Trong phòng tập trung rất nhiều người.
Chưởng Môn Nhân Huyền Tông cùng các trưởng lão Hoa Sơn.
Và còn có cả Đường Quân Nhạc - người đảm nhận vai trò Phó Minh Chủ Thiên Hữu Minh.
Bốn người nhìn chằm chằm vào một người với khuôn mặt cứng ngắc.
Vậy nhưng kẻ đón nhận ánh mắt đó - Thanh Minh lại chỉ cười một cách vui vẻ.
“Thật sự..........”
Huyền Tông nghẹn lời, ông ta cố gắng bình tĩnh lại rồi cất tiếng hỏi.
“Con thật sự không sao chứ?”
“Vâng, có gì đâu”
Thanh Minh nhún vai.
“Ngay từ đầu chẳng phải đã có đáp án rồi đó sao?”
“Nhưng mà..........”
“Chưởng Môn Nhân có suy nghĩ khác không?”
Huyền Tông thở dài.
“Suy nghĩ của ta cũng giống như vậy”
“Vâng. Nếu như suy nghĩ của con và Chưởng Môn Nhân đều giống nhau thì cần gì phải băn khoăn nữa”
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Đường Quân Nhạc.
“Ta thật sự cảm thấy có lỗi với Đường Môn”
“Chuyện này ngươi không cần phải xin lỗi”
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
“Đường Môn không bị thiệt hại gì cả. So với vị thế khi còn là Ngũ Đại Thế Gia thì vị thế nhị nhân tử tại Thiên Hữu Minh của Đường Môn bây giờ đã tốt hơn gấp vài lần”
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt tràn đầy sự ôn hòa.
“Và không chỉ là vấn đề về vị thế. Một Tứ Xuyên Đường Môn chỉ biết suy nghĩ đến lợi ích đã học được cách đứng một cách đúng đắn trên cương vị là một thế lực Chính Phái nhờ có ngươi và Hoa Sơn. Đây là một trải nghiệm quý giá không gì có thể thay đổi được”
“Hừm. Thật ngại quá”
“Không, ngươi như vậy đã đủ..........”
“Thật ra mà nói Tứ Xuyên Đường Môn cũng có mặt đó mà. Ích kỷ và độc ác. Ôi trời ơi, chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã..........”
“..........”
Lông mày Đường Quân Nhạc khẽ co giật.
“Dù sao thì”
“Vâng”
Từ miệng ông ta tuôn ra một tiếng thở dài.
“Các Môn Chủ, Môn Chủ của các môn phái khác cũng đã nói rằng sẽ hoàn toàn tuân theo quyết định của Hoa Sơn. Nhưng ta thật sự muốn hỏi ngươi một câu”
“Vâng”
“Ngươi thực sự không sao đấy chứ?”
“..........”
Đường Quân Nhạc tiếp tục nói với vẻ mặt ngập tràn sự nghiêm túc.
“Cho dù đó có thể là con đường đúng đắn hơn. Nhưng việc đó không khác nào buông bỏ tất cả những gì mà ngươi đã đạt được cho đến thời điểm này. Cho dù Hoa Sơn có nhận được uy danh ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang thì cũng không thể đồng đẳng với Thiếu Lâm được”
Thanh Minh mím môi.
“Ngươi làm thế này đâu phải chỉ vì mỗi uy danh phải không?”
“Có gì đâu, vẫn biết là như vậy nhưng mà..................... ta không sao cả”
Khi lời nói đó vừa dứt, Huyền Linh – người đang ngồi với vẻ mặt sưng sỉa một cách đáng sợ khẽ lẩm bẩm ‘không sao cái gì mà không sao’. Ông ta cắn chặt môi khi nhìn vào biểu cảm đầy hiểm ác của Huyền Thương.
“Ta biết chứ. Đồng đẳng cái gì, Cửu Phái Nhất Bang cái gì. Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Thật lòng mà nói nó chẳng khác nào trả tiền mặt mà nhận ngân phiếu cả. Con số trên ngân phiếu có lớn như thế nào chẳng nữa cũng chỉ là một tờ giấy có thể trở thành một mảnh vụn chỉ trong một buổi sáng mà thôi”
“Thì ra ngươi cũng biết điều đó. Vậy nhưng tại sao?”
“Ngay từ đầu Thiên Hữu Minh không phải mục tiêu mà là một phương tiện”
Thanh Minh nhún vai.
“Ta đã tạo ra Thiên Hữu Minh không phải vì muốn Hoa Sơn trở thành một nơi vững chắc tuyệt vời. Mà là vì muốn bảo vệ ít nhất một người nên ta đã tập hợp và tạo ra liên minh này. Nhưng vì ám ảnh bởi phương tiện đó mà từ bỏ đi con đường an toàn hơn thì chẳng khác nào chủ khách đảo lộn phải không?”
“Ngươi tin Pháp Chỉnh ư?”
“Đương nhiên là không tin rồi”
Thanh Minh lập tức ngắt lời.
“Thứ mà ta tin tưởng chỉ có bản thân ta và Hoa Sơn mà thôi. Và cả các môn phái gia nhập Thiên Hữu Minh nữa. Môn Chủ nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời của lão trọc đó ư? Thật ngớ ngẩn! Cái đồ không có tóc đó”
“..........”
Thanh Minh cười khẩy rồi tiếp tục nói.
“Vì vậy mà trước tiên cứ đi cái đã. So với việc chống chọi với cơn mưa lớn đang dội xuống trên cánh đồng, chẳng phải là tốt hơn hết là đi vào dưới mái hiên nhà mặc dù bản thân không hề thích hay sao?”
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
“Càng nghe ta lại càng không thể nào hiểu được”
“Về chuyện gì vậy?”
“Đối với chúng ta, Thiên Hữu Minh chẳng phải là mái hiên đó hay sao?”
“.....................”
Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Minh.
“Thật là mâu thuẫn. Nếu cứ như thế này người đời sẽ nói rằng Thiên Minh đã từ bỏ tất cả vì hiệp nghĩa. Thậm chí sẽ nhận được những lời ca tụng vì đã đưa ra quyết định mang tính trọng đại vì tương lai của giang hồ.
Nhưng chẳng phải chúng ta sẽ đánh mất đi mái hiên mà lẽ ra chúng ta không nên đánh mất đó sao?”
Thanh Minh không trả lời mà chỉ nhắm chặt mắt lại.
“Ta nghĩ rằng những thứ chúng ta chia sẻ trong Thiên Hữu Minh không đơn thuần chỉ là sức mạnh. Chẳng phải chúng ta không hề nhìn thấy thứ gì đó từ phía bên kia hay sao? Nhưng ngươi lại đi lựa chọn trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn.....................”
Thanh Minh từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt của hắn trầm thấp vô ngần.
“Một lúc nào đó lão sẽ cảm nhận được thôi?”
“Ngươi đang nói về điều gì vậy?”
“Rằng bây giờ ta chỉ đang chạy đến một kết quả đã được định sẵn mà ta cố phới lờ nó đi mà thôi”
Đường Quân Nhạc mím môi. Bởi vì sức nặng chứa trong lời nói của Thanh Minh thật sự quá nặng nề.
“Phụ mẫu luôn mong con mình trưởng thành. Không làm điều bất nghĩa, bảo vệ chính đạo, giúp đỡ người yếu thế”
“Đúng vậy”
“Nhưng chẳng có phụ mẫu nào lại mong con cái của mình đi chết vì người khác cả”
“.....................”
“Họ có thể rơi nước mắt vì những chuyện đã xảy ra và khen ngợi rằng con mình đã làm rất tốt rồi. Nhưng chẳng một ai lại muốn con mình nhảy vào địa ngục để cứu kẻ khác ”
Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại.
Dường như ông ta đã hiểu được Thanh Minh đang muốn nói gì rồi.
“Nhưng đến một lúc nào đó, ta sẽ đẩy Hoa Sơn, các đệ tử Hoa Sơn vào bên trong địa ngục. Hoa Sơn càng trở nên to lớn, vĩ đại thì càng gặp nhiều nguy hiểm hơn”
Thanh Minh nhún vai.
“Đương nhiên không chỉ riêng Hoa Sơn mà toàn thể Thiên Hữu Minh cũng như vậy. Ta chỉ đang ví dụ vậy thôi”
“Ta hiểu”
“Không biết từ lúc nào, ta đã bắt đầu mơ về giấc mơ đó. Rằng chúng ta có thể đẩy lui được Tà Bá Liên, đánh bại được Ma Giáo và tìm lại được sự bình yên cho giang hồ này. Khi ấy tất cả mọi người đều được hạnh phúc”
“Chẳng phải chúng ta luôn mong muốn điều đó hay sao?”
“Nhưng nơi đó lại không có Hoa Sơn”
“.....................”
“Cả Hoa Sơn, Đường Môn, Nam Cung Thế Gia..................... Lục Lâm và cả hai môn phái Tái Ngoại cũng không”
Thanh Minh ngước lên nhìn trần nhà với khuôn mặt ủ rũ.
“Một kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã bảo vệ được những gì chúng ta muốn bảo vệ, có được những điều chúng ta muốn có. Nhưng..................... khi nhìn vào nó bản thân lại chẳng thể cười nổi”
Giọng nói hắn ảm đạm nhưng nghe thê thảm một cách kỳ lại.
“Bởi vì chẳng có gì thay đổi cả. Vì kết quả chỉ có vậy”
Đó là một lời nói không thể hiểu được. Chỉ có những cảm xúc chứa đựng trong từng câu chữ là rất rõ ràng. Sự cay đắng và cả hối hận.
“Ta đã chỉ làm những gì mình muốn. Biến Hoa Sơn thành một môn phái hiệp nghĩa mạnh mẽ. Và tất cả mọi người đều nghĩ rằng phải liều mạng để có thể bảo vệ hiệp nghĩa”
“Ngươi.....................”
“Cuối cùng là gì đây?”
Đường Quân Nhạc không thể trả lời.
“Sau này những chuyện như Hàng Châu Ma Họa sẽ xảy ra nhiều hơn. Và mỗi lần nữa vậy, vì là Thiên Hữu Minh, vì là Hoa Sơn, vì là Đường Môn nên phải đứng ra đầu chiến tuyến mà chiến đấu một cách khốc liệt”
Đường Quân Nhạc không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Dù có muốn phủ nhận ông ta cũng chẳng thể phủ nhận. Chẳng phải bây giờ Thiên Hữu Minh đã bắt đầu có xu hướng như vậy rồi hay sao?
“Nếu vậy thì một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một kết quả rằng tất cả những gì chúng ta hy sinh để bảo vệ chỉ là để cho những kẻ khác hưởng phước”
Đó là con đường mà Hoa Sơn đã từng đi trong quá khứ.
Thanh Minh hối hận sâu sắc và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lặp lại điều tương tự như vậy một lần nào nữa.
Nhưng chẳng phải rất nực cười hay sao? Hắn mặc dù oán hận như vậy nhưng không biết từ khi nào mà Thanh Minh vẫn bước đi trên con đường cũ.
Hắn hiểu Thanh Vấn và hiểu quá khứ thì lựa chọn của hắn lại càng giống Hoa Sơn trong quá khứ.
Và hắn cũng sợ hãi rằng kết quả cũng sẽ giống như vậy.
“Vì vậy mà”
Thanh Minh nhún vai một lần nữa.
“Ta chẳng phải hiệp khách vĩ đại gì cả, thật lòng mà nói bên trong ta rất hẹp hòi và ích kỷ. Vì vậy mà bọn ta sẽ không thể nhìn người khác sung sướng trên sự hy sinh của bản thân được. Chỉ cần hèn nhát một chút là được thôi”
“Ngươi.....................”
“Đó là điều đúng đắn”
Thanh Minh cười khẩy.
“Lũ chết tiệt đó bây giờ không phải muốn giữ mình là có thể giữ mình, muốn chiến đấu như bao người là có thể làm được nữa. Ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Để bản thân không gặp nguy hiểm hơn, để không mệt mỏi hơn”
“Nhưng mà..................... chẳng phải chính ngươi đã nói rằng không thể đánh bại Ma Giáo bằng cách đó hay sao?”
“Chúng ta có thể tìm cách khác. Ngay từ đầu đây đã là một vấn đề không có câu trả lời rồi”
“Đó là một sự vô trách nhiệm”
“Ta biết”
Thanh Minh thở dài.
“Nhưng đó là giới hạn của ta. Thật sự quá khó. Những chuyện còn lại phải bàn bạc với tên lừa trọc kia. Mặc dù lão ta không đáng tin cậy nhưng ở một khía cạnh nào đó, lão có thể nhìn thấy tình hình tốt hơn hơn ta”
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng đôi mắt trầm thấp nặng nề.
“Ngươi cũng đã trưởng thành rồi”
“Vậy là ta đã trở nên hèn nhát hơn rồi”
“Khen là khen. Bởi vì con người đâu có thể chỉ sống bằng khí phách và hoài bão”
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Thanh Minh.
Câu trả lời đã được đưa ra một cách dễ dàng. Hắn chỉ là nhìn lại những gì mà hắn muốn bảo vệ nhất.
Và điều mà hắn muốn bảo vệ nhất chính là Hoa Sơn và các đệ tử của Hoa Sơn. Và cả tương lai của Hoa Sơn nữa.
Không phải võ lâm giang hồ, cũng chẳng phải Trung Nguyên, càng không phải thiên hạ này mà chính là Hoa Sơn.
Chẳng phải khi Thanh Vấn nói rằng phải bảo vệ thiên hạ và Thanh Minh đã phản đối điều đó vì muốn bảo vệ Hoa Sơn đó sao?
Vậy nhưng không biết từ khi nào hắn lại đi cùng một con đường mà Thanh Vấn đã đi. Vì vậy mà bây giờ hắn phải thay đổi con đường đó.
“Minh Chủ cũng có cùng suy nghĩ đó sao?”
“Ta quả nhiên cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi”
Huyền Tông lắc đầu.
“Đúng như Thanh Minh nói. Ta không dám xưng là phụ mẫu của đám trẻ kia nhưng thế gian này làm gì có bậc phụ mẫu nào mong muốn sự hoà bình của thiên hạ có được nhờ máu của con cái mình kia chứ?”
“.....................”
“Ta chỉ muốn những đứa trẻ kia bớt phải đổ máu hơn một chút. Mặc dù cái giá phải trả cho sự lựa chọn đó là sẽ có nhiều người khác sẽ phải đổ máu hơn nhưng mà..................... Đó là tội lỗi mà bản thân ta phải gánh vác”
“Ta hiểu. Hoàn toàn hiểu”
Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại rồi gật đầu.
Bọn họ phải bảo vệ lương dân, phải bảo vệ thiên hạ. Nhưng đối với Đường Quân Nhạc, Đường Môn và các đệ tử Hoa Sơn là những người mà bọn họ phải bảo vệ.
Và điều đó còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thiên hạ này.
Việc đưa những kẻ đó vào nguy hiểm để nói về hiệp nghĩa là một hành động của kẻ vô đạo đã quá chìm đắm trong lý tưởng cũng không biết chừng.
Vì vậy Đường Quân Nhạc hiểu những gì mà bọn họ đang nói. Cả hai đều quá ám ảnh về Hoa Sơn nên việc đưa ra quyết định như vậy là không tránh khỏi.
“Ta hiểu suy nghĩ của hai vị”
Sẽ không có gì thay đổi nhiều.
Bọn họ chỉ đi vào bên trong một hàng rào lớn hơn mà thôi. Tại đây, Hoa Sơn sẽ trở thành một phần của Cửu Phái Nhất Bang, Đường Môn và Nam Cung Thế Gia sẽ quay về Ngũ Đại Thế Gia, các môn phái Tái Ngoại và Lục Lâm sẽ đi cùng nhau.
Mặc dù tên gọi có thay đổi thì giao cảm giữa bọn họ cũng sẽ không biến mất.
Vì vậy điều thay đổi chỉ có một mà thôi.
“Vậy thì”
Bờ môi Đường Quân Nhạc run rẩy không ngừng.
“Thiên Hữu Minh chỉ đến đây thôi”
Tất cả mọi người nghe được lời nói đó đều nhắm mắt lại.
Giống như họ sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy mặt nhau được nữa vậy.