Chương 1176 : Bọn con lấy tư cách gì mà lên tiếng chứ

Thanh Minh bật cười.

“Tự tin cỡ này thì quả nhiên là Đồng Long. Dù đã mạnh mẽ như vậy nhưng hình như vẫn còn thiếu sót đúng không? Nói thực ra nếu nhớ lại ngày xưa................”

“Ta đã bảo đừng nhắc tới chuyện ngày xưa. Rõ ràng ta nói rồi đấy.”

“Ôi trời! Có làm sao đâu?"

Thanh Minh giơ hai tay lên giả vờ sợ hãi khi thấy Bạch Thiên trừng mắt. Ngay khi Bạch Thiên thở một hơi dài, Thanh Minh liền bật cười và uống rượu.

Cuối cùng, hắn từ từ hạ bình rượu xuống và nói với giọng ấm áp.

“Sư thúc............ Và cả các sư huynh, mọi người đều đang làm rất tốt.”

“......................”

"Không phải ta chỉ nói vậy đâu, ta thực sự nghĩ như thế. Không thể tốt hơn được nữa. Mọi người đều đang phải chịu đựng rất nhiều rồi."

“Ra là con cũng biết nhỉ.”

“Cảm nhận của ta cũng hơi phức tạp. Mỗi lần đứng nhìn mọi người tu luyện là ta lại nghĩ  ‘Sao mấy cái tên đó chỉ có thể tu luyện được nhiêu đó thôi vậy?' đấy”

“......................”

Thỉnh thoảng lại có lúc ta nghĩ  'Thì ra họ không làm gì khác ngoài tu luyện' hay 'Họ thật sự đang rất cố gắng'.”

 

Thanh Minh cười khẩy.

“Ta biết mà. Ai cũng đang chăm chỉ tu luyện đến mức khắp người đều là thương tích. Và ta cũng biết mọi người đang nỗ lực để có thể giúp đỡ ta dù chỉ một chút."

Nói thật là rất đáng khen.

Thanh Minh luôn càu nhàu mọi người rằng vẫn thiếu sót và chưa đủ nhưng hắn biết. Tất cả mọi người đang cố gắng như thế nào để giúp đỡ hắn.

"Chỉ là những gì chúng ta phải gánh vác quá lớn. Đến mức mà cho dù có chia ra nghe bao nhiêu đi nữa thì tất cả vẫn quá sức.”

“Dù vậy thì, việc đó cũng sẽ trở thành sức mạnh san sẻ bớt gánh nặng cho con.”

Thanh Minh nghiến răng ấn nắm đấm vào mồm hắn. Giống như hắn đã nói những lời không nên nói. Sau đó hắn thở một hơi dài qua mũi và nói.

"Không phải ta làm tất cả một mình. Ta là người mà nếu chỉ có một mình sẽ chẳng thể làm được gì.

Hắn nói một cách chân thành.

Thanh Minh biết. Bất cứ khi nào hắn làm gì đó, luôn có người ở bên cạnh.

Khi đứng ở vị trí dẫn đầu Hoa Sơn, luôn có Thanh Vấn dẫn dắt và Thanh Tân hỗ trợ phía sau. Khi giao chiến với kẻ thù mạnh nhất, Đường Bảo đã ở phía sau bảo vệ cho hắn.

Nếu không có họ, Thanh Minh sẽ không vượt qua được những kẻ thù mạnh như vậy. Nhờ có họ mà Thanh Minh mới có thể trở thành Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Nếu không có sư thúc, các sư huynh thì ta đã không thể đến được tận đây. Đương nhiên là nhờ cả Chưởng Môn Nhân, các trưởng lão và những người khác trong Hoa Sơn."

Hắn đang nói ra những điều mà bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ nói được.

Có lẽ sáng mai hắn sẽ muốn xóa bỏ khoảng thời gian nói những điều này mãi mãi, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nói theo tâm trạng của mình.

“Đặc biệt có nhiều thứ ta phải cảm ơn sư thúc “

“Tiểu tử thối này. Hôm nay con ăn nhầm phải cái gì à?”

“.....................Ta rút lại lời cảm ơn. Ta hơi mất trí rồi.”

Thanh Minh cười nhẹ rồi lắc đầu.

“Dù sao thì cũng không cần suy nghĩ vô ích. Vì sư thúc đang làm rất tốt những việc thúc phải làm rồi. Tốt đến mức không còn gì để mong đợi nữa"

"Tên tiểu tử con còn mỗi cái mỏ là tỉnh nhỉ"

“Ta là người lớn chứ.”

“Đúng vậy. Con cứ huyên thuyên đi.”

Thanh Minh cười nhạt ngước nhìn ánh trăng.

Biết đâu hắn thực sự là kẻ mãi chẳng thể trở thành người lớn được. Suy nghĩ đó vẫn không thay đổi.

Nhưng có những lúc hắn cũng phải trở thành người lớn. Ít nhất cũng có những lúc hắn phải giả vờ là người lớn.

Khi những đứa trẻ nhìn hắn, đôi mắt chúng chứa đựng niềm tin và sự tin tưởng. Những lúc như vậy, ngay cả những đứa trẻ chưa trưởng thành cũng phải vươn vai và giả vờ là một người đáng tin cậy.

Chẳng phải ai cũng như thế sao?

Càng ngày càng có nhiều người tin rằng mình là người lớn, liệu từ một lúc nào đó họ sẽ sống giả vờ là người lớn mặc dù vẫn chưa trưởng thành?

Nếu có Thanh Vấn, nếu có Thanh Tân, hoặc dù là Đường Bảo thôi, thì Thanh Minh có thể vẫn chỉ là một tên điên già đầu chưa trưởng thành của Hoa Sơn mà thôi.

Tuy nhiên, ở đây không có Thanh Vấn, không có Thanh Tân, cũng chẳng có Đường Bảo.

Những gì còn lại đối với Thanh Minh chỉ là những đứa trẻ đang dõi theo hắn. Một ngày nào đó, những đứa trẻ ấy sẽ dang rộng đôi cánh và tỏa sáng rực rỡ.

Vì vậy không phải nên dồn sức mạnh vào đôi vai của mình sao? Dù là đôi vai chưa trưởng thành thì cũng phải duỗi thẳng hết mức có thể và dựng thẳng lưng lên chứ nhỉ?

‘Thì ra huynh cũng đã cảm thấy như thế, Chưởng Môn sư huynh.’

Có lẽ đệ hiểu rồi.

Vì sao Thanh Vấn lại nhìn to lớn đến thế. Làm thế nào mà nhìn huynh ấy không một chút lung lay như vậy.

Có lẽ điều khiến Thanh Vấn làm được như vậy chính là ánh mắt dõi theo của Thanh Minh. Khi Thanh Vấn dẫn dắt Thanh Minh, Thanh Minh cũng đã vô tình ở phía sau thúc đẩy Thanh Vấn.

Trên đời này không có mối quan hệ đơn phương. Ngay cả những thứ nhìn thoáng qua tưởng rằng vô nghĩa, nhưng tất cả từng thứ từng thứ một đều có ý nghĩa cả.

Cuộc hội thoại chẳng có nội dung gì, những câu bông đùa nhạt nhẽo dường như lại giúp loại bỏ những sự bức bối chồng chất trong tâm trí Thanh Minh.

'Vậy nên ta cũng phải trưởng thành hơn một chút'

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Thanh Minh.

“Cứ sống rồi cũng có lúc Đồng Long có ích nhỉ”

“.....................Con muốn đánh nhau à?”

“Ta đang khen mà.”

“Hẳn là khen rồi.”

Bạch Thiên lầm bầm với nét mặt nhăn nhó. Thanh Minh nhìn hắn rồi cười phá lên.

“Sư thúc đừng lo. Mọi thứ sẽ tốt thôi.”

“......................”

“Dù là Tà Bá Liên hay Ma Giáo, ta cũng sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Và đến một ngày nào đó, phải khiến cho Hoa Sơn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái.”

Thanh Minh thở dài một hơi.

“Dĩ nhiên, ta sẽ rất đau lòng khi Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đó là sư thúc hoặc Nhuận Tông sư huynh.”

“Vậy thì con làm Hoàng Đế luôn đi!”

“.....................Thật á?”

“Không. Ta rút lại lời vừa nói. Con hãy quên mấy lời ta vừa nói đi. Ta xin con đấy.”

Nhìn Bạch Thiên vừa hoảng hốt vừa nghiêm túc, Thanh Minh cười khì khì. Và rồi...............................

“Chà chà!”

Hắn đứng phắt dậy.

“.....................Sao con đứng lên?”

“Ta suy nghĩ rõ ràng rồi.”

“Hở?”

Thanh Minh nhún vai.

“Rõ ràng đến mức mà ta không hiểu tại sao lại đang ở đây lo nghĩ không đâu như thế này. Đa tạ, sư thúc. Nhờ sư thúc cả đấy.”

“.....................Gì cơ.”

Bạch Thiên bày ra bộ mặt bàng hoàng nhìn Thanh Minh

“Vẫn còn rượu mà.”

“À?”

Thanh Minh đưa bình rượu trong tay lên miệng rồi ngửa người về phía sau. Rượu trong bình chảy qua cổ Thanh Minh ừng ực.

“Này. Này.....................!”

“Khư!”

Thanh Minh huơ huơ bình rượu rỗng và nhếch mép.

“Bây giờ thì hết rồi?”

“..........Đồ điên.”

“Khì khì khì.”

Thanh Minh cười lém lỉnh rồi nhảy phắt xuống dưới.

“Sư thúc cũng đừng tốn thời gian vô ích nữa, nhanh về nghỉ ngơi đi. Vì ngày mai cũng vẫn sẽ tu luyện y như vậy.”

“..................... Lại còn lo cho người khác cơ đấy.”

“Ai lo cho ai chứ. Sư thúc lo cho ta á? Ôi trời, ta hoang mang quá không biết làm gì luôn đây này.”

“Này tên tiểu tử kia?”

“Nhờ sư thúc đấy.”

Thanh Minh quay phắt người đi.

“Mai gặp nhé.”

Và hắn vung vẩy bước đi ngay.

“Này, tên tiểu tử kia! Ta chưa nói hết mà......................”

Bạch Thiên gọi với theo nhưng cuối cùng Thanh Minh vẫn không quay lại.

“Tên tiểu tử đó......................”

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thanh Minh và lắc đầu. Rồi hắn ngước lên nhìn trăng.

Mặt trăng bị áng mây che khuất tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

“.....................Phải để lại rượu rồi muốn đi đâu thì đi chứ.”

Giọng nói mệt mỏi lan khắp bầu trời đêm.

Thời gian trôi nhanh.

Cuộc sống thường nhật của trang viên trong ba ngày đó không có sự thay đổi lớn. Khắp trang viên vẫn ngập tràn tiếng rên rỉ của những người phải tu luyện quá sức, và giọng nói của những người bắt nạt họ vẫn vang vọng.

Cuộc sống bình yên thường ngày đó nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến ngày hẹn với Pháp Chỉnh.

“Mọi người đã thử nghĩ chưa?

Từ sáng sớm Bạch Thiên đã tập trung Ngũ Kiếm lại và hỏi. Sắc mặt mọi người cứng đờ.

“Đã tìm được câu trả lời của bản thân chưa?”

Nhuận Tông lấy một hơi dài, mở lời đầu tiên...

“Sư thúc.”

“Con nói đi.”

“.....................Đương nhiên là bọn con đã suy nghĩ rồi. Đến mức vò đầu bứt tai.”

Mọi người đều gật gù với lời nói đó.

Thời gian ngủ trong ba ngày đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người mệt mỏi đến mức như muốn ngất xỉu ngay lập tức, nhưng khi bước vào phòng lại không thể chìm vào giấc ngủ. Vì nỗi lo lắng đã lấp đầy tâm trí họ.

Nhuận Tông khẽ quay lại nhìn những người khác rồi lắc đầu.

"Con không biết những người khác thế nào, nhưng nói thật là con vẫn không biết. Cái gì đúng, cái gì sai”

Bạch Thiên nghiêm túc lắng nghe hắn nói.

"Nếu chỉ một mình con phải liều mạng, con sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu con chết mà có thể cứu những người khác, con sẽ sẵn sàng làm như vậy cho dù ngày sau chuyện đó sẽ gây ra hậu quả như thế nào.”

Vài người thể hiện sự đồng tình với lời nói đó.

"Tuy nhiên.......... để cứu mọi người mà phải đẩy những người khác vào chỗ chết, điều đó con không làm được. Nếu ngay lập tức tên tiểu tử Chiêu Kiệt bảo sẽ đi chết để cứu những lương dân thì con không có tự tin để cho đệ ấy đi".

Chiêu Kiệt khẽ mím môi.

“Con nghĩ ngay từ đầu đây đã không phải vấn đề đúng hay sai. Không ai trên thế gian này có thể trả lời câu hỏi đó. Sư thúc, con đã suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng................ Con xin lỗi ạ. Con không tìm thấy câu trả lời".

Nhuận Tông hổ thẹn cúi đầu xuống. Nhưng Bạch Thiên không trách hắn mà chỉ từ tốn mỉm cười và gật đầu.

“Con đã cố gắng rồi.”

“.....................Vâng.”

“Những người khác thì sao?”

Khi không có ai lên tiếng, ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Lưu Lê Tuyết như một lẽ tự nhiên. Lưu Lê Tuyết cắn nhẹ môi rồi trả lời.

“Muội không biết nữa.”

“Sư muội cũng thế à?”

“Dù có xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ tiên phong đi chiến đấu. Nhưng mà..................... Muội không thể yêu cầu các sư điệt làm thế được.”

“Đúng vậy.”

Bạch Thiên gật đầu tỏ ý nói đúng lắm. Rồi hắn chuyển ánh mắt sang Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt gãi đầu soàn soạt.

"Cả Lưu sư thúc và sư huynh cũng không có câu trả lời, thì làm sao con tìm ra được ạ?”

“............. Ta cũng không mong chờ gì.”

“Vâng?”

“Không có gì. Vậy rồi sao?”

"....Thật lòng mà nói, con tưởng mình chỉ cần biết liều mạng là được rồi. Tuy nhiên.......... con nghĩ rằng việc con liều mạng để giữ lòng hiệp nghĩa có thể trở thành một sự ép buộc đối với ai đó không muốn như vậy.”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói đó và nhìn về phía Chiêu Kiệt. Trái lại Chiêu Kiệt cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người.

“Ơ, mọi người sao thế ạ? Con nói gì sai à?”

“.....................Thì ra tên tiểu tử này cũng đã biết suy nghĩ.”

“Trưởng thành rồi. Lớn rồi.”

“Nếu vậy thì chắc có lúc sẽ nên người thôi.”

“Mấy lão già này!”

Thấy Chiêu Kiệt nổi khùng, Bạch Thiên liền cười nhạt ngăn hắn lại.

“Được rồi, con vất vả rồi. Còn Tiểu Tiểu?”

“Sư thúc, nói thật thì dù con không thể bảo người khác rằng ‘Hãy đi để chết đi’, nhưng con có thể nói rằng ‘Chúng ta cùng đi chết đi’ được ạ.

“ Vậy à?”

“Vâng. Chỉ cần không phải còn mình con sống sót là được mà.”

“Được rồi. Vậy Tiểu Tiểu là phía kia nhỉ?”

“Nhưng mà............. sư thúc, con có thể nói với các sư huynh là cùng chết đi, nhưng có lẽ sau này nếu các đệ tử gia nhập, con sẽ không thể nói như thế được. Chúng phải sống chứ. Dù chúng ta có chết.”

Mọi người gật đầu đồng tình với lời nói đó.

“Vậy nên con cũng không biết nữa. Con chỉ nghĩ rằng con phải bảo vệ, nhưng con chưa từng nghĩ đến việc có thể hy sinh những người con thực sự muốn bảo vệ để cứu ai đó mà con không biết. Nhưng.......... thứ con muốn bảo vệ và thứ Hoa Sơn muốn bảo vệ có thể khác nhau......................”

Đường Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, Lưu Lê Tuyết liền nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng.

“Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao?”

“A Di Đà Phật.”

Tuệ Nhiên nhắm mắt và niệm Phật.

“Thí chủ. Đức Phật đã truyền đạo Phật Pháp đến mọi nơi trên thế gian để cứu rỗi chúng sinh.”

"Vâng, đó là lời dạy của Phật Gia."

"Việc chia sẻ ưu liệt của thứ muốn bảo vệ cũng chỉ là một sự ám ảnh đối với những mối nhân duyên nhỏ. Cứu nhiều người hơn hẳn là việc đúng".

Bạch Thiên gật đầu. Tuệ Nhiên cười cay đắng nói

“Nhưng mà..................... nếu làm được điều đó, tiểu tăng đã là Đức Phật rồi, chứ đâu phải kẻ phàm tục này?”

“Nói đúng ra, nếu nghĩ kỹ thì hắn có phải Phật tử nữa đâu.”

“Hắn là hòa thượng phá giới mà.”

Tuệ Nhiên nhanh chóng đỏ mặt

“Tiểu, tăng tăng phá giới lúc nào chứ!”

“Không phải à?”

“Ai cũng nghĩ là thế mà?”

“Chuyện, chuyện đó......................”

Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật. Bạch Thiên thở dài, điều chỉnh lại biểu cảm và nhìn mọi người.

"Thật may là mọi người đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Suy nghĩ thêm thì thấy thế nào? Có đáp án không?”

“Không ạ”

“.....................Nói thật là bọn con không thể tìm được.”

“Chuyện này ngay từ đầu đã không có đáp án rồi.”

Bạch Thiên gật đầu.

 


 

“Đúng vậy. Đây là vấn đề không có lời giải. Nhưng các con phải hiểu. Chúng ta có thể nói rằng ‘không có đáp án’ là xong, nhưng Chưởng Môn Nhân và Thanh Minh bằng mọi cách phải tìm được câu trả lời”

Mọi người bày ra biểu cảm nghiêm trọng, gật đầu như đã hiểu được tâm trạng của người phải đưa ra quyết định.

"Vì vậy, hôm nay, dù các con nghe được câu trả lời nào thì cũng không bao giờ được oán trách hoặc đổ lỗi rằng lựa chọn đó là sai. Biết chưa hả?"

“Vâng, sư thúc.”

“Bọn con biết rồi ạ.”

“Bọn con lấy tư cách gì mà lên tiếng chứ.”

“Được rồi.”

Bạch Thiên quay người đi như chuyện này đã xong. Ánh mắt của hắn trầm xuống hơn bao giờ hết.