thế kéo dài đến mức khủng khiếp.

Bạch Thiên im lặng chờ đợi câu trả lời rồi mở miệng một cách nặng nề.

“Nếu không thì có lẽ cái gọi là hiệp nghĩa mà chúng ta la hét chỉ là sự liều lĩnh của kẻ chưa từng mất mát mà thôi.......... không, đó chỉ là sự hèn nhát của kẻ biết rằng bản thân không lý nào có thể mất đi điều gì đó. Chúng ta chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi đứng sau lưng phụ thân rồi la hét lên rằng bản thân là một người nam nhân đường đường chính chính và không thể chịu nổi sự bất nghĩa của người đại ca 10 tuổi cả”

“A Di Đà Phật....”

Tuệ Nhiên niệm Phật, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên bằng đôi mắt sâu sắc.

“Bạch Thiên thí chủ. Thí chủ đang muốn nói gì đây?”

“Hãy thừa nhận đi. Và hãy suy nghĩ đi”

“....”

“Nhìn lại thì chúng ta cho đến bây giờ chưa từng thoát ra khỏi cái bóng của Thanh Minh. Thậm chí chúng ta còn chưa có kinh nghiệm 1 lần nào chiến đấu tại nơi không có hắn”

Biểu cảm của Tuệ Nhiên dần trở nên cứng ngắc.

Sau khi nghe những lời nói đó, bọn họ mới nhận ra một sự thật. Rằng các trận chiến mà bọn họ đã trải qua cho đến giờ là không tự nhiên đến nhường nào.

“Mấy năm qua, Hoa Sơn đã trải qua rất nhiều các cuộc chiến khốc liệt. Từ một tiểu môn phái tại Thiểm Tây chúng ta đã leo lên được vị trí thủ tọa Thiên Hữu Minh”

“....”

“Nhưng cho dù là vậy thì Hoa Sơn vẫn chưa từng chia chiến lực làm hai dù chỉ một lần. Thậm chí chúng ta chưa từng vận hành những tiểu đội nhân lực. Trong một chiến trường mà lại chưa từng chia binh chiến làm hai hướng. Mọi người có biết điều này có nghĩa là gì không?”

Lưu Lê Tuyết cắn chặt môi. Bạch Thiên nhìn thấy biểu cảm đó khẽ gật đầu.

“Phải. Tên tiểu tử đó chưa từng để chúng ta chiến đấu ngoài tầm mắt của hắn. Bởi vì hắn luôn đặt Hoa Sơn ở trong phạm vi mà hắn có thể bảo vệ ở bất kỳ chiến trường nào”

“....”

“Nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa. Không, không được phép như vậy nữa”

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình. Bạch Thiên thở dài.

“Ta đường đường chính chính nói ra những lời này nhưng không đồng nghĩa điều đó là đúng đắn. Đây là vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ. Và bắt đầu của tất cả mọi thứ là phải nắm được chuyện bản thân mình đang đứng ở đâu”

“Đúng vậy, sư thúc”

“Bảo vệ hiệp nghĩa có phải là đúng đắn? Bỏ rơi Hải Nam để cứu được nhiều người hơn có phải là đúng đắn? Việc đẩy những người mà bản thân yêu thương và trân trọng đến cái chết để cứu những kẻ hoàn toàn xa lạ có là đúng đắn? Và bản thân có thật sự không tiếc mạng sống của bản thân vì hai chữ hiệp nghĩa hay không?”

Bạch Thiên liệt kê ra hết những suy nghĩ nảy ra trong đầu. Không cần phải sắp xếp làm gì... Bởi vì đây không phải là vấn đề có thể tìm ra câu trả lời sau khi sắp xếp.

“Tất cả mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, ưu tiên khác nhau. Nhưng mà.......... phải. Cách để tìm ra đáp án chỉ có một mà thôi”

Giọng nói của Bạch Thiên trầm xuống.

“Một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đứng ở giữa chiến trường, và sẽ có ai đó phải đi đến tử địa. Nhất định là như vậy”

“....”

“Khi ấy, điều quan trọng không phải là bản thân mọi người có bước vào tử địa hay không. Mà là dù biết người đồng môn ở bên cạnh mình sẽ bước vào tử địa nhưng bản thân vẫn phải để họ đi để bảo vệ cái hiệp nghĩa mà bản thân vẫn luôn bảo vệ cho đến bây giờ”

Bờ vai Nhuận Tông run lên. Lời nói đó thực sự quá khắc nghiệt.

“Nếu như Hoa Sơn thực sự là nơi theo đuổi giá trị của hiệp nghĩa thì phải biết từ bỏ không chỉ mạng sống của bản thân mà còn là mạng sống của các đệ tử Hoa Sơn. Ta chết là được. Cứ để ta chết trước những người khác là được. Lời nói đó chẳng khác nào một sự trốn tránh”

“Sư thúc”

“Mọi người thực sự có thể làm như vậy không?”

Lần này cũng không một câu trả lời nào được vang lên.

“Chúng ta hãy suy nghĩ. Rằng điều mà chúng ta thực sự muốn là gì. Và đó có phải là việc duy nhất hay không. Nếu không phải điều đó thì bây giờ hãy lựa chọn con đường khác”

Chiêu Kiệt cắn chặt môi đến mức bật máu. Ngay cả Lưu Lê Tuyết - một người luôn điềm tĩnh lúc này cũng run rẩy các đầu ngón tay.

Tất cả mọi người lúc này đều đang dao động.

“Nếu như không thể thì thà rằng nghe theo lời Phương Trượng Thiếu Lâm còn hơn. Như vậy thì ít nhất Hoa Sơn sẽ không phải đổ máu như những người khác và có thể có được kết quả như những người khác mà không phải đón nhận kết quả khắc nghiệt dưới hai chữ hiệp nghĩa.”

Bạch Thiên đứng dậy.

Khuôn mặt Bạch Thiên hết sức bình tĩnh. Vậy nhưng tất cả những kẻ hiểu Bạch Thiên đều biết. Bên dưới cái biểu cảm bình tĩnh đó là một sự lạnh lùng chưa từng có nơi hắn.

“Hãy suy nghĩ đi. Ta sẽ truyền đạt quyết định của mọi người lên trên”

Khi Bạch Thiên quay đi rồi định rời đi thì Nhuận Tông đã gọi và giữ hắn ta lại.

“Sư thúc”

Bước chân của Bạch Thiên dừng lại. Nhuận Tông lên tiếng hỏi.

“Sư thúc đã quyết định câu trả lời chưa?”

“Chuyện đó có ý nghĩa gì không?”

“....”

“Đúng sai là do bản thân mình quyết định. Đừng hỏi người khác. Cũng đừng bàn bạc với nhau. Ít nhất hãy tự hỏi bản thân mình về việc sử dụng cái mạng của mình như thế nào”

Nhuận Tông cúi đầu.

Bạch Thiên quay lại nhìn Nhuận Tông rồi rời đi ngay sau đó mà không một chút luyến tiếc. Những kẻ ở lại cứ chôn chân như vậy suốt một thời gian dài như tượng đá. Sau đó họ quay sang nhìn lẫn nhau rồi rời đi mà không nói một lời nào.

Ánh trăng nặng trĩu trên đôi vai của bọn họ.

Tiếng bước chân chậm chạp của Bạch Thiên vang lên trong đêm tối.

‘Khó quá’

Dù không muốn nhưng những tiếng thở dài cứ liên tục được phát ra.

“Khó quá......”

Nếu là vài năm về trước thì hắn đã không bao giờ suy nghĩ về những chuyện này. Bởi vì hắn chỉ cần đặt mục tiêu là trở nên mạnh mẽ và bận tâm duy nhất là phục hưng Hoa Sơn mà thôi.

Đó là việc mà hắn chỉ cần chăm chỉ và cố gắng cùng với sư muội và các sư điệt là được.

Nhưng.......... bây giờ thế gian này buộc họ phải lựa chọn. Tương xứng với sức mạnh bọn họ có là sức nặng bọn họ phải gánh vác. Hiện tại sức nặng vẫn chưa nhiều nhưng đôi vai đã nặng nề. Đến mức bọn họ có cảm giác bị đè xuống và biến mất.

‘Thì ra là như vậy’

Bọn họ đã chiến đấu với những kẻ địch cường đại. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn không thể hiểu được lời nói đơn giản đó chứa đựng nhiều ý nghĩa đến vậy.

Lời nói đó có nghĩa là bọn họ đã chiến đấu với tất cả những gì bọn họ đã bảo vệ cho đến thời điểm này, cuộc sống, quan hệ và cả giá trị quan.

‘Đó là cuộc chiến như thế nào vậy?’

Tổ tiên của bọn họ vào 100 năm về trước đã trải qua cuộc chiến còn khốc liệt hơn bọn họ rất nhiều, khi ấy, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy và cảm thấy như thế nào? Nếu bây giờ họ ở bên cạnh Bạch Thiên thì họ sẽ muốn truyền đạt điều gì cho hắn ta?

Bạch Thiên hướng ánh mắt về phía mặt trăng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thế gian này đã thay đổi quá nhiều. Không có cách nào có thể lắng nghe giọng nói của một trăm năm về trước nữa. Nhưng mặt trăng kia dù là trước đây hay bây giờ thì vẫn ở đó....

Khuôn mặt Bạch Thiên dần trở nên ngơ ngác. Không, ánh mắt của hắn ta hướng về phía dưới mặt trăng.

Bên dưới mái hiên ôm lấy nửa vầng trăng.

Là bóng lưng của một người. Bờ vai hắn trông thật buồn bã và chồng chéo lên một nửa vầng trăng.