Thanh Minh lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng trên trời.
Gương mặt của Thanh Vấn mờ mờ ảo ảo hiện lên sau ánh trăng trắng ngà. Gương mặt quen thuộc ấy nhìn hắn rồi mỉm cười.
“Cười gì chứ.....................”
Thanh Minh bĩu môi.
“Lão già nhà huynh còn chẳng thể trả lời đệ.”
Sự oán giận không thể thốt thành lời. Và nỗi nhớ nhung vô hạn.
Hắn biết Thanh Vấn đã chẳng còn nữa, nhưng cứ mỗi lúc như thế này, hắn lại chỉ biết nhớ tới Thanh Vấn.
Thanh Minh nhìn gương mặt Thanh Vấn lấp ló sau ánh trăng rồi hơi cao giọng nói.
“Ơ, không phải vậy đâu.”
Nói rồi hắn bật cười.
“Đệ đã ngần này tuổi đầu rồi, làm gì có chuyện đệ vẫn còn sốc khi nghe những lời tên tiểu trọc tử đó nói chứ. Hừ, đây cũng có phải lần đầu tiên đệ gặp mấy tên sống bằng miệng đâu.”
Thanh Minh ngượng ngùng xua tay. Nhưng rồi, hắn lại nói bằng giọng có chút vô lực.
“Chỉ là......................”
Thanh Minh có chút do dự rồi ngẩng đầu. Mây mù che kín vầng trăng, để lại bầu trời đen đặc.
“Không phải vì những lời tên tiểu trọc tử đó nói đâu..................... chỉ là đệ đang nhìn lại tình cảnh của mình thôi. Nếu có thể thì đệ cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì.”
Khác với suy đoán của mọi người, câu nói ‘Ngươi phải ở phía sau’ của Pháp Chỉnh mới là câu nói khiến Thanh Minh lay động nhất.
Bởi vì lời nói ấy không sai chút nào.
Thanh Minh cũng không phải kẻ ngốc. Người dẫn dắt tất cả mọi người phải ở nơi an toàn nhất. Đó là điều đương nhiên hắn phải biết.
Chẳng phải cũng chính vì vậy mà trong cuộc chiến với Ma Giáo trong quá khứ, chỉ riêng Thanh Vấn là người tuyệt đối không được xuất hiện trên chiến trường sao?
Lý do vô cùng đơn giản. Thanh Minh khi ấy không thể trở thành người độ lượng tới mức có thể dẫn dắt toàn bộ Hoa Sơn.
Cho dù Thanh Minh có mạnh tới mấy đi chăng nữa, nhưng nếu Thanh Vấn cũng hy sinh trong tình cảnh Thanh Tân mất tích, thì Hoa Sơn sẽ như rắn mất đầu mà không thể phát huy được toàn lực của mình.
Phải. Người dẫn dắt quan trọng tới mức ấy.
Dù đã biết rõ sự thật ấy, nhưng từ sau khi quay trở lại, Thanh Minh vẫn luôn đứng đầu tiền tuyến. Và những cuộc chiến liều lĩnh của hắn cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Bởi hắn tự tin về kinh nghiệm của mình.
Nhưng............. Thanh Minh cũng biết. ‘Thiên vận’ sẽ không kéo dài mãi từ khi hắn còn trẻ cho tới lúc cuối đời.
Nếu hắn cứ cố chấp làm theo cách đó, thì đúng như Pháp Chỉnh đã nói, chắc chắn một ngày nào đó, các đệ tử Hoa Sơn sẽ phải tận mắt chứng kiến thi thể của Thanh Minh lạnh đi.
Và những gì chờ đợi Hoa Sơn sau đó chỉ có sự diệt vong. Sự diệt vong chẳng ai có thể tránh được.
“Đệ làm gì vĩ đại tới mức ấy chứ......................”
Thanh Minh gượng gạo bật cười.
Làm gì tới mức diệt vong. Thanh Minh đã phải nỗ lực tới mức nào mới có thể đảm đương được vai trò của nhiều người cùng một lúc kia chứ? Chỉ cần đợi đám trẻ Hoa Sơn lớn thêm một chút nữa thôi, là chúng có thể làm được nhiều việc hơn cả Thanh Minh rồi.
“.........Phải, đúng vậy.”
Thanh Minh nghiêng đầu vô lực lẩm bẩm.
Hắn đã thực sự nghĩ như vậy.
Nếu Bạch Thiên có thể trở thành Chưởng Môn Nhân thực thụ, tiếp bước Thanh Vấn khi xưa, nếu Nhuận Tông có thể trở thành một đạo sĩ thực thụ dẫn dắt cái Đạo (道) vẫn còn thiếu thốn ở Hoa Sơn.
Nếu Chiêu Kiệt trở thành đội chủ đội đột kích của Hoa Sơn, Lưu Lê Tuyết trở thành Tàng Kinh Các về kiếm thuật mà Hoa Sơn đang theo đuổi, Đường Tiểu Tiểu có thể trở thành một Quan Chủ nghiêm khắc với các đệ tử Hoa Sơn.
Và nếu tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều có thể hoàn thành vai trò của mình, chắc chắn, Hoa Sơn sẽ trở thành môn phái mạnh mẽ và vĩ đại hơn cả dưới thời Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
Thanh Minh đã chắc chắn điều ấy sau khi quan sát họ trong một thời gian dài.
Tất nhiên, hắn vẫn luôn coi thường và ngược đãi chỉ vì họ vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng họ đều là những nhân tài. Tới mức ngay cả Thanh Minh trước đây cũng chẳng thể so sánh nổi.
Phải. Rõ ràng..................... rõ ràng là vậy.
Nên hắn càng cảm thấy đáng tiếc hơn.
“Đáng tiếc thật nhỉ, Chưởng Môn sư huynh?”
Thanh Minh mệt mỏi cười.
“Chỉ cần thêm mười năm nữa thôi..................... là chúng có thể làm được rồi. Cho dù không cần đệ dẫn dắt, đám tiểu tử đó vẫn có thể tự biết mà bước đi.”
Thế gian này lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn không cho họ có đủ thời gian.
Chính vì biết rõ điều đó, nên từ sau khi quay trở lại thế gian này, Thanh Minh đã không hề nghỉ ngơi mà dẫn dắt Hoa Sơn. Lên tới nơi cao hơn, rồi lại cao hơn, dù chỉ là một chút.
Vậy mà cuối cùng, mọi thứ lại đến thật không đúng lúc.
Nếu là mười năm sau, Thanh Minh sẽ không ngần ngại mà chiến đấu để cứu những người ở nơi đầu chiến tuyến. Bởi khi đó, đã có rất nhiều người có thể thay hắn đảm nhận vai trò hắn phải làm ở phía sau.
Bây giờ thì không được. Cái chết của Thanh Minh sẽ trở thành tổn thất quá lớn cho toàn bộ Hoa Sơn. Vậy nên Thanh Minh không được phép đứng đầu tiền tuyến để cứu thêm dù chỉ một người.
Phải. Dù chỉ là một người........................
“Đúng là tình cờ thật.”
Thanh Minh cay đắng cười. Hắn đã hỏi. Pháp Chỉnh định làm gì với Hải Nam. Nhưng Pháp Chỉnh vẫn chưa cho hắn câu trả lời.
Và chẳng biết có phải Pháp Chỉnh đã đoán ra ý đồ của hắn hay không, mà lão đã hỏi lại Thanh Minh câu ấy.
Thanh Minh cũng phải chứng minh hiệp nghĩa mà hắn nhắc tới, giống như Thiếu Lâm phải chứng minh đại nghĩa của mình thông qua Hải Nam.
Một ngày nào đó, Thanh Minh sẽ phải đối mặt.
Với tình cảnh hắn phải hy sinh toàn bộ đệ tử của các môn phái khác chỉ để cứu một đệ tử Hoa Sơn.
Khi ấy hắn sẽ phải làm gì?
Nói một cách cực đoan, nếu hắn không tìm ra cách nào ngoài việc dẫn theo toàn bộ Hoa Sơn phải xông vào hang ổ của Ma Giáo để cứu Bạch Thiên đang rơi vào nguy hiểm..................... thì hắn phải lựa chọn như thế nào đây?
Chẳng lẽ hắn phải ngó lơ Bạch Thiên vừa phun ra máu vừa hét lên đừng xông vào mà yêu cầu tất cả đệ tử khác đánh cược mạng sống của mình lao tới ư?
Hay hắn sẽ quay người rời đi với tâm trạng như người vừa bị chém đứt tai, bị chọc mù mắt, bị chém đứt một cánh tay.
“..........Sư huynh.”
Thanh Minh cay đắng lẩm bẩm.
“Huynh đúng là một lão già đáng nể. Tại sao khi đệ càng muốn tới gần huynh, đệ lại càng xa huynh vậy chứ......................”
Vốn dĩ ngay từ đầu, Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ tới việc vượt qua Thanh Vấn. Nhưng khi ấy, hắn cứ ngỡ hắn đã hiểu được một chút những gì Thanh Vấn cảm nhận và lo lắng.
Thế nhưng, phải tới những lúc như thế này, hắn mới nhận ra. Những điều Thanh Vấn đã phải trải qua.
“Thanh kiếm của Hoa Sơn ư.....................”
Thanh Minh cười khùng khục.
Nếu thực sự có thể như vậy thì tốt biết mấy. Bởi vì kiếm chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần vung lên.
Đó chính là vị trí Thanh Minh muốn. Một vị trí chẳng cần phải suy nghĩ. Một vị trí hắn có thể thoải mái chiến đấu theo ý mình mà chẳng cần phải chịu trách nhiệm.
Nhưng hắn biết.
Hắn không thể trở thành kiếm của Hoa Sơn. Tuy chẳng biết tới một lúc nào đó, hắn có thể quay trở về đúng vị trí của mình không, nhưng bây giờ hắn không thể an tâm làm một thanh kiếm. Bởi vì chẳng có ai ở Hoa Sơn có thể vung thanh kiếm mang tên Thanh Minh một cách chính xác và thoải mái.
Vậy nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình hành động. Hắn phải suy ngẫm và lựa chọn theo ý chí và bản ngã của riêng mình.
“Chưởng Môn sư huynh.”
Thanh Minh khẽ cười.
“Xin lỗi huynh. Lúc ấy, đệ chẳng biết điều gì cả.....................”
Thanh Vấn đã ngăn hắn lúc hắn định đi tìm Thanh Tân. Khi ấy, Thanh Minh đã chẳng chút ngại ngần nào mà trút giận lên Thanh Vấn.
Bây giờ hắn mới nhận ra. Hành động khi ấy vô lễ tới mức nào.
Bây giờ hắn mới nhận ra, một kẻ không phải chịu trách nhiệm cho việc phải trả giá về sự lựa chọn của mình như hắn không có tư cách để nói những lời ấy với người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó.
“Nhưng, sư huynh à,............ đệ vẫn chưa biết.”
Thanh Minh ngây ngốc nhìn mặt trăng.
“Đệ biết mình phải chọn, nhưng đệ lại không biết mình phải chọn cái nào. Chính vì vậy nên đệ cứ trì hoãn mãi, vậy mà cuối cùng cũng đi được tới tận đây.”
Hắn cứ nghĩ rằng nếu hắn bồi dưỡng các đệ tử Hoa Sơn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn trước khi kẻ địch xuất hiện, thì hắn sẽ không cần phải bắt họ lựa chọn những sự lựa chọn vô lý đó rồi. Phải, hắn đã tin là như vậy.
Thanh Minh là người đã người đã phát điên khi không thể đối mặt với cái chết đang cận kề các sư huynh của mình, nhưng chính hắn cũng là người chỉ biết đứng nhìn khi chứng kiến cái chết đang tìm tới họ.
Hắn đã đối mặt với cái chết quá nhiều lần, nên hắn biết rõ hơn ai hết. Đột nhiên mất đi những người luôn kề vai sát cánh bên mình đau đớn tới mức nào.
Chính vì vậy nên hắn càng không có tự tin để lựa chọn.
Đúng như Pháp Chỉnh đã nói, hắn không thể tươi cười kéo tất cả mọi người tới ranh giới sinh tử chỉ để cứu một người.
Nếu thực sự phải đối mặt với tình huống ấy, có lẽ Thanh Minh sẽ chẳng thể làm được gì. Ngoài việc buông tay và ngồi thụp xuống đất.
Và điều đó sẽ dẫn tới sự diệt vong của Hoa Sơn. Sự do dự, thiếu quyết đoán của Thanh Minh sẽ đẩy Hoa Sơn tới hố sâu không tìm thấy lối thoát.
“Đệ cứ tưởng càng sống lâu sẽ càng trưởng thành.”
Có lẽ hắn đã sống đủ rồi. Mà không, hắn đã sống còn hơn cả thế. Hắn đã kiên trì sống tiếp cuộc sống đáng lý phải chấm dứt từ lâu.
“Ngay từ đầu............. những người có thể trưởng thành đã sớm được quyết định rồi. Và hóa ra đệ không nằm trong số ấy.”
Thật tốt biết bao nếu có Thanh Vấn ở bên cạnh hắn những lúc như thế này.
Nếu có người có thể giúp hắn lựa đưa ra lựa chọn, giúp hắn đỡ đần gánh nặng phía trước. Cho dù người đó là Thanh Tân chứ không phải Thanh Vấn.....................
“Thật tham lam.”
Thanh Minh lắc đầu.
Nhớ tới những người đã sớm chẳng còn tồn tại cũng chẳng có gì thay đổi cả. Càng nhớ họ, càng chứng tỏ Thanh Minh đang yếu đuối tới mức nào.
Thanh Minh liếc nhìn bình rượu trên tay. Hắn thở dài nhìn bình rượu vẫn còn đầy ắp không vơi đi giọt nào.
“Có mang ly tới không?”
Không có câu trả lời.
Thế nhưng, Thanh Minh vẫn nói tiếp mà chẳng thèm quay đầu lại, như thể hắn đã biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Chắc là không mang ly tới rồi nhỉ.”
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Bạch Thiên bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Rồi hắn chộp lấy bình rượu trên tay Thanh Minh.
“Ta mới là người thấy lạ khi một tên chẳng bao giờ đổ ra ly như con lại đòi mang ly tới đấy.”
Bạch Thiên ngửa đầu tu ừng ực một hơi. Thanh Minh vẫn chẳng nói lời nào mà nhìn chằm chằm về phía Bạch Thiên.
“Khừ.”
Bạch Thiên nhăn mặt đặt bình rượu xuống.
“Nặng thế.”
“Phải vậy thì mới là rượu chứ.”
Thanh Minh đón lấy bình rượu từ tay Bạch Thiên. Nhưng hắn lại không đưa lên miệng như thường lệ mà chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cất lời hỏi.
“Con ở đây làm gì vậy?”
“Có gì đâu.”
“Vậy ư?”
Bạch Thiên ngước mặt ngắm trăng rồi chầm chậm cất lời.
“Vậy thì ta an tâm rồi.”
“Hả?”
“Hóa ra con.....................”
Bạch Thiên bình thản khẽ nói. Thế nhưng chẳng hiểu sao, giọng nói của hắn cứ văng vẳng đâu đây.
“Hóa ra con cũng là người.”
Mặt nước lăn tăn gợn sóng cuốn trôi mặt trăng dưới dòng Trường Giang.