Một câu nói hết sức đường đột. Ít nhất là đối với Thanh Minh. Thế nên, hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên.
“Sư thúc đang nói chuyện vô cùng hiểu nhiên đấy. Ta là con người mà.”
“Nhưng có lúc ta thấy con đâu có giống.”
“Sư thúc đang mắng ta đấy hả?”
Bạch Thiên bật cười.
‘Nghe thật kỳ lạ làm sao.’
Chúng ta đều biết rõ.
Thanh Minh vốn không phải người hoàn hảo. Hắn là một con người có đầy khuyết điểm.
Tính tình gàn dở, tự tin thái quá vào bản thân và con đường hắn chọn nên đôi khi cũng vấp phải sai lầm.
Thứ gì hắn biết sẽ biết tường tận, thứ gì không rõ lại hệt như một tên dốt đặc cán mai. Khi ép buộc ai đó, hắn không biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cũng chẳng biết cách thừa nhận ý kiến trái với suy nghĩ của mình.
Vậy nên Thanh Minh mới không hiểu được lời Bạch Thiên vừa nói. Thế nhưng, lập trường của Bạch Thiên lại hoàn toàn khác.
Chẳng lẽ vì vài thứ ấy nên Thanh Minh mới là kẻ không hoàn hảo hay sao?
Bạch Thiên không hề nghĩ như thế.
Tính tình hắn bẩn thỉu, nhưng vì cái tính ấy nên mới không gây thù. Có nhiều thứ hắn không biết, tuy nhiên hắn lại tin tưởng giao phó cho người mà hắn biết họ có thể làm tốt chuyện mà bản thân không thể hoàn thành xuất sắc.
Mặc dù hắn hay thúc ép mọi người quá đà, thế nhưng không một ai vì thế mà từ bỏ hay quay lưng lại với hắn.
Hắn không thừa nhận những thứ khác với suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng suy nghĩ ấy lại vô cùng đúng đắn.
Vốn không hoàn hảo, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy vô cùng hoàn hảo. Vậy cuối cùng một Thanh Minh như thế chẳng phải là kẻ hoàn hảo hay sao? Mặc dù so với nhận thức của người đời quả là có đôi chút khác biệt.
Bởi thế nên đôi khi mới cảm thấy nặng nề....... vì mang trên vai gánh nặng theo đuổi sự hoàn hảo ấy. Có điều.......
“Ta chỉ nghĩ thế thôi. Con cũng là con người mà.”
“Giả dối.”
Thanh Minh không hỏi gì thêm. Bạch Thiên liền cầm lấy bình rượu Thanh Minh vừa để xuống. Thanh Minh ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi.
“Sao sư thúc lại lấy của ta? Mà bình thường sư thúc cũng đâu phải người hay uống rượu.”
“Thì cũng có lúc này lúc kia chứ.”
“Con người mà làm chuyện chưa từng thử, sẽ chết đấy...”
Thanh Minh vô thức buông câu bông đùa, nhưng dường như hắn nhận ra gì đó liền ngậm chặt miệng. Khóe mắt Bạch Thiên hơi cong lên tựa hồ không để tâm.
“Con đừng lo. Vị sư thúc này sống dai lắm.”
“.... Ờ, cũng có thể.”
Bạch Thiên quan sát sắc mặt Thanh Minh.
Có thể Thanh Minh chỉ bất giác đáp lời, hoặc có thể hắn không biết phải nói thế nào nên đành thốt bừa một câu.
Thế nhưng, những lúc như vậy mới chính là câu nói phát ra từ chân tâm con người. Nếu là Thanh Minh của vài năm trước, hắn không cần phải khẳng định một câu nói ngắn gọn như thế.
Hắn nhất định sẽ quên đi. Không, hắn sẽ phớt lờ câu nói ấy.
Thanh Minh vốn không phải người hoàn hảo. Ngay cả khi hắn là một người hoàn hảo, hắn cũng không phải kẻ toàn năng. Hắn cũng có giới hạn của một con người, có những việc một mình hắn không thể nào đảm đương nổi.
‘Cũng có thể quên đi mà.’
Thế nhưng mỗi khi Bạch Thiên nghĩ rằng lần này tên khốn đó chắc chắn không thể gánh vác một mình, thì mỗi lần kẻ ngu ngốc kia lại chứng minh dự đoán của hắn là sai.
Bạch Thiên hắn phải nhớ.
Không phải một người có thể đảm đương nhiều việc là không hề cảm thấy nặng nề. Tu luyện không làm gian khổ biến mất, bị kiếm chém nhiều lần không có nghĩa sẽ không cảm nhận được cơn đau khi kiếm sượt qua da thịt.
Dù có trị thương cách mấy, vết sẹo hãy còn đó, cơn đau đớn thống khổ vẫn in sâu vào miền ký ức.
Hắn phải nhớ. Người khác có thể lãng quên, nhưng Bạch Thiên buộc phải ghi nhớ.
Thấy Bạch Thiên không nói gì, Thanh Minh liền hỏi.
“Sư thúc không hỏi ta sao?”
“Hỏi gì?”
“Chẳng phải sư thúc đến đây vì chuyện đó hả?”
“Ý con là sao?”
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt khó hiểu.
“Sư thúc không định hỏi ta sẽ đáp trả lão trọc khốn kiếp kia thế nào ư?”
“Ta không tò mò.”
“.. Hả?”
“Ta nói ta không tò mò.”
Bạch Thiên nhẹ nhàng đáp rồi cầm bình rượu lên uống một hơi. Thanh Minh thoáng cau mày.
“Sư thúc không thấy tò mò hả?”
Bạch Thiên trả lời với vẻ mặt có phần khó chịu.
“Chờ đợi thì sẽ biết thôi, nghe trước thì có gì khác đâu chứ?”
“Không, nếu nghe rồi sư thúc có thể thuyết phục ta mà.”
“Ta thuyết phục thì con có nghe theo không?”
“Không nghe.”
“Vậy ta thuyết phục làm quái gì chứ?”
“Ừ nhỉ?”
Thanh Minh gật gù tựa hồ vừa ngộ ra chân lý. Sau đó, hắn nghiêng đầu khó hiểu.
“Vậy sao sư thúc tới đây?”
“... Nghĩ cũng buồn cười thật đấy.”
“Chuyện gì?”
“Ta là sư thúc của con, con là sư điệt của ta. Chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày trong cùng một môn phái ngót nghét đã vài năm.”
“... Chuyện đó thì sao?”
“Vậy mà muốn ngồi cạnh nhau uống rượu cũng phải có lý do hay việc cần nữa sao.”
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thiên với vẻ mặt nghi ngờ. Hắn như đang cố gắng tìm ra ý đồ của Bạch Thiên. Nội tâm hắn vô cùng bối rối vì hắn chưa lần nào nghe câu nói này cả.
Thế nhưng Bạch Thiên chỉ thờ ơ lên tiếng.
“Chỉ là ta muốn uống rượu cùng con, cần gì lý do chứ.”
Hắn đưa ngón trỏ chỉ vào mặt trăng đã bị áng mây che khuất một nửa.
“Con nhìn xem. Trăng đêm nay đẹp thật đấy.”
“Sao mà nghe não nề thế?”
“Phải là đẹp đẽ chứ.”
“.... Sư thúc. Tối nay sư thúc ăn trúng cái gì hả?”
Bạch Thiên khẽ cười.
Hắn không hề nhớ lần cuối cùng dốc bầu tâm tư với kẻ kia là khi nào. Mà, hắn không rõ ngay từ đầu đã từng có chuyện đó xảy ra hay chưa.
“Này, sao sư thúc lại đến đây.”
“Ha..”
Gương mặt Bạch Thiên lúc này đã nhăn nhó khó coi, tựa hồ trong lòng đang rất bức bối.
“Ta thấy tội nghiệp cho đứa trẻ ranh đang u sầu uống rượu thưởng trăng một mình nên mới tới. Dù sao ta cũng là trưởng bối mà.”
“... Sư thúc chắc chắn ăn trúng gì rồi? Vậy nếu ta đánh sư thúc cũng được nhỉ?”
“Con cũng đánh ta suốt mà, tiểu tử thối.”
“Đúng vậy ha?”
Thanh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Thiên, sau đó hắn khẽ quay đầu hướng mắt về ánh trăng trên cao tít.
“Nào.”
Bạch Thiên đưa hắn bình rượu cầm trên tay.
Thanh Minh nhìn bình rượu đang đưa tới rồi chậm rãi nhận lấy. Hắn chầm chậm nghiêng bình dốc rượu vào miệng.
Bạch Thiên ngắm trăng một lúc rồi lên tiếng.
“Có điều.......”
“Sao sư thúc nói không hỏi mà.”
“Ta có hỏi gì đâu. Chỉ là tò mò thôi.”
“Đúng là hôm nay sư thúc không tỉnh táo rồi. Người ta nói ‘tò mò’ cũng là một dạng ‘hỏi’ đó!”
Bạch Thiên phất tay tựa hồ không để tâm.
“Sao con lại làm đến mức này?”
“Hả?”
“Ta biết lý do. Biết đại khái thôi. Rằng con đang sợ hãi điều gì. Có điều....... đó là chuyện mọi người phải cùng gánh vác, chứ không phải để mình con hứng chịu.”
“...............”
“Ngay cả khi điều con lo lắng thật sự xảy ra, không một ai trên thiên hạ này dám oán trách con cả. Nhưng tại sao con lại cư xử hệt như đó là chuyện mà con phải đảm đương như thế?”
Thanh Minh nghe xong liền cười thật tươi. Thế nhưng nụ cười ấy cứ nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn trên gương mặt hắn.
“... Ta cũng không biết.”
Đương nhiên hắn nghĩ đó là những chuyện hắn buộc phải làm.
Nhưng có thật như thế không?
Khi xưa, Thanh Minh luôn cố gắng hết sức mình. Cách thức đó có thể không đúng hoàn toàn, nhưng không một ai phủ nhận kết quả rằng hắn đã cứu cả thiên hạ.
Thế nhưng, như lời Bạch Thiên vừa nói, tại sao hắn phải gánh tất cả những việc này tựa như chính hắn là kẻ đã gây ra mọi tội lỗi chứ?
Ta đã làm hết sức rồi mà, cho dù ta có để các người lo phần còn lại cũng không ai được phép oán trách ta.
Thậm chí, nếu Thanh Vấn có dõi theo hắn, ông ấy cũng không thể khiển trách hắn.......
“Ta không biết.......”
Thanh Minh cứ nói đi nói lại một lời, rồi buông những câu biện minh nghèo nàn.
“Ta cũng không biết. Tại sao lại làm như thế.”
“... Chỉ vậy sao?”
“Chỉ thế, ừm....... chắc chỉ có thế thôi.”
Bạch Thiên nhìn chằm chằm góc nghiêng của Thanh Minh. Và rồi hắn nhìn thấy. Lại là vẻ mặt ấy. Và cả ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định.
“Ngoại trừ ta. Không ai có thể.”
“...............”
“Chỉ là....... ừm.”
Thanh Minh gãi đầu sồn sột.
“Thật ra ta cũng không phải kẻ quá có trách nhiệm, cũng không thích lôi lôi kéo kéo một ai. Ta vốn là con người không làm được gì, chỉ biết ngáng chân người khác thôi nhỉ? Sau đó nếu dư thời gian ta lại đi nốc rượu.”
“Đúng là rác rưởi.”
“...............”
Thoáng chốc Thanh Minh không biết đáp thế nào, hắn liền lắc đầu.
Thật ra đây không phải một lời nói suông. Thanh Minh khi xưa quả thật là người như thế. Trong thế giới bình yên trước khi Ma Giáo lộng hành, Thanh Minh hắn là kẻ ăn chơi vô công rồi nghề nhất ở Hoa Sơn.
Đó cũng chính là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng rồi sao....... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?
“Dù sao thì không phải vì muốn nên ta mới làm thế này.”
“Vậy thì con không cần làm nữa là được mà.”
“Chuyện này đâu có dễ vậy chứ.”
“Tại sao?”
“Không có ai cả.”
Thanh Minh thờ ơ thở dài một hơi.
“Nếu ta không làm thì chẳng có ai làm cả. Nếu ta khoanh tay đứng nhìn và bỏ phế ở đó, không một ai thay ta gánh vác, và cũng không một ai có thể làm được như ta.”
“...............”
“Nếu ta rút lui và bảo rằng không làm được, mọi thứ sẽ hỏng bét, đứng yên nhìn thôi cũng khó nữa là.”
“...............”
“Vậy nên việc cần làm cứ ngày một tăng lên từng chút từng chút.”
Nếu có thêm chút thời gian, có lẽ hiện giờ hắn có thể tận hưởng cuộc sống sung sướng ở Hoa Sơn. Hắn có thể nô đùa cùng các sư huynh đệ, làm phiền nhau, cùng nhau trải qua nhiều thứ hơn nữa.
Liệu hắn phải oán trách ai chuyện này chỉ vì không đủ thời gian chứ?
“Cũng không hẳn là ta muốn có ai đó thay thế mình. Đây là việc mà ta phải gánh gác.”
Những người có thể thay thế hắn đã không còn nữa.
Thanh Minh nghĩ như thế.
Có lẽ hắn vốn không thể chia sẻ những điều mà lẽ ra hắn nên chia sẻ trong quá khứ, biết đâu chính vì thế nên hiện giờ hắn phải tự mình gánh chịu tất cả những điều này.
Cuối cùng hắn buộc phải chấp nhận và chịu đựng tất thảy.
“Vậy nên sư thúc đừng lo lắng vô ích nữa. Nếu làm hết sức mình mà vẫn không được, ta sẽ vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là ta nghĩ mình vẫn chưa cố hết sức mà thôi.”
Thanh Minh sực nghĩ bản thân vừa nói một chuyện hết sức vô nghĩa. Hắn ngượng ngùng ho khan.
“Chậc. Ta lại nói chuyện không đâu rồi. Ta đang tán gẫu với Đồng Long kia mà.”
“Ta giết con đấy, thật là.”
Thanh Minh bật cười rồi lại uống rượu. Hắn tu rượu ừng ực như mọi lần, sau đó đưa ống tay áo lau giọt rượu còn vương trên khóe miệng. Trông hắn đã tươi tỉnh hơn một chút, giọng cũng cao hơn so với ban nãy.
“Sư thúc đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Hả?”
“Con người sống trên đời cũng có lúc như thế. Chỉ là phải suy nghĩ quá nhiều thứ nên mới vậy thôi.”
“...............”
“Một trăm năm nữa lo lắng cho ta cũng còn quá sớm đấy, Đồng Long.”
“Chết tiệt.”
Bạch Thiên bật cười.
Một thoáng yên lặng trôi qua. Sự yên lặng không hề nặng nề, ảm đạm, chỉ như thế thôi.
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn thứ gì đó. Không phải ánh trăng, không phải những vì sao, càng không phải ánh mây lửng lơ giữa trời đêm.
“Ta....... Không, nếu bọn ta mạnh hơn một chút. Nếu như thế, nỗi suy tư trong lòng con có vơi đi chút nào không?”
Hai người họ không hề nhìn vào mắt nhau, giọng nói trầm tĩnh cứ thế vang lên giữa không gian tịch mịch.